Không thể không biết.

 

Bởi vì thuốc khi ấy không phải để giết thai nhi trong bụng tôi, mà là thuốc độc giết người.

 

Chỉ là tôi mệnh lớn, không chết.

 

Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi lại không có số may mắn như tôi, đã không giữ được.

 

Nhị hoàng tử khi đó còn muốn mượn đao giết người, hi vọng Tiêu Trần Dịch sẽ vùng dậy tranh đoạt với thái tử, để hắn ngồi mát hưởng lợi.

 

“Ngươi đã biết là ta, vậy mà còn xuống tay với nhị ca…”

 

Không biết hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên trợn tròn mắt, kinh hãi nói: “Ngươi…”

 

Câu nói còn chưa kịp thốt ra, tôi đã một đao xuyên tim hắn.

 

Tối hôm đó, hình bộ báo lên, thái tử Tiêu Thu Niên treo cổ tự vẫn trong ngục vì hổ thẹn với tội mưu phản.

 

17

 

Khi tôi trở về vương phủ, hiếm khi Tiêu Trần Dịch không ở trong cung, mà đang đứng chờ tôi ngay trước cổng phủ.

 

Tôi bước tới, khẽ gọi: “Vương gia.”

 

Hắn dang tay ôm chầm lấy tôi, nói: “Tuế Vãn, để ta xem vết thương của nàng.”

 

Những vết thương đó, tuy đã đóng vảy, nhưng nghe hắn nói vậy, cả người tôi như đau nhói lại.

 

Tôi khẽ cười: “Không sao cả, vết thương nhỏ thế này chưa lấy được mạng ta đâu.”

 

Cũng là sự thật, những năm chinh chiến ở Tây Bắc, vết thương tôi từng chịu còn nặng gấp trăm lần. Những nhát đao chí mạng tôi đều vượt qua được.

 

Tôi vẫn còn nhớ, cách đây hơn hai năm, khi dẹp loạn ở Tây Bắc, không chỉ bị phế tay, mà còn trúng một mũi tên vào lưng, chỉ lệch nửa tấc là xuyên tim rồi.

 

Tôi nằm liệt trên giường suốt bảy ngày mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Quân y khi đó đã mấy lần nghĩ tôi không qua khỏi.

 

Ngũ Hỉ còn khóc than trước giờ, vừa khóc vừa mắng: “Đại soái, lúc mới về Lương Đô tôi đã bảo, giao binh quyền rồi về quê làm ruộng đi. Sao chị ngu vậy? Phải đem cả cái mạng ra đánh đổi mới chịu à?”

 

“Đây là giang sơn của nhà họ Tiêu, không phải của nhà họ Sở chị! Bệ hạ không chỉ không tin chị, còn luôn đề phòng. Chị giữ cho ông ta để làm gì?”

 

“Chị không nghe thì thôi, còn nhúng tay vào chuyện tranh quyền giữa con ông ta. Nếu chị chết thật, tôi sẽ đem tro cốt chị rải ra sông!”

 

Tôi: “……”

 

Thật đấy, nếu Ngũ Hỉ không phải là cô nhi được cha tôi cứu từ chiến trường, rồi để lại bên cạnh làm phó soái, vừa giỏi đánh trận lại có đầu óc.

 

Thì với cái tính chuyên mắng tôi vào những lúc tôi yếu nhất, chín cái đầu cũng không đủ tôi chém.

 

Hiện giờ, Tiêu Trần Dịch ghì đầu tôi vào lòng hắn, thấp giọng nói: “Tuế Vãn, xin lỗi nàng.”

 

Tôi lắc đầu: “Vương gia, là ta tự nguyện. Ai bảo ta yêu chàng.”

 

Như lời Ngũ Hỉ từng mắng, khi tôi gả cho Tiêu Trần Dịch, tôi đã biết, dù hắn luôn miệng nói không ham ngôi báu, không muốn làm hoàng đế.

 

Nhưng nếu tôi lấy hắn, ắt sẽ bị cuốn vào cuộc tranh quyền giữa hắn và hai người huynh trưởng.

 

Một khi đã dấn thân vào tranh đoạt, thì dù thắng hay thua, sống hay chết đều đã định sẵn.

 

Huống chi, lần này tôi chỉ bị thương nhẹ.

 

Tiêu Trần Dịch càng ôm tôi chặt hơn.

 

Tôi dựa vào lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập, từng nhịp rõ ràng.

 

18

 

Dù Tiêu Thu Niên là chết vì tạo phản, nhưng cha con máu mủ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là nỗi đau chẳng ai muốn chứng kiến.

 

Sau khi nghe tin Tiêu Thu Niên tự vẫn trong ngục, thân thể vốn đã suy yếu của bệ hạ hoàn toàn sụp đổ.

 

Một ngụm máu phun ra, rồi ngất lịm.

