1.    

 

Tuần này, tôi gần như không dám bước chân ra ngoài, chỉ quanh quẩn giữa ba nơi: ký túc xá – phòng học – thư viện.

 

Không thể ngờ được, năm hai đại học, tôi lại tự biến mình thành một quả dưa lớn giữa chợ tin đồn.

 

Ai cũng muốn “xẻ” tôi một miếng.

 

Mãi đến khi cùng Trang Trạch lên đường tham gia cuộc thi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện lại trách móc chuyện anh đăng ảnh tôi lên tài khoản chính thức của tiệm bánh.

 

Anh cười, nói lời xin lỗi mà chẳng chút thành ý.

 

Nhưng nhờ chuyện đó, quan hệ giữa hai đứa cũng dần trở nên thân thiết hơn.

 

Trước đây tôi vẫn luôn có cảm giác anh có chút… khó gần.

 

Tuy anh rất dịu dàng, rất ôn hòa, nhưng kiểu dịu dàng ấy lại lễ phép với tất cả mọi người, mang theo một loại khí chất khó lý giải, tựa như có một khoảng cách vô hình khiến người ta không thể bước vào.

 

Đặc biệt là khi anh làm bánh, quả thật là mắc chứng ám ảnh hoàn hảo.

 

Chỉ cần lớp kem bên trái dày hơn bên phải một chút xíu, anh cũng sẽ nhận ra ngay.

 

Đến cả mấy cái đĩa, ly tách… cũng phải rửa hai lần, tráng nước ba lần, để ráo hoàn toàn mới được dùng.

 

Rất nghiêm khắc.

 

 

“Vì sao anh lại thích làm bánh đến vậy?”

 

Khi đang đợi lên máy bay, chẳng có việc gì làm nên tôi bỗng nhiên nổi hứng tò mò.

 

Vì tôi để ý thấy anh thật ra không mấy thích ăn đồ ngọt, dường như chỉ đơn giản là thích quá trình làm ra chúng.

 

Anh ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi đáp:

 

“Mẹ anh rất thích làm mấy món này… nên anh muốn hiểu tại sao.”

 

“Ừm… vậy bây giờ anh hiểu chưa?”

 

Anh nhìn tôi, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ sáng trong như thủy tinh dưới nắng:

 

“Hiểu rồi.”

 

Tôi khựng lại, không hiểu vì sao, bất giác dời ánh nhìn đi nơi khác.

 

  1.    

 

Cuộc thi thực sự rất thú vị, có rất nhiều thợ làm bánh phương Tây đến tham dự.

 

Những chiếc bánh đã hoàn thành, phần nào còn dư thì mọi người cùng nhau chia sẻ.

 

Địa điểm mới, trải nghiệm mới, con người mới – quả thật khiến tâm trạng tốt lên hẳn, nhất là khi xung quanh toàn là những món ngọt xinh đẹp đủ kiểu đủ loại.

 

Hu hu hu hu~ về lại trường chắc tôi tăng ít nhất mười ký mất.

 

Đêm cuối cùng trước khi trở về, tôi cùng Trang Trạch đi check-in ở tháp Quảng Châu.

 

Trên vòng quay khổng lồ, nhìn xuống cảnh đêm lấp lánh rực rỡ phía dưới, không hiểu sao tôi bỗng thấy nghẹn ngào, như muốn khóc.

 

Thế giới này rộng lớn và tươi đẹp đến vậy.

 

Thế mà mấy năm nay, tôi lại cứ mãi đuổi theo cái bóng của Lâm Kiệt, bỏ lỡ ngôi trường mình yêu thích, thành phố mà tôi mơ ước chỉ vì nơi đó có anh ta.

 

Rốt cuộc tôi đã cố chấp vì điều gì?

 

Đặc biệt là khi dự thi, tôi đã nhìn thấy biết bao người mang theo niềm đam mê cháy bỏng, vì một tỉ lệ hoàn hảo mà thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, thế nhưng ánh mắt họ vẫn luôn sáng lấp lánh…

 

“Trang Trạch, em có phải rất nực cười không?”

 

Tôi tự giễu mình.

 

“Vì một người không thích em mà từ bỏ ngành học yêu thích, từ bỏ thành phố em mong ước, rồi cứ mãi chìm trong cảm động tự biên tự diễn, cuối cùng chẳng còn lại gì.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt trong đêm càng thêm dịu dàng.

