1

 

Nhưng tôi đã sai. Dù Tần Hoan chẳng làm gì cả, chỉ cần đứng lặng yên, ánh mắt của Thẩm Tầm vẫn vô thức dõi theo cô ấy.

 

Còn tôi thì sao? Vì yêu anh, tôi nhắm mắt làm ngơ, một lòng một dạ chăm sóc anh. Từ những điều nhỏ nhặt nhất: nấu ăn, giặt giũ, chuẩn bị nước tắm… tất cả tôi đều tự tay làm chỉ để mong đổi lấy một chút dịu dàng từ anh.

 

Tôi từng nghĩ, tình cảm lặng lẽ sau hôn nhân rồi sẽ khiến anh cảm động, ánh mắt anh rồi sẽ dừng lại nơi tôi, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

Dù sao thì Thẩm Tầm và Tần Hoan cũng chẳng thể ở bên nhau – vì họ là anh em.

 

Gia đình anh là gia đình tái hôn, tuy giữa họ không có quan hệ huyết thống, nhưng chỉ cần bố mẹ họ còn bên nhau, họ mãi mãi vẫn là một nhà dưới con mắt người đời.

 

Trước kia, tôi từng cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng giờ thì tôi thầm mong, giá như họ chẳng liên quan gì đến nhau.

 

“Em gái anh bị ốm. Anh về nhà chăm vài hôm.”

 

Khi đọc tin nhắn ấy, tôi chỉ lặng người. Anh gọi việc đến nhà Tần Hoan là “về nhà”.

 

Thế mà tôi lại bình thản đến lạ, chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu: “Biết rồi.”

 

Tôi nằm ngửa trên sofa, ngơ ngác tự hỏi vì sao trước kia mình lại có thể yêu anh đến mức sống ch//ết vì anh như vậy.

 

Nếu là ngày trước, tôi sẽ sốt ruột đến phát điên, tưởng tượng từng chi tiết khi họ ở cạnh nhau, trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.

 

Tệ hơn, tôi từng nhiều lần lái xe đến nhà Tần Hoan vào nửa đêm, giả vờ vui vẻ, chịu đựng sự lạnh nhạt của cả hai, mỉm cười nói: “Em à, chị nghĩ mãi, thấy anh em vụng về, chắc chắn không chăm sóc tốt cho em, nên chị đến đây giúp một tay.”

 

Sau câu nói ấy, tôi vào bếp nấu cháo, cắt trái cây, sắp xếp mọi thứ chu đáo – như thể mình thực sự đến giúp chứ không phải đến để theo dõi.

 

Và khi tôi bưng cháo ra, Thẩm Tầm chẳng thèm liếc nhìn tôi – người vẫn còn lấm lem dầu mỡ – mà chỉ cẩn thận nhận lấy bát cháo, thổi nhẹ từng chút một.

 

Đợi cháo nguội vừa đủ, anh đút cho Tần Hoan, ánh mắt dịu dàng đến xót xa: “Hoan Hoan, còn hơi nóng, em cẩn thận nhé.”

 

Biết bao ân cần, biết bao dịu dàng – nhưng tất cả đều không dành cho tôi.

 

Giờ nghĩ lại, tôi thật sự thấy xót xa cho bản thân mình khi ấy. Một người phụ nữ bé nhỏ, tội nghiệp đến nực cười.

 

Tôi và Thẩm Tầm, cả hai đều là những kẻ bị tình yêu làm mờ mắt. Yêu đến mù quáng, mà lại chẳng thể nào thoát ra.

 

Ánh nắng ngoài kia len qua lớp kính, chiếu xuống sofa. Tôi giơ tay che ánh sáng, lòng vẫn trăn trở một câu hỏi: Rốt cuộc tôi đã bắt đầu ngừng yêu anh từ bao giờ?

 

Có lẽ là từ những lần anh làm tôi tổn thương, tôi vẫn để tâm, vẫn đau lòng, nhưng lại dùng tình yêu để che đậy vết thương ấy.

 

Nếu nhớ lại thật kỹ, có lẽ là từ ngày sinh nhật của anh.

