23
Khi cô tỉnh lại, đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện.
Đèn trên trần sáng chói đến nhức mắt.
Cô bỗng hiểu ra những gì mình vừa trải qua.
Cô nhớ lại rất nhiều chuyện, những khoảnh khắc Minh Huy liều mạng cứu cô.
Trong từng vòng lặp ấy, Minh Huy luôn lẻ loi đơn độc, thậm chí từng thay đổi cả chuyện yêu đương của mình, nhìn thấy cô đi yêu Thẩm Vực, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục cái chết của cô.
Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, tim cô lại đau nhói.
Cô bật dậy.
Chạy ngược trở lại.
Khi vừa chạy tới cửa, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc áo bào dài xuất hiện nơi đó, giữa đôi lông mày có một dấu đỏ. Cô đã từng gặp người này, anh ta gật đầu với cô.
“Tống Như Cảnh.”
Cô ngẩn ngơ nhìn anh ta, đây chính là người mà Minh Huy đã từng đến cầu xin.
Cô bỗng dừng bước: “Là anh sao? Khi tôi chết, giọng nói thì thầm bên tai tôi, là anh phải không?”
Người đàn ông trẻ hơi ngừng lại, một lúc sau mỉm cười gật đầu, nói: “Minh thí chủ sau khi cô chết đã đi tìm đạo, vốn dĩ chỉ muốn được gặp lại người bạn gái đã mất. Ban đầu anh ta định dùng tuổi thọ để đổi lấy một chút tham niệm, còn tôi tu luyện ma đạo, cần đúng loại tham niệm ấy để trao đổi.”
“Nhưng rồi anh ấy phát hiện, mỗi một vòng lặp, Tống Như Cảnh ở tuổi 25 đều sẽ chết vì tai nạn.”
“Anh ấy lập tức thay đổi nguyện vọng.”
“Muốn đổi lấy cơ hội giúp cô vượt qua kiếp nạn, dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy.”
Cô buông tay khỏi cánh cửa, tay khẽ run.
Thì ra anh đã cứu cô như vậy, thậm chí không dám yêu ai khác, cho dù cuối cùng cô không đến bên anh cũng không sao, anh chỉ mong cô được sống bình yên.
Anh không muốn cô chết trẻ, anh chỉ muốn cô hạnh phúc.
Cô lắc đầu, lại hỏi: “Anh ở chùa, chẳng phải là Phật sao? Sao lại là ma?”
Người đàn ông trẻ mỉm cười: “Phật và ma vốn cùng một thể, nếu có thể tùy ý chuyển hóa thì mới là thành đạo.”
Không có cái gọi là thiện lành vô tận một cách vô lý.
Chỉ có sự trao đổi tương ứng với lòng tham.
Từng chút một.
Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó như tia chớp lóe sáng.
“Vậy ra, sau khi tôi chết, vì còn chấp niệm quá sâu nên bị anh gọi lại, để gặp Minh Huy muốn cứu tôi sao?”
Người đàn ông trẻ gật đầu, cho rằng trên dòng thời gian khác, cô là người có chấp niệm mạnh mẽ, lại có ‘cơ hội’.
Cô cười: “Vậy nếu lòng tham có thể trao đổi bằng vật khác, thì tôi có thể không? Dùng việc vĩnh viễn không bước vào luân hồi, để đổi lấy sự bình an cho anh ấy.”
Người đàn ông trẻ sững sờ.
Anh ta nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt lộ ra vẻ hiền hòa: “Cô chỉ còn thiếu chút tu hành nữa thôi, Tống Như Cảnh.”
“Nhưng thử nghĩ mà xem, đời là hỷ nộ ái ố, người ta có cố gắng đến đâu, kết quả vẫn không thay đổi. Dù cô thành Phật hay thành ma, thì vẫn chỉ là người thường.”
“Mọi sự trong nhân gian, thực chất chỉ là vòng xoay, tất cả rồi cũng sẽ bị lãng quên. Tống thí chủ, cô thật sự muốn đổi sao?”
“Muốn.”
“Vậy thì sẽ không có kiếp sau nữa. Chỉ còn hiện tại này, cô có thể được.”
“Anh im miệng đi, được lợi rồi còn nói lắm.” Cô đỏ mắt, quay mặt đi. “Tính toán rành rọt như vậy, bảo sao không ai thích anh.”
Anh ta im lặng, rất lâu sau, một tràng cười vang vọng dần tan biến.
Cô nhắm mắt lại, đẩy cửa bước vào.
Minh Huy, em đến tìm anh rồi đây.
24
Minh Huy tỉnh lại từ sáng sớm.
