Chương 1

 

Buổi tối tôi có chút việc đột xuất cần xử lý.

 

Vì để quên máy tính ở công ty nên tôi mượn tạm máy tính của bạn trai – Trần Tự.

 

Vừa xử lý xong công việc, tôi liên tục nhận được mấy tin nhắn WeChat.

 

Tôi tưởng đó là tin nhắn gửi đến máy mình, nên theo phản xạ liền mở WeChat ra.

 

Sau đó, tôi thấy khung trò chuyện giữa Trần Tự và cấp dưới của anh ấy – Chu Ninh.

 

Ghi chú tên đầy đủ.

 

Ban đầu tôi định tắt đi ngay.

 

Nhưng một bức ảnh do Chu Ninh gửi tới khiến tôi nghẹt thở.

 

Cảm giác như máu trong người đông cứng lại trong khoảnh khắc.

 

Vì đó là một bức ảnh chụp dây chuyền.

 

Thứ giống hệt như sợi mà nửa tiếng trước Trần Tự vừa tặng tôi.

 

Quà tặng nhân dịp lễ Tình nhân.

 

Chu Ninh nhắn: “Anh Tự ơi, sợi dây chuyền này đẹp quá, em thích lắm luôn!”

 

Kèm theo một biểu cảm nhõng nhẽo.

 

Tôi theo bản năng nhìn về phía nhà bếp.

 

Trần Tự vẫn đang rửa bát.

 

Tay tôi không kiểm soát được, bắt đầu kéo lên xem lịch sử trò chuyện của hai người họ.

 

Suốt nửa năm qua, họ nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho nhau mỗi ngày.

 

Cô ta từng mua bữa sáng cho anh ta, mời anh ta uống trà sữa.

 

Anh ta từng uống rượu thay cô ta, từng tặng cô ta một bó sao tím mà cô ta thích.

 

Cô ta thường kể cho anh ta nghe những chuyện kỳ quặc của đồng nghiệp, hay nũng nịu than vãn rằng công việc nặng quá, đối tác khó chiều quá.

 

Cũng thường chia sẻ với anh ta những chuyện thú vị mình gặp phải.

 

Anh ta cũng từng nhắc đến tôi với cô ta.

 

Thậm chí, những món quà gần đây tôi nhận được vào lễ Thất Tịch, Giáng sinh và cả hôm nay – lễ Tình nhân, đều là do cô ta giúp chọn.

 

Và tôi – kẻ bị bịt mắt, còn từng đùa giỡn với Trần Tự rằng gu thẩm mỹ của anh dạo này lên tay rõ rệt.

 

Đọc hết đoạn trò chuyện giữa họ, tôi mới nhận ra, hóa ra không phải thẩm mỹ của anh tốt lên.

 

Mà là vì anh có “quân sư” phía sau hỗ trợ.

 

Tôi và Trần Tự đã yêu nhau được năm năm, cả hai từng công khai tình cảm trên mạng xã hội.

 

Chúng tôi có chung bạn học, bạn bè.

 

Cũng chưa bao giờ cố giấu nhau trong các bài đăng.

 

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đính hôn vào dịp nghỉ lễ 1/5 năm nay, và kết hôn vào Quốc khánh.

 

Tôi đã chọn xong studio chụp ảnh cưới, cũng lên kế hoạch đi tuần trăng mật ở đâu sau hôn lễ.

 

Nhưng sau khi thấy đoạn tin nhắn kia giữa anh và Chu Ninh,

 

Tôi biết, chúng tôi sẽ không còn tương lai nữa.

 

Chương 2

 

Khi Trần Tự bước ra, tôi vẫn còn ôm lấy chiếc máy tính.

 

Tôi thật sự muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi.

 

Nước mắt như bị dồn nén hết trong tim, chẳng thể trào ra ngoài.

 

Sắc mặt Trần Tự thay đổi, hình như đoán được điều gì đó.

 

Anh bước tới, liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính.

 

Khung trò chuyện giữa anh và Chu Ninh vẫn nằm ngay giữa màn hình.

