1.
Hôm nay là kỷ niệm năm năm tôi và Văn Kỳ bên nhau.
Tôi đã mua đồ từ sớm về nhà, lòng tràn đầy háo hức, chỉ mong anh vừa bước vào cửa là thấy ngay mâm cơm thịnh soạn.
Cảm giác hạnh phúc như muốn trào ra.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến tối, cuộc điện thoại mà cả ngày tôi gọi không ai nghe cuối cùng cũng gọi lại.
“Thật sự… không thể về sớm một chút sao?”
Tôi bấu chặt vỏ điện thoại, giọng run run hỏi.
Văn Kỳ không nói gì, đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhạc mơ hồ, xen lẫn hơi thở khe khẽ.
Tôi im lặng một lúc lâu, không cam lòng hỏi tiếp: “Phải làm thêm đến mấy giờ?”
Văn Kỳ thở hổn hển: “Chắc phải đến nửa đêm.”
Tôi như bị ai dội cho một gáo nước lạnh, tay nắm điện thoại lạnh cứng, cổ họng khô rát.
“Tôi có thể đợi.”
Bỗng bên kia vang lên tiếng phụ nữ the thé, Văn Kỳ cuối cùng cũng không che giấu hơi thở nặng nề, khàn giọng nói: “Trần Dư, đừng mặt dày nữa, muốn đợi thì cứ đợi đi!”
Câu cuối cùng còn chưa vang vọng, anh đã cúp máy.
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình WeChat tự động quay lại, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngồi phịch xuống ghế.
“Đinh đông——” một tiếng, màn hình sáng lên, tin tức nổi bật được phần mềm tự động đẩy lên hiện rõ trên màn hình.
Tôi chỉ liếc mắt một cái, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Bỗng có điều gì đó không đúng, tôi lập tức mở mắt.
Tay run run bấm vào cửa sổ hiện lên kia, dòng chữ và bức ảnh trên đó như con dao đâm mạnh vào tim tôi.
“Yêu hay không yêu cũng không bằng hai người thật lòng yêu nhau.”
Hình ảnh là một bức ảnh nắm tay, cổ tay người phụ nữ trắng trẻo thon thả, tay người đàn ông rắn rỏi có vết sẹo nhạt.
Đó là tay của Văn Kỳ.
Tôi nhận ra ID kia, quen thuộc đến mức giống cánh tay tôi ôm ngủ mỗi đêm.
Vài tuần trước, lúc Văn Kỳ ở cùng tôi, tôi từng vô tình thấy anh hay lướt xem nội dung liên quan đến ID này.
Lúc đó tôi nhịn không được hỏi một câu, nhưng lại bị anh châm chọc.
“Liên quan gì đến cô?”
Tôi nhắm mắt, siết chặt khăn trải bàn, đầu óc mơ hồ.
Đúng vậy, liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi chẳng qua chỉ là bạn gái trên danh nghĩa, những việc anh làm, có liên quan gì đến tôi?
Anh luôn có người mà anh để tâm, một người, hai người, hay ba bốn người…
Dù thế nào cũng không phải tôi.
Cảm xúc trong người tôi đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí chỉ chốc lát nữa thôi, tôi có thể ngất xỉu tại chỗ.
Điện thoại rơi xuống đất, trong làn khói mơ hồ tôi ngửi thấy mùi khét.
2.
Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện chân đèn đặt xa đã đổ, ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu thiêu cháy tấm khăn trải bàn bằng vải cotton.
Chưa đến vài giây, ngọn lửa bùng lên, còn lan cả xuống dưới gầm bàn.
Toàn thân tôi cứng đờ, còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, thì một thảm họa nữa đã ập đến.
Nhưng chỉ mất vài giây, tôi liền lao đến phòng chứa đồ, định lấy bình chữa cháy.
Trên đường quay lại, tôi vấp phải chiếc hộp lớn mà Văn Kỳ gửi về hôm qua.
Bình chữa cháy nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng “phịch!” rất lớn.
Đầu tôi cũng đập vào bàn trà, trong khoảnh khắc ấy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ngọn lửa khiến cả phòng khách ngập tràn khói và hơi nóng.
Bên tai vẫn nghe rõ âm thanh lách tách của vật bị cháy.
Tôi thật sự không còn sức để đứng dậy, trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi gọi hai cuộc điện thoại.
Một là báo cháy, một là gọi cho Văn Kỳ.
Gọi cho 119 gần như đã dốc hết sức lực còn lại của tôi.
Nhưng tôi vẫn ngốc nghếch, dùng ngón tay bấm gọi số liên lạc khẩn cấp.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng đầu dây bên kia mới không kiên nhẫn nhấc máy.