 

Tôi đã chuẩn bị cho ngày ấy từ nửa năm trước. Tôi luôn cưng chiều anh, nên từ hoa hồng, bánh kem đến bữa tối lãng mạn, tất cả đều được chuẩn bị bằng tất cả trái tim.

 

Tôi còn chuẩn bị pháo hoa, thậm chí nghĩ sẵn cả những lời tỏ tình ngọt ngào nhất.

 

Tôi đã từng mong có thể dâng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho anh. Trong mắt tôi, anh là ngôi sao, và mọi tràng pháo hoa đều phải vì anh mà nở rộ.

 

Nhưng tôi đợi mãi, vẫn không thấy anh trở về. Gọi điện cho anh, không ai bắt máy. Gọi cho Tần Hoan, cũng không có ai nghe.

 

Cuối cùng, tôi lại tự lái xe đi tìm Thẩm Tầm – việc mà tôi đã quá quen thuộc suốt bao năm qua.

 

Tôi biết anh thích gì, hiểu cả những thói quen nhỏ nhặt nhất. Tôi từng yêu anh đến mức khắc cốt ghi tâm.

 

Nên tôi chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được anh.

 

Anh đang tụ họp với bạn bè tại một quán bar. Không gọi tôi – người vợ chính thức – nhưng lại mang theo Tần Hoan.

 

Tôi vừa bước vào đã thấy anh. Vẫn là người đàn ông ấy – đôi mắt như trăng non, môi mỏng như móc câu, chỉ cần cười nhẹ một cái cũng đủ khiến người ta say đắm.

 

Bàn tiệc rộn rã tiếng cười, Thẩm Tầm cụng ly hết lần này đến lần khác, còn Tần Hoan ngồi bên cạnh, đôi lúc khẽ cười, nghiêng đầu ghé tai anh thì thầm đôi câu.

 

Thỉnh thoảng, Thẩm Tầm còn xoa đầu Tần Hoan, cử chỉ đầy cưng chiều, nhóm bạn xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí còn trêu chọc hai người họ.

 

Họ thân thiết hòa hợp đến mức, người ngoài như tôi căn bản chẳng thể xen vào.

 

Khi ấy, tôi thậm chí không dám bước vào, chỉ đứng nép ngoài cửa, lặng lẽ nhìn tất cả.

 

Không biết đã bao lâu, Thẩm Tầm uống say, loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

 

Tôi vội vàng nép vào một góc, không muốn để anh nhìn thấy mình, sợ phá hỏng tâm trạng của anh.

 

Nhưng cuối cùng, thấy anh say đến mức ấy, tôi vẫn không yên lòng, lặng lẽ đi theo từ xa.

 

Có lẽ Tần Hoan cũng lo lắng cho anh, bởi chưa bao lâu sau, cô ấy cũng bước ra.

 

Thẩm Tầm khi ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân xiêu vẹo, ánh mắt mơ màng mông lung, cứ nhìn quanh quất — có lẽ đang tìm kiếm Tần Hoan.

 

Quả nhiên, vừa thấy vậy, Tần Hoan liền vội vã tiến tới đỡ lấy anh.

 

Anh ngả vào người cô ấy, để cô ấy chật vật dìu mình.

 

Nhưng rồi, họ không trở về bàn tiệc, mà dìu nhau rẽ vào một góc khuất.

 

Lòng tôi thắt lại, cuống cuồng bám theo.

 

Và rồi, khi tìm được họ, tôi thấy hai người đang áp sát vào tường, say đắm hôn nhau.

 

Ba năm kết hôn, tôi chưa từng thấy Thẩm Tầm mất kiểm soát như vậy.

 

Một người đàn ông tuấn tú, một cô gái xinh đẹp, quyện vào nhau như một bức tranh sống động, vừa nhìn đã khiến người ta nao lòng.

 

Tôi đứng chết lặng, cảm giác như trái tim mình ngừng đập.

 

Tôi nhìn họ hôn nhau, nhìn họ quấn lấy nhau, quyến luyến chẳng nỡ rời.

 

Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy Thẩm Tầm bật khóc.

 

Anh vùi đầu vào vai Tần Hoan, khóc đến xé ruột xé gan, miệng không ngừng nức nở:

 

【Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…】

 

Thân thể gầy gò của Tần Hoan khẽ run lên, cô cũng ôm lấy anh, cùng anh bật khóc nức nở.

