6

 

Tấn Bắc Xuyên tưởng rằng chuyện gặp tôi được che giấu kín đáo.

 

Nhưng trong Tiêu Dao Cốc, những kẻ sẵn lòng vì Tư Âm thần nữ làm việc thì nhiều như sao trên trời.

 

Ngày thứ ba, trong lần trừ yêu ở Thiên Chi Nhai, tôi bị đồng đội âm thầm đánh lén từ sau lưng.

 

Lúc mở mắt ra, Tư Âm thần nữ đã đứng trên cao, lạnh lùng nhìn tôi.

 

“Tiện nhân, ngươi dám lén lút câu dẫn Bắc Xuyên thượng thần sau lưng ta sao?”

 

“Ngươi tưởng chỉ vì vài chục năm bên nhau nơi nhân gian, mà có thể trở thành duy nhất trong lòng hắn ư?”

 

“Địa tiên tâm tư bất chính như ngươi, ta đã gặp quá nhiều rồi.”

 

Tư Âm giơ tay lên, hai luồng bạch quang bắn thẳng tới, cắm vào lồng ngực tôi.

 

Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim mình, đau đớn tột cùng, máu phun trào ra khỏi miệng.

 

“Đúng là phế vật, ta chỉ tiện tay một chút, đã có thể lấy mạng ngươi.”

 

“Thứ không biết liêm sỉ, nếu còn dám gặp Bắc Xuyên nữa, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!”

 

Nói rồi, nàng ta vuốt ve linh sủng trong ngực.

 

“Tiểu Cẩm, đi, móc mắt nó ra cho ta.”

 

Con gà lụa lông trắng ấy lao thẳng tới như mũi tên.

 

Tôi gắng gượng tránh khỏi vị trí nơi khóe mắt, nhưng mỏ sắc nhọn của nó vẫn quét qua gò má tôi, máu tươi trào ra.

 

Con gà lui lại vài bước, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu ánh lên vẻ thích thú.

 

Linh sủng vốn thích nhìn máu, tính khí tàn bạo.

 

Máu trên mặt tôi càng làm nó hưng phấn, lập tức phát cuồng lao tới tấn công liên tiếp.

 

Tư Âm đứng bên cười khẽ, vô cùng thích thú.

 

“Tiểu Cẩm, xé thịt nàng ra đi, tối nay ta sẽ thưởng thêm cho ngươi.”

 

Tôi chật vật chống đỡ, tránh né vô cùng khó khăn.

 

“Bẩm thần nữ, Bắc Xuyên thượng thần sắp tới rồi!”

 

Một tiểu tiên thấp giọng nhắc nhở.

 

Ánh mắt Tư Âm lóe lên vẻ độc ác.

 

“Được rồi, Tiểu Cẩm, dừng tay.”

 

Nàng ta lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, giọng lạnh như băng:

 

“Chút nữa cứ nói rằng địa tiên này vì oán hận nên ra tay tấn công Tiểu Cẩm.”

 

“Cho nên mới bị linh sủng phản kích.”

 

“Nghe rõ chưa?”

 

“Vâng vâng, sẽ nói vậy với thượng thần.”

 

“Đã tấn công linh sủng của thần nữ, bị thương cũng đáng đời, thượng thần không thể nào bênh vực nổi. Chỉ cần mang nàng ta về Hàn Đàm phạt suy nghĩ lỗi lầm là được.”

 

Sư phụ từng nói, nếu có người giỏi hơn ngươi buộc tội ngươi làm sai điều gì, thì tốt nhất là ngươi thực sự đã làm như thế.

 

“Nếu không, ngươi sẽ phải chịu phạt oan uổng.”

 

Tôi luôn cảm thấy lời sư phụ nói thật chí lý.

 

Tôi cắn chặt môi, nhẹ giọng nói:

 

“Thần nữ, tiểu tiên biết lỗi rồi.”

 

“Giờ mới chịu nhận sai? Muộn rồi.”

 

Tôi chống tay, cố gắng bò dậy.

 

“Tiểu tiên sau này không dám nữa. Thần nữ, ta có một miếng ngọc bội mà Bắc Xuyên thượng thần từng để lại ở nhân gian.”

