01

 

Tối đó, khi tôi bắt đầu thấy cơ thể nóng ran, đầu óc choáng váng, thì Lục Cận đã đi khỏi.

 

Anh nói với tôi là phải tăng ca đột xuất ở cơ quan, nhưng anh không biết rằng, tôi đã vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa anh và Bùi Mạn.

 

Tôi đứng lặng trong góc tường ngoài nhà vệ sinh, nơi chỉ có tiếng nhỏ giọt của vòi nước và giọng một cô gái nghẹn ngào vọng ra từ chiếc điện thoại:

 

“Lục Cận, nhà em cúp điện rồi… Em sợ quá, anh có thể đến với em không?”

 

Anh im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng đáp lại một câu ngắn gọn:

 

“Chờ anh.”

 

Tôi đứng yên trong hành lang, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống nền gạch một màu trắng bệch lạnh lẽo. Tôi không nói gì cả, chỉ lặng im nhìn anh bước ra cửa.

 

Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, tôi gần như cầu khẩn:

 

“Em thấy không khỏe… Anh có thể ở nhà với em không?”

 

Tôi thật sự không ổn. Hôm qua, vì muốn đưa ô cho anh, tôi đã đội mưa cả quãng đường dài, toàn thân ướt sũng. Giờ đây, hít thở thôi cũng đau rát, cả người rã rời như không còn chút sức lực nào.

 

Nhưng Lục Cận chẳng hề ngoảnh lại. Anh chỉ cúi đầu xỏ giày, qua loa nói:

 

“Ngoan nào, anh có việc gấp, em nghỉ ngơi trước đi.”

 

Rồi anh đóng sầm cửa, dứt khoát rời đi mà không hề quay đầu nhìn tôi lấy một lần.

 

Cả đêm đó, tôi một mình trong nhà, sốt cao đến mức đầu óc quay cuồng, toàn thân bốc hỏa như thiêu. Tôi gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc, nhưng chẳng ai bắt máy.

 

Cuối cùng, tôi đành cắn răng gọi cho Hà Lộ.

 

Còn chưa kịp chờ cô ấy tới, trước mắt tôi đã tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

 

Khi tôi mở mắt, mọi thứ đã khác.

 

Hà Lộ vừa thấy tôi tỉnh lại liền đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa chửi:

 

“Thằng khốn Lục Cận! Bạn gái sốt sắp chết đến nơi còn đi hú hí với con khác! Dương Nhạc, lần này mà mày còn không chia tay nó, tao thề bóp chết mày luôn cho đỡ tức!”

 

Cô ấy tức giận nhìn tôi, còn tôi thì sững người một lúc, rồi bối rối hỏi:

 

“Lục Cận là ai?”

 

“Cái… gì?”

 

Khuôn mặt Hà Lộ lập tức đông cứng, rồi chuyển sang hoảng hốt. Cô nắm chặt lấy vai tôi, giọng run rẩy:

 

“Mày đang đùa đấy à? Dương Nhạc, mày điên rồi hả? Bây giờ không phải lúc nói mấy câu như thế đâu!”

 

Tôi nghiêm túc nhíu mày, cố lục lại trí nhớ, nhưng cái tên ấy—Lục Cận—trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

 

Tôi lắc đầu, thành thật:

 

“Tao không đùa. Tao thật sự không biết Lục Cận là ai.”

 

Hà Lộ gần như khuỵu xuống, cô vịn lấy mép giường, hoảng loạn hét lên:

 

“Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy sốt đến hỏng cả não rồi!”

 

2
Làm xong chụp CT, tôi cầm bản kết quả ngồi trên giường gặm táo.

 

Hà Lộ đứng bên cạnh, không thể tin nổi mà quan sát tôi từ trên xuống dưới:
“Đệt, mày cũng giỏi thật đấy.”

 

“Ban đầu tao còn tưởng mày quên cha mẹ luôn rồi, ai ngờ lại nhớ hết mọi người, chỉ quên mỗi Lục Cận.”