 

“Ừ, đúng là không nên từ bỏ những điều mình yêu thích. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

 

Anh bước lại gần, vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, khẽ nói:

 

“Anh sẽ ở bên em, cùng em tìm lại tất cả những gì em từng yêu thích.”

 

Tôi sững sờ.

 

Anh bỗng cúi xuống, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng gần.

 

Ngay khi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau một centimet, anh đột ngột đứng thẳng dậy, có chút kiềm chế mà cởi nút áo đầu tiên nơi cổ, rồi bật cười nói:

 

“Nóng quá.”

 

Tôi: ???

 

Vừa rồi anh tính làm gì vậy hả???

 

Xuống khỏi vòng quay, tôi cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc suýt chút nữa thì…

 

Thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đã ảo tưởng không.

 

Nhưng vẻ mặt có hơi… tiếc nuối? của Trang Trạch khi nãy đã nói cho tôi biết: không phải đâu.

 

“Em còn muốn ăn gì nữa không?”

 

Anh đã trở lại dáng vẻ thường ngày, dịu dàng và bình thản.

 

Tôi lập tức lắc đầu, mặt tự nhiên lại đỏ lên, trong lòng gào thét không ngừng.

 

Chẳng phải chỉ đang đóng giả làm người yêu thôi sao? Vừa nãy là cái gì vậy? Anh tưởng em là người khác à? Hay do bầu không khí tốt quá nên bị cuốn?

 

Aaaaaaa đau đầu quá! Câu hỏi này em không biết làm!

 

  1.    

 

Trên đường trở về, bầu không khí trong khoang máy bay im lặng đến lạ thường.

 

Bình thường, so với sự ít lời của Trang Trạch, thì tôi – một đứa bán xã giao – còn được tính là khá hoạt bát.

 

Nhưng hiện tại.

 

Im lặng. Im lặng chính là chủ đề của hôm nay.

 

“Sao em yên ắng thế?”

 

Trang Trạch mở miệng hỏi.

 

Tôi chớp mắt, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

 

Anh ơi, hôm qua trên vòng quay khổng lồ anh tính làm gì, anh quên rồi à? Anh còn hỏi tôi???

 

Tuy là chưa hôn thật… nhưng!

 

Tôi đâu phải con nít, không biết anh định làm gì sao hả???

 

“Không… không có gì.”

 

Vâng, tôi chính là kiểu người “tư tưởng thì cao xa, hành động thì thấp lè tè”.

 

Những câu hỏi vừa nghĩ xong đều không dám nói ra miệng, tôi có tội, tôi đáng chết, cứu tôi với! Hu hu hu hu~

 

May mà Trang Trạch cũng không hỏi thêm gì, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Tôi len lén nhìn anh – hàng mi dài, mắt phượng, sống mũi cao thẳng tắp.

 

“Ực…”

 

Tôi vội rụt mắt lại, nuốt nước bọt.

 

Trang Trạch… hóa ra lại đẹp trai đến vậy sao?

 

Có vẻ như vì cứ mãi nhìn theo Lâm Kiệt mà tôi không chỉ bỏ lỡ điều mình yêu thích, còn bỏ lỡ luôn cả vẻ đẹp trời phú của Trang Trạch nữa.

 

Giây phút này, tôi bỗng nhận ra: bị một chiếc lá che mắt thật sự… quá ngu ngốc.

 

Lúc chờ lấy hành lý, tôi định lấy vali thì vừa vặn Trang Trạch cũng giúp tôi.

 

Ngón tay chạm vào tay anh, suýt chút nữa tôi nhảy dựng lên.

 

May mà giữ được bình tĩnh, không mất mặt.

 

“Khà!”

 

Trang Trạch khẽ bật cười một tiếng, khiến da đầu tôi như muốn nổ tung.

 

Anh cười gì vậy? Đừng có cười, tôi hoảng lắm rồi đấy! Hu hu hu hu~

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ… liệu anh ấy có thích mình không?

 

Nghĩ đến đây, tôi vội lắc đầu xua đi ngay.

 

Thôi đi bà nội, người ta đẹp trai, nhà giàu, làm bánh ngon, cái gì cũng giỏi… lại đi thích bà hả?

 

Hôm đó chắc chắn là… tại không khí quá tốt.

 

Đúng, là do không khí!

