Chương 6

 

Sau khi tôi dọn ra ngoài, Trần Tự liên tục xin lỗi, ăn năn hối lỗi.

 

Anh dùng mọi cách để cầu mong tôi tha thứ.

 

Nhưng tôi không thể.

 

Chim bay để lại dấu, người làm để lại vết.

 

Tôi không thể lừa dối bản thân, càng không thể xem như chuyện chưa từng xảy ra.

 

Thấy Trần Tự tiều tụy như vậy, trong lòng tôi thật ra cũng buồn.

 

Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.

 

Tan làm xong, vừa bước ra khỏi khuôn viên công ty, tôi đã trông thấy Chu Ninh đứng đợi từ xa.

 

Cô ta mặc một chiếc áo phao màu hồng đào, búi tóc củ hành, trông rất đáng yêu.

 

Người đi đường hầu như đều liếc nhìn cô ấy, nhưng cô ta dường như không để ý, chỉ chăm chú nhìn về phía tôi.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Ninh đã chạy lại:

 

“Chị Vãn, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

 

Giọng cô ta vẫn mềm mại như mọi khi, như thể đang nũng nịu.

 

Tôi biết cô ta không cố ý.

 

Bởi giọng cô ta vốn đã hơi nũng nịu như thế.

 

Không phải lỗi của cô ta.

 

Nhưng tôi nghe mà thấy khó chịu vô cùng.

 

Nhìn thấy cô ta là tôi lại nhớ đến Trần Tự, đến những tin nhắn giữa họ.

 

“Tôi chẳng có gì để nói với cô cả.” Tôi lạnh nhạt đáp.

 

Với Chu Ninh, tôi đương nhiên không ưa.

 

Rõ ràng biết Trần Tự có bạn gái rồi mà vẫn thân thiết với anh ta như vậy.

 

Nhưng lời khó nghe, tôi lại không thể nói ra.

 

Vì sự vượt giới hạn này là do Trần Tự cho phép.

 

Chuyện như vậy, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng.

 

Nếu không có sự cho phép của Trần Tự, cô ta làm sao có thể ngang nhiên tiếp cận hết lần này đến lần khác?

 

Tôi vừa định bước đi thì Chu Ninh kéo tay áo tôi lại:

 

“Chị Vãn, em muốn nói về chuyện của anh Tự, có vài điều chị nên biết.”

 

Chương 7

 

Trong quán cà phê, tôi và Chu Ninh ngồi đối diện nhau.

 

Cô ta gọi một ly caramel latte.

 

Tôi bỗng nhớ lại, món đó từng xuất hiện trong một bức ảnh mà Trần Tự gửi cho tôi.

 

Tôi và Trần Tự đều không thích mấy thứ đắng nghét như cà phê.

 

Nên dù có phải thức đêm làm việc, anh thà uống nước tăng lực chứ không đụng tới cà phê.

 

Nhưng trước đó không lâu, Trần Tự từng nhắn rằng đang tăng ca, còn gửi cho tôi một bức ảnh chụp bàn làm việc.

 

Trên bàn khi ấy có đúng một ly caramel latte.

 

Chu Ninh bỗng mở miệng: “Em nghe anh Tự nói, chị Vãn không thích vị đắng, nhưng caramel latte thì không đắng lắm đâu, chị thử xem.”

 

Vừa nói, cô ta vừa nhấp một ngụm cà phê.

 

Đặt ly xuống, cô ta nở một nụ cười rạng rỡ:

 

“Anh Tự uống thử rồi, nói là cũng ngon, chị Vãn thử một chút xem sao.”

 

Nghe cô ta nói mà tôi thấy buồn nôn.

 

Tôi cúi mắt nhìn ly cà phê trước mặt cô ta:

 

“Có gì thì nói thẳng ra đi, tôi còn phải về ăn tối.”

 

Đồ ăn quanh công ty dở tệ, trưa nay tôi còn chưa ăn đủ no.

 

Nụ cười trên mặt Chu Ninh khựng lại một chút.

 

Cô ta dịu giọng: “Chị Vãn, nghe nói chị và anh Tự chia tay rồi à?”

 

Không đợi tôi đáp, Chu Ninh đã chống tay lên cằm, tiếp lời: “Giờ anh Tự độc thân rồi, nếu em theo đuổi anh ấy thì chị không ngại chứ?”

