Chương 9
Khi cô mở cửa cho Tần Nguyện, cô nàng lấm la lấm lét như ăn trộm.
Đi hết nhà bếp lại tới phòng vệ sinh, kiểm tra từng phòng, đến khi chắc chắn trong nhà không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Tần Nguyện như thế không nhịn được bật cười.
“Yên tâm đi, Tô Hoài không có nhà. Cậu nói luôn đi.”
Tần Nguyện ngồi cạnh cô, vẻ mặt như sắp xem kịch hay.
“Linh Vũ, cậu chắc chắn không tin nổi đâu, đúng là còn hơn cả phim cẩu huyết. Lý lịch của con nhỏ Đinh Đinh đó phức tạp đến rợn người.
“Khi còn nhỏ, vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, bà nội ép mẹ cô ta rời khỏi nhà. Ba cô ta thì nghiện rượu, cờ bạc, đến khi cô ta bảy tuổi mới dẫn về một bà mẹ kế, rồi sinh thêm em trai. Từ đó trở đi, cô ta phải hầu hạ cả nhà, ăn mặc sinh hoạt đều phụ thuộc vào cô ta. Còn bị ba và em trai bạo hành.
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ kế chê ba cô ta vô dụng nên bỏ đi, để lại cô ta. Ba cô ta lại đem cô ta gả cho một ông già độc thân để lấy tiền thách cưới. Không biết làm sao cô ta trốn thoát, nhưng giờ thì sống với Tô Hoài.
“Cô ta bắt đầu lôi kéo Tô Hoài từ năm ngoái, nhưng trước đó cũng đã từng công khai yêu đến ba mươi người. Đỉnh điểm là từng yêu tám người cùng lúc.
“Năm nay đi thực tập, Tô Hoài lập tức đưa cô ta vào làm thư ký bên cạnh mình, thật là buồn nôn. Chờ tớ chụp được ảnh hai người họ, nhất định sẽ gửi cho cô ta và trường học.”
“Nhìn cô ta bây giờ là biết đang định biến Tô Hoài thành chỗ dựa cả đời. Cái tên đàn ông cặn bã đó đúng là vừa ngu vừa nhục, cặp bồ còn để bị đội mũ xanh!”
Nói đến đây, biểu cảm hưng phấn của Tần Nguyện dần trầm xuống:
“Nhưng Tô Hoài đúng là cáo già, bao lâu nay rồi mà bọn mình vẫn chưa nắm được bằng chứng gì rõ ràng.”
Tìm lịch sử đặt phòng, lịch chuyển khoản cũng không thấy. Ảnh thân mật cũng không có. Dù kết quả này không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cô hơi thất vọng.
Tô Hoài vẫn biết cách giữ lại một phần lý trí để bảo vệ mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, cô gái nhìn bề ngoài kiêu ngạo rực rỡ như vậy, lại có quá khứ phức tạp đến thế.
“Linh Vũ, vậy cậu định làm gì tiếp theo?”
Tần Nguyện ngả đầu lên vai cô, trông còn buồn hơn cả người bị phản bội.
Cô mỉm cười nói: “Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, đi du lịch.”
“Hả? Cậu thật sự định đi du lịch à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ giả vờ đi, thực ra là muốn theo dõi hai kẻ cặn bã kia để lấy bằng chứng chứ.”
“Dĩ nhiên là đi thật.”
Cô cầm lấy máy tính bảng, mở ra bản kế hoạch du lịch bên trong.
Đó là thứ mà cô từng làm cùng Tô Hoài, khi công ty còn đang khởi nghiệp. Họ vội vã lao đầu vào công việc đến mức chẳng có cả tuần trăng mật.
Trong cuộc sống nặng nề ấy, cả hai cố gắng tìm chút ngọt ngào để níu giữ. Họ tranh thủ thời gian hiếm hoi để hoàn thiện bản kế hoạch này, mơ rằng sau này sẽ cùng nhau đi khắp nơi.
Kế hoạch ấy mất đúng một năm mới hoàn thành, bên trong không chỉ chứa đựng hy vọng về tương lai, mà còn là tình yêu chân thành nhất của tuổi trẻ.
Cô nhìn bức tranh hoạt hình Tô Hoài từng vẽ hình hai người họ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tần Nguyện phát hiện ra, liền ôm lấy máy tính bảng không nhịn được mà kêu lên:
“Trời ơi, kế hoạch này cũng quá tỉ mỉ đi. Cậu đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào đây vậy?”
“Nhưng có nhiều điểm đến thế, cần khá nhiều thời gian đấy. Cậu định đi bao lâu? Không quản lý hai người đó nữa à?”
“Chắc tầm ba tháng.”
“Vả lại ai bảo tớ không quản? Mỗi ngày bọn họ làm gì chẳng phải đều có người phát sóng trực tiếp cho tớ rồi sao.”
