3
Cùng Tần Quân ở chung cũng gần một tháng rồi.
Thật sự quá đã.
Chưa từng than phiền tôi ồn ào một câu.
“Đợt này tôi sẽ lẻn sang rừng bên kia, trộm buff với ba con quái nhỏ.”
“Rắc ——”
Cúp điện rồi.
Không đùa đấy chứ?
Livestream của tôi bị ngắt đột ngột luôn rồi.
Tôi đợi nhân vật trong game bị hạ một lần, rồi lập tức thoát ra, đăng bài trên nền tảng để giải thích.
Chơi xong ván này, hôm nay coi như nghỉ.
Không nhớ sạc dự phòng còn tí pin nào không nữa.
Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng thắng được đội bên kia.
Tôi bật đèn pin trên điện thoại lên.
Phòng của Tần Quân chẳng có chút động tĩnh gì cả.
Ngủ rồi à?
Sớm vậy, mới mười giờ rưỡi thôi mà.
Vì lo cho bạn cùng phòng mà tôi rất ưng ý này, tôi quyết định ra xem thử.
Cửa phòng bên cạnh không đóng hẳn, để hé ra một khe nhỏ.
Tôi vừa bước tới thì nghe thấy bên trong có tiếng rên khẽ.
Vãi thật?
Cái ông học bá lạnh lùng kia cũng biết lén làm chuyện này sao?!
Tôi xoay người định lặng lẽ rút lui.
Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự làm mấy chuyện ấy, thì chắc chắn cậu ta sẽ đóng cửa lại chứ?
Không lẽ… bị sốt hay thấy khó chịu?
Chắc chắn là thế rồi.
Nghĩ vậy, tôi lập tức đẩy cửa vào, bước nhanh tới, rọi đèn điện thoại vào trong chăn của Tần Quân.
“Anh Tần, anh không sao chứ?”
Tần Quân đang cúi đầu thì khựng lại một thoáng, sau đó ngẩng lên.
Tôi nhìn thấy rất rõ—đôi mắt xưa nay luôn lạnh lùng kiệm lời ấy nay lại ửng đỏ khóe mắt, ánh nhìn đầy ham muốn.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài bình thản thường ngày.
Điều quan trọng nhất là… sao trên tay Tần Quân… lại đang cầm ảnh của tôi?!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, miệng há ra vì sốc.
Còn Tần Quân thì nghiêng người nằm trên giường, môi khẽ mấp máy, ánh mắt lẫn nụ cười như ngâm rượu lâu năm, dịu dàng mà cuốn hút không thể kiềm chế.
“Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi à~”
Tôi bị dáng vẻ như thể ma quỷ nhập xác này của cậu ta dọa cho lùi mấy bước liền.
Có lẽ là thấy tôi bị dọa sợ…
Tần Quân lập tức thu lại vẻ mặt không đứng đắn, lạnh lùng trở lại, lớp sương giá như bám đầy trên khuôn mặt cậu ấy.
Thế nhưng, trán và đuôi mắt cậu ấy vẫn còn lộ rõ nét đỏ ửng chưa tan.
“Có chuyện gì sao? Nửa đêm nửa hôm rồi.”
Tần Quân quay đầu đi, không biết lại đang làm gì với tấm ảnh nữa.
Tôi suýt thì nghẹn họng tại chỗ.
Cậu ta có thể… một cách tự nhiên như thế… làm cái chuyện đó với ảnh thẻ của tôi á?!
Đã thế còn bị tôi bắt gặp rồi mà lại ra cái vẻ như thể tôi mới là người sai sao?!
Tôi nghẹn một bụng tức trong lòng.
Tần Quân à Tần Quân, tôi coi cậu là anh em…
Còn cậu thì lại muốn… muốn… tôi?!
Tôi bước lên, nắm lấy vai cậu ta, đẩy sang một bên.
Bức ảnh vừa bị Tần Quân che khuất lại hiện ra trước mắt tôi.
Nhưng mà… không chỉ có một tấm ảnh của tôi, mà là cả tấm ảnh tập thể của cả lớp, bên cạnh còn có một xấp giấy tờ cần dán ảnh chứng nhận.
