Tình Đơn Phương 8 Năm

Tình Đơn Phương 8 Năm
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi và Chu Trầm quen nhau 8 năm. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, luôn sát cánh bên nhau, chưa từng rời xa.

 

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra tất cả những điều đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi.

 

1

 

Khi Chu Trầm dắt Tôn Thiến Thiến bước vào, cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt. Tôi cảm nhận rõ ràng những ánh mắt như vô hình đang lặng lẽ đổ dồn về phía mình.

 

“Tôn Thiến Thiến.” Chu Trầm lạnh nhạt giới thiệu, tay khẽ chỉ vào cô gái nhỏ đang cúi đầu đứng bên cạnh. Giọng điệu hắn vẫn ngắn gọn, dửng dưng như mọi khi.

 

“À, hoan nghênh, hoan nghênh.”

 

“Chào mừng bạn Tôn nhé.”

 

Chỉ một câu nói của Chu Trầm như bật công tắc, không khí lặng im ban đầu bỗng chốc trở nên ồn ào.

 

“Hắn còn đưa cô ta đến tận đây cơ đấy.” Tống Triều đứng bên tôi, thấp giọng thì thầm, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn.

 

Tôi siết chặt cây gậy bi-a, nhắm vào một quả bóng, đáp khẽ: “Đó là quyền tự do của hắn.”

 

“Cậu nói xem, họ quen nhau bao lâu rồi chứ? Có đến một tháng không mà đã thân thiết vậy?”

 

“Tự do của họ thôi.”

 

“Tch.” Tống Triều đập mạnh lên vai tôi. “Cậu thật sự cam lòng à?”

 

“Cam lòng thì sao, không cam lòng thì có ích gì?” Tôi đánh mạnh một cú, viên bi rơi gọn vào lỗ.

 

“Lâm Lâm à, cậu đúng là chịu thiệt rồi. Người ta Tôn Thiến Thiến chỉ mất có một tháng đã cướp đi thành quả bảy tám năm cậu cố gắng. Cậu nhìn mà xem, Chu Trầm đã bao giờ dành cho cậu ánh mắt dịu dàng như thế chưa? Nếu mấy cô ở Nhất Trung thấy dáng vẻ đó của hắn, chắc phát cuồng mất.”

 

“Thì thua thôi, cho cậu quyền cười vào mặt tớ đấy.”

 

“Tớ không cười cậu.” Giọng Tống Triều chợt trở nên nhẹ hẳn, “Tớ chỉ thấy không đáng cho cậu thôi. Nhìn cậu chịu đựng mà tớ tức thay.”

 

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn cô ấy: “Đi, ra ngoài uống gì đó.”

 

Tôi kéo cô rời khỏi phòng bao, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này