Nếu nói chinh phục Bùi Dục là độ khó cấp địa ngục, thì Hạ Dư Bạch đúng thật là thiên sứ trong các thiên sứ.
Chỉ cần trò chuyện qua mạng một lần, độ thiện cảm của anh ta với tôi đã tăng vùn vụt mấy điểm liền.
Có lúc tôi thậm chí còn ngẩn người nghĩ—chỉ cần tôi đứng yên một chỗ, Hạ Dư Bạch sẽ từng bước chủ động đi về phía tôi.
Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua một lúc rồi biến mất.
Dù sao thì… hiện tại anh ta vẫn đang nằm viện vì chấn thương ở chân, chưa thể ra ngoài được.
Mỗi lần tôi đến bệnh viện thăm anh ta, trong phòng bệnh lúc nào cũng chật kín người.
Hạ Dư Bạch thật sự có nhân duyên tốt đến mức hơi quá đà rồi.
Mấy người anh em của anh ta, mỗi lần thấy tôi xuất hiện đều có vẻ mặt kiểu “anh em hiểu mà”, nhao nhao trêu chọc.
Chỉ là đùa vui, không có ác ý.
Trước đây, những người xung quanh Bùi Dục lại hoàn toàn khác.
Họ đều cho rằng tôi không xứng với anh ta.
Trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ thừa lúc Nhan Duyệt vắng mặt mà lén lút chen chân vào.
Tôi điềm nhiên bước vào, đặt bó hoa trong tay xuống bàn.
Cậu thiếu gia ngông nghênh đã quen như Hạ Dư Bạch, bị đám bạn mình trêu chọc đến vậy mà vẫn giữ mặt dày không đỏ.
Thế nhưng chỉ khi nhìn thấy tôi bước lại gần, đỉnh tai anh ta lại khẽ ửng đỏ.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn bó hoa tôi vừa đặt xuống, lập tức nhíu mày:
“Lần sau đừng mang mấy thứ vô dụng này nữa.”
Nói xong, còn chưa kịp để tôi đáp lại, anh ta đã sững người.
Có lẽ là nhận ra mình vô thức dùng giọng ra lệnh, Hạ Dư Bạch theo bản năng muốn giải thích:
“Lão tử không phải là—”
“Được thôi.” Tôi chẳng nghĩ nhiều.
Dù sao lúc chinh phục Bùi Dục, những giọng điệu như thế tôi đã nghe quá nhiều rồi.
Thế nên tôi hỏi anh ta:
“Vậy lần sau tôi mang nhiều trái cây hơn nhé?”
Lần này, mấy người bạn của Hạ Dư Bạch càng trêu đùa rôm rả.
“Ôi, chị dâu chu đáo ghê luôn á!”
“Chị dâu đừng chiều hư lão đại của bọn em nha! Phải trị cho lão đại ngoan ngoãn nghe lời!”
Tôi theo phản xạ nhìn sang Hạ Dư Bạch, lại phát hiện anh ta đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt ấy thoáng hiện lên một tia… tức giận?
Tôi khựng lại, nhưng nhất thời vẫn không hiểu mình đã nói gì khiến anh ta không vui.
Thấy tôi đến, đám bạn của Hạ Dư Bạch chỉ ở lại trò chuyện đôi ba câu, rồi cũng nhanh chóng thức thời rút lui sau một hồi nháy mắt ra hiệu.
Thậm chí còn chu đáo đóng cửa phòng lại cho bọn tôi.
“Cậu…”
Tôi vừa định mở miệng để xoa dịu không khí có phần lúng túng lúc này, thì Hạ Dư Bạch đã dịch người vào trong, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.
Tôi: “…”
Tôi lặng lẽ liếc qua cái ghế vẫn đang trống kế bên.
Hạ Dư Bạch thì khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi:
“Không phải cô đã nói với Bùi Dục trong bệnh viện là muốn theo đuổi lão tử sao?”
Rồi anh ta nặng nề thở dài một tiếng.