 

 

Về đến trường, Trang Trạch đưa tôi về tận dưới ký túc xá rồi mới rời đi.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, tim lại đập lỡ một nhịp.

 

Về đến phòng, tôi mới sực nhớ – mấy ngày nay mình chẳng hề nghĩ đến Lâm Kiệt.

 

Cũng không biết anh ta với Tiền Vũ Nhược giờ ra sao rồi.

 

Thôi kệ đi.

 

Tôi gãi đầu, cố gạt hết mớ suy nghĩ lộn xộn, lấy ít hạt mèo từ ngăn kéo rồi ra sau ký túc xá cho mèo hoang ăn.

 

Là một bé mèo vàng béo ú, đáng yêu chết đi được.

 

Tôi thầm nghĩ, sau này tốt nghiệp nhất định phải “bắt cóc” em nó về nuôi! Hí hí hí~

 

Nhìn nó lăn lộn, rên “grừ grừ” bắt tôi gãi bụng, tim tôi cũng tan chảy theo luôn.

 

Không uổng công mẹ cho ăn nha, hu hu hu~

 

Đáng tiếc, khoảng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được lâu.

 

“Trần Tiểu Niệm, cậu thật sự đang quen anh ấy à?”

 

  1.  

 

Tay tôi khựng lại một chút.

 

Mèo Cam nhỏ không hài lòng “meo” một tiếng, nhắc tôi tiếp tục gãi bụng cho nó.

 

Tôi không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu:

 

“Ừ, sao thế?”

 

Lâm Kiệt lập tức bước tới, kéo tôi đứng dậy đối mặt với anh ta.

 

Mèo Cam giật mình, gồng người xù lông “phì phì” gầm gừ rồi bỏ chạy.

 

“Cậu cứ tránh mặt tôi mãi, tôi phải hỏi bạn cùng phòng cậu mới biết hai người đã ra ngoài, còn hai đêm không về… Cậu ở cùng hắn ta đúng không? Trần Tiểu Niệm, sao cậu có thể rẻ mạt như vậy!”

 

Vừa nói dứt câu, anh ta sững người một chút, sau đó buông tay tôi ra, lúng túng nói:

 

“Tôi chỉ là quá giận thôi… xin lỗi, tôi không cố ý—”

 

“Lâm Kiệt.”

 

Tôi cắt ngang lời anh ta.

 

Anh ta ôm đầu, đau khổ nói:

 

“Xin lỗi, Niệm Niệm… tôi giận quá nên mới nói vậy, tôi thật sự không cố tình làm tổn thương em.”

 

Tôi nhìn anh ta, trong lòng lại rất bình tĩnh.

 

Trước đây, chỉ cần anh cau mày, tôi sẽ tự hỏi anh đang buồn chuyện gì, phải làm thế nào để khiến anh vui lên.

 

Nhưng giờ đây, tôi mới chợt nhận ra—tôi không còn thích anh nữa.

 

Có thể là từ lúc anh chẳng màng cảm xúc của tôi, kéo tôi ra khỏi tiệm bánh.

 

Cũng có thể là từ khi anh nắm tay Tiền Vũ Nhược, ngồi ngay trước mặt tôi một cách cố tình.

 

Tôi bỗng tự hỏi: rốt cuộc vì điều gì tôi từng rung động trước anh?

 

Nghĩ kỹ lại… chỉ nhớ rằng anh rất đẹp trai.

 

Hồi năm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy tim mình đập loạn.

 

Sau đó tôi nhận ra, tuy anh hơi nóng tính, nhưng chưa từng gây sự, đôi lúc cũng khá chu đáo.

 

Cùng học một lớp, nói chuyện cũng thuận tiện.

 

Cứ như thế, quan hệ của chúng tôi cứ lơ lửng giữa tình bạn và tình yêu.

 

Có lúc anh hẹn tôi đi ăn đồ nướng, nói chuyện phiếm.

 

Cũng nhờ vậy, tôi mới dần học được cách ăn cay.

 

Năm ngoái, tôi từng định tỏ tình.

 

Nhưng rồi lại thấy anh lạnh lùng từ chối hoa khôi của khoa.

 

Tôi lén lại gần nghe thử, chỉ nghe anh nói:

 

“Yêu đương phiền phức chết đi được.”

 

Một câu nói thôi, lập tức đập tan ý định tỏ tình trong tôi, đành tiếp tục làm bạn với anh.

