8

 

Khi nhận được cuộc gọi của Tần Hoan, tôi hiếm khi cảm thấy bực bội như vậy. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi không muốn có quá nhiều dây dưa với cô ấy, chỉ sợ Tống Noãn hiểu lầm.

 

Nhưng Tần Hoan cứ kiên trì gọi mãi. Nghĩ đến việc sức khỏe cô ấy vốn yếu ớt, cuối cùng tôi cũng không yên tâm, đành nghe máy.

 

“Anh ơi, anh ơi, anh không thèm để ý đến em nữa rồi sao? Có phải em làm anh giận rồi không?”

 

Vừa nghe máy, giọng nói mềm mại của Tần Hoan đã vang lên, vừa tủi thân vừa đáng thương, còn xen lẫn mấy tiếng nấc rượu rõ to.

 

Thì ra, cô ấy say rồi.

 

Tôi khẽ cau mày, trong lòng bực bội, giọng cũng vô thức trở nên nghiêm khắc:

 

“Hoan Hoan, sao em lại uống rượu? Em biết rõ sức khỏe mình không tốt, không được uống rượu cơ mà, có biết không?”

 

“Anh không quan tâm em, cũng không thèm để ý đến em, nên em mới phải uống.”

 

Cô ấy vừa nói, vừa đột nhiên bật cười, giọng điệu lộ ra vẻ nghịch ngợm như một đứa trẻ.

 

“Đồ anh xấu xa, nếu còn như vậy, em sẽ không mang kem cho anh ăn nữa đâu.”

 

Tôi biết cô ấy đang nói mê trong cơn say, nhưng tim vẫn mềm lại trong chốc lát. Trước mắt như hiện lên hình ảnh cô bé tội nghiệp ôm hộp kem chìa ra trước mặt tôi.

 

Tôi đưa tay ôm trán, nhẫn nại dỗ dành:

 

“Hoan Hoan, em đừng cử động cũng đừng uống thêm nữa. Nói cho anh biết, em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

 

Tần Hoan cười vài tiếng, thở hổn hển vài hơi, rồi trong cơn chếnh choáng đáp:

 

“Ở quán bar trong khách sạn Tinh Hải nè, anh ơi, em ở đây chờ anh nhé.”

 

Tôi lập tức cúp máy, không kịp dặn dò trợ lý lấy một câu, liền tự mình lái xe rời công ty.

 

Tinh Hải là khách sạn thuộc tập đoàn của tôi. Trên đường đi, tôi đã gọi cho quản lý khách sạn, dặn họ nhanh chóng đưa Tần Hoan về phòng nghỉ, tuyệt đối không để cô ấy uống thêm một giọt nào nữa.

 

Tôi vội vã chạy đến, bước vào phòng khách sạn thì lập tức bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi suýt muốn nôn.

 

Tần Hoan thấy tôi tới, lảo đảo lao về phía tôi, tôi vội bước lên đỡ lấy cô ấy.

 

“Anh ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi à? Hoan Hoan nhớ anh lắm đó.”

 

Tôi khẽ cau mày, trong lòng vừa không vui lại vừa thấy khó chịu, lạnh nhạt đáp:

 

“Hoan Hoan, em say rồi, đang nói bậy đó.”

 

Cả người Tần Hoan tựa hẳn vào tôi, hai má đỏ ửng, khóe môi cong cong đầy thỏa mãn.

 

“Anh ơi, bây giờ em mới biết, chỉ có anh là tốt với em nhất. Em hối hận rồi, anh à.”

 

Tôi nhìn gương mặt ngây ngô trong men say ấy, trong lòng có chút lúng túng.

 

Nếu như là trước đây, nghe cô ấy nói vậy chắc tôi sẽ vui mừng lắm. Nhưng hiện tại, lòng tôi lại lặng như nước, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà, nơi có Tống Noãn đang chờ.

 

Tôi cố gắng đỡ Tần Hoan, chỉ muốn mau chóng dỗ cho cô ấy ngủ để còn về nhà.

 

“Hoan Hoan, em say rồi, nói linh tinh thôi. Mau ngoan ngoãn ngủ đi. Chị dâu em còn đang đợi anh ở nhà.”

 

Nghe tôi nói xong, Tần Hoan đột nhiên nổi giận, hất tay tôi ra, lảo đảo đi tới bàn cầm chai rượu mạnh, còn chưa kịp để tôi ngăn lại đã ngửa cổ uống mấy ngụm.

 

Tôi vội giằng lấy chai rượu trong tay cô, ánh mắt đầy giận dữ, nhìn chằm chằm cô ấy.

 

Tần Hoan lắc lư đứng không vững, nhìn tôi rồi cười khanh khách.

 

“Anh à, anh chắc chắn Tống Noãn vẫn còn là chị dâu của em sao? Anh có biết bên ngoài người ta đồn gì về cô ta không?”

 

Tim tôi thắt lại, theo bản năng ngăn cô ấy nói tiếp:

 

“Tần Hoan, đừng nói bậy!”

 

Nhưng Tần Hoan lại cười lớn, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra, ôm chặt lấy chai rượu rồi ngã phịch xuống sofa, nằm bẹp ra đó.

 

“Anh vì Tống Noãn mà mắng em? Còn gọi em là Tần Hoan?”

 

“Được thôi, tốt lắm, tốt lắm. Anh không cho em nói, em càng phải nói.”

 

“Thẩm Tầm, bây giờ ai mà không biết Đường Cảnh đã đội cho anh một cái ‘mũ xanh’ to tướng? Ai mà không biết lúc Tống Noãn dọn ra ngoài, là chuyển đến sống cùng Đường Cảnh?”

 

“Có lẽ… họ đã lên giường với nhau không biết bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?”

 

Tôi chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng Tống Noãn và Đường Cảnh quấn lấy nhau — còn đau đớn hơn cả cái chết.

 

Không, không, không, Tống Noãn không phải loại người đó.

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh lại.

 

“Tần Hoan, chị dâu em không phải hạng người như vậy. Nếu em còn buông lời xúc phạm cô ấy, đừng trách anh không khách khí.”

 

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của tôi, Tần Hoan bỗng ngồi bật dậy, nghiêng người nhìn tôi. Trong ánh mắt cô ấy vừa có sự quyến rũ khó tả, vừa mang theo một chút giễu cợt như làn khói mỏng.

 

“Thẩm Tầm, đừng tự lừa mình dối người nữa. Tống Noãn… đã không còn yêu anh rồi.”

 

“Không nói đâu xa, anh tự hỏi lòng mình xem, bây giờ cô ấy còn để anh chạm vào không? Cô ấy còn có thể vì anh mà rung động sao?”

 

Những lời của Tần Hoan như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi không thể động đậy.

 

Cơn đau nơi trái tim dồn dập mà tôi chẳng thể phản bác, chỉ ngây dại đứng đó như thể đang bị đày đọa trong địa ngục.

 

Tần Hoan lê người đứng dậy, nheo mắt, dựa sát vào vai tôi, đưa chai rượu mạnh trong tay về phía tôi.

 

“Thẩm Tầm, anh Tầm à, em nghĩ… bây giờ anh còn muốn uống hơn cả em.”

 

Tôi thở hắt ra một hơi dài, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn nghẹn ứ, không tiến được cũng không lui được. Nhìn chai rượu cô ấy đưa tới, tôi không suy nghĩ nhiều, ngửa đầu uống từng ngụm lớn.

 

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

 

Trái tim tôi vẫn đau đớn, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng Tống Noãn từ chối tôi.

 

Dù tôi đã buông hết tự trọng, hạ mình lấy lòng cô ấy, Tống Noãn vẫn tìm mọi cách né tránh, lạnh lùng xa cách.

 

Nếu không thể viện cớ từ chối, cô ấy chỉ nằm thẳng đờ ra đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc cho tôi mệt mỏi đến ướt đẫm mồ hôi, còn cô ấy lại như một con rối gỗ, hoàn toàn bất động.

 

Càng nghĩ tôi càng đau đớn, không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt, không biết bản thân đang ở đâu nữa.

 

Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ nghe thấy giọng của Tống Noãn.

 

Trong lòng lập tức dâng lên nỗi tủi thân, tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn về phía trước, muốn trách cô vì lạnh nhạt với mình, nhưng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

 

“Thẩm Tầm, anh đến rồi sao?”

 

Giọng nói của Tống Noãn mềm mại, ngọt ngào như móc câu, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

 

“Trong rượu có pha chút đồ tốt đó, anh có thích không?”

 

Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy lại cười nói thêm điều gì đó, hơi thở phả thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi không còn tâm trí để nghe rõ cô ấy nói gì nữa, chỉ đắm chìm trong sự mê hoặc đó…

 

Ánh sáng ban mai len lỏi vào phòng, chiếu lên mặt tôi, khiến tôi ngứa ngáy mà tỉnh giấc.