 

Trần Tự đặt máy tính lên bàn trà.

 

Anh cẩn thận nhìn tôi, khẽ nói: “Vãn Vãn, chuyện không như em nghĩ đâu.”

 

Tôi mặt không biểu cảm: “Em nghĩ như thế nào?”

 

Thật ra đến cả tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

 

Trong lòng rối như tơ vò.

 

Nửa năm trời những lời chào hỏi mỗi sáng mỗi tối giữa hai người họ, đối với tôi như một tiếng sét đánh ngang tai.

 

Khiến tôi choáng váng, không còn cảm giác gì nữa.

 

Tôi thật sự khó chấp nhận việc, ở nơi tôi không thể nhìn thấy, Trần Tự lại để một người con gái khác bước vào thế giới của anh, chia sẻ với anh niềm vui nỗi buồn.

 

Trần Tự hai tay vò đầu, thở dài một hơi:

 

“Vãn Vãn, cô ấy chỉ là cấp dưới của anh thôi, tính cách hoạt bát, hay thân thiết với người khác từ lần đầu gặp.

 

“Em đọc đoạn tin nhắn rồi thì cũng thấy, giữa anh và cô ấy chẳng có hành vi nào vượt quá giới hạn cả.”

 

Nói đến đây, Trần Tự cố gắng nắm lấy tay tôi.

 

Nhưng tôi gạt ra.

 

Gương mặt Trần Tự thoáng lộ vẻ tổn thương.

 

Anh có chút lúng túng rút tay về.

 

Rồi tiếp tục nói: “Sợi dây chuyền là thù lao cô ấy giúp anh chọn quà, anh nghĩ chỉ là tiện mua thêm một chiếc nên đồng ý thôi.”

 

Trần Tự lộ vẻ áy náy: “Vãn Vãn, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em phải hiểu con người anh chứ, anh không đời nào làm chuyện có lỗi với em.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh hỏi: “Với anh, chỉ cần chưa lên giường thì không được gọi là vượt giới hạn sao?”

 

Chương 3

 

Nhưng với tôi, từ lúc Trần Tự bắt đầu chia sẻ cuộc sống với cô ta, thì đã là vượt giới hạn rồi.

 

Tôi từng gặp Chu Ninh.

 

Có lúc cô ta tan làm cùng Trần Tự, anh sẽ tiện đường đưa cô ta về gần khu nhà.

 

Cô ta là một cô gái trông rất đáng yêu.

 

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.

 

Nên chỉ cần tôi nhắm mắt lại là có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh hai người họ đi công tác, cô ta ngồi ghế phụ lái vừa ăn vặt vừa than phiền ông sếp ngốc nghếch.

 

Tôi không có thói quen ăn uống trên xe.

 

Trần Tự cũng vậy.

 

Vì thế trong xe anh chưa từng xuất hiện đồ ăn vặt.

 

Chu Ninh là người đầu tiên mang đồ ăn vào xe anh.

 

Chỉ riêng chuyện đó thôi, có thể không phải là vấn đề to tát.

 

Nhưng vô số những chuyện nhỏ cộng dồn lại, lại là một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

 

Tôi không thể chấp nhận hành vi của Trần Tự.

 

Thế nên, dù là lễ Tình nhân, tôi vẫn chuyển ra khỏi căn nhà mà hai đứa đã cùng nhau trang trí từng chút một.

 

Tôi cũng muốn gào lên với Trần Tự, trút hết mọi bức xúc và tủi thân trong lòng.

 

Nhưng dù trong tim có đầy nỗi uất ức, khi lời định nói ra đến miệng, tôi lại không thể thốt nên câu.

 

Tôi chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân.

 

Chương 4

 

Mẹ tôi nhanh chóng biết chuyện tôi dọn ra khỏi nhà Trần Tự.

 

Bà gọi điện cho tôi:

 

“Vãn Vãn, chuyện con với Trần Tự, nó đều nói hết với mẹ rồi. Con tự nhiên dọn đi như thế, là định chia tay với nó thật sao?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã nói tiếp:

 

“Nó cũng có làm gì có lỗi với con đâu, chỉ là qua lại nhiều với cấp dưới một chút, chuyện đó có gì to tát đâu.

