10
Thích Hư không ở nhà tôi, mà tự tìm một khách sạn gần đó để nghỉ.
Tôi tưởng sau khi nghe tôi nói vậy, sáng hôm sau anh sẽ rời đi. Ai ngờ vừa mới sáng sớm, anh lại đến gõ cửa nhà tôi lần nữa.
Dường như anh thật sự không định đi. Tôi hết cách, đành dẫn anh theo cùng đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong thì cau mày, liếc nhìn chúng tôi:
“Hai người đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh. Sao lại không giữ lại?”
Tôi có hơi ngại ngùng, Thích Hư nhanh miệng trả lời trước: “Chúng tôi còn bận công việc, không có ai trông con cả. Dự định vài năm nữa sẽ sinh.”
Bác sĩ thở dài: “Vậy được, cô chọn gây mê không đau chứ?”
“Làm, làm chứ!” Thích Hư chen lên trước mặt tôi, nói ngay: “Bác sĩ, làm loại tốt nhất giúp bọn tôi nhé.”
“Được, ca mổ lúc ba giờ chiều. Mấy ngày tới nhớ chăm sóc bạn gái cho tốt, bồi bổ nhiều vào, phá thai rất hao tổn sức khỏe.”
…
Ca mổ diễn ra rất nhanh, khác với tưởng tượng của tôi, thật sự không đau chút nào.
Tôi chỉ mới hít vài hơi thuốc mê, thế giới đã chìm vào bóng tối.
Tôi thậm chí còn mơ một giấc mơ, mà tôi chẳng nhớ nổi nội dung là gì, chỉ nhớ cảm giác trống rỗng và đơn độc. Không rõ là tôi bị bỏ rơi hay là tôi đã từ bỏ điều gì, nỗi buồn như cơn sóng nhấn chìm lấy tôi.
Tôi càng lúc càng lún sâu, đến khi gần như sắp tan vỡ thì có ai đó kéo tôi ra khỏi bóng tối.
“Diệp Trinh,” người đó nói, “tỉnh dậy đi, anh ở đây.”
Tôi bị giọng nói ấy kéo về hiện thực, khó khăn mở mắt ra.
Khuôn mặt phóng đại của Thích Hư hiện lên trước mắt, đầy lo lắng: “Trán em toát hết mồ hôi rồi, có phải đau lắm không?”
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, khẽ lắc đầu: “Em không sao.”
Tôi đưa tay chạm lên bụng.
Vẫn như trước, không có gì nổi bật, nhưng tôi biết rõ… có một điều gì đó đã rời đi.
Đó là đứa con giữa tôi và Tống Sơ Ngôn, cũng là sợi dây liên kết cuối cùng giữa chúng tôi.
Giờ thì, mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn.
…
Tối hôm đó tôi xuất viện. Thích Hư lấy lý do chăm sóc tôi, đường hoàng dọn vào nhà tôi ở.
Anh thật sự bắt đầu chăm sóc tôi, ngày nào cũng giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp. Một người đàn ông cao to lại mặc chiếc tạp dề màu hồng của tôi, đang cặm cụi ninh súp bồ câu cho tôi uống.
Nấu xong còn không quên khoe khoang.
“Thế nào?” Thích Hư mặt mày đắc ý. “Anh cho vào cả nấm đầu khỉ, kỷ tử, còn thái thêm một miếng sâm núi hẳn hoi đấy. Đảm bảo em uống xong khỏe lại liền!”
Tôi dở khóc dở cười:
“Lấy đâu ra sâm núi vậy?”
Thích Hư liếc mắt: “Lên núi đào đó.”
Tôi không tranh cãi nữa, đưa tay nhận lấy bát canh anh nấu.
Tay nghề của Thích Hư thật sự rất khá. Nước canh trong vắt nhưng đậm đà, rất hợp khẩu vị tôi.
Ăn xong, Thích Hư nằm xuống bên cạnh tôi, anh đưa tay sờ nhẹ lên bụng tôi:
“Còn đau không?”
“Hết đau từ lâu rồi.” Tôi quay đầu nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“Sao anh lại tốt với em như vậy?”
Rõ ràng chỉ là gặp nhau tình cờ.
Thích Hư gối tay sau đầu, không né tránh: “Vì anh thích em mà.”
Anh nói quá đỗi tự nhiên, như thể chỉ đang hỏi hôm nay ăn món gì. Tôi ngẩn người ra, gương mặt không kìm được đỏ ửng.
Tống Sơ Ngôn chưa từng nói thích tôi. Trong mắt anh, thể hiện tình cảm là chuyện xấu hổ.
Vậy nên bao năm qua, tôi chưa từng được nghe một câu:
“Anh thích em.”
