Chương 9

 

Khi đèn lên rực rỡ, trong phòng bao VIP của quán bar Mê Hoặc.

 

Trầm Hạo thử gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng hiện lên biểu tượng chấm than đỏ chót.

 

Bị chặn rồi?!

 

Anh ta căng thẳng nhìn về phía Chu Dạ đang ngồi trong góc, cười gượng: “Ây, chị Nhiễm bảo muộn quá rồi, phải đi ngủ.”

 

Màn hình điện thoại vẫn sáng.

 

Chu Dạ liếc mắt nhìn qua, rõ ràng là 20:50.

 

Anh ta nhớ rõ, Vệ Nhiễm nổi tiếng trong công ty là “con nghiện tăng ca”, chuyện làm việc đến tận nửa đêm chẳng có gì lạ.

 

Chỉ để tránh mặt anh ta mà cô đúng là dùng đủ mọi cách.

 

Nghĩ đến giọng đàn ông vừa vang lên bên kia điện thoại, tim anh ta lại co thắt, khó chịu không thôi.

 

“Hừ!”

 

Chu Dạ khẽ cười lạnh, nốc cạn một ly rượu mạnh.

 

Có lẽ vì uống quá nhanh, khóe mắt anh ta đỏ bừng lên vì bị sặc.

 

Trầm Hạo chưa từng thấy Chu Dạ như vậy, vì một người phụ nữ mà sa sút đến mức này.

 

Anh ta bỗng thấy uất ức thay, liền buột miệng mắng:

 

“Cô Vệ Nhiễm này cũng thật không biết điều.”

 

Ngay giây sau, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt anh ta.

 

Chu Dạ mắt đỏ rực, nắm đấm giơ cao định tung cú thứ hai.

 

Trầm Hạo hoảng loạn lùi tránh ngay lập tức.

 

“Cậu điên rồi à, Chu thiếu?!”

 

Cú đấm hụt, Chu Dạ chán nản trượt xuống sofa, ánh mắt mông lung.

 

“Tại sao cô ấy không chịu dỗ tôi nữa?”

 

“Như trước kia, dỗ dành tôi, chiều tôi, chẳng phải rất tốt sao?!”

 

“Tại sao lại kết hôn rồi?!”

 

Trầm Hạo không đành lòng, nhưng vẫn phải nói ra suy đoán của mình.

 

“Có khi nào… lần trước cậu nói ở quán bar, cô ấy đã nghe thấy rồi?”

 

Dù sao thì, rõ ràng hứa là sẽ đến đón, vậy mà Vệ Nhiễm lại không hề xuất hiện.

 

Tim Chu Dạ đập thình thịch, cảm giác bất lực kéo tim anh ta rơi mãi không ngừng.

 

Anh ta không thể ngồi yên, loạng choạng đứng dậy, giọng run rẩy đến méo mó:

 

“Đi tra cho tôi!”

 

“Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra người đàn ông đó!”

 

Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp:

 

“Còn nữa, điều tra camera giám sát đêm đó, xem thử cô ấy có đến không.”

 

Nói đến đây, giọng anh ta nghẹn lại, khó mà thốt ra thêm lời nào nữa.

 

Chương 10

 

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì Cố Cảnh Xuyên đã xuống lầu.

 

Tôi theo sau, cùng ông cụ dùng bữa sáng.

 

Sau bữa ăn, mọi người rộn ràng chụp ảnh gia đình.

 

Ông cụ còn hí hửng chuẩn bị đăng lên mạng xã hội.

 

“Lần này, lão già nhà họ Trương nhất định thua tôi rồi!”

 

Tôi ngơ ngác không hiểu.

 

Cố Cảnh Xuyên cúi đầu giải thích: “Ông nội và ông Trương cá cược, xem ai có cháu cưới trước, phần thưởng là một chiếc Ferrari.”

 

Tôi: Hả? Cuộc sống của nhà giàu, tôi thật sự không hiểu nổi.

 

Anh đưa điện thoại cho tôi xem.

 

“Anh vừa đăng rồi, em cũng muốn đăng không?”

 

Tôi cúi đầu nhìn màn hình trong tay anh.

 

Quả nhiên, một phút trước, anh đã đăng ảnh chụp chung của hai đứa, kèm theo dòng trạng thái: [Cô Cố, xin được chăm sóc em trọn đời!]

 

Tôi mím môi, cố kìm nén khóe miệng đang cong lên, cũng lấy điện thoại ra đăng một tấm.

 

Sau khi chào tạm biệt ông cụ, trên đường về nhà, Cố Cảnh Xuyên đưa cho tôi một xấp tài liệu.

 

Tôi nhận lấy xem qua, là bản kế hoạch dự án.

