Chương 18
Môi giới dẫn tôi đi xem mấy căn nhà.
Cuối cùng, tôi ưng một căn ba phòng ngủ gần ga tàu điện ngầm.
Là nhà đã qua sử dụng.
Tổng giá một trăm tám mươi triệu.
Chủ nhà chuẩn bị xuất ngoại, dù niêm yết theo giá thị trường nhưng toàn bộ nội thất và đồ điện đều tặng lại.
Chỉ cần gọi người đến vệ sinh là có thể dọn vào ở ngay.
Tôi chỉ suy nghĩ một đêm.
Hôm sau là thứ Bảy, tranh thủ đi dạo quanh khu vực đó một vòng rồi hẹn môi giới ký hợp đồng.
Chủ nhà thấy tôi quyết đoán, còn chủ động giảm cho chút ít.
Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, phí môi giới và thuế, số tiền tiết kiệm của tôi gần như cạn sạch.
Nhưng tôi đã đổi lại được một cuốn sổ đỏ chỉ ghi tên duy nhất một người là tôi.
Tôi chụp lại cuốn sổ đỏ, xóa đi các thông tin như địa chỉ cụ thể rồi gửi cho mẹ.
Sau đó nhắn tin cho Giao Giao:
“Giao Giao, tớ mua nhà rồi.”
“Trời đất! Việc lớn như vậy mà cậu lại lặng lẽ xử lý hết rồi á?” – Giao Giao kinh ngạc.
“Hôm nay vừa hoàn tất sang tên, giờ trong túi không còn đồng nào, qua xin cậu giúp đỡ đây.”
Thật ra thì tôi vẫn có thể chờ đến kỳ lương.
Chỉ là giờ mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, nên túi không có tiền khiến tôi rất lo lắng.
“Chờ tớ chút.” Giao Giao nói một câu.
Chưa đầy một phút sau, tôi đã nhận được khoản chuyển tiền từ cô ấy.
Hẳn hoi năm mươi triệu.
“Cậu cứ dùng trước đi, thiếu nữa thì nói tớ biết.” – Giao Giao hào sảng.
“Cảm ơn cậu.” Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi.
“Khách sáo gì chứ.” Giọng Giao Giao nghe rất vui vẻ. “Cậu vừa mua nhà, còn nhiều thứ cần tiêu, có gì thì nói, đừng giấu trong lòng một mình.”
Tôi cười nói: “Đợi tớ dọn xong, mời cậu đến chơi.”
Những lời thừa thãi tôi không nói.
Tấm lòng của Giao Giao, tôi luôn ghi nhớ trong tim.
“Nhất định rồi.” Giao Giao cười theo, rồi bỗng nói: “À, cậu biết Trần Tự nghỉ việc rồi không?”
Tôi hơi ngẩn ra: “Tớ chặn anh ta rồi.”
“Cũng chỉ nghe người khác nói lại, tớ không rõ lắm.” – Giao Giao đáp.
Cô ấy ngập ngừng một chút, lại nói: “Nếu cậu muốn biết rõ nội tình, tớ có thể giúp cậu dò hỏi.”
Tôi vô thức lắc đầu.
Chợt nhớ mình đang gọi điện với Giao Giao, tôi bật cười:
“Không cần đâu, sau này anh ta thế nào là chuyện của anh ta, tớ không quan tâm nữa.”
Tình cảm năm năm đúng là không dễ quên.
Nhưng nếu mãi đắm chìm trong quá khứ, thì sẽ chẳng bao giờ bước ra được.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi không muốn sống cả đời trong cái bóng của chuyện cũ.
Chương 19 – Ngoại truyện: Trần Tự
Lúc Chu Ninh mới vào công ty, ấn tượng của Trần Tự với cô ta chỉ là năng lực làm việc nổi bật.
Nhanh nhạy, biết cách cư xử.
Hai người thật sự thân hơn là từ một lần đi tiếp khách.
Trần Tự dẫn Chu Ninh đi theo dự án.
Sau bữa ăn, cả nhóm rủ nhau đi hát.
Một đối tác uống hơi nhiều, cố kéo Chu Ninh ngồi uống cùng.
Là đàn ông, lại là cấp trên của cô ta, Trần Tự lập tức đứng ra bảo vệ.
Lúc về, anh gọi xe hộ.
