1
Tôi không ngờ lại gặp lại Trình Tấn nhanh như vậy.
Anh thay một bộ đồ trắng phối quần đen, khí chất lạnh lùng như bước ra từ tranh vẽ, ngồi trong quán bar ồn ào, hỗn tạp, tựa như một đóa tuyết giá buốt đọng trên cành cây khô.
“Chúc mừng anh Trình thoát khỏi khổ ải!”
“Tôi nói thật, chị dâu chỉ là một tiểu thư nhà giàu rỗng tuếch, vốn dĩ không cùng đẳng cấp với anh Trình.”
“Còn gọi chị dâu gì nữa? Đổi cách xưng hô thôi ha.”
Trong góc phòng, cô bạn thanh mai trúc mã của anh – Thi Thi – nghe vậy liền nở một nụ cười nhàn nhạt: “Chuyện cũ đừng nhắc nữa.”
Cô nâng ly, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ: “Tối nay, chúng ta chỉ nói về tương lai.”
“Phải đó, đừng nhắc mấy chuyện xui xẻo đó nữa.”
Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.
Ánh đèn nhấp nháy lay động, Trình Tấn ẩn mình trong vùng sáng tối đan xen, từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Mãi đến lúc này, anh mới đưa tay nhặt tờ giấy chứng nhận ly hôn không biết bị ai vứt dưới đất.
Ngón tay anh khẽ phủi lớp bụi bám trên mặt giấy, động tác dịu dàng đến lạ lùng.
Khiến tôi thoáng có cảm giác anh như vẫn còn lưu luyến cuộc hôn nhân này.
Thi Thi nghiêng người tới gần, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng nhìn nữa, sau này có em bên cạnh rồi.”
Bất ngờ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Trình Tấn thoáng mất hứng, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Từ trước đến nay, anh chưa từng để lời nói nào của Thi Thi rơi xuống đất.
Chỉ đối với tôi – kẻ đã cưỡng ép chia rẽ hai người họ – anh mới chọn im lặng đến vô tình.
Năm đó, khi nhà họ Trình phá sản, tôi bỏ tiền ra ép anh cưới tôi, tiện thể đưa cô bạn thanh mai của anh ra nước ngoài.
Từ đó, tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.
Họ cười tôi là vai phản diện độc ác trong tiểu thuyết, còn họ là cặp đôi trời sinh, tôi thì chỉ là mụ phù thủy chen chân vào chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy.
Về những lời đó, Trình Tấn chưa từng phản bác một câu nào thay tôi.
Nhân viên phục vụ đứng trước mặt tôi có chút ngại ngùng: “Chị Uyển, em không biết hai người đã…”
Giọng cô ấy không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt họ bị người đứng sau lưng tôi thu hút.
Chàng trai phía sau tôi có ngũ quan sắc sảo đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, thoạt nhìn trông rất quen thuộc.
Thi Thi do dự hỏi: “A Trình, cậu ấy với anh… sao giống nhau đến thế…”
À, suýt chút nữa thì quên mất.
Tối nay tôi dẫn theo “cậu em trai thế thân” đến đây để xõa.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Trình Tấn quét về phía tôi.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, chỉ mỉm cười dịu dàng với cô phục vụ:
“Chiều nay mới ly hôn thôi, em không biết cũng phải. Đổi phòng khác nhé, phòng đôi là được.”
2
Nói ra thì bắt đầu giữa tôi và Trình Tấn cũng là từ quán bar này.
Sau khi nhà họ Trình phá sản, chàng trai từng là con cưng của trời kia chạy vạy khắp nơi cầu cứu, nhưng chỉ nhận về sự từ chối lạnh lùng. Ngay cả Thi Thi, sau khi cùng anh vượt qua nửa tháng khó khăn, cũng bỏ anh lại để bay sang Anh.
Trình Tấn tìm đến tôi đúng lúc tôi đang say mèm, đầu óc mơ màng, còn anh thì ngay thẳng, mồm năm miệng mười toàn nói chuyện phân tích đầu tư lời lãi.
Tôi đã hết kiên nhẫn, đưa tay chọc vào cúc áo sơ mi của anh:
“Thì ra anh tìm tôi, cũng chỉ vì tiền thôi sao?”
