17

 

Nửa đêm, mưa vẫn chưa dứt.

 

Tôi biết anh chưa ngủ.

 

Tôi giữ nguyên một tư thế đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

 

Trước đây, tiếng mưa rơi trên tàu chuối thường khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

 

Thế mà đêm nay, chẳng ai có thể chợp mắt.

 

Cuối cùng, anh cũng rời giường.

 

Qua khe cửa phòng ngủ, tôi thấy anh đứng sững trước cửa sổ, không lâu sau thì vội vã ra ngoài.

 

Tôi bước ra ban công.

 

Vân Đóa đang quỳ rạp dưới mưa, dáng vẻ thê lương, sắp lịm đi.

 

Lục Đình lao đến, ôm chầm lấy cô ta, vừa gọi to gì đó.

 

Anh không mang theo dù.

 

Tại sao anh không mang dù?

 

Lẽ ra anh nên mang theo hai cái dù, đưa một cái cho Vân Đóa rồi nói: “Mưa lớn lắm, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

 

Nếu cô ta không nghe, thì ít nhất anh cũng đã làm hết bổn phận.

 

Không phải nên như thế sao?

 

Thế nhưng anh không mang dù, mà chọn cách đứng dưới mưa cùng cô ta.

 

Sự bất chấp ấy…

 

18

 

Tôi ngơ ngác bước xuống lầu.

 

Từng bước một tiến lại gần họ.

 

Tôi thấy hai người họ đã hoàn toàn quấn lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt như thiêu đốt.

 

Tôi thấy Vân Đóa, người khi nãy còn yếu ớt sắp ngã quỵ, giờ đây như một con sói cái đói khát, cắn nuốt anh bằng động tác còn mãnh liệt hơn cả Lục Đình.

 

Tôi thấy nước bọt của họ tràn ra khóe miệng, cho dù mưa xối xả cũng không thể xóa nhòa được sự dính nhớp ấy.

 

Tôi thua rồi.

 

Tôi đã thua hoàn toàn.

 

Loại tình yêu mãnh liệt thế này không ai có thể ngăn nổi.

 

Họ quên hết tất cả, chỉ có nhau.

 

Tôi đứng nhìn như một kẻ ngoài cuộc.

 

Dù cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi nghĩ, nhìn thêm một phút, tôi sẽ càng thêm quyết tâm để rời đi.

 

Vân Đóa nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa, liếc tôi một cái đầy khinh miệt, rồi siết chặt lấy Lục Đình, như muốn tuyên bố chủ quyền.

 

Nhìn đi, người đàn ông này mãi mãi không thoát khỏi tay tôi.

 

Anh ấy, vẫn là của tôi.

 

19

 

Cuộc quấn quýt của họ kết thúc bằng việc Vân Đóa ngất xỉu.

 

Tôi cúi đầu nhìn tư thế hỗn loạn của hai người, nhàn nhạt nói:

 

“Đưa đi bệnh viện đi.”

 

Lục Đình chợt nhận ra sự có mặt của tôi, nét mặt thay đổi liên tục.

 

Cuối cùng gào lên trong tuyệt vọng:

 

“Xin lỗi Thanh Thanh, anh không thể buông cô ấy được!”

 

“Anh thật sự không thể buông bỏ!”

 

Tôi biết.

 

Tôi lẽ ra nên biết từ sớm.

 

Bây giờ, chúng tôi đều không còn gì vướng bận.

 

Anh khóc như một đứa trẻ.

 

Toàn thân ướt sũng dưới cơn mưa, trông vô cùng thê thảm.

 

Đã bao lâu rồi tôi không thấy Lục Đình như thế này?

 

Từ khi anh ở bên tôi, tôi chưa từng để anh phải chịu bất kỳ uất ức nào.

 

Nhưng có lẽ… anh lại thích con người trước kia của mình hơn.

 

Tôi thở dài một hơi.

 

Vừa rồi, tôi đã làm lễ truy điệu cho tình yêu của mình.

 

Tôi không phải là kiểu người thích cãi cọ.

 

Đã biết trước kết quả là thế, cần gì phải tự làm khổ mình?