 

Tôi cau mày:
“Nghe mày kể, tên Lục Cận này đã ở bên tao mà còn lằng nhằng với bạn gái cũ? Não tao mà úng nước mới có thể thích nổi loại người như vậy!”

 

Hà Lộ cười lạnh một tiếng:
“Chứ còn gì nữa? Não úng thành nước hết rồi, chửi cũng không kéo về được đâu.”

 

“Cũng tốt thôi, nhân cơ hội lần này mà đá thẳng cái thằng khốn đấy đi. Để đôi cẩu nam nữ đó tự cột chặt nhau luôn đi.”

 

Tôi gật đầu, hờ hững đáp:
“Được thôi.”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền bị ai đó đẩy mạnh ra.

 

Một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, sải bước đi nhanh về phía tôi.

 

“Nhạc Nhạc, em thấy sao rồi?!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

 

Rất lạ, tôi không hề quen người này.

 

Tuy ngoại hình đúng gu tôi thích – mày rậm, mắt sáng, rất điển trai – nhưng hoàn toàn xa lạ.

 

Xem ra đây chính là Lục Cận trong lời Hà Lộ nói.

 

Cái tên tôi từng chạy theo ba năm rưỡi, dù đã ở bên nhau nhưng vẫn không quên được người cũ, sẵn sàng bỏ mặc tôi sốt cao ở nhà để đến với bạn gái cũ – một gã tồi đúng nghĩa.

 

Trong miệng Hà Lộ, tôi chưa từng nghe được lời nào tốt đẹp về Lục Cận. Toàn là kể hắn đã đối xử tệ với tôi ra sao, dùng tôi như thứ gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi.

 

Hà Lộ là bạn thân mười mấy năm của tôi, từ hồi cấp hai đã luôn sát cánh bên nhau, cô ấy sẽ không lừa tôi.

 

Tôi nhìn Lục Cận, ánh mắt thoáng hiện chút chán ghét.

 

Nói thật nhé, chỉ nghe Hà Lộ kể về cái kiểu “con rối si tình” mà tôi từng là thôi, chính tôi cũng thấy phát ngán. Tôi thật sự không hiểu nổi sao mình lại có thể biến thành một kẻ thấp hèn đến mức đó.

 

Đối mặt với một gã đàn ông vẫn còn vương vấn bạn gái cũ, dây dưa không dứt, vậy mà tôi vẫn si mê đến mù quáng, suốt bao năm nhẫn nhịn cam chịu, chưa một lần đòi chia tay.

 

Tôi làm sao có thể như vậy được?

 

Dù người đàn ông đó có hợp gu tôi đến mấy, tôi cũng không nên là người như thế.

 

Ánh mắt tôi khiến Lục Cận thoáng khựng lại, bước chân lập tức ngừng lại.

 

Một lát sau, anh ta mới bước đến gần, trong ánh mắt đầy vẻ đau lòng và áy náy.

 

“Nhạc Nhạc… xin lỗi em. Hôm qua anh thật sự không biết em bị bệnh nặng như vậy, anh…”

 

Hà Lộ đứng bên cạnh khoanh tay, không nói lời nào, chỉ khoái chí như đang xem trò vui.

 

Tôi nhíu mày, vừa nghĩ đến việc người đàn ông này vừa bước ra từ giường của bạn gái cũ, trong lòng đã dâng lên cơn buồn nôn không thể kiềm chế.

 

Tôi né tránh bàn tay đang với tới của anh ta, lạnh lùng nói đầy chán ghét:
“Anh là ai vậy?”

 

Lục Cận như bị ánh mắt tôi đâm trúng, khựng lại một chút rồi tiếp tục nói:
“Anh biết em giận anh, lần này là lỗi của anh. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, được không?”

 

Hà Lộ bật cười khẩy:
“Tình thánh quay về rồi à? Sao, nhà Bùi Mạn hết mất điện rồi, nên giờ anh rảnh để quay về đây?”