Vẻ mặt đúng chuẩn kiểu “lão tử đã cho cô cơ hội rồi mà cô không biết nắm bắt, đây là thái độ theo đuổi người ta của cô đấy à”.
Tôi nghẹn họng.
Thật không ngờ câu nói tôi dùng để chọc tức Bùi Dục lại bị tên này nghe thấy.
Nhưng tôi cũng không tỏ ra xấu hổ gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Và rồi kinh ngạc phát hiện ra: vị thiếu gia mồm mép lanh lẹ này, miệng thì mạnh mẽ lôi tôi lại gần, thế mà khi tôi thật sự ngồi xuống thì cả người anh ta lại cứng đờ, vành tai đỏ bừng.
Đúng là Hạ “mồm to” Dư Bạch – thiếu gia kiêu căng ngoài miệng nhưng bên trong lại thuần khiết.
Chắc là tôi nhìn tai anh ta hơi lâu, nên Hạ Dư Bạch theo phản xạ giơ tay che tai, trừng mắt liếc tôi một cái rồi không được tự nhiên chuyển chủ đề:
“Hôm đó hắn ta có làm khó cô không?”
“Không.” Tôi lắc đầu.
Hạ Dư Bạch “chậc” một tiếng, rồi cúi đầu dặn tôi:
“Tránh xa tên ngu đó một chút đi, lão… tôi thật sự nghi hắn có vấn đề về thần kinh.”
Ngoại trừ lúc ở trước mặt Nhan Duyệt, Bùi Dục lúc nào cũng giữ vẻ ngoài ôn hòa và lễ độ.
Ai nấy đều nói anh ta là học sinh gương mẫu, là người lãnh đạo lý tưởng.
Chỉ có Hạ Dư Bạch là…
Tôi ngồi nghe Hạ Dư Bạch không chút ngại ngùng bôi xấu Bùi Dục trước mặt mình, từng câu từng chữ đều bóng gió mỉa mai, lại còn có lý có lẽ vô cùng.
“Hắn ta không khát nước à?”
Hệ thống xưa nay chẳng mấy khi xen vào mấy chuyện thế này cũng không nhịn được mà lò dò lên tiếng, giọng đầy vẻ u oán.
Tôi như bừng tỉnh, gật đầu một cái rồi đứng dậy rót ly nước ấm trên tủ đầu giường đưa đến trước mặt Hạ Dư Bạch.
Anh ta đang mắng đến khí thế hừng hực, thấy ly nước đưa tới trước mặt liền theo bản năng cúi đầu uống luôn, chẳng thèm nghĩ ngợi gì.
Từ góc nhìn của tôi, mái tóc xoăn nhẹ của anh ta theo động tác nghiêng đầu mà khẽ rung lên từng chút một.
Trông… khá là đáng yêu.
Tôi không kìm được mà nghĩ ngợi, còn tưởng tượng nếu đưa tay xoa thử thì anh ta sẽ có phản ứng gì.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười khẽ.
“Cười gì đó?” Hạ Dư Bạch nhìn tôi cười, vẻ mặt không hiểu sao lại có chút căng thẳng, giọng mang theo chút đe dọa,
“Cô thấy lão… tôi nói buồn cười lắm hả?”
“Không đâu, tôi thấy anh nói quá chuẩn ấy chứ.”
Tôi chân thành gật đầu đề nghị:
“Nói hay vậy thì nói nhiều chút nữa đi.”
Hạ Dư Bạch hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút đắc ý xen lẫn tự hào.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh ta lại đột nhiên gọi tôi lại.
Hạ Dư Bạch vò đầu bứt tai, vẻ mặt như có điều khó nói, cuối cùng cắn răng một cái, nói nhanh:
“Cô… cô mai có thể đến nữa không?”
Là một người luôn không từ chối bất cứ yêu cầu nào của đối tượng chinh phục, đương nhiên tôi gật đầu đồng ý.
Thế là vẻ mặt Hạ Dư Bạch lại càng thêm rối rắm, nhưng trong cái rối rắm ấy lại có một tia quả cảm như thể sắp hy sinh vì nghĩa lớn.