 

“Đi bệnh viện trước đã.”

 

Tôi gọi xe cho họ, đứng nhìn Lục Đình bế Vân Đóa lên xe, rồi chậm rãi quay về nhà.

 

Về đến nơi, tôi tắm nước nóng, ra ban công ngắm hoa thêm một lát, sau đó lên giường đi ngủ.

 

Trong tiếng mưa rơi rì rào trên tán chuối, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

20

 

Hai ngày sau, tan làm về nhà, tôi nhìn thấy Lục Đình đang ngồi trên ghế sofa.

 

Hai ngày không gặp, trông anh như biến thành người khác.

 

Râu ria xồm xoàm, áo quần nhăn nhúm, cả gương mặt tiều tụy.

 

Băng trên tay anh hình như chưa thay, đã rỉ máu.

 

Hôm đó dính mưa, có lẽ vết thương đã nhiễm trùng.

 

“Thanh Thanh…”

 

Giọng nói mang theo âm mũi, nghe có vẻ cảm rồi.

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh, trong lòng trào lên một cơn giận không tên, nghẹn trong ngực chẳng biết trút vào đâu.

 

Tự mình muốn khổ, tôi quản được sao?

 

Nhưng phép lịch sự khiến tôi không nổi đóa, tôi thu lại cảm xúc.

 

“Cô ấy không sao chứ?”

 

“Thanh Thanh… anh…”

 

Lục Đình ấp a ấp úng mãi vẫn không nói nên lời.

 

“Anh định nói là, anh không quên được cô ấy, cô ấy cần anh hơn tôi, anh muốn quay về bên cô ấy, đúng không?”

 

Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi: “Thanh Thanh, em vẫn hiểu anh nhất…”

 

Ngọn lửa trong lòng tôi bỗng chốc tắt ngúm.

 

Tất cả sự không cam lòng và phẫn uất, sau khi giới hạn bị phá vỡ, cũng tan biến theo.

 

Anh ấy, không đáng nữa rồi.

 

Đây không phải là hoàng tử bước ra từ truyện tranh nào cả.

 

Chỉ là một con chó ướt sũng tội nghiệp.

 

21

 

“Không sao, chúng ta chia tay chính thức đi. Vài hôm nữa tôi sẽ dọn đồ.”

 

Căn nhà này là của anh, tôi có nơi ở của riêng mình.

 

“Xin lỗi…”

 

Anh cúi gằm mặt, quỳ gối dưới chân tôi, người cúi thấp, định dựa vào đùi tôi.

 

Tôi vội vàng đứng lên tránh.

 

Xin lỗi, nỗi tủi thân của anh hãy để người khác dỗ dành đi.

 

“Thanh Thanh…”

 

Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, trông thật nực cười.

 

“Chúng ta… sau này vẫn có thể làm bạn…”

 

Tôi bật cười khẽ, không đáp.

 

Lục Đình, con đường là do anh chọn, chỉ mong sau này đừng hối hận.

 

Tôi không phải người cao thượng, chẳng dễ gì mềm lòng.

 

Sau này, mỗi người một ngả, tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình.

 

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Lục Đình không dám nói gì thêm, bước ra khỏi nhà, ngoái đầu lại ba lần, rồi lại về bệnh viện chăm sóc Vân Đóa.

 

Tôi lập tức gọi công ty chuyển nhà, đồ đạc đã gói ghém sẵn từ lâu, nơi này tôi thật sự không muốn ở thêm một giây nào.

 

Chỉ trong một ngày, tôi đã thu dọn xong tất cả, rời khỏi chốn khiến mình thất vọng ê chề này.

 

22

 

Tôi quay lại cuộc sống bình thường, một mình.

 

Đôi khi, lặng lẽ ngắm hoa cỏ, tôi chợt nghĩ thông suốt rất nhiều điều.

 

Tôi không phải là đấng cứu thế của ai, cũng không có quyền yêu cầu người khác phải làm theo ý mình.

 

Con người phải chịu trách nhiệm với chính mình.