 

Không ngờ, tuần trước… anh lại tỏ tình với tôi.

 

Lúc ấy tôi vui đến phát điên, hét cùng đám bạn thân, suýt bị bạn vả cho một cái tỉnh mộng.

 

Nhưng cuối cùng… tôi cũng chỉ kìm lòng đăng một dòng trạng thái kín đáo lên mạng xã hội.

 

……

 

“Lâm Kiệt!”

 

Anh hiếm khi để lộ vẻ yếu đuối như thế.

 

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:

 

“Anh có biết em thích anh từ đầu năm nhất không?”

 

Anh khẽ mở miệng, rồi mệt mỏi gật đầu.

 

Tôi bước gần lại, tiếp tục nói:

 

“Vậy anh có biết, khi biết anh tỏ tình với em chỉ vì một trò chơi, em đã đau lòng đến mức nào không?”

 

“Không phải! Anh không chỉ vì cái trò đó! Anh thật sự thích em nên mới tỏ tình!”

 

Ánh mắt dài và hẹp của anh tràn đầy uất ức.

 

“Anh đời nào lại đi tỏ tình với người khác chỉ vì một trò chơi vớ vẩn!”

 

Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu:

 

“Vậy… anh thích Tiền Vũ Nhược không?”

 

Anh không đáp, chỉ cố chấp nhìn tôi:

 

“Trong lòng anh, em mới là quan trọng nhất.”

 

Ồ, muốn cả hai à?

 

Tôi bật cười:

 

“Lâm Kiệt, em không thích anh nữa rồi. Chúc hai người hạnh phúc.”

 

Anh lại nắm lấy tay tôi, như đang níu kéo tia hy vọng cuối cùng:

 

“Anh thừa nhận anh có chút cảm tình với cô ấy… nhưng, anh có thể xóa cô ấy khỏi đời mình!”

 

Nói xong, anh mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Tiền Vũ Nhược.

 

Tôi liếc qua, vừa đúng lúc thấy—một tiếng trước, họ vẫn đang nhắn tin với nhau.

 

Tiền Vũ Nhược bảo anh mua trà sữa cho cô ta.

 

Anh trả lời: “Được.”

 

  1.  

 

Khoảnh khắc ấy, chút tình cảm cuối cùng tôi còn giữ lại với Lâm Kiệt đã hoàn toàn lụi tắt.

 

Tôi đưa tay ngăn anh ta lại.

 

“Đừng làm nữa, Lâm Kiệt. Tôi không còn thích anh nữa, anh hiểu không?”

 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể nghĩ rằng chỉ cần thế là có thể khiến tôi đổi ý.

 

Trước kia đúng là vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

 

Tôi khẽ thở dài, bước ngang qua anh.

 

Giọng anh ta khàn khàn:

 

“Em không thật sự thích cậu ta… anh có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em.”

 

Tôi dừng bước.

 

Giọng anh trở nên yếu ớt, mang theo nỗi tuyệt vọng:

 

“Anh… vẫn còn cơ hội đúng không?”

 

Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:

 

“Vậy anh có nhìn thấy trong ánh mắt tôi… rằng tôi không còn thích anh nữa không?”

 

Anh không nói gì thêm.

 

Tôi cứ thế bước đi, đến khúc ngoặt thì gặp ngay Tiền Vũ Nhược.

 

Mắt cô ta đỏ hoe, ánh mắt vừa xót xa vừa phẫn nộ.

 

Thấy tôi, cô ta lập tức đứng thẳng người, như thể làm vậy là có thể che đi việc mình đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

 

Tôi mỉm cười với cô ta:

 

“Cô thắng rồi.”

 

Cô ta cắn môi, cố che đi tiếng nghẹn ngào trong giọng nói:

 

“Phải, nên sau này tránh xa Lâm Kiệt ra cho tôi!”

 

Tôi gật đầu, rồi rời đi.

 

Phía sau, là tiếng nức nở cố kìm nén vang lên khe khẽ.

 

Thật ra, lúc tôi hỏi Lâm Kiệt có thích cô ta không, là vì đã nhìn thấy vạt váy cô ta lộ ra ngoài bức tường.

 

Dựa theo những gì tôi hiểu về Lâm Kiệt, anh ta nhất định sẽ buột miệng nói ra những lời khiến người ta tổn thương.

