“Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhé.”
Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh, nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách giữa chúng tôi.
Đến đây thôi, tôi tự nhủ.
Vậy là đủ rồi.
…
Trở lại phòng, tôi lấy ra một chiếc thẻ.
Trong đó là toàn bộ thu nhập ba năm qua của tôi, khoảng một trăm hai mươi triệu.
Khi phát hiện ra Phong Tình, tôi đã cương quyết đòi chia tay với Tống Sơ Ngôn, nhưng trùng hợp bố tôi lại lâm bệnh.
Chi phí phẫu thuật một mình đã lên tới sáu mươi triệu, với tôi lúc ấy chẳng khác nào một con số trên trời,
chưa kể tiền thuốc men sau đó, tôi hoàn toàn không xoay xở nổi.
Bên này bố tôi đang chờ lên bàn mổ, bên kia Tống Sơ Ngôn tìm đến tôi.
Anh đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, đưa cho tôi hai sự lựa chọn.
Lấy tiền của anh để chữa bệnh cho bố, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đảm bảo bố tôi bình phục xuất viện.
Hoặc chia tay với anh, và tự mình xoay sở toàn bộ chi phí.
Lúc đó tôi như trời sụp, đến giờ tôi vẫn không muốn nhớ lại quãng thời gian ấy. Tôi bán nhà, vay tiền, ứng lương trước…
Tôi làm mọi cách, thậm chí đã nghĩ đến việc bán thận.
Thế nhưng tiền viện phí như đổ vào vực sâu, hết khoản này đến khoản khác, đến mức tôi chẳng còn đồng nào, chỉ biết ngồi xổm bên lề đường khóc.
Tống Sơ Ngôn tìm thấy tôi, đưa tôi một chiếc thẻ:
“Ở đây có một trăm triệu, tiếp tục ở bên anh, anh sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho bố em.”
Mẹ tôi mất sớm, tôi và bố sống nương tựa vào nhau suốt hơn hai mươi năm. Bảo tôi trơ mắt nhìn ông chết, còn đau hơn cả bị giết.
Hôm đó trời rất nóng, tôi ngồi bên lề đường, đầu óc choáng váng.
Tôi cứ ngồi ngây ra như vậy suốt nửa tiếng, rồi một giọt nước mắt rơi xuống nền đất.
Tôi đưa tay ra nhận lấy chiếc thẻ đó.
Từ đó, tôi từ bạn gái của Tống Sơ Ngôn trở thành người thứ ba của anh.
Tôi dùng lòng tự trọng, dùng nguyên tắc sống của mình, đổi lấy một trăm triệu – cũng coi như đáng giá.
Những năm qua Tống Sơ Ngôn không cho tôi đi làm, là vì sợ tôi kiếm được tiền rồi sẽ trả lại anh và rời đi.
Nhưng tôi vẫn lén nhận các công việc tự do khi anh không ở nhà, tôi nhận vẽ thiết kế, làm bản vẽ, mở cửa hàng online, viết kịch bản…
Khi anh không hay biết, sau ba năm, cộng thêm tiền bán nhà trước đó, tôi đã dành dụm được hơn một trăm hai mươi triệu.
Tôi chờ chính là ngày hôm nay. Dù có lúc từng đắm chìm trong sự dịu dàng của anh mà mơ tưởng viển vông, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn biết rõ,
sẽ có một ngày như vậy.
Tống Sơ Ngôn sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì tôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới Phong Tình.
Và ngày họ kết hôn, chính là lúc tôi rời đi.
…
Trong căn nhà này đâu đâu cũng có dấu vết của tôi, vậy mà tôi mang theo chẳng là bao.
Những túi xách hàng hiệu, quần áo, trang sức Tống Sơ Ngôn mua cho tôi, tôi không mang theo thứ nào, chỉ lấy đúng bộ đồ và chứng minh thư khi tôi mới dọn đến đây ba năm trước.
“Em ra ngoài đi dạo một chút,” lúc rời đi tôi nói với cô giúp việc, “có lẽ sẽ chơi vài ngày, không cần nói với cậu Tống đâu.”