Anh mím môi, thân hình gầy gò lạnh lẽo như cây phong bên đường: “Chỉ cần cô đồng ý giúp, tôi có thể làm bất cứ việc gì.”
“Kể cả tôi sao?”
Không khí bỗng trầm lắng trong vài giây.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Thật khó để miêu tả ánh mắt ấy.
Tựa như trúc xanh bị thiêu rụi thành tro, đến cả tàn lửa cuối cùng cũng vụt tắt.
Anh cười giễu cợt: “Vậy thì tôi cũng đáng giá đấy chứ.”
“Tất nhiên rồi.” Tôi thản nhiên khoác tay lên cổ anh, chui vào lòng anh, cảm thán, “Anh là báu vật vô giá mà.”
Sau đó tôi say bí tỉ, ôm lấy Trình Tấn mè nheo, la hét đòi “kiểm tra hàng” trước.
Anh dường như đã chán giãy giụa, bèn đưa tôi lên khách sạn tầng trên.
Trong bóng tối, Trình Tấn lặng lẽ cởi áo khoác.
Gương mặt anh lạnh lùng, cứng nhắc như một cái máy làm việc tận tụy.
Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến tôi rơi vào giấc mộng chưa từng có trong đời.
Sáng hôm sau, tôi e lệ nói nhỏ: “Trình Tấn, chúng ta kết hôn đi.”
Anh nhìn tôi rất lâu: “Tôi không yêu cô.”
“Đừng nói mấy câu chán nản như vậy!”
Tôi lao tới bịt miệng anh lại, dưới ánh mắt kỳ lạ của anh, tôi cười rạng rỡ như một “bên A” vô tình:
“Cố gắng một chút, tôi đáng yêu thế này, không khó đâu.”
Tôi vốn là người chưa từng nếm trải khổ cực, trời sinh đã lạc quan.
Tôi nghĩ, chỉ cần thật lòng đối xử tốt với một người, người đó nhất định sẽ yêu tôi.
Thế nhưng suốt thời gian dài sau khi kết hôn, Trình Tấn luôn lạnh nhạt với tôi.
Trong vô số đêm cô đơn chờ chồng trở về, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Thì ra tôi không dễ khiến người khác thích đến vậy.
Yêu tôi, thực ra là chuyện rất khó.
Huống hồ, bạn bè của Trình Tấn chưa từng thích tôi.
Tôi hành xử bốc đồng, tùy tiện, mang theo sự ngây thơ bất cần, thường xuyên gây rắc rối, cuối cùng vẫn là anh phải đứng ra dọn dẹp.
Họ châm chọc tôi là cô tiểu thư không hiểu sự đời, là người có bao nhiêu tiền cũng không mua được tình yêu chân thành, là kẻ chẳng có lấy nửa phần dịu dàng hiền hậu như Thi Thi.
Không phải tôi chưa từng thấy tủi thân.
Nhưng thi thoảng khi Trình Tấn mệt mỏi trở về nhà, khẽ tựa đầu lên vai tôi, thì thầm bên tai: “Anh mệt quá.”
Tôi lại không kiềm được mà mềm lòng.
Ít nhất khoảnh khắc đó, tôi có thể tự lừa mình dối người.
Trình Tấn không phải không che chở tôi, anh chỉ là… quá mệt mà thôi.
Về sau, không biết từ đâu lan ra lời đồn nói Thi Thi bị tôi dùng tiền ép phải sang Anh.
Đó là lần đầu tiên Trình Tấn say rượu trở về, đôi mắt đen nhánh chất chứa cảm xúc xa lạ:
“Cô muốn tôi, thì liên quan gì đến Thi Thi?”
“Anh biết khí hậu nước Anh lạnh quanh năm mà sức khỏe cô ấy không tốt…”
Từng uất ức tích tụ bấy lâu như được châm ngòi, bùng lên nhấn chìm cả tình yêu trong tôi.
Ba năm hôn nhân, với tôi mà nói, thật quá dài.
Tôi đứng trên đầu ngón chân, nâng trái tim mình lên, như đang dâng lễ cho Trình Tấn.
Mà anh mãi đứng trên cao, chưa từng cúi xuống nhìn tôi lấy một lần.
Tôi thậm chí nghĩ rằng, suốt từng ấy năm, mình chưa từng bước chân vào thế giới của anh.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Ánh mắt của Trình Tấn lập tức trở nên trống rỗng, anh quay sang nhìn tôi, đầy hoang mang.
