Chúng Ta Đều Không Còn Là Người Cũ

Chúng Ta Đều Không Còn Là Người Cũ

Tôi từng ngỡ, chỉ cần yêu đủ sâu… thì có thể cứu lấy một con người khỏi định mệnh nghiệt ngã.

 

Tôi gả cho hắn, cùng hắn vượt qua máu lửa, từng nghĩ cả đời này sẽ là chốn bình yên của nhau.

 

Nhưng vào khoảnh khắc tôi bị trói trên tường thành, máu ướt đẫm vạt áo, hắn lại nhìn tôi—ánh mắt xa lạ, giọng nói dứt khoát:

 

“Thả Minh Nguyệt ra.”

 

Minh Nguyệt… chị gái tôi, cũng là “Bạch Nguyệt Quang” hắn chỉ gặp đúng ba lần trong đời.

 

Mười năm kề vai sát cánh, hóa ra… không bằng ba lần thoáng qua ấy.

 

Tôi nhìn hắn, cảm thấy cả thế giới trong lòng mình sụp đổ, rồi cố gắng nén xuống mọi cảm xúc, ép mình trở lại làm một hệ thống vô cảm.

 

Tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại:

 

“Xin lỗi, mệnh lệnh này… tôi không thể thực hiện.”

 

Bởi vì trái tim tôi…

 

Đã chết cùng cái tên hắn vừa gọi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này