3

 

Bộ dạng của Lục Cận lúc đó chẳng khác nào vừa bị ai đấm một cú chí mạng vào mặt. Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, như thể những lời tôi vừa nói không phải là một câu nói, mà là một nhát dao đâm xuyên tim.

 

Tôi thấy sắc mặt anh ta trong khoảnh khắc tái nhợt đi hẳn.

 

Nhưng trong lòng tôi lại không có chút dao động nào.

 

Theo lời Hà Lộ kể, người đàn ông trước mắt là người mà chỉ cần rụng một sợi tóc, tôi cũng sẽ đau lòng đến chết đi sống lại.

 

Tôi từng lao ra mưa chỉ để mang ô đến cho anh ta, từng vì một câu anh nói đau dạ dày mà thức trắng đêm nấu thuốc bắc cho anh uống, từng đi theo anh vượt ngàn dặm đến thành phố xa lạ này – nơi tôi không có lấy một người thân quen.

 

Tôi chợt nhận ra, tình yêu đúng là một thứ vừa kiên cường lại vừa mong manh.

 

Khi tình yêu còn tồn tại, dù bị dày vò đến đâu, chịu bao tổn thương, nó vẫn vững vàng không suy chuyển.

 

Vậy mà chỉ một cơn sốt cao thôi, tình yêu ấy đã biến mất không dấu vết.

 

Người đàn ông trước mặt tôi, dù khuôn mặt ngập đầy đau khổ, tôi cũng không còn chút cảm thông nào nữa.

 

Tôi chẳng buồn nhìn anh ta thêm lần nào, chỉ lạnh lùng xoay người nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ.

 

 

Trong mấy ngày tôi nằm viện theo dõi, Lục Cận gần như dọn luôn vào bệnh viện.

 

Anh ta xin nghỉ việc, ngày đêm không rời khỏi phòng bệnh, luôn túc trực bên cạnh tôi.

 

Còn tôi thì chẳng buồn để tâm, vừa xuất viện là lập tức đến nhà anh ta thu dọn đồ đạc, chuyển ra ngoài thuê phòng ở riêng.

 

Khi tôi rời đi, Lục Cận không giữ tôi lại. Anh ta chỉ đứng lặng phía sau, ánh mắt đượm buồn nhìn theo tôi.

 

“Em… còn quay lại không?” – anh ta hỏi.

 

Tôi lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, rồi không nói gì, bước thẳng lên xe.

 

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta vẫn đứng nguyên ở bên đường, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang dần rời xa.

 

Chính vào lúc đó, tôi bắt đầu thấy tò mò về mối quan hệ của chúng tôi.

 

Tôi muốn biết rốt cuộc là điều gì đã khiến tôi từng say mê người đàn ông này đến vậy trong suốt ba năm, và vì sao mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên phức tạp như thế.

 

May mắn thay, tôi có thói quen viết nhật ký. Dù ký ức về Lục Cận đã bị xóa sạch, nhưng suốt ba năm qua tôi vẫn để lại không ít những quyển nhật ký dày cộp.

 

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lật từng trang nhật ký của chính mình.

 

Việc tìm những dòng viết về Lục Cận thật ra không khó, vì phần lớn nội dung trong mấy quyển nhật ký này đều là về anh ta.

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2019.
“Ở thư viện gặp một anh chàng, đẹp trai dã man!”

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2019.
“Hôm nay bị hạ đường huyết, ngất xỉu, có người đưa cho mình một viên kẹo – là anh chàng đẹp trai hôm qua đó! Trời ơi, nhìn gần còn đẹp hơn nữa, mắt anh ấy cứ như có sao vậy!”

 

Ngày 28 tháng 3 năm 2019.
“Anh ấy lại đến thư viện! Còn hỏi mình đã đỡ chưa… Mình hồi hộp đến mức chẳng nói nổi một câu cho ra hồn. Chết thật, tim mình đập loạn cả lên!”

 

 

Từng trang từng trang đều là tâm tư của một cô gái đang yêu. Thì ra, chỉ cần một viên kẹo, Lục Cận đã dễ dàng bước vào trái tim tôi, không chút trở ngại.