 

“Để ta dâng cho thần nữ để chuộc tội, có được không?”

 

Tư Âm không hề đề phòng tôi.

 

“Đưa đây xem nào?”

 

Tôi lảo đảo bước vài bước tới gần, máu vẫn chảy tí tách từ vết thương.

 

“Thần nữ, ngài xem—”

 

Tôi rút thanh kiếm gãy giấu trong tay áo ra, nhân lúc nàng ta sơ ý, một kiếm đâm thẳng vào mặt nàng.

 

Tư Âm vung tay đánh tôi bay ngược ra xa, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, giữ chặt hơi thở cuối cùng, tự bạo đan điền, bóp chết con linh sủng lông trắng kia.

 

Hừ, cho dù hồn phi phách tán, cũng phải kéo theo một con súc sinh.

 

Tư Âm thét lên một tiếng thê thảm, vung tay ném tôi vào Thần Ma Tỉnh.

 

Lúc rơi xuống, tôi vẫn cười lớn:

 

“Đồ ngu, trên kiếm có ẩn sát khí!”

 

“Vết thương này ngươi đừng hòng lành được!”

 

Tôi đã cố tình dung hợp hạch tâm của yêu vật vào thanh kiếm gãy, ngày ngày mang theo bên người, chịu đựng sát khí ăn mòn, chính là để dành cho ngày hôm nay, có thể liều mạng đánh cược một lần.

 

“Chuyện gì vậy, Tư Âm?”

 

“Không phải đều do cái nữ tử phàm nhân ngươi đưa từ nhân gian tới đó sao!”

 

“Nàng ta nhập ma rồi, còn dám tổn thương ta!”

 

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tan biến, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tấn Bắc Xuyên:

 

“Chết thì chết thôi, chẳng qua chỉ là một phàm nhân.”

 

“Ngươi không sao là tốt rồi.”

 

7

 

Hai trăm năm sau, ma khí ở Thiên Chi Nhai ngày càng nặng.

 

Địa tiên không còn xử lý nổi, thậm chí nhiều thượng thần cũng phải tự mình ra tay trừ ma mới giữ được sự yên ổn cho Cửu Trùng Thiên.

 

“Không biết Thần Ma Tỉnh làm sao nữa, cuộn trào suốt hai trăm năm rồi.”

 

“Ta nghe nói từ khi cái địa tiên kia rơi xuống, Thần Ma Tỉnh chẳng lúc nào được yên ổn.”

 

“Một địa tiên thì có thể làm nên trò gì chứ?”

 

“Phải đấy, mau dọn dẹp đi. Hôm nay Bắc Xuyên thượng thần và Tư Âm thần nữ sẽ tới trừ ma, ta phải đi xem, biết đâu kiếm chác được chút lợi lộc.”

 

“Ta cũng đi.”

 

“Thần Ma Tỉnh thì có gì đáng xem, chẳng lẽ còn có ma đầu bò lên được chắc?”

 

Hai địa tiên vừa líu ríu trò chuyện, vừa vội vàng dọn dẹp khu vực quanh Thần Ma Tỉnh.

 

Sau đó, cả hai nhanh chóng bay về phía Bắc Xuyên thượng thần đang đợi.

 

Mà sau lưng họ, ma khí từ Thần Ma Tỉnh cuộn trào, xoắn lại thành từng đợt như sắp xé rách bầu trời.

 

Một bàn tay thô ráp, đầy vết thương, đốt ngón tay dày rộng, đột ngột nắm chặt lấy miệng giếng.

 

Một giọng nói uể oải vang lên:

 

“Này, hôm nay là ai tới trừ ma vậy?”

 

Hai địa tiên sững sờ, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

 

“Ma… Ma vật!”

 

Bọn họ liếc nhìn nhau, run rẩy rút ra thanh tiên kiếm chế tạo theo chuẩn cấp thấp.

 

Tiên kiếm hạng bét, đã hai trăm năm không thay mới.

 

Địa tiên vốn yếu đuối, khi trừ ma chỉ bị xem như pháo hôi, gặp phải ma vật thường còn có cơ hội chạy trốn.