“À đúng rồi, khi anh ấy về thì đưa cái thẻ này cho anh ấy giúp em.” Tôi đưa thẻ cho cô.
Lúc trước anh đưa tôi một trăm triệu, chi phí chữa bệnh cho bố hết chín mươi triệu, tôi chưa dùng đến mười triệu còn lại.
Giờ tôi trả cả gốc lẫn lãi thêm một trăm triệu, để lại cho mình hai mươi triệu làm sinh hoạt phí.
Cô giúp việc thấy tôi những ngày qua tâm trạng không tốt, giờ nghe tôi nói ra ngoài chơi thì cũng vui vẻ:
“Tốt, đi xả hơi một chút. Ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt cho mình và em bé, có chuyện gì thì gọi điện nhé!”
Tôi mỉm cười nói:
“Vâng.”
Thang máy từ từ đi xuống, trước khi xoay người tôi nhìn lại căn nhà một lần cuối.
Ngôi nhà mà tôi và Tống Sơ Ngôn đã sống suốt ba năm.
Từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi nơi này,
giống như tôi rời khỏi Tống Sơ Ngôn vậy.
05
Có lẽ Tống Sơ Ngôn vẫn đang trên máy bay, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi vẫn dừng lại ở câu “đợi anh về”.
Tôi nhìn tin nhắn một lúc, rồi xóa và chặn anh.
Lạ thật, tôi không thấy đau đớn đến mức không chịu nổi, ngược lại còn có một cảm giác khó tả như được giải thoát.
Làm kẻ thứ ba suốt ba năm không thể công khai, đến giây phút này, cuối cùng tôi không cần phải thao thức mỗi đêm, trằn trọc mãi không ngủ được nữa.
Tôi được tự do rồi.
Bước chân vốn nặng nề của tôi dần trở nên nhẹ nhàng, tôi chạy vội đến bắt taxi ra sân bay.
Tống Sơ Ngôn chưa từng đưa tôi đi du lịch, anh sợ bị giới truyền thông bắt gặp, nên ba năm qua tôi như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.
Nhưng trước kia tôi không phải như vậy.
Từng có thời tôi yêu thích việc du lịch nhất. Tôi từng ngắm trời xanh từ đỉnh núi phủ tuyết, phi ngựa trên thảo nguyên, uống rượu trong quán nhỏ ở thị trấn Matera nước Ý, và lặn dưới biển xanh ở Philippines…
Điều gì đã biến tôi thành bộ dạng như bây giờ, sống như một cái xác không hồn?
Tôi không chần chừ, mua vé máy bay gần nhất đi Tam Á.
Tôi muốn để ánh nắng và nước biển nhiệt đới cuốn trôi cái lạnh ẩm buốt giá từ phương Bắc mang đến.
…
Tôi ngủ một giấc trên máy bay, đến lúc mở mắt ra thì máy bay đã hạ cánh.
Nắng ở Hải Nam vừa gay gắt vừa rực rỡ, tôi kéo vali bắt taxi đến thẳng khách sạn đã đặt trước.
Lần này tôi không tiết kiệm, đặt luôn căn phòng tốt nhất ở khách sạn năm sao, hơn tám triệu một đêm.
Tôi muốn chơi cho thỏa thích, rồi dứt khoát nói lời tạm biệt với quá khứ.
Sau mấy tiếng bay mệt mỏi rã rời, tôi chỉ muốn nhanh chóng làm thủ tục, quẹt thẻ, mở cửa và ngủ một giấc.
Nhưng tôi không ngờ được, trên giường của tôi lại có một người đàn ông đang nằm.
Một người đàn ông vạm vỡ, cởi trần.
Tôi sững sờ nhìn người đàn ông mặc quần thể thao xám, mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, đang đau đớn cào cổ họng.
Trong đầu tôi loé lên vô số cảnh tượng. Trời ơi!
Anh ta bị chuốc thuốc à? Đây là tình tiết bá đạo tổng tài mang thai bỏ trốn sao?!
