1
Ngay khi cô bạn thân gửi cho tôi bài đăng đó, tôi đang bận chỉnh sửa một video vừa nhận được hôm nay.
Ngay sau đó, từng tin nhắn của cô ấy lần lượt nhảy ra:
【Tớ thấy cậu nên xem cái này.】
【Cũng có thể là tớ nghĩ quá nhiều…】
【Dù sao cậu cũng nên xác nhận lại.】
【Dù sao có chuyện gì thì cũng đừng kích động nhé.】
【Ây da, thôi quên đi, cậu đừng xem nữa, tớ thu hồi lại.】
【…Không thu hồi được nữa rồi.】
Tôi tò mò lật mở bài đăng đó ra xem.
Tiêu đề chính của bài đăng là: [Năm nay đang học cao học năm ba, bạn gái yêu nhiều năm sắp đính hôn, nhưng cũng đang có quan hệ mập mờ với một nữ sinh cùng trường.]
Muốn đọc nội dung chi tiết phải tải app.
Hơi phiền một chút, nhưng bạn thân đã nói nhất định phải xem.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi định thoát ra, nhưng rồi vô thức lại lựa chọn tải về.
Tôi cài đặt, đăng ký, đăng nhập liền mạch không chút do dự.
Người đăng bài tự xưng là “JY”.
Tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi tự nhủ, chỉ là trùng hợp, vì tổ hợp hai chữ cái này quá phổ biến.
Lướt xuống dưới, bài viết mở đầu bằng một tấm ảnh hai người nắm tay nhau rất tình cảm.
Bàn tay của người đàn ông khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Tác giả viết:
【Tôi tên A, đang học cao học năm ba, gần đây có chút mông lung, bạn gái yêu nhiều năm sắp đính hôn, sau này cô ấy sẽ trở thành vợ chưa cưới của tôi. Nhưng tôi lại có quan hệ với một nữ sinh cùng trường.】
【Tôi nghĩ mình yêu vợ chưa cưới, nhưng lại không nỡ buông nữ sinh kia.】
【Vợ chưa cưới quá truyền thống, còn nữ sinh thì chơi bạo hơn. Bình thường tôi gọi điện cho vợ chưa cưới thì bị quấn lấy phát mệt, không biết các bạn có hiểu cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích ấy không.】
【Hiện giờ tôi gần như ngủ chung với nữ sinh mỗi ngày, còn cùng cô ấy thử rất nhiều tư thế mới.】
【Nữ sinh kia rất tốt, tôi đã nói thật với cô ấy rằng tôi đã có vợ chưa cưới. Cô ấy biết sự thật thì rất đau khổ, nhưng cuối cùng bọn tôi bàn bạc rồi quyết định không chia tay.】
Bên dưới là một loạt bình luận:
【Vãi chưởng, ông bạn gan thật đấy.】
【Tặc tặc, ông bạn sống thật hưởng thụ.】
【Chủ thớt thật ghê tởm, vợ chưa cưới đáng thương quá.】
【Cả nữ sinh kia cũng chẳng ra gì, biết người ta có vợ rồi còn lao vào.】
【Ông không sợ vợ chưa cưới đọc được bài này à?】
【Chủ thớt, còn tiếp không?】
…
Sau hơn chục bình luận, chủ thớt tiếp tục lên tiếng:
【Lâu rồi không gặp, các bạn. Vợ chưa cưới của tôi không chơi diễn đàn, chắc sẽ không đọc được bài viết này.】
【Tôi đọc rất nhiều bình luận chửi rủa, tôi cũng biết hành vi của mình thật đáng xấu hổ, thậm chí còn có người bảo tôi nên buông tha cho vợ chưa cưới. Nhưng các bạn đâu hiểu được tình cảm bảy năm của chúng tôi, sao có thể nói buông là buông được.】
【Nhớ lại lúc ôn thi cao học, tôi thuê trọ bên ngoài, mỗi ngày cô ấy đều ở bên tôi, nấu cho tôi ăn, dọn dẹp bàn học đầy giấy nháp, mỗi đêm tôi học tới mức nôn ra, cô ấy sẽ pha sữa nóng cho tôi. Khi ấy tôi đã nghĩ, tương lai nhất định sẽ cưới cô ấy.】
【Đừng trách nữ sinh kia, cô ấy thực sự rất tốt. Nếu vợ chưa cưới của tôi là một đóa hoa dịu dàng thấu hiểu, thì cô ấy lại là một đóa hướng dương rực rỡ nhiệt tình. Cô ấy quá chói lóa, từ khí chất, ánh hào quang của ngôi trường danh giá, đến sức hút giới tính đều khiến tôi say đắm. Cô ấy cho tôi cảm giác yêu đương mà vợ chưa cưới không thể mang lại.】
【Tuần sau vợ chưa cưới sẽ tặng tôi chiếc khăn choàng tự tay đan, vừa đẹp vừa ấm. Để tôi cho mọi người xem ảnh nhé. Nói thật, trong lòng tôi đang thấy vô cùng tội lỗi.】
Bình luận phía dưới ngày càng nhiều, tôi lướt qua đại khái, phần lớn đều là chửi mắng:
【Đồ cặn bã, sao ông chưa chết đi?】
【Giả tạo quá mức.】
【Thật mong vợ chưa cưới của anh đọc được cái này!】
【Loại đàn ông này phải bị lột da, đồ cặn bã!】
Cũng có người ủng hộ:
【Đỉnh quá, anh bạn, tôi học theo anh đây.】
【666!】
【Hehe, giữa vợ chưa cưới và nữ sinh ai có thân hình đẹp hơn?】
2
Tấm ảnh chiếc khăn choàng nằm xen lẫn trong đống bình luận.
