9
Mẹ tôi thở dài, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Con đừng kích động, mẹ không nói nữa. Nhưng con phải nhớ, vì con thích nó nên nó mới có giá trị. Nếu không, nó chẳng là gì cả.”
Nói xong, bà quay sang nhìn Chu Tuấn: “Đừng tưởng con được con bé thích rồi là có thể làm gì cũng được. Sự nhẫn nại của tôi với cậu cũng có giới hạn. Cậu dám làm nó khóc thêm lần nữa thì cứ thử xem.”
Sau khi mẹ rời đi, Chu Tuấn đột nhiên quay sang tôi cười lạnh.
“Em hài lòng chưa?”
Nói rồi, anh cúi đầu hôn tôi, dữ dội và thô bạo.
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng lại không có sức.
Anh siết chặt lấy tay tôi, đau đến mức tôi không chịu nổi, nhưng điều khiến tôi đau hơn cả lại là trái tim.
“Giả vờ cái gì nữa? Đây chẳng phải là thứ em muốn sao? Yên tâm đi, sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, muốn hôn thì hôn, muốn ngủ thì ngủ, chỉ cần em vui là được.”
Tôi không nói nên lời.
“Chu Tuấn, đừng như vậy… Đừng làm những việc mà anh không muốn.”
Anh sững người, cụp mắt xuống, nói bằng giọng lạnh lùng: “Em với mẹ em một người đóng vai người tốt, một người đóng vai người ác, coi anh là thằng ngốc à?”
“Không phải, em thật lòng thích anh.”
Thích đến mức không thể ngừng lại.
Khoảnh khắc tôi rơi khỏi sân khấu, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của Chu Tuấn.
“Em cũng xứng nói thích sao?” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh buốt. “Em nghĩ ai thèm cái thứ tình cảm rẻ mạt của em à? Mẹ con các người thật khiến người ta buồn nôn.”
Đúng vậy, tôi biết mà.
Tôi luôn biết.
Tôi biết mẹ tôi chưa bao giờ yêu cha tôi. Bà chỉ cưới ông vì muốn trèo cao.
Tôi cũng biết trong lòng bà luôn có một người mà bà gọi là Bạch Nguyệt Quang.
Khi tôi còn rất nhỏ, bà cứ mãi xem đi xem lại một bộ phim.
Cha tôi vì thế đập không biết bao nhiêu cái tivi.
Họ luôn cãi nhau kịch liệt như thế.
Nhưng tôi nghĩ, cha tôi thật sự rất yêu mẹ tôi. Vì sau khi qua đời, ông để lại toàn bộ tài sản cho bà, cho người phụ nữ mà ông biết rõ không yêu mình, chỉ vì tiền mà cưới ông.
Hôm đó, tôi xem lại bộ phim ấy, bộ phim mà mẹ tôi từng đóng, mới phát hiện nam chính trong phim ấy trông rất giống Chu Tuấn.
Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng tôi thì yếu đuối, bệnh tật triền miên, chẳng thể thay đổi điều gì.
Giấc mơ của người khác là thay đổi thế giới, còn giấc mơ của tôi chỉ là được làm người bình thường.
Tôi chỉ mong mẹ coi tôi là một con người, chứ không phải công cụ, một thứ công cụ để bà thực hiện ước mơ dang dở của mình.
Tôi cũng cảm thấy bản thân thật ghê tởm.
Rõ ràng đã mơ hồ đoán được vì sao mẹ Chu Tuấn lại ghét tôi như vậy, nhưng tôi không dám xác nhận. Tôi sợ phải đối diện với sự thật.
Tôi cứ giả vờ không biết, tiếp tục mặt dày chiếm lấy Chu Tuấn.
Thật ra tôi với mẹ chẳng khác nhau là bao.
Vì tình cảm ích kỷ của mình mà làm tổn thương người khác.
Chu Tuấn nói đúng, tình cảm của tôi thật rẻ mạt.