Điều đó khiến tôi không khỏi tò mò—rốt cuộc ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra?
Mà đã bao lâu rồi… tôi chưa từng mong chờ một “ngày mai” như thế này.
Hôm sau, tôi đến bệnh viện sớm hơn giờ hẹn một chút.
Còn chưa bước đến cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy một giọng nữ đang lớn tiếng quát mắng Hạ Dư Bạch.
Các bác sĩ và y tá đi ngang qua trông chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Chỉ khi tiếng mắng quá gay gắt, họ mới như sực nhớ ra công việc của mình, khẽ nhắc nhở một câu “Trong bệnh viện cấm ồn ào”, rồi lại thản nhiên rời đi.
Hạ Dư Bạch bị mắng đến mức không ngóc đầu lên được.
Anh ta cúi đầu nhận trách, mái tóc xoăn ngạo nghễ thường ngày cũng như ỉu xìu hẳn xuống.
Trông… hơi tội.
Tôi đứng ở cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng là anh rể của Hạ Dư Bạch phát hiện ra tôi, khẽ kéo người đang mắng không dứt — chị gái của Hạ Dư Bạch.
“Cháu là cô gái đã cứu Tiểu Bạch hôm trước phải không?”
Nghe vậy, chị gái Hạ Dư Bạch lập tức thu lại vẻ mặt giận dữ, quay sang cười niềm nở với tôi.
Tôi chú ý thấy phía sau cô ấy, Hạ Dư Bạch nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tôi bừng tỉnh — thì ra gọi tôi đến là để tránh bị chị gái “dạy bảo” đây mà.
Thế là tôi thuận theo ý anh ta, mỉm cười gật đầu.
Người đang nắm quyền điều hành nhà họ Hạ hiện nay chính là chị gái của Hạ Dư Bạch.
Khi gia tộc gặp biến cố năm xưa, chính cô là người đứng ra chèo chống, một mình gánh vác toàn bộ cơ nghiệp rộng lớn.
Với tôi, cô ấy không chỉ là người khiến người ta kính trọng mà còn là hình mẫu đáng ngưỡng mộ —
Tôi từng ao ước trở thành một người như Hạ Vãn Ý.
Với Hạ Dư Bạch, cô ấy đúng nghĩa là chị cả kiêm mẹ hiền.
Bởi vậy nên thiếu gia vốn ngạo mạn không sợ trời không sợ đất này, chỉ cần đứng trước mặt Hạ Vãn Ý là ngoan ngoãn như chú chim cút.
Hạ Vãn Ý vừa nói chuyện với tôi vừa liên tục bày tỏ lòng biết ơn.
Trong lúc đó, Hạ Dư Bạch thi thoảng định xen vào vài câu, đều bị chị gái lườm cho im bặt.
Nhìn bộ dạng bị “bắt nạt” của Hạ Dư Bạch, tôi không nhịn được bật cười, khẽ mím môi.
Chỉ là… khi nhìn cảnh hai chị em họ bên nhau như vậy, cảm giác muốn được trở về nhà trong tôi lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt.
Tôi cúi đầu, thu lại nụ cười, âm thầm tự nhủ:
Không sao đâu, Giang Thiền…
Cậu sắp được về nhà rồi.
Hạ Vãn Ý rất bận.
Vì thế cô ấy chỉ ở lại phòng bệnh của Hạ Dư Bạch một lát rồi vội vã rời đi.
Trước khi đi, cô còn nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp riêng.
Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ mạ vàng trên danh thiếp, ngẩn người một lúc.
Ngay sau đó, đầu tôi bị Hạ Dư Bạch vỗ một cái — không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.
“Nếu cô thích mấy thứ kiểu này, lần sau tôi in cho cô cả đống.”
Anh ta bĩu môi, giọng mang theo một chút ghen ghen dỗi dỗi,
“Cô thích chị tôi lắm à?”
“Không ai là không ngưỡng mộ Tổng giám đốc Hạ cả.”