 

Nhưng ma vật bò lên từ Thần Ma Tỉnh… hiển nhiên không phải hạng cấp thấp mất lý trí.

 

Bò lên từ Thần Ma Tỉnh —

 

Chính là tôi, kẻ từng mơ hồ thành tiên, rồi vô cớ bị hãm hại, rơi vào vực sâu này.

 

Nhìn hai địa tiên run rẩy trước mặt, không hiểu sao, tôi lại bật cười.

 

“Sao không trả lời? Hôm nay ai tới trừ ma?”

 

Trong mặt nước phản chiếu hình ảnh tôi: áo trắng, tóc đen, lông mày thanh tú, đôi mắt dài dịu dàng ôn hòa, nhìn qua thật lễ độ, không hiểu sao lại khiến hai địa tiên hoảng sợ đến thế.

 

Ghét bỏ tôi, nhưng cũng khiếp sợ tôi.

 

Địa tiên áo lục run giọng đáp:

 

“Là… là Bắc Xuyên thượng thần và Tư Âm thần nữ…”

 

Tôi khẽ cười, thì ra vẫn là mấy gương mặt quen thuộc.

 

Ngay lúc đó, địa tiên mặc áo tím bất chợt gào lên, lao thẳng tới:

 

“Ma vật! Ta liều mạng với ngươi!”

 

Tôi dễ dàng né tránh, rồi không tốn chút sức lực nào, một tay bóp chặt lấy cổ hắn.

 

Không biết hắn tên gì, thôi thì gọi hắn là “A Tử” vậy.

 

A Tử vô cùng hoảng loạn, vùng vẫy giãy dụa cả tay chân.

 

“A Tử, ngươi nói xem, một địa tiên nhảy xuống Thần Ma Tỉnh sẽ thế nào?”

 

Hắn đỏ bừng cả mặt, nhưng lắp bắp mãi cũng không thốt ra nổi một lời.

 

Tôi cười híp mắt, quay sang nhìn A Lục đang sững người tại chỗ.

 

“Còn ngươi nghĩ sao, A Lục?”

 

Đôi mắt A Lục ngập đầy nước mắt, run run nói:

 

“Ta nghĩ… sẽ chết.”

 

Tôi gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

 

“Thật vậy sao? Nhưng dưới Thần Ma Tỉnh thực sự có gì thì ai cũng không rõ, chỉ đoán rằng sẽ chết, như vậy chẳng phải hơi thiếu chính xác sao?”

 

“Thế này nhé, chúng ta thử ném A Tử xuống, xem hắn có chết thật không.”

 

A Lục đứng sững tại chỗ, mồ hôi vã ra như tắm.

 

Tôi xoay tay một cái, thuận thế ném A Tử vào trong Thần Ma Tỉnh.

 

“Ôi chao, tay trượt mất rồi.”

 

Chứng kiến đồng bạn mình bị vứt xuống, A Lục cuối cùng cũng sụp đổ, òa lên khóc nức nở.

 

Tôi ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn đợi hắn khóc một hồi lâu.

 

Nhưng đợi mãi cũng chán, tôi bèn đứng dậy, lấy mũi chân khẽ đá vào bắp chân hắn.

 

“Hỏi ngươi một chuyện.”

 

8

 

A Lục vừa nấc vừa hỏi tôi:

 

“Tôn… tôn giả muốn hỏi gì?”

 

Tôn giả?

 

Cách gọi kỳ quặc này làm tôi muốn bật cười.

 

“Tất cả địa tiên đều có phù truyền tin, sao ngươi không dùng để báo cho thượng thần tới?”

 

A Lục mặt mếu máo:

 

“Phù truyền tin quá đắt, địa tiên phải đổi bằng điểm công đức trừ yêu.”

 

Tôi sững người.

 

Cửu Trùng Thiên càng ngày càng tệ, ngay cả phù truyền tin cho địa tiên cũng keo kiệt.

 

Nhưng nghĩ lại, bọn thượng tiên, thượng thần kia cũng không dễ sống.