Có người còn bình luận rằng khăn choàng rất đẹp.
Tôi nhấn vào xem ảnh lớn hơn, vừa nhìn thấy kiểu dáng quen thuộc kia, đầu óc tôi liền ong lên.
Lúc đó tôi quyết định đan khăn choàng cho anh ấy, đã tra cứu rất nhiều kiểu đan trên mạng, cuối cùng chọn một kiểu vừa đẹp vừa bền. Ban ngày tôi không có thời gian, chỉ có thể tranh thủ buổi tối sau khi tan làm để đan, mất gần mười ngày mới hoàn thành.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, tiếp tục đọc tiếp.
Chủ thớt nói:
【Rất nhiều người mắng tôi bắt cá hai tay. Tôi thừa nhận, nếu cô ấy biết chuyện, chắc chắn sẽ rất đau khổ, nhưng cô ấy cũng không dễ gì từ bỏ tình cảm bảy năm ấy. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, cô ấy thích tôi từ rất lâu rồi. Trong những cuốn sổ tay dày cộp, đầy những dòng chữ và hình vẽ là tôi. Cô ấy yêu tôi một cách chân thành, cũng vì vậy mà tôi đã bị cô gái kia làm cho cảm động.】
【Cô ấy không dễ gì rời xa tôi, tuổi không còn nhỏ, điều kiện cũng không nổi bật, học đại học hạng hai, hiện giờ lương cũng không cao. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy không thể chấp nhận chuyện xem mặt. Mà kết quả xem mặt cũng chẳng có gì đảm bảo.】
【Tôi luôn cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ. Gia đình hai bên cũng rất hài lòng về nhau. Các bạn chẳng biết gì cả, đừng đứng trên góc độ đạo đức mà phán xét tình cảm của người khác.】
…
【Kỳ nghỉ kết thúc, trước đó tôi dẫn nữ sinh đi leo núi, ngắm biển, đón bình minh.】
【Tối cuối cùng, chúng tôi cuồng nhiệt suốt cả đêm. Tôi nghĩ cảm giác ấy về sau vẫn sẽ luôn nhớ mãi.】
…
【Đã quay lại B thị, tôi cũng chính thức chia tay nữ sinh kia. Trước khi chia tay, tôi tặng cô ấy một chiếc túi hàng hiệu, thuê cho cô ấy một căn hộ ngoài trường học dùng trong một năm, còn đăng ký dịch vụ giao sữa tươi. Hy vọng sau này cô ấy sống thật tốt, gặp được người tử tế.】
…
【Về sau chắc sẽ không cập nhật thêm nữa. Dù sao cũng chẳng còn gì đáng nói, chắc là lo kiếm việc, rồi cưới vợ sinh con thôi.】
Tay tôi run rẩy lướt xuống dưới, chủ thớt đã rất lâu không cập nhật.
Bình luận bên dưới vẫn có rất nhiều người hối thúc muốn biết diễn biến tiếp theo.
Tôi nhìn thời gian, bài đăng đã ngừng cập nhật hai ba năm rồi. Chúng tôi cũng đã kết hôn, hơn nữa năm nay còn thành công thụ thai, tôi đã mang thai hơn ba tháng.
Nhưng rồi, một tháng trước, anh ta lại tiếp tục cập nhật.