Từ hôm đó, Chu Tuấn bắt đầu chủ động nói với tôi về lịch trình của anh.
Tôi cũng bắt đầu cố tình thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng chỉ đặt chế độ cho mẹ tôi xem được.
Tôi muốn bà biết, Chu Tuấn đối xử với tôi rất tốt, mong bà đừng làm phiền anh nữa.
Nhưng rồi mọi thứ dần mất kiểm soát.
Chu Tuấn thắng cược, thành công thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi. Anh có công ty riêng, có mạng lưới mối quan hệ riêng.
Anh không cần phải nhìn sắc mặt mẹ tôi nữa.
Tin đồn vây lấy anh không ngớt.
Anh không nói đến chuyện ly hôn, chỉ để sỉ nhục tôi, bắt tôi phải hối hận.
Tôi không dám lên mạng xem tin tức về anh nữa.
Bởi vì dưới đó toàn là những lời mắng chửi tôi.
Thậm chí, chuyện tôi bị phát bệnh tim khi ghi hình chương trình thực tế leo núi cũng bị đồn thành “tự tử vì yêu”.
Họ nói tôi lấy cái chết ra uy hiếp Chu Tuấn, không cho anh ly hôn.
Họ nói Chu Tuấn từ lâu đã không còn yêu tôi.
Họ nói tôi là một kẻ điên thiếu tình thương, là kẻ cuồng yêu bệnh hoạn.
Họ dùng những lời độc địa nhất để nguyền rủa tôi.
Mẹ tôi thuê người kiểm soát bình luận cũng không ăn thua, đành bất lực.
Cánh của Chu Tuấn đã đủ cứng, không còn là người bà có thể nắm trong lòng bàn tay nữa.
Tôi rất mừng cho anh. Tôi biết anh luôn chờ đợi ngày này. Tôi cũng vậy.
Mẹ tôi không còn hy vọng tôi có được tình cảm của Chu Tuấn nữa. Điều bà yêu cầu duy nhất là: bằng mọi giá, không được đồng ý ly hôn.
“Mẹ, dừng lại đi, mẹ thật sự muốn dồn con đến chết sao?”
Bà biết tôi không nói đùa, cũng không phải đang dọa bà.
Giờ đây, tôi không còn gì để mất nữa.
Hôm đó, nhân lúc Chu Tuấn hiếm khi về nhà, tôi đưa cho anh tờ đơn ly hôn.
Tôi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có: “Chu Tuấn, chúng ta ly hôn đi.”
Anh kéo tôi vào lòng, tôi ngồi trên đùi anh, khó hiểu nhìn anh.
“Anh thấy em làm bia đỡ đạn cũng được đấy.”
Anh như đã uống rượu, cằm tựa lên hõm cổ tôi.
“Nếu ly hôn với em, mẹ em – con mụ điên ấy – chắc chắn sẽ liều mạng với anh, nên em đừng có mơ.”
Anh nói đúng.
Vậy thì đợi đến khi anh đủ mạnh, chúng tôi sẽ ly hôn.
Cảm nhận cái ôm đã lâu không có ấy.
Tôi khẽ rúc vào ngực anh, hai tay siết chặt lấy vạt áo anh.
Cả hai đều im lặng.
Tôi ôm anh, khẽ nói: “Chu Tuấn, em nhớ anh.”
Tôi cảm thấy sống lưng anh cứng lại.
Tôi cũng không biết tại sao lại nói ra điều đó.
Chỉ là khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất nhớ Chu Tuấn.
Không phải Chu Tuấn hiện tại.
Mà là Chu Tuấn của ngày xưa.
Tôi rất nhớ anh.
Người Chu Tuấn trong phim, người từng thích tôi, người dù không biết tôi giận gì nhưng vẫn nói sẽ dỗ dành tôi mãi mãi.
Người ôm tôi chặt đến mức như muốn bẻ gãy tôi.