“Lại muốn làm gì nữa đây?”
Giọng Văn Kỳ đầy khó chịu.
“Anh Kỳ… nhà cháy rồi… khụ khụ khụ…”
Khói đen len qua khe nói khiến tôi ho sặc sụa.
Nhưng Văn Kỳ lại không tin.
“Tch, cô diễn vụng lắm biết không? Không có chuyện thì đừng làm phiền tôi, phiền chết đi.” Tút tút…
Điện thoại lại bị cúp máy.
Ngay trước khi bị ngắt, tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên bên cạnh Văn Kỳ.
Khác hẳn giọng điệu cầu xin của tôi.
Cô ta nói đầy khí thế.
Tôi như rơi xuống vực thẳm.
Lửa cháy càng lúc càng lớn, tôi nằm dưới đất, sàn nhà lạnh lẽo bắt đầu nóng lên.
Khói dày đặc bao trùm lấy tôi, ý thức mơ hồ, tay khẽ động.
Không biết vô tình ấn trúng số nào.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trong trẻo, hình như có chút lo lắng.
“A lô?”
“Cứu mạng…”
Ngọn lửa dần lan đến người tôi.
Tôi cảm nhận được cơn đau rát dữ dội không thể diễn tả bằng lời.
Trong đầu toàn là ánh mắt châm chọc của Văn Kỳ, và những lời mỉa mai của anh.
“Con béo chết tiệt, như cô mà cũng muốn hóa thành phượng hoàng?”
“Cả đời này tôi cũng không yêu cô đâu.”
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng anh ta gọi tên tôi từ điện thoại, rồi tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.
Nếu tôi còn sống…
Tôi…
Sẽ không bao giờ làm cái đuôi bám theo Văn Kỳ nữa.
3.
Tôi bị tiếng ồn đánh thức.
Mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bên cửa sổ cuối giường, Văn Kỳ lớn tiếng gọi điện thoại mà không hề kiêng dè.
Tôi cau mày.
Cử động một chút, cơn đau buốt truyền đến từ chân trái.
Nhìn xuống, cẳng chân trái được băng bó kỹ lưỡng bằng băng trắng.
Tôi sờ lên mặt, không có cảm giác đau, lành lặn hoàn toàn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mà chỉ bỏng ở chân, không bị hủy dung.
Nếu ngay cả vẻ ngoài mà tôi vẫn tự hào cũng không còn, tôi thật sự không biết làm sao để sống tiếp.
Bỗng cảm thấy khát, tôi nghiêng đầu, vươn tay định lấy ly nước ở đầu giường.
Không biết có phải động tác quá mạnh không.
Văn Kỳ liếc mắt nhìn sang.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, anh đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã nói chuyện.
Đối phương hình như vừa nói gì đó khiến anh bật cười, khóe môi cong cong vô cùng quyến rũ.
Tôi mím môi, nếu đoán không lầm, anh đang nói chuyện với một người phụ nữ.
Không sót một ai cả.
Đang ở bệnh viện cùng bạn gái bị bỏng, mà vẫn không quên chăm sóc cô bạn gái vừa công khai mối quan hệ kia.
Tôi quay đầu đi, cố gắng xoay người, nhịn đau để với lấy ly nước.
Ly nước hơi xa, tôi hơi chật vật.
“Dậy rồi à?”
Văn Kỳ bất ngờ bước vào.
Tôi không để ý đến anh.
Văn Kỳ cứ thế đứng đó, hoàn toàn làm ngơ với việc tôi đang cố lấy nước.
Đột nhiên, ánh sáng trước mặt bị che khuất, mùi nước hoa nồng nặc ập đến, hoàn toàn không hợp với mùi thuốc khử trùng trong phòng.
Tôi theo phản xạ nhíu mày.
Văn Kỳ đẩy ly nước ra xa hơn, cách tôi ít nhất nửa mét.
“Muốn uống nước? Cầu xin tôi thì tôi sẽ cho.”
Văn Kỳ nhướng mày, cười nhạt.
Tôi im lặng nhìn anh vài giây.
Người đàn ông trước mắt vẫn là khuôn mặt mà mười năm nay tôi chưa từng thấy chán, nhưng giờ phút này lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Miệng khô khốc, nếu là tôi trước kia, có lẽ đã hạ mình cầu xin anh rồi.
Nhưng bây giờ thì không bao giờ nữa.
Giây tiếp theo, tôi đổi hướng tay, nhấn chuông gọi y tá.
Thấy hành động của tôi, Văn Kỳ sững lại, mặt tối sầm, nghiến răng: “Trần Dư, cô to gan thật rồi? Dám coi thường tôi?”