Tôi cẩn thận cất danh thiếp đi, mỉm cười nhìn anh ta,
“Tôi cũng muốn trở thành một người rực rỡ như thế.”
Hạ Dư Bạch sững lại.
Không biết anh ta vừa nghĩ tới điều gì, mà gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng như bị luộc chín,
Cả người như bị nhúng vào nước nóng.
Anh ta có phần ngượng ngùng cất lời:
“Vậy… vậy cô có hiểu tôi gọi cô đến hôm nay là vì gì không?”
Với kinh nghiệm nhiều năm chinh phục của mình, tôi lập tức đề cao cảnh giác.
Tôi thăm dò hỏi:
“Là để tôi giúp anh chắn bớt trận đòn của Tổng giám đốc Hạ?”
Sắc đỏ trên mặt Hạ Dư Bạch ngay lập tức cứng đờ.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu đi, giọng uể oải:
“Tôi chỉ muốn nói với cô… tôi không phải người cao không với tới như cô tưởng.”
Tôi khựng lại, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng khi nãy anh ta bị chị gái mắng cho không ngóc đầu lên nổi.
Nghĩ lại thì… đúng là cũng không cao xa gì cho lắm thật.
“Cô không cần phải vì theo đuổi tôi mà làm khổ chính mình.”
Hạ Dư Bạch tiếp tục nói:
“Giống như hôm qua, cô mang hoa đến là có ý tốt, nhưng tôi lại nói chuyện cộc cằn như thế, lẽ ra cô nên phản ứng lại.”
Anh ta không dám quay đầu nhìn tôi, tốc độ nói cũng ngày càng nhanh:
“Tôi đâu phải loại người không nghe lời góp ý. Nếu cô nói ra, tôi chắc chắn sẽ thay đổi.”
“Dù cô có muốn theo đuổi tôi… thì cũng cứ là chính mình là được rồi.”
Đó là câu nói… tôi chưa từng được nghe.
Trong những lần chinh phục trước đây, để Bùi Dục có thể thích tôi, tôi luôn hạ thấp bản thân mình đến tận cùng.
Tôi hiếm khi từ chối yêu cầu nào của anh ta.
Kể cả ngày hôm đó, khi Bùi Dục vì Nhan Duyệt mà hủy hoại đôi tay tôi.
Vì vậy nên những người xung quanh luôn xem thường tôi, sau lưng đều cười nhạo rằng tôi là một con “chó trung thành”.
Ngay cả hệ thống cũng từng nói:
“Không sao, cố gắng nhẫn nhịn đi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được về nhà, tất cả những khổ sở này rồi sẽ qua thôi.”
Vì thế… chưa từng có ai nói với tôi.
Chưa từng có ai nói với tôi rằng—
“Giang Thiền, dù em bị ép buộc phải thực hiện những nhiệm vụ chinh phục này… thì em vẫn có quyền là chính mình.”
Sau khi nói xong những lời đó, Hạ Dư Bạch quay đầu nhìn tôi.
Có lẽ là viền mắt đỏ hoe của tôi đã khiến anh ta hoảng hốt, cả người bối rối không biết phải làm gì.
Anh ta luống cuống giải thích:
“Tôi không có ý trách cô đâu, tôi chỉ là… chỉ là… thật ra cô như vậy cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là… chỉ là tôi thấy cô vất vả quá.”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng, Hạ Dư Bạch dứt khoát im lặng, lặng lẽ ngồi xuống gọt táo cho tôi.
Tay nghề gọt táo của anh ta rất tốt, một mạch hết quả mà vỏ không đứt lấy một lần.
“Ăn không?”
Tôi gật đầu, nhận lấy quả táo từ tay anh ta cắn một miếng.
Rất ngọt.
Ngọt như món chè đường bà nội nấu mà tôi vẫn nhớ mãi.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy, lúc tôi chuẩn bị rời đi, Hạ Dư Bạch nhất quyết nhảy lò cò tiễn tôi ra ngoài.
Tôi biết anh ta đang cố dùng hành động vụng về đó để làm tôi vui.
