9
Giờ tan làm, ở bãi đậu xe ngầm.
Tôi vừa đi qua một khúc cua thì bị ai đó từ phía sau bịt miệng mũi, lôi đi.
Giọng Tề Trần vang lên từ đỉnh đầu tôi:
“Không phải cô nói quy tắc ngầm sao? Người bị quy tắc chính là cô đấy!”
Tề Trần, cái gã công tử bột cao ngạo, chưa từng chịu ấm ức bao giờ, giờ bị tôi liên tiếp làm mất mặt, lại thêm những thất bại gần đây, trong lòng hắn đã ngập tràn uất hận.
Vì vậy, hắn chọn tôi – cái “trái hồng mềm” này – muốn bằng mọi giá tìm lại chút sĩ diện đã mất.
Tôi dùng gót giày cao gót giẫm mạnh lên chân hắn.
Đáng tiếc sức lực giữa nam nữ quá chênh lệch, chút phản kháng ấy chẳng nhằm nhò gì.
Ngay lúc sắp bị lôi lên một chiếc xe thương mại, qua gương chiếu hậu, tôi thấy một người sải bước đi tới —
Ngay sau đó, một cú đấm thẳng giáng xuống mặt Tề Trần.
Hắn loạng choạng ngã đập vào thân xe, khiến còi báo động vang lên inh ỏi.
Tôi dựa vào kính xe thở dốc, chỉ thấy Thương Mục Dực nắm lấy cổ áo Tề Trần, thô bạo ném hắn ra xa khỏi tôi.
“Đồ cặn bã không biết điều!”
Tề Trần bị đánh đến choáng váng, lồm cồm bò dậy, nhưng ngay lập tức bị Thương Mục Dực ấn chặt đầu, khóa tay ra sau lưng, ép vào tường.
Chỉ nghe một tiếng “rắc” khô khốc — tiếng xương tay nứt gãy kèm theo tiếng hét thảm thiết như bị chọc tiết vang dội cả bãi đậu xe.
Người xung quanh bắt đầu tụ lại càng lúc càng đông, nếu còn đánh nữa, e rằng ngày mai tin tức sẽ lên thẳng trang nhất.
Tôi vội vàng bước lên can ngăn:
“Tiểu Dự, đừng đánh nữa… Giang Dự!”
Anh ta mắt đỏ ngầu, căn bản không nghe thấy.
Bất đắc dĩ, tôi đành quát:
“Thương Mục Dực!”
Như trúng một câu thần chú, cả người Thương Mục Dực lập tức khựng lại.
Anh cúi đầu, giống hệt một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu.
Muốn đưa tay kéo tôi, nhưng giơ đến nửa chừng lại rụt về, môi mấp máy mà không nói nên lời.
Tôi khẽ xoa đầu anh ta, dịu giọng dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Ôn Hạnh, cô… các người… sao có thể…”
Tề Trần hoàn toàn choáng váng, dường như đến giờ mới nhận ra sự thật — rằng Thương Mục Dực trước giờ luôn “cảnh cáo” hắn, thực ra là vì tôi.
Dù sao, xét theo lẽ thường, tôi và Thương Mục Dực vốn chẳng hề có chút liên hệ nào.
Ngay trước mặt Tề Trần, Thương Mục Dực cúi xuống hôn lên cổ tôi một cái, sau đó lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo:
“Nhìn đủ rồi thì cút!”
Trước khi rời đi, như nhớ ra điều gì, anh ta ném một xấp tiền về phía Tề Trần, lạnh giọng:
“Tiền thuốc men.”
10
Trên xe, Thương Mục Dực ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, không nói một lời, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ hung hãn khi đánh nhau lúc nãy.
Tôi hỏi anh:
“Sao em lại tới đây?”
Giọng anh có chút lo lắng bất an:
“Chỉ là cảm thấy hôm qua tâm trạng chị không ổn… Hóa ra chị đã sớm biết rồi…”
Càng nhiều hơn là sự tủi thân:
“Chị ơi, chị đau lòng vì Tề Trần sao?”
Tôi bật cười:
“Đau lòng cho hắn ta á? Tôi chỉ mong đồ đàn ông cặn bã như hắn xui xẻo cả đời thôi. Nếu tôi không ngăn, em mà đánh cho Tề Trần tàn phế, ảnh hưởng chỉ có thể là thanh danh của em thôi đấy.”