 

Sắc mặt Lục Cận thoáng hiện vẻ bối rối, anh ta vội nắm lấy tay tôi, giải thích:
“Anh và Bùi Mạn không có gì đâu, chỉ là hôm qua nhà cô ấy mất điện, mà ở đây cô ấy không có người thân hay bạn bè nào cả, sợ hãi nên mới tìm đến anh.”

 

“Anh và cô ấy thật sự không xảy ra chuyện gì, Nhạc Nhạc, em tin anh đi.”

 

Tôi rút tay lại thật mạnh, rồi còn cố tình lau vào ga giường như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu, giọng lạnh tanh:
“Anh là Lục Cận đúng không? Tối qua tôi sốt cao đến cháy não, mất trí nhớ rồi. Tôi không còn nhớ anh là ai nữa, nên làm ơn giữ lấy thể diện của mình đi.”

 

03
Lúc đầu, Lục Cận không tin tôi thật sự mất trí nhớ.

 

Anh ta cứ tưởng tôi giận nên cố tình nói dối, dịu giọng dỗ dành tôi suốt một lúc lâu.

 

Mãi đến khi tôi bực đến cực điểm, lạnh lùng đuổi anh ta cút đi, sắc mặt anh ta mới thay đổi đột ngột.

 

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

 

“Em bảo anh… cút?”

 

“Nhạc Nhạc, em thật sự không nhớ anh nữa sao?”

 

Khi từ ấy phát ra từ miệng tôi, anh ta như bị giáng một cú mạnh, kinh ngạc tột độ, dường như trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ta bằng thái độ như vậy.

 

Có lẽ vì thái độ của tôi quá lạnh lùng, cuối cùng Lục Cận cũng buộc phải chấp nhận sự thật này.

 

Cả người anh ta trở nên u ám, ngồi bệt sang một bên, trông vô cùng suy sụp.

 

“Sao em có thể quên anh chứ? Không thể nào…”

 

Hà Lộ ở bên cạnh đã quá chướng mắt, buông lời mỉa mai:
“Có khi đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi.”

 

“Lục Cận, anh mà cũng xứng làm người sao? Tối qua lúc tôi đến thì Dương Nhạc sốt đến suýt ngất luôn rồi, chậm thêm chút nữa không biết sẽ ra chuyện gì. Lúc đó anh đang ở đâu hả?”

 

“Chắc đang ôm bạn gái cũ của anh ngủ ngon lành chứ gì?”

 

“Tôi khuyên anh biến ngay đi, đừng ở đây làm người khác buồn nôn nữa!”

 

Lục Cận chán nản vò đầu, cúi gằm mặt đau khổ nói:
“Xin lỗi, Nhạc Nhạc, xin lỗi… Anh thật sự không biết em bệnh nặng như vậy…”

 

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo.

 

Thật lòng mà nói, sau khi mất trí nhớ, tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao trước đây mình lại yêu anh ta đến thế.

 

Yêu đến mức đánh mất cả lòng tự trọng, đánh mất cả chính mình, chỉ để được ở lại bên một người đàn ông như vậy.

 

Vậy mà khi tôi bệnh nặng đến nỗi suýt ngất đi, anh ta lại bỏ mặc tôi, chỉ vì bạn gái cũ than sợ bóng tối.

 

Ánh mắt tôi khiến Lục Cận như bị đâm sâu, anh ta vội tránh né, hai tay che mặt đầy khổ sở.

 

Nhưng trong lòng tôi đã hoàn toàn trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa.

 

Tôi bình thản nói với anh ta:
“Đã không còn nhớ anh, mà trong lòng anh cũng chỉ có bạn gái cũ, vậy thì chúng ta nên kết thúc trong êm đẹp đi.”

 

Câu nói của tôi như một cú tát thẳng vào mặt, khiến Lục Cận đột ngột ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi rõ rệt!

 

Giữa hai hàng lông mày anh ta nhíu chặt đến mức tưởng như có thể kẹp chết được ruồi, không chút do dự mà bật ra:
“Không được!”