 

【Tại sao người đó lại không phải là em?】

 

Cuối cùng, Thẩm Tầm ngẩng đầu lên, gào lên câu ấy như xé nát cả cổ họng.

 

Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, phản chiếu bờ môi anh đẹp đến nao lòng, nhưng tôi biết — cậu thiếu niên trong lòng tôi, người chồng của tôi, đã chết rồi.

 

Anh ấy chết trong sự tan vỡ của trái tim tôi.

 

Phải, tôi không phải là cô ấy. Tôi không phải Tần Hoan. Tôi là Tống Noãn.

 

Tôi mãi mãi không phải cô ấy.

 

Mãi mãi không thể trở thành cô ấy.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng chốc không còn yêu Thẩm Tầm nữa.

 

Một chút cũng không còn.

 

2

 

Khi Thẩm Tầm trở về nhà, anh làm tôi tỉnh giấc.

 

Bị đánh thức giữa một giấc mơ đẹp, tôi thấy hơi bực bội, liền với tay lấy điện thoại dưới gối, nhìn giờ.

 

Ba giờ sáng.

 

Thẩm Tầm chưa bao giờ để tâm tới cảm nhận của tôi, tôi cũng chẳng còn mong đợi gì từ anh, nhưng cứ liên tục thế này, thật sự khiến tôi chán ngán.

 

【Thẩm Tầm, anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Anh làm ầm ĩ như vậy, tôi bị đánh thức rồi. Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy.】

 

Tôi ngồi dậy, lạnh nhạt nói với Thẩm Tầm, người lúc này đang chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt.

 

Dĩ nhiên, bị đánh thức giữa chừng nên giọng điệu của tôi chẳng thể nào dễ chịu.

 

Thẩm Tầm khựng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, có chút lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ chân nhẹ tay hơn.

 

Tôi biết vì sao anh lại cảm thấy ngạc nhiên như vậy.

 

Bởi trước đây, tôi chưa từng gọi thẳng tên anh, lúc nào cũng trân trọng gọi anh là “ông xã”, mỗi lần cất tiếng gọi đều ngọt ngào tự đáy lòng, chỉ một câu thôi cũng đã đủ để tôi mãn nguyện cả đêm.

 

Trước đây, cho dù anh về muộn thế nào, tôi cũng sẽ chờ đợi anh, trong nhà luôn có một ngọn đèn sáng vì anh.

 

Nhưng chờ đợi, thật sự rất mệt mỏi.

 

Tôi không dám gọi điện giục anh, không dám nhắn tin hỏi han, chỉ sợ làm anh bực mình.

 

Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi thẫn thờ trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cố chấp chờ anh trở về.

 

Đôi khi, tôi chờ đến mức thiếp đi trên ghế sofa.

 

Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của anh, tôi sẽ lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy anh cuối cùng cũng về rồi, niềm vui sướng liền hiện rõ trên khuôn mặt.

 

Không một lời oán trách, tôi sẽ lập tức chạy lon ton đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm, hớn hở như một đứa trẻ.

 

Nhưng bây giờ, tôi sẽ không bao giờ chờ đợi anh nữa, cũng chẳng buồn hỏi han anh nữa.

 

Hôm nay, chỉ vì anh làm ồn một chút, tôi đã mất kiên nhẫn, yêu cầu anh đi nhẹ nói khẽ, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.

 

Tôi có thể hiểu được sự kinh ngạc của anh, cũng hiểu được vì sao anh lại thấy lúng túng — bởi vì tôi quá quen thuộc với con người này.

 

Nhưng bây giờ, tôi chỉ hận những gì đã từng quen thuộc ấy. Mỗi lần nhớ lại quá khứ, tôi chỉ thấy đắng chát trong miệng, chỉ mong có thể xóa sạch những tháng ngày hèn mọn đó.

 

Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, không cho phép mình chìm đắm trong những hồi ức cũ. Tôi muốn nắm lấy hiện tại, chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền, sống vì chính mình.

 

Tôi vừa mới thiếp đi, Thẩm Tầm đã rửa mặt xong, rón rén lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi.