 

Chương 8

 

Từ lúc Chu Ninh biết rõ Trần Tự có bạn gái, mà vẫn ngang nhiên nhắn tin chúc sáng chúc tối, mua bữa sáng cho anh, nhờ anh tặng sao tím, tôi đã biết, cô ta chẳng hề vô tội.

 

Nhưng tôi không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến mức này.

 

Chu Ninh chớp mắt: “Chị không nói gì, vậy em coi như chị đồng ý rồi nhé.”

 

Trên mặt cô ta vẫn là nụ cười ngọt ngào:

 

“Em biết hôm đó chị đọc được tin nhắn em gửi cho anh Tự, chắc chị cũng thấy rõ, anh ấy đâu có từ chối em.”

 

Câu này nói ra với giọng không giấu được sự đắc ý.

 

Nhưng không thể phủ nhận, lời cô ta nói là sự thật.

 

Nếu Trần Tự không đồng ý, Chu Ninh làm sao có cơ hội lấn tới?

 

Nếu bảo anh giúp cô ta uống rượu thay là vì lịch sự với đồng nghiệp.

 

Thì chuyện tặng sao tím, rồi mua dây chuyền giống hệt của tôi, chẳng khác nào đang ám chỉ với Chu Ninh rằng cô ta rất đặc biệt.

 

Dù Trần Tự có nghĩ thế hay không, nhưng rõ ràng anh đã ngầm thừa nhận cô ta không giống những người khác.

 

Công ty anh có nhiều nữ cấp dưới, nữ đồng nghiệp, cũng không ít người độc thân.

 

Nhưng anh đâu có đối xử với ai như Chu Ninh.

 

Tôi không biết Trần Tự có nhận ra điều này không.

 

Nhưng tôi thì biết, giữa tôi và anh đã có một vết rạn không thể hàn gắn.

 

Trong tình yêu, không người phụ nữ nào không muốn mình là duy nhất.

 

Một khi vị trí đặc biệt ấy bị chia sẻ, thì tôi thà buông tay còn hơn.

 

Chương 9

 

Tôi nhìn Chu Ninh mỉm cười.

 

Cô ta thoáng ngạc nhiên.

 

Tôi cười nhạt: “Tôi đâu phải ba cô, cô muốn theo đuổi ai thì không cần phải xin phép tôi.”

 

Tôi đương nhiên đau lòng vì chuyện của Trần Tự.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để Chu Ninh thấy được vẻ thảm hại của mình.

 

“Đều là phụ nữ cả, cô đang toan tính điều gì, trong lòng cô biết rõ, tôi cũng nhìn thấu.

 

“Chu Ninh, cô nghĩ Trần Tự không hiểu gì sao?”

 

Không, anh hiểu.

 

Chỉ là anh cố tình chọn cách làm ngơ.

 

“Nếu cô thật sự chắc chắn, hôm nay đã chẳng tìm đến gặp tôi.”

 

Người thật sự tự tin, sẽ không làm ra chuyện này.

 

Việc Chu Ninh đến đây phân trần, chứng tỏ trong lòng cô ta vẫn không đủ chắc chắn khi theo đuổi Trần Tự.

 

Tôi mở đoạn trò chuyện giữa mình và Trần Tự:

 

“Thấy chưa? Những tin nhắn giữa cô và anh ấy, anh ấy chuyển hết cho tôi rồi.”

 

Hôm lễ Tình nhân, tôi chỉ mới lướt sơ qua.

 

Vì lúc đó thời gian gấp gáp.

 

Sau này, để chứng minh mình trong sạch, Trần Tự đã chuyển toàn bộ tin nhắn giữa anh và Chu Ninh cho tôi.

 

Tôi dĩ nhiên không đọc.

 

Nửa năm trời, tôi thấy ghê tởm.

 

Nhưng điều đó không ngăn được tôi dùng để cảnh cáo Chu Ninh:

 

“Cô muốn theo đuổi Trần Tự, tôi không can thiệp, nhưng đừng làm phiền tôi.”

 

Tôi cất điện thoại, khẽ cười lạnh:

 

“Chu Ninh, nếu còn lần sau, tôi sẽ in hết đoạn tin nhắn của cô và anh ta rồi dán trước cổng công ty các người.

 

“Cô đoán xem, người khác có nhận ra cô là loại người thế nào không?”

 

Chương 10

 

Từ hôm đó, Chu Ninh không còn đến làm phiền tôi nữa.

 

Trần Tự vẫn như cũ, mỗi ngày đều cẩn thận chia sẻ với tôi những chuyện thường nhật.