 

Tôi không hiểu:
“Anh không phải thích cô bạn gái cũ tên Bùi Mạn đó sao? Nghe nói trước đây đã nhiều lần anh đòi chia tay nhưng tôi không chịu. Giờ thì tốt rồi, tôi thành toàn cho hai người. Anh tự do rồi đấy.”

 

Thế nhưng sắc mặt Lục Cận lại không hề thể hiện chút gì gọi là nhẹ nhõm hay vui vẻ như đạt được mong muốn. Trong đáy mắt anh ta là một tầng u sầu sâu thẳm, như thể người bị bỏ rơi là anh ta, chứ không phải tôi mới là người từng bị anh ta bỏ lại để chạy theo người cũ.

 

“Nhạc Nhạc, sao em lại có thể nói ra những lời như vậy?!”

 

“Anh với Bùi Mạn không có gì cả, anh chỉ là…”

 

Dường như ngay cả chính anh ta cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, đầu cúi thấp, cả người trở nên ủ rũ, khuôn mặt trắng bệch.

 

Tôi thật sự thấy hoang đường.

 

Rõ ràng là anh ta ngang nhiên dây dưa với bạn gái cũ trước mặt tôi, bây giờ lại quay sang diễn cảnh si tình đau khổ?

 

Lục Cận bước đến trước mặt tôi, trông như thể vừa bị đả kích nặng nề.

 

Anh ta muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng cạnh giường, khẩn thiết nói:
“Đừng nhắc đến chia tay nữa, Nhạc Nhạc… Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ có thể sẽ hồi phục.”

 

“Lần này là lỗi của anh, lỗi nghiêm trọng, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp. Chúng ta hãy ở bên nhau cho thật tốt, được không?”

 

“Em không phải từng muốn đi Ý sao? Đợi em khỏe lại, anh lập tức xin nghỉ phép, chúng ta đi châu Âu một tháng, có được không?”

 

Tôi nhìn người đàn ông đang đầy vẻ hối hận trước mặt, ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao anh lại như vậy? Người anh yêu không phải là Bùi Mạn à?”

 

Lục Cận sững người, như thể bị câu hỏi của tôi chặn họng.

 

Tôi nói tiếp:
“Nếu anh không yêu cô ta, vậy tại sao khi đang ở bên tôi, chỉ vì một câu nói của cô ta mà lại vứt bỏ tôi để đi tìm cô ta?”

 

“Nếu anh yêu cô ta, thì bây giờ lại quay về với bộ dạng như thế này làm gì?”

 

Tôi cau mày:
“Lục Cận, rốt cuộc anh muốn gì?”

 

Lục Cận ngơ ngác nhìn tôi, môi mấp máy nhưng mãi vẫn không thể thốt nên lời.

 

Như thể chính anh ta cũng không rõ nổi lòng mình là gì nữa.

 

Nhìn bộ dạng ấy của anh ta khiến tôi cảm thấy chán nản. Cái hình ảnh mà Hà Lộ từng kể—một tôi si tình mù quáng, thật khó mà tưởng tượng nổi. Vậy mà tình yêu mãnh liệt ấy, chỉ qua một cơn sốt cao đã bốc hơi sạch sẽ.

 

Giờ đây, nhìn người đàn ông được cho là người tôi đã yêu suốt ba năm, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự chán ghét vô thức.

 

“Tôi không phải đang bàn bạc với anh,” tôi dứt khoát nói, “mà là đang thông báo.”

 

“Hiện tại tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với anh nữa. Việc tôi thành ra thế này, anh cũng có phần trách nhiệm. Anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục ở bên anh sao?”

 

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy gương mặt đầy đau khổ của Lục Cận, trong tiềm thức tôi lại dâng lên một cảm giác khoái chí khó tả.

 

Dường như ký ức về người đàn ông này đã bị xóa sạch, nhưng những tổn thương anh ta từng gây ra cho tôi thì lại khắc sâu vào tận xương tủy, chưa bao giờ liền sẹo.

 

Tôi gần như cố tình mang theo ác ý mà cất tiếng:
“Lục Cận, nhìn bộ dạng anh bây giờ… thật sự khiến tôi buồn nôn.”