 

Thái Y Viện phải huy động toàn bộ người, dùng vô số dược liệu quý hiếm để cầm cự được hai ngày, rốt cuộc vẫn không cứu nổi.

 

Giữa trưa ngày thứ hai, chín hồi chuông tang vang vọng giữa trời xanh.

 

Quốc tang.

 

Tiên đế băng hà tại điện Dưỡng Tâm.

 

Trong tiếng gào khóc, tôi cùng Tiêu Trần Dịch và văn võ bá quan quỳ bên ngoài điện Dưỡng Tâm.

 

Thái giám tổng quản của tiên đế nghẹn ngào đọc chiếu chỉ: “…truyền ngôi cho Dịch Vương, Tiêu Trần Dịch.”

 

Tôi quay sang nhìn Tiêu Trần Dịch, ánh mặt trời buổi trưa soi rọi nụ cười nơi khóe môi hắn, vừa chói lóa, vừa lạnh buốt.

 

Như lưỡi đao nơi hông của cấm vệ quân đứng cạnh.

 

Chiếu chỉ đọc xong, hắn đứng dậy, đón lấy thánh chỉ từ tay thái giám. Phía sau là những tiếng hô “Vạn tuế” vang trời, chúc mừng tân hoàng đăng cơ.

 

Biến cố tiếp theo xảy ra đúng lúc hắn nhận lấy chiếu chỉ.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bất ngờ bật dậy, rút lấy thanh đao nơi thắt lưng cấm vệ quân cạnh bên, một đao đâm xuyên tim hắn từ sau lưng.

 

Bên tai có tiếng quát của đại thần: “Người đâu, cứu giá, vương phi mưu phản!”

 

Đao của cấm vệ quân đồng loạt rút ra, nhưng mũi đao lại chỉ vào các đại thần.

 

Tư lệnh cấm vệ hiện giờ đã sớm bị Tiêu Trần Dịch thay thế bằng quân Tây Bắc của tôi. Có lẽ hắn quên rằng, hai năm qua, là tôi để hắn tạm giữ quân Tây Bắc.

 

Có lẽ ba năm qua, tôi vì quyền lực của hắn mà không tiếc sinh mạng, ai ai cũng gọi tôi là kẻ “não vì tình”. Khắp Lương Đô đều biết tôi yêu hắn đến không lối thoát.

 

Thế nên hắn quên mất, quân Tây Bắc là người của tôi.

 

Hắn không thể tin nổi mà quay đầu nhìn tôi, rất lâu sau mới hỏi: “Tuế Vãn, vì sao…”

 

Tôi nhìn gương mặt không dám tin của hắn, hệt như năm đó dưới gốc hoa đào, hắn vì tôi mà tranh luận với đám phụ nhân. Tôi chậm rãi kể lại từng chuyện trong những năm qua.

 

“Năm thứ mười hai tân lịch, để ta có thể hồi kinh, chàng đã tính kế khiến ta giúp chàng tranh quyền, tung thư riêng của ta ra ngoài, lấy cớ ta tha một đứa trẻ vô tội của nước Lâu Lan để tạo tin đồn ta lòng dạ khó lường, khiến tiên đế triệu ta về.”

 

“Năm thứ mười bốn tân lịch, để ta có thể giành lại binh quyền từ tiên đế, chàng dựng nên loạn Tây Bắc, giết ba võ tướng được cử đến, suýt nữa hại chết ta.”

 

“Năm thứ mười lăm tân lịch, biết ta mang thai không thể ra chiến trường, chàng lại xúi giục liên minh Bảy nước tấn công Tây Bắc, khiến ta mất ba vạn quân, còn mất luôn đứa con của chúng ta.”

 

“Tiêu Trần Dịch, Tây Bắc là nơi cả nhà ta đổ máu giữ vững. Bảy trăm vạn dân Tây Bắc là mạng người, không phải công cụ để chàng đoạt quyền!”

 

“Chàng trong lòng không có dân, lấy tư cách gì xưng đế? Chàng muốn giẫm lên xác bao người để lên ngôi, chi bằng chết đi còn hơn!”

 

Lưỡi đao trong tay tôi đâm thêm một tấc, Tiêu Trần Dịch ho ra máu, nói: “Tuế Vãn, nhưng… dù ta không triệu nàng về, phụ hoàng cũng sẽ không để nàng giữ thế lực riêng ở Tây Bắc.”

 

Phải, dù không do hắn triệu hồi, tiên đế cũng sẽ tìm cách thu lại binh quyền khi Tây Bắc yên ổn.

 

Vì tiên đế đa nghi, nếu không, sao có thể bị Tiêu Trần Dịch dùng một lá thư dụ dỗ quay về?

 

Cho nên—

 

“Nếu hoàng quyền không dung được trung thần như ta, thì ta sẽ tự mình đứng trên đỉnh hoàng quyền!”

 

19

 

Sau khi Tiêu Trần Dịch chết, đám đại thần nhìn tôi run lẩy bẩy, suýt nữa sợ đến ướt cả quần.

