10

 

“Ông chủ đại nhân, xin nhận của thuộc hạ một lạy!”

 

Anh sát thủ vừa về tới, đã thấy tôi phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.

 

Giọng anh ấy như thể đã đoán trước được:

 

“Cô đang quỳ lạy cái… tivi đấy.”

 

Tôi cố tình đó!

 

Người trước mặt chính là ông chủ của cả tổ chức sát thủ, có chết tôi cũng phải ôm chặt cái đùi vàng này!

 

Tôi vặn giọng, vung tay vung chân loạn xạ trong không khí:

 

“Anh ở đâu vậy?”

 

Anh sát thủ đi tới, xách cổ áo tôi dựng dậy:

 

“Tôi ở đây.”

 

Tôi chộp lấy tay anh ấy, cực kỳ tích cực đề cử bản thân:

 

“Ông chủ, tôi nguyện vì tổ chức mà vào nước sôi lửa bỏng, xin hãy thu nhận tôi!”

 

Anh sát thủ bật cười:

 

“Thế cô biết làm gì?”

 

Câu hỏi này làm tôi nghẹn họng.

 

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi mới lắp bắp:

 

“Anh thích tắm đúng không? Em kỳ lưng cực đỉnh đó, sau này để em phụ trách kỳ cọ cho anh nha.”

 

Anh sát thủ: “Không cần.”

 

Tôi không chịu thua: “Vậy em lấy thân báo đáp nhé!”

 

Anh sát thủ: “Không cần.”

 

Tôi bèn chơi chiêu ép buộc: “Hai chọn một, anh chọn đi!”

 

Anh ấy trầm mặc một lúc:

 

“…Kỳ lưng đi.”

 

“Được luôn!”

 

11

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tay cầm khăn kỳ lưng, bước vào phòng tắm.

 

Ngày xưa vì mắt kém nên chẳng nhìn rõ, giờ cuối cùng cũng được ngắm kỹ rồi!

 

Nhưng mà…

 

Anh sát thủ quấn chặt khăn tắm dưới hông, một tay chống tường, quay lưng về phía tôi.

 

Tôi bĩu môi.

 

Phòng tắm này lạnh vậy sao? Đến mức phải quấn khăn thế à?

 

Tôi kiềm chế lắm mới không giật phăng cái khăn đó, nhẹ nhàng lên tiếng:

 

“Em bắt đầu nhé.”

 

Anh ấy đáp: “Ừm.”

 

Tôi nắm chặt khăn kỳ, bắt đầu ra sức kỳ cọ.

 

“Lực thế này được không?”

 

“Được.”

 

Tôi cắm đầu cắm cổ làm việc.

 

Phải nói là, với thân phận sát thủ mà lưng anh ấy lại không có chút vết thương nào, quá đỉnh luôn!

 

Mượt mà, láng mịn như gạch men cao cấp.

 

Tôi vừa kỳ vừa tấm tắc khen:

 

“Ông chủ à, lưng anh trơn thật đấy, chẳng có vết nào, như gạch lát tường vậy.”

 

“Với lại anh cao thật, em cảm giác mình đang kỳ tường luôn đó.”

 

“Chà… mệt ghê á…”

 

Lâu không vận động, tay chân tôi yếu xìu.

 

Anh sát thủ nói: “Mệt thì nghỉ đi.”

 

Tôi vừa thở vừa tiếp tục làm:

 

“Không được! Phải kỳ tới khi anh hài lòng mới thôi!”

 

“Ôn Ninh…”

 

Bất ngờ anh quay người lại.

 

Tôi không kịp phản ứng, một tay áp thẳng lên ngực anh ấy.

 

Không khí lập tức đông cứng.

 

Mọi sự chú ý của tôi dồn hết lên bộ ngực anh ấy.

 

Cảm giác… mềm mềm, rắn rắn.

 

Lại còn… có một điểm nhỏ nhô lên.

 

Tôi bóp nhẹ, ngẩng đầu hỏi:

 

“Em có thể… cắn cắn không?”

 

12

 

Tôi bị đuổi ra ngoài.