 

Từ đó trở đi, nhật ký của tôi hầu như chỉ xoay quanh một mình anh.

 

Anh thường đến thư viện, đọc toàn sách học thuật chuyên sâu, thậm chí có cả sách tiếng Đức mà tôi chẳng hiểu nổi một chữ.

 

Chỉ để được đến gần anh hơn, tôi đã bắt đầu tự học tiếng Đức, rồi bập bẹ dùng thứ phát âm cứng ngắc ấy để bắt chuyện với anh.

 

Lục Cận luôn có vẻ lạnh nhạt, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi, còn tôi thì chẳng biết mệt là gì, cứ mãi đeo bám lấy anh.

 

Khoảng thời gian đó, tâm trạng anh dường như luôn rất tệ, kể cả lúc đọc sách cũng nhíu mày, cả người trông như đang có tâm sự.

 

Tôi cố nghĩ ra đủ mọi cách để trò chuyện, kể những câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào, bị từ chối bao nhiêu lần vẫn kiên trì mời anh đi ăn.

 

Ba tháng kiên trì, cuối cùng vào một lần tôi lại kiếm cớ rủ anh ra ngoài, Lục Cận mới bất đắc dĩ mỉm cười với tôi.

 

Đó là lần đầu tiên anh cười với tôi, cũng là lần đầu tiên anh đồng ý đi chơi cùng tôi.

 

Ngày hôm đó… là khởi đầu cho mối quan hệ giữa chúng tôi.

 

Tôi lật từng trang nhật ký, những dòng chữ ghi trên đó đối với tôi bây giờ vô cùng xa lạ, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong từng câu từng chữ lại ập tới đầy quen thuộc.

 

Lúc Lục Cận từ chối tôi, tôi buồn đến muốn khóc. Khi anh đồng ý, tôi lại vui như thể ôm được cả thế giới vào lòng. Ngay cả nét chữ trên giấy cũng tràn đầy sự rộn ràng, như thể niềm vui ấy không giấu nổi mà cứ thế nhảy múa qua từng nét bút. Những tình cảm chân thành đó, từng ngày từng ngày, được tôi cẩn thận lưu giữ trên trang giấy.

 

Xuyên qua những tờ giấy đã hơi ngả vàng theo thời gian, tôi dường như có thể thấy rõ một cô gái còn mang vẻ ngây thơ đang ngồi bên bàn, nhíu mày hay mỉm cười, chậm rãi viết nên từng dòng nhật ký chỉ xoay quanh Lục Cận.

 

Thật ra hai năm đầu ở bên Lục Cận, tôi cũng rất hạnh phúc.

 

Dù anh lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt, chưa từng nói yêu tôi, nhưng trong cuộc sống hằng ngày vẫn âm thầm chăm sóc.

 

Chỉ cần tôi nói thèm bánh của một tiệm nào đó, anh sẵn sàng băng qua nửa thành phố trong đêm khuya để mua cho tôi.

 

Khi hai đứa đi dạo vào buổi tối đầu thu, anh sẽ cởi áo khoác khoác lên vai tôi, còn cau mày trách tôi chỉ biết đẹp mà không biết lo cho sức khỏe.

 

Những đêm đông lạnh giá, anh sẽ ôm tôi thật chặt, sưởi ấm đôi tay đôi chân lạnh ngắt của tôi cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

 

Khi đó, nhật ký của tôi tràn ngập sự ngọt ngào, từng câu từng chữ đều như muốn tuôn trào niềm hạnh phúc.

 

Tôi nghĩ mình đã tìm được người mình yêu, và cũng tin rằng anh yêu tôi.

 

Dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó.

 

Nhưng có bao nhiêu cô gái thích anh, mà anh lại chỉ chọn tôi, chưa từng đề cập đến chuyện chia tay — chẳng phải điều đó chứng minh tất cả rồi sao?

 

Tôi ngồi trên giường, lật xem từng câu chữ trong cuốn nhật ký.

 

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong ba năm qua.

 

Và rồi, Bùi Mạn quay về, tất cả đảo lộn hoàn toàn.

