15
Tôi ở nhà dưỡng thương nửa tháng.
Sau đó, tôi không ngừng thử giơ tay trái lên để cầm violin.
Vết thương lại rách ra, máu thấm đỏ băng gạc, vẫn không nhấc lên được.
May mà tay phải còn lành, tôi cẩn thận soạn một email, gửi đến trường đại học bên Hà Lan mà Quý Phương Minh từng nhận được thư mời.
Trong email, tôi mô tả chi tiết cách hắn xúi giục, dẫn dắt và cổ vũ người khác dùng bạo lực với tôi.
Kèm theo là một số bằng chứng tôi đã chuẩn bị từ trước, bao gồm cả bản ghi âm lời xin lỗi của hắn.
Rất nhanh, tôi nhận được hồi âm. Họ xác thực toàn bộ thông tin và quyết định thu hồi thư mời, vĩnh viễn không tiếp nhận đơn của Quý Phương Minh nữa.
Hà Lan là nơi mẹ hắn từng khao khát được đặt chân tới, còn ngôi trường ấy là giấc mơ bao năm của hắn.
Vậy thì, để giấc mơ đó cũng tan vỡ theo.
Quý Phương Minh nhanh chóng tìm đến tôi.
Lần tôi một mình đến bệnh viện tái khám, hắn chặn tôi ngay ngoài cổng.
Tôi lập tức lùi lại theo phản xạ, khoảng thời gian vừa qua tôi đã bị chặn lại quá nhiều lần.
Và sau đó, bao giờ cũng là những chiêu trò biến hóa, cuối cùng vẫn chỉ là đòn roi, là sỉ nhục, là tra tấn thể xác và sự sụp đổ danh dự.
“Tôi sẽ không làm hại em nữa đâu, Nguyện Nguyện, đừng sợ tôi.”
Hắn luống cuống đưa tay ra, tôi lại càng lùi sâu hơn, tấm lưng mảnh khảnh chạm vào bức tường lạnh lẽo.
“Anh đến để tính sổ à? Đúng, tôi là người gửi email đó. Nhưng đó là cái giá anh đáng phải trả!”
“Đúng vậy, là tôi đáng phải trả, tôi có tội, tôi đáng bị trừng phạt.”
Khi nói những lời đó, ánh mắt Quý Phương Minh thành kính đến kỳ lạ, “Nhưng tôi chịu phạt chưa đủ, còn lâu mới đủ để bù đắp cho em.”
Im lặng một lúc, hắn lấy từ trong balo ra vài quyển sách và vở rách nát.
“Lần trước em bị xé mất bài tập và sách giáo khoa, tôi thật ra đã nhặt lại hết. Tôi từng trang từng trang dán lại. Tôi nghĩ, khi mọi chuyện qua đi, tôi sẽ trả lại em, chúng ta sẽ làm hòa.”
Tôi giả vờ cảm động đón lấy, sau đó sắc mặt thay đổi, xé chúng ngay trước mặt hắn, xé vụn nát, ném vào thùng rác rồi quay người bỏ đi.
Tôi xé thật kỹ, chậm rãi và dữ dội, giống như cách hắn từng xé nát tôi vậy.
Quý Phương Minh ngẩn ra, mãi mới đuổi theo kịp, dè dặt hỏi:
“Nguyện Nguyện, em sẽ không đi đâu đúng không? Em sẽ quay lại chứ? Đợi em hồi phục rồi, em sẽ trở lại trường học?”
“Ừ, sẽ quay lại.”
Tôi nhẹ giọng đáp.
Nhưng sẽ không đâu.
Tôi cho hắn hy vọng, rồi nghiền nát nó, càng tàn nhẫn hơn.
Trên đường về, hắn gửi tin nhắn cho tôi.
【Nguyện Nguyện, nốt ruồi lệ của em thật sự rất đẹp.】
【Nhưng khi thấy nó trên mặt mẹ tôi, tôi thật sự phát điên, không giữ nổi chút lý trí nào.】
【Sau đó mọi chuyện xảy ra như thế, tôi thật sự xin lỗi.】
Lần đầu tiên, tôi trằn trọc cả đêm.
Tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, cuối cùng tôi cũng nhắn lại một dòng.
【Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi không phải nạn nhân sao?】
16
Rất nhanh, như lời đã hứa, chú Quý đã giúp tôi hoàn tất việc chuyển trường.
Theo yêu cầu của mẹ tôi, trường mới nằm ở một thành phố khác, rời xa vùng đất hỗn loạn này.
Chú Quý đến đưa tài liệu, tôi nhất quyết tự mình tiễn ông xuống lầu.
“Ba năm trước, chuyện mẹ Quý Phương Minh nhảy lầu… có liên quan đến mẹ cháu, đúng không?”
Trong cầu thang, tôi bất ngờ hỏi một câu.
Tôi không ngầu đến thế đâu, tôi vẫn muốn biết sự thật.
Chú Quý không trả lời, im lặng bước đi vài bậc, gần khuất ở khúc ngoặt thì cuối cùng cũng thở dài, như đầu hàng mà gật đầu.
“Ừ.”
“Vì khi đó mẹ cháu đã chen vào cuộc hôn nhân của hai người?”
Lại là một khoảng im lặng dài, sau đó là một tiếng: “Ừ.”
Tôi bật cười: “Nhưng cháu đã làm gì sai?”
Chú Quý vứt điếu thuốc xuống chân, dụi hai lần cho tắt.
“Cháu không làm gì sai cả, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Người sai là Phương Minh, sai không thể chối cãi.”
Đúng vậy, tôi không phải nạn nhân hoàn hảo, nhưng tôi là một nạn nhân vô tội.
Xuống đến nơi, chú Quý đứng im lặng trước xe rất lâu mà chưa vào.
Giống như đang giằng co dữ dội trong lòng, cuối cùng ông lấy điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn.
“Tôi không tìm lý do cho Phương Minh, sai là sai. Nhưng nếu cháu muốn, có thể xem nguyên nhân khiến nó phát điên. Một tháng trước, nó nhìn thấy thứ này.”
Tôi nhận lấy điện thoại, đoạn tin nhắn có từ ba năm trước, là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa bố mẹ Quý Phương Minh. Chỉ có một câu nói và một tấm ảnh.
Ảnh chụp một người phụ nữ quen thuộc nhưng đã lâu không gặp – mẹ của Quý Phương Minh, cô Ngô Thục Khanh.
Khóe mắt bà được chấm một nốt ruồi bằng bút nước, ở vị trí giống hệt như tôi và mẹ.
Bà nửa khóc nửa cười, mặc chiếc váy vàng nhạt, chính là bộ váy bà mặc hôm tự tử.
Và câu nói duy nhất ấy, là lời vĩnh biệt: “Anh xem nốt ruồi này, có giống Văn Tĩnh không?”
Văn Tĩnh là tên của mẹ tôi.
Mọi suy đoán đều được xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa. Khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi và Quý Phương Minh hẳn đã có chung một kết luận.
— Mẹ tôi là người thứ ba, phá vỡ hôn nhân của bố mẹ hắn. Mẹ của hắn, cô Ngô, đến tận ngày tự tử vẫn hèn mọn bắt chước mẹ tôi, chỉ để có được chút yêu thương không tồn tại từ người chồng.
Tôi trừng mắt nhìn, điện thoại rơi khỏi tay.
Sự thật khiến người ta muốn nôn.
Chú Quý cúi xuống nhặt lên, thản nhiên nói: “Phản ứng của Phương Minh khi đó cũng như cháu bây giờ.”
Rồi hắn tin mẹ tôi là kẻ đê tiện, tôi là con đê tiện nhỏ, nốt ruồi lệ này là tội lỗi nguyên thủy, tôi đáng bị bắt nạt.
“Nhưng… các cháu vẫn còn nhỏ. Khi trưởng thành, có lẽ sẽ hiểu, có những chuyện… không như các cháu nghĩ.”