Người hôn tôi dưới cơn mưa lớn, dù đạo diễn đã hô “cắt”, anh vẫn không dừng lại.
Có lẽ Chu Tuấn nói đúng, tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu anh trong phim.
Phim kết thúc rồi, còn tôi thì mãi không thể thoát ra.
“Chu Tuấn, Chu Tuấn, Chu Tuấn…”
Tôi vừa khóc vừa gọi tên anh.
Nghẹt thở và tuyệt vọng.
Tối hôm đó, Chu Tuấn luôn im lặng.
Anh không nói gì.
Tôi biết, vì anh không phải là Chu Tuấn của tôi nữa.
Nên anh sẽ không lau nước mắt cho tôi, cũng sẽ không dỗ tôi nữa.
Từ sau hôm đó, anh không bao giờ quay về nhà.
Tôi mua một cái tủ quần áo thật to.
Tôi lại bắt đầu trốn vào tủ.
Lần này, không còn ai đi tìm tôi nữa.
Tôi trốn trong tủ, cứ xem đi xem lại bộ phim chúng tôi cùng đóng, nói với Chu Tuấn trong phim: “Em trốn rồi, rất dễ tìm đấy.”
Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, tôi muốn nói chuyện với anh, muốn nói cho anh biết tôi sắp đi nước ngoài chữa bệnh, nhưng anh không trả lời tin nhắn của tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đã đến chương trình thực tế về phòng thoát hiểm mà anh tham gia.
Hạ Duẫn cũng ở đó. Nhân viên chương trình còn trêu ghẹo họ ngay trước mặt tôi.
Tôi giống như người thứ ba chen vào.
Tôi rất nhát gan, chưa bao giờ dám xem phim kinh dị, nhưng vì muốn gặp anh, tôi vẫn đến.
Có một vòng, tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, mãi không thể ra ngoài.
Sau đó, Hạ Duẫn bước vào.
“Cô biết kiểu người nào đáng ghét nhất không?”
Tôi sững người.
“Chuyện này có liên quan gì đến giải đố không?”
Cô ta cười mỉa mai: “Cô thật sự không hiểu hay cố giả vờ?”
Tôi không muốn để ý đến cô ta.
Cô ta lại nói tiếp: “Chu Tuấn căn bản không hề thích cô. Sao cô không buông tha cho anh ấy đi? Cô cũng đâu đến nỗi tệ, chẳng lẽ không ai thích cô sao? Hay là giống như lời đồn, thật ra là mẹ cô thích Chu Tuấn, anh ta chỉ là món đồ chơi của mẹ cô thôi?”
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Làm ơn đừng sỉ nhục Chu Tuấn. Anh ấy có được ngày hôm nay là nhờ chính bản thân nỗ lực, không liên quan gì đến mẹ tôi cả.”
“Hơ hơ, còn giả làm người tốt.”
Hạ Duẫn hất tôi ra, tôi ngã xuống đất như một con búp bê yếu ớt.
“Cô!” Cô ta kinh ngạc kêu lên: “Cô cố ý đấy à!”
Lúc này, Chu Tuấn bước vào.
Hạ Duẫn vội giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, em không dùng lực, chỉ chạm nhẹ thôi.”
“Tôi biết.” Chu Tuấn không hề do dự, lập tức tin cô ta.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, tự mình đứng lên.
Những lời định giải thích là do tôi tự té cũng nghẹn nơi cổ họng.
Chu Tuấn khẽ cười khẩy: “Tránh xa cô ấy ra.”
Hạ Duẫn hỏi vì sao.
“Bởi vì đến gần cô ta, sẽ gặp xui xẻo.”
Chu Tuấn nói đúng. Bất kể là ai từng cố gắng thích tôi, hay những người tôi từng thích, đều trở nên bất hạnh.
10
Hạ Duẫn nhìn tôi đầy ẩn ý: “Tôi chỉ thấy cô mãi không ra nên muốn vào giúp một tay.”