【Sau ba năm, tôi quay lại đây, thấy vẫn còn rất nhiều bạn cũ ở đây, tuy đều đang mắng tôi, nhưng tôi cũng rất vui. Gần đây tôi gặp phải một vấn đề rất khó khăn, mong các bạn cho tôi lời khuyên.】
【Năm kia tôi và vợ cưới nhau, bây giờ mọi việc đều ổn, gia đình êm ấm, chẳng bao lâu nữa sẽ làm cha.】
【Nhưng tôi không ngờ lại tiếp tục liên lạc với nữ sinh kia. Cô ấy đã chuyển công tác về B thị, nơi làm việc chỉ cách chỗ tôi làm nửa tiếng đi xe. Cô ấy vừa đến B thị, không quen đường xá, tôi giúp cô ấy tìm nhà, chuyển đồ. Ban đầu chỉ định làm bạn bình thường, không ngờ hôm mừng tân gia, chúng tôi uống rượu, rồi lại lên giường với nhau.】
【Cô ấy ôm tôi nói vẫn còn yêu tôi. Cô ấy vẫn chưa có bạn trai. Nói thật, khi cô ấy tỏ tình, tôi cũng rung động thật sự, nhưng tôi không còn là chàng trai ngây ngô thời đại học, không thể yêu một cách vô tư nữa.】
…
【Tôi đã nghĩ cả tuần, quyết định tiếp tục bên nữ sinh kia, vì tôi thật sự không buông bỏ được cô ấy. Huống hồ cô ấy còn ưu tú hơn cả vợ tôi. Xin hỏi, có cô gái nào không thích một người như vậy?】
【Dù bên nữ sinh kia, tôi cũng sẽ không làm tổn thương vợ tôi. Tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn nữa.】
【Vài ngày nay tôi đều ngủ cùng nữ sinh kia, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác hưng phấn ấy.】
【Nửa đêm, tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ. Tôi nói dối cô ấy rằng mình đi công tác vài hôm. Cô ấy không những không nghi ngờ mà còn lo lắng tôi ăn uống ngủ nghỉ có tốt không.】
【Vợ tôi mang thai rất vất vả, về nhà tôi sẽ chăm sóc cô ấy trước, sau đó sẽ tìm cơ hội gặp lại nữ sinh kia.】
…
【Mọi người đừng chửi tôi nữa. Đừng kể với vợ tôi. Cô ấy chỉ biết sẽ đau lòng một thời gian. Cô ấy không thể rời bỏ tôi. Hiện tại cô ấy chưa có công việc chính thức, lại đang mang thai. Nếu rời bỏ tôi thì cô ấy sống sao?】
【Nếu thật lòng thương xót vợ tôi, thì xin hãy để cô ấy yên. Cô ấy đã nôn nghén suốt ba tháng, gần đây mới khá hơn một chút, ăn uống cũng được hơn. Đừng làm phiền cô ấy bằng những chuyện này nữa.】
3
Xem xong đoạn nội dung ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Lúc trước Giang Ngôn nói tối nay phải tăng ca, bảo tôi đừng đợi anh.
Anh làm trưởng nhóm dự án, chuyện tăng ca vốn là cơm bữa, nên tôi hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.
Nhưng bây giờ…
Tôi gọi video cho anh qua WeChat.
Điện thoại đổ chuông một phút mà anh không bắt máy.
Vài giây sau, anh gọi lại cho tôi.
“Vợ à, sao còn chưa ngủ?” Giọng của Giang Ngôn hơi khàn khàn.
Tôi theo phản xạ cho rằng anh mệt vì tăng ca.
Giang Ngôn bất chợt bật ra một tiếng rên nhỏ.
Những lời quan tâm vừa đến bên môi tôi bỗng nghẹn lại, trong đầu vang lên câu nói trong bài đăng: lúc gọi điện với vợ chưa cưới thì bị cô nữ sinh kia bám lấy quấn người.
Tôi siết chặt điện thoại, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Chồng à, bên cạnh anh còn người nào khác không?”
“…Làm gì có ai khác, anh đang bận đây.”
“Vậy khi nào anh về nhà?”
“Không chắc nữa. Nếu em không có việc gì thì ngủ sớm đi, vì con yêu của chúng ta nhé. Ngủ ngon, vợ yêu.”
Giang Ngôn vội vàng cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, không thể nhấn lại cuộc gọi.
Dạ dày bất chợt cuộn lên, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn suốt một hồi lâu.
Sau khi rửa mặt súc miệng xong, tôi nằm nghiêng trên giường, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi đặt tay lên bụng đang hơi nhô lên, lần đầu tiên trong đời thấy hoang mang đến vậy: “Con à, mẹ phải làm sao bây giờ?”
…
Không lâu sau, bạn thân gọi điện đến.
“Triết Triết, cậu không sao chứ?”
Nghe thấy giọng của cô ấy, tôi không kìm được nước mắt: “Tống Tống.”