“Em không quan tâm! Hắn dám đối xử với chị như thế, bị đánh là đáng đời!”
Anh lẩm bẩm, nhưng rõ ràng tâm trạng đã tốt lên thấy rõ.
“Vậy nên, bây giờ chị là đang lo cho em đúng không?”
“Thế thì chúng ta…”
Tôi ngắt lời anh:
“Tiểu Dự, chúng ta hãy nghiêm túc nói chuyện đi.”
…
Về đến nhà, tôi lấy từ tủ rượu ra một chai vang quý, rót cho mỗi người một ly.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Chuyện Lâm Tịch Nguyệt… là em sắp xếp đúng không?”
Anh không phủ nhận:
“Đúng vậy.”
Nói ra thì, cũng nhờ có anh ra tay, tôi mới sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Tề Trần, kịp thời thoát khỏi mối quan hệ độc hại ấy.
Thế nhưng…
Tôi hít sâu một hơi:
“Tại sao em lại lừa tôi, nói em tên là Giang Dự, còn nói mình bị mất trí nhớ?”
“Giang là họ của mẹ em. Nếu có thể, em cũng hy vọng mình chỉ là Giang Dự mà thôi.
“Chị ơi, nếu em không giấu thân phận, với tính cách của chị, chúng ta có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào, đúng không?
“Em chỉ là… chỉ muốn đến gần chị hơn, nhưng đã dùng sai cách, đã lừa dối chị, khiến chị buồn lòng… Xin lỗi.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lặng lẽ uống tiếp ly rượu.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi:
“Tiểu Dự, em bao nhiêu tuổi?”
Anh khựng lại, rồi nhỏ giọng đáp:
“Chưa đầy ba tháng nữa em sẽ tròn hai mươi tư, em không còn nhỏ nữa.”
Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nghe ra nỗi thất vọng nặng nề trong giọng nói anh.
“Vậy là hai mươi ba.
“Tôi thừa nhận, đôi lúc tôi cũng rung động trước em.
“Nhưng tôi hơn em năm tuổi, tôi đã không còn là cô thiếu nữ mới chớm yêu nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất với tôi là sự nghiệp.
“Tôi không biết em chỉ nhất thời muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ, hay đây chỉ là một trò cá cược trong giới con nhà giàu, nhưng tôi không có thời gian để chơi những trò đó với em…”
“Ôn Hạnh.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi.
Viền mắt Thương Mục Dực đỏ ửng, giọng khàn khàn như bị rượu thiêu đốt:
“Chẳng lẽ trong lòng chị, không có một chút nào tin rằng em thật lòng thích chị sao?”
Sao lại không tin chứ?
Những lần bảo vệ thầm lặng phía sau tôi, những tin nhắn trả lời ngay lập tức, đôi tay bị bỏng vì nấu canh giải rượu cho tôi.
Và cả ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu mỗi lần nhìn tôi, những nụ hôn sâu đậm mang đầy cảm xúc…
Tất cả những chi tiết nhỏ bé tôi cố tình lờ đi, lúc này đều hiện rõ mồn một trong tâm trí.
Nhưng chúng tôi mới quen nhau chưa đến một tháng.
Kinh nghiệm từ mối tình thất bại trước đây khiến tôi hiểu rõ —
Nhiều khi, sự rung động mãnh liệt ấy chỉ là sự mới lạ, nhất thời.
Vậy thì, thứ tình cảm có hạn sử dụng ấy, có thể kéo dài bao lâu?
11
Theo đúng thỏa thuận khi bắt đầu bên nhau, tối hôm đó tôi đã chủ động đề nghị chia tay với Thương Mục Dực.
Anh không đồng ý, chỉ biết tôi đang bận rộn chuẩn bị cho dự án mới, nên nói sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ lại.
Thương Mục Dực dọn ra khỏi nhà tôi, chiếc điện thoại cũ kỹ của anh cũng chính thức “về hưu”.
Trước khi đi, anh để lại cho tôi số điện thoại, địa chỉ nhà, tài khoản WeChat, thậm chí cả tài khoản QQ cũ kỹ đã lâu không dùng —
Sợ rằng nếu một ngày nào đó tôi nghĩ thông suốt, muốn tìm anh, thì lại chẳng liên lạc được.
Từ nhà hai người trở lại còn một mình, lòng tôi khó tránh khỏi cảm giác trống trải.