Cô lấy điện thoại, mở mục bạn bè, lời mời kết bạn từ một người tên “Đinh Đinh” đang hiển thị ngay trước mắt.
Ảnh đại diện là ảnh cô ta và Tô Hoài chụp chung, hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn đầy hoa rực rỡ.
“Cô ta đã kết bạn rồi, còn hẹn gặp tớ. Tớ bảo cô ta chờ tớ xuất viện đã.”
Tần Nguyện nhìn điện thoại như thể đang nuốt phải ruồi, mặt đầy ghê tởm.
Cô mở trang cá nhân của Đinh Đinh.
Trong nhật ký của cô ta, Tô Hoài cùng cô ta đến đủ loại điểm check-in nổi tiếng, cùng ăn hết món này đến món khác, chen nhau trong các buổi hòa nhạc giữa rừng người.
Chỉ nhìn nhật ký bạn bè thôi cũng đủ thấy cuộc sống của cô ta phong phú đến mức nào. Khó trách Tô Hoài lại bị thu hút.
Tần Nguyện lướt vài trang, rồi tức giận ném điện thoại lên bàn trà, phì một tiếng.
“Buồn nôn! Hai người này nên tự xé mặt nhau ra cho rồi, mặt dày như nhau cả!”
“Tiểu tam mà còn dám công khai khoe khoang, tên đàn ông cặn bã thì đúng là đỉnh của ngu. Bà đây nhất định sẽ dạy cho hai đứa nó biết thế nào là lễ độ!”
Chương 10
Trước khi Tần Nguyện không nhịn được mà đi đánh cho hai người đó một trận, cô đã cầm thẻ phụ của Tô Hoài rời khỏi thành phố này.
Thật ra cô không lo Tần Nguyện bị bắt nạt, cô ấy là cao thủ Taekwondo đai đen cấp chín, từ nhỏ đã học võ, người thường đúng là không phải đối thủ của cô ấy.
Cô mở cửa kính xe do Tần Nguyện lái, gió trên đường cao tốc luồn qua, mang theo hơi thở tự do khiến lòng người thanh thản.
Nhìn con đường và thành phố dần xa, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao một thành phố xa lạ lại có sức hút đến thế đối với người từng bị tổn thương.
Rời xa những con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết, nơi đây không có ai quen biết, cũng không có những ký ức đầy vết xước ấy.
Trong thời gian cô nằm viện, chuyện của Tô Hoài bị đồn ra ngoài. Anh phản ứng rất nhanh, lập tức giải thích với mọi người rằng quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp.
Nhưng người ta chỉ quan tâm xem có chuyện gì đáng xem không.
Từng người tay xách nách mang vào bệnh viện thăm, ngoài chút đồng cảm thì chỉ là hiếu kỳ và nhiều chuyện.
Sau mấy câu xã giao ngắn ngủi, ai cũng sẽ khéo léo dò hỏi xem rốt cuộc Tô Hoài có thật sự ngoại tình hay không.
Bây giờ thoát khỏi những xiềng xích ngôn từ đó, cô thấy dễ thở hơn hẳn.
Không ai hỏi han cô từng trải qua những gì, chẳng ai thật sự quan tâm đến sức khỏe của cô, mà chỉ muốn moi móc đời tư của cô.
Cô đến Giang Nam mưa bụi lãng mạn, chèo thuyền ngắm sơn thủy như tranh thủy mặc.
Lên tới Tây Tạng – mái nhà của thế giới, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên.
…
Đến mỗi nơi, cô đều chụp ảnh, vài ngày sau lại từ từ đăng lên nhật ký bạn bè.
Cô cập nhật khá thường xuyên, nhưng còn nhanh hơn cả cô lại là Đinh Đinh.
Lúc thì ở nhà hàng cao cấp, lúc lại ngắm cảnh bên hồ. Nhưng điều không thay đổi là, bên cạnh cô ta luôn có sự hiện diện của Tô Hoài.
Cô nhấn thích từng bài đăng.
Chỉ duy nhất, không để lại một lời nào.
Chuyến đi này cô dùng hai tháng rưỡi để hoàn thành một hành trình tốc độ.
Chân cô cũng dần hồi phục hoàn toàn trong khoảng thời gian ấy.
May mà có Tần Nguyện đồng hành, nếu không thì một thân một mình, cô cũng không biết phải đi hết từng ấy nơi bằng cách nào.
Chương 11
Cô quay về mà không báo trước cho bất kỳ ai, chỉ dùng thẻ của Tần Nguyện để đặt khách sạn nửa tháng.
Không biết khi Tô Hoài nhìn thấy những bức ảnh kia thì cảm thấy gì, có nhớ lại những ngày hai người từng cùng nhau phấn đấu không.