“Cậu đang làm gì thế?”
Tần Quân bị tôi đẩy qua một bên, mặt đầy bối rối.
Tôi đơ người tại chỗ.
Trong đầu có cả đống câu hỏi, nhưng chẳng biết phải hỏi cái nào trước.
Cuối cùng, tôi lắp bắp nói:
“Cái này… cũng là việc của lớp cán bộ các cậu à?”
“Chính tôi còn thấy khó hiểu đây.” Giọng Tần Quân nghe rõ vẻ bất đắc dĩ.
“Không phải chứ, cúp điện rồi, cậu còn nhìn thấy gì sao?” Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
“Cho nên tôi mới chuẩn bị dậy mà.”
Tôi thấy lời giải thích này quá khiên cưỡng: “Không đúng, ông nói vớ vẩn quá rồi đấy? Cho dù cậu phải dán ảnh, thì cũng đâu cần phải nằm trên giường làm? Còn rên rỉ cái gì chứ? Rồi cả câu nói đó là sao hả?”
Tần Quân vẫn bình tĩnh, thong thả giải thích: “Tôi bị sốt, đầu choáng, người khó chịu, không nghỉ ngơi được, muốn rên, tiện thể đùa cậu một chút.”
Tôi không tin, liếc mắt nhìn cậu ấy.
Gò má cậu ấy đúng là hơi đỏ thật.
Tần Quân dịch người sát vào mép giường, đầu hơi nghiêng về phía tôi, ra hiệu tôi sờ thử trán mình.
Tôi vẫn bán tín bán nghi.
Đưa tay lên trán cậu ấy—ôi trời! Nóng rực!
Tôi giật tay lại ngay.
Tần Quân lại bắt đầu rên rỉ yếu ớt, còn thở dài nữa, như thể vì bị tôi nghi ngờ mà buồn bã.
Tôi trong lòng gào thét:
【Tôi đáng chết thật mà! Bí thư chi đoàn người ta sốt cũng không nghỉ, nửa đêm còn gắng sức dán ảnh thẻ cho cả lớp, vậy mà tôi còn nghi ngờ cậu ấy đang làm chuyện đồi bại! Tôi thật sự đáng chết mà!】
Tần Quân đỡ trán, mở đèn pin điện thoại lên, chuẩn bị tiếp tục dán ảnh:
“Sao lại làm mặt đó? Cậu nghĩ tôi đang làm gì?”
Tôi im lặng mất mấy giây, vò đầu bứt tai nghĩ cách đổi chủ đề.
“Cậu sốt đến mức này rồi, nghỉ đi, mai tôi dậy dán giúp cho.”
“Không cần đâu, tôi đo rồi, chỉ có ba mươi…”
Tần Quân đang nói thì ngừng lại giữa chừng.
“Bao nhiêu độ cơ?” Cuối cùng cũng không hỏi chuyện kia nữa, tôi lập tức lao đến giật lấy ảnh thẻ và giấy tờ trong tay cậu ấy.
“Ba mươi chín độ.”
“Chỉ ba mươi chín độ?? Cậu bị sốt hỏng cả não rồi đấy à?”
Tôi nhìn Tần Quân, sắc mặt cậu ta hơi mất tự nhiên.
Tôi đoán là sốt thật.
“Ừm… không sao đâu, tôi uống thuốc hạ sốt rồi.”
“Từ bao giờ? Để đo lại nhiệt độ lần nữa đi, sốt không thể kéo dài như vậy được.”
Tần Quân vội vã từ chối:
“Vừa đo xong, mới bắt đầu sốt, cũng mới uống thuốc.”
Tôi: “Hả?”
Soạt — ánh đèn trong phòng bỗng bật sáng.
“Có điện rồi.” Tần Quân nói cực nhanh, như thể sợ tôi hỏi thêm gì nữa.
“Được, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Khoan đã… cái… hình như điều hòa trong phòng tôi hỏng rồi, cứ thấy nóng mãi, tôi dậy không nổi.”
Nghe vậy, tôi leo lên giường của Tần Quân.
