1.      

 

“284, ra ngoài đi. Từ giờ trở đi, phải sống cho thật tốt nhé.”

 

Người quản giáo quen thuộc nở một nụ cười hiền lành, đưa cho tôi một chiếc điện thoại cũ kỹ.

 

Cộng với bộ váy liền thân bạc màu trên người, đó là toàn bộ tài sản tôi còn lại sau năm năm ngồi tù.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, trong khoảnh khắc bỗng thấy hoang mang.

 

Năm năm sống sau song sắt đã cắt đứt tôi với thế giới này, khiến tôi chẳng còn biết mình nên đi đâu, về đâu.

 

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, do dự mãi vẫn không thể ấn gọi vào dãy số quen thuộc ấy.

 

Trong lòng tôi vẫn còn oán hận — với Từ Duy.

 

Tôi đã vì anh ta mà ngồi tù năm năm, chịu đựng mọi đắng cay khổ sở.

 

Thế nhưng, tôi cũng hiểu rõ, những gì tôi dành cho anh còn phức tạp hơn cả hận thù.

 

Chúng tôi quen nhau mười bảy năm, yêu nhau chín năm.

 

Anh là cả tuổi trẻ của tôi, là người đầu tiên trong tất cả mọi điều.

 

Khi cánh cổng trại giam khép lại sau lưng tôi với một tiếng “cạch” lạnh lẽo, cả người tôi khẽ run lên.

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc xe màu đen đỗ đối diện:

 

“Ah Thanh.”

 

Là anh. Không cần nhìn, tôi cũng biết là anh.

 

Tôi quá quen với Từ Duy — quen đến mức chỉ cần thấy đôi mắt qua khe cửa kính, tôi cũng nhận ra.

 

Tôi đứng chần chừ giây lát, rồi bước về phía xe.

 

Tôi không có nơi nào để đi, và anh… nợ tôi một lời.

 

Anh hạ kính xe xuống.

 

Ánh mắt dừng lại trên thân hình gầy guộc, tiều tụy của tôi, cổ họng anh khẽ nghẹn lại.

 

Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

 

“Lên xe đi.”

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, rồi mở cửa lên xe.

 

Năm năm trong tù đã mài mòn gần như sạch sẽ những cảm xúc từng mãnh liệt trong tôi.

 

Tôi không còn là cô gái trẻ từng sống hết mình vì tình yêu, giờ đây chỉ còn lại một vẻ bình thản đến lạnh lùng.

 

Anh lái xe đi trên con đường dài.

 

Một lúc sau, anh cất tiếng, giọng nhẹ đến mức như sợ làm tôi giật mình:

 

“Em thay đổi nhiều quá.”

 

Tôi đã quen Từ Duy mười bảy năm, đến từng cảm xúc thoáng qua của anh tôi cũng đọc được.

 

Nghe vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng co ngón tay, gõ một tiếng lên khung cửa kính.

 

“Ở nơi đó mà sống suốt năm năm, là người thì ai mà chẳng thay đổi.”

 

Anh im lặng.

 

Một sự lặng im rất dài, rồi cuối cùng, anh khẽ cất lời…

 

“Anh xin lỗi.”

 

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

 

Một lúc sau, tôi chợt hoảng hốt hỏi:

 

“Đây không phải đường về nhà tôi. Anh định đưa tôi đi đâu?”

 

Dù đã ở trong tù năm năm, nhưng đường về nhà tôi sao có thể lạ lẫm đến mức hoàn toàn không nhận ra thế này?

 

Từ Duy khẽ cắn đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ khẩn cầu:

 

“Ah Thanh, anh sẽ chuyển cho em một phần ba cổ phần công ty, em ra ngoài tránh một thời gian được không?”

 

Tôi sững người, vô thức thốt lên:

 

“Công ty vốn dĩ chẳng phải của hai chúng ta sao?”

 

Chúng tôi cùng khởi nghiệp, cùng phát triển. Tôi lo kỹ thuật, anh quản lý vận hành.

 

Hai năm vất vả gây dựng, cuối cùng lại vì những hành vi vi phạm của anh mà bị điều tra.

 

Khi ấy, vẻ mặt anh đầy tuyệt vọng, quỳ xuống dưới chân tôi mà khẩn thiết cầu xin:

 

“Ah Thanh, tất cả dự án của công ty đều do anh trực tiếp thúc đẩy, công ty không thể thiếu anh. Em là người đứng tên pháp lý, giúp anh một lần đi.”

 

Người đang quỳ trước mặt tôi là bạn trai nhiều năm của tôi. Công ty sắp sụp đổ là tâm huyết bao năm của tôi. Vì vậy, dù tuyệt vọng đến mấy, tôi vẫn gật đầu trong câm lặng.

 

Vậy mà hôm nay, năm năm sau, anh lại nói bằng giọng điệu như ban ơn rằng anh sẽ chuyển một phần ba cổ phần công ty cho tôi?

 

Ánh mắt Từ Duy hơi lảng tránh rồi giải thích:

 

“Công ty bây giờ khác rồi, quy mô đã gấp mười lần so với trước.”