Hôm ở bệnh viện, khi Quý Phương Minh gặp mẹ tôi, nổi giận mắng bà là người xấu, nói tất cả những gì tôi chịu đựng đều do bà gây ra, gương mặt mẹ tôi cũng đầy rối rắm.
Bà đã nói lại điều tương tự.
Giống như trong “Hoàng tử bé”, con cáo đã nói với hoàng tử: “Những điều cốt yếu, mắt thường không thể nhìn thấy.”
17
Trước ngày chuyển trường, mẹ tôi ở nhà thu dọn đồ đạc, cẩn thận đặt một quyển “Hoàng tử bé” cũ nát vào đáy vali.
Còn tôi thì đến trường thu xếp đồ, làm thủ tục.
Tôi cố ý không quấn băng tay, cũng không đeo găng. Tôi muốn để bàn tay xấu xí, ghê rợn của mình hiện rõ, để mọi người nhìn thấy rằng trong ngôi trường này, từng có người phải chịu đựng những điều mà không ai đáng phải chịu.
Vừa thấy tôi, Quý Phương Minh liền vô thức nở nụ cười, nụ cười chân thành.
Hắn tin rằng, chỉ cần tôi còn sống, còn ở đây, thì mọi chuyện đều có thể lật lại. Chúng tôi vẫn có thể làm lại từ đầu.
Vết thương sẽ lành, ký ức sẽ phai, Nguyện Nguyện sẽ tha thứ cho con cáo nhỏ của mình, vì họ là duy nhất của nhau.
Chỉ là vấn đề thời gian, hắn rất tự tin.
Cho đến khi hắn thấy, tôi không ngồi ở bàn, mà đang gói ghém sách vở…
Khoảnh khắc tôi khoác balo rời khỏi lớp, Quý Phương Minh hoàn toàn sụp đổ.
Hắn điên cuồng chạy đến chắn trước mặt tôi: “Nguyện Nguyện, em đi đâu vậy?”
Tôi không dừng lại cũng không nhìn hắn, hất tay hắn ra, bước nhanh hơn.
“Em đi đâu, em sẽ quay lại sớm thôi đúng không?”
“Không, sẽ không quay lại nữa.”
Câu trả lời đó, hắn không thể chịu nổi.
“Em đã nói sẽ không rời đi!”
“Anh cũng từng nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời.”
Quý Phương Minh không biết nói gì, chỉ có thể đuổi theo không ngừng:
“Nguyện Nguyện, em đánh anh, mắng anh, viết chữ lên mặt anh, ép anh uống nước nóng cũng được. Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng đi. Anh không cần em xóa nốt ruồi, không cần em cúi đầu. Nguyện Nguyện, anh chịu thua em, chỉ cần em ở lại…”
“Không cần.”
Hắn kể ra đủ loại hình phạt tàn nhẫn, như thể chỉ cần hắn trải qua hết, mọi tội lỗi sẽ được gột sạch, xoá bỏ hoàn toàn.
“Quý Phương Minh, anh thật xấu xí.”
Nhìn dáng vẻ bi thảm của hắn, tôi vừa đau lòng vừa buồn cười: “Tôi không xấu. Kẻ xấu xí chưa bao giờ là tôi. Nhưng tôi, đã tha cho anh rồi.”
Tôi dừng lại, nói với hắn câu cuối cùng trong đời: “Từ giờ, đủ để anh tự giày vò chính mình rồi.”
18
Tôi và mẹ rời khỏi thành phố ấy.
Mọi dây dưa giữa hai gia đình cũng chấm dứt tại đây.
Bác sĩ nói, chấn thương tay tôi phải mất ít nhất năm đến mười năm mới có thể phục hồi chức năng chơi violin, mà cũng chỉ là “có thể” thôi.
Có thể tôi vẫn sẽ vào được nhạc viện, có thể sẽ trở thành nghệ sĩ violin, nhưng đó là chuyện rất lâu sau. Trước mắt, tôi phải tập trung ôn thi đại học.