 

Tôi hỏi tiếp:

 

“A Lục, ngươi nói xem, A Tử bây giờ là chết hay còn sống?”

 

A Lục im lặng, sợ tôi cũng ném hắn xuống.

 

Hắn không trả lời, tôi cũng chẳng ép, chỉ tự lẩm bẩm:

 

“Nếu không nhìn, A Tử vừa chết vừa sống, không chết hẳn cũng chẳng sống hẳn, thành ra bất tử luôn.”

 

“Thượng thần cầu trường sinh mà chưa ai tìm ra cách.”

 

“Hay là đem hết thảy ném xuống Thần Ma Tỉnh, không nhìn, thì ai cũng coi như trường sinh bất tử rồi.”

 

A Lục nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng.

 

Tôi nghiêm túc quay người lại:

 

“A Lục, yên tâm, ngươi là người đầu tiên ta gặp lại ở Cửu Trùng Thiên, ta sẽ không ném ngươi xuống.”

 

A Lục hoảng đến mức tinh thần gần như sụp đổ, bật khóc gào lên:

 

“Ai thèm làm bạn với ngươi, đồ đại ma đầu!”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Chúng ta vừa nói chuyện lâu như vậy, còn cùng nhau chứng kiến kiếp nạn của A Tử, sao không phải bạn bè?”

 

A Lục khóc nức nở:

 

“Ngươi nói bậy! Ngay cả tên ta ngươi còn không biết!”

 

Tôi phẩy tay:

 

“Tên chỉ là thứ ngoài thân. Từ nay ngươi gọi là A Lục.”

 

A Lục đành thuận theo, vì thanh kiếm của tôi đang kề sát cổ hắn — không nghe, tôi sẽ tiễn hắn đi gặp A Tử.

 

Tôi vỗ vai hắn, cười nói:

 

“Đi thôi, A Lục. Chúng ta đi xem Bắc Xuyên thượng thần và Tư Âm thần nữ trừ ma vệ đạo thế nào.”

 

9

 

 

 

Gió lốc ở Thiên Chi Nhai vẫn cuồng loạn như trước.

 

Trên ngọn thần thụ cao lớn tươi tốt, Tư Âm đứng trên ngọn cây, tà áo bay bay, dáng vẻ như thần tiên hạ phàm.

 

Phía trước không xa, Bắc Xuyên cầm trường kiếm, nhìn đám địa tiên lần lượt lao lên chịu chết.

 

Ma vật hôm nay đặc biệt khủng khiếp, sát khí ngập trời, máu của địa tiên nhuộm đỏ cả vùng sa mạc trắng xóa ở Thiên Chi Nhai.

 

Thế nhưng, Bắc Xuyên vẫn chưa ra tay.

 

“Cần tiêu hao hết sát khí của ma vật, Bắc Xuyên thượng thần mới có thể thu phục.”

 

“Mọi người cố lên! Chỉ cần lập công, đổi được tiên đan, thành thượng tiên rồi sẽ không cần tới Thiên Chi Nhai nữa!”

 

Tôi và A Lục đứng xa xa quan sát.

 

Tôi hỏi:

 

“A Lục, sao hai vị thượng thần không trực tiếp ra tay? Địa tiên yếu thế này, lỡ bị ma vật giết sạch thì chẳng phải tổn thất lớn sao? Sát khí nhiều còn dễ bị nhập ma nữa, thật đáng sợ.”

 

A Lục mặt mày khổ sở:

 

“Thượng thần mà ra tay, địa tiên sẽ không có cơ hội lập công.

 

Muốn ở lại Cửu Trùng Thiên phải đổi tiên đan, muốn có tiên đan phải lập công trừ ma, mà Thiên Chi Nhai là cơ hội duy nhất.”

 

Tôi xoa cằm:

 

“Vậy làm địa tiên thì có gì hay?”

 

A Lục ánh mắt tràn đầy hy vọng:

 

“Được thành tiên chẳng phải rất tốt sao? Nếu địa tiên tu luyện thành thượng tiên, sẽ trường sinh bất tử, hưởng phúc ngàn năm.”

 

“Tốt thật sao?”

 

“Tất nhiên!”