Tôi không đáp, trực tiếp hỏi: “Hôm qua tôi gặp chuyện, anh đang ở đâu?”
Trong mắt Văn Kỳ lóe lên chút cảm xúc khó thấy, tôi tiếp tục truy hỏi: “Anh đang ở với người phụ nữ khác phải không? Nên mới không nghe điện thoại tôi gọi?”
Văn Kỳ bị những lời này kích thích, quát lên: “Trần Dư, cô lấy tư cách gì quản chuyện của tôi?”
Tư cách?
Có lẽ là vì suốt bao năm qua tôi đã quá xem trọng anh, khiến anh quên mất tôi mới là bạn gái của anh.
“Phải, hôm qua tôi ở cùng người phụ nữ khác, tôi thừa nhận. Nhưng chỉ vì tôi không đến cứu cô, mà cô phải làm lớn chuyện vậy sao?”
“Chỉ vì?”
Tôi lập lại một từ trong câu của anh.
“Mạng người trong mắt anh rẻ rúng như vậy à? Hay chỉ riêng mạng của tôi là không đáng giá?”
Văn Kỳ trừng mắt nhìn tôi: “Cô bị điên à? Tôi có ý đó sao?”
Tôi siết chặt chăn, quay đầu đi: “Đúng, tôi điên rồi, đầu óc tôi có vấn đề thật… Anh đi đi, để tôi yên tĩnh một mình.”
Tôi nhớ lại lúc gặp chuyện ngày hôm qua, tôi bị vấp vào cái hộp mà mấy hôm trước Văn Kỳ đem về, lúc anh không để ý tôi từng mở ra xem, bên trong toàn là phiên bản giới hạn mới.
Anh hầu như chưa bao giờ tặng tôi món quà nào, lúc đó tôi tưởng anh tặng tôi, đã vui mừng cả một ngày.
Bây giờ nghĩ lại, mấy thứ đó rõ ràng là chuẩn bị cho người khác, tôi thật sự là ngốc đến đáng yêu.
4.
“Hôm nay cô ăn thuốc nổ à? Sao lại hằn học thế?”
Văn Kỳ nhận ra tôi không còn ngoan ngoãn như trước, liền đánh trống lảng, định tẩy não tôi.
“Tôi biết chuyện này là lỗi của tôi, nhưng cô xưa nay vốn biết cảm thông, không cần phải chấp nhặt với tôi như thế, đúng không?”
“Cô nghĩ cô quan trọng, còn tiền thì không à? Hôm qua tôi ở với cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ là bàn chuyện công việc thôi.”
Tôi chỉ thấy buồn cười với những gì anh ta nói.
“Chuyện công việc mà lại công khai tình cảm lên hot search sao?”
Bí mật bị vạch trần, sắc mặt Văn Kỳ lập tức khó coi.
“Cô đang chất vấn tôi?”
Tôi cười lạnh, không trả lời.
Đúng lúc y tá bước vào, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu nhờ cô đưa ly nước ở xa đến cho mình.
“Cô y tá, tôi muốn hỏi là, ai đã đưa tôi đến bệnh viện vậy ạ?”
Tôi nhấp một ngụm nước.
“À, là một cậu con trai cao ráo, hôm qua chiều vội vàng lái xe đưa cô đến đây, khi đăng ký thì nói là em trai cô.”
“Em trai?”
Văn Kỳ đứng bên cạnh nhếch mắt nhìn tôi, hai chữ ấy được anh ta nhấn mạnh đặc biệt.
“Vậy giờ cậu ấy ở đâu?”
Tôi phớt lờ anh ta, tiếp tục hỏi.
“Cậu ấy thanh toán xong viện phí rồi rời đi, cô thử gọi điện hỏi xem sao, tôi cũng không rõ.”
“Cảm ơn cô.”
Cánh cửa vừa khép lại, Văn Kỳ lập tức nhào đến, tay bóp chặt cằm tôi.
“Khi nào thì cô có em trai hả? Lén lút qua lại sau lưng tôi?”
“Không phải anh mặc kệ tôi rồi sao? Giờ hỏi lắm thế làm gì?”
Khóe môi Văn Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Ồ? Vậy là cô thừa nhận à? Trần Dư, tôi thật không ngờ, cô lại là loại đàn bà như vậy. Trước kia theo đuổi tôi chết sống đòi ở bên, giờ lại lén lút yêu đương với thằng khác? Nó biết cô bỉ ổi thế không?”
“Tôi sai rồi.”
Tôi khó khăn thốt ra ba chữ.
“Thật sao? Biết sai là tốt.”
Trên mặt Văn Kỳ hiện lên nụ cười hiếm thấy.