 

Vậy nên… tôi không còn xứng đáng với phần cổ phần vốn thuộc về tôi nữa sao?

 

Câu hỏi ấy tôi không nói thành lời. Về sự khôn khéo, tôi chưa bao giờ so được với Từ Duy. Cho dù tranh luận, người thắng vẫn là anh.

 

Vì thế, tôi chỉ từng chữ từng chữ nói:

 

“Đưa tôi về nhà. Tôi không muốn đi nơi khác.”

 

Dù ngôi nhà ấy có hoang vắng cỡ nào, thì đó vẫn là nơi duy nhất cho tôi cảm giác an toàn.

 

Từ Duy nghe vậy, im lặng rất lâu.

 

Rồi câu nói tiếp theo của anh lập tức đánh sập toàn bộ phòng tuyến tâm lý trong tôi:

 

“Ah Thanh, anh sắp kết hôn rồi.”

 

2

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như linh hồn mình run rẩy, máu trong người như đông cứng lại, một luồng tê dại từ bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu.

 

Đã rất lâu rồi tôi không trải qua cảm xúc mãnh liệt đến vậy, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

“Với ai?”

 

Từ Duy dường như không đành lòng, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục:

 

“Cô ấy tên là Văn Tĩnh… là người anh quen hai năm trước.”

 

Tôi chớp mắt, nhưng nước mắt lại như đã cạn khô từ năm đầu tiên bước chân vào nơi ấy. Giọng tôi khô khốc:

 

“Vậy còn tôi thì sao?”

 

Từ Duy im lặng rất lâu, cuối cùng cũng cất lời:

 

“Anh đã mua nhà cho em ở tỉnh bên cạnh, lợi nhuận từ công ty sẽ được chuyển cho em đúng hạn…”

 

Tôi hiểu Từ Duy quá rõ, đến mức ngay từ khi anh mở miệng, tôi đã biết anh định nói gì tiếp theo.

 

Tôi rơi vào im lặng. Những lời anh nói phía sau, tôi không nghe rõ, mà cũng chẳng cần phải nghe nữa.

 

Tựa vào lưng ghế, tôi từ tốn nhớ lại những năm tháng đã qua, cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn thành phố ngoài cửa sổ—không còn chút lưu luyến.

 

“Thành phố nào?”

 

Nghe tôi hỏi câu đó, Từ Duy thở phào một hơi thật dài.

 

Anh hiểu tôi, giống như tôi từng hiểu anh.

 

Anh biết tính tôi thẳng thắn, chưa bao giờ vòng vo.

 

Vì thế khi tôi hỏi câu ấy, anh biết là tôi đại khái đã đồng ý.

 

Bàn tay nắm vô-lăng siết chặt hơn, anh chậm rãi trả lời từng chữ:

 

“Thành phố Y.”

 

Tôi khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ cuộn mình yên lặng nơi ghế phụ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

 

Từ Duy dường như vẫn không yên tâm, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía tôi.

 

Nếu là ngày xưa, ánh mắt quan tâm như thế của anh chắc đã khiến tôi đỏ mặt tim đập, chẳng thể kìm nén được cảm xúc.

 

Nhưng giờ đây lòng tôi đã tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng còn gợn sóng.

 

Từ Duy nói được làm được, lại mang trong lòng cảm giác tội lỗi, nên ngôi nhà anh sắp xếp cho tôi là một căn biệt thự nhỏ hơn bốn trăm mét vuông.

 

Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ quả nhiên mọi thứ đã khác xưa. Nếu là vào hai năm đầu khởi nghiệp, có lẽ chúng tôi chỉ đủ tiền thuê một phòng trọ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông mà thôi.

 

Thế là tôi an ổn sống tại thành phố Y.

 

Ở nhà mãi cũng thấy chán, tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ gần trường đại học bên cạnh.

 

Ngày ngày nhìn các sinh viên trẻ tuổi qua lại tràn đầy sức sống, lòng tôi dường như cũng được truyền thêm chút sinh khí, từ từ nhẹ nhõm hơn.

 

Từ Duy là một doanh nhân trẻ tuổi có tiếng, tôi biết chắc tin anh kết hôn sẽ rộ lên ồn ào trên mạng.

 

Vì thế tôi kiềm chế bản thân, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài.

 

Ngay cả cửa hàng cũng chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt.

 

Vì tôi không thiếu tiền, hàng hóa trong tiệm vừa rẻ vừa chất lượng, nên dù chỉ nhận tiền mặt, buôn bán vẫn khá ổn.

 

Mỗi ngày tôi đều ngồi trong tiệm, tựa người vào ghế đọc sách, cảm giác như cuộc sống đã trở lại những tháng ngày yên bình.

 

Hôm đó, mưa như trút nước, trời như bị thủng, mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tôi bị kẹt trong tiệm, không thể về nhà.

 

Đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ sớm thì một bóng người cao lớn dùng khuỷu tay chống cửa lại, vừa cười vừa gọi tôi:

 

“Khoan đã, khoan đã, chị đẹp ơi, cho em trú mưa một chút rồi hãy đóng cửa được không?”