Hai mươi ba độ, tôi kiểm tra chỗ gió thổi ra.
“Sao lại là gió nóng vậy?”
Tôi quay người lại, nhưng không ngờ vấp phải thứ gì đó, ngã nhào xuống giường Tần Quân.
Vừa khéo, còn ngã ngay bên cạnh mặt cậu ta.
Tần Quân khẽ nghiêng đầu, môi nóng vô tình lướt qua má tôi:
“Hạ Chiêu Minh, cậu đang làm gì thế?”
Tôi hốt hoảng trong lòng, sợ tim đập nhanh quá sẽ bị cậu ta phát hiện.
“Trượt chân, vấp ngã thôi.”
“Ồ.”
Khoảng cách giữa tôi và Tần Quân đã vượt xa mức an toàn, nhưng cậu ta vẫn rất bình tĩnh.
Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.
“Mai gọi người đến xem lại điều hòa nhé.” Tôi chống tay ngồi dậy.
Tần Quân cúi nhẹ đầu, tóc lòa xòa quét vào cổ tay tôi.
“Ừm.”
“Cậu vẫn đang sốt, hay tối nay ngủ bên phòng tôi đi? Nếu cậu không ngại…”
Tôi còn chưa nói hết, Tần Quân đã ngồi dậy, lảo đảo đi ra ngoài.
“Không ngại, hoàn toàn không ngại.”
Khoan đã.
Cậu chẳng bảo là không dậy nổi còn gì?
4
Tôi vừa cởi áo xong thì chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn Tần Quân đang nằm.
Tôi chỉ vào xương quai xanh của mình:
“Không ngại chứ?”
Tần Quân không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu.
Tôi gật đầu, chuẩn bị tắt đèn ngủ.
Phía sau bỗng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Tôi quay đầu lại nhìn.
Thì thấy Tần Quân rất nhanh cởi áo choàng ngủ ra, rồi vứt sang một bên.
“Nóng.” Tần Quân nói.
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Tôi tắt đèn.
Chưa được bao lâu.
“Này! Cậu dán người vào tôi làm gì?” Tôi bật dậy khỏi giường.
Tần Quân mắt vẫn lơ mơ:
“Tôi… đầu hơi nóng, lưng cậu lại mát.”
“Xin lỗi nhé, toàn là đàn ông, tôi tưởng cậu sẽ không để ý.”
Tôi nghẹn lời:
“À, đúng đúng, không ngại, cậu cứ dán đi.”
Tần Quân cũng không khách sáo, tiếp tục áp cái trán như lò sưởi của mình lên vai tôi.
Hừ, vì cậu đang ốm nên tôi không chấp nhặt với cậu nữa.
Ngủ thôi.
Hình như đêm nay tôi đã mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình lạc vào sa mạc.
Cổ họng khô khốc đến mức cháy rát.
Đột nhiên—
Một dòng suối mát không rõ từ đâu lặng lẽ tràn vào miệng tôi, trơn mượt lướt qua môi răng, cuộn trào khắp khoang miệng.
Chỉ là dòng suối ấy lại quá nóng, nóng như bị ánh nắng mùa hạ nung qua.
Nhưng cổ họng tôi quá khô.
Không thể quan tâm được nữa.
Tôi điên cuồng hút lấy, hút lấy.
Thế nhưng càng hút, lại càng thấy nóng.
May mà dòng suối ấy như bất tận, cho dù tôi mút thế nào, cũng không cạn…
5
Tôi tỉnh dậy trong tư thế đang nằm đè trên người Tần Quân.
Lúc mở mắt ra, cậu ấy đang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ cạn lời.
“Ha ha, tôi ngủ hay có tật… hay cựa quậy lung tung chút ấy mà.”
Tôi cười gượng, rồi dịch người ra xa một chút.
Dậy xong, tôi có báo với chủ nhà về tình trạng điều hòa.
Không hiểu chủ nhà hôm đó bị gì, nhất quyết không cho chúng tôi tự gọi thợ đến kiểm tra.