Hai người ngồi ghế sau, mắt Chu Ninh đỏ hoe, cảm xúc rõ ràng không tốt.
Nhưng dù vậy, cô ta vẫn nói với Trần Tự rằng, lần sau có tiệc có thể gọi cô ta đi cùng.
“Anh Tự, lần này là do em chưa có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn em sẽ làm tốt hơn!”
Cô ta vẫn còn sợ, nhưng đã bắt đầu nghĩ cho lần sau.
Khi đó, Trần Tự liền nhớ lại lần Giang Vãn thực tập năm tư, bị cấp trên đê tiện làm khó, về đến nhà khóc suốt cả buổi tối.
Sau đó, Trần Tự bắt đầu quan tâm Chu Ninh nhiều hơn một chút.
Nhưng anh luôn rất rõ ràng, giữa anh và Chu Ninh sẽ không có chuyện gì.
Dù sau này cô ta ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, buổi tối, kiên trì mang bữa sáng cho anh.
Biết anh không thích đồ ngọt vẫn cố mời anh uống trà sữa.
Trần Tự chưa từng vượt qua giới hạn.
Là đàn ông trưởng thành, anh hiểu rất rõ Chu Ninh muốn gì.
Nhưng có thể vì chút sĩ diện của đàn ông, hoặc lý do nào đó, anh không từ chối.
Cũng không chủ động.
Với Trần Tự, người anh yêu là Giang Vãn.
Hai người sẽ bước vào lễ đường, sẽ có con, xây dựng gia đình…
Thỉnh thoảng Trần Tự cũng lo, lỡ Giang Vãn phát hiện bí mật giữa anh và Chu Ninh thì sao.
Nhưng nhắn tin cũng có thể trở thành thói quen.
Về sau, anh thậm chí bắt đầu thấy vui khi mỗi ngày được cô ta chia sẻ tâm sự.
Anh thấy mình được cần đến.
Giang Vãn không giống Chu Ninh.
Lúc mới thực tập, cô ấy cũng nhờ vả anh một số chuyện.
Nhưng dần dà, Giang Vãn đủ bản lĩnh lo liệu mọi việc.
Trần Tự biết như vậy là sai.
Nhưng biết là một chuyện, kiểm soát lại là chuyện khác.
Khi Chu Ninh nói muốn anh tặng một sợi dây chuyền, anh thật sự đã do dự.
Nhưng nghĩ rằng bản thân chẳng làm gì cả, kể cả nếu Giang Vãn biết, cũng sẽ không sao.
Họ đã yêu nhau năm năm, đâu dễ bị một chuyện nhỏ phá vỡ.
Thế nhưng mọi chuyện lại vượt xa tưởng tượng của anh.
Lễ Tình nhân hôm ấy, Giang Vãn phát hiện toàn bộ đoạn tin nhắn giữa anh và Chu Ninh.
Cô thậm chí không nổi giận, chỉ hỏi vài câu, rồi kiên quyết rời khỏi căn nhà hai người từng cùng nhau gây dựng.
Trần Tự sững sờ.
Dù anh xin lỗi, hối hận, cầu xin, cô vẫn không quay đầu lại.
Cô trả lại quà mẹ anh từng tặng, yêu cầu anh hoàn tiền đặt cọc nhà.
Khi ấy, Trần Tự mới thật sự hiểu ra.
Cô đã thật sự không cần anh nữa.
Ngay cả khi anh nhập viện vì ngộ độc rượu, Giang Vãn cũng không thèm đến thăm.
Trần Tự biết, chuyện đi đến nước này, là lỗi của anh.
Anh không còn mặt mũi nào dây dưa với Giang Vãn nữa.
Chương 20
Một tuần sau khi chia tay Giang Vãn, Chu Ninh thổ lộ với Trần Tự.
Hôm đó là thứ Sáu, phòng ban tổ chức dã ngoại, Chu Ninh theo thói quen định đi nhờ xe Trần Tự.
Nhưng lần này, anh thẳng thừng từ chối:
“Chu Ninh, Giang Vãn chia tay với tôi là đáng đời tôi. Nhưng từ nay tôi sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa.”
Giọng anh lạnh lùng.
Anh biết chính mình là người đã tạo điều kiện, để cô ta lấn tới như vậy.
Chu Ninh khựng lại.
Chỉ mấy giây sau, nước mắt đã tràn khóe mắt:
“Anh Tự, tình cảm em dành cho anh, anh thật sự không hiểu sao?”