 

Nhưng tôi đã đặt chế độ không thông báo tin nhắn từ anh.

 

Thật ra, trước khi chia tay, mỗi ngày anh cũng đều chia sẻ cảm xúc với tôi.

 

Chỉ là cùng một nội dung, anh cũng gửi cho Chu Ninh.

 

Tối hôm ấy tôi ăn tối với cô bạn thân – Giao Giao.

 

Cô ấy hỏi: “Cậu thật sự chia tay với Trần Tự rồi à? Không định quay lại nữa chứ?”

 

Tôi bị giọng điệu dè dặt đó chọc cười:

 

“Tớ đã dọn ra ngoài rồi, cậu còn lo gì nữa?”

 

Trước đây khi Giao Giao chia tay bạn trai, tôi cũng từng hỏi cô ấy như vậy.

 

Lúc đó tôi còn đùa: “Tớ khuyên chia tay suốt, lỡ đâu cậu quay lại rồi mời tớ làm phù dâu thì biết làm sao.”

 

Giao Giao thở phào: “Tớ sợ cậu mềm lòng thôi, dù gì cũng mấy năm tình cảm, đâu dễ dứt bỏ.”

 

Tôi thở dài: “Thoát ra ngay thì không dễ, nhưng một khi đã quyết định chia tay, tớ sẽ không quay đầu.”

 

Giao Giao thả thêm một đĩa thịt bò vào nồi:

 

“Vậy thì cậu nên chặn hết mạng xã hội của anh ta đi, khỏi thấy đỡ phiền.”

 

Tôi đặt đũa xuống: “Chặn thì chắc chắn sẽ chặn, nhưng không phải bây giờ.”

 

Yêu nhau năm năm, còn tính chuyện kết hôn, có những việc cần phải làm rõ trước.

 

Hôm đó tôi dọn đi quá vội, còn nhiều chuyện chưa nói xong.

 

“Việc gì vậy?” Giao Giao ngạc nhiên.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Cậu quên căn nhà anh ấy đang ở là do bọn tớ cùng nhau mua sao?”

 

Chương 11

 

Lúc quyết định kết hôn, chúng tôi cùng nhau góp tiền mua căn nhà nhỏ thuộc về hai đứa.

 

Nhưng không ngờ, mới dọn vào được bao lâu, tôi đã phải rời đi.

 

Đồ đạc trong nhà tôi sắm, tôi có thể không cần.

 

Nhưng khoản tiền đặt cọc, tôi nhất định phải lấy lại.

 

Xong việc ở công ty, tôi chủ động liên hệ với Trần Tự.

 

Mọi thứ trong nhà vẫn như lúc tôi rời đi.

 

Trần Tự có vẻ lúng túng, cứ bối rối pha trà rót nước.

 

Trên bàn là đủ loại trái cây và đồ ăn vặt tôi thích.

 

Anh không dám lại gần tôi, chỉ lặng lẽ quan sát.

 

Tôi không đụng đến thứ gì anh chuẩn bị.

 

Tôi lấy ra 101.000 đồng tiền mặt từ trong túi, đẩy về phía anh:

 

“Đây là quà gặp mặt lần đầu mẹ anh đưa tôi, chuyển khoản anh không nhận, tôi đành phải đưa tiền mặt.”

 

Hôm chia tay, tôi đã hoàn lại quà của mẹ Trần Tự.

 

Gửi qua WeChat thì anh trả lại.

 

Chuyển qua Alipay thì anh lại chuyển về.

 

Vì thế tôi mới rút tiền mặt, đưa tận tay cho anh.

 

Trần Tự lộ rõ vẻ đau lòng:

 

“Vãn Vãn, chúng ta đừng chia tay được không?”

 

Vừa nói xong, mắt anh đã đỏ hoe:

 

“Anh thật sự không thể sống thiếu em, cho anh một cơ hội nữa đi? Anh hứa sẽ không phạm sai lầm nữa.”

 

Nói đến đây, Trần Tự bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.

 

Nước mắt lưng tròng.

 

Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy khó chịu.

 

Nhưng càng lưỡng lự, càng rối ren.

 

Tôi quay mặt đi, không nhìn anh:

 

“Trần Tự, có những lời tôi không muốn lặp đi lặp lại, hôm nay tôi đến là để dứt điểm chuyện này.

 

“Lúc mua nhà, tôi góp bảy mươi triệu cho tiền cọc, nhà để anh giữ, nhưng anh hãy trả lại phần tiền đó cho tôi.”