“Anh thích gì ở em, em… em vừa mới—”
Tôi không biết nên nói sao, nhưng tôi nghĩ anh không nên như vậy. Ít nhất là không nên thích tôi vào lúc này.
Với một người đàn ông bình thường, điều đó không dễ dàng chấp nhận.
Thích Hư xoay người nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay, nhìn tôi đầy nghiêm túc.
Áo anh bó sát, để lộ cơ bắp săn chắc và rõ ràng, cánh tay rắn rỏi toát ra cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ.
Nhưng những lời anh nói lại dịu dàng đến lạ.
“Diệp Trinh,” Thích Hư vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt tôi, giọng trầm ấm.
“Em chỉ là yêu sai người, chứ tình yêu không có lỗi.”
Tôi nhìn vào mắt anh, sống mũi chợt cay cay.
Tôi từng yêu Tống Sơ Ngôn, yêu thật lòng, yêu đến mức không còn lối thoát.
Nhưng tình yêu đó giống như một con dao cứa vào tim, càng yêu thì vết thương càng sâu, càng đau.
Nhưng, tình yêu như thế… có thật là điều tôi muốn?
Không, so với yêu, tôi muốn được sống đàng hoàng dưới ánh mặt trời.
“Cho nên,” ngón tay thô ráp của Thích Hư nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, anh ôm tôi vào lòng. Hơi ấm cao hơn thân nhiệt tôi một chút xua tan toàn bộ lạnh lẽo trong tôi.
“Em có muốn—”
Anh chưa nói hết câu.
Điện thoại tôi reo lên.
Tôi bắt máy, giọng Tống Sơ Ngôn vang lên:
“Diệp Trinh, anh về rồi. Giờ đang ở thành phố T. Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
11
Tôi và Tống Sơ Ngôn chỉ mới nửa tháng không gặp, vậy mà khi nhìn thấy anh lần nữa, tôi lại thấy vô cùng xa lạ.
Anh ngồi trong quán cà phê, đưa cho tôi một tấm thẻ:
“Trong này có năm mươi triệu, đủ để em và con chi tiêu. Sau này mỗi tháng anh sẽ tiếp tục chuyển tiền vào.”
“Diệp Trinh,” kính gọng vàng trên mặt anh phản chiếu ánh sáng khiến tôi không thể nhìn rõ đôi mắt của anh.
“Anh biết trước đây là anh đã lơ là em, sau này anh sẽ không đi xa lâu như vậy nữa, được không?”
Anh nắm lấy tay tôi, hiếm khi chịu xuống nước:
“Gần đây anh thật sự quá bận, chuyện công ty rối ren, nhà họ Phong lại nhất định phải kết hôn mới chịu đầu tư, anh hết cách rồi.
“Nhưng từ giờ trở đi, mỗi ngày anh sẽ về nhà với em. Mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, thậm chí còn đặt tên cho con rồi.”
Nói đến đây, trên mặt Tống Sơ Ngôn lại xuất hiện vẻ ngượng ngập hiếm thấy.
Anh vốn luôn mang dáng vẻ người nắm quyền kiểm soát, vậy mà lúc này lại có chút ngại ngùng giống như một cậu thiếu niên lần đầu tỏ tình.
Tôi hơi bất ngờ, thấy anh mím môi, quay mặt sang bên như thể xấu hổ.
Nhưng anh vẫn lên tiếng: “Gọi là Tống Chân được không?
“Nếu là con gái thì gọi là Tống Diệp, anh… anh—”
Lời anh chưa kịp nói hết,
Tôi đã lạnh nhạt cắt ngang:
“Tống Sơ Ngôn, đứa bé không còn nữa rồi.”
Lời nói của Tống Sơ Ngôn bị nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Một lúc sau, giọng anh trắng bệch:
“Em nói gì cơ?”
Tôi cúi đầu xuống:
“Tôi nói, tôi đã phá thai rồi.
“Tống Sơ Ngôn, tôi không còn đang giận dỗi hay làm mình làm mẩy gì nữa, tôi thật sự đã quá mệt mỏi với kiểu sống như chuột chui rúc trong cống rãnh rồi. Chúng ta nên dừng lại trong yên bình đi.”
“Không thể nào,” Tống Sơ Ngôn lập tức phản bác, “Không thể!”
Tôi lấy từ trong túi ra tờ giấy xuất viện đưa cho anh.
Anh nhìn chằm chằm tờ giấy ấy, rất lâu sau mới vươn tay đón lấy. Tôi thấy tay anh đang khẽ run lên.
Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi, gượng gạo nở một nụ cười thảm hại:
“…Không sao đâu, Trinh à, con không còn thì thôi, sau này chúng ta sẽ có lại.