Còn nói điều hòa vốn chẳng sao cả, nếu kiểm tra ra vấn đề thì chúng tôi phải đền tiền.
Tôi đâu có ngu mà đi gánh cái nợ này?
Với tinh thần tiết kiệm, thế là… tôi giữ Tần Quân lại ngủ nhờ mấy đêm liền.
6
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến trận đấu bóng rổ giao hữu.
Tần Quân là trung phong của đội bóng rổ khoa chúng tôi, gương mặt điển trai, học giỏi lại có thể lực, đúng chuẩn phát triển toàn diện.
Cậu ta chỉ cần giành được một quả rebound, ném trúng một cú, hay đơn giản là lau mồ hôi thôi… cũng đủ khiến đám nữ sinh bên ngoài hét ầm lên.
Đặc biệt là bạn nữ ngồi cạnh tôi – Lâm Linh.
Cô ấy hét to nhất.
“Á á á á! Tần Quân đỉnh quá! Vật lý điện tử đỉnh quá trời luôn!”
Cô ấy phấn khích đến mức còn quay sang nói chuyện với tôi:
“Trời ơi, cậu nói xem Tần Quân lớp mình có phải siêu đẹp trai không, có phải không? Sao không nói gì vậy? Đẹp trai chết mất!”
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo nơi khóe miệng:
“Ừm hừm…”
Đúng là rất đẹp trai.
Lúc này, Tần Quân bị ba cầu thủ đội bạn bao vây, cậu ta nhảy lên, ném bóng về phía rổ — một cú ba điểm nhẹ nhàng mà chuẩn xác.
“Anh Tần, ngầu quá!” Tôi cũng hòa vào đám đông cổ vũ hét lên.
Đúng lúc ấy, Tần Quân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tôi, sau đó nở một nụ cười.
Tôi khựng lại trong chốc lát.
Còn bên cạnh, Lâm Linh đã phát cuồng, vội vàng quay đầu sang tôi:
“Trời đất ơi, Tần Quân nhìn sang đây! Cậu ấy nhìn sang đây đó!!! Tim mình đập như sắp nổ luôn á! Ha ha ha!”
“Bên kia! Cẩn thận!”
Tiếng hét còn chưa dứt.
Quả bóng vừa được ném trên sân lại đang lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.
Tôi theo phản xạ đẩy Lâm Linh ra, giơ tay chắn lại.
“Á đù…” Cảm giác đó, đau đến mức suýt bay màu tại chỗ.
“Hạ Chiêu Minh, cậu không sao chứ…”
Lâm Linh định chạy tới, nhưng Tần Quân đã nhanh chân hơn, bước đến trước với vẻ đầy lo lắng:
“Cậu thế nào rồi?”
“Có hơi đau.” Tôi đáp lại.
Tôi thử chọc vào chỗ bị đập trúng.
“Đau chết tôi rồi á!!!” Tiếng hét long trời lở đất.
…
Kết quả là—tay phải của tôi bị gãy.
Tôi phải bó bột.
Không cầm được đũa, mấy ngày nay hoàn toàn dựa vào “nghĩa phụ” của tôi đút cơm.
“Há miệng ra.”
“Cậu sắp chọc vào cổ họng tôi luôn rồi đấy!”
“……”
Tần Quân nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng:
“Ai bảo cậu phải tỏ ra anh hùng chắn bóng làm gì?”
“Tôi thấy cậu cũng đâu có cơ bắp hơn ai bao nhiêu đâu?”
“Nhưng dù sao tôi cũng khỏe hơn con gái chứ. Huống hồ, tôi đâu thể đứng nhìn người ta bị bóng đập vào mặt?”
Tần Quân im lặng, tiếp tục đút cơm cho tôi.
Tôi liếc nhìn bát canh trên bàn:
“Nghĩa phụ, cho hớp canh đi~”
Tôi thấy bàn tay đang cầm đũa của Tần Quân khựng lại một chút, rồi cậu ta đổi sang muỗng.
“Đội ơn anh Tần, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh suốt đời!”
Muỗng canh trong tay Tần Quân khựng lại giữa chừng trong bát:
“Ừ.”