Anh ta vốn có thể chất tốt, khả năng giữ thăng bằng cũng thuộc hàng cao thủ.
Thế nên tôi cũng phối hợp, mỉm cười nhìn dáng vẻ lảo đảo của anh ta mà bật cười.
“Hạ Dư Bạch,” tôi bỗng lên tiếng, chủ động dang tay về phía anh ta, “tôi có thể ôm cậu một cái không?”
Lần này, Hạ Dư Bạch thật sự không giữ được thăng bằng nữa.
Anh ta sững người nhìn tôi, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng để che giấu lúng túng:
“Muốn ôm thì ôm, hỏi làm gì cho thừa?”
Miệng thì nói thế, nhưng Hạ Dư Bạch lại là người chủ động nhảy tới trước, dang hai tay ra:
“Nè, cho cô ôm đấy.”
Tôi mỉm cười, ôm lấy anh ta.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói đầy tự mãn vang lên từ trên đỉnh đầu:
“Cô cũng có thể sờ thêm chút nữa, dù gì cả trường A này, thân hình như tôi không có mấy ai đâu.”
“Đặc biệt là cái tên Bùi Dục kia, cái dáng người ốm nhách ấy, tôi một đấm là cho ngất luôn.”
Anh ta thật sự là kiểu người không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để dìm Bùi Dục xuống và nâng bản thân lên một bậc.
Thế là tôi phối hợp, giả vờ như vô tình chạm vài chỗ.
Không ngoài dự đoán, tôi thấy vành tai Hạ Dư Bạch đỏ bừng, cả người thì giả vờ bình thản mà nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại mong chờ tôi sẽ nói thêm vài lời khen nữa.
Tôi vừa định mở miệng khen thật, thì trong khóe mắt lại bắt gặp một bóng người đang đứng lặng trong vùng tối.
——Là Bùi Dục.
Anh ta đứng trong vùng tối nơi ánh sáng không thể chạm tới, ánh mắt không rời, dõi theo tôi và Hạ Dư Bạch.
Rồi bất chợt ho dữ dội, tiếng ho nặng nề như muốn ho ra cả máu, như thể sắp ho đến chết.
Nhưng ánh mắt Bùi Dục vẫn luôn khóa chặt vào tôi.
Ánh mắt đó… gần như tuyệt vọng, lại như đang lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng từ tử thần.
Chỉ trong một thoáng, tôi thậm chí đã có cảm giác — có lẽ lần chinh phục thứ sáu ấy, tôi thật sự đã thành công rồi.
——Nhưng thì sao chứ?
Hạ Dư Bạch cũng nhìn thấy anh ta.
Anh ta theo phản xạ định kéo tôi ra phía sau mình, nhưng lại bị tôi nhẹ nhàng ngăn lại.
“Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Tôi dịu dàng dặn dò, “Chờ chân cậu hồi phục, tôi muốn mời cậu làm người mẫu cho tôi.”
Không biết trong đầu anh ta đã tưởng tượng ra điều gì, mà sống lưng lập tức thẳng tắp, ngực ưỡn cao đến mức… suýt nữa hất tôi bật ra ngoài.
Tôi: “…”
Được rồi, cậu vui là được.
“Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt!”
Hạ Dư Bạch cố tình nói lớn tiếng.
Sau đó còn không quên liếc về phía Bùi Dục, ném cho anh ta một ánh nhìn đầy đắc ý, rồi thúc giục tôi nhanh chóng về trường.
Tôi biết, Bùi Dục chắc chắn đã nghe thấy câu đó.
Bởi vì ở thời điểm này trong vòng lặp trước, người tôi mời làm người mẫu chính là anh ta.
Chúng tôi rõ ràng đã hứa hẹn với nhau, nhưng cuối cùng chỉ vì một câu phàn nàn của Nhan Duyệt, Bùi Dục liền thay đổi ý định, chọn trở thành người mẫu cho cô ta.
Cuộc thi lần ấy, Nhan Duyệt giành chiến thắng.