“Chỉ cần cô cắt đứt với nó, rồi quỳ xuống cầu xin tôi, tôi vẫn có thể tha thứ.”
Như cái lần trước tôi từng quỳ xuống xin anh ta?
Không đời nào.
Tôi bất ngờ hất tay anh ta ra, xoa nhẹ chiếc cằm đang đau.
“Tôi nói mình sai, là sai vì đã gặp anh, sai vì đã ở bên anh.”
Vừa dứt lời, Văn Kỳ quay phắt đầu lại, ánh mắt đen thẫm gắt gao nhìn tôi, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
“Ý cô là gì? Cô dám?”
Một con chuồn chuồn đỏ bay qua cửa sổ, đáp nhẹ lên thành giường.
Trong lòng tôi bình tĩnh đến lạ, thẳng thắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia.
“Anh không hiểu à? Ý tôi là, chúng ta chia tay.”
5.
“Chia tay?”
Sắc mặt Văn Kỳ trở nên u ám, bất ngờ túm lấy mớ tóc trên đỉnh đầu tôi, ép tôi ngẩng cao mặt.
Tôi đau đến bật tiếng.
Anh ta cúi sát lại như rắn thè lưỡi, ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
“Trần Dư, cô quên ai đã lo tiền cho cô học đại học rồi sao? Tôi cho cô một cơ hội, rút lại lời vừa rồi đi.”
Tôi mím môi, ánh mắt bình thản nhìn anh ta.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sau đôi mắt trống rỗng ấy là nỗi sợ hãi không thể che giấu.
Không khí bỗng như đông đặc lại.
Văn Kỳ không nghe được câu trả lời, liền mất kiên nhẫn, giật tóc tôi mạnh hơn.
Thậm chí tay còn lại bóp chặt vai tôi, ép tôi phải mở miệng.
“Câm rồi à? Nói đi! Mới nãy mồm mép lắm mà?”
Tay anh ta càng lúc càng siết chặt, giọng nói khàn đục vang bên tai.
Tôi bỗng ngẩn người.
“Nói… gì nữa chứ? Còn gì để nói nữa.”
Tôi nghe thấy chính mình trả lời, giọng nói khô khốc đến cực điểm.
“Tôi không đùa đâu.”
“Tôi biết tôi nợ anh, nợ cả nhà anh, tôi đã cố gắng trả rồi. Khoảng thời gian ở bên nhau, coi như tôi – Trần Dư – trèo cao vậy.”
Tay Văn Kỳ khựng lại, tôi nhân cơ hội đẩy anh ta ra.
Tôi quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng trong khóe mắt, tôi lại thấy sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt Văn Kỳ.
“Vậy đi, sau này anh cưới hỏi hay ma chay, đều không liên quan gì đến tôi nữa.”
6.
Tôi là trẻ mồ côi.
Gặp Văn Kỳ khi tôi mười một tuổi.
Đó là năm khắc nghiệt nhất ở trại trẻ mồ côi.
Lũ trẻ nghịch ngợm, mà tôi thì nhỏ tuổi nhất, lại gầy yếu, lại còn ít nói, tất nhiên không tránh khỏi bị bắt nạt.
Chúng giành đồ ăn, giành đồ chơi của tôi.
Có lẽ điều khiến chúng thích thú nhất là ánh mắt hoảng loạn bất lực của tôi mỗi lần bị ức hiếp.
Mỗi lần qua đi, chúng lại đứng từ trên cao nhìn xuống, tiện tay hắt nước bẩn từ xô lau nhà lên người tôi.
“Nhìn con nhỏ không mẹ này như con gà ướt sũng kìa! Thảm thương chưa!”
Tiếng cười chế giễu vang đầy căn phòng.
Tôi chỉ có thể ôm chặt đầu gối, co ro trong góc tường run rẩy.
Cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Có lẽ đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.
Nặng nhất là lần bị nhốt vào căn phòng đen ẩm thấp, bẩn thỉu, bị giam suốt một ngày một đêm.
Nếu không nhờ gia đình Văn Kỳ đến trại trẻ hôm đó, nghe thấy tiếng tôi gọi.
Có lẽ tôi đã chết trong đó rồi.
Cánh cửa gỗ khi đó “két” một tiếng mở ra.
Văn Kỳ đứng trong ánh sáng, chìa tay ra với tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi cứ thế mải mê bước về phía anh.
Anh đến như ánh sáng.
Mang cho tôi cả một thế giới mộng tưởng.
Có lẽ trong ký ức của tôi, tất cả những việc Văn Kỳ từng làm đều bị ánh sáng năm tôi mười một tuổi che mờ.
Tôi quên mất bản chất thật của anh, cũng quên cả chính mình.