4
Tôi đặt quyển nhật ký xuống.
Những câu chuyện ghi trong đó, tôi đã chẳng còn nhớ gì. Những cảm xúc từng viết ra, cũng đã tan biến từ lâu.
Thứ ghi lại ở đây, dường như không phải câu chuyện của tôi nữa, mà là câu chuyện của một người xa lạ. Khi đọc lại, tôi chỉ thấy vừa đáng thương, vừa nực cười, hoàn toàn không thể đồng cảm nổi.
Thật ngu ngốc. Tôi ôm mặt, không ngờ mình đã từng có lúc thảm hại, đáng xấu hổ đến thế.
Chính cảm xúc này khiến tôi, mỗi lần nhìn thấy Lục Cận, không kìm được mà sinh ra oán hận.
Vì nhìn thấy anh ta, là tôi lại nhớ đến những ngày mình sống như một con chó thấp hèn, còn người đàn ông này – chính là kẻ đã giẫm nát lòng tự trọng của tôi.
Anh ta thật sự đã biến tôi thành một con chó ngoan ngoãn, gọi là đến, đuổi là đi.
Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lục Cận, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm: “Mẹ kiếp, rốt cuộc là dựa vào cái gì hả?”
Tính đến giờ, cũng đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Lục Cận đến tìm tôi. Lần này gặp lại, anh ta tiều tụy đi rất nhiều, toàn thân mỏi mệt, uể oải.
Quầng thâm dưới mắt anh đậm đến mức xanh đen, cằm lởm chởm râu chưa cạo, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ đang chăm chú nhìn tôi.
Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng tôi dường như nhìn thấy trong ánh mắt anh… có chút gì đó giống như đang cầu xin.
Tôi lạnh lùng cười thầm trong bụng.
Làm sao có thể chứ?
Lục Cận chưa từng cầu xin tôi điều gì. Giữa chúng tôi, người van xin luôn luôn là tôi.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, căm ghét hỏi:
“Không ở bên Bùi Mạn mà đến tìm tôi làm gì?”
Ánh mắt tôi khiến Lục Cận như bị bỏng, anh ta hoảng loạn cúi đầu xuống.
Một lát sau, anh cất giọng khàn đặc:
“Nhạc Nhạc, chúng ta… nói chuyện một chút được không?”
Tôi đưa tay định đóng cửa lại:
“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Chia tay trong yên bình — chẳng phải đó là điều anh luôn muốn sao?”
Lục Cận đưa tay chặn cửa, khẩn thiết nói:
“Cũng chẳng mất bao lâu đâu. Ba năm bên nhau, dù muốn kết thúc cũng phải nói rõ ràng một lần chứ, đúng không?”
Tôi nghĩ một lúc, cũng thấy có lý. Một mối tình kết thúc, dù thế nào… cũng cần một lời giải thích.
Không phải vì tôi của hiện tại, mà là vì cô gái từng một mình trong đêm, cắn nát môi đến bật máu, đến cả khóc cũng không dám bật thành tiếng.
Tôi mở cửa, để Lục Cận bước vào.
Anh ta trông như vừa uống rượu, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, bước đi cũng lảo đảo không vững.
Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, vò mạnh mặt một cái, giọng nói khàn đặc vì hút thuốc quá nhiều:
“Nhạc Nhạc, mấy ngày nay em không ở bên anh, anh mới nhận ra… anh thật sự không thể buông em được.”
“Anh muốn bù đắp cho em.” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, “Em có thể… cho anh một cơ hội nữa không?”
Anh ta trông rất đau khổ, như thể người luôn bị tổn thương trong mối quan hệ này là anh ta vậy.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cơn giận dữ không rõ từ đâu mà đến.
Tại sao anh ta lại có thể xuất hiện trước mặt tôi với tư thế của một kẻ bị hại?
Rõ ràng, người bị tổn thương từ đầu đến cuối… là tôi mới đúng!
Tôi cười khẩy, châm chọc nói:
“Lục Cận, đầu óc anh cũng bị sốt hỏng rồi à? Anh quên rồi sao, chính miệng anh đã nói gì với Bùi Mạn trên ban công hôm đó?”
Lục Cận lập tức ngẩng đầu lên, kinh hoảng.