“Đi thôi, hết giờ rồi, mặc kệ cô ta, dù sao cô ta cũng chẳng quan trọng.”
Vì câu nói của Chu Tuấn, toàn bộ ê-kíp chương trình bắt đầu không còn coi trọng tôi nữa.
Chỉ khi tôi đi chung với người khác mới có máy quay đi theo, còn lúc tôi khám phá một mình thì hoàn toàn không ai theo dõi.
Cũng chính vì thế, khi tôi phát bệnh, không ai hay biết.
Rõ ràng hiện trường đầy người.
Vậy mà tôi lại trở thành một kẻ bị lãng quên giữa đám đông.
Khi thi thể tôi được tìm thấy, trước khi xe cấp cứu tới, Chu Tuấn luôn miệng thực hiện các biện pháp cấp cứu cho tôi. Nhìn anh rất bình tĩnh, nhưng lại giống như phát điên.
Tôi muốn nói với anh rằng, tôi đã ngừng thở từ lâu rồi, không thể cứu được nữa đâu.
Tôi vốn không định làm phiền ai, nhưng thật sự rất xin lỗi, vì đã rời đi theo cách này.
Tôi không biết trạng thái linh hồn này sẽ duy trì được bao lâu, chỉ biết là tôi luôn bị buộc chặt bên cạnh Chu Tuấn.
Anh ngồi bất động trong hành lang bệnh viện.
Khi bác sĩ tuyên bố tôi đã qua đời, Chu Tuấn rất bình tĩnh.
Hoặc có thể nói, từ khi tôi gặp chuyện, anh đã luôn rất bình tĩnh.
Ngày đầu tiên sau khi tôi chết, Chu Tuấn lo liệu các thủ tục liên quan.
Ngày thứ hai sau khi tôi chết, Chu Tuấn đi quay phim như bình thường.
Ngày thứ ba sau khi tôi chết, Chu Tuấn phát bệnh, miệng lẩm bẩm gọi “tiểu thư”, tôi không biết anh đang gọi ai, có thể là một nhân vật trong phim, cũng có thể là bất kỳ người nào anh từng yêu, chắc chắn không phải tôi.
Ngày thứ tư sau khi tôi chết, Chu Tuấn tiếp tục quay phim bình thường.
Ngày thứ năm, khi đang diễn, Chu Tuấn có vẻ không được ổn định. Sau khi bị một nữ diễn viên tát, anh đột nhiên đứng sững lại.
Ngày thứ sáu, Chu Tuấn đến dự tang lễ của tôi.
Mẹ tôi giận dữ tát anh, mắng anh.
Mẹ của Chu Tuấn, người phụ nữ tôi hiếm khi gặp – cũng chính là mẹ chồng tôi, cũng đến. Bà ngăn mẹ tôi lại, giữa sự chứng kiến của nhiều người, giận dữ mắng mẹ tôi.
“Đủ rồi! Con gái bà rõ ràng là bị bà ép chết! Sao bà có thể ác độc đến thế! Bà cướp chồng tôi chưa đủ, còn muốn con gái bà cướp luôn con trai tôi! Tôi vốn đã chấp nhận rồi, nhưng bà có thể làm người một chút không? Con gái bà thực sự yêu con trai tôi sao? Hay chỉ là bà ép buộc? Bà ép chết con gái mình chưa đủ, giờ lại muốn ép chết con trai tôi? Bà muốn hủy hoại bao nhiêu người mới thấy đủ?”
Mẹ tôi cũng phát điên: “Không giữ được chồng thì là lỗi của tôi à? Với lại, là con trai bà tự mình diễn phim, rồi giả thành thật với con gái tôi, chẳng ai cầm dao ép nó cưới con gái tôi cả. Nó tốt đẹp gì à? Hai mặt, nếu không có tôi thì nó có được ngày hôm nay không?”