Cô ta nhận được khoản tiền thưởng mà bản thân vốn chẳng thiếu, và một suất học bổng mà cô ta từng có.
Còn tôi — chẳng có được gì cả.
Bùi Dục lặng lẽ đi theo sau tôi, bước ra khỏi bệnh viện.
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ho của anh ta, từng đợt trầm nặng, giống như đang ho ra máu.
Nhưng tôi không quay đầu lại, dù chỉ một lần.
Cho đến khi tôi dừng bước ở giữa quảng trường trước bệnh viện, ngay cạnh đài phun nước.
Đột nhiên, một chuyện chợt ùa về trong trí nhớ tôi—một chuyện cũ đến mức tôi suýt nữa đã quên mất.
Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chinh phục, tôi từng nghĩ Bùi Dục hận Nhan Duyệt.
Cho đến hôm đó, tôi vô tình va phải anh ta, khiến chiếc chuông trong tay anh ta rơi vào hồ nước này.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Dục đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày, như phát điên mà lao xuống cái hồ dơ bẩn mà anh ta luôn ghét.
Anh ta mò mẫm trong nước không ngừng, tìm lại chiếc chuông ấy.
Sau này tôi mới biết, chiếc chuông đó là thứ mà Nhan Duyệt không cần nữa, tiện tay vứt đi, nhưng lại rơi vào tay Bùi Dục.
Vậy mà anh ta lại coi như bảo vật.
Và cũng vì chuyện đó, hệ thống lập tức xác nhận rằng tôi đã thất bại trong lần chinh phục đầu tiên.
——Thế nên, Bùi Dục à, anh nói xem, làm sao tôi có thể tin rằng về sau anh sẽ thật lòng với tôi?
Một đôi tình nhân cãi nhau phía trước kéo tôi về khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi thấy cô gái tức giận tháo nhẫn ném xuống nước, còn chàng trai thì chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức nhảy vào theo.
Khoảnh khắc ấy, bóng dáng anh ta hòa làm một với hình ảnh của Bùi Dục năm đó.
“Lúc đó tôi cứ ngỡ mình có cơ hội.”
Giọng Bùi Dục vang lên từ phía sau lưng tôi.
Anh ta cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, cuối cùng vẫn không giấu nổi nỗi tủi thân, nói khẽ:
“Tại sao em lại né tránh tất cả những lần chúng ta có thể gặp nhau?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào Bùi Dục.
Nhìn anh ta từ từ thu lại vẻ ấm ức, nhìn anh ta cắn chặt môi, đôi mắt lại một lần nữa ngập tràn vẻ độc lệ và thù hận.
“Là vì Hạ Dư Bạch sao?”
Bùi Dục nói như đang khẳng định,
“Là vì cậu ta nên em không còn muốn thương tôi nữa, phải không?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Như thể chỉ cần tôi gật đầu, anh ta sẽ lập tức lao về bệnh viện, khiến Hạ Dư Bạch biến mất khỏi thế giới này.
Tôi khẽ bật cười.
“Bùi Dục,” tôi gọi tên anh ta, “giữa khoa Nghệ thuật và khoa Tài chính hầu như không có môn học nào trùng nhau cả.”
Cơ thể Bùi Dục khựng lại.
Anh ta dường như đã cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, bước về phía tôi vài bước như muốn ngăn tôi nói tiếp:
“Không phải như vậy—”
“Cái mà anh gọi là ‘cơ hội để chúng ta gặp nhau’, thật ra chỉ là tôi cố gắng bằng mọi cách để tiếp cận bạn bè, bạn học, thậm chí là thành viên câu lạc bộ của anh, chỉ để lấy được thông tin về những nơi anh có thể xuất hiện, rồi giả vờ ‘tình cờ gặp gỡ’ hết lần này đến lần khác.”
“Tôi đã cố gắng chen chân vào thế giới của anh, chỉ mong mỗi lần anh ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy tôi.”
“Chỉ là, đôi khi anh cũng chẳng nhìn thấy được mặt tôi đâu… vì tôi còn từng đi làm thêm với tư cách là linh vật ở công viên giải trí.”