 

“Anh nghe nói em từng rất hứng thú với ngành thể thao điện tử. Đúng lúc công ty đang có dự án liên quan, em có muốn về làm ở Cố thị không?”

 

Cố Cảnh Xuyên vừa lái xe, vừa ôn hòa mời tôi.

 

Mắt tôi bất giác nóng lên.

 

Trước đây, khi tôi đề xuất mở rộng thị trường, Chu Dạ còn đang vui vẻ đi nghỉ mát với bạn gái mới ở nước ngoài.

 

Tôi gọi điện đến, nói chưa được hai câu đã bị anh ta cúp máy với giọng thiếu kiên nhẫn.

 

Mà bản kế hoạch tôi mất hai đêm trắng để viết ra, cũng chìm nghỉm trong hòm thư của anh ta.

 

Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội động đến dự án này nữa.

 

Không ngờ, Cố Cảnh Xuyên lại đưa nó trở lại trước mặt tôi.

 

“Có lương không?” Tôi tinh nghịch hỏi.

 

Cố Cảnh Xuyên khẽ cười, ánh mắt đầy chiều chuộng.

 

“Cô Cố à, anh không nhớ mình từng ký hợp đồng chia tài sản với em, nên…”

 

Đúng lúc xe rẽ vào đoạn đông xe, anh dừng lại nửa chừng.

 

Nhưng tôi đã hiểu ý anh.

 

Chưa từng phân chia tài sản, nghĩa là từ khi kết hôn, một nửa tài sản của Cố thị là của tôi.

 

Trong xe bỗng chốc yên lặng.

 

Tôi lấy hết can đảm nói: “Em đồng ý, em muốn vào Cố thị làm.”

 

Từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì thiếu vắng người cha nên tôi luôn thiếu cảm giác an toàn.

 

Chỉ cần ai đó đối xử tốt một chút, tôi sẽ đem cả trái tim ra đối đãi.

 

Giống như Chu Dạ.

 

Hồi cấp ba, anh ta giúp tôi tìm lại tiền ăn bị mất.

 

Tôi biết ơn, rồi dùng cả mười năm để đền đáp.

 

Còn giờ đây, Cố Cảnh Xuyên thật lòng đối đãi với tôi.

 

Tôi sẽ không để anh ấy thất vọng, sẽ dốc toàn lực để làm thật tốt.

 

Chương 11

 

Sau khi thống nhất xong, Cố Cảnh Xuyên trực tiếp đưa tôi đến tập đoàn Cố thị.

 

Vừa bước vào sảnh lớn, anh đột ngột kéo tôi dừng lại.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ thắc mắc.

 

Anh nói nhỏ: “Hợp tác với anh chút.”

 

Rồi ung dung quỳ một gối xuống, dùng bàn tay vốn quen ký hợp đồng cả chục tỷ, chậm rãi buộc dây giày cho tôi.

 

Âm thanh máy ảnh chụp lia lịa vang lên không ngừng, xung quanh đã tụ lại không ít người hóng hớt.

 

Thời gian chờ anh buộc dây giày sao mà dài đến ngột ngạt.

 

Tôi còn có ảo giác, hình như nghe thấy vô số trái tim thiếu nữ tan vỡ.

 

Mãi đến khi anh đưa tôi lên phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, tôi vẫn như đang mơ, chưa kịp hoàn hồn.

 

Anh bảo tôi ngồi xuống ghế sofa, còn chu đáo chuẩn bị đầy đủ bánh ngọt và đồ ăn vặt.

 

Mặt tôi đỏ như cà chua chín, vội cầm bản kế hoạch giả vờ đọc lướt, rồi lại mở mạng xã hội xem thử.

 

Vài đồng nghiệp cũ bên Chu thị đang bàn tán rôm rả.

 

Tiểu Chu phòng tài vụ: [Trời ơi! Chồng nhà người ta! Chị Nhiễm nhặt đâu ra thế?]

 

Meizi phòng kế hoạch: [Aaaaa! Mỹ nữ cực phẩm ghép đôi tổng tài cấm dục, lại có thêm tư liệu để mơ rồi!]

 

 

Tôi đang xem mà phì cười, nhưng đến dòng bình luận cuối cùng thì chợt khựng lại.

 

Chị Lý phòng tài vụ: [Nhiễm à, Tổng giám đốc Chu xem được bài đăng của em rồi, sắc mặt khó coi lắm, tức đến phát nổ luôn ấy.]

 

Tôi thầm nghĩ, đúng là giống cá nóc, động tí là nổ!

 

Giây sau, chị Lý gửi thêm một ảnh chụp màn hình.

 

Chính là khoảnh khắc Cố Cảnh Xuyên quỳ gối buộc dây giày cho tôi.

 

Trong ảnh, anh ấy dịu dàng nhìn tôi, còn tôi thì đỏ mặt nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, đầy ám muội.