 

Tôi ôm đầu, cảm thấy đau nhức vô cùng.

 

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua hình như mình và Tống Noãn đã có một đêm tuyệt vời, tôi không kìm được khẽ nghiêng đầu, cười thầm mấy tiếng.

 

Quả nhiên, Noãn Noãn vẫn còn yêu tôi.

 

Chỉ là trước đây cô ấy giận dỗi mà thôi.

 

Tôi đưa tay kéo người bên cạnh lại, ôm chặt vào lòng, rồi cúi đầu định hôn lên mái tóc cô ấy.

 

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt trong vòng tay, toàn thân tôi như rơi xuống vực sâu không đáy.

 

Tôi lập tức buông cô ấy ra, co rút cả người lại, chỉ cảm thấy ghê tởm muốn nôn.

 

Tần Hoan dụi dụi mắt, bị tôi làm tỉnh dậy. Cô ấy nhìn tôi co rúm lại, liền cười khẽ, rồi rướn môi định hôn lên mặt tôi.

 

Tôi đẩy mạnh cô ra, ánh mắt đầy chán ghét, cả người dính nhớp khó chịu, cứ như bị lấm bẩn trong bùn lầy.

 

Tần Hoan có chút bị tổn thương, cô bò tới, quỳ bên chân tôi, nước mắt ngấn đầy trong mắt, đáng thương nhìn tôi:

 

“Anh Tầm, là anh nói… muốn em mà. Sao giờ lại đối xử với em như vậy?”

 

Tôi không thể tin nổi chuyện mình đã làm ra.

 

Qua cơn ghê tởm và kinh ngạc, là một nỗi sợ hãi và hối hận ngập tràn.

 

Nếu… nếu để Tống Noãn biết được chuyện này, thì xong đời, hoàn toàn xong đời rồi.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc giết chết Tần Hoan.

 

Nhưng khi nhìn sang, thấy cô ấy nằm dưới đất, gương mặt đau khổ đến tuyệt vọng, nước mắt lấm tấm, khiến người nhìn cũng phải mềm lòng.

 

Trời ạ, tôi vậy mà lại nảy ra ý định như vậy.

 

Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đen tối kia, không dám liếc nhìn Tần Hoan thêm một lần nào nữa, vội vã mặc quần áo, mơ màng lái xe về Hoa Hỉ.

 

Khi về đến nhà, Tống Noãn đang ăn sáng.

 

Dưới ánh nắng buổi sớm, cô ấy như một bóng hình dịu dàng, ánh sáng mơ màng bao quanh.

 

Nhưng tôi thì không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ biết lén lút né tránh, sợ cô ấy phát hiện ra điều gì.

 

Tống Noãn cười dịu dàng, múc cơm cho tôi, dịu dàng gọi tôi qua ăn sáng.

 

Còn tôi lại chẳng dám trả lời, càng không dám bước đến gần cô, chỉ vội vã xoay người đi vào phòng tắm, muốn tẩy rửa mùi rượu và tội lỗi trên người mình.

 

Trong phòng tắm, tôi cọ rửa bản thân hết lần này đến lần khác, cảm thấy mình đã bẩn thỉu đến tận xương tủy, dù da đã trầy đỏ vẫn không thấy sạch.

 

Nhưng tôi cũng không dám tắm quá lâu, sợ khiến Tống Noãn nghi ngờ.

 

Hơn nữa, sau cả đêm không gặp cô, tôi cũng thật sự rất nhớ cô ấy.

 

Tắm xong, tôi trở ra, thấy Tống Noãn đang ngẩn người, trong lòng bỗng thắt lại.

 

Tôi vội vàng bước tới, ôm lấy cô từ phía sau, thấp giọng giải thích:

 

“Em à, hôm qua anh có dự án gấp, điện thoại hết pin, đi vội nên chẳng kịp dặn ai.”

 

May mà Tống Noãn tin tưởng, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi, mỉm cười:

 

“Được rồi, được rồi, em hiểu mà. Lần sau có đi đâu, nhớ báo cho em một tiếng nhé.”

 

Tôi thở phào một hơi, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào, nhưng trái tim vẫn như treo lơ lửng, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

 

Tống Noãn múc cơm cho tôi, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, từng miếng từng miếng nhai kỹ, lòng cũng dần dần bình ổn lại.

 

Bất chợt, tôi nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Chết rồi — trong phòng tắm còn bộ quần áo tôi thay ra tối qua, tôi quên chưa giặt!

 

Không kịp suy nghĩ gì, tôi vội vàng bỏ bữa, lao như bay vào trong, giật lấy đống quần áo từ tay Tống Noãn, nhét vội vào máy giặt.

 

“Cái đó… hôm nay để anh giặt nhé, em nghỉ đi.”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa chột dạ, toàn thân đều ngượng ngùng.

 

May mà Tống Noãn không nghi ngờ gì, chỉ mỉm cười gật đầu:

 

“Được.”

 

Không biết tại sao, chỉ một câu “Được” tưởng như vô hại ấy, lại khiến lòng tôi trống rỗng đến lạ…

 

9

 

Tôi ngày càng trở nên bất an.

 

Chỉ cần Tống Noãn hơi cau mày một chút, tim tôi đã thót lên tận cổ, lo sợ cô ấy phát hiện ra điều gì.

 

May mà mọi chuyện vẫn yên ổn, Tống Noãn… vẫn là của tôi.

 

Chỉ là, từ sau lần vì say rượu mà dây dưa thể xác với Tần Hoan, tôi luôn cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu, trong lòng thì ghê tởm đến cực độ, dù có tắm nhiều lần trong ngày cũng không rửa sạch được cảm giác đó.

 

Hóa ra thân thể tôi chỉ có thể chấp nhận duy nhất một người — Tống Noãn.

 

Nếu không phải cô ấy, tôi chỉ cảm thấy mình thật nhơ nhớp.

 

Trước kia tôi luôn tự lừa mình rằng mình khao khát Tống Noãn chỉ vì bản năng sinh lý.

 

Nhưng tôi đã quên mất rằng, trong quãng thời gian ngỡ mình yêu Tần Hoan, tất cả những mộng tưởng ngây ngô, những khát khao khó nói thành lời… đều chỉ dành cho một mình Tống Noãn.

 

Yêu và ham muốn vốn không thể tách rời.

 

Từ lâu, đáp án đã rõ ràng, chỉ là tôi cố chấp không chịu nhận ra, suýt chút nữa tự tay đánh mất Tống Noãn của mình.

 

Không lâu sau, Tần Hoan đến công ty tìm tôi.

 

Tôi cau mày, lập tức muốn đuổi việc cả lễ tân lẫn trợ lý — bọn họ sao có thể tùy tiện để Tần Hoan vào văn phòng tôi được?

 

Bây giờ mọi thứ đã khác trước, tôi không muốn nhìn thấy Tần Hoan nữa.

 

Vì vậy khi cô ta bước vào, tôi lập tức đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, mặt lạnh hỏi:

 

“Tần Hoan, sao cô lại đến công ty? Tôi rất bận.”

 

Tần Hoan dường như không để tâm đến sự lạnh nhạt của tôi, trái lại còn tỏ vẻ rất vui, cả người toát ra một vẻ dịu dàng khó tả.

 

Cô ta nhìn tôi, trên mặt có chút thẹn thùng hiếm thấy, tựa như ánh hoàng hôn nhuộm mật, nhìn qua quả thật rất mê người.

 

Tôi lại thấy phiền lòng, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ rằng nếu Tống Noãn đến công ty, sẽ bắt gặp cảnh tôi đang gặp Tần Hoan.

 

“Tần Hoan, có chuyện gì nói mau. Tôi còn phải làm việc nhanh để về ăn tối với vợ.”

 

Nghe tôi nhắc tới Tống Noãn, Tần Hoan hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mềm mại nhìn tôi, khẽ nói:

 

“Anh Tầm… em có thai rồi.”

 

Câu nói vừa thốt ra, đầu óc tôi như trống rỗng, cả người rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, không tài nào gượng dậy nổi.

 

“Anh Tầm, đây là ông trời thương xót chúng ta đó.

 

Ông trời không muốn chúng ta rời xa nhau, nên mới mang đứa bé này đến cho chúng ta.”

 

“Anh Tầm, may mắn thay… dù vòng vo thế nào, người bên em vẫn là anh.”

 

Đôi mắt Tần Hoan đỏ hoe, như hoa đào đẫm sương, diễm lệ đến chói mắt.

 

Nhưng giờ phút này, nhìn cô ta, tôi chỉ thấy kinh tởm.