 

Anh sát thủ nói trước khi anh tắm xong thì tôi không được vào, còn khóa cửa lại luôn.

 

Vậy nên tôi ngồi ở mép giường chờ anh ấy.

 

Một lúc sau, anh sát thủ tắm xong đi ra.

 

Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh ấy nói là:

 

“Về phòng cô ngay.”

 

Lại muốn đuổi tôi đi nữa.

 

Tôi nằm lăn ra giường, tạo dáng đầy quyến rũ, giọng thì tràn ngập ám muội:

 

“Ông chủ à, hôm nay chương trình khuyến mãi, mua một tặng một đó~”

 

“Em chịu được mà, anh đừng nương tay.”

 

Anh sát thủ lơ đẹp tôi, trực tiếp túm lấy tôi kéo xuống giường, giọng vô cùng dữ dằn: “Tôi muốn ngủ, cô cút ngay!”

 

Ngủ cái gì mà ngủ.

 

Còn chưa tới tám giờ tối mà!

 

Tôi không phục: “Đây là nhà tôi mà!”

 

Anh sát thủ còn đanh thép hơn: “Giờ là nhà tôi.”

 

Ờm… hình như đúng vậy thật.

 

Tôi lập tức chuyển sang chế độ nịnh nọt, cúi người chào 90 độ:

 

“Chúc ông chủ ngủ ngon, mộng đẹp~”

 

Tôi chống gậy dẫn đường, lạch bạch đi tới cửa phòng.

 

Trước khi đóng cửa, tôi không nhịn được thở dài:

 

“Ông chủ, em phát hiện em rất có năng lực dụ người ta lên giường đó.”

 

“Ví dụ như anh, em vừa mở miệng là anh lập tức muốn đi ngủ rồi.”

 

Anh ấy phản ứng mấy giây, rồi gào lên:

 

“…Cút!”

 

13

 

Về tới phòng mình.

 

Tôi bỗng nghe thấy một tiếng chuông điện thoại lạ.

 

Lần mò theo âm thanh, tôi bới tung đống đồ, tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ có bàn phím vật lý.

 

Tôi nhấn nút nghe.

 

Một giọng đàn ông trung niên vang lên:

 

“Alo.”

 

“Ninh Ninh à…”

 

Giọng quen cực kỳ.

 

À, là cha nuôi tôi, Trần Vệ Lâm.

 

Tôi đáp: “Chào buổi tối, ba.”

 

“Ừ ừ, con, bên đó sống ổn chứ?”

 

“Ổn ạ.”

 

Nghe xong ông ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Màn chào hỏi xã giao kết thúc.

 

Tôi đoán ông ta sắp vào trọng tâm rồi.

 

Quả nhiên, ông ta ho vài tiếng, giọng ấp úng:

 

“Ba… ba có thể qua chỗ con ở nhờ mấy ngày không?”

 

Tôi ngẩn người: “Sao vậy ạ?”

 

“Trước đây ba với mẹ con ly hôn rồi…”

 

“…”

 

À, thảo nào.

 

“Giờ ba không có chỗ ở, trên người cũng không còn nhiều tiền, nên muốn tới chỗ con tá túc một thời gian.”

 

Trần Vệ Lâm không tìm hai đứa con trai ruột của ông ta, lại quay sang tìm tôi.

 

Tôi lạnh nhạt đáp:

 

“Xin lỗi ba, căn nhà này đã có chủ mới, ba không thể tới được.”

 

Trần Vệ Lâm lập tức nổi giận, gào lên:

 

“Chủ mới? Sao có thể? Con gạt ba đúng không?!”

 

“Con không lừa ba đâu, ba có thể hỏi Trần Vũ Phi ấy, trước đây hắn còn định lấy lại nhà này.”

 

“Con gái ngoan, ba thật sự…”

 

 

Không còn tiếng trả lời.

 

Tôi nhìn xuống, điện thoại tắt ngúm.

 

Hết pin rồi.

 

Cục sạc thì không biết vứt đâu mất.

 

Thôi, để mai kiếm vậy.

 

Tôi tiện tay ném lại cái điện thoại vào trong thùng.