“Bà đúng là điên thật rồi! Bệnh hoạn!”
Tang lễ của tôi biến thành một vở kịch hề.
Những năm qua, để giúp Chu Tuấn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi, tôi đã vào phòng làm việc của bà rất nhiều lần, và không lâu trước đó, tôi đã tìm được một cuốn nhật ký.
Tôi buộc phải đối mặt với tất cả sự thật.
Người diễn viên trong bộ phim mà mẹ tôi hay xem – người rất giống Chu Tuấn – chính là cha của Chu Tuấn.
Năm xưa mẹ tôi và ông ta giả tình thật trong phim, nhưng sau cùng, cha của Chu Tuấn vẫn chọn trở về với gia đình.
Không lâu sau đó, mẹ của Chu Tuấn ly hôn với ông ta.
Mẹ tôi đến tìm ông, muốn nối lại tình xưa, nhưng ông chỉ nói tất cả chỉ là diễn xuất, chưa từng thật lòng yêu bà, giờ ông đã thoát vai, hy vọng bà cũng bước ra được.
Thế là mẹ tôi gả cho cha tôi.
Bà từ yêu hóa hận, và khi tôi lớn lên, bà dùng tôi để trả thù mẹ của Chu Tuấn.
Đồng thời, bà dồn tình cảm dành cho cha của Chu Tuấn lên người tôi, bà hy vọng tôi thích Chu Tuấn, hy vọng tôi sẽ ở bên anh.
Tôi không hiểu nổi tại sao bà lại có một thứ chấp niệm lệch lạc đến vậy.
Ước muốn của bà thật nực cười.
Dù tôi và Chu Tuấn ở bên nhau, thì kết cục cũng chỉ là bi kịch.
Giống như cha của Chu Tuấn chỉ từng yêu bà trong phim, Chu Tuấn cũng chỉ từng yêu tôi trong phim.
Phim chỉ là phim, là thực tại mộng ảo, là bong bóng dễ dàng vỡ tan.
Hạ màn rồi, chúng ta không thể mãi sống trong kịch bản.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao bộ phim đầu tiên của tôi lại đóng cùng Chu Tuấn.
Tôi thậm chí nghi ngờ bản thân, liệu tôi từng thật sự yêu Chu Tuấn chưa?
Hay chỉ là bị mẹ tôi tẩy não?
Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu anh ấy cả?
Tôi chỉ quen với việc nghe lời mẹ, trở thành con rối của bà.
Đúng như Chu Tuấn nói, tình yêu của tôi thật rẻ mạt. Nếu bộ phim đầu tiên tôi đóng là với người khác, tôi cũng sẽ yêu người đó. Chỉ cần là người do mẹ tôi chọn, tôi đều sẽ yêu.
Tôi căn bản chẳng có chính mình, nên cũng đáng không được ai yêu.
Không sao, tôi đã chết rồi. Kiếp sau, tôi không muốn làm con gái của mẹ nữa.
Cuốn nhật ký ấy còn cho tôi biết: vào ngày bộ phim của tôi và Chu Tuấn đóng máy, mẹ của anh đã phát hiện thân phận thật sự của mẹ tôi, và nói cho anh biết sự thật về tôi – con gái của kẻ thứ ba, kẻ đã phá nát gia đình họ.
Quan trọng hơn, họ biết tôi là công cụ mà mẹ tôi dùng để trả thù.
Vì thế, hôm ấy, tôi đã vĩnh viễn mất đi Chu Tuấn. Dù là tình cảm giả dối, tôi cũng mất rồi.
Anh hận tôi, hận mẹ tôi.
Tôi từng nghĩ mẹ chỉ là người quá kiểm soát, nhưng vẫn yêu tôi.
Thế nhưng khi đối mặt với sự thật, tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Tình yêu của bà là chất độc bọc trong lớp đường, đã giết chết tôi.
Hay đúng hơn, bà chỉ giết chết một hình bóng của chính mình.