 

Đến mức, ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu oán hận đứa trẻ không đúng lúc kia.

 

Nếu nó phải đến, thì nó nên thuộc về Tống Noãn — vậy thì dù ra sao, tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất, háo hức chờ đợi nó chào đời.

 

Nhưng nó lại thuộc về Tần Hoan.

 

Ngay lập tức, đứa bé trở thành cái gai trong mắt tôi, thành nỗi nhục mà tôi chỉ hận không thể nhổ bỏ.

 

Tôi hối hận vì đêm hôm đó mất kiểm soát, không lập tức bắt Tần Hoan uống thuốc.

 

Đến khi tôi tỉnh táo lại, phái người đi đưa thuốc cho cô ta thì đã quá hai mươi bốn tiếng — hiệu quả tránh thai gần như vô dụng.

 

Nhưng giờ thì hối hận cũng vô ích.

 

Trước mắt, tôi chỉ có thể nén ghê tởm, dịu giọng khuyên nhủ Tần Hoan lặng lẽ bỏ đứa bé, tránh để sự việc ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn.

 

Nếu Tống Noãn biết sự tồn tại của đứa trẻ này, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

 

Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

 

Nghĩ vậy, tôi bước tới, đỡ Tần Hoan ngồi xuống, giả vờ tỏ ra luyến tiếc, rồi cuối cùng mới cố gắng thể hiện sự đau lòng mà nói:

 

“Hoan Hoan, bỏ đứa bé đi. Em còn chưa kết hôn, giữ nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.

 

Nếu không, ngay từ đầu anh đã chẳng sai người nhắc em phải uống thuốc.”

 

Tần Hoan thấy tôi dịu giọng, như trút được tảng đá nặng trong lòng.

 

Cô ta lập tức lao vào lòng tôi, khiến tôi tiến thoái lưỡng nan.

 

Nhưng để nhanh chóng thuyết phục cô ta bỏ đứa bé, tôi đành miễn cưỡng để mặc cho cô ta ôm mình.

 

“Anh Tầm, em không uống thuốc đâu.

 

Em chỉ giả vờ ngậm thuốc trong miệng rồi nhổ đi.

 

Em muốn cược một lần, cược xem ông trời có ủng hộ chúng ta hay không.”

 

“Anh nhìn đi, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi nữa, nên mới ban cho chúng ta một đứa con.”

 

“Từ trước đến nay, em luôn biết anh có tình cảm với em.

 

Chỉ là vì ngại dư luận, em mới giả vờ không biết.”

 

“Nhưng bây giờ, có đứa bé rồi, dù có bao nhiêu lời đàm tiếu, bao nhiêu cản trở, em cũng không sợ.

 

Vì anh, vì con, em sẵn sàng đánh cược tất cả.”

 

“Nếu chị dâu có hận, có trách, cứ đổ hết lên đầu em.”

 

Nghe những lời này, lòng tôi như bị dầu sôi đổ lên, vừa đau vừa nóng bỏng, hai tay vô thức siết chặt khiến Tần Hoan kêu lên vì đau.

 

“Anh Tầm, anh bóp đau em rồi.”

 

Tần Hoan rời khỏi lòng tôi, nhíu mày nhìn vết bầm trên cánh tay, nhưng lại không hề giận dữ, chỉ nũng nịu trách móc.

 

Tôi cố kìm nén cơn giận, gắng gượng bình tĩnh, nhẹ nhàng dịu giọng dỗ dành:

 

“Hoan Hoan, anh muốn em phải trong sạch.

 

Cho dù chúng ta ở bên nhau, cũng phải đường đường chính chính, chứ không phải như bây giờ, lén lút để người đời chửi rủa.”

 

“Em ngoan, bỏ đứa bé đi. Sau này chúng ta kết hôn đàng hoàng rồi sinh con cũng chưa muộn.”

 

Sắc mặt Tần Hoan thay đổi đôi chút, có vẻ dao động.

 

Tôi thấy vậy liền tranh thủ thừa thắng xông lên, vẽ ra thêm viễn cảnh:

 

“Hoan Hoan, nghe lời anh. Bỏ đứa bé đi.

 

Anh sẽ tìm cơ hội ly hôn với Tống Noãn, tách riêng hộ khẩu với ba mẹ, sau đó chúng ta cưới nhau đàng hoàng.”

 

“Chúng ta còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội để sinh con nữa mà.”

 

Tần Hoan nghe tôi nói xong, có vẻ nửa tin nửa ngờ.

 

Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra chút u sầu.

 

“Anh Tầm, anh thật sự nỡ rời xa Tống Noãn sao? Trước đây cô ấy đòi ly hôn, anh còn không đồng ý.

 

Huống hồ dạo này, anh đối xử với cô ấy rất tốt.”

 

Giây phút đó, tôi thật sự không muốn cô ấy nhắc đến Tống Noãn nữa.

 

Chỉ cần nghĩ đến Noãn Noãn, lòng tôi lại đau như dao cắt, chỉ hận không thể tự vả mình mấy cái.

 

Nhưng đêm hôm đó… thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

 

Tôi đã nhầm lẫn trong cơn say, coi Tần Hoan thành Tống Noãn, thế mà vẫn xảy ra chuyện.

 

Nói cho cùng, tôi cũng là người bị hại, nhưng giờ lại phải cố gắng thu dọn hậu quả, phải dỗ dành Tần Hoan bỏ đứa con đáng chết đó.

 

Vì vậy, tôi đành nén đau, gắng gượng nói ra những lời trái lòng mình.

 

“Hoan Hoan, bao năm qua em còn không hiểu lòng anh sao?

 

Có em rồi, đương nhiên anh sẽ ly hôn với Tống Noãn.”

 

Tần Hoan cuối cùng cũng vừa lòng, lại nhào vào lòng tôi, nũng nịu đầy ngọt ngào, giọng nói mềm nhũn.

 

“Anh Tầm, anh tốt với em quá.

 

Em sẽ nghe lời anh, bỏ đứa bé đi.

 

Chỉ là… chúng ta làm vậy, với Tống Noãn… thật sự có lỗi.

 

Khi anh ly hôn với cô ấy, đừng bạc đãi cô ấy nhé.”

 

Nghe cô ta đồng ý phá thai, trong lòng tôi như trút được tảng đá lớn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, khẽ đáp:

 

“Đương nhiên.”

 

Vừa an ủi xong Tần Hoan, tôi lập tức nhanh chóng thu xếp bệnh viện.

 

Để tránh phiền phức, tôi không đích thân đưa đi, mà phái vài người thân tín đi theo giám sát.

 

Thực lòng mà nói, chẳng hiểu từ lúc nào, trong lòng tôi đã dần dần sinh ra sự chán ghét với Tần Hoan, không còn chút yêu thích mù quáng nào như trước kia.

 

Nhưng dẫu sao cô ấy cũng là em gái tôi, đối xử với tôi cũng từng không tệ.

 

Tôi nghĩ, mình vẫn nên bảo vệ cô ấy, dù gì cũng là người trong gia đình, cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của ba.

 

Tôi tự cho rằng mình đã làm tròn chữ “nhân nghĩa” với Tần Hoan.

 

Nhưng lại không ngờ, chính vì cô ấy, tôi suýt chút nữa mất đi người tôi yêu nhất — Tống Noãn.

 

Vì vậy, khi tôi nhận được tin nhắn của ba, gọi tôi lập tức quay về Hoa Hỉ, không hề phóng đại chút nào — đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được nỗi đau xé ruột xé gan.

 

Tôi lái xe, hai tay siết chặt vô lăng đến run lên từng chặp, trong lòng nặng trĩu, đau đớn, hoảng loạn chẳng biết phải đối mặt thế nào.

 

Nếu… nếu Tống Noãn thật sự không cần tôi nữa thì sao?

 

Nếu cô ấy cảm thấy tôi bẩn thỉu, chán ghét tôi thì sao?

 

Tôi biết rõ, với tình cảm tôi dành cho Tống Noãn bây giờ, nếu phải ép buộc cô ấy thêm một lần nữa, nhìn cô ấy như xác không hồn… tôi thật sự không làm nổi nữa.

 

Tôi đã thua rồi, thua một cách hoàn toàn.

 

Hóa ra, kẻ lầm đường lạc lối, cuối cùng cũng không thể quay đầu, bởi họ sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm trước kia.

 

Và lần này, chuyện khiến Tần Hoan mang thai — đối với Tống Noãn mà nói, chính là bản án tử dành cho tôi.

 

Cuối cùng, tôi cũng vội vã trở về nhà.

 

Tôi luống cuống đẩy cửa bước vào, lòng thấp thỏm bất an, trong mắt chỉ còn mỗi bóng hình Tống Noãn.

