1

 

Giống như rất nhiều cô gái khác, tôi cũng thích Lăng Dã – chàng trai của khoa Công nghệ Thông tin. Nhưng không ai biết rằng tôi đã thích anh ấy từ hồi học cấp ba, sau đó vì anh mà thi vào đúng trường đại học anh yêu thích, học luôn ngành mà anh yêu thích.

 

Nhìn Lăng Dã đang mồ hôi đầm đìa thi đấu trên sân bóng rổ, tôi nắm chặt chai nước khoáng trong tay, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh.

 

Khi thấy anh ném trúng một quả bóng, cả sân hò reo vang dội, khóe môi tôi cũng bất giác cong lên.

 

“Aaaaa Lăng Dã đẹp trai quá!”

 

“Cú ném đó thật sự đỉnh luôn!”

 

Đến giờ nghỉ giữa trận, anh bước về phía nhóm nữ sinh bọn tôi.

 

Vài người đã không kìm được mà hét lên.

 

“Lăng Dã chắc chắn là đến tìm tớ đó aaaaa!”

 

“Mơ gì vậy, rõ ràng là đến tìm tớ cơ mà!”

 

Tôi nhìn mấy cô gái kia phấn khích la hét, chỉ cúi đầu đứng yên tại chỗ. Anh ấy luôn rất đào hoa.

 

Hầu như vài ngày lại thay bạn gái một lần. Vừa mới chia tay chưa lâu, lại có cả đám con gái vây quanh anh ấy, dường như chẳng ai bận tâm đến cái danh “trai tồi” của anh.

 

Ba năm cấp ba, số lần tôi và anh nói chuyện không đếm hết trên đầu ngón tay. Anh là người hành động theo ý mình, nhưng vì học giỏi nên hầu như chẳng thầy cô nào quản nổi.

 

Còn tôi thì luôn yên tĩnh và rụt rè, đặt giữa đám đông có lẽ chẳng ai để ý đến.

 

“Cho tôi sao?”

 

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với anh, rồi khẽ gật đầu.

 

Anh cong môi cười ngạo nghễ, rồi nhận lấy chai nước trong tay tôi.

 

“Sao lại là nước thường?”

 

Anh nhíu mày, vẻ không hài lòng.

 

“Lăng Dã, uống của em nè, em mua nước lạnh đó!”

 

“Uống của em đi, em cũng mua nữa!”

 

Mấy cô gái tranh nhau đưa nước, anh chỉ nhướng mắt liếc nhìn, cả đám lập tức im bặt. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, như đang chờ tôi giải thích.

 

Tôi mím môi, nghiêm túc nói rõ ràng:

 

“Vừa vận động xong không nên uống nước lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe.”

 

“Cô nói gì vậy? Ý cô là bọn tôi đang hại Lăng Dã sao?”

 

“Đúng đó, có ý gì vậy hả?”

 

Mấy cô gái trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn.

 

Anh không bênh vực tôi, chỉ im lặng nhìn tôi, như thể đang mong tôi tiếp tục nói.

 

“Tôi chỉ nói sự thật thôi, không tin thì có thể tra mạng.”

 

Sau đó anh cầm lấy chai nước từ tay tôi, mở nắp uống mấy ngụm, rồi nhét lại vào tay tôi.

 

Anh nhướng mày, nhìn tôi chằm chằm.

 

“Học sinh ngoan, thích tôi à?”

 

Tôi không chút do dự gật đầu. Thích thì thích, có gì mà không dám thừa nhận.

 

Anh lấy từ tay người khác một chai nước lạnh đưa cho tôi, cười nửa miệng:

 

“Nếu em dám dội cả chai nước này lên đầu, tôi sẽ quen em.”

 

Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi.

 

“Sao? Không dám hả?”

 

Thấy tôi không trả lời, giọng Lăng Dã mang theo ý chế giễu.

 

“Dám… dám chứ.”

 

Tôi nói rất khẽ, rồi cầm lấy chai nước lạnh kia, từ từ dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.

 

Dù đang là mùa hè, nhưng bị cả chai nước đá dội vào người vẫn là trải nghiệm chẳng dễ chịu gì.