Bùi Dục như vừa nhớ ra điều gì đó.
Anh ta cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, cánh tay đưa ra cũng dừng lại, chỉ còn cách gương mặt tôi vài phân — không dám chạm tới.
Tôi mỉm cười, nói tiếp:
“Anh nhớ ra chưa? Bùi Dục, hôm đó anh bị Nhan Duyệt ép đi hẹn hò ở công viên trò chơi. Người tặng anh quả bóng bay, chính là tôi — kẻ đang mặc đồ chú hề đó.”
Trong một lần chinh phục không biết là lần thứ mấy, tôi biết được rằng Bùi Dục sẽ bị ép đi chơi công viên cùng Nhan Duyệt.
Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, nên lặng lẽ bám theo.
Nhưng tôi cũng sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến Bùi Dục cảm thấy phản cảm, vậy nên tôi đã xin làm nhân viên linh vật ở đó.
Quả nhiên, hôm đó Bùi Dục bị kéo đi chơi trò “tháp rơi tự do”.
Anh ta sợ độ cao rất nghiêm trọng, vậy mà vẫn miễn cưỡng ngồi vào ghế.
Lúc đầu, tôi từng nghĩ anh ta là vì nhà họ Bùi, vì áp lực gia tộc nên mới cam chịu như vậy.
Nhưng sau này nghĩ lại, Bùi Dục là người tài giỏi như thế, nếu thật sự không muốn, liệu Nhan Duyệt có thể ép được anh ta không?
Rốt cuộc, chẳng qua là vì anh ta thích Nhan Duyệt nên mới chiều theo cô ta.
Sau khi chơi xong trò đó, Bùi Dục mặt mày tái xanh, ngồi một mình trên băng ghế ven đường.
Có lẽ thấy chán rồi, Nhan Duyệt cũng bỏ mặc anh ta, tự đi chơi.
Lúc đó, tôi mới có cơ hội tiến lại gần, tặng anh ta một quả bóng bay và cố gắng diễn chú hề thật buồn cười, muốn làm anh ta vui.
Nhưng Bùi Dục vẫn chẳng hề mỉm cười.
Anh ta chỉ lặng lẽ, không cảm xúc mà nhìn tôi lố bịch trong bộ đồ chú hề.
Tôi đã từng nghĩ, có thể anh ta đã nhận ra tôi.
Nhưng rồi, Nhan Duyệt quay lại gọi anh ta.
Lúc rời đi, Bùi Dục đã quay đầu lại nói với tôi một tiếng cảm ơn.
Tôi nhìn anh ta bước về phía Nhan Duyệt, còn quả bóng bay trong tay — món quà nhỏ mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị — lại bị anh ta tiện tay ném vào thùng rác ngay bên cạnh.
——Với những người mà anh ta không để tâm, Bùi Dục lúc nào cũng lạnh lùng như thế.
“Không phải như vậy…”
Có lẽ chính anh ta cũng cảm thấy lời giải thích lúc này thật quá yếu ớt, nên chỉ biết mím chặt môi, tuyệt vọng và bất lực nhìn tôi.
Vậy nên tôi lại nói với anh ta:
“Bùi Dục, thật ra tôi vẫn nhớ tất cả.”
Cơn ho của Bùi Dục lại càng dữ dội hơn.
Từng tiếng từng tiếng như xé rách cổ họng, khiến anh ta không kìm được phải cúi người, ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình:
“A Thiền… đừng đùa như vậy nữa…”
Đây là lần thứ hai anh ta nói với tôi:
“Đừng đùa nữa.”
Nhưng tôi, chưa bao giờ đùa với Bùi Dục.
Vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Bùi Dục, thật ra… anh rất yêu Nhan Duyệt.”
Yêu đến mức tôi chấp nhận làm lại sáu lần, vẫn không thể chạm tới được anh.
“Bây giờ tôi đã nhìn rõ sự thật ấy rồi. Vậy thì tôi chọn từ bỏ anh — không được sao?”