Cuộc đời đã vỡ vụn, thì cũng chỉ có thể tự tay ghép lại, cho dù vất vả, cho dù không cam lòng, cho dù không giống giấc mơ, không còn là hướng đi tôi từng tin tưởng.
Thỉnh thoảng vẫn có tin tức về Quý Phương Minh. Nghe nói sau khi mất suất du học, hắn đang nghiêm túc ôn thi đại học trong nước.
Hắn định thi vào trường y, chuyên ngành phẫu thuật bàn tay, một ngành chẳng mấy ai chọn.
Không may thay.
Có lần, hắn bắt gặp một nhóm lưu manh bắt nạt một cô gái ở trường khác.
Thân phận con trai hội đồng quản trị, ra khỏi ngôi trường kia chẳng còn hữu dụng.
Hắn vốn là một người gan lì.
Khi lũ khốn đó định dùng mảnh kính cứa mặt cô gái, hắn lấy tay không ra chắn.
Mảnh kính rạch từ đầu ngón tay xuống cổ tay, vết thương dài hai mươi phân, đứt cả gân tay.
Tôi không thể cầm violin, còn hắn, từ nay cũng không thể cầm dao mổ.
Lúc được đưa vào viện, hắn vừa khóc vừa cười.
Hắn vừa khóc vừa lẩm bẩm: đau quá, thật sự rất đau…
Hắn gọi tên tôi, hắn nói ngày đó Nguyện Nguyện chịu tất cả những thứ này, chắc phải đau lắm, tim Nguyện Nguyện chắc đau lắm, sao tôi có thể làm như vậy, sao tôi lại để Nguyện Nguyện chịu đựng ngần ấy?
Tôi là cặn bã, tôi đúng là đồ cặn bã…
Sau này, cô gái được hắn cứu thường đi theo sau hắn.
Như con cáo nhỏ đi theo hoàng tử.
Con người thuần hóa lẫn nhau, rồi lại ích kỷ, đáng thương, cuối cùng chia ly trong đau đớn và sắc vàng của lúa mì. Vẫn là như vậy.
Nghe đến đây, tôi chẳng thấy tiếc nuối, cũng chẳng thấy hả hê.
Tôi chỉ thấy một nỗi đau từng lớp từng lớp lột ra, ân oán đã kết thúc, nhưng ký ức ấy, vẫn sẽ giày vò chúng tôi cả đời.
Từ đó về sau, tôi cố ý không tiếp nhận bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn.
Con cáo nhỏ đã rời đi, hoàng tử sẽ phải đi hết phần đường còn lại một mình.
Ngoại truyện
Tối, tôi tan học về nhà.
Mẹ tôi đang ngồi trên sofa lật xem quyển “Hoàng tử bé”, xem đi xem lại, vẫn nâng niu không buông.
“Về rồi à, Nguyện Nguyện.” Nhìn thấy tôi, bà liền mỉm cười, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt theo nụ cười cong cong mà nổi bật đến quỷ dị.
“Mẹ đi xới cơm nhé.”
Nhân lúc bà xoay người vào bếp, tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy trong đó ẩn giấu một chiếc hộp Pandora, bí ẩn, cấm kỵ, gợi nhắc đến nỗi đau trong tim tôi, kéo giữ bước chân tôi.
Khiến tôi không kìm lòng được mà cầm nó lên.
Mở ra, bên trong kẹp một tấm thiệp đã úa màu, chữ viết thanh tú ghi lại một câu trong sách.
“Văn Tĩnh, vì em là đoá hồng của anh.”
Mặt sau còn có một dòng nữa.
“Nhưng thế giới này, không cho phép hai đoá hồng yêu nhau.”
Người ký tên là: Ngô Thục Khanh.
Ba năm trước, Ngô Thục Khanh đã kết thúc sinh mạng mình.
— Bà ra đi, chẳng mang theo gì.
— Chỉ mang đi duy nhất một thứ của đoá hồng kia, là nốt ruồi nơi khóe mắt.
(Hoàn)