“Anh… sau này anh và em sẽ có thêm con, em muốn mấy đứa, anh—”
Tôi ngắt lời anh, giọng trầm xuống:
“Tống Sơ Ngôn, chúng ta kết thúc rồi.
“Ngay từ ngày anh chọn ở bên Phong Tình, chúng ta đã kết thúc rồi.
“Anh đừng cố chấp nữa.”
“Nhưng anh cứ muốn cố chấp!”
Đôi mắt Tống Sơ Ngôn đỏ ngầu, anh đột nhiên đứng bật dậy, tiếng động quá lớn khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn.
Tôi ngẩng đầu, dáng vẻ ung dung trên người anh đã sớm không còn, thay vào đó là điên cuồng và kích động.
Trong mắt anh là đầy những tia máu đỏ, qua kẽ răng anh nghiến ra từng chữ:
“Diệp Trinh, em muốn rời khỏi anh? Đừng hòng!”
“Dựa vào đâu? Dựa vào cái mặt dày của anh chắc?”
Một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay đầu lại, thấy Thích Hư đang đứng sau, nhướng mày nhìn Tống Sơ Ngôn, khóe môi mang theo nụ cười chế giễu.
“Anh chính là kẻ đã dám cúp máy khi tôi đang nói chuyện.” Tống Sơ Ngôn lập tức nhận ra giọng nói ấy, sắc mặt trở nên âm trầm, cúi đầu nhìn tôi.
“Diệp Trinh, hóa ra em có tình mới rồi nên mới định rời bỏ anh sao?”
“Đúng vậy!” Thích Hư đáp gọn, rồi đưa tay kéo tôi đứng dậy. “Về thôi, em còn phải nghỉ ngơi cho khỏe nữa.”
“Mẹ kiếp mày là thằng nào?!” Tống Sơ Ngôn không nhịn nổi nữa, đấm thẳng vào khóe miệng Thích Hư.
Tôi hốt hoảng kêu lên, định bước tới can ngăn thì Thích Hư đã kéo tôi ra sau lưng anh.
Anh dùng ngón cái lau vết máu ở khóe môi, vậy mà lại nở một nụ cười.
Anh nói: “Tao là bố mày!”
Nói xong liền vung tay đấm thẳng vào sống mũi Tống Sơ Ngôn, làm cái kính gọng vàng trên mặt anh ta bay văng ra ngoài.
Hai người đàn ông to xác ngay giữa quán cà phê lao vào nhau đánh đấm túi bụi, bàn ghế bị lật tung, ly cốc bay tứ tung, khách trong quán đều hoảng sợ tránh ra xa xem kịch hay.
Tôi lo sốt vó, không còn cách nào khác, đành lao vào giữa hai người. Ai ngờ Tống Sơ Ngôn không kịp thu chiêu, đấm thẳng vào xương quai xanh của tôi, đau đến mức tôi tối sầm mặt mày.
Anh sững người một thoáng, vội thu tay lại, hốt hoảng gọi: “Trinh!”
Nhưng Thích Hư còn nhanh hơn, mặt anh sa sầm, cúi người bế thốc tôi lên rồi sải bước bỏ đi.
Lần này Tống Sơ Ngôn không ngăn cản nữa.
Chỉ còn giọng anh vang vọng phía sau:
“Trinh, em thật sự nỡ lòng sao?”
Giọng anh đầy đau đớn, mang theo một chút run rẩy, nỗi bi thương ấy như dây leo lạnh lẽo bám chặt lấy tôi, cố lôi tôi quay về vùng tối ẩm thấp lạnh lẽo kia.
Thích Hư quay đầu nhìn tôi, như đang đợi một câu trả lời.
Tôi nhắm mắt lại, khẽ chớp đi giọt lệ nơi khóe mi.
“Đi thôi.” Tôi khẽ nói.
12
Sau khi về nhà, Thích Hư không nói gì nhiều. Khóe môi anh rách một đường nhưng vẫn cứ cười, cười đến mức nhăn mặt vì đau.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Anh cười cái gì?”
Thích Hư nằm trên giường ôm lấy tôi, đầu chôn trong hõm vai tôi, bật cười khúc khích:
“Hai người không thể quay lại được nữa rồi. Sau này em chỉ có thể ở bên anh thôi.”
“Sao anh biết?”
Thích Hư xoay người nằm ngửa ra, nói:
“Vì ở bên anh ta em không hạnh phúc.
“Lúc anh mới gặp em, em giống như một bông hoa sắp tàn, y hệt như vừa nãy vậy.”
Tôi im lặng.
Phải, Tống Sơ Ngôn đối với tôi chẳng khác gì một loại độc dược. Tôi từ anh ta có được chút ảo giác và khoái cảm ngắn ngủi, rồi sau đó là đau đớn kéo dài và nghi ngờ chính mình.