 

Cô ấy đứng lặng bên cạnh, ánh đèn hắt lên sống mũi tròn trịa của cô, khiến cô toát lên vẻ dịu dàng như men say.

 

Chỉ là, cô lại ung dung khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quanh căn phòng hỗn loạn, như một người ngoài cuộc đang xem kịch.

 

Vừa thấy tôi trở về, mẹ của Tần Hoan lập tức thu lại tiếng khóc, gào lên như mụ điên, lao tới vừa đánh vừa đá tôi, miệng không ngừng mắng nhiếc:

 

“Đồ súc sinh! Thứ súc sinh vô nhân tính!

 

Bao năm qua, tôi đối xử với cậu không tệ, vậy mà cậu lại đối xử với mẹ con tôi thế này sao?”

 

“Tôi liều mạng với cậu! Tôi chết chung với cậu! Dù sao tôi cũng không còn muốn sống nữa!”

 

Thấy thế, Tần Hoan ôm bụng vội vàng nhào tới kéo mẹ mình lại:

 

“Mẹ! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!

 

Chuyện này không thể trách anh Tầm, là con tự nguyện mà!”

 

Nghe vậy, mẹ cô ta càng điên tiết hơn, quay người lại giáng cho Tần Hoan một cái tát như trời giáng, khiến cô ta suýt đứng không vững.

 

Tôi không định ngăn cản trận hỗn loạn này.

 

Tôi chỉ đứng xa, ánh mắt không rời khỏi Tống Noãn — tôi thậm chí còn muốn tiến lên hỏi cô.

 

Noãn Noãn, em còn muốn người đàn ông tên Thẩm Tầm này không?

 

Tống Noãn khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh nhạt như đang xem trò hề.

 

Lúc này, ba tôi đứng dậy, từ trong áo khoác rút ra vài tờ giấy, cầm lấy rồi đi về phía Tống Noãn.

 

Khuôn mặt ông mang theo vẻ áy náy, nhưng cuối cùng vẫn đưa tập tài liệu đến trước mặt cô:

 

“Noãn Noãn, là nhà họ Thẩm chúng tôi có lỗi với con.

 

Đây là đơn ly hôn, con ký đi, chúng tôi sẽ không bạc đãi con.”

 

Giây phút đó, trái tim tôi như đang rỉ máu, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, cũng không thể nhúc nhích nổi một bước.

 

Noãn Noãn, đừng bỏ anh.

 

Giống như trước kia, bất kể anh đã phạm sai lầm thế nào, xin hãy tha thứ cho anh một lần nữa.

 

Anh thề từ nay về sau, chỉ yêu mình em, hết lòng hết dạ với em.

 

Chúng ta cùng nhau sống, sinh vài đứa con, mắt giống em, miệng cũng giống em, mỗi đứa đều là phiên bản nhỏ của em.

 

Noãn Noãn… được không?

 

Nhưng ba tôi lại mở miệng, từng câu từng chữ nện thẳng vào ngực tôi, đau đến nghẹt thở.

 

Ông ấy nói với Tống Noãn rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa, rằng cuộc hôn nhân này cứ kéo dài cũng chỉ vô nghĩa.

 

Quả nhiên, ba tôi chưa bao giờ thực sự hiểu đứa con trai này.

 

Ông ấy đâu biết rằng giờ đây, nếu không có Tống Noãn, tôi thật sự không thể sống nổi.

 

Vậy mà ông ấy còn tiếp tục, nói rằng Tần Hoan đã mang thai, chuyện này không thể giấu được.

 

Nói rằng tôi và Tần Hoan từ nhỏ đã có ý với nhau, chỉ vì gia đình không chấp nhận nên mới thành ra thế này.

 

Giờ thì họ yêu cầu —

 

yêu cầu người con gái tôi yêu, nhường tôi cho Tần Hoan.

 

Ha ha ha ha…

 

Ha ha ha ha ha…

 

Nực cười!

 

Thật nực cười!

 

Tần Hoan là gì chứ?

 

Cô ta tính là cái gì?

 

Đây chính là gia đình mà tôi đã dốc lòng bảo vệ sao?

 

Đây chính là cha mẹ, là người thân mà tôi từng đặt trọn niềm tin sao?

 

Họ là loại cha mẹ gì?

 

Là loại người thân gì mà có thể kéo đến tận cửa, ép con trai mình phải ly hôn?

 

Chuyện với Tần Hoan chỉ là một tai nạn — tôi căn bản không hề tự nguyện!

 

Tôi thậm chí còn cảm thấy nhơ bẩn, thấy ghê tởm chính thân thể mình!

 

Tôi đã dơ bẩn rồi…

 

Mà Noãn Noãn… sẽ không cần tôi nữa.

 

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ của Tần Hoan diễn trò — trước mặt Tống Noãn vừa khóc vừa quỳ, lời lẽ thì nghe như van xin, nhưng trong ngôn từ đều là sự ép buộc.

 

Còn Tống Noãn, cô ấy vẫn bình tĩnh, khéo léo giữ khoảng cách, thậm chí trong ánh mắt còn có một chút giải thoát.

 

Tôi lại lần nữa phải thừa nhận —

 

Tống Noãn… thực sự không còn yêu tôi nữa.

 

Tôi đã hoàn toàn, triệt để mất cô ấy rồi.

 

Cuối cùng, Tống Noãn cũng đưa tay nhận lấy đơn ly hôn.

 

Cô chỉ lướt mắt xem sơ qua, rồi chuẩn bị ký tên.

 

Không, không, không!

 

Đó là sợi dây cuối cùng kết nối giữa tôi và cô ấy!

 

Tôi không thể mất cô ấy được — tôi thật sự không thể!

 

Tôi lập tức lao tới, dùng tay giữ chặt lấy Tống Noãn, toàn thân run rẩy, nhẹ nhàng lắc đầu trước mặt cô ấy.

 

Noãn Noãn, xin em… xin em hãy ở lại bên anh.

 

Tôi chưa bao giờ biết, con người ta có thể sợ hãi đến mức này.

 

Mẹ của Tần Hoan thấy tôi ngăn cản liền kích động, xông tới vừa cào xé vừa chỉ trích những lỗi lầm của tôi.

 

Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến bà ta.

 

Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn Tống Noãn — chỉ cần cô ấy có dù chỉ một chút do dự, một chút lưu luyến, tôi sẽ bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ.

 

Nhưng Noãn Noãn không hề có chút lưu luyến nào.

 

Cô chỉ khẽ cười, nụ cười nửa như trào phúng, nửa như giải thoát, trên gương mặt tràn đầy sự ghét bỏ mà cô không thèm che giấu.

 

Cuối cùng, tôi cũng chết tâm.

 

Tôi buông lỏng tay, thất thần nhìn cô ký tên dứt khoát lên tờ đơn ly hôn, rồi đưa nó cho tôi.

 

Thật ra, tôi không hề muốn nhận lấy.

 

Nhưng nếu không nhận, chỉ sợ cô càng thêm chán ghét, nên đành run rẩy giơ tay, lảo đảo tiếp lấy.

 

Ngày trước, mỗi lần ký tên, chữ ký của tôi luôn dứt khoát mạnh mẽ.

 

Còn hôm nay, ký tên trên tờ đơn ly hôn này, hai chữ “Thẩm Tầm” lại nguệch ngoạc, xiêu vẹo đến thảm hại.

 

Vừa ký xong, tôi nghe thấy Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

 

Tim tôi chợt nhói lên, mắt cũng cay xè, không kìm được mà đỏ hoe.

 

“Thẩm Tầm, cho tôi một đêm thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi sẽ dọn đi.”

 

Tôi đỏ mắt nhìn Noãn Noãn, cố gắng ghi nhớ từng đường nét của cô vào tim.

 

Phải mất một lúc lâu, tôi mới nghẹn ngào nói:

 

“Biệt thự Hoa Hỉ cũng để lại cho em… như một chút kỷ niệm.”

 

Chưa kịp đợi Noãn Noãn trả lời, Tần Hoan đã bước lên, kéo tay cô ấy, giọng đầy áy náy:

 

“Chị à, chị nhận lấy Hoa Hỉ đi mà, coi như em và anh Tầm bù đắp cho chị.

 

Anh ấy sẽ chuyển về chỗ em, chị không cần phải dọn đi đâu.”

 

Tần Hoan nói ra câu đó vẻ như rất rộng lượng, nhưng trong mắt tôi, cô ta chỉ thêm chướng tai gai mắt, khiến lòng tôi càng thêm chán ghét.

 

May mà Noãn Noãn nhẹ nhàng hất tay Tần Hoan ra, còn ngay trước mặt cô ta, lấy khăn giấy lau sạch chỗ bị đụng vào.

