14
Mạnh Thời Nam hơi ngẩng cằm, cúi mắt liếc tôi một cái đầy khinh thường:
“Anh Dũ đã nói là anh ấy không cố ý, cũng đã xin lỗi rồi, cô còn muốn anh ấy làm gì nữa?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành giường.
“Mạnh Thời Nam, cô là cái gì mà dám lên mặt chỉ trích tôi?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải vì tôi nhẫn nhịn vài lần nên cô ta thật sự nghĩ mình cao quý đến mức có thể phán xét người khác trước mặt bất kỳ ai.
“Cô!” – Mạnh Thời Nam bước lên hai bước, trừng mắt nói:
“Anh Dũ nói đúng, cô đúng là không có gia giáo!”
Trì Tư Vũ – người vẫn im lặng từ nãy – cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thời Nam, em về trước đi.”
“Anh đuổi em? Em đang giúp anh mà!” – Mạnh Thời Nam nhìn anh đầy vẻ bị phản bội.
Tôi nhấc cốc nước lên, uống một ngụm làm dịu cổ họng rồi từ tốn nói:
“Chỉ vì Trì Tư Vũ đối xử với cô tốt một chút, cô liền tưởng mình đặc biệt rồi sao?”
Hai bàn tay thả bên người của cô ta đã siết chặt lại, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ta lùi bước.
Tôi từng chữ từng chữ nói ra:
“Cô có thể nhìn rõ lại bản thân mình được không? Cũng chỉ là một sinh viên có thành tích khá hơn người thường chút xíu, chỉ đủ tiêu chuẩn nhận học bổng từ doanh nghiệp tài trợ – mà mãi cũng không thể vươn lên tầng lớp cao hơn.”
Mặc kệ gương mặt đầy giận dữ của cô ta, tôi vẫn bình thản nói tiếp:
“À đúng rồi, cái doanh nghiệp tài trợ cái học bổng đó… là của nhà tôi.”
“Lát nữa tôi sẽ nói với bố mẹ mình – chính là những người cô vừa mỉa mai là ‘không biết dạy con’ – ngừng hợp tác với nhà trường.”
“Dĩ nhiên, cô cũng không cần lo quá. Cô vẫn có thể duy trì hình tượng ‘nữ sinh kiên cường’ để Trì Tư Vũ tiếp tục ngưỡng mộ cô… rồi để nhà anh ta thay nhà tôi tài trợ cho cô.”
“Lương Chi!” – Mạnh Thời Nam tức đến mức quên luôn việc giữ hình tượng, hét to như một người đàn bà chợ búa.
“Thời Nam!” – Trì Tư Vũ đứng dậy, chắn trước giường bệnh của tôi:
“Anh đã nói rồi, em về trước đi.”
Có lẽ Mạnh Thời Nam cũng thật sự nhận ra việc Trì Tư Vũ có khả năng tài trợ học bổng, nên sau khi lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, cô ta lặng lẽ quay người rời đi mà không nói thêm một lời nào.
“Xin lỗi Chi Chi, anh không biết cô ấy sẽ theo tới đây…”
“Dừng lại.” – Tôi cắt lời anh – “Đừng gọi tôi như thế.”
Trước đây, dù thân thiết đến đâu, tôi cũng luôn gọi anh bằng cả họ tên. Bây giờ, càng không cần thiết phải tỏ ra thân mật.
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?” – Giọng anh rất nhỏ, gần như thì thầm.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc sóng biển ập vào, lạnh lẽo và nặng nề, len lỏi vào từng kẽ hở cơ thể.
Cảm giác ngạt thở âm thầm mà dữ dội ấy… là thứ mà cả đời này tôi cũng không thể quên.
Tôi không nhịn được ho hai tiếng, rồi khẽ thở dài:
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Cuộc đối đầu hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Trì Tư Vũ rời khỏi phòng.
Và tôi thật sự mệt, chứ không phải cái cớ để đuổi anh đi.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhắm mắt, thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
15
Hôm sau, khi mẹ đến thăm tôi, tôi chợt nhớ ra – mình vẫn chưa biết rốt cuộc ai đã đưa tôi từ dưới biển trở lại bờ.
Rõ ràng, tôi không thể nào tự mình bị sóng đánh dạt vào được.
Lúc đó sóng lớn dữ dội, chỉ có thể cuốn người ra xa, chứ không đẩy vào.
Muốn được sóng đưa vào bờ chỉ có hai khả năng: một là khi sóng rút, hai là khi hướng gió đổi chiều.
Nhưng cả hai khả năng ấy… đều không thể xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Tôi sống sót – chắc chắn là nhờ có người đã cứu tôi.