 

Tôi bật cười. Thật sự chẳng đáng gì.

 

Tôi hỏi tiếp:

 

“A Lục, địa tiên thật sự có thể tu thành thượng tiên không?”

 

A Lục quả quyết:

 

“Đương nhiên!”

 

Bởi vì đó là mục tiêu, là lý tưởng mà hắn bám víu.

 

Nhưng tôi lại hỏi:

 

“Vậy mấy trăm năm nay, có ai thành công không?”

 

A Lục chết sững, nghĩ mãi cũng không gọi ra được một cái tên.

 

Cuối cùng đành yếu ớt lầm bầm:

 

“Dù sao cũng có… mọi người đều nói vậy…”

 

Tôi đã hiểu.

 

“Giống như chuyện A Tử bây giờ, không nhìn thì không biết là sống hay chết.”

 

A Lục tức đến muốn khóc:

 

“Ngươi đừng nói linh tinh, đồ đại ma đầu!”

 

Tôi cười thầm.

 

Tôi từng là địa tiên, từng chịu đựng sát khí của ma vật, từng rơi xuống Thần Ma Tỉnh.

 

Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng của Bắc Xuyên và Tư Âm.

 

Đêm khuya giấc mơ chập chờn, các ngươi có từng nghĩ tới chuyện —

 

Cái kẻ ti tiện, thấp hèn tên Vệ Tầm kia… lại bò trở về không?

 

Chắc là chưa từng.

 

10

 

Dưới sự vây công của các thần tiên, ma vật nhanh chóng lộ ra vẻ suy yếu.

 

Thêm một đợt địa tiên lao lên, sát khí trên người ma vật cuối cùng cũng tan biến.

 

Tư Âm và Bắc Xuyên đồng thanh hô:

 

“Rút lui!”

 

Tư Âm vung tay, sức mạnh sinh trưởng của cỏ cây tràn ngập, cả vùng đất bừng lên sắc xuân rực rỡ.

 

“Không hổ là thần nữ của Đông Phương Mộc Giới, Tư Âm thần nữ thật lợi hại!”

 

“Bắc Xuyên chiến thần cũng lợi hại, xứng danh thượng thần!”

 

Địa tiên ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

 

Đông phương Mộc, Tây phương Kim, Bắc phương Thủy, Nam phương Hỏa, Trung nguyên Thổ —

 

Cửu Trùng Thiên chia thành ngũ hành địa vực.

 

Trời có âm dương, bốn mùa tuần hoàn; đất có ngũ hành, trải khắp chín châu.

 

Ngũ hành mỗi giới đều có chủ nhân, từng lập công lớn trong chiến tranh diệt ma, là trụ cột, là kim chỉ nam vững chắc của Cửu Trùng Thiên.

 

Tư Âm là thần nữ của Đông Phương Mộc Giới, cha nàng là chủ nhân của Mộc Giới, nắm giữ sức mạnh sinh trưởng vạn vật nhân gian.

 

Bắc Xuyên và Tư Âm phối hợp ăn ý, chỉ trong chốc lát đã giết chết ma vật mà địa tiên liều mạng cũng không xử lý nổi.

 

“Địa tiên bị thương ở lại.”

 

A Lục lập tức căng thẳng.

 

Trừ ma ở Thiên Chi Nhai không hề an toàn, địa tiên bị sát khí tổn thương có nguy cơ bị nhập ma, cho nên phải lưu lại kiểm tra.

 

A Lục nói, mấy năm gần đây, sát khí càng lúc càng mạnh, nhiều địa tiên đã chết tại đây.

 

Tôi hỏi:

 

“Địa tiên cũng sẽ hóa thành ma vật sao?”

 

A Lục lắc đầu:

 

“Không biết.”

 

“Chắc là sẽ thành ma vật.”

 

Tôi cười lạnh, không nói thêm.

 

“Ma vật… rốt cuộc là gì?”

 

A Lục sững người, im lặng hồi lâu mới nói:

 

“Chẳng phải ngươi chính là ma vật, còn hỏi ta làm gì?”