Tôi hoảng loạn, còn tưởng mình vào nhầm phòng, luống cuống xin lỗi rồi định quay ra, nhưng người đàn ông kia lại phát ra tiếng ư ử trong cổ họng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi, thậm chí khóe mắt còn ứa lệ!
Sắc mặt anh ta đã tím tái, liên tục chỉ vào cổ họng mình rồi lại chỉ về phía túi hạt đặt ở đầu giường, lúc đó tôi mới phản ứng kịp.
Trời ạ, không phải bị chuốc thuốc mà là bị nghẹn hạt!
Tôi vội vàng lao đến ôm lấy anh ta từ phía sau, không kịp quan tâm nam nữ gì nữa, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng anh ta, dùng phương pháp Heimlich để ép mạnh ra sau.
Một lần, hai lần, ba lần—
Người đàn ông này cơ bắp quá cứng, lại cao lớn, cao hơn tôi cả một cái đầu, chắc phải mét tám tám, mét chín gì đó, ôm anh ta cũng thấy mệt bở hơi tai.
May mà anh ta không giãy giụa, đến lần ép thứ bảy thì cuối cùng cũng có một mẩu hạt bay ra từ cổ họng anh ta, anh ta há miệng thở dốc, rồi ngã khuỵu xuống sàn.
Tôi cũng mệt bở hơi tai, ngồi bệt xuống đất hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Anh ta ho một hồi mới gượng quay đầu lại, tôi lúc này mới sững sờ nhận ra—khi sắc đỏ đã rút đi, mặt anh ta thật sự rất đẹp.
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng và cấm dục của Tống Sơ Ngôn, gương mặt người đàn ông này nhìn một cái đã thấy… hoang dã.
Làn da rám nắng vừa vặn, cặp mày kiếm rậm rạp cùng đôi mắt đen sâu thẳm, mỗi lần anh ta nhìn đều toát ra vài phần ngang tàng.
Thế nhưng hành động lại chẳng hề ngang tàng chút nào, anh ta chìa tay ra bắt tay tôi, giọng nói chân thành và còn mang theo chút âm điệu phương Bắc:
“Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Nếu hôm nay cô không đến thì năm sau đúng ngày này chính là ngày giỗ đầu của tôi rồi.”
Bàn tay anh ta nóng rực và khô ráo, tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ để anh ta lắc lắc tay mình, lịch sự đáp:
“Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn.”
Anh ta đứng dậy, cổ họng dường như vẫn còn khó chịu, liền lấy chai nước khoáng uống một ngụm, dòng nước trong veo chảy dọc theo khóe miệng đến cằm, rồi nhỏ xuống cơ ngực rám nắng, để lại một vệt nước rõ ràng.
Ánh mắt tôi khó khăn rời khỏi vùng cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư sâu hút bên hông anh ta, bỗng dưng tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Sao anh lại ở trong phòng của tôi?” Tôi nghi ngờ hỏi.
Anh ta quay lại, tiện tay lau khóe miệng, ngạc nhiên đáp:
“Hả?
“Phòng tôi mà, nhưng nếu cô muốn ở thì cũng được.”
Cái gì thế này!
Tôi lập tức gọi xuống lễ tân, sau một hồi kiểm tra thì họ xin lỗi, nói do hệ thống lỗi, phòng này đã có người đặt nhưng không hiển thị.
Tôi nhíu mày: “Vậy đổi phòng khác cho tôi.”
Cô lễ tân có chút khó xử: “Thật xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi hiện đã hết phòng. Nếu quý khách đồng ý, chúng tôi sẽ hoàn tiền gấp đôi và hỗ trợ quý khách chuyển sang khách sạn khác được không ạ?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã hơn mười giờ đêm, bên ngoài trời tối đen, chỗ này sát biển chỉ có duy nhất một khách sạn năm sao.
Những khách sạn kém hơn xung quanh tôi cũng vừa kiểm tra qua app, đều đã kín phòng. Nếu muốn tìm nơi khác, tôi sẽ phải đi xa thêm hai tiếng nữa.