 

Tần Hoan lúng túng vô cùng, nhưng tôi chẳng buồn giải vây cho cô ta, chỉ ngây ngốc nhìn Noãn Noãn, nhìn thế nào cũng cảm thấy chưa đủ.

 

Noãn Noãn chấp nhận giữ lại biệt thự Hoa Hỉ.

 

Tốt quá…

 

Ít nhất, cô ấy vẫn giữ lại ngôi nhà mang đầy ký ức của chúng tôi.

 

Có lẽ, cô ấy vẫn còn một chút cảm tình với tôi… chăng?

 

Nhưng Noãn Noãn rất nhanh đã ra lệnh đuổi khách.

 

Tôi ngay cả cơ hội lén nhìn cô thêm chút nữa cũng không có, chỉ đành lảo đảo, thất hồn lạc phách bước ra ngoài.

 

10

 

Tôi từng nghĩ, việc Noãn Noãn nhận lại biệt thự Hoa Hỉ là để lưu giữ những ký ức của chúng tôi.

 

Nhưng không ngờ, cô ấy lập tức bán căn nhà đi, thậm chí còn từ chức, rồi quay về quê nhà sống với bố mẹ.

 

Không có Noãn Noãn bên cạnh, tôi giống như một cái xác không hồn, làm gì cũng không ra hồn.

 

Có lúc nhớ cô ấy đến phát điên, tôi lại lái xe thật xa, chỉ để len lén nhìn cô ấy một lần từ xa.

 

Tần Hoan muốn dọn đến sống chung với tôi.

 

Cô ta đang mang thai, tôi chẳng còn cách nào từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý.

 

Nhưng từ khi cô ta chuyển tới, tôi gần như không còn về nhà nữa.

 

Ngày nào cũng viện cớ tăng ca, trở thành một con người sống chết vì công việc thực thụ.

 

Không biết cô ta đã nói gì với mẹ mình, mà cuối cùng mẹ cô ta cũng nhất định đòi dọn đến “chăm sóc” cho cô ta.

 

Rõ ràng tôi đã thuê tận mấy người giúp việc, cô ta còn thiếu cái gì nữa chứ?

 

Nói thật, tôi chẳng hề cảm nhận được chút niềm vui nào của một người sắp làm cha.

 

Trong lòng tôi chỉ tràn ngập tức giận, bực bội, và một sự chán ghét càng lúc càng không thể kiểm soát nổi.

 

Tôi chán ghét mọi thứ.

 

Làm gì cũng thấy vô nghĩa, lòng trống rỗng mênh mông như đang treo lơ lửng giữa trời, không thể nào đặt chân xuống mặt đất.

 

Tần Hoan nghén rất nặng, ăn gì cũng nôn, mà giờ chỉ cần cô ta lại gần, tôi đã cảm thấy không chịu nổi.

 

Tại sao cô ta lại yếu ớt như vậy?

 

Tại sao… lại là cô ta mang thai, mà không phải là Noãn Noãn của tôi?

 

Nếu như đứa trẻ kia là kết tinh giữa tôi và Noãn Noãn, thì tốt biết bao.

 

Nhưng sự thật tàn nhẫn là — cái thai ấy lại thuộc về Tần Hoan.

 

Ở một mức độ nào đó, Tần Hoan đã cướp đi niềm hạnh phúc, sự chờ mong và cả sự phấn khích mà tôi lẽ ra phải có khi làm cha.

 

Chưa kể, mẹ của cô ta còn suốt ngày can thiệp, cùng với ba tôi ép tôi phải cưới Tần Hoan.

 

Cưới sao?

 

Thật nực cười.

 

Cả đời này, người tôi cưới, chỉ có thể là Tống Noãn.

 

Ngoài cô ấy ra, chẳng còn ai xứng đáng.

 

Trong lòng tôi, dù đã ly hôn hay chưa, thì Tống Noãn… vẫn mãi là vợ của tôi.

 

Những ngày qua, chỉ khi lén lái xe đi tìm Noãn Noãn, những cảm xúc chán ghét, phẫn nộ và bực bội trong tôi mới tạm thời lắng xuống.

 

Nhưng chẳng được bao lâu, cho dù có lái xe đến bao nhiêu lần, tôi cũng không còn thấy Noãn Noãn đâu nữa.

 

Tôi thuê người điều tra, mới biết cô ấy để tránh né Đường Cảnh, đã đến vùng núi để dạy học.

 

Khi biết được tin này, tôi ngồi phịch trên ghế sofa, cười ra tiếng.

 

Quả nhiên, ngoài tôi ra, Noãn Noãn không thể yêu ai khác.

 

Tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.

 

Ngay cả đối với Tần Hoan, thái độ cũng dịu đi chút ít, dù sao cô ta cũng đang mang đứa con của tôi.

 

Tần Hoan bây giờ đã “ngoan” hơn, không còn bướng bỉnh như trước.

 

Mỗi khi đối mặt với tôi, cô ta cũng rụt rè, dè dặt giống như Noãn Noãn ngày nào.

 

Dĩ nhiên, trong lòng tôi có tính toán riêng.

 

Tôi chọn ngày đính hôn trước, tạm thời ổn định cô ta và mẹ cô ta, chờ cô ta sinh đứa bé xong, tôi sẽ tìm cách tiễn cô ta đi, để nối lại nhân duyên với Noãn Noãn.

 

Đường Cảnh có điều kiện tốt như thế, yêu cô ấy sâu đậm như vậy, vậy mà Noãn Noãn còn chẳng màng đến — đủ để chứng minh, trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi.

 

Hiểu rõ điều này rồi, tôi lập tức tràn đầy tự tin, làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, chỉ còn yên tâm chờ ngày Noãn Noãn quay về.

 

Cùng lúc đó, tôi còn quyên góp một khoản tiền lớn cho vùng núi nơi Noãn Noãn đang dạy học, xây thêm mấy ngôi trường hy vọng, để lũ trẻ ở đó có điều kiện học hành tốt hơn.

 

Cha của Noãn Noãn không may bị gãy chân, tôi cũng lén nhờ người, tìm cho ông bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất để phẫu thuật.

 

Tôi muốn để Noãn Noãn không còn vướng bận gì nữa.

 

Đợi đến khi cô ấy quay về, cô ấy sẽ không phải lo nghĩ điều gì, không còn bị cuộc sống bào mòn.

 

Thế nhưng, tôi thật sự quá nhớ cô ấy.

 

Có lúc nhớ đến mức trái tim cũng đau thắt lại.

 

Tôi chợt nhớ ra — lần đó, khi tôi ra ngoài tỉnh tham dự hội nghị, Noãn Noãn không hề làm phiền tôi, chỉ lặng lẽ gửi cho tôi hai câu thơ:

 

“Đèn lẻ loi chẳng sáng, nỗi nhớ chực vỡ òa,

 

Vén rèm nhìn trăng, chỉ biết thở dài trong vô vọng.”

 

Hồi đó, vì công việc quá bận rộn, tâm trạng tôi cáu kỉnh, nhận được tin nhắn mà cũng chẳng thèm trả lời, chỉ cảm thấy cô ấy thật yếu đuối.

 

Nhưng bây giờ, đến lượt tôi nếm trải, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác ấy.

 

Có lẽ, trên đời này, không có hai câu thơ nào diễn tả đúng tâm trạng tôi lúc này hơn thế.

 

Quả thật, đời người, không biết tương tư thì thôi.

 

Một khi vướng phải, liền bị giày vò khổ sở:

 

Thân như mây nổi, lòng như tơ rối, hơi thở như sợi khói mong manh.

 

Giờ đây, tôi mới hiểu, mình đã đánh mất điều gì.

 

Không chỉ bỏ lỡ một cô gái tốt, mà còn đánh mất luôn người con gái từng yêu tôi sâu sắc nhất — Tống Noãn.

 

Hóa ra, cô ấy không hề “làm quá” như tôi từng nghĩ.

 

Mà là đang mượn lời thơ, mượn những nỗi tương tư âm thầm, để thổ lộ tình yêu đã không còn dám nói thành lời.

 

Từ đó, tôi không còn phút nào yên lòng nữa.

 

Nhiều năm sau, lần đầu tiên tôi lại hướng về thần linh cầu nguyện, mong thời gian có thể quay ngược, để tôi được quay về bên Noãn Noãn, đáp lại tình cảm chân thành mà cô ấy từng dành cho tôi.

 

Nhưng thần linh vẫn im lặng, lặng lẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không cách nào bù đắp được.

 

Cô gái năm xưa, Tống Noãn tràn ngập hình bóng tôi trong mắt, có lẽ đã thật sự biến mất mãi mãi.