 

Khó trách lại khiến người ta hiểu lầm.

 

Chị Lý phòng tài vụ: [Nhiễm à, mạng xã hội nổ tung rồi, em như đang đâm thẳng vào tim Chu tổng đấy.]

 

[Dù sao cũng phải chúc mừng em nhé, hai người đúng là quá xứng đôi.]

 

Tôi không nhịn được, mặt đỏ tới tận tai.

 

Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí im ắng trong phòng.

 

Cố Cảnh Xuyên ra chỗ khác nhận cuộc gọi.

 

Tôi nghe thấy anh nói: “Trước kia tôi không để tâm, nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi.”

 

Vợ?

 

Là đang nói tôi sao?

 

Anh tiếp tục: “Gặp hay không là quyền của cô ấy. Tôi tôn trọng mọi quyết định của cô ấy.”

 

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tức giận quen thuộc: “Cô ấy trước đây đã không thích anh, bây giờ càng không thể thích!”

 

Rồi cuộc gọi bị cúp ngang, một tiếng tút dài vang lên.

 

Tôi đại khái cũng đoán ra người gọi là ai.

 

Không ngờ Chu Dạ lại cố chấp đến vậy, còn tìm đến cả Cố Cảnh Xuyên. Anh ta định làm gì nữa đây?

 

“Tôi xin lỗi, tôi không biết anh ta lại như vậy. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để anh phải khó xử.”

 

Tôi vội vàng đứng dậy, định tìm Chu Dạ nói chuyện rõ ràng.

 

Cố Cảnh Xuyên đưa tay ra, đặt lên vai tôi.

 

“Thì ra quá trình em nghỉ việc không hề thuận lợi đúng không?”

 

“Còn vết sẹo trên mặt em, là do anh ta làm?”

 

Giọng anh như thấp đi, thoáng mang chút tức giận.

 

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

 

“Anh… sao không tức giận?”

 

Anh thở dài.

 

“Nhiễm à, bây giờ chúng ta là vợ chồng. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn em phải chịu ấm ức.”

 

Giọng điệu của Cố Cảnh Xuyên rất nghiêm túc.

 

Tôi há miệng, nhưng lại cảm thấy nghẹn ở ngực.

 

Mọi lời cảm ơn lúc này đều trở nên sáo rỗng.

 

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu, lòng trào dâng vô vàn cảm xúc.

 

Chương 12

 

Nhờ có kinh nghiệm công việc trước đây, tôi nhanh chóng thích nghi với công việc mới.

 

Việc bàn giao tại Chu thị diễn ra khá vội vàng.

 

Khách hàng vì vậy mà lầm tưởng rằng công ty xảy ra vấn đề, không muốn tiếp tục ký hợp đồng với người mới phụ trách, lần lượt tìm đến tôi.

 

Phần lớn trong số họ là tôi dùng rượu mời từng ly, từng ly, rồi mới đàm phán được thành công.

 

Không chút do dự, tôi liền giới thiệu cho họ sản phẩm bên Cố thị.

 

Trong giới bắt đầu lan truyền tin đồn: Chu thị sắp sụp đổ, thậm chí cả nhà cung ứng cũng rục rịch bỏ đi.

 

Tôi chỉ nghe rồi để đó, chẳng mấy bận tâm.

 

Khoảng thời gian này, Chu Dạ dùng đủ các loại số điện thoại gọi đến cho tôi, không ngừng cầu xin tôi quay về giúp đỡ. Điều đó khiến tôi vô cùng phiền phức.

 

Cuối cùng tôi dứt khoát cắn răng, đổi luôn số điện thoại.

 

Lúc đó, thế giới mới thực sự yên tĩnh.

 

Chương 13

 

Lần tái ngộ Chu Dạ, là trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp ba.

 

Cố Cảnh Xuyên được mời đến phát biểu với tư cách là cựu học sinh danh dự.

 

Tôi cũng nhờ vậy mới biết, thì ra chúng tôi là bạn học cùng trường.

 

Trên đường đến trường, tôi nhìn anh từ trái sang phải, càng nhìn càng thấy quen mắt.

 

Anh nắm tay lái, không quên đùa tôi: “Sao? Bỗng thấy chồng mình hôm nay đẹp trai quá à?”

 

Gần đây anh hay đùa kiểu đó, tôi cũng dần quen, mặt không đỏ, tim không loạn mà đáp lại.

 

“Đẹp trai gì chứ, không nhận ra, chỉ thấy hình như đã gặp ở đâu rồi.”

 

“Có khi là trên bảng vinh danh cựu học sinh ưu tú cũng nên, anh là nhân vật thường trú mà.”

 

Xe vừa vào bãi đỗ, anh vẫn không quên tự tâng bốc.