Có những lúc nhìn vào gương, tôi còn chẳng nhận ra gương mặt tái nhợt trong đó là ai.
…
Tống Sơ Ngôn như biến thành một người khác.
Tôi đoán anh ta sẽ không cam tâm, nhưng không ngờ lại phát điên đến mức này, thậm chí chặn luôn ở cửa nhà tôi.
Hôm đó đi dạo về, từ xa tôi đã thấy một bóng người cao lớn trong áo sơ mi đang đứng yên lặng dưới đèn đường, nhả khói từng đợt.
Tống Sơ Ngôn vốn không hút thuốc, nhưng lúc này dưới chân anh ta lại vương vãi đầy tàn thuốc.
Thích Hư cau mày, lập tức lao tới định động tay động chân, tôi vội kéo anh lại, khẽ lắc đầu:
“Anh về trước đi, chuyện giữa em và anh ta, em phải tự mình kết thúc.”
Thích Hư có vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn thở dài rồi quay người lên lầu.
“Có chuyện gì thì gọi anh.”
Tôi quay lại nhìn Tống Sơ Ngôn. Mới vài ngày không gặp, trông anh ta đã gầy đi thấy rõ.
Mắt anh đầy tơ máu, quầng thâm dưới đôi mắt đào hoa rất đậm, trông vô cùng tiều tụy.
Tôi chưa từng thấy anh ta như thế này.
Trong ấn tượng của tôi, anh luôn điềm tĩnh, như thể trời sập cũng chẳng khiến anh chau mày.
Tôi còn chưa nói gì, Tống Sơ Ngôn đã lên tiếng. Giọng anh không còn sự trầm ấm thường ngày, chỉ còn lại khàn khàn yếu ớt:
“Trinh à… mấy ngày nay anh cứ mơ thấy một đứa trẻ gọi anh là ‘ba’.”
Ánh mắt anh bị làn khói trắng che khuất, khó nhìn rõ, nhưng giọng nói thì run rẩy:
“Anh muốn đến gần nó, nhưng mỗi lần với tay ra, nó lại tan biến mất.”
Lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Đứa bé đó là nỗi đau mà tôi chẳng thể nói thành lời, tôi cố giấu thật kỹ, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra.
Tống Sơ Ngôn dập điếu thuốc, bước từng bước lại gần, đứng trước mặt tôi.
Đứng gần mới thấy, trên cằm anh đã mọc một lớp râu xanh lởm chởm.
“Trinh à,” anh nhìn tôi, hốc mắt ửng đỏ.
“Anh đã hủy hôn với Phong Tình rồi, anh không cần gì nữa, tất cả đều không cần.
“Em về với anh được không?”
Tôi nhìn anh một lúc rồi lắc đầu:
“Không được.”
“Tại sao!” Tống Sơ Ngôn kích động nắm lấy vai tôi.
“Em vẫn còn yêu anh đúng không? Chỉ cần em đồng ý quay lại, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Không phải em luôn muốn kết hôn sao? Trinh à, chúng ta có thể có một mái nhà, có thể sinh thêm con, một gia đình ba người chúng ta, ba người chúng ta—”
Anh nghẹn lời. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi từ cằm anh xuống nền đất, để lại một vệt ẩm ướt.
“Trinh à,” anh nghẹn ngào từng chữ, “Anh xin em.
“Xin em đừng bỏ rơi anh.”
“Muộn rồi.” Tôi lấy từ túi ra một hộp phấn, ném mạnh xuống đất.
Hộp phấn rơi vỡ tan, chiếc gương nhỏ bên trong nứt vỡ thành từng mảnh.
“Gương vỡ khó lành.”
Tôi nhìn mảnh gương, khẽ nói: “Tống Sơ Ngôn, đã quá muộn rồi.”
“Yêu anh… đau đớn quá. Mà con người ta, với nỗi đau, luôn có bản năng tự bảo vệ.”
“Tôi đã… không còn yêu anh nữa.”
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ chạm tay lên làn da khô ráp của anh, dịu dàng nói:
“Tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Anh cũng nên học cách nhìn về phía trước.”
Tống Sơ Ngôn lặng lẽ nhìn tôi, nước mắt không ngừng chảy theo những vệt cũ.
Một lúc lâu sau, anh lẩm bẩm như người mất hồn:
“Vậy còn anh thì sao, Trinh?
“Em tìm thấy hạnh phúc, còn hạnh phúc của anh thì ở đâu?”
Tôi kiễng chân lên, ôm anh lần cuối, cảm nhận cơ thể anh đang run rẩy.
“Tống Sơ Ngôn, nếu anh còn yêu tôi, vậy thì đừng làm phiền tôi nữa.”
“Tôi đã đau quá nhiều rồi, không muốn đau thêm nữa.”