 

Dù vậy, từ nay về sau, tôi thề sẽ không bao giờ đánh mất Noãn Noãn lần nữa.

 

Tôi sẽ chờ đợi cô ấy, trân trọng cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính mạng sống của mình.

 

Trong khi tôi kiên nhẫn chờ đợi Noãn Noãn, thì Tần Hoan đã sinh một bé trai.

 

Ngoài tôi ra, cả nhà đều rất vui mừng.

 

Nếu đứa bé đó là do Noãn Noãn sinh ra, có lẽ tôi đã vui đến mức mất kiểm soát, dốc hết sức mình để cho con một cuộc sống tốt nhất.

 

Nhưng đáng tiếc, đứa bé lại là con của Tần Hoan.

 

Nên dù thế nào, tôi cũng không thể yêu thương nổi.

 

Cuối cùng, khi tôi đã đợi đến mức lòng nóng như lửa đốt, thì tin tức cũng đến.

 

Noãn Noãn đã trở về từ vùng núi.

 

Tôi mừng đến mức lòng ngập tràn mong đợi, cả trong mơ cũng thơm ngát hương vị ngọt ngào, tựa như cả thế giới này đều là một giấc mộng đẹp, chỉ đợi tôi và Noãn Noãn lần lượt gõ cửa bước vào.

 

Ngày Noãn Noãn trở về, tôi đã hủy toàn bộ công việc, lái xe suốt đêm đến nhà bố mẹ cô ấy.

 

Có lẽ, vì yêu cô ấy, vì thương cô ấy, nên chỉ cần nghĩ tới việc sắp được gặp lại, lòng tôi vừa kích động, vừa dâng trào nỗi bất an.

 

Tôi chỉnh lại từng vạt áo, đứng trước gương luyện tập nụ cười không biết bao nhiêu lần, đến mức cơ mặt cũng cứng đờ.

 

Nếu gặp lại Noãn Noãn, tôi đã nghĩ mình sẽ mỉm cười, ôm lấy cô ấy, rồi dịu dàng nói:

 

“Noãn Noãn, lâu rồi không gặp. Anh rất nhớ em.”

 

Giữa đêm hè oi ả, tôi trốn trong bóng tối, chịu đựng tiếng ếch kêu côn trùng cắn, trong lòng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh gặp lại cô ấy.

 

Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, tôi lại chùn chân, chẳng thể bước nổi một bước.

 

Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng thấy Noãn Noãn bước ra.

 

Chỉ là… bên cạnh cô ấy, còn có Đường Cảnh.

 

Đường Cảnh quả nhiên rất kiên trì.

 

Chỉ tiếc, anh ta sao có thể so sánh được với tình cảm nhiều năm giữa tôi và Noãn Noãn?

 

Dù anh ta cứ bám riết lấy cô ấy thì đã sao?

 

Tôi nhìn họ vừa đi vừa trò chuyện, dáng vẻ khá thân mật, trong lòng không khỏi chua xót, chỉ đành lặng lẽ đi theo từ xa.

 

Noãn Noãn gầy đi rồi.

 

Đôi mắt cô ấy ánh lên ánh sáng dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

 

Kể từ sau khi ly hôn, tôi chưa từng chạm vào cô ấy lần nào nữa.

 

Giờ đây, đứng từ xa chăm chú ngắm cô, lòng tôi không tránh khỏi rạo rực.

 

Chỉ tiếc, bên cạnh cô ấy lại có Đường Cảnh, tôi ngay cả một cơ hội để mở miệng cũng không có, càng đừng nói đến chuyện được gần gũi.

 

Đường Cảnh cứ như một tên hề, ra sức khoe mẽ khuôn mặt ửng hồng của mình, chẳng biết định làm trò gì cho ai xem.

 

Đàn ông, quan trọng là khí phách và bản lĩnh, đâu phải thứ nhan sắc lòe loẹt ấy.

 

Kìa, Đường Cảnh còn giả vờ ân cần, hái một chiếc lá sen, gập lại làm thành quạt tay, nhiệt tình phe phẩy đuổi muỗi cho Noãn Noãn.

 

Nếu là tôi, tôi đã sớm dẫn Noãn Noãn lên xe, mở cửa kính lưới để cùng cô ngắm sao rồi.

 

Chứ cái quạt lá sen ấy, quạt thế nào cũng chẳng ngăn nổi lũ muỗi đáng ghét.

 

Noãn Noãn chắc chắn sẽ bị muỗi cắn đầy người.

 

Tôi đứng ở xa nhìn hai người họ, lòng nóng như lửa đốt, nhưng không nghe rõ họ nói những gì.

 

Ánh sao trên trời rải khắp người Noãn Noãn, khiến cô ấy như phát sáng, đẹp đến lạ kỳ.

 

Nhưng… cô gái đẹp đẽ ấy, lại khẽ cười, dịu dàng tựa vào lòng Đường Cảnh.

 

Đường Cảnh cười tươi đến mức hở cả lợi, siết chặt lấy cô, không ngừng nói điều gì đó bên tai cô.

 

Tôi nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đất trời sụp đổ.

 

Cả thế giới chẳng còn màu sắc, chỉ còn lại tiếng vo ve khó chịu của lũ muỗi.

 

Ngay cả ánh trăng cũng tối sầm lại.

 

Ngay cả mặt trăng đêm đó… cũng tối đen.

 

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vỡ vụn, không thể nào ghép lại được nữa.

 

Mặt trời của tôi đâu rồi?

 

Ồ, tôi không còn mặt trời nữa.

 

Cô ấy đã bị người khác ôm vào lòng rồi.

 

Tôi loạng choạng ngã xuống bụi cây, toàn thân đầy những vết trầy xước và đau đớn.

 

Đêm hè, chẳng ai biết trái tim tôi đang vỡ vụn, chỉ có tiếng ếch nhái kêu vang khắp nơi.

 

Mẹ ơi, con trai của mẹ… chẳng còn gì nữa rồi.

 

Con đã đánh mất cô gái tốt đẹp nhất đời mình, đã đánh mất mặt trời soi sáng cả cuộc đời con.

 

Mẹ ơi, nếu nơi chín suối mẹ còn linh thiêng, xin mẹ hãy ra tay, xin mẹ đưa cô gái ấy trở lại bên con.

 

Nhưng không ai trả lời tôi.

 

Đêm khuya, ngay cả tiếng ếch kêu và hương sen thoang thoảng trong gió cũng biến mất.

 

Giữa khoảng không mênh mông ấy, chỉ còn lại mình tôi.

 

Đó chính là sự cô đơn vĩnh viễn.

 

Tôi không biết bằng cách nào mình trở lại thành phố.

 

Chỉ như một cái xác không hồn, đậu xe vào một góc khuất, lôi điếu thuốc ra, định hút vài hơi cho vơi bớt nỗi đau đớn khôn cùng đang thiêu đốt trái tim.

 

Không ngờ, ngay lúc ấy, tôi nghe thấy có tiếng cãi vã từ gần đó.

 

Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ muốn yên lặng hút điếu thuốc, giải thoát bản thân khỏi cơn đau không nơi nương tựa ấy.

 

“Chỗ này là nơi mày có thể đến sao? Mày dám mò tới đây?”

 

Tôi khựng lại.

 

Giọng nói ấy… quen thuộc đến khó chịu.

 

Loáng thoáng suy nghĩ, tôi mới nhớ ra — đó là giọng của Tần Hoan.

 

“Sao lại không thể? Anh nhớ em, cũng nhớ con trai của chúng ta.

 

Hoan Hoan, em nhẫn tâm thật đấy, vậy mà cũng bỏ mặc anh được.”

 

Tôi giật mình, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi biến mất vào bóng tối.

 

Cái giọng này, tôi cũng rất quen — là Mạc tổng, ông chủ cũ của Tống Noãn.

 

Tôi với hắn ta cũng từng coi như có chút giao tình.

 

“Em xin anh… đừng nói nữa.

 

Là chính anh bỏ rơi mẹ con em.

 

Bây giờ em vất vả lắm mới có được chút bình yên, anh lại đến dây dưa.

 

Anh muốn bức chết em sao?”

 

Tiếng Tần Hoan nghẹn ngào, kích động tột độ.

 

Nhưng đối với tôi lúc này, đó chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang, nổ vang bên tai khiến tôi choáng váng.

 

“Hoan Hoan, nghe anh đi, Thẩm Tầm không phải người dễ đối phó đâu.

 

Nếu hắn biết em đã bỏ thuốc hắn, khiến hắn thành cha hụt, bị em chơi một vố đau như vậy, thì hậu quả em gánh nổi không?”

