Anh Chọn Cô Ấy, Vậy Tôi Chọn Tự Do

Anh Chọn Cô Ấy, Vậy Tôi Chọn Tự Do

Vào ngày Bùi Dục tổ chức tiệc ăn mừng cho người từng bắt nạt anh ta — Bạch Nguyệt Quang của anh ta, hệ thống lạnh lùng thông báo: tôi đã thất bại trong nhiệm vụ chinh phục.

 

Người con gái ấy đã khiến gia đình anh ta tan nát, suýt đẩy anh ta vào tù. Nhưng Bùi Dục vẫn lựa chọn đứng về phía cô ta, không chút do dự mà đánh gãy tay tôi, để cô ta thay thế tôi hưởng vinh quang vốn thuộc về mình.

 

Khi thời gian quay ngược, hệ thống hỏi tôi: “Muốn đổi mục tiêu chinh phục không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Vì vậy, trong đêm mưa lạnh lẽo ấy, tôi đã không chọn đi cứu anh ta nữa.

 

Nhưng anh ta lại ướt sũng tìm đến tôi, đứng ngay trước mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, giọng run rẩy: “Rõ ràng em… là người thương anh nhất mà.”

 

1

 

Ngày Bùi Dục và Nhan Duyệt cùng nhau xuất hiện trong buổi tiệc ăn mừng, tôi bị nhốt trong biệt thự, chỉ có thể dõi theo tất cả qua buổi phát sóng trực tiếp.

 

Trên màn hình, anh ta mặc vest đen vừa vặn, vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo. Còn Nhan Duyệt đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng đối diện với hàng loạt câu hỏi của phóng viên.

 

Khi được hỏi lý do sáng tác ra YU, cô ta khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Bùi Dục, chủ động khoác tay anh ta, nhẹ giọng nói:

 

“Người tôi biết ơn nhất, cũng là người tôi thấy có lỗi nhất.”

 

“Vì vậy tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho anh ấy.”

 

Lời nói như lời thổ lộ, khiến tất cả mọi người đều hiểu được ẩn ý sau đó.

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, Bùi Dục chỉ khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. Anh ta cũng không hề né tránh cử chỉ thân mật của cô ta.

 

Ngay lúc ấy, màn hình lớn phía sau họ chậm rãi hiện lên một bức tranh.

 

Tôi nhìn sang, lòng chợt siết lại.

 

Đó là bức tranh tôi vẽ đẹp nhất trong đời — và cũng là bức cuối cùng.

 

Vì sau khi hoàn thành nó, tôi đã bị chính Bùi Dục đánh hỏng tay.

 

Nhan Duyệt đứng đó, vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ quen thuộc. Nhưng cô ta đã học được cách mềm yếu trước mặt Bùi Dục.

 

Cô ta từng nói:

 

“A Úc, chỉ cần cô ta còn có thể vẽ, em mãi mãi không thể chạm đến đỉnh cao nhất.”

 

“Anh sẽ giúp em, đúng không?”

 

Và thế là, anh ta ra tay với tôi.

 

Không dừng lại ở đó, để tôi không còn cơ hội phá hoại mọi thứ, anh ta giam giữ tôi suốt hai năm.

 

Giờ đây, Nhan Duyệt dùng chính bức tranh ấy để bước lên đài vinh quang, mà tôi — kẻ sáng tạo ra nó — lại chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ nơi tăm tối.

 

Thật nực cười.

 

Tôi nhếch môi cười, dời ánh mắt khỏi màn hình, không tiếp tục theo dõi nữa.

 

Hệ thống thông báo: nhiệm vụ lần này, tôi vẫn thất bại.

 

“Lần này tôi sẽ bị xóa bỏ sao?” – tôi hỏi.

 

Tôi từng sợ chết, nhưng lúc này, giọng tôi lại nhẹ tênh như buông được mọi thứ.

 

“Không,” hệ thống trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, “vẫn còn một cơ hội cuối cùng.”

 

“Lần này, cô có muốn đổi mục tiêu chinh phục không?”

