1
Trong buổi tiệc đính hôn, một người anh em của anh ấy uống quá chén, buột miệng tiết lộ một chuyện kín đáo.
“Không ngờ cả đời này Lục Đình còn có thể kết hôn. Hồi đó anh ta vì Vân Đóa mà tự sát tới hai lần, tụi tôi đều nghĩ anh ta sẽ cô độc đến già rồi chứ!”
Không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Khi Lục Đình bước vào, bầu không khí trong phòng có phần kỳ quái.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, mùi rượu nhè nhẹ tỏa ra quanh người, chỉ hít thở thôi cũng đủ khiến người ta say mê.
Có lẽ vì mấy người anh em lúc nãy còn đang liên tục ép rượu, giờ lại đột nhiên im bặt, khiến anh sinh nghi, nhướng nhẹ đôi mày sắc sảo.
“Các cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi à?”
Câu nói vốn mang tính đùa giỡn, vậy mà chẳng hiểu sao lại chạm đúng dây thần kinh nào đó, khiến mọi người trong phòng đều im bặt như thóc.
“Là em bảo họ đừng để anh uống nữa. Bao lâu nay mới dưỡng lại được cái dạ dày, không thể phá hỏng lần nữa.”
Dưới gầm bàn, một đôi tay to lớn tự nhiên đan chặt lấy tay tôi.
“Anh khỏe rồi.”
“Hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta, sao có thể không uống thêm chút chứ?”
Ánh mắt anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, khi tiếp xúc với người khác luôn mang theo một vẻ xa cách. Tôi thật sự khó tưởng tượng nổi, từng có lúc anh cũng từng yêu đến mức rực cháy, thậm chí đốt cháy cả bản thân mình.
Lần đầu gặp anh, tôi đã bị vẻ u sầu, tàn tạ ấy thu hút.
Đôi mắt anh bị che phủ bởi mái tóc mái dài, khiến người ta không thể nhìn rõ, toàn thân toát lên một luồng khí u ám.
Giống như một hoàng tử sa sút bước ra từ trong truyện tranh.
Tôi rất muốn ghép lại anh thành một phiên bản hoàn hảo hơn.
Đó là một suy nghĩ táo bạo, xa lạ, nhưng cũng đầy thách thức.
Và tôi đã làm được.
Bạn bè lại dần tìm lại không khí vui vẻ, cụng ly rôm rả, không khí trong phòng dần trở nên náo nhiệt trở lại.
Có thể thấy, Lục Đình rất vui.
Bình thường tôi không uống rượu, nhưng hôm nay cũng uống không ít.
Chỉ là tôi vẫn không thể xua đi cảm giác bứt rứt ngày càng rõ rệt.
Bởi vì tôi nghe họ nói, cô gái tên Vân Đóa đó, người mà Lục Đình từng yêu đến sống dở chết dở suốt thời đại học, khi chúng tôi tổ chức lễ đính hôn…
…đã quay về.
2
Khi tiệc tàn thì đã rất khuya, Lục Đình uống khá nhiều, rõ ràng đã có dấu hiệu say.
Tôi đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, hơi lo lắng cho sức khỏe của anh.
“Dạ dày khó chịu à? Em đi nấu cho anh chút canh giải rượu nhé.”
Anh nhắm mắt tựa người vào sofa, khóe môi khẽ cong lên, đưa tay kéo tôi ôm vào lòng, hơi thở phả lên mặt tôi.
“Cơ thể chồng em đâu có yếu đến vậy, chẳng phải em biết rõ rồi sao?”
Một bàn tay bắt đầu nghịch ngợm trên người tôi.
Tôi nằm yên trên ngực anh, nơi đó, nhịp tim đập mạnh mẽ, không còn là hình ảnh gầy gò, yếu ớt khi tôi mới gặp anh nữa.
Tôi đã mất bốn năm để biến anh thành người đàn ông mạnh mẽ, đầy tự tin như bây giờ. Trên người anh đã khắc sâu dấu ấn thuộc về tôi.