 

Cái lạnh buốt thấu xương lan khắp cơ thể, tôi cắn răng, nắm chặt chai nước rỗng trong tay, cứng đầu nhìn anh.

 

“Giờ… giờ có… thể quen em rồi chứ?”

 

Tôi run rẩy cất lời nhìn anh.

 

Anh hơi bất ngờ vì tôi thực sự dám làm thế, sau đó phá lên cười.

 

“Được thôi, bạn gái à.”

 

“Dã Ca, tới lượt cậu lên sân rồi.”

 

Có người trong sân gọi anh, anh quay đầu lại, giọng đầy lười biếng.

 

“Không chơi nữa, tôi phải đi chơi với bạn gái.”

 

Nói rồi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trêu chọc.

 

“Đi thôi, bạn gái.”

 

Tôi nhìn bộ dạng ướt sũng của mình, nở một nụ cười rạng rỡ, trong lòng đầy hân hoan.

 

Chàng trai tôi đã thích suốt 5 năm cuối cùng cũng trở thành bạn trai tôi rồi.

 

2

 

Chuyện giữa hai chúng tôi nhanh chóng lan truyền khắp trường.

 

Sự tò mò của sinh viên đại học luôn rất mãnh liệt. Vừa bước chân vào ký túc xá, tôi đã bị mấy cô bạn cùng phòng vây kín.

 

“Cậu thật sự đang quen Lăng Dã à!”

 

“Cậu thật sự dội cả chai nước đá lên người mình sao?!”

 

 

Họ liên tục ném tới hàng loạt câu hỏi, tôi cũng lần lượt thành thật trả lời hết.

 

“Lăng Dã là một tên tồi mà, Lam Lam, cậu không phải đã động lòng thật rồi đấy chứ?”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Các cô ấy đều cười tôi ngốc, kiểu tình cảm như vậy chẳng thể bền lâu.

 

Nhưng tôi chỉ một lòng một dạ lao về phía anh, không cần báo đáp.

 

“Hu hu hu, Lam Lam ngoan ngoãn của tớ lại bị một thằng chỉ học giỏi còn ngoài ra chẳng có gì cuỗm mất rồi.”

 

Minh Thi than thở, rồi ôm chầm lấy tôi.

 

Tôi đẩy cô ấy ra, lắc lắc túi đồ ăn vặt mình mang về cho họ, mấy ánh mắt lập tức sáng rực.

 

Tôi đưa đồ cho các bạn, rồi nhắn tin cho cô bạn thân Cố Vi, định báo tin mình đang yêu Lăng Dã.

 

Bởi vì cô ấy là người duy nhất biết tôi đã thích Lăng Dã suốt 5 năm trời.

 

Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn phản hồi.

 

Cố Vi: Thật hả? Thế thì tớ nên vui cho cậu nhỉ. Nhưng tớ nghe nói anh ta không phải người tốt đâu, mấy lời đồn thổi còn lan tới cả chỗ bọn tớ rồi ấy.

 

Lam Bảo, cậu thích tên đó đến mức này, đúng là không biết kiếp trước anh ta tu mấy đời mới gặp được cậu đấy.

 

Nhưng mà cậu đừng có lún sâu quá, anh ta không giống cậu – một người yêu thuần khiết. Anh ta là cao thủ tình trường đấy.

 

Tôi đọc tin nhắn ấy, trầm mặc trong chốc lát.

 

Tôi biết anh là kiểu người thế nào, nhưng vẫn bất chấp tất cả mà lao tới.

 

Có lẽ là vì tôi không muốn để lại tiếc nuối trong đời.

 

Tôi: Biết rồi mà.

 

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Lăng Dã. Lúc ở sân bóng, chúng tôi đã kết bạn WeChat.

 

Lăng Dã: Học sinh ngoan, chờ em dưới ký túc xá, lát nữa anh dẫn em đi chơi.

 

Tôi nhìn lên trời, đã tối hẳn. Tôi quỳ ngồi trên giường, nhìn qua cửa sổ thấy anh mặc áo sơ mi đen, mái tóc nhuộm đủ màu sắc, ngông nghênh lại rực rỡ, khiến tim tôi lại đập loạn.