 

Tôi khựng lại.

 

“… Cô ấy là một họa sĩ rất xuất sắc, tôi tin cô ấy sẽ tiến xa hơn nữa.”

 

Giọng nói của Bùi Dục vang lên đúng lúc.

 

Câu trả lời của anh ta rất khách sáo.

 

Nhưng khi nói câu ấy, ánh mắt của Bùi Dục lại đặt lên bức tranh phía sau lưng mình.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta đang nói về Nhan Duyệt.

 

Còn tôi, nhìn Bùi Dục, bỗng nhiên bật cười:

 

“Tất nhiên rồi.”

 

  1.    

 

Để sống sót, tôi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chinh phục.

 

Tôi đã cố gắng chinh phục Bùi Dục sáu lần, và cả sáu lần đều thất bại.

 

Đến lần thứ sáu, tôi từng nghĩ mình sẽ thành công.

 

Thế rồi, Bạch Nguyệt Quang của Bùi Dục – Nhan Duyệt – trở về nước.

 

Dù cô tiểu thư được nuông chiều kia từng khiến gia đình Bùi Dục tan nát, thậm chí suýt khiến anh ta vào tù,

 

thì ngay khoảnh khắc cô ta xuất hiện, Bùi Dục vẫn sẽ chọn cô ta.

 

Vì vậy đến lần thứ bảy, tôi dứt khoát đổi mục tiêu chinh phục.

 

Loại chó trung thành ngu ngốc đó ai thích làm thì làm, tôi không chơi nữa.

 

“Đối tượng chinh phục lần này là Hạ Dư Bạch.”

 

Ba chữ “Hạ Dư Bạch” vừa vang lên, trong đầu tôi lập tức hiện lên một mái tóc đỏ rực rỡ.

 

Và đôi mắt đào hoa đáng lẽ nên đa tình kia, lại luôn ẩn chứa vẻ khó chịu và cáu bẳn.

 

Tôi im lặng một lúc, cố gắng nói một cách uyển chuyển:

 

“Tôi nhớ hình như người này… không mấy hứng thú với con gái?”

 

Từng theo chân Bùi Dục từ lúc khởi nghiệp đến khi vực dậy, tôi đương nhiên cũng gặp qua không ít người xung quanh anh ta.

 

Nhà họ Hạ là một cái cây lớn không thể lay chuyển, vì thế Hạ Dư Bạch được bảo vệ rất kỹ.

 

Tôi từng gặp Hạ Dư Bạch vài lần.

 

Nhưng mỗi lần gặp, sắc mặt anh ta nhìn tôi đều chẳng mấy dễ chịu.

 

Mãi sau này tôi mới biết, anh ta vốn đối xử với tất cả con gái đều như thế.

 

Chỉ là Bùi Dục lại rất không ưa cậu thiếu gia nhà họ Hạ này.

 

Anh ta từng bảo tôi đừng đến gần Hạ Dư Bạch: “Tôi không thích ánh mắt cậu ta nhìn em.”

 

Khi đó, tôi tưởng là Bùi Dục đang ghen.

 

Cho nên dù trong lòng không cảm thấy Hạ Dư Bạch có gì không đúng, tôi vẫn vui vẻ gật đầu.

 

Mãi đến sau này, khi tận mắt thấy Bùi Dục vì ghen mà đánh đập kẻ theo đuổi bên cạnh Nhan Duyệt, tôi mới chợt bừng tỉnh.

 

—— Đó không phải là ghen tuông, mà chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ và độc đoán.

 

—— Bùi Dục ghét cay ghét đắng việc người khác chạm vào “đồ vật” của mình, dù chỉ một chút.

 

“… Đây là cơ hội cuối cùng.”

 

Hệ thống cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng khô khốc phun ra hai chữ: “Cố lên.”

 

Được rồi.

 

Tôi nhún vai.

 

Chỉ cần… không phải là Bùi Dục nữa, thì sao cũng được.

Đăng nhập để theo dõi truyện này