Nhưng tôi thực sự rất mệt, không muốn đi đâu thêm. Cái nệm dưới mông tôi như có nam châm, dính chặt lấy tôi không buông.
Người đàn ông kia dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, anh ta đi tới, vớ lấy chiếc áo thun đen trên lưng ghế mặc qua loa, chỉ vào căn phòng bên trong:
“Đây là phòng suite, bên kia còn một phòng, nếu cô không ngại thì cứ ở tạm đây.
“Đêm nay nhớ khóa cửa là được.”
Tôi do dự một lúc, không cam tâm lại mở app tìm khách sạn lần nữa.
Khách sạn gần nhất cũng cách đây hơn bốn mươi cây số.
Tôi nghiến răng gật đầu:
“Vậy làm phiền anh rồi.”
Tôi vào phòng bên trong khóa cửa lại, còn móc thêm áo lên chốt cửa, rồi mới an tâm thay đồ và nằm xuống.
Nằm trên giường, tôi cầm điện thoại lên.
Không có tin nhắn nào, Tống Sơ Ngôn cũng không cố gắng liên lạc với tôi.
Cũng đúng, chắc giờ anh đang ở trên đảo với Phong Tình rồi.
Có lẽ Tống Sơ Ngôn đều lừa tôi, anh ở bên Phong Tình lâu như vậy, dù là sắt đá cũng bị sưởi ấm.
Có thể… anh yêu cô ấy thật.
Nhưng những chuyện đó giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi mở điện thoại đặt lịch hẹn phẫu thuật phá thai ở bệnh viện quê vào tuần tới, rồi run rẩy đặt tay lên bụng.
Sinh linh trong bụng tôi vẫn chưa hình thành rõ ràng, có lẽ chưa thể gọi là “đứa trẻ”.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một nỗi bi thương sâu sắc và đau đớn.
“Xin lỗi”, tôi thì thầm trong lòng.
Thật sự xin lỗi, nhưng mẹ không thể giữ con lại, không thể để con mang cái danh “con riêng” mà đến thế giới này.
Tôi làm kẻ thứ ba là bất đắc dĩ, nhưng con của tôi tuyệt đối không thể là đứa trẻ không cha.
Tôi không thể, cũng sẽ không giữ lại đứa trẻ này,
đứa con của tôi và Tống Sơ Ngôn.
06
Sáng sớm, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Mắt vẫn còn ngái ngủ, tôi mở cửa thì thấy người đàn ông mà tôi đã cứu hôm qua – người tên là Thích Hư – đang đứng ngoài cửa, nhe răng cười:
“Đi ăn sáng thôi, không đi là trễ bữa đấy!”
Tôi dụi mắt, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ đến chín giờ rưỡi.
“Nhanh lên, tôi chờ cô đấy!”
Giọng anh ta quá đỗi tự nhiên khiến tôi không biết phải từ chối thế nào, đầu óc mơ hồ rửa mặt thay đồ xong liền bị anh kéo đi xuống lầu.
“Đồ ăn ở đây thì bình thường thôi, nhưng mì hải sản buổi sáng của chỗ này nhất định phải thử, tươi lắm!”
“Hả? Ừ…”
Tôi bị anh ta dẫn tới nhà hàng, Thích Hư rất quen thuộc nơi này, bê về hai bát mì nhỏ, chan lên mỗi bát hai muỗng nước sốt sánh đặc, đặt trước mặt tôi, đưa đũa qua:
“Nào, thử đi!” Anh chống cằm, khóe môi cong cong cười.
Tôi không biết nói gì, đành gắp một đũa mì kèm nước sốt đậm đà cho vào miệng.
Không ngờ lại ngon đến thế.
Tôi vốn là người miền Bắc, khẩu vị đậm, còn Tống Sơ Ngôn thì là người miền Nam theo đuổi lối sống lành mạnh, nên đồ ăn trong nhà luôn được nấu rất thanh đạm.
Từ khi có thai, anh lại càng chú trọng, thường dặn dì giúp việc giảm dầu giảm muối, ngày nào cũng nấu canh cho tôi uống, ăn đến mức tôi thấy nhạt nhẽo đến phát chán.