Cơn choáng váng vì rượu kết hợp với sự rung động nơi cơ thể khiến tôi lâng lâng.
Nhưng tôi vẫn gượng dậy.
“Không được, sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Em không muốn bao công sức mấy năm qua của mình bị lãng phí.”
Tôi vuốt nhẹ điều khiển ti vi rồi đặt vào tay anh.
“Ngoan, xem tạm ti vi một lát đi, em đi nấu chút canh dưỡng dạ dày, xong ngay thôi.”
Lục Đình vẫn nhắm mắt, khi ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ phủ lên khóe mắt thon dài, quyến rũ đến lạ thường.
Đến bây giờ, tôi vẫn say đắm anh.
Một bàn tay to không biết từ lúc nào đã vòng ra sau đầu tôi, mạnh mẽ kéo xuống, đặt chính xác lên môi anh.
Một nụ hôn dịu dàng, kéo dài.
Tôi vùng ra sau đó.
“Được rồi, em đi ngay đây.”
Không đi thì thật sự không kịp nấu canh nữa rồi.
Tôi vội vã bước vào bếp, đổ nguyên liệu vào nồi, vừa bận rộn vừa liếc nhìn ra phòng khách.
Lục Đình đang nửa nằm trên ghế sofa, ti vi vẫn chưa bật.
Tên này, chẳng lẽ ngủ luôn rồi?
3
Một tiếng chuông êm tai vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn.
Là điện thoại của anh.
Chuông kêu một hồi lâu vẫn không thấy anh nhúc nhích.
Nếu thật sự ngủ rồi, thì ồn như vậy cũng phải tỉnh.
Chứng tỏ là cố tình không nghe.
Đúng là đồ lười.
Tôi bất lực rời khỏi bếp, cầm điện thoại trên bàn lên.
Một số lạ, không hiển thị là cuộc gọi quấy rối.
Ngón tay tôi trượt về phía nút xanh để nghe máy, tiện tay bật loa ngoài.
Gọi cho anh, thì nên để anh nghe được.
“Lục Đình à? Là em… Em gọi chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi, tuy có thể là muộn rồi…”
Giọng trong điện thoại là một giọng nữ dịu dàng, hơi khàn.
Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đoán được, chắc chắn là một người phụ nữ rất đẹp.
Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu.
Lục Đình, người vừa nãy còn lim dim như ngủ, đột nhiên bật dậy như mèo hoang, chộp lấy điện thoại, dứt khoát ngắt máy.
“Cuộc gọi quấy rối đấy, đừng nghe.”
Anh quay lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ nét mặt của anh.
Nhưng tôi thấy anh lập tức chặn số vừa gọi, rồi kiểm tra lại.
“Anh… đi vệ sinh một chút.”
Anh không nhìn tôi, xoay người rời khỏi.
Thuận tay cầm luôn điện thoại.
Trước giờ, ở nhà anh chưa từng mang điện thoại vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn dáng vẻ bước đi hơi vội vàng của anh khi đi vào nhà vệ sinh, sau đó khóa trái cửa lại.
Phòng khách rộng lớn lại trở về yên tĩnh.
Tôi không biết mình đã đứng ngẩn ngơ ở đó bao lâu, cho đến khi mùi canh giải rượu bay ra từ bếp.
Tôi lặng lẽ quay lại, tắt bếp, múc canh ra bát.
Sau bao nhiêu năm như vậy, vẫn nhạy cảm đến thế sao?
Tình huống tôi hy vọng nhất đã không xảy ra.
Nếu anh có thể bình tĩnh nghe điện thoại, rồi thẳng thắn nói với tôi về quá khứ, và kiên định bảo vệ cuộc sống hiện tại của chúng tôi…
Thì đó mới là trạng thái mà chúng tôi nên có.
Một đôi tay rắn chắc vòng ra từ phía sau ôm lấy eo tôi, khuôn mặt còn vương hơi ẩm áp sát vào cổ tôi.