Tôi giơ quyển nhật ký lên, từng chữ từng chữ, lặp lại rõ ràng rành mạch:
“‘Tôi ở bên cô ấy chỉ để chọc tức em thì sao chứ? Em không cần tôi, còn có khối người tranh nhau mà đến với tôi!’”
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh buốt:
“Bây giờ là Bùi Mạn lại làm mình làm mẩy với anh à? Nên anh lại cần tôi – con tốt thí trung thành – để chọc giận cô ta lần nữa?”
Lục Cận như bị sét đánh:
“Em nghe thấy rồi sao?”
Tôi cười nhạt:
“Anh nói lớn thế, người điếc cũng nghe thấy.”
“Bùi Mạn ra nước ngoài, vứt anh lại như con chó, anh không cam tâm nên mới lôi tôi ra làm công cụ dằn mặt cô ta. Là tôi dùng dễ quá, hay là anh thấy tôi ngu nên tiện tay mà lợi dụng?”
“Lục Cận, tôi cầu xin anh đấy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói đậm đầy hận ý,
“Ba năm qua tôi đã đối xử với anh thế nào, anh cũng tự biết. Tôi và anh không thù không oán, anh rốt cuộc là có hận thù gì sâu nặng đến vậy mà hết lần này đến lần khác hành hạ tôi như thế?”
“Anh đi mà tìm người khác mà phá cho đã đi, được không?”
Trong mắt Lục Cận, từng tầng từng lớp đau đớn ùn ùn dâng lên. Gương mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, trong chớp mắt chẳng còn chút huyết sắc nào.
“Không phải như em nghĩ đâu… Anh không phải muốn dùng em để chọc tức cô ấy, anh là… anh là…”
Anh nghẹn lời, ôm đầu đầy đau khổ.
“Phải, ban đầu đúng là anh ở bên em vì muốn trút giận với Bùi Mạn, anh thừa nhận.”
“Nhưng mấy ngày nay em rời đi rồi, anh mới chợt nhận ra — anh chưa từng nghĩ đến Bùi Mạn một lần nào cả. Trong đầu anh chỉ toàn là em, anh ăn không vô, ngủ không được, nhắm mắt mở mắt đều là gương mặt em.”
“Nhạc Nhạc, có lẽ đối với Bùi Mạn, anh chỉ đơn giản là mang theo chút tiếc nuối của tuổi trẻ, cho nên mới trở thành chấp niệm. Nhưng bây giờ anh đã nhìn rõ lòng mình rồi!”
“Anh thích em!” — anh ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết như đang cầu xin tôi.
Nếu là trước đây, nghe được câu này, có lẽ tôi sẽ mừng phát điên lên mất.
Trong nhật ký, tôi từng ghi rất rõ: mỗi khi cảm thấy không thể tiếp tục nổi nữa, tôi lại tưởng tượng — sẽ có một ngày Lục Cận thật sự yêu tôi. Khi đó, tôi nhất định sẽ khiến anh ta không thể với tới được nữa, sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi quay lại.
Nhưng hôm nay ngày ấy thật sự đến rồi, còn tôi — lại quên sạch mọi thứ về anh ta. Trong lòng tôi chẳng dậy nổi một gợn sóng, chỉ thấy thật nực cười.
Tình yêu đến muộn, còn không bằng đừng đến. Nếu chỉ cần một câu “anh nhận ra rồi” là có thể xóa sạch mọi tổn thương, vậy thì những đêm dài khóc không thành tiếng kia… có nghĩa lý gì?
Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Lục Cận, vậy thì sao?”
Anh sững người.
Tôi tiếp lời:
“Chỉ vì một câu ‘nhìn rõ lòng mình rồi’, là tôi phải hí hửng quay lại bên anh sao?”
“Người mà anh nợ lời xin lỗi không phải là tôi.” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ như dao cắt:
“Cô gái yêu anh — Dương Nhạc đó — đã chết rồi. Chết vào cái đêm mà anh bỏ rơi cô ấy một mình trong nhà vì Bùi Mạn.”
Cả người Lục Cận khẽ run lên, ánh mắt lộ rõ cơn đau không thể chịu đựng.
Tôi chỉ tay về phía cửa, lạnh lùng nói:
“Anh đi đi.”