Chúng tôi lặng lẽ đối mặt nhau.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe chính mình lặp lại một lần nữa: “Ly hôn đi, tôi không chơi nữa.”
Anh lắc đầu như muốn tỉnh rượu, tựa như muốn cười, cuối cùng chỉ khép mắt lại:
“Được.”
3
Tôi đưa em trai đến quán bar thực ra là để bàn chuyện ký hợp đồng.
Ba năm trước, sau khi ba tôi giúp nhà họ Trình giải quyết xong khó khăn về tài chính, Trình Tấn liền quyết tâm dứt khoát, bán công ty, tự mình thành lập một công ty giải trí mới. Đến giờ, công ty ấy đã niêm yết trên sàn chứng khoán.
Tôi đi theo sau anh, từng tham gia rất nhiều dự án, nhưng vẫn chưa có nghệ sĩ riêng do tôi trực tiếp quản lý.
Chiều nay, sau khi rời khỏi cục dân chính, tôi lái xe ra khỏi tầm mắt của Trình Tấn rồi mới dừng lại ven đường.
Chấm dứt một đoạn tình cảm, dù thế nào cũng là chuyện không dễ chịu.
Ngay cả thời tiết cũng ăn ý một cách kỳ lạ, mưa như trút nước đổ xuống. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy một tiếng rên nhẹ trước đầu xe, bước xuống thì thấy một chiếc xe đạp ngã lăn và một cậu thiếu niên ngồi dưới đất.
Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã sững người.
Cậu bé có gương mặt quá giống Trình Tấn.
Tuy không lạnh lùng, không cao ngạo như anh, nhưng lại có thêm phần tươi sáng và đầy sức sống.
Lúc tôi hoàn hồn lại, đã lấy danh thiếp đưa cho cậu: “Em trai, có muốn làm ngôi sao không?”
Cậu bé nhìn tôi nghi ngờ, mãi đến khi tôi nói khô cả miệng, lại cam đoan sẽ không bắt cậu bồi thường phí sơn xe, cậu mới chịu theo tôi vào quán bar gần đó để nói chuyện.
Bộ phim mới công ty tôi đang chuẩn bị, vai nam phụ thứ ba vẫn còn bỏ trống.
Bây giờ nghĩ lại, vai đó rất thích hợp để khởi đầu cho một gương mặt mới.
Trước kia, đám bạn của Trình Tấn luôn khinh thường tôi là chỉ biết ăn theo anh ta trong công việc.
Giờ thì khác, nếu tôi có thể tự tay lăng xê một phiên bản khác của Trình Tấn trở nên nổi tiếng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vẻ mặt của bọn họ sẽ đặc sắc thế nào.
Sau một hồi tôi tự chứng minh bản thân, cậu em tên là Phó Lưu cuối cùng cũng tin rằng tôi không phải lừa đảo, nhưng vẫn còn lưỡng lự.
Tôi hiểu cậu muốn bàn với gia đình, nên cho cậu thời gian, chủ động xuống lầu lên xe trước, chờ cậu. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cả người tôi mệt mỏi rã rời, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, trong xe tối om và yên tĩnh, chỉ có bóng người phía sau ngồi yên lặng không nói gì, không biết đã chờ tôi bao lâu rồi.
Tôi vừa lục tìm ngăn đựng đồ, vừa tiếp tục thuyết phục:
“Em suy nghĩ kỹ chưa? Điều kiện chị đưa ra rất tốt đấy, theo chị đảm bảo em sẽ có cơm ăn có rượu uống.”
Lạ thật, sao tìm mãi vẫn không thấy chai nước để trong xe hồi chiều.
Đúng lúc đó, điện thoại bật sáng với hai tin nhắn.
Phó Lưu: “Chị ơi, mai em trả lời chị được không?”
“Em còn chút việc ở trường, đi trước nhé, không đến công ty tham quan nữa.”
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Trái tim bỗng thắt lại.
“Tôi lên nhầm…”
Miệng vừa mở ra đã bị ai đó bịt lại, giọng của Trình Tấn vang lên.
Chậm rãi, khàn khàn, áp sát bên tai:
“Mới ngày đầu đã vội vã tìm người thay thế rồi à?”