Tần Nguyện nắm tay cô, lo lắng dặn dò.
“Vẫn là để tớ đi với cậu thì hơn. Lỡ đầu óc tên kia chập mạch thì sao?”
Cô lắc đầu: “Yên tâm đi, không sao đâu. Đợi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ đến tìm cậu.”
Tần Nguyện lưu luyến rời đi, ánh mắt đầy do dự. Nhưng cô không thể giữ lại, cũng không chắc bản thân có thành công hay không.
Trên nhật ký bạn bè, cô vẫn đều đặn đăng những bức ảnh đã chụp từ trước. Ngoài việc đó, cô còn làm một việc khác.
Cô vẽ hình Tô Hoài dưới dạng nhân vật hoạt hình vào từng bức ảnh, rồi in ra làm một cuốn sổ tay du lịch.
Cuốn sổ vốn mỏng, sau khi hoàn thành thì dày lên gấp đôi.
Vì cô vẫn đăng ảnh, nên Tô Hoài và Đinh Đinh vẫn tưởng cô còn đang đi du lịch.
Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lặng lẽ theo dõi bọn họ tham gia đủ loại hoạt động.
Theo lời Tần Nguyện kể, Tô Hoài chưa từng dẫn Đinh Đinh tham gia bữa tiệc riêng nào. Nhưng bây giờ, Đinh Đinh ngồi trên ghế VIP, thân thiết khoác tay anh, nép vào lòng anh.
Tô Hoài nói chuyện vui vẻ với đám bạn, tay thì siết chặt tay Đinh Đinh.
Đến cao trào, còn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô ta.
Cô gái rúc vào lòng anh ngại ngùng.
Còn cô, giả làm phục vụ đứng từ xa quan sát từng hành động của họ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng hoàn toàn không thấy đau.
Nhìn cảnh tượng ấy, cô biết tin đồn Tô Hoài ngoại tình mà cô tung ra trước kia cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Đinh Đinh nhờ cơn gió ấy mà chiếm được vị trí bên cạnh anh một cách chắc chắn.
Những người xung quanh thấy vậy cũng chỉ cười đầy ẩn ý.
Và qua cuộc trò chuyện giữa họ, cô cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt Tô Hoài từng dành cho cô là gì.
Một người đàn ông bụng phệ ôm mỹ nhân trong lòng, đang tán tỉnh cười nói thì lại không quên đá xoáy:
“Giờ Tổng giám đốc Tô có địa vị rồi, không phải nên như thế này từ lâu sao? Cứ suốt ngày giữ khư khư một người làm gì.”
Một người trẻ hơn, có vẻ có lý trí hơn, khẽ phản bác.
“Anh nói thế không đúng. Vợ anh ấy là hoa khôi đại học, học hành xuất sắc, có bằng cấp đàng hoàng. So với người ta thì đúng là anh cao không tới.”
“Ôi dào, thì cũng chỉ là cử nhân thôi mà. Tổng giám đốc, nói một tiếng, tụi em tìm tiến sĩ về cho anh ngay.”
Họ vẫn nói cười rôm rả, Tô Hoài uống một ngụm rượu, chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Nhưng sắc mặt của Đinh Đinh lúc này lại ngày càng tệ.
Giống như cô đã từng mang hết tình cảm cho anh mà chỉ đổi lại sự ghê tởm. Còn Đinh Đinh thì lại dâng trọn lòng yêu thương cho một người không đáng.
Cô từng là học sinh xuất sắc, giành được mọi học bổng, tốt nghiệp với điểm tối đa, vốn dĩ có thể học tiếp cao học, nhưng lại vì thấy Tô Hoài vất vả khởi nghiệp mà nghĩ rằng, sách vở có thể học sau, còn người thì cần ở bên ngay lúc ấy.
Cô từ bỏ cơ hội quý giá, cùng anh gây dựng sự nghiệp.
Vậy mà giờ, lại bị xem là không xứng với anh.
Quả thật, thương đàn ông không bằng học cách thương mình.
Còn Đinh Đinh, tuy học trường bình thường, nhưng cô cũng phải công nhận, cô ta rất kiên cường.
Cha cô ta là người nấu cơm, giặt đồ cho con gái trong ký túc xá đại học, không cho cô ta ở nội trú, mỗi ngày đều đi bộ mấy cây số đến trường.
Dù học năm cuối áp lực tăng cao, cô ta vẫn kiên trì về nhà mỗi tối.
Trong áp lực cao độ như vậy, cô ta đã làm rất tốt.
Nhưng giờ đây, khi nghe người ta nói rằng chỉ có người có bằng tiến sĩ mới xứng với Tô Hoài, làm sao cô ta không thấy hoảng hốt cho được?
Chương 12
Sau vài vòng rượu, mọi người tản đi, như những lần trước, Đinh Đinh dìu Tô Hoài say khướt về nhà, nhưng lần này cô ta lại không rời đi ngay sau mười phút như trước.