 

“Em phải nghĩ cách đem đứa bé trốn đi, mình mình với con sang nước ngoài, chúng ta ba người sống cuộc đời mới, được không?”

 

Tôi càng nghe, tim càng lạnh.

 

Toàn thân rũ xuống, như không còn sức lực, ngồi phịch dưới đất.

 

Thì ra… tất cả chỉ là một vở kịch.

 

Một đứa trẻ giả tạo, một âm mưu từ đầu tới cuối — đã khiến tôi hoàn toàn đánh mất mặt trời của đời mình.

 

Chỉ vì một ả đàn bà đê tiện như Tần Hoan — thứ tôi từng nâng niu trong tay, từng thương xót trong lòng.

 

Đến cuối cùng, Tần Hoan lại đối xử với tôi như vậy.

 

Nếu cô ta chỉ cướp tài sản của tôi, hoặc thậm chí giết chết tôi, tôi cũng có thể chịu đựng.

 

Nhưng không.

 

Cô ta đã khiến tôi mất đi mặt trời của mình, mất đi người vợ tôi yêu thương nhất.

 

Người con gái ấy — là ánh sáng của tôi, là hy vọng của tôi.

 

Cũng là giấc mơ duy nhất mà tôi có.

 

11

 

Tống Noãn đã chọn Đường Cảnh.

 

Tôi hoàn toàn sụp đổ, cả người chìm vào cơn điên loạn, bắt đầu điên cuồng trả thù những kẻ đã khiến tôi mất đi cô ấy — Tần Hoan và Mạc Hướng Tiền.

 

Tên Mạc Hướng Tiền đó đã trêu chọc Tần Hoan, sau đó lại vứt bỏ, gián tiếp khiến tôi gánh chịu tai họa không đâu rơi xuống đầu.

 

Còn Tần Hoan, ả tiện nhân đó càng đáng chết hơn —

 

rõ ràng tôi đã đối xử với cô ta tốt đến vậy, yêu thương, bảo vệ cô ta như bảo vệ báu vật.

 

Vậy mà cô ta lại lấy oán báo ân, giở trò bỏ thuốc tôi, khiến tôi mất đi Tống Noãn.

 

Mất đi Noãn Noãn, tôi — Thẩm Tầm — còn lại cái gì?

 

Chỉ khi ở bên Noãn Noãn, tôi mới là Thẩm Tầm, mới là người đàn ông được yêu thương.

 

Mạc Hướng Tiền thì dễ xử lý thôi.

 

Công ty của hắn từ lâu đã lắm trò mờ ám, trốn thuế, gian lận tài chính, đầy rẫy sơ hở.

 

Tôi không cần tốn bao nhiêu công sức, liền khiến hắn thân bại danh liệt, bị tống thẳng vào ngục giam.

 

Tất nhiên, tôi sẽ không để hắn yên ổn trong tù.

 

Tôi đã chi tiền mua chuộc đám tù nhân bên trong, chúng sẽ “chăm sóc” hắn tận tình.

 

Tôi tin rằng chẳng mấy chốc, Mạc Hướng Tiền sẽ bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại —

 

đến mức chẳng thể giữ nổi sự sống cơ bản nhất của một con người.

 

Mạc Hướng Tiền không phải rất thích chơi bời đàn bà sao?

 

Bây giờ, xem hắn còn chơi được nữa không.

 

Tần Hoan biết tôi đã làm gì với Mạc Hướng Tiền, nhưng cô ta lại im lặng, không cầu xin tôi một câu.

 

Xem ra, tình cảm giữa cô ta và hắn cũng chẳng sâu nặng gì cho cam.

 

Hiện giờ, Tần Hoan có vẻ đã khôn ngoan hơn trước.

 

Cô ta đối với tôi hết mực ngoan ngoãn, thậm chí còn cố gắng lấy lòng tôi.

 

Nhưng tôi đâu có ý định buông tha cho cô ta.

 

Xử lý xong Mạc Hướng Tiền, tôi không vội ra tay với Tần Hoan.

 

Trái lại, tôi cố ý thay đổi thái độ, đột nhiên trở nên dịu dàng, ân cần với cô ta và đứa “con hoang” kia.

 

Tôi còn tìm cơ hội giả vờ say rượu, mắt đỏ hoe, níu lấy áo Tần Hoan, thì thầm tỏ tình.

 

Tôi nói, tôi biết đứa bé không phải con mình, mà là con của Mạc Hướng Tiền, nhưng tôi không để bụng.

 

Tôi sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình.

 

Tôi còn nói, từ đầu đến cuối, người tôi yêu luôn là Tần Hoan.

 

Chỉ mình cô ta.

 

Rằng Mạc Hướng Tiền đã phụ bạc cô ta, nhưng tôi thì khác, tôi đã thay cô ta lấy lại công bằng.

 

Nghe tôi nói vậy, Tần Hoan cảm động rơi nước mắt.

 

Cô ta vuốt ve khuôn mặt tôi đang giả vờ say, áp mặt vào ngực tôi, nước mắt thấm đẫm cả áo sơ mi, miệng không ngừng gọi tôi:

 

“Anh Tầm… Anh Tầm…”

 

Tôi cau mày, ghét bỏ nước mắt của Tần Hoan làm ướt áo mình, cảm thấy những giọt nước mắt đó bẩn thỉu đến mức chỉ muốn bật dậy tránh xa.

 

Thế là, tôi lập tức giả vờ buồn nôn.

 

Tần Hoan thấy vậy, hoảng hốt đứng lên đi lấy thùng rác cho tôi.

 

Tôi liếc nhìn bóng lưng cô ta, chỉ thấy càng nhìn càng chán ghét.

 

Chỉ hận không thể đè cô ta xuống tận địa ngục.

 

Khi cô ta mang thùng rác tới, tôi giả vờ khạc vài tiếng, làm bộ như rất khó chịu.

 

Tần Hoan vội vã quay đi lấy nước cho tôi.

 

Tôi giả bộ lảo đảo nhận lấy ly nước từ tay cô ta, vừa uống được một ngụm, liền nắm lấy tay cô, giọng run rẩy, lắp bắp:

 

“Hoan Hoan… đừng… rời xa… anh… Anh… sẽ… đối tốt… với em.”

 

Chiêu này hiệu nghiệm ngay lập tức.

 

Tần Hoan nghe xong, giọng nói mềm hẳn đi, ánh mắt ướt át, trông vô cùng xúc động.

 

“Anh Tầm, anh Tầm, anh yên tâm.

 

Hoan Hoan sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”

 

“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

 

Anh Tầm, em yêu anh, thật sự yêu anh.

 

Trên đời này sẽ chẳng còn ai đối xử với em tốt như anh đâu.”

 

Vừa nói, cô ta vừa nhào vào ôm chặt lấy tôi, nước mắt lã chã rơi xuống cổ tôi, ấm ấm lạnh lạnh, như đầu lưỡi của rắn đang liếm lên da thịt.

 

Tôi vốn muốn bật cười lạnh một tiếng, nhưng cố nhịn.

 

Bởi vì — chỉ khi hoàn toàn hủy diệt cô ta, tôi mới có thể giải được mối hận trong lòng mình.

 

Từ đó trở đi, quan hệ giữa tôi và Tần Hoan dần dần được cải thiện rõ rệt.

 

Tôi đối xử với cô ta cực kỳ dịu dàng: nấu cơm, mát-xa cho cô ta, cùng cô ta chơi đùa với đứa “con hoang”, thậm chí còn tỏ ra lịch thiệp, tử tế với bà mẹ chướng mắt kia của cô ta.

 

Có thể thấy, Tần Hoan rất vui vẻ.

 

Cô ta như quả đào chín mọng, tràn đầy sức sống, tươi tắn mơn mởn.

 

Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi bèn lập kế, lừa Tần Hoan đến một căn phòng trong khách sạn Tinh Hải.

 

Tần Hoan cứ ngỡ tôi hẹn cô ta tới khách sạn Tinh Hải là để tránh mặt mẹ cô ta và đứa “con hoang”, muốn cùng cô ta trải qua thế giới riêng của hai người.

 

Dù sao, trong mắt cô ta, khách sạn Tinh Hải có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi, và cô ta cho rằng tôi muốn “ôn lại chuyện xưa”.

 

Tần Hoan vui vẻ đi tới, còn cố tình ăn diện kỹ càng:

 

Tóc dài uốn lọn, môi đỏ rực, ánh mắt câu hồn, từng chi tiết đều được chăm chút hoàn hảo.

 

Tôi chỉ mỉm cười sâu xa, rồi rót cho cô ta một ly rượu vang đỏ, lặng lẽ nhìn cô ta uống cạn.

 

Vết son đỏ tươi in trên miệng ly như vết máu.