 

Trước kia tôi luôn lấy Lục Đình làm trung tâm, mọi thứ đều xoay quanh anh, bây giờ dừng lại, bắt đầu chú ý đến cuộc sống của bản thân.

 

Thời gian nấu cơm cho anh, tôi đem đi dưỡng da chăm sóc bản thân.

 

Thời gian cùng anh làm việc, tôi dành cho việc tập gym.

 

Thời gian giải trí cùng anh, tôi đem đi giao lưu, du lịch.

 

Tôi phát hiện ra cuộc sống không tệ như tôi tưởng.

 

Ngược lại còn phong phú và đủ đầy hơn.

 

Có một chút dễ chịu và thong thả.

 

Tôi đang từng chút tìm lại chính mình.

 

23

 

Vài ngày sau, tôi bị Chu Minh chặn lại dưới công ty.

 

“Cậu thật sự chia tay với anh ta rồi sao?”

 

Cậu ta nhìn tôi đầy kinh ngạc.

 

“Có gì lạ đâu,” tôi liếc cậu ta, “chia tay chẳng phải chuyện bình thường với cậu sao, làm gì ngạc nhiên đến vậy.”

 

“Cậu không giống mà!”

 

Cậu ta bỗng nhiên quát lên.

 

Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu ta.

 

“Cậu và cô ta sao có thể giống nhau! Chẳng lẽ cậu cứ thế để người phụ nữ kia cướp mất anh ta sao?”

 

Tôi bình thản nhìn cậu ta một cái: “Chu Minh, nếu anh ấy không muốn, chẳng ai cướp được. Một bàn tay không vỗ nên tiếng, tôi cũng có lòng tự trọng và giới hạn của mình.”

 

Chu Minh chợt khựng lại tại chỗ.

 

“Đi, tôi mời cậu uống rượu!”

 

Cậu ta chẳng thèm để ý, kéo tôi đến quán bar.

 

Trước đây tôi không uống rượu, Lục Đình cũng vậy, vì để dưỡng sức cho anh.

 

Lâu rồi không buông thả, uống vài ly cũng tốt.

 

Chu Minh có nhiều bạn bè, trông như đều là khách quen nơi này.

 

Nhạc xập xình, không khí cuồng nhiệt, men rượu ngọt ngào.

 

Thật khó để nghĩ về những chuyện không vui.

 

“Chu Minh, rốt cuộc cậu là bạn của ai, tôi hay Lục Đình? Sao không thấy cậu an ủi anh ta, mà cứ quấn lấy tôi?”

 

Một gã bạn của cậu ta đã ngà ngà say, chen vào: “Thằng đó có tư cách gì làm bạn của công tử Chu chứ. Nếu không vì cậu…”

 

Một ly rượu lập tức được nhét vào miệng gã kia.

 

Chu Minh cười ha hả: “Đừng nghe hắn nói bậy, thằng này uống say rồi.”

 

24

 

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm về ý của Chu Minh thì một cuộc điện thoại làm gián đoạn.

 

Là Lục Đình gọi.

 

Mọi người xung quanh đột nhiên yên lặng.

 

Tôi do dự vài giây, rồi bắt máy.

 

“A lô, Thanh Thanh, em vẫn ổn chứ?”

 

“Em rất ổn.”

 

“Thanh Thanh, dù chúng ta đã chia tay, nhưng dù sao cũng là bạn bè. Em có thể nấu cho anh một phần canh khoai mài dưỡng dạ dày được không? Món đó thật sự rất hiệu quả, ngoài tiệm không có bán. Em xem lúc nào tiện nấu thì anh đến lấy nhé?”

 

Món canh đó là công thức do chính tôi nghĩ ra. Tôi đã hỏi qua rất nhiều thầy thuốc Đông y, bên trong gồm hơn chục loại nguyên liệu tốt cho dạ dày, nhưng quá trình nấu cực kỳ công phu, ít nhất mất hơn sáu tiếng.

 

Lần đầu tiên bưng lên cho Lục Đình, tôi đã chỉnh sửa không dưới mười lần, cho đến khi hương vị và hiệu quả vừa vặn mới để anh dùng.