Bà hy vọng có một cái kết viên mãn với cha của Chu Tuấn, nên đã lợi dụng tôi để thực hiện điều đó.
Buồn cười đến mức, tôi thậm chí cảm thấy thân phận người mẹ của bà cũng chỉ là một vai diễn trong cuộc đời bà, chỉ là một vai diễn.
Nhưng bà diễn dở vô cùng.
Vì từ rất lâu về trước, bà đã bị nhốt trong một vở kịch khác, không bao giờ bước ra được nữa.
Ngày thứ bảy sau khi tôi chết, trời đổ mưa rất to, Chu Tuấn che ô đứng trước mộ tôi.
Tôi ôm anh từ phía sau, khẽ nói lời xin lỗi.
“Chu Tuấn, xin lỗi anh. Nhưng em đã để lại cho anh một món quà, chắc chắn anh sẽ vui. Từ nay, anh sẽ không giống em, bị mẹ em điều khiển như một con rối nữa.”
Ngày cuối cùng trước khi tôi qua đời, tôi đã gửi một email, tố cáo mẹ tôi trốn thuế và những hành vi vi phạm khác. Tôi cũng đã nhờ luật sư nộp toàn bộ chứng cứ mà tôi tích cóp suốt nhiều năm.
Tôi không thể tự mình giao nộp cho cảnh sát, chỉ có thể nhờ người thay tôi làm điều đó.
Xin lỗi Chu Tuấn, em chỉ có thể làm được đến vậy.
Tất cả những gì mẹ em lấy từ cha em, bà ấy sẽ sớm phải trả lại.
Bà ấy sẽ bị trừng phạt, còn em, em đã nhận lấy kết cục rồi.
Từ nay, sẽ không còn ai có thể trói buộc Chu Tuấn nữa.
Kẻ khiến hai mẹ con họ trở nên đau khổ, hủy hoại hạnh phúc gia đình họ, cuối cùng cũng phải trả giá.
Trước khi tan biến, tôi nghe thấy Chu Tuấn hỏi:
“Thẩm Chi Hạ, em từng yêu tôi không?”
Tôi trả lời anh.
“Em không biết, có lẽ là em nhập vai quá sâu, nên suốt bao năm qua vẫn chưa thoát ra được.”
Tôi thấy thật bi ai. Cuối cùng, tôi vẫn sống như cái bóng của mẹ, giống bà, cả đời sống trong một vở kịch hư ảo.
“Vậy còn anh thì sao, Chu Tuấn? Anh từng thật sự yêu em chưa? Không phải em trong phim, mà là em ngoài đời. Chắc chắn là chưa từng rồi…”
Mẹ từng khen tôi, nói tôi rất giỏi khi có thể khiến Chu Tuấn giả thành thật.
Lúc đó tôi ngơ ngác, hồi lâu sau mới quả quyết nói với bà: “Chúng con chưa bao giờ giả thành thật cả. Con yêu là Chu Tuấn ngoài đời, không phải trong phim, anh ấy cũng vậy.”
Mẹ tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai: “Cô chắc chứ?”
Khoảnh khắc ấy tôi chắc chắn bao nhiêu, thì về sau tôi càng thấy nực cười bấy nhiêu.
Nhưng không sao, tất cả giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Khi sắp tan biến, tôi chợt nhớ đến một chuyện nhỏ.
Từng ấy năm qua, anh không hề dùng lại bất kỳ thứ gì có mùi bạc hà.
Một giọt nước mắt rơi xuống mưa, rồi biến mất không dấu vết.
Tôi cuối cùng đã trở thành một người có chính mình, dù là dưới hình thức của một linh hồn đã chết.
Từ nay về sau, tôi không còn là con rối của ai nữa, tôi chỉ là tôi, một linh hồn tự do.
Cuộc đời tôi, kết thúc tại đây.
Chu Tuấn, em đã đóng máy rồi.