Cô đứng đó, nhìn bóng lưng Đinh Đinh rời khỏi.
Ảnh và trạng thái cô đăng đã hết, không còn gì để làm bằng chứng cho việc vẫn đang đi du lịch.
Trong dòng thời gian của hai người họ, cô đã rời sân khấu quá lâu, đến mức Đinh Đinh cũng không nhịn được mà nhắn tin hỏi khi nào cô về.
Không còn thời gian để bắt gian tại trận nữa rồi.
Hôm sau, cô giả vờ mới về, đăng trạng thái lên nhật ký bạn bè, rồi mang quà đến công ty Tô Hoài.
Nhìn tòa cao ốc sừng sững trước mắt, cô cảm thấy tự hào như nhìn thấy đứa con của chính mình.
Đây không chỉ là tâm huyết của Tô Hoài, mà còn là của cô.
Năm đó, sau khi anh cãi nhau với cha, bị rút toàn bộ vốn, công ty gần như phá sản.
Chính cô đã quỳ suốt một ngày một đêm trước cửa biệt thự của cha, cầu xin ông rót vốn cứu lấy công ty.
Khi cô bước vào sảnh, nhân viên cũ nhìn thấy cô thì vô cùng phấn khích, nhiệt tình chào hỏi.
So với Tô Hoài lạnh lùng khó gần, cô luôn trao đổi công việc bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chưa từng quát nạt ai.
Hầu hết nhân viên dưới trướng đều do cô đào tạo, nên ai cũng một lòng trung thành.
Đây là điều duy nhất khiến cô cảm ơn cha mình, khả năng dùng người và thuyết phục lòng người của ông, cô đã học được gần như hoàn hảo.
Mọi người chào hỏi rôm rả, nhưng khi nhắc đến Tô Hoài, bầu không khí lập tức trùng xuống, ai nấy đều lộ vẻ bối rối.
Người nọ nhìn cô, người kia nhìn nhau, chẳng ai nói nổi một câu.
Cô cúi mắt, hiểu rằng chuyện của cô và anh, mọi người đều đã biết.
Sau khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, trợ lý của Tô Hoài lên tiếng phá tan không khí, nói rằng Tô Hoài đang họp, chưa có mặt tại công ty.
Cô mỉm cười: “Vậy tôi lên văn phòng chờ anh ấy.”
Bất chấp sự hốt hoảng trên gương mặt người kia, cô bước thẳng vào phòng làm việc của Tô Hoài.
Mùi hương nữ tính đập thẳng vào mặt.
Cô sững sờ. Phong cách đen trắng xám trước kia đã được thay thế bằng một căn phòng ngập tràn màu sắc của thiếu nữ.
Ghế sofa bày đầy thú nhồi bông, ly trên bàn trà có hình mặt cười đáng yêu, tủ trưng bày chất đầy mô hình nhân vật hoạt hình dễ thương.
Trợ lý Tô Hoài biết mọi chuyện đã muộn, chỉ biết đứng như con cút bên cạnh cửa, thầm thắp nến cho mình trong lòng.
Cô bước từng bước về phía bàn làm việc của anh, bên cạnh máy tính đặt một khung ảnh đôi cỡ nhỏ, là gương mặt tươi cười của Đinh Đinh.
Trước đây nơi đó đặt ảnh của cô và anh, có lần một trợ lý vô tình làm vỡ, anh tức giận đến mức đuổi việc, còn cô thì khuyên anh giữ lại người đó.
“Chỉ là bức ảnh thôi mà, chúng ta vẫn còn bên nhau. Em muốn gặp anh lúc nào chẳng được. Người đó đã theo anh ba năm, thời điểm khó khăn nhất cũng không rời đi, vì chuyện đó mà đuổi họ cũng không đáng.”
Cô cứng đờ, mở từng ngăn kéo, nhưng chẳng còn gì.
Không còn gì cả, như thể cô chưa từng tồn tại.
Trợ lý Tô Hoài, Giang Vũ, khó khăn lên tiếng.
“Chị, chị đừng tìm nữa, bức ảnh đó… bị vứt đi rồi.”
Cô ngồi xuống ghế của Tô Hoài, không ai dám bước lên khuyên ngăn.
“Các cậu ra ngoài đi, tôi đợi anh ấy về.”
Nhưng cô không đợi được. Ba mươi phút sau, cô rời khỏi công ty.
Khác hẳn với cảnh náo nhiệt lúc vào, lần này khung cảnh yên ắng đến kỳ lạ, nhiều người tiễn cô, nhưng ai cũng mím môi, không biết nên nói gì.
Cô đeo kính râm, che đi đôi mắt đỏ hoe, cố gắng mỉm cười vẫy tay chào họ.