 

“Mẹ nhìn thấy nó đối xử với con thế nào mà, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chia tay, thật sự không đáng.

 

“Nó đã biết sai rồi, con cũng nên cho nó cơ hội, tình cảm có tốt đến đâu mà cãi nhau nhiều thì cũng mòn hết.

 

“Đừng đợi đến lúc chia tay thật rồi mới hối hận, lúc đó thì muộn mất.”

 

Lời mẹ nói khiến tôi không nhịn được cười:

 

“Mẹ, mẹ biết vì sao con không kể chuyện này với mẹ không? Vì khi dọn ra khỏi nhà Trần Tự, con đã đoán trước được phản ứng của mẹ rồi.”

 

Nói xong, tôi không để mẹ nói thêm gì nữa, lập tức cúp máy.

 

Dù đã lường trước, nhưng khi tận mắt thấy mẹ mình chẳng buồn hỏi han lấy một câu, đã vội kết luận rằng tôi đang làm loạn, lòng tôi vẫn không khỏi đau đớn.

 

Từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa tôi và gia đình vốn đã lạnh nhạt.

 

Tôi đoán được phản ứng của mẹ, bởi vì chuyện tương tự từng xảy ra trong nhà tôi một lần.

 

Khi đó anh trai tôi và chị dâu đã lên kế hoạch kết hôn.

 

Chị dâu phát hiện anh tôi trò chuyện thân thiết với một nữ đồng nghiệp.

 

Thế là chị ấy dứt khoát chia tay.

 

Đám cưới đã chuẩn bị một nửa cũng vì thế mà hủy bỏ.

 

Dù trước đó mẹ tôi luôn hết lời khen chị dâu.

 

Nhưng chỉ vì chị chọn chia tay vì chuyện “vượt giới hạn tinh thần”, mẹ tôi liền cho rằng chị quá bé xé ra to.

 

Từ lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và gia đình bắt đầu rạn nứt.

 

Vì tôi đứng về phía chị dâu tương lai.

 

Tôi không ngờ, đến khi chuyện tương tự xảy ra với tôi, mẹ tôi vẫn lựa chọn khuyên tôi tha thứ.

 

Nhưng dao không đâm vào bà, sao bà hiểu tôi đau đến nhường nào?

 

Chương 5

 

Tôi và Trần Tự học cùng lớp cấp ba, cùng trường đại học.

 

Dù mãi đến năm ba đại học mới xác định mối quan hệ yêu đương.

 

Nhưng trước đó, hai đứa đã có tình cảm với nhau.

 

Chỉ là lúc đó cả hai đều cẩn thận, dè dặt trong chuyện tình cảm.

 

Cho nên dù thích, cũng không ai dám nói ra.

 

Mãi đến khi lòng ai đã rõ lòng ai, mới dám vén lên tấm màn mỏng ngăn cách.

 

Năm năm qua, chúng tôi từ hai bàn tay trắng, dần dần ổn định cuộc sống ở thành phố này.

 

Cùng nhau trải qua không ít khổ cực, cũng có thật nhiều ngọt ngào.

 

Những ngày khó khăn nhất, hai đứa chỉ có thể ăn mì gói trong căn nhà thuê rẻ tiền.

 

Sau này điều kiện khá hơn, anh thường đưa tôi đi ăn những nhà hàng ngon.

 

Anh nói: “Vãn Vãn, những thiệt thòi em từng chịu, anh sẽ bù đắp từng chút một.”

 

Năm năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng cãi vã, cũng chưa từng to tiếng.

 

Tôi cứ ngỡ, chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế.

 

Cưới nhau, sinh con, xây dựng một mái nhà nhỏ của riêng mình.

 

Nhưng tất cả những điều ấy, từ khoảnh khắc tôi thấy tin nhắn giữa anh và Chu Ninh, đều tan thành mây khói.