 

Nghĩ đến đó, tôi khẽ cong khóe môi.

 

Thỏ bị dồn ép còn biết cắn người, cô ta đã khiêu khích tôi không biết bao nhiêu lần, tôi chỉ phản đòn đúng một lần, thế là còn nhẹ.

 

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống con đường phía trước.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Hôm nay… thật là một ngày trong lành.

 

  1.  

 

Về lại ký túc xá, tôi bắt đầu tra cứu thông tin về ngành học mình yêu thích và nhanh chóng lao vào guồng bận rộn.

 

Chẳng mấy chốc đã sắp năm ba, nếu lên kế hoạch sớm, tôi có thể bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học.

 

Lần này, tôi nhất định sẽ theo đuổi ngành mình muốn, đến thành phố mình thích.

 

Và hơn hết, tôi cũng cần nghiêm túc sắp xếp lại cảm xúc trong lòng.

 

Sau khi thu thập xong thông tin các trường, tôi gọi về nhà nói với bố mẹ rằng mình muốn thi cao học trái ngành.

 

Họ ban đầu không đồng ý, cho rằng rủi ro lớn, sau này khó tìm việc.

 

Nhưng cuối cùng… họ vẫn chấp nhận.

 

Mẹ tôi giận đến mức mắng tôi: “Cứng đầu chết được! Quyết định chuyện gì rồi thì chín trâu kéo cũng không quay lại!”

 

Và thế là… tôi giả vờ nũng nịu làm nũng một trận, cuối cùng cũng lừa qua được ải.

 

 

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã hơn một tháng.

 

Khi tôi lại nhìn thấy Lâm Kiệt và Tiền Vũ Nhược, trong lòng hoàn toàn không còn gợn sóng.

 

Có một lần, Lâm Kiệt đứng trước cửa ký túc xá nữ, trông như bị đau dạ dày, tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn tôi chằm chằm.

 

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ lo sốt vó, đưa anh đi bệnh viện, tìm cách né quản lý ký túc để nấu cháo, mua thuốc cho anh.

 

Nhưng bây giờ, chẳng còn cảm giác gì nữa.

 

Thật đấy, chẳng còn gì cả.

 

Có lẽ bản chất tôi cũng là người lạnh lùng.

 

Mất đi tình yêu, với tôi anh ta còn chẳng bằng một người xa lạ.

 

Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi quay người lên lầu.

 

Từ đó trở đi, dù có chạm mặt, chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ lướt qua nhau như hai người dưng.

 

Còn Trang Trạch…

 

Biết tôi đang bận ôn thi, anh thường xuyên nhờ bạn cùng phòng gửi cho tôi một miếng bánh nhỏ, hoặc thỉnh thoảng lúc tôi xuống dưới cho Mèo Cam ăn, anh sẽ cùng ngồi nói chuyện phiếm, bàn về món bánh mới hay kể vài chuyện thú vị.

 

Anh vẫn tiếp tục đóng vai “bạn trai giả” một cách đầy trách nhiệm – như một điểm tựa ấm áp.

 

Vì tôi thi cao học trái ngành, nên có rất nhiều chỗ không hiểu, tinh thần lại căng thẳng.

 

Mỗi lần tôi than thở, anh đều lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài góp ý, vụng về tìm cách dỗ tôi vui.

 

Có lúc nhìn dáng vẻ anh cố gắng xoay xở chỉ để chọc tôi cười, nói thật… bảo không động lòng thì là nói dối.

 

Anh vốn đã là một người rất tốt rồi.

 

Tôi đâu có ngốc, cũng hiểu rõ trên đời này không có ai vô duyên vô cớ mà tốt với mình cả.

 

Ở một khía cạnh nào đó, anh bây giờ giống hệt tôi của ngày trước – luôn thận trọng, dè dặt, không dám bước tới gần, nhưng lại không thể ngừng dõi theo người mình thích.

 

Tôi nghĩ, nếu anh tỏ tình với tôi, tôi sẽ đồng ý.

 

Còn nếu anh không tỏ tình… thì tôi cũng có thể là người mở lời trước.

 

Đồng thời, tôi cũng bắt đầu tò mò về anh nhiều hơn.

 

 

Hôm đó, lúc cho mèo ăn, tôi nhìn anh.

 

Dạo này, dù hai chúng tôi vẫn chỉ là “người yêu giả”, nhưng quan hệ đã thân thiết hơn rất nhiều.