 

Tôi chưa từng ra ngoài muộn như thế, nhưng vì anh, tôi đã phá lệ.

 

Mấy thứ gọi là giới hạn, trước mặt Lăng Dã chẳng là gì cả.

 

Tôi yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng làm mọi điều vì anh.

 

Xuống tới nơi, anh đang kẹp một điếu thuốc bằng những ngón tay thon dài, ánh lửa xanh nhạt lấp lóe trong đêm tối mịt mùng.

 

Thấy tôi đến, anh nghịch ngợm phả một vòng khói về phía tôi. Màn khói mơ hồ làm lu mờ gương mặt sắc nét của anh.

 

Tôi bị sặc khói đến đỏ hoe mắt, lấy tay bịt mũi ho khan hai tiếng.

 

“Học sinh ngoan chưa từng hút thuốc à, thế thì không được rồi.”

 

Anh trêu chọc tôi không kiêng nể.

 

“Lên xe đi, anh dẫn em tới chỗ hay ho.”

 

Anh vỗ vỗ chiếc xe phân khối lớn, vừa ngầu vừa hoang dã chẳng khác gì anh.

 

Vừa ngồi lên, tôi mới hiểu câu “xe là để đêm cưỡi, người là để sáng rời” là thế nào.

 

Suốt đường đi anh phóng như bay, gió cuốn loạn tóc tôi, tôi hoảng hốt bám chặt lấy áo anh.

 

Thấy tôi sợ, anh không những không giảm tốc, ngược lại còn tăng ga.

 

Cả chặng đường tôi hồi hộp muốn chết, đến khi dừng xe, hai chân tôi đã mềm nhũn, nếu không có anh đỡ thì chắc đã ngất xỉu rồi. Nhìn thấy bảng hiệu quán bar trước mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

 

3

 

Khi anh dẫn tôi vào trong, có rất nhiều người chào hỏi anh.

 

“Dã Ca tới rồi à.”

 

“Bạn gái mới sao? Trông ngoan đấy.”

 

“Dã Ca ăn chơi vui vẻ nhé, có gì cứ gọi tôi là được.”

 

Lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này, hơi sợ, liền nắm chặt tay áo của Lăng Dã, cả người dựa sát vào anh.

 

Anh đưa tôi vào một phòng riêng, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Tôi không thích mùi thuốc lá.

 

Tôi khẽ kéo tay áo Lăng Dã, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh.

 

Nhưng anh như không thấy gì, vẫn kéo tôi ngồi xuống cạnh mình.

 

“Dã Ca đổi khẩu vị rồi à, lần này là học sinh ngoan nha.”

 

“Ha ha ha, đúng là Dã Ca, nhưng đừng làm hư cô bé người ta đấy.”

 

Tiếng cười đùa vang lên không dứt, tôi cắn chặt môi, không biết phải làm gì.

 

Còn Lăng Dã thì im lặng từ đầu đến cuối.

 

Sau đó có người rót rượu cho tôi, tôi lắc đầu, ánh mắt bất lực nhìn về phía Lăng Dã.

 

“Cái gì thế này, bạn gái Dã Ca gì mà không biết uống rượu thì chơi sao được?”

 

“Đúng rồi đó, thế này thì vui gì nổi.”

 

Lăng Dã cầm ly rượu trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cả căn phòng lập tức im bặt, ai cũng tưởng anh tức giận.

 

Nhưng rồi anh đẩy ly rượu về phía tôi, giọng nói đầy châm chọc.

 

“Uống đi, làm gì mà nhõng nhẽo thế hả học sinh ngoan.”

 

Mọi người thấy anh không giận, lại càng hò hét lớn hơn. Có lẽ hôm nay nếu không uống ly rượu đó, tôi sẽ không yên thân mà rời đi được.

 

Tôi cầm ly rượu, nhắm mắt lại uống cạn.

 

Vị đắng lan tỏa trong miệng, vì uống quá nhanh nên tôi ho khẽ vài tiếng, mặt đỏ bừng.

 

“Đấy, có sao đâu, nào nào, uống thêm vài ly nữa.”