Còn người đó có phải Trì Tư Vũ hay không, tôi thậm chí không cần nghĩ đã loại trừ.
“Mẹ, ai là người đã cứu con lên bờ vậy?” – Tôi hỏi.
Mẹ vừa mở nắp hộp giữ nhiệt, vừa đáp:
“Là Tư Dũ cõng con đến trạm y tế gần đó. Nhưng nghe nó nói, hình như lúc sóng đưa con vào bờ thì nó mới tìm thấy.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, chỉ cầm lấy muỗng mẹ đưa và bắt đầu chậm rãi ăn từng thìa canh.
Sau khi xuất viện, tôi nhanh chóng quay lại trường, tiếp tục đi học như một sinh viên bình thường.
Nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện đó.
Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại một bạn học đã đi cùng hôm ra biển hôm ấy.
“Cậu khỏe rồi chứ?” – Cô ấy cười chào tôi.
Tôi gật đầu: “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.”
Ngừng một chút, tôi hỏi tiếp: “Hôm đó cậu có thấy ai là người đưa tớ lên bờ không?”
“Dĩ nhiên là thấy rồi!” – Mắt cô ấy tròn xoe – “Nhiều người đều thấy mà. Là Kỷ Liệm cõng cậu lên đấy.”
“Kỷ Liệm?” – Tôi ngẩn người.
“Anh Kỷ Liệm nổi tiếng lắm mà. Là đàn anh cùng khoa với cậu đấy, cậu không biết sao?”
Tôi ngượng ngùng lắc đầu: “Vậy… cậu có WeChat của anh ấy không? Có thể gửi cho tớ không?”
Dù sao người ta cứu mình, cũng không thể không nói lời cảm ơn.
“Ôi chà.” – Một giọng nam lười nhác vang lên từ phía sau, cắt ngang câu chuyện.
“Đúng là anh Kỷ nhà ta, ba năm rồi vẫn chưa ai vượt qua được. Mấy em gái vẫn cứ nhao nhao xin WeChat.”
Tôi quay đầu lại nhìn – phía sau là hai nam sinh, đứng cười cợt, một trong số họ đang nhìn tôi đầy hứng thú.
Sau đó, một nam sinh cao ráo, mặc áo thun đen và quần thể thao xám rộng thùng thình khẽ cười với tôi.
Anh ta cười mắng cậu bạn vừa lên tiếng, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính:
“Biến đi.”
“Được rồi, không làm kỳ đà cản mũi nữa, tôi đi đây~”
“……”
Không cho tôi cơ hội mở lời, cậu ta đẩy cô bạn nữ rời đi luôn.
Chỉ còn lại hai người chúng tôi đứng tại chỗ.
“Cậu tìm tôi à?” – Anh khẽ hỏi.
Tôi gật đầu, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn anh vì hôm đó đã kịp thời cứu tôi.”
Anh hơi nhướng mày:
“Chỉ là tiện tay thôi.”
“……”
Anh nói như thể kéo tôi từ đáy biển lên chẳng khác gì giơ tay lấy đồ trên bàn.
Tôi mím môi, lại tiếp lời:
“Trưa nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn bữa cơm, coi như cảm ơn.”
“Không tiện lắm, hôm nay tôi có chút việc.” – Kỷ Liệm nói với vẻ bình thản. – “Hay là em thêm WeChat của tôi đi, lúc nào tôi rảnh sẽ báo.”
Tôi thấy cũng hợp lý, chẳng có gì lạ:
“Được ạ.”
Sau đó, tôi và Kỷ Liệm trao đổi WeChat với nhau.
“Ngày hôm nay sao không thấy em dính với cái cậu thanh mai trúc mã kia nữa?” – Anh bất ngờ hỏi.
“Hả?” – Tôi chưa kịp phản ứng.
“Không có gì.” – Anh không nhắc lại, chỉ liếc nhìn điện thoại, xác nhận xong lời mời kết bạn rồi nói:
“Tôi còn có tiết, đi trước đây.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
16
Trên đường quay về, tôi lại chạm mặt Trì Tư Vũ.
“Em vừa đi đâu vậy?”
Tôi thầm nghĩ: Liên quan gì đến anh?
Nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:
“Có chút việc riêng.”
Ánh mắt anh cụp xuống, trong đó lộ rõ nét u sầu.
“Trưa nay anh có ghé qua quán lẩu ở phố Trường Vân.”
Tôi gật đầu cho có lệ, ánh mắt nhìn lối đi bị anh chặn khiến tôi thấy khó chịu.
“Lúc đó, anh bỏ em lại để đưa Mạnh Thời Nam đi. Em đã phải ăn một mình… chắc là rất buồn đúng không? Nghĩ kỹ lại, hình như từ lúc đó mối quan hệ giữa chúng ta bắt đầu rạn nứt.”