Đôi khi vô tình nghe được tin tức liên quan đến Thương Mục Dực, tôi cũng sẽ ngẩn người giây lát.
Những khoảnh khắc từng bên nhau, giờ đây xa xôi như một giấc mộng.
Hai tháng sau, cuối năm, công ty tổ chức lễ vinh danh thường niên.
Nhờ dự án trước đó mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty, tôi không chỉ nhận được một khoản thưởng lớn, mà còn được chọn làm đại diện nhân viên xuất sắc lên sân khấu phát biểu.
Không ngờ sau bài phát biểu, có phóng viên ở dưới sân khấu ác ý đặt câu hỏi:
“Chào Giám đốc Ôn, có tin đồn nói cô và Thái tử gia của giới kinh doanh Bắc Kinh có quan hệ nam nữ không trong sáng, cô nghĩ sao về chuyện này?”
“Trong một năm sự nghiệp của cô thăng tiến nhanh chóng như vậy, liệu có phải nhờ sự hỗ trợ ngầm từ phía anh ta?”
“Giám đốc Ôn…”
Người biết chuyện tôi từng hẹn hò với Thương Mục Dực thực sự không nhiều, tám phần chắc chắn lại là Tề Trần giở trò sau lưng.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, nhân viên phía sau ra hiệu hỏi có cần xử lý khủng hoảng truyền thông khẩn cấp không.
Tôi lắc đầu, chỉnh lại nét mặt, mỉm cười đáp:
“Các bạn đặt câu hỏi như vậy, tạm thời tôi sẽ coi như đó là một cách công nhận năng lực của tôi.
“Tôi hiểu, bất kể trước đây tôi có đạt được thành tựu gì, một khi dính líu tới quyền thế, vẫn sẽ có người đeo kính màu nhìn nhận, suy diễn rằng những gì tôi đạt được là không xứng đáng.
“Nhưng phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà không biết phía sau đó là công sức thức đêm, tăng ca không ngừng nghỉ của cả một tập thể. Tất nhiên, tôi nói những lời này không phải để cầu xin sự thương hại, mà chỉ mong nhận được sự tôn trọng xứng đáng.
“Về phần mối quan hệ giữa tôi và Thương Mục Dực, chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ không trong sáng nào.
“Ngay cả khi tôi từng hẹn hò với anh ấy, thì đó cũng là chuyện riêng tư của tôi, không thể phủ nhận thành tích mà cả đội ngũ chúng tôi đã nỗ lực đạt được.
“Được đứng tại đây hôm nay, tôi có đủ tự tin để nói rằng từng bước tiến của tôi đều do chính tôi phấn đấu mà có được.
“Yêu đương đối với tôi, bất kể đối tượng là ai, cũng chỉ là thêm sắc màu cho cuộc sống, chứ không phải nền tảng cho sự thành công.
“Tôi luôn tin một điều: mối quan hệ công việc ổn định hơn nhiều so với bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.
“Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều cô gái nhận thức được điều này, để cho dù sau này có đứng cạnh ai, cũng không bị che lấp đi ánh hào quang của chính mình.”
Dứt lời, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay tự phát.
Phóng viên đặt câu hỏi trước đó xấu hổ, lẫn vào đám đông đang vỗ tay nồng nhiệt.
12
Sau buổi lễ, Tề Trần đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, lén lút tìm đến chỗ tôi.
Quầng mắt anh ta đen sì, trông thảm hại không ít.
Nghe nói dạo gần đây anh ta liên tục thất bại trong các khoản đầu tư, buộc phải bán lại cổ phần trong công ty tôi, cũng dọn ra khỏi tòa nhà bên cạnh.
Tôi không muốn để ý đến anh ta, nhưng lại bị chặn đường:
“Ôn Hạnh, cô tưởng Thương Mục Dực thật lòng yêu cô sao? Đừng mơ mộng nữa, loại người như hắn chỉ chơi bời qua đường thôi.”
Tôi lạnh nhạt: “Ồ.”
Tề Trần cau có: “Cô không định nói gì à?”
Tôi nhún vai: “Tránh ra đi, anh đang cản đường tôi đi lãnh thưởng đấy.”
Tề Trần rõ ràng bị chọc trúng chỗ đau.