 

Trên người anh vẫn còn vương hơi nước, kèm theo mùi hương sạch sẽ sau khi tắm rửa, rất dễ chịu — nhưng với tôi bây giờ, chỉ thấy ghê tởm.

 

Tôi xoay người, quay lưng về phía anh, tránh xa anh một chút, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn.

 

Không ngờ, Thẩm Tầm lại mò tới, trong bóng tối, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi.

 

Tôi biết, đó là tín hiệu anh muốn thân mật.

 

Trước đây, chỉ cần anh chạm nhẹ vào cổ tôi, dù tôi có mệt mỏi thế nào, cũng sẽ ngoan ngoãn chiều theo ý anh.

 

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn nôn, toàn thân run rẩy, thậm chí trong lòng còn dâng lên ý muốn giết chết anh.

 

Thì ra, yêu và không yêu, khác nhau đến vậy.

 

Tôi giả vờ không biết, cố gắng dịch người ra sát mép giường, tránh xa anh thêm một chút, hy vọng anh có chút tự trọng mà dừng lại.

 

Nhưng anh rõ ràng không có.

 

Thẩm Tầm còn trở mình, ôm lấy tôi từ phía sau, đôi môi khẽ chạm lên cổ tôi.

 

Cả người tôi nổi da gà, buồn nôn đến mức suýt nôn ra, trong đầu chỉ toàn hiện lên cảnh anh và Tần Hoan hôn nhau…

 

Anh vừa từ chỗ Tần Hoan trở về, trên môi có lẽ còn lưu lại vị của cô ấy.

 

Trời ơi, tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa!

 

Tôi thô bạo gạt tay anh ra, ngẩng cao cổ, không để môi anh chạm vào.

 

Sau đó, tôi chạy thẳng vào phòng tắm, dùng cồn lau sạch vết anh vừa hôn lên cổ mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đột nhiên, toàn bộ đèn trong phòng tắm bật sáng.

 

Tôi giật mình, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại, không thể mở ra ngay được.

 

Khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng, tôi liền nhìn thấy Thẩm Tầm.

 

Anh đứng ở cửa, thân hình che khuất một phần ánh sáng, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.

 

Tôi chỉ liếc nhìn một cái, rồi lập tức quay đi, lạnh nhạt nói:

 

【Hôm nay tôi hơi mệt, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.】

 

【Ừ, tôi biết rồi.】

 

Giọng Thẩm Tầm cũng lạnh lùng truyền đến, mang theo một chút thất vọng, còn có cả sự ấm ức khi bị từ chối.

 

Tôi không quan tâm.

 

Đợi đến khi nghe thấy tiếng anh lê bước rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi không muốn ở cùng một phòng với anh thêm chút nào nữa, sợ rằng thật sự sẽ nôn mửa vì ghê tởm. Sau khi rửa sạch cổ, tôi rón rén mở cửa phòng ngủ, định ra sofa nằm ngủ.

 

Tôi thậm chí còn cảm thấy hối hận: sớm biết vậy đã đồng ý chuyển đến căn nhà lớn mà Thẩm Tầm mới mua rồi.

 

Căn nhà hiện tại nhỏ quá, cực kỳ bất tiện.

 

Chỉ là trước kia, tôi không nỡ rời đi. Nơi đây lưu giữ từng khoảnh khắc ngọt ngào của tôi và Thẩm Tầm, là nơi chúng tôi cùng nhau tạo dựng nên một mái ấm.

 

Khi đó, Thẩm Tầm đang khởi nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn, chưa hề có được thành công. Còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

 

Vì không có nhiều tiền, chúng tôi phải thuê nhà sống tạm, ngày ngày ăn bánh bao với dưa muối để tiết kiệm từng đồng.

 

Ước mơ lớn nhất của tôi khi ấy, chính là có một tổ ấm nhỏ thuộc về riêng tôi và Thẩm Tầm.

 

Để tiết kiệm mua nhà, chúng tôi thậm chí không dám thuê nhà tốt, chỉ chen chúc trong tầng hầm ẩm thấp, đầy gián, đầy chuột, mùa đông thì lạnh cóng, mùa hè thì nóng như thiêu, lại còn hay mất điện.