Anh nói như đang hối hận, nhưng lại không chịu cúi đầu.
“Nếu muốn nói gì thì nói nhanh đi.” – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nửa phút trôi qua, anh vẫn chưa mở miệng, tôi đang định vòng qua anh để rời đi.
“Lương Chi.” – Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh không thích Mạnh Thời Nam. Chỉ là… ngưỡng mộ cô ấy một chút, vậy thôi.”
Giọng anh hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Anh đã quen với việc em luôn ở bên, nên nghĩ rằng… em sẽ không bao giờ rời đi.”
“Cho nên anh cho rằng có thể coi thường em, mặc sức làm em tổn thương?” – Tôi lạnh lùng tiếp lời.
Anh mấp máy môi.
Tôi giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Nếu lại là xin lỗi hay hối hận thì đừng nói nữa. Vô nghĩa rồi.”
“Vậy em muốn anh làm gì đây…” – Anh cười khổ.
Tôi đưa túi lên chắn trước người, đẩy anh ra xa một chút.
“Tránh xa tôi là được.”
Tôi nghiêng người, bước nhanh lướt qua anh như thể né tránh thứ gì độc hại.
Vừa về đến ký túc xá, tôi đã nhận được tin nhắn từ Kỷ Liệm:
“Tôi rảnh vào thứ Bảy.”
Tôi lập tức gõ trả lời:
“Em cũng vậy. Vậy anh ơi, mình đi vào buổi trưa hay buổi chiều ạ?”
“Buổi sáng đi.”
Buổi sáng… thì ăn gì nhỉ?
Tôi dừng tay một chút, rồi vẫn gửi lại:
“Ok!”
17
Trong suốt 9 năm quen biết Trì Tư Vũ, tôi chưa từng thấy anh đánh nhau.
Một là vì chẳng ai đủ ngu ngốc để gây sự với anh.
Hai là việc anh từng học đấu tự do từ cấp một sớm đã lan truyền khắp nơi.
Chỉ cần ai có ý định khiêu khích, lập tức sẽ tự động rút lui.
Nhưng… Kỷ Liệm là một người khác. Là kiểu khó nhằn thật sự.
Sáng thứ Bảy, anh nhắn tin đúng hẹn:
“Tôi đang ở dưới ký túc xá.”
Tôi khoác túi, lập tức chạy xuống.
Anh vẫn ăn mặc đơn giản như lần trước, chỉ là lần này đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen.
Khi thấy tôi chạy đến, ánh mắt anh dõi theo, cúi nhẹ đầu, cười nhếch môi hỏi:
“Gấp gì vậy?”
Không hiểu sao, trong giọng điệu ấy, tôi nghe ra một chút… cưng chiều.
Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ kỳ quái vừa nảy ra.
Tôi cứ tưởng hôm nay chỉ là ăn một bữa trưa đơn giản.
Nhưng không – Kỷ Liệm dẫn tôi đi dạo cả một ngày: từ khu phố thương mại đến trung tâm mua sắm.
Tôi tưởng ăn xong là về, ai ngờ anh lại lái xe tới một tiệm trà sữa nổi tiếng mới khai trương.
“Muốn uống không?” – Anh hạ cửa kính, cằm hất về phía cửa tiệm.
Tôi lắc đầu: “Vừa ăn xong, em không uống nổi nữa.”
Vừa dứt lời, loa ngoài của tiệm liền vang lên đầy nhiệt huyết:
“Sản phẩm mới – Khoai môn trân châu mochi giòn – duy nhất tại Trường Vân!”
“……”
Tôi lập tức dao động.
Kỷ Liệm như nhìn thấu tâm tư của tôi, giọng nói mang theo ý cười:
“Muốn uống à?”
Tôi nhìn tấm bảng lớn quảng cáo món mới treo trước cửa, lí nhí đáp:
“…Muốn.”
“Đợi nhé.” – Anh gật đầu, xuống xe và đi thẳng đến xếp hàng.
Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng cao ráo nổi bật giữa đám đông, bất chợt cảm thấy hơi luống cuống.
Từ lúc ra ngoài đến giờ – ăn uống, đi chơi, tất cả chi phí đều do anh chi trả.
Không cho tôi bất cứ cơ hội nào để giành thanh toán.
Nhưng rõ ràng… hôm nay là tôi muốn mời anh mà…
Kỷ Liệm quay lại sau hơn mười phút.
Tôi nhận lấy ly trà sữa từ tay anh:
“Anh, thật ra em có thể tự ra xếp hàng mà.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng, cài dây an toàn, tay kia nắm lấy vô lăng.