Chu Ninh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ ấm ức.
Trần Tự không nói gì.
Lúc đầu anh đúng là không rõ.
Nhưng sau này Chu Ninh biểu hiện rõ như thế, làm sao anh không biết?
Anh nhìn thấu cô ta, nhưng lại không phơi bày, cũng không giữ khoảng cách.
Nên anh đáng bị Giang Vãn đá.
Sự im lặng ấy như tiếp thêm dũng khí cho Chu Ninh.
Cô ta tiến lên, ôm chặt lấy eo anh:
“Anh Tự, em thích anh. Chuyện chị Vãn làm được, em cũng làm được. Đừng từ chối em…”
Nói xong, cô ta ngước mắt nhìn anh.
Nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng Trần Tự chỉ nhìn cô ta lạnh lùng, không hề dao động.
Anh gỡ tay Chu Ninh ra: “Chu Ninh, tôi không bao giờ ở bên cô đâu. Cô dẹp cái hy vọng đó đi.”
Nguyên nhân Giang Vãn chia tay anh, chính là vì Chu Ninh.
Anh sao có thể quay sang ở bên cô ta được?
Anh biết mình chẳng phải người tốt, nhưng cũng không muốn tiếp tục tổn thương Giang Vãn thêm nữa.
Chu Ninh lại nhào tới ôm anh: “Anh Tự, chưa thử sao biết anh không chấp nhận em được?”
Cô ta dụi đầu vào ngực anh: “Anh Tự, rõ ràng anh đối với em cũng không giống người khác, sao lại không chịu thừa nhận?”
Trần Tự đẩy cô ta ra.
Ánh mắt anh nhìn cô ta tràn ngập chán ghét: “Chu Ninh, nể cô là con gái, tôi không muốn nói khó nghe. Nhưng nếu cô cứ cố chấp như vậy, tôi cũng không ngại khiến cô mất mặt.”
Một bài học vì Giang Vãn, với anh là quá đủ.
Chu Ninh mắt đỏ hoe, nhìn anh chằm chằm, sau đó xoay người bỏ đi.
Trần Tự định lên xe, lại bất ngờ thấy một khuôn mặt quen thuộc không xa.
Là đồng nghiệp trong công ty.
Không biết đã nghe thấy bao nhiêu…
Trần Tự không quan tâm.
Bây giờ anh gần như buông xuôi mọi thứ.
Lúc khởi động xe, anh thậm chí còn nghĩ, nếu người đồng nghiệp kia đem chuyện hôm nay đi rêu rao khắp công ty thì càng tốt.
Trong công ty không ai bàn tán về chuyện giữa anh và Chu Ninh.
Nhưng Trần Tự không muốn thấy cô ta nữa.
Mỗi lần thấy cô ta, anh lại nhớ đến việc mất Giang Vãn.
Nên anh quyết định nghỉ việc.
Giang Vãn đã bắt đầu lại ở thành phố khác, anh cũng muốn vậy.
Lúc bàn giao xong, rời khỏi công ty, Chu Ninh chạy theo anh.
Trước cổng tòa nhà, cô ta vẫn không cam lòng: “Anh Tự, anh thật sự đi sao?”
Trần Tự lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói lời nào, xoay người rời đi.
Chu Ninh vội vàng đuổi theo: “Anh Tự, anh đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, anh thật sự muốn vì Giang Vãn mà từ bỏ tất cả sao?”
Cô ta không hiểu, rốt cuộc mình thua kém Giang Vãn ở điểm nào.
Trong lúc xúc động, cô ta bật thốt lên: “Trước đây em từng gặp Giang Vãn, cô ấy căn bản không hề quan tâm đến anh!”
Sắc mặt Trần Tự tối sầm.
“Gặp khi nào?” Anh nghiến răng hỏi.
Chu Ninh cắn răng: “Chuyện đó quan trọng sao? Dù gì cô ta cũng không cần anh nữa.”
Trần Tự không nói gì thêm.
Anh nhìn cô ta thật sâu, rồi quay người rời đi.
Tối hôm đó, Trần Tự gửi một email cho toàn bộ đồng nghiệp trong công ty.
Một file trình chiếu.
Bên trong là vô số đoạn tin nhắn giữa anh và Chu Ninh…
(Hoàn)