Tống Sơ Ngôn lại không cho tôi gọi đồ ăn ngoài, tôi chỉ dám thỉnh thoảng lén ra ngoài ăn một bữa, mà lần nào cũng nơm nớp sợ anh phát hiện.
Mì ở đây tuy không nhiều dầu nhưng vị đậm đà, đúng gu của tôi, mà hôm qua tôi chẳng ăn gì nên món ăn vốn đã ngon bảy phần, nay lại hóa thành mười hai phần. Vài đũa là tôi ăn sạch cả bát.
Bát mì trước mặt Thích Hư vẫn còn nguyên, anh nhìn tôi có phần kinh ngạc, nhướng mày đẩy bát về phía tôi:
“…Thêm một bát nữa chứ?”
Tôi nuốt nước bọt, nghĩ hôm qua vừa cứu mạng anh ta, hôm nay ăn một bát mì cũng chẳng quá đáng, thế là yên tâm gật đầu, ăn nốt bát của anh.
Vừa đặt đũa xuống, tôi định cảm ơn thì Thích Hư đã ba đũa ăn hết mì của mình rồi kéo tôi đứng dậy.
Hả?
Tôi nhìn anh.
Thích Hư cười với tôi, đôi mắt dưới nắng sớm ánh lên màu nâu nhạt, một bên chìm trong bóng mũi cao, nhìn như mèo hoang hai màu mắt… hoặc như một con báo đen.
“Cô là khách du lịch nhỉ? Để cảm ơn cô đã cứu mạng, mấy hôm nay tôi dẫn cô đi chơi.”
Tôi xua tay: “Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi chỉ muốn tự đi dạo thôi.”
Tôi vừa định bước đi thì bị Thích Hư giữ lại.
Anh cúi xuống nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Đi mà, đừng khách sáo với anh.”
Nói rồi anh kéo tôi đi ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa luyên thuyên:
“Tôi có mô tô nước đấy, lát nữa đưa cô ra biển chơi. Cô mà tự đi chắc phải xếp hàng ít nhất ba tiếng.”
Tôi nuốt lời từ chối trở lại.
Tôi không muốn xếp hàng ba tiếng.
Thích Hư đưa tôi ra bãi biển, đúng như lời anh nói, anh thật sự có một chiếc mô tô nước.
Sau khi đưa tôi mặc áo phao, anh nhảy lên mô tô, chỉ vào phía sau:
“Lên đi.”
Tôi cẩn thận bước lên bàn đạp ngồi phía sau, có chút phân vân không biết nên nắm tay vịn sau lưng hay níu áo anh.
Thích Hư chẳng khách sáo, vươn tay kéo tay tôi đặt lên eo anh: “Ôm chặt vào!”
Nói xong anh vặn tay ga, mô tô gầm lên một tiếng, tôi giật mình không còn để ý gì nữa, lập tức siết chặt eo anh.
Vòng eo Thích Hư rắn chắc, cơ bụng rõ nét, tôi cảm giác mình đang chiếm tiện nghi người ta, đến mức không biết tay nên đặt ở đâu, may mà anh chẳng để tâm, cứ thế chở tôi lượn vòng vòng trên mặt biển.
Tôi bắt đầu thấy hơi ngứa ngáy, liền ghé sát tai anh hét lớn: “Này, cho tôi lái thử được không?”
Tôi nghĩ anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại gật đầu, nghiêng người nhích sang rồi bế tôi lên ngồi phía trước.
“Đừng chạy xa quá đấy,” anh nghiêm túc nói, “chạy sang tận Việt Nam là tôi chưa có xin visa đâu nhé.”
Tôi lườm anh một cái, mạnh tay vặn tay ga.
Chiếc mô tô gầm lên, Thích Hư lập tức ôm chặt lấy tôi.
Lồng ngực anh nóng rực, mang theo nhiệt độ của đàn ông, hương vị của ánh nắng và nước biển. Tôi ngẩn người, quên mất phải giảm tốc khi ôm cua, kết quả là cả hai bị quăng xuống biển.