 

Chẳng bao lâu sau, Tần Hoan đã mắt mơ màng, cơ thể nóng ran.

 

Tôi vẫn không động đậy, chỉ nhàn nhã mở miệng:

 

“Trong rượu có bỏ thứ tốt đấy… Em thích không?”

 

Đó chính là câu mà năm xưa cô ta từng nói với tôi.

 

Hôm nay, tôi trả lại cho cô ta nguyên vẹn từng chữ, nhưng ngập tràn trong đó là hận ý ngút trời.

 

Tần Hoan mơ hồ không hiểu, mềm mại như một nắm xôi trắng, lẫn lộn với chút ngây ngô mơ hồ.

 

“Anh Tầm… anh nói gì thế…? Anh lại đây… em khó chịu quá…”

 

Tôi không đáp, chỉ bước thẳng tới, mở toang cửa phòng.

 

Ngoài cửa, mười mấy gã đàn ông vạm vỡ cùng dàn máy quay chuyên dụng đã đứng chờ sẵn.

 

Ngay lập tức, đám người ấy ùa vào phòng.

 

Tần Hoan hoảng hốt co rúm người lại thành một đống, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Tôi đứng trên cao, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, rồi thản nhiên xoay người, lạnh giọng ra lệnh cho đám người kia:

 

“Muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ quay cho rõ, quay thật rõ ‘nữ chính’ của chúng ta, hiểu chưa?”

 

Nhóm người kia thấy Tần Hoan xinh đẹp bốc lửa, sớm đã nóng lòng chờ đợi.

 

Nghe lệnh tôi, bọn chúng liền cười ha hả, rối rít đồng thanh đáp lời.

 

Mãi lúc này, Tần Hoan mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

 

Cô ta vùng vẫy hết sức, lao tới bám chặt lấy tay áo tôi, ánh mắt tuyệt vọng đến tột cùng.

 

Tôi hất cô ta ra như hất một con sâu bọ, trốn tránh như tránh ôn dịch.

 

Rồi tôi ra hiệu cho đám người kia.

 

Ngay lập tức, mấy gã đàn ông bước tới, túm lấy Tần Hoan như kéo một con chó chết, lôi thẳng đi.

 

Sắc mặt Tần Hoan tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, như những dây leo rối rắm, quấn chặt lấy toàn thân cô ta.

 

Tôi đang định mở cửa rời đi, thì thấy từ đằng xa, Tần Hoan ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm, cất tiếng gọi.

 

Giọng cô ta trầm thấp, xuyên qua cả sự ồn ào hỗn loạn xung quanh:

 

“Thẩm Tầm, em yêu anh.”

 

Tôi không hề dừng lại.

 

Chỉ quay lưng, lạnh lùng bước ra ngoài.

 

Phía sau tôi, chỉ nghe thấy một tiếng nức nở mơ hồ của Tần Hoan, rồi nhanh chóng bị đám đàn ông xung quanh nuốt chửng.

 

Tần Hoan đã hoàn toàn phát điên.

 

Cô ta thần trí không còn tỉnh táo, lúc nào cũng lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

 

Nhưng vẫn luôn ôm chặt lấy đứa “con hoang” kia như bấu víu vào chút hơi tàn cuối cùng.

 

Mẹ của Tần Hoan khóc đến mù cả mắt, dắt cô ta đi khắp nơi cầu cứu, tìm đủ loại bác sĩ, nhưng đều vô ích.

 

Tôi đã biến đoạn phim đêm đó thành video chất lượng cao, tung lên mạng bán với giá cực thấp, để bất kỳ ai cũng có thể xem.

 

Mỗi khi Tần Hoan hơi tỉnh táo một chút, tôi lại sai người gửi video cho cô ta.

 

Cũng đồng thời gửi cho bạn học, bạn bè, thậm chí người thân của cô ta.

 

Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh đó, Tần Hoan lại suy sụp, thần trí càng ngày càng tệ.

 

Dù có chạy chữa thế nào cũng vô phương cứu vãn.

 

Còn mẹ của cô ta thì sao?

 

Bà ta bị người ta chỉ trỏ, đàm tiếu suốt ngày, đến tinh thần cũng dần kiệt quệ.

 

Lúc đầu, mẹ Tần Hoan còn ngây thơ hi vọng dựa dẫm vào ba tôi.

 

Thật nực cười — tôi còn không rõ ông ta là loại người gì sao?

 

Mẹ tôi vừa mất không lâu, ông ta đã nhanh chóng tìm người mới, sớm đã quên sạch những chuyện cũ.

 

Giờ đây, ba tôi cũng đã ly hôn với mẹ của Tần Hoan, cắt đứt mọi quan hệ.

 

Để chắc ăn hơn, tôi còn sắp xếp một cô gái trẻ trung xinh đẹp dụ dỗ ba tôi.

 

Có “bóng hồng” mới rồi, ba tôi đương nhiên quên sạch Tần Hoan và mẹ cô ta.

 

Thậm chí, vì muốn lấy lòng cô bạn gái nhỏ kia, ba tôi còn tích cực thúc giục tôi đuổi mẹ con nhà đó ra khỏi nhà.

 

Dĩ nhiên, ngoài mặt tôi giả vờ phản đối,

 

Nhưng sau lưng thì âm thầm sai cô gái kia thêm dầu vào lửa, khiến ba tôi quyết tâm dứt tình.

 

Quả nhiên, ba tôi hớn hở chạy tới, bất chấp sự ngăn cản của tôi, nhất quyết đuổi mẹ con Tần Hoan ra khỏi nhà.

 

Mẹ của Tần Hoan tất nhiên không cam lòng.

 

Bà ta khóc lóc kể lể rằng con gái mình đã sinh cho nhà họ Thẩm một đứa cháu trai, công lao không nhỏ.

 

Bà còn nói bệnh tình của Tần Hoan có thể do hậu sản, gọi đó là “trầm cảm sau sinh”, nhất quyết không chịu rời đi.

 

May thay, tôi đã sớm sai cô bạn gái trẻ của ba tôi thì thầm bên gối:

 

nói rằng đứa bé mà Tần Hoan sinh ra là con hoang, chẳng giống tôi chút nào, nhắc nhở ba tôi âm thầm làm xét nghiệm ADN.

 

Ba tôi vốn định giữ thể diện cho tôi,

 

Nhưng giờ nghe mẹ Tần Hoan ăn nói như vậy, ông không nhịn nổi nữa —

 

đập thẳng tờ kết quả xét nghiệm vào mặt bà ta, mắng chửi đủ mọi lời thô tục trên đời.

 

Kết quả có thể đoán trước.

 

Mẹ con Tần Hoan bị ba tôi sai bảo vệ lôi ra ngoài, cả người lẫn hành lý đều bị ném thẳng xuống đường.

 

Tin tức về việc Tần Hoan sinh con riêng cũng nhanh chóng lan khắp nơi, giống như cỏ dại mọc lên sau mưa xuân, đồn đại khắp thành phố.

 

Danh tiếng vốn đã thối nát của cô ta lại càng trở nên thê thảm.

 

Tần Hoan thân mang bệnh, mẹ cô ta thì tuổi già sức yếu.

 

Sau vụ ly hôn vội vã, vì tôi cố tình không để ba chia cho họ nhiều tài sản, nên họ chẳng còn bao nhiêu tiền.

 

Một người bệnh tật, một bà lão sắp lụi tàn, một đứa trẻ đói khóc…

 

Không tiền, họ thực sự chẳng sống nổi.

 

May mà Tần Hoan dù điên điên dại dại nhưng vẫn còn chút nhan sắc.

 

Cũng vì thế, không ít đàn ông tham lam vẫn dòm ngó cô ta.

 

Chẳng bao lâu sau, Tần Hoan đã trở thành gái điếm trong bóng tối.

 

Cũng coi như khiến tôi trút được phần nào cơn giận trong lòng.

 

Thế nhưng, khi tôi đã xử lý xong Mạc Hướng Tiền và Tần Hoan, thì lại nhận được tin —

 

Tống Noãn sắp kết hôn với Đường Cảnh.

 

Biết được tin này, tôi chết lặng hồi lâu, cả người nóng lạnh xen kẽ, trái tim đau đớn như bị bóp nát, như bị giam cầm dưới địa ngục, không thể thoát ra.

 

Tống Noãn…

 

Đó là Noãn Noãn của tôi.

 

Là ai cũng không thể cướp đi được.

 

Nếu có kẻ nào dám cướp mất cô ấy…

 

Tôi nhất định sẽ liều mạng.

 

Đường Cảnh…

 

Đường Cảnh…

 

Đường Cảnh!!!

 

Dám tranh giành Tống Noãn với tôi,

 

Tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.