Chủ đề vlog của cô cũng thay đổi. Cô nói người bạn thân thiết của mình đã trải qua cơn nguy kịch, vì vậy thời gian gần đây cô sẽ điều chỉnh nội dung video, mỗi ngày quay hoa, quay phong cảnh, quay Minh Huy.
Không biết Viên Viên từ đâu lại chạy về, lon ton chạy theo cô khắp nơi, không cần dây dắt, cũng không lo lạc mất nữa.
Cô sợ chủ đề nặng nề sẽ khiến mất người theo dõi, nhưng thực tế, lượt xem tăng vọt liên tục.
Hoa nguyệt quý trong phòng cũng sống lại, phát triển tươi tốt.
Còn Viên Viên, tại sao hôm đó lại bất ngờ lao ra? Phải chăng nó biết cô sắp chết? Biết Minh Huy là người đã cứu cô, nên nó nghĩ, là mèo của cô, có chín mạng, có thể thay cô chắn chiếc xe đó? Có thể giúp cô tránh được cái chết?
Đồ ngốc nhà nó.
Cô dậy sớm, tay bưng bó hoa nguyệt quý mới nở, đặt bên đầu giường Minh Huy, sau đó thiếp đi.
Viên Viên bất ngờ nhảy lên, dẫm lên chân cô làm cô tỉnh lại.
Cô mở mắt, nó đang liếm mặt Minh Huy.
Nước mắt cô bỗng chảy ra, mờ cả tầm nhìn.
Minh Huy ngẩn người rất lâu rất lâu, nhìn cô, lau nước mắt cho cô, dè dặt hỏi: “Tống Như Cảnh?”
“Gọi em là A Cảnh.” Cô lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh. “Minh Huy, chúc mừng anh tỉnh lại rồi. Rất vui được gặp lại anh.”
25
Thẩm Vực tìm đến.
Gây chấn động khắp những người quen biết họ.
Anh quỳ gối dưới công ty họ, xin lỗi, mắt đỏ hoe.
Thì ra vào ngày cô chết, trong đầu anh cũng hiện lên những ký ức về cái chết của cô, giống như lướt qua cả cuộc đời, nhìn thấy cô chết, sau đó anh cưới Lăng Vi, sinh con, sống trong căn nhà lẽ ra là của cô.
Anh nhìn thấy sau khi cô chết, từng năm từng năm, anh dần quên cô, đến một ngày, không còn nhớ nổi nữa.
Anh thấy mình làm gì cũng có bóng cô lặng lẽ bên cạnh, nhìn anh.
Anh đào bới hoa nguyệt quý của cô.
Đuổi Viên Viên đi, để nó trở thành mèo hoang.
Anh thân mật với Lăng Vi, nói người anh yêu nhất chính là cô ta.
Anh nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô từng ngày từng ngày nhìn anh, cho đến khi chúng mờ dần, ánh nhìn lạc đi, không còn có anh trong đó.
Cuối cùng anh hối hận.
Thẩm Vực nhìn thấy giấc mơ đó, gào thét như phát điên, muốn đánh thức chính mình.
Tỉnh dậy, anh dốc hết mọi cách để cầu xin cô quay về.
Lăng Vi bị đuổi việc, danh tiếng trong ngành sụp đổ, đều do Thẩm Vực làm.
Nhưng lúc này, còn quan trọng gì nữa?
Họ nhanh chóng kiếm được tỷ đầu tiên của mình. Trong tiệc ăn mừng, có người nói: “Nghe nói Thẩm Vực đang đứng ngoài cửa.” Rồi quay sang nói: “Cái tên du học về cũng chỉ thế, có xứng với nữ tỷ phú như cô ấy không? Đuổi hắn đi!”
Lời đó không chút nể nang vang thẳng vào tai Thẩm Vực. Nghe nói, anh chỉ cười khổ một tiếng: “A Cảnh sống tốt như vậy, cũng đáng thôi.” Rồi lảo đảo rời đi.
Anh… suýt nữa bị xe tông chết.
Cô không chớp mắt lấy một lần.
Lòng thương xót, phải dành cho người xứng đáng.
Minh Huy hồi phục không tệ, trong một buổi họp công ty, anh công bố thân phận của cô là cổ đông, bên dưới có người trêu: “Bao giờ thì chị thành bà chủ?”
Cô bước lên sân khấu, gọi lớn: “Vội gì? Gấp gáp thế làm gì mà đòi lì xì?”
Bên dưới cười vang.
Họ cùng nhau tan làm.
Đi trong làn gió.
Không lời nào.
Tay chạm tay, không ai muốn buông ra nữa.
(Hoàn)