 

Tôi cụp mắt, khẽ cười:

 

“Đúng vậy, ta chẳng phải ma vật là gì?”

 

“Ma vật từ đâu mà ra, A Lục, ngươi đoán thử xem?”

 

A Lục chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ tập trung nhìn đám địa tiên đang dọn dẹp chiến trường phía trước.

 

Đám địa tiên không bị thương đã rút lui, chỉ còn những kẻ dính sát khí nặng đang chờ đợi phán xét cuối cùng.

 

Tư Âm đứng trước đám địa tiên, trên mặt che một lớp lụa mỏng, nhẹ nhàng bay trong gió.

 

Nhìn lớp lụa ấy, tôi khẽ nhếch môi.

 

Thanh kiếm gãy năm đó, thứ sát khí mà tôi cố tình để lại, chắc chắn đã khiến nàng ta chịu không ít đau khổ.

 

Nàng ta khó chịu — vậy là tôi hả hê.

 

Tư Âm tùy ý chỉ vào mấy địa tiên, nói rằng sát khí đã thấm vào xương cốt, rồi cho những người còn lại rời đi.

 

Bắc Xuyên lạnh nhạt nói:

 

“Các vị vất vả rồi, hãy trở về nhận điểm công trạng.”

 

Những địa tiên bị chỉ ra sát khí nhập cốt đều run rẩy, không biết nên làm gì.

 

Có người lấy hết can đảm hỏi:

 

“Thượng thần, chúng tôi phải làm sao đây?”

 

“Chúng tôi cũng vì an nguy của Cửu Trùng Thiên mà bị thương, chẳng lẽ phải mặc kệ chúng tôi chết sao?”

 

“Đúng vậy! Thật sự quá bất công!”

 

Tư Âm bĩu môi:

 

“Thực lực yếu kém, trách ai được?”

 

“Cô…”

 

Người giận dữ bị đồng bạn kéo lại, mấy địa tiên khác chỉ biết ngơ ngác cầu xin Tư Âm và Bắc Xuyên:

 

“Chúng tôi chưa nhập ma, xin thượng thần cứu chúng tôi!”

 

Bắc Xuyên rũ mắt, lạnh lùng đáp:

 

“Sinh tử có số, khi tu luyện các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.”

 

“Nhưng chúng tôi chưa nhập ma mà!”

 

“Sát khí nhập cốt, sớm muộn gì cũng nhập ma.”

 

Tư Âm bực bội:

 

“Được rồi, Bắc Xuyên, đừng phí lời với bọn họ, dù sao cũng chỉ là lũ chết chắc thôi.”

 

“Cái gì!”

 

“Thần nữ ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

Bắc Xuyên quay lưng lại, không đáp.

 

Tư Âm vung tay giam mấy địa tiên bị thương, sau đó gọi linh sủng ra — vẫn là con gà lông trắng đó.

 

Thì ra, tôi tự bạo cũng không thể đổi lấy cái mạng nhỏ mọn của nó.

 

A Lục bên cạnh tôi ngây người.

 

“Chuyện… chuyện này là sao?”

 

Hắn hoảng sợ không hiểu tại sao Tư Âm lại tấn công địa tiên.

 

Mà cảnh tượng tiếp theo khiến hắn càng không thể tin nổi:

 

Con linh sủng kia dùng mỏ dài đâm thẳng vào đan điền của một địa tiên,

 

địa tiên kia thét thảm thiết, nhìn nội đan của mình bị rút ra, đặt vào tay Tư Âm.

 

Tư Âm hài lòng vuốt ve con linh sủng, ánh mắt lộ ra vẻ u ám.

 

“Nếu không phải cái tiện nhân Vệ Tầm làm ta bị thương, ta căn bản không cần dùng nội đan bẩn thỉu của đám địa tiên này để trị thương!”

 

Tư Âm vận công định luyện hóa nội đan.

 

Nàng tháo mặt lụa, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ nhưng có một vết sẹo dữ tợn lằn ngang.

 

Từ miệng vết thương tỏa ra từng luồng sát khí đen ngòm.

 

Vết thương của nàng mãi không lành —

 

Tư Âm, đã bị nhập ma rồi.