“Triết Triết, cái bài đó… là thật sao?”
Tôi lắc đầu: “Tớ không biết, nhưng trong đó có rất nhiều chi tiết trùng khớp.”
Tống Tống nghiến răng nghiến lợi: “Giang Ngôn cái đồ cầm thú, chắc chắn không sạch sẽ! Tối nay tớ đến ở với cậu nhé?”
Tôi khịt mũi: “Không cần đâu, mai cậu còn phải đi làm, để tớ suy nghĩ một mình đã.”
“Được, nhưng cậu phải thật vững vàng. Chúng ta nhất định phải làm rõ mọi chuyện, không thể để hắn ta qua mặt dễ dàng như thế.”
“Ừ.”
4
Vì trong bụng có con, tôi cố kìm nén những cảm xúc tiêu cực, dần dần thiếp đi, đến khi nào Giang Ngôn về tôi cũng không rõ.
Mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, tim tôi lại âm ỉ đau đớn.
Hàng mi Giang Ngôn khẽ run, mơ màng tỉnh dậy.
Tôi giả vờ như vừa mới tỉnh.
Giang Ngôn ôm lấy tôi, chôn mặt vào hõm cổ tôi, lí nhí: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Chồng à, hôm qua mấy giờ anh về thế?” Tôi cố tình hỏi.
Anh đáp bằng giọng khàn khàn: “Không nhớ rõ. Hỏi làm gì?”
Tôi dò xét: “Anh có chuyện gì giấu em không?”
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy anh nói: “Không có.”
Tôi im lặng không đáp.
Vài phút sau, Giang Ngôn tỉnh hẳn, nhìn tôi chằm chằm: “Vợ à, anh có gì phải giấu em đâu? Có phải do mang thai nên em nhạy cảm hơn không? Sao lại đa nghi thế?”
“Nhìn mặt em không được tốt lắm, con lại làm phiền em à?” Anh tỏ ra quan tâm.
“Không có, em không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi.” Tôi cụp mắt, thản nhiên trả lời.
Nhưng trong lòng lại nghẹn đến không thở nổi.
Giang Ngôn không hỏi thêm nữa, dậy rửa mặt.
Rửa mặt xong, anh nói: “Phụ nữ có thai cần ngủ nhiều. Em ngủ thêm một chút đi. Anh gọi đồ ăn rồi, lát nữa không ăn ở nhà được thì anh ăn dưới công ty luôn.”
Anh vừa ra đến cửa thì tôi gọi lại: “Cuối tuần anh có thời gian không? Cùng em đi khám thai nhé?”
Giang Ngôn ngẩn ra giây lát, rồi chần chừ: “Vợ à, em biết mà, cái dự án mới bọn anh vừa tiếp nhận đang rất rối. Cuối tuần chắc chắn phải hoàn thành. Nhưng anh sẽ cố gắng về sớm để đi với em.”
Cuối tuần, Giang Ngôn vẫn không thu xếp được thời gian, tôi đành để Tống Tống đi cùng mình.
Tống Tống nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, liền hỏi thẳng: “Chuyện đó cậu tính thế nào rồi, Giang Ngôn nói gì?”
Tôi hơi lúng túng: “Tớ vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi thế nào.”
Tống Tống sốt ruột: “Còn nghĩ gì nữa, ném thẳng bài viết vào mặt anh ta, hỏi xem có phải anh ta không! Hoặc cướp lấy điện thoại mà kiểm tra!”
“Nếu cậu ngại hỏi, để tớ hỏi giùm cậu, tối nay tớ đến nhà cậu luôn!”
Đầu óc tôi rối tung rối mù.
“Đừng! Tớ tự giải quyết được.” Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.
Tống Tống thở dài: “Triết Triết, cậu nhất định đừng mềm lòng, đừng để anh ta thao túng cậu.”
Sau đó, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện đó nữa.
Khám thai xong, còn sớm, tôi cùng Tống Tống đi dạo trung tâm thương mại bên cạnh.
Ở đó có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, tầng hai có một nhãn hiệu quần áo mà Tống Tống rất thích, chúng tôi đi thẳng đến cửa hàng.
Trong lúc Tống Tống thử đồ, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào đã thấy một cô gái trẻ đang vừa trang điểm lại vừa gọi điện thoại.
Đối phương chắc là bạn trai của cô ấy, cô nói bằng giọng ngọt như mật: “Anh bao giờ tan làm thế?”
“Hôm nay là ngày của em đó, cả buổi chiều lẫn buổi tối đều thuộc về em!”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô gái cười tít cả mắt.
Tôi liếc nhìn vào gương một cái thật nhanh.
Trong gương phản chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô ấy.