 

Nên tôi biết anh sống ở gần trường.

 

Thế nhưng hôm trước, lúc cùng anh đi lấy dụng cụ làm bánh, tôi mới phát hiện nhà anh trống trải đến đáng sợ – rõ ràng là sống một mình.

 

Mà tôi làm ở tiệm bánh lâu vậy, cũng chưa từng thấy ba mẹ anh ghé qua lần nào.

 

Vậy nên tôi hỏi:

 

“Anh sống một mình từ trước đến giờ à?”

 

Anh cụp mắt xuống, rồi mỉm cười:

 

“Ừ, một mình cũng tốt mà.”

 

Tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, lại phát hiện sâu trong đó ẩn chứa một sự thờ ơ khó tả.

 

Tôi biết điều, không hỏi thêm.

 

Cảm giác xa cách lạnh lùng ấy lại xuất hiện…

 

Tôi không thích nó – chính xác hơn là có chút đau lòng.

 

Chắc chắn, không phải chuyện gì vui vẻ.

 

“Anh vừa thử làm món mới, muốn ăn thử không?”

 

Anh bỗng nghiêng đầu hỏi, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Tôi khẽ gật đầu, hai đứa tự động lảng qua đề tài khác.

 

Lúc đến tiệm bánh, tôi thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa.

 

Người đứng cạnh xe trông rất quen mắt, hình như đã từng thấy trên các bản tin.

 

Khoảng bốn, năm mươi tuổi, đôi mắt phượng dài và sâu giống hệt Trang Trạch, khí chất mạnh mẽ, áp lực cực lớn.

 

“Cái tiệm bánh rách nát này, mày nghiện mở đến thế à?”

 

Giọng người đàn ông trầm thấp, sắc mặt lạnh lùng.

 

Vừa nhìn thấy ông ta, vẻ dịu dàng thường trực trên gương mặt Trang Trạch lập tức biến mất.

 

Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ nắm lấy tay tôi kéo đi, lần đầu lộ ra chút mạnh mẽ rõ rệt.

 

Tôi để mặc cho anh nắm tay mình, nhưng ngay sau đó anh lại bị người đàn ông kia chặn đường.

 

“Chút chuyện cỏn con như vậy, mà kéo dài tới tận bây giờ?”

 

Trong mắt ông ta ánh lên vẻ mệt mỏi.

 

Tôi nhìn Trang Trạch, bắt đầu thấy lo.

 

Anh dừng bước, cười khẩy, cả người như vừa mọc đầy gai nhọn.

 

“Vậy là trong mắt ông, chuyện khiến cả gia đình tan vỡ… chỉ là chuyện cỏn con?”

 

Người đàn ông kia cau mày, nhưng không nói gì thêm.

 

Trang Trạch liền nắm tay tôi đi thẳng qua ông ta, bước vào tiệm bánh, đóng cửa, khóa lại—một mạch gọn gàng, dứt khoát.

 

Tuy vậy, anh vẫn cúi đầu nhìn chốt cửa thật lâu.

 

Lọn tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến tôi không thể đoán nổi trong lòng anh đang nghĩ gì.

 

Mãi một lúc sau, anh mới đứng thẳng dậy, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:

 

“Xin lỗi, anh không biết ông ta sẽ tới. Đi ăn bánh mới nhé?”

 

Tôi há miệng, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu.

 

Hôm nay là bánh chocolate nhân chảy.

 

Ban đầu tôi tưởng nó sẽ rất ngọt và ngậy, nhưng không hề, ngược lại còn thanh mát, như có chút mùi thảo mộc mát lạnh.

 

“Có cho thêm bạc hà à?” tôi hỏi.

 

Anh đang ngồi trên ghế, không phản ứng gì, như thể không nghe thấy.

 

Mãi một lúc sau mới như bừng tỉnh, quay sang nhìn tôi, lần hiếm hoi trông ngơ ngác như một cậu trai nhỏ.

 

“Hử? Em nói gì cơ?”

 

Tôi thở dài, đặt nĩa xuống bàn.

 

“Nếu không ngại… mình nói chuyện một chút nhé?”

 

Tôi nhìn anh, giọng đầy lo lắng.

 

Anh thở ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ – người đàn ông kia đã rời đi.

 

“Thật ra cũng chẳng có gì đâu.”