 

Lúc đầu, tôi cũng không mấy để tâm đến cô ấy — một người yêu cũ đã chia tay hai năm, tôi không nghĩ rằng cô ta còn ảnh hưởng được gì.

 

Lục Cận cũng không giấu giếm tôi, khi Bùi Mạn vừa về nước, anh còn đưa tôi theo đến gặp cô ta ăn một bữa cơm.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ, hai người họ là kiểu chia tay trong hòa bình, từ nay về sau sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Người Lục Cận yêu hiện tại, dĩ nhiên chỉ có thể là tôi.

 

Nhưng từ sau hôm đó, thái độ của anh bắt đầu thay đổi.

 

Anh không còn khoác áo cho tôi nữa, cũng chẳng ôm tôi mỗi đêm, càng không cùng tôi đi dạo như trước.

 

Mỗi lần tôi vòng tay ôm anh từ phía sau, anh đều gạt ra, cáu kỉnh nói:
“Nóng quá, đừng dính lấy anh mà ngủ.”

 

Chỉ trong một đêm, người tôi yêu đã hoàn toàn đổi khác. Tình yêu anh từng dành cho tôi giống như một cơn gió thoảng, tan biến sạch sẽ không dấu vết.

 

Lục Cận bắt đầu liên lạc với Bùi Mạn ngày càng thường xuyên hơn.

 

Rất nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh dậy và phát hiện bên cạnh không có ai. Còn Lục Cận thì khóa trái mình ngoài ban công, nhíu mày hút thuốc, dưới đất là cả một lớp đầu lọc vứt ngổn ngang.

 

Rõ ràng tôi đang ở ngay bên anh, vậy mà ánh mắt anh lại cô đơn đến vậy.

 

Khi ấy tôi đã hiểu, người trong lòng anh… chưa từng là tôi.

 

Tôi ngày đó thật ngây thơ. Vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình ở bên anh, anh rồi sẽ nhìn rõ trái tim mình thuộc về ai.

 

Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn tưởng tượng rất nhiều.

 

Một đêm nọ, tôi thức dậy, lại không thấy Lục Cận đâu. Vừa định ra ngoài tìm, thì chợt nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ từ ban công vọng vào.

 

Ở bên Lục Cận hơn hai năm, tôi đã quá quen với việc anh luôn kiềm chế cảm xúc.

 

Có lúc tôi còn nghĩ, vì anh không quan tâm đến điều gì cả, nên chẳng có gì đủ sức khiến anh dao động.

 

Ngay cả lúc chúng tôi cãi nhau, anh cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn tôi tức giận một mình, chưa từng to tiếng cũng chẳng buồn dỗ dành.

 

Cuối cùng, lúc nào cũng là tôi nguôi giận trước, xấu hổ quay lại tìm anh, còn anh thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên… tôi thấy anh mất kiểm soát đến thế.

 

Tôi nấp sau bức tường, nhìn anh mắt đỏ hoe, gằn giọng cãi nhau với người trong điện thoại, dưới chân là vô số tàn thuốc bị dập dang dở.

 

Anh tức giận hét lên:
“Mẹ kiếp, năm đó em nói đi là đi, vứt tôi lại như con chó ở đây! Bây giờ lại giả vờ như chưa từng có gì, quay lại tìm tôi sao?!”

 

“Bùi Mạn, em có biết cái năm đó tôi đã sống thế nào không? Em không có tim à?!”

 

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Lục Cận đưa tay ôm mặt, giọng khản đặc:
“Phải, tôi ở bên cô ấy là để chọc tức em, thì sao nào? Em không cần tôi, có khối người giành giật muốn ở bên tôi đấy!”

 

Tôi đứng ngây ra ở góc tường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

Câu nói ấy giống như một mũi tên nhọn hoắt, bắn thẳng vào tim, xé toạc lồng ngực, đóng đinh tôi chết đứng tại chỗ.

 

Chính lúc đó, tôi mới hiểu ra — hóa ra hơn hai năm qua, cái mà tôi tưởng là tình yêu hai chiều, thật ra chỉ là một màn giận dỗi.

 

Lục Cận vì giận việc Bùi Mạn nói ra nước ngoài là đi ngay, nên mới chọn tôi để trút giận thay.