 

Dù sao thì, con dao trong tay tôi vẫn đang nhỏ máu đấy!

 

Tôi ngước mắt nhìn về phía Tể tướng đứng đầu.

 

Ông ta cung kính quỳ xuống, hô to: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

Một khắc sau, sau khi Ngũ Hỉ giết ba vị đại thần, tất cả quan viên đều quỳ xuống, đồng thanh hô: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

20

 

Ba ngày sau, Tể tướng dâng lên đơn từ chức, trên tấu viết: đã già, không kham nổi, xin cáo lão về quê, hiểu chưa?

 

Hiểu.

 

Chẳng phải là ông ta đã trở thành kẻ tội đồ của nhà họ Tiêu, là người đầu tiên công nhận một kẻ phản thần như tôi làm hoàng đế, giờ quay sang từ chức, định làm con rùa đen rút cổ.

 

Nhưng tôi vẫn phê chuẩn.

 

Dù sao con gái ông ta vẫn đang trong tay tôi, có thể nối nghiệp cha.

 

Tiêu Trần Dịch tưởng rằng tôi thật sự yêu hắn sâu nặng, mới nhờ tôi thay hắn giao thiệp với các thế gia trong triều. Làm gì có chuyện đó, tôi làm tất cả cũng là vì bản thân tôi.

 

Chỉ có Tể tướng là nhìn thấu được dã tâm của tôi.

 

Đúng vậy, ông ta chính là cái tên thầy bói nói năng bừa bãi năm xưa.

 

Ông ta còn hiểu rõ nhà họ Tiêu hơn cả tôi. Nếu Tiêu Trần Dịch thật sự lên ngôi, người đầu tiên hắn muốn trừ khử chính là tôi.

 

Chỉ cần một lý do đơn giản là: quân Tây Bắc chỉ nghe người, không nghe binh phù, đã đủ khiến hắn động sát tâm.

 

Hắn chưa bao giờ yêu tôi.

 

Nếu không, hắn đã không vì quyền thế mà khiến Tây Bắc hỗn loạn, khiến tôi phế đi cánh tay phải, suýt nữa bỏ mạng.

 

Nếu không, hắn đã không biết rõ tay tôi không còn sức chiến đấu, vậy mà vẫn phái sát thủ truy sát, bất chấp tôi có thể chết thật trong màn kịch đó.

 

Nếu không, hắn đã không trơ mắt nhìn tôi bị thương thê thảm đến thế mà vẫn dửng dưng.

 

Dưới hoàng quyền, làm gì có tình yêu, chỉ toàn là những lựa chọn được cân đo kỹ lưỡng giữa lợi và hại mà thôi.

 

Kết

 

Ngũ Hỉ nhếch mép giễu cợt tôi: “Chẳng phải nói không còn yêu nữa sao? Vậy mà giờ còn lo hậu sự cho Tiêu Trần Dịch làm gì? Rải tro cốt hắn đi chẳng phải xong à?”

 

Tôi: “……”

 

Rải tro người khác đúng là chấp niệm của cô ta thì có.

 

Nhưng cô ta cợt nhả tôi, tôi cũng không định thú nhận rằng, tôi từng thật lòng yêu Tiêu Trần Dịch.

 

Khi tôi còn trẻ dại, lúc hắn cứ theo sát tôi, tôi từng muốn bảo vệ hắn thật tốt.

 

Thế nên, dù biết hắn không được sủng ái, bị hai vị hoàng huynh chèn ép, việc rơi xuống nước có lẽ là do họ gây nên, tôi vẫn để hắn đi theo tôi.

 

Thế nên, khi tôi ra Tây Bắc, không liên lạc với bất kỳ người bạn nào ở Lương Đô, nhưng vẫn hồi âm thư từ cho hắn. Cũng chính vì vậy mà tôi bị hắn gài bẫy kéo vào cuộc cờ của hắn.

 

Thế nên, dù biết rõ năm xưa hắn bị truy sát, bị thổ phỉ bắt cóc đều là hắn tự bày mưu gài tôi vào bẫy, biết rõ lời thề thốt dưới gốc đào chỉ là lời ngon tiếng ngọt nói cho tôi nghe, tôi vẫn thấy tim đập thình thịch.

 

Chỉ là… thứ gọi là tình yêu ấy, chung quy không bằng mạng sống của tôi quan trọng, không bằng mạng sống của người trong quân Tây Bắc quan trọng, càng không bằng sự tỉnh táo mà tôi cần để sống sót.

 

Cuối cùng, tôi đã vượt qua ngưỡng 25 tuổi.

 

Sống một đời yến tiệc thâu đêm, mỹ nam không đếm xuể, trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc đời mà những kẻ kiểm duyệt cũng không phê duyệt nổi.

 

Chỉ là, cái giá phải trả… quả thực không hề nhỏ.

 

(Hoàn)