 

Thậm chí, tầng hầm ấy còn không có nhà vệ sinh riêng, mỗi lần cần đi vệ sinh, đều phải ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài.

 

Nhà vệ sinh công cộng vào ban đêm rất không an toàn, mà Thẩm Tầm cũng không thể nào đi cùng tôi mỗi lần như thế, nên tôi chỉ có thể cố nhịn.

 

Thành ra sau này, tôi không dám ăn tối, chỉ vì sợ ban đêm phải dậy đi vệ sinh.

 

Những chuyện như vậy, tôi không dám để ba mẹ biết.

 

Nhà tôi tuy không phải giàu sang phú quý, nhưng cũng chẳng thiếu thốn điều gì.

 

Ba mẹ tôi tuy không nuông chiều tôi quá mức, nhưng vẫn coi tôi như bảo vật mà nâng niu.

 

Nếu họ biết những gian khổ mà tôi đã chịu đựng khi ấy, chắc sẽ đau lòng biết bao.

 

Tôi và Thẩm Tầm đã dốc hết sức lực, mới có thể bám trụ được ở thành phố này, mới mua được căn hộ nhỏ hiện tại.

 

Ngày dọn vào nhà mới, tôi vui mừng đến mức tự tay nấu một bàn đầy thức ăn, cảm thấy mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.

 

Thẩm Tầm gọi Tần Hoan tới chung vui, Tần Hoan mang theo một bó hoa hướng dương để chúc mừng tân gia.

 

Hôm đó tôi rất vui, Tần Hoan đến chúc mừng, tôi cũng thật lòng hoan nghênh.

 

Chúng tôi ngồi quây quần thành một vòng tròn, Thẩm Tầm rót cho mình một ly rượu, rót nước trái cây cho Tần Hoan, còn rót cho tôi một ly trà.

 

Đó là lần đầu tiên anh chủ động rót nước cho tôi, khiến tôi vui mừng đến mức choáng váng, nên cũng chẳng nhận ra bầu không khí nặng nề giữa anh và Tần Hoan.

 

Đang ăn uống vui vẻ, Thẩm Tầm uống một ngụm rượu, mặt hơi đỏ bừng lên vì men say, rồi buột miệng nói:

 

【Tống Noãn, chúng ta kết hôn đi.】

 

Tôi gần như không tin vào tai mình, cái bát trong tay cũng rơi xuống đất, vừa khóc vừa cười, sung sướng đến phát khóc.

 

Tôi nghĩ rằng, mọi đau khổ của mình đã có hồi kết…

 

Ngày cưới, Tần Hoan làm phù dâu cho tôi.

 

Khi nhìn tôi khoác lên mình chiếc váy cưới, cô ấy khẽ nói:

 

【Hôm anh trai cầu hôn chị, anh ấy từng hỏi qua ý kiến của em.】

 

Cô ấy im lặng một lúc lâu, có lẽ muốn bỏ qua những lời quá tổn thương tôi. Mãi một lúc sau mới gượng cười, nói tiếp:

 

【Em đã nói, chị dâu tốt như vậy, em chúc hai người hạnh phúc.】

 

Lúc đó tôi đang chìm đắm trong niềm vui ngập tràn, không nghĩ ngợi gì sâu xa, còn ngây ngốc ôm lấy Tần Hoan, cười tươi nói với cô ấy:

 

【Cảm ơn em.】

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật quá nực cười.

 

Chính những lời Tần Hoan bỏ lửng mới là phần quan trọng nhất.

 

Hiểu rõ Thẩm Tầm như tôi, thừa sức đoán ra: chắc chắn anh đã hỏi ý kiến của Tần Hoan, nếu cô ấy không đồng ý, anh sẽ không cưới tôi.

 

Đó chính là cơ hội cuối cùng anh trao cho Tần Hoan.

 

Nhưng Tần Hoan đã chúc phúc cho anh.

 

Thế nên, quay lưng lại, anh mới tùy tiện chọn tôi.

 

Thật nực cười, nực cười biết bao.

 

Tống Noãn à, mày mới là kẻ đáng buồn nhất.