 

“Đồ tự luyến!”

 

Tôi cười lườm anh một cái.

 

Vừa xuống xe liền chạm mặt Chu Dạ.

 

Anh ta trông tiều tụy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

 

Nhìn thấy tôi và Cố Cảnh Xuyên vừa cười đùa vừa bước xuống xe, chân anh ta định tiến tới liền khựng lại, lộ vẻ tủi thân rồi gọi tôi:

 

“Nhiễm Nhiễm, qua đây.”

 

Nếu là trước kia, tôi thật sự đã vui vẻ chạy đến rồi.

 

Nhưng giờ đây, tôi chỉ khẽ gật đầu lịch sự, không định bận tâm, khoác tay Cố Cảnh Xuyên đi thẳng vào hội trường.

 

Xe trong bãi vẫn tấp nập ra vào.

 

Người đến đủ mọi tầng lớp, tôi không muốn xảy ra tranh cãi với Chu Dạ ở đây, khiến Cố Cảnh Xuyên bị mang ra làm trò cười.

 

Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

 

Tôi cứ ngỡ là Chu Dạ đuổi theo.

 

Không ngờ, ngay giây sau, cả người tôi bị Cố Cảnh Xuyên kéo vào lòng, che chắn rồi lui sang bên.

 

Tiếng kêu đau đớn của Chu Dạ đột nhiên vang lên.

 

Quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang đè anh ta xuống đất đánh túi bụi.

 

Chốt bảo vệ ở xa, chưa thể đến kịp.

 

Một số cựu học sinh quen Chu Dạ xuống can ngăn, nhưng cũng bị liên lụy ăn vài đấm.

 

Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn.

 

Mãi mới kéo được người đàn ông kia ra, anh ta gào lên chửi rủa:

 

“Chu Dạ, đồ khốn!”

 

Tôi và Cố Cảnh Xuyên đã tính rời đi, thì nghe thấy người kia bất ngờ nói:

 

“Năm đó mày xúi tao đi trộm tiền sinh hoạt của Vệ Nhiễm, đến khi bị phát hiện thì đổ hết lên đầu tao.”

 

“Vì chuyện đó, hồ sơ của tao dính vết nhơ, ngay cả đại học tử tế cũng không vào được.”

 

“Tất cả là tại mày! Tại sao mày thành công, còn tao thì phải sống như người không ra người thế này? Tao giết mày!”

 

Chương 14

 

Những lời tiếp theo, tôi hoàn toàn không nghe nổi nữa.

 

Năm đó, vì mẹ tôi làm bảo mẫu nội trú trong nhà người khác, nên mỗi lần đưa tiền sinh hoạt là một khoản lớn cho cả nửa năm.

 

Lần ấy đúng lúc đến kỳ nộp học phí đầu kỳ.

 

Tôi mang tiền đến trường, chỉ vừa vào nhà vệ sinh, quay ra đã không thấy ví đâu nữa.

 

Khi ấy tôi thật sự cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống.

 

Mẹ vất vả kiếm tiền, tôi cũng tiết kiệm từng đồng, chẳng dám tiêu xài gì.

 

Thế mà đùng một cái, tiền bị mất sạch.

 

Tôi lần đầu tiên bật khóc nức nở ngay trong lớp, khiến thầy cô và bạn bè đều sợ hãi.

 

Có lẽ ông trời không nỡ nhìn tôi tuyệt vọng, ai đó đã lặng lẽ đặt ví tiền trở lại bàn học của tôi.

 

Mà người đó, chính là Chu Dạ.

 

Nhưng bây giờ lại bảo, kẻ trộm cũng là anh ta?

 

Như thể để giải đáp nghi ngờ của tôi, Cố Cảnh Xuyên khẽ “ừm” một tiếng, lẩm bẩm:

 

“Hình như lúc đó chính anh đánh Chu Dạ một trận, rồi giành lại ví đặt vào ngăn bàn của em mà.”

 

Tôi: Hả?

 

Tôi bỗng sực nhớ lại.

 

Đúng thật!

 

Khi tôi quay lại từ phòng giáo viên, chỉ thấy Chu Dạ đang ngồi ở chỗ tôi.

 

Anh ta cầm ví trong tay, nhưng tôi không thấy cảnh anh trả lại.

 

Khi đó, mặt anh ta có vết bầm, ánh mắt nhìn tôi cũng rất khó chịu.

 

Tôi cảm động nghĩ rằng anh ta vì giúp tôi lấy lại ví mà bị đánh, còn vừa khóc vừa hứa sẽ báo đáp.

 

Còn Chu Dạ thì mặt không đổi sắc, thản nhiên nhận hết công lao về mình.

 

Thì ra, mười năm qua, tôi đã nhầm người giúp mình rồi sao?