“Thanh Thanh, canh để mai uống nhé, anh hơi mệt, đi ngủ trước đã.”
4
Chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc đến cuộc điện thoại vừa rồi.
Có lẽ đầu óc anh đang rối bời, không kịp nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Mà như vậy thì lại càng tệ hơn.
Khi tôi quay lại phòng ngủ, Lục Đình đã ngủ rồi.
Tôi lặng lẽ nằm bên cạnh anh.
Mắt dán chặt vào bức ảnh đôi đặt trên tủ đầu giường.
Đó là bức ảnh chụp trước thủy cung lúc chúng tôi vừa xác định mối quan hệ.
Anh vừa cạo đi mái tóc dài lòa xòa, để lộ nụ cười rạng rỡ hiếm hoi.
Trong thủy cung, anh vui như một đứa trẻ.
“Lục Đình, anh nhìn kìa, con cá heo kia biết bắt tay với người đó, anh có muốn chụp chung một tấm không?”
“Lục Đình, mình cùng nhau đi qua đường hầm đáy biển kia nhé.”
“Lục Đình, anh từng thấy con rùa nào to như thế chưa?”
Chỉ cần có tôi ở đó, anh sẽ không có thời gian để lơ đãng.
Cho đến khi, anh cùng tôi đắm chìm trong niềm vui…
Không biết đã qua bao lâu.
Lục Đình ngồi dậy.
Tôi biết anh chưa từng ngủ thật sự.
Cho đến khi, mùi khói thuốc nhàn nhạt từ ngoài truyền vào.
Đã bao lâu rồi anh không hút thuốc?
Trước kia anh hút rất dữ, một ngày ba bốn bao.
Như thể muốn tự thiêu huỷ bản thân.
Sau đó thì mắc bệnh phổi rất nặng.
Bác sĩ bảo nếu không bỏ thuốc sẽ không cứu được nữa.
Để anh cai thuốc, tôi đã làm mọi cách có thể.
Thời gian đó tôi luôn túc trực bên anh.
Mỗi lần cơn nghiện ập tới khiến anh không kiềm chế được, tôi liền hôn anh thật mạnh!
Lúc đầu còn có tác dụng.
Về sau hôn cũng không cản nổi.
Tôi đành phải dốc hết sức mình…
Quãng thời gian đó quả thực khiến tôi kiệt quệ.
Nhưng ít ra kết quả là tốt.
Thế mà bây giờ, chỉ vì một cuộc điện thoại.
Anh lại quay về con người ban đầu.
5
Sáng hôm sau, tôi tìm đến Chu Minh, người anh em thân thiết của anh.
Một cậu ấm chính hiệu, ngông nghênh lêu lổng.
“Thanh Thanh, em tính đá Lục Đình để theo anh đúng không?”
Cậu ta cười toe toét, mặt dày đến mức khiến người ta muốn đấm.
Tính nết cà chớn của người này thì không phải lần đầu tôi biết.
Nhưng vì có chuyện cần nên tôi cũng chẳng buồn chấp.
“Vừa rồi tôi thấy anh vừa chia tay một em bạch liên, hoa hồng đỏ nhà anh biết chuyện chưa?”
Cậu ta lập tức hoảng hốt.
“Chị dâu, chị gái, tổ tông của tôi ơi…”
“Làm ơn đừng để mấy cô kia biết tôi đang một chân đạp bốn thuyền…”
“À khoan đã!”
“Chỉ hai, hai thôi!”
Tôi bật cười khẽ.
“Ghê thật đấy, công tử Chu đúng là bậc thầy quản lý thời gian.”
“Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn hỏi chuyện giữa Lục Đình và Vân Đóa.”
“Tạm thời không có thời gian lo mấy cô tri kỷ của anh.”
Cậu ta chợt nghiêm túc, nhíu mày.
“Tụi tôi cứ nghĩ em đã biết chuyện đó rồi.”