Anh ta giận dữ, đứng ngoài hội trường đông đúc mà lớn tiếng chửi mắng:
“Các người biết không? Cô ta leo lên được như hôm nay đều nhờ quan hệ đấy! Cô ta sớm đã dan díu với Thái tử gia Bắc Kinh rồi!”
“Đã biết có người chống lưng mà còn dám to tiếng thế, tay anh hồi phục nhanh ghê nhỉ?”
“Con…!”
Tôi lôi điện thoại ra, giả vờ gọi điện, giọng ngọt như mật:
“Alo, anh yêu à, đoán xem em vừa gặp ai?”
Giọng Tề Trần lập tức yếu hẳn đi:
“Tôi… tôi khuyên cô đừng có mà quá đáng…”
Tôi tiếp tục làm bộ kinh ngạc:
“Ơ, anh nói sắp tới rồi á?”
Tề Trần sợ đến nỗi không nói nổi thành câu, quay người bỏ chạy.
Chậc, yếu bóng vía thật.
Tôi vừa cười nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, không hề để ý phía sau đang có tiếng xôn xao.
Giây tiếp theo, điện thoại trong tay tôi bị ai đó giật lấy, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ai sắp tới vậy?
“Chị ơi, ngoài em ra, còn mấy ‘anh yêu’ khác hả, hửm?”
Ngoài Thương Mục Dực ra thì còn ai vào đây nữa!
13
Lần này đến lượt tôi bỏ chạy rồi.
Khụ, gọi là về quê ăn Tết bằng máy bay thì đâu thể tính là bỏ chạy, đúng không?
Vừa đáp máy bay, tôi vừa mở điện thoại thì ngay lập tức nhận được cả đống tin nhắn từ cô trợ lý nhỏ.
Trong một chuỗi dài những tiếng “A a a!” và mấy cái dấu chấm than đỏ rực, cô ấy gửi cho tôi một đường link video.
Tôi nhấn vào xem.
Trong video, sau khi tôi “bốc hơi” khỏi hiện trường, Thương Mục Dực lập tức bị cánh phóng viên vây kín.
“Có tin đồn ngài từng hẹn hò với Giám đốc Ôn Hạnh, có đúng không?”
Thương Mục Dực bình thản đáp:
“Đúng vậy, nhưng tôi đã chọc giận cô ấy, bây giờ đang cố gắng theo đuổi lại.”
Ánh mắt anh ta cháy bỏng, nhìn thẳng vào ống kính.
Màn tỏ tình công khai bất ngờ ấy khiến hai má tôi nóng bừng lên.
Cô trợ lý bé nhỏ — đang ở tuyến đầu hóng drama — thì gửi thêm một tin nhắn. Cô ấy nói nhìn thế nào cũng thấy Thương Mục Dực rất quen, sau đó cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện.
Mấy tháng trước, công ty cử tôi đi đàm phán hợp tác.
Tại bàn rượu, giám đốc bên đối tác dựa vào thâm niên mà buông lời quấy rối.
Tôi khi đó chẳng hề khách khí, tỏ thái độ lạnh lùng, thậm chí còn tát thẳng mặt hắn ta khi thấy hắn có ý định sàm sỡ cô trợ lý.
Nhưng sau đó, đối phương không những không dám làm khó tôi, mà còn “tiễn đưa như tổ tông”.
Không lâu sau, trò chơi mà hắn ta phụ trách bị gỡ xuống vì vi phạm thuần phong mỹ tục, hắn ta cũng nợ nần chồng chất — đúng chuẩn báo ứng nhãn tiền.
Cô trợ lý kể:
“Lúc đó tổng giám đốc đã say lắm rồi, nên không nhớ đâu, thật ra lúc ấy có một anh cực kỳ đẹp trai đứng ra giải quyết rắc rối giúp chúng ta.
“Sau đó anh ấy còn mua thuốc bổ gan, dặn dò em phải chăm sóc cho chị nữa.
“Lúc đó em còn tưởng chỉ là một người tốt tình cờ giúp đỡ, ai ngờ lại là một đóa đào hoa lớn như vậy!”
Ở một góc nào đó trong lòng tôi, mềm mại như bị ai nhẹ nhàng chọc vào, rồi lặng lẽ tan chảy.
Nhưng… nếu tính thời gian, lúc đó tôi và Tề Trần mới chỉ quen nhau chưa bao lâu.
Vậy Thương Mục Dực làm sao đã biết tôi?