 

Bảo sao bao nhiêu người theo đuổi anh ta, anh lại chỉ chọn tôi.

 

Thì ra không phải “chỉ chọn tôi”, mà là vì tôi theo đuổi anh ta sát sao nhất, còn anh lại cần một công cụ để đối phó với Bùi Mạn — thế nên tiện tay mà chọn.

 

Không phải anh ta chọn tôi, mà chỉ cần người đó không phải là Bùi Mạn, thì là ai cũng được.

 

Tất cả những ngọt ngào, tất cả những hạnh phúc mà tôi tưởng như thật… cùng với tình yêu chân thành của tôi, trong mắt anh ta chẳng qua chỉ gói gọn trong một câu:

 

“Chạy theo mà.”

 

Tôi co mình ở góc tường, trong đầu rối như tơ vò.

 

Thật ra, khi nỗi đau đã đến cực hạn, con người ta lại trở nên tê liệt. Cái cảm giác tim bị bóp nghẹt, lục phủ ngũ tạng bị khuấy đảo… dần dần lặng đi.

 

Tôi chỉ thấy mệt mỏi, mệt đến mức chỉ đứng yên thôi cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực trong người.

 

Ngay cả khi đầu óc mơ hồ, tôi vẫn thoáng nghĩ: thật ra Lục Cận nói cũng không sai.

 

Từng ấy năm qua, đúng là tôi luôn chạy theo anh. Anh chưa từng chủ động đáp lại tôi lấy một lần.

 

Tôi cứ tưởng anh không nói “yêu” là vì anh ngại. Hóa ra, đơn giản chỉ vì anh không hề yêu.

 

Người anh yêu, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là người khác.

 

Tôi không nhớ nổi đêm đó mình đã trở về giường bằng cách nào.

 

Đêm ấy, Lục Cận không về phòng ngủ.

 

Chúng tôi — một người ở ngoài ban công, một người nằm trong phòng ngủ — đều thao thức suốt đêm, vì người mà mình yêu.

 

Vậy mà sáng hôm sau, khi nhìn thấy anh, tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi anh:
“Anh muốn ăn gì sáng nay? Em làm trứng ốp la cho anh nhé?”

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự không hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại có thể hèn mọn đến vậy.

 

Rõ ràng tôi cũng là một người rất kiêu hãnh cơ mà.

 

Nhưng sau này, tôi đã hiểu.

 

Vì khi ấy… tôi yêu Lục Cận quá nhiều.

 

Tôi biết, chỉ cần mình mở miệng trách móc, là đồng nghĩa với việc trao cho anh một lý do chính đáng để nói lời chia tay.

 

Còn tôi… không thể mất anh, tôi không chịu đựng nổi.

 

Thế nên, tôi chỉ còn cách tự vá lấy lồng ngực tan vỡ, lặng lẽ rỉ máu trong lòng mà không thể nói ra một lời.

 

Chia tay, đối với Lục Cận, có lẽ là một sự giải thoát. Nhưng với tôi khi ấy, chẳng khác nào một bản án tử hình.

 

Từ khoảnh khắc đó, tình yêu này đã không còn là yêu — mà trở thành một cực hình.

 

Lục Cận và Bùi Mạn, cả hai đều là những con người đầy kiêu ngạo. Dù còn yêu nhau, nhưng chẳng ai chịu cúi đầu trước.

 

Cuộc giằng co kéo dài triền miên, nhưng người duy nhất bị thương lại chỉ có tôi — bị giày vò, bị rút cạn máu đến từng giọt cuối cùng.

 

Nếu như hai cuốn nhật ký đầu là tràn ngập ánh nắng và niềm vui, thì cuốn nhật ký này lại bị phủ kín bởi bóng tối và nỗi đau.

 

Tôi từng co mình trong góc phòng, trái tim đã vỡ vụn đến chẳng còn hình dạng, vậy mà vẫn cố chấp níu lấy Lục Cận không buông.

 

Như uống rượu độc để giải khát.

 

Lục Cận, đối với tôi… chính là ly rượu độc ấy.