“Dù sao hồi đó chuyện cũng ầm ĩ khắp trường.”
Hồi ấy, Vân Đóa và Lục Đình là cặp đôi khiến người ta ngưỡng mộ.
Sau này, Vân Đóa thay lòng, muốn chia tay.
Lục Đình không chịu nổi nên định tự tử.
Lần đầu muốn nhảy lầu, may mà lính cứu hỏa kịp thời cứu xuống.
Lần thứ hai uống hẳn một lọ thuốc ngủ.
May mà bạn cùng phòng phát hiện, vội đưa vào viện súc ruột, suýt nữa không cứu được.
Sau đó cơ thể bị tổn thương, phải nằm viện rất lâu, mãi không hồi phục, nên cũng không dám làm bậy nữa.
Bảo sao dạ dày anh yếu đến thế, thì ra là tự giày vò bản thân ra vậy.
“Chuyện đó là quá khứ rồi, giờ thằng nhóc ấy chỉ quan tâm đến em thôi, em đừng có lật lại chuyện cũ.”
Chu Minh tỏ rõ vẻ không đồng tình.
Tôi cúi mắt, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê.
“Không phải tôi muốn lật lại, mà là có người muốn thắp lại chuyện cũ…”
“Gì cơ? Cô ta quay lại rồi à?”
Chu Minh lập tức đứng bật dậy, mặt đầy tức giận.
“Chị à, chị là ân nhân tái sinh của Lục Đình, tụi tôi đều thấy rõ chị đối xử với nó tốt thế nào. Con đàn bà chết tiệt kia có tư cách gì mà quay về chen vào!”
“Cho nên…”
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm túc.
“Nếu người phụ nữ đó tìm đến anh ấy, cậu có thể giúp tôi để mắt một chút không? Xem rốt cuộc cô ta muốn gì?”
6
Gần hết giờ tan làm, tôi nhận được cuộc gọi video từ Chu Minh.
Nhìn qua khung cảnh phía sau, có vẻ là bãi đỗ xe.
“Con nhỏ đó thật sự đến rồi, để tôi cho cậu xem.”
Góc máy xoay chuyển, trên màn hình hiện ra một đôi nam nữ.
Khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn nhìn ra được một cô gái dáng vẻ yểu điệu, đứng đối diện là vị hôn phu lạnh lùng của tôi – Lục Đình.
Cô gái ấy đột ngột quỳ sụp xuống.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lục Đình.
“Em biết là em sai, khiến anh phải chịu nhiều đau khổ, nhưng… em cũng có nỗi khổ riêng.”
“Người em luôn yêu là anh.”
“Khi biết anh sắp kết hôn, em thật sự không chịu nổi, em biết nếu không giữ lấy anh bây giờ thì sẽ muộn mất.”
Cô ta từng bước lê đến bên cạnh Lục Đình, túm lấy ống quần anh, mắt đẫm lệ, nức nở không ngừng.
“Lục Đình, đừng kết hôn được không? Quay về bên em đi, nếu không em cũng sẽ chết mất…”
Màn hình điện thoại khẽ rung lên.
Tôi nghe thấy Chu Minh khẽ chửi một tiếng.
“Chết tiệt!”
Lục Đình vẫn đứng yên như tượng, không có chút phản ứng nào.
Thấy anh vẫn dửng dưng, Vân Đóa bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao.
“Em biết anh đã chịu nhiều đau khổ vì em. Giờ em sẽ trả lại tất cả. Chỉ cần anh tha thứ cho em, để em chết trước mặt anh cũng được!”
Thấy Lục Đình vẫn không có ý ngăn cản.
Cô ta cầm chặt chuôi dao, mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng mình!
Một đôi tay to kịp thời giữ chặt lưỡi dao.
Tay còn lại siết lấy cổ cô ta, nhấc bổng lên, đè mạnh vào thân xe.
Đôi mắt anh rực lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô ta.
Bất ngờ cúi xuống, hôn cô ta thật mạnh…