 

Tôi một lần nữa nhìn sang Lăng Dã, nhưng anh chỉ ngồi đó, cong môi cười như đang xem trò vui, chẳng có ý định giúp tôi thoát ra.

 

Ly này nối tiếp ly khác trôi xuống bụng, cảm giác nóng rát trong dạ dày càng lúc càng dữ dội. Mặt tôi đỏ rực, đầu óc quay cuồng, buồn nôn.

 

Bóng người lẫn vào nhau, tôi không còn phân biệt nổi ai là ai.

 

“Lăng Dã, em khó chịu.”

 

Tôi cố siết lấy vạt áo anh, giọng yếu ớt.

 

Nhưng anh lại từ từ rút tay áo khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt.

 

“Tch, yếu đuối gì chứ, đúng là rắc rối.”

 

Giọng nói lạnh băng của anh như dao cứa vào tim tôi, đau đớn không lý do.

 

Sau đó chẳng biết ai gọi vài cô gái bước vào. Tôi thấy Lăng Dã ôm trái ôm phải, cười một cách điên cuồng, không nhịn được mà đưa tay lên ngực, đau đến rối bời.

 

4

 

Hôm qua về ký túc đã là nửa đêm, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ. Nếu không nhờ bạn cùng phòng nhắc, có lẽ tôi đã muộn học. Đến lớp, chỗ ngồi hầu như đã kín hết, chỉ còn trống chỗ bên cạnh Lăng Dã.

 

“Chị dâu, mau lại đây ngồi đi, Dã Ca cố tình giữ chỗ cho chị đó.”

 

“Đúng đấy, đúng đấy.”

 

Tiếng trêu chọc vang lên khắp lớp, còn anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, không nói lời nào.

 

Tôi định bước về phía anh, nhưng có người nhanh chân hơn.

 

“Lăng Dã, chỗ này có ai chưa?”

 

Một cô gái xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào bước tới.

 

Lăng Dã liếc nhìn tôi một cái rồi từ tốn đáp.

 

“Không có ai.”

 

Tôi trơ mắt nhìn cô ta ngồi vào cạnh anh, nắm chặt gấu áo, đứng lặng tại chỗ.

 

“Chị, chỗ em còn trống này.”

 

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi quay sang, thấy người từng giúp tôi hôm trước đang mỉm cười dịu dàng, lộ ra cặp răng khểnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

 

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, cúi đầu khẽ cảm ơn.

 

“Cảm ơn.”

 

“Nếu muốn cảm ơn thì kết bạn WeChat đi, em tên là Tư Minh.”

 

Tôi do dự một lát rồi cũng đồng ý, dù sao cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.

 

“Lăng Dã, anh thấy em thế nào?”

 

“Rất xinh đẹp.”

 

Tiếng trò chuyện phía sau không ngừng vang đến tai. Tôi nhìn về phía bục giảng, siết chặt tay.

 

Móng tay in vào da thịt, mà tôi như không thấy đau, sắc mặt cũng không đổi.

 

Đáng lý tôi nên quen rồi, từ hồi cấp ba đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh hôn môi, ôm ấp người khác.

 

Thấy anh thay bạn gái như thay áo, lẽ ra tôi nên quen từ lâu rồi. Vậy mà tại sao mỗi lần chứng kiến tim tôi vẫn thấy khó chịu đến thế?

 

“Chị, chỗ này em không hiểu lắm.”

 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách trước mặt, là một bài toán đơn giản học từ năm hai. Tôi ngẩng lên nhìn bảng tên trên ngực cậu ấy, thắc mắc hỏi.

 

“Em là sinh viên năm nhất sao, sao lại học tới mấy bài này?”

 

“Em muốn học trước một chút, để năm hai không bị bỡ ngỡ.”

 

Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu giảng bài.

 

Giảng một lúc tôi mới nhận ra ánh mắt cậu ấy không hề nhìn sách, mà chỉ chăm chú nhìn tôi.

 

Tôi cau mày.

 

“Nghe cho đàng hoàng.”

 

“Vâng, chị.”

 

Kể từ khi quen Lăng Dã, tôi dần trở thành người chạy theo anh, chuyện gì cũng nghe lời anh vô điều kiện.