 

Tôi bước lại gần, kiên định nói:

 

“Em muốn giúp anh.”

 

Ánh mắt anh khẽ sáng lên, như một tia sao băng vụt qua đêm tối—ngắn ngủi nhưng rực rỡ đến nao lòng.

 

Anh mỉm cười, trông nhẹ nhõm hơn, từ tốn nói:

 

“Chuyện rất đơn giản… ông ta ngoại tình, rồi ly hôn. Mẹ anh… phát điên.”

 

Tôi sững người, chầm chậm đưa tay lên xoa đầu anh.

 

Không ngờ người luôn dịu dàng như anh, tóc lại cứng đến thế.

 

Đến khi làm xong, tôi mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng rụt tay lại.

 

Nhưng rồi tôi chợt cảm nhận được gì đó.

 

Tôi ngẩng đầu, liền thấy Lâm Kiệt đang đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh băng, sau đó quay đầu rời đi.

 

Trang Trạch cũng trông thấy, liền hỏi:

 

“Em còn thích cậu ta sao?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không còn thích nữa rồi.”

 

Rồi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ đóng cửa ký túc, tôi nói với anh:

 

“Em đi trước đây, mai gặp.”

 

Anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

 

Tôi bước trên con đường vắng, liếc nhìn đồng hồ—còn khoảng 20 phút nữa là đóng cổng, cần nhanh chân.

 

Bây giờ, đường đã vắng tanh.

 

Đột nhiên, từ bụi cây bên đường vươn ra một bàn tay túm lấy tôi kéo vào.

 

Tôi hoảng hốt hét lên, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng.

 

Lâm Kiệt ép tôi vào thân cây, ánh mắt như loài sói hoang dữ tợn.

 

“Trần Tiểu Niệm, anh đau dạ dày đứng chờ em cả ngày trước ký túc, em liếc anh cũng không thèm. Hắn ta chỉ hơi buồn thôi, em đã lộ ra ánh mắt xót xa như thế, hả?”

 

Tôi… xót xa sao?

 

Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng thấy mơ hồ. Ngay sau đó liền bắt đầu giãy giụa.

 

“Anh bị điên à?!”

 

Bị anh ta bịt miệng, tôi chỉ có thể rít lên từng chữ.

 

Anh ta nhìn vẻ mặt của tôi, lạnh lùng cười:

 

“Em tưởng hắn ta là thứ tốt đẹp gì chắc? Hắn chỉ là một tên điên thôi.”

 

Tôi khựng lại—ý anh ta là gì?

 

Anh ta bật cười khinh khỉnh, buông tay ra, ánh mắt sắc lạnh như dao:

 

“Ngày mai… em sẽ biết.”

 

Nói xong, anh ta quay lưng định rời đi.

 

Tôi lập tức bước lên, túm lấy tay anh ta:

 

“Anh có ý gì? Nói rõ ràng!”

 

Lâm Kiệt nhìn tôi, đột nhiên nói:

 

“Em quay lại với anh, thì anh sẽ tha cho cậu ta. Thế nào?”

 

Tôi nhìn vẻ mặt anh ta, chỉ cảm thấy vô cùng vô lý.

 

“Anh bị điên à, Lâm Kiệt? Mục đích của Tiền Vũ Nhược anh còn không hiểu sao? Anh vừa tận hưởng việc được cô ta ngưỡng mộ, vừa quen tôi, rồi bắt tôi phải chịu đựng tất cả?

 

Còn nữa, chuyện này chẳng liên quan gì đến Trang Trạch, anh lôi anh ấy vào làm gì?

 

Từ đầu đến cuối, sai là do anh dung túng Tiền Vũ Nhược, muốn giữ hòa khí bằng cách lấp liếm mọi thứ sao?

 

Tôi dựa vào đâu mà phải ở bên một người như anh?”

 

Lâm Kiệt nhìn tôi rất lâu, rồi bật cười:

 

“Đợi mà xem, sau 12 giờ sẽ có trò hay đấy. Nhớ lên diễn đàn trường mà coi.

 

À mà, còn 5 phút nữa là ký túc đóng cửa rồi.”

 

Nói xong, anh ta hất tay tôi ra rồi quay lưng bỏ đi.

 

Tôi nghiến răng, trong lòng giằng co một hồi, cuối cùng vẫn quay đầu chạy về phía tiệm bánh.