“Nhưng đông người quá, anh sợ em chen không nổi.”
“…Ồ.” – Tôi chấp nhận lý do đó, dù trong lòng vẫn thấy hơi ấm áp.
Mãi đến khi trời dần tối, chúng tôi mới quay về trường.
Đến dưới ký túc xá, tôi đang định nói lời chào rồi lên lầu.
“Đợi đã.” – Anh cắt ngang lời tôi.
Rồi đột ngột cúi người sát lại gần, nghiêng đầu áp sát cổ tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước:
“Gì… gì thế ạ?”
Anh giữ nhẹ lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần:
“Đừng nhúc nhích, hình như có con côn trùng bám ở đây.”
Tôi lập tức đứng yên không dám cử động – sâu bọ là khắc tinh cả đời tôi.
Lấy phương châm “kẻ địch không động, ta không động”, tôi cứng đờ người, để mặc anh xử lý.
Anh giơ tay gạt đi thứ gì đó khỏi cổ tôi, tôi vừa thở phào…
Thì một luồng gió mạnh bất ngờ vụt qua mặt – tôi còn cảm nhận rõ cả phần mái bị hất tung.
Tôi giật lùi lại một bước, lúc này mới thấy rõ:
Trì Tư Vũ mặt mày tối sầm, giơ nắm đấm đấm thẳng về phía Kỷ Liệm.
Nhưng Kỷ Liệm mặt không đổi sắc, dễ dàng giơ một tay lên đỡ gọn cú đấm ấy.
“Vừa rồi hai người đang làm cái gì?”
Giọng Trì Tư Vũ khàn đặc, mang theo sự giận dữ rõ rệt.
18
Tôi cau mày, bước lên chắn trước mặt Kỷ Liệm, đẩy Trì Tư Vũ ra.
“Anh bị điên à?”
Anh ta như chẳng nghe thấy, lập tức siết chặt tay tôi, kéo tôi về phía mình.
Đôi mắt dán chặt vào tôi, lạnh lùng chất vấn:
“Chỉ trong thời gian ngắn đã ở bên người khác rồi sao? Không phải em thích anh à?”
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân tràn lên tận đỉnh đầu – tê dại đến choáng váng.
Anh biết. Anh vẫn luôn biết.
Từ bao giờ? Từ trước khi quen Mạnh Thời Nam sao?
Anh rõ ràng biết, nhưng vẫn ngang nhiên đứng về phía cô ta, không chút ngần ngại làm tổn thương tôi.
Tôi nhìn anh trừng trừng, đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi giọng nói phía sau vang lên:
“Buông ra.”
Kỷ Liệm bước lên, không chút biểu cảm, giơ tay gạt mạnh tay Trì Tư Vũ xuống.
Trì Tư Vũ nheo mắt nhìn thẳng vào anh, tay vẫn không buông lơi.
Cả hai rõ ràng đang dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay căng lên rõ rệt.
Cổ tay tôi bị siết đến mức như lệch khớp.
“Á…” – Tôi khẽ kêu lên.
Trì Tư Vũ lập tức nhìn lại tôi, rồi buông tay ra ngay.
Vì máu không lưu thông, cổ tay tôi đã đỏ ửng lên từng mảng.
Kỷ Liệm hất tay Trì Tư Vũ ra, nhanh chóng đỡ lấy tay tôi, khẽ bĩu môi:
“Đau không?”
Tôi lắc đầu: “Không sao.”
Trì Tư Vũ có vẻ bối rối:
“Chi Chi, anh không cố ý…”
“Trì Tư Vũ.” – Tôi nhìn anh, giọng bình thản nhưng ánh mắt lạnh đi:
“Coi như tôi xin anh đấy.”
Giọng nói mang theo một chút mệt mỏi và khinh thường không thể che giấu:
“Đừng làm phiền tôi nữa.”
“Dù trước đây tôi có từng thích anh hay không, thì ít nhất bây giờ tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết – tôi không thích anh. Một chút cũng không.”
Mặt Trì Tư Vũ lập tức xám lại, môi khẽ mấp máy.
Nửa phút sau, anh thất thần, khẽ lẩm bẩm:
“Thì ra… là không thích sao?”
Tôi không hiểu vì sao ánh mắt anh lại như thể đang chịu tổn thương sâu sắc,
như thể chính anh mới là người đơn phương đau khổ,
còn tôi là kẻ dựa vào việc được yêu mà vô tâm tổn thương người khác.
Trong sân trường, đài phát thanh đang phát lên giai điệu du dương, dịu dàng của một bản nhạc không lời.
Giọng tôi nhạt nhòa, không chút cảm xúc:
“Đúng vậy, không thích.” – Tôi nói.