 

Trước đây tôi nấu cách ngày một lần, sau này vì quá tốn thời gian, mà anh cũng gần khỏi rồi nên tôi chỉ nấu vào mỗi cuối tuần.

 

Thế mà bây giờ… anh còn xứng sao?

 

“Xin lỗi, không làm.”

 

“Em…”

 

Anh có lẽ không ngờ tôi từ chối dứt khoát đến vậy.

 

“Thanh Thanh, không cần phải tuyệt tình như thế đâu. Anh biết là anh sai, nhưng chẳng lẽ đến bạn bè cũng không thể làm sao?”

 

“Anh Lục, anh hiểu nhầm rồi. Món canh đó tôi chỉ nấu cho bạn trai. Anh… không đủ tư cách.”

 

“…”

 

Chưa để anh nói thêm, tôi đã dứt khoát cúp máy.

 

Chu Minh ghé lại gần: “Món canh đó, nấu cho tôi được không?”

 

Tôi gõ nhẹ lên đầu cậu ta.

 

“Công tử Chu, bạn gái của anh từ số một đến số bốn đều sẵn sàng nấu cho anh, tôi không chen vào đám đông đó đâu.”

 

Chu Minh quay đầu, lẩm bẩm: “Bạn gái gì chứ, chia tay cả rồi…”

 

25

 

Có lẽ là do tôi đã đánh giá quá cao Lục Đình. Buổi tối về nhà, tôi lại thấy anh đứng dưới nhà mình.

 

Nhiều ngày không gặp, người từng như công tử phong nhã giờ đây trông đầy vẻ đời thường.

 

“Thanh Thanh, cuối cùng em cũng về rồi. Sao đi lâu vậy?”

 

Dưới chân anh là một đống tàn thuốc. Biết tôi không thích mùi khói, anh vội quay lưng, dập đi điếu thuốc trong tay.

 

“Anh đến làm gì?”

 

Nói thật lòng, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh.

 

Nhất là anh trong bộ dạng như vậy.

 

“Thanh Thanh, em không thể nấu cho anh một phần canh dưỡng dạ dày sao? Món đó thật sự rất tốt, mùi vị cũng ngon. Nếu em không muốn… anh trả tiền cho em, được không?”

 

Vẫn là vì món canh đó…

 

Tôi nhìn anh với gương mặt lạnh lùng: “Lục Đình, anh biết món canh đó cần bao nhiêu thời gian để nấu không?”

 

Anh vò tóc rối lên, bực bội nói: “Chẳng phải chỉ là nấu một bữa cơm thôi sao? Em nấu luôn bây giờ đi, anh đợi.”

 

Trái tim tôi càng lúc càng lạnh.

 

Thì ra những gì tôi làm, anh chưa từng thấy được.

 

“Dạ dày anh đã ổn rồi, không cần uống nữa. Tôi sẽ không làm, anh về đi.”

 

Anh bắt đầu hoảng lên: “Thanh Thanh, anh xin em đấy, nấu một phần thôi. Cô ấy… mấy ngày nay không ăn được gì cả…”

 

Thì ra là… vì Vân Đóa.

 

26

 

Tôi bật cười thành tiếng.

 

Lục Đình à, tôi đã hầu hạ anh như hoàng đế, còn anh thì nâng niu người khác như công chúa.

 

Với tôi mà nói, chuyện này đúng là nực cười nhất trần đời.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Món canh đó cần hơn chục loại nguyên liệu, tôi phải ghé ba tiệm thuốc khác nhau mới gom đủ. Không phải vì tiệm không có, mà là vì chất lượng từng nơi không giống nhau, lần nào tôi cũng chọn loại tốt nhất.”

 

“Từ lúc chuyển ra khỏi nhà anh, tôi không mua thêm lần nào nữa. Vì tôi không cần.”

 

“Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, trước khi nấu còn phải ngâm suốt một đêm để thuốc ngấm đều rồi mới nấu.”

 

“Rồi phải hầm lửa nhỏ hơn sáu tiếng, mới có thể ra được hương vị và công dụng như vậy.”

 

“Giờ.”

 

“Anh còn muốn nấu món canh đó không?”

 

 

Tôi quay lưng, mặc kệ Lục Đình vẫn đứng sững sờ tại chỗ, bước thẳng vào hành lang khu nhà.

 

27

 

Vài ngày sau đó, không biết có phải lương tâm cắn rứt hay không, Lục Đình không còn làm phiền tôi nữa.

 

Ngược lại là Chu Minh, thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn tối.

 

Nếu không phải biết rõ gu của cậu ta, có khi tôi còn tưởng cậu ta có ý với tôi thật.

 

Tôi nghĩ, chắc cậu ta chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Lục Đình thôi.

 

Qua nhóm bạn cũ của cậu ta, tôi biết thêm không ít chuyện.

 

Ví dụ, Lục Đình thả mười ngàn quả bóng bay cho Vân Đóa ở quảng trường, cảnh tượng hoành tráng, người xem bu quanh.

 

Ví dụ, hai người họ cùng nhau leo lên ngọn núi cao nhất ngoài ngoại ô, ngắm sao đêm, lãng mạn vô cùng.

 

Lại ví dụ, họ cùng nhau chơi nhảy bungee đôi, ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở giữa không trung, cực kỳ kích thích.

 

Tất cả những điều đó, cách tôi quá xa.

 

Tôi và anh lúc bên nhau chẳng mấy khi có những kỷ niệm rực rỡ như vậy, chỉ có ngày nối ngày, năm nối năm, tôi tận tụy chăm sóc sức khỏe cho anh.

 

Chỉ cần thấy anh khoẻ mạnh, gương mặt hồng hào, tôi đã thấy đủ rồi.

 

Hóa ra, người anh yêu nhất vẫn là Vân Đóa.

 

28

 

Cuộc sống xã hội của tôi dần trở nên phong phú hơn, có một khoảng thời gian, tôi thậm chí quên mất sự tồn tại của Lục Đình.

 

Cho đến một tối, Chu Minh đưa tôi về nhà, anh ta lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.

 

Nhìn thấy chúng tôi đi bên nhau, ánh mắt anh đầy kinh ngạc, gào lên không kiêng dè:

 

“Thanh Thanh, anh mới rời đi có mấy hôm, em đã quyến rũ luôn người anh em thân thiết nhất của anh rồi à!”

 

Tôi cảm thấy thật nực cười.

 

Một kẻ phản bội như anh, có tư cách gì mà chỉ trích tôi?

 

Còn chưa kịp lên tiếng, Chu Minh đã bước ra đứng chắn trước mặt tôi.

 

“Ai là anh em của cậu? Cậu cũng xứng à?”

 

Lục Đình bị chặn họng, nhất thời cứng đờ.

 

Sau đó đôi mắt anh đỏ lên, cứ như bắt gặp bạn gái mình ngoại tình, đầy căm phẫn và uất ức.

 

“Chu Minh, tôi coi cậu là anh em tốt nhất, vậy mà cậu lại âm thầm tiếp cận bạn gái tôi. Hai người… hai người có xứng với tôi không?”

 

Chu Minh nhếch mép, cười khẩy:

 

“Người của cậu là Vân Đóa.”

 

“Còn nữa…”

 

“Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn. Lục Đình, tôi luôn coi thường cậu, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.”

 

Tôi bước ra từ sau lưng Chu Minh, nhìn anh lạnh lùng.

 

“Bây giờ giữa tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì. Anh không có tư cách trách tôi. Giờ thì biến đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

 

Lúc này có lẽ Lục Đình mới nhận ra rằng chúng tôi đã chia tay thật rồi.

 

Trong ký ức của anh, tôi vẫn là người con gái dịu dàng như nước, chưa bao giờ nói lời nặng, chưa từng từ chối anh bất cứ điều gì.

 

Mãi đến giờ phút này, anh mới thật sự tỉnh ngộ.

 

Có vẻ như anh không thể chấp nhận nổi, không dám tin những gì đang xảy ra.

 

Nhưng sự thật lại khiến anh chẳng biết giấu mặt đi đâu.

 

Chỉ đành thất thểu, hoảng hốt rời khỏi đó.