Chương 7

 

Mấy ngày sau đó, tôi không gặp lại Phó Thời Thâm.

 

Cuộc sống nhẹ nhàng chưa kéo dài được bao lâu, nhà bên cạnh lại chuyển đến một gia đình mới.

 

Kiếp trước, tôi mải mê đi du lịch nên chưa từng gặp hàng xóm này, chỉ lờ mờ nghe mẹ nhắc qua rằng con bé nhà đó rất đáng thương.

 

Bằng tuổi tôi, cha nghiện rượu ham mê cờ bạc, mẹ thì ngoại tình bỏ nhà đi, để lại cô gái nhỏ một mình chịu đánh chửi triền miên.

 

Tóc dài đen nhánh, khuôn mặt vàng vọt, xương vai gầy guộc như đôi cánh bướm muốn bay đi bất cứ lúc nào.

 

Chỉ riêng đôi mắt là sáng rực, sâu thẳm mà trong veo, như thể chứa đựng ánh sáng không bao giờ bị dập tắt.

 

Đúng là có vài phần giống tôi.

 

Tôi không khỏi cảm thán thế giới này thật nhỏ bé.

 

Hóa ra, người mà Phó Thời Thâm ba mươi tuổi từng cưng chiều như đóa hồng nhỏ, lại đã từng lặng lẽ đi qua cuộc đời tôi từ mười hai năm trước.

 

Tên cô ấy là Hứa Chi.

 

Phó Thời Thâm ba mươi tuổi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nâng niu như bảo vật.

 

Giờ đây ở thời không này, tôi bất chợt tò mò, nếu linh hồn ba mươi tuổi của Phó Thời Thâm gặp lại Hứa Chi mười tám tuổi, liệu sẽ phản ứng thế nào.

 

Cuối tháng Tám, đến sinh nhật tôi, bạn thân Cố Tưởng tổ chức rất linh đình.

 

Phó Thời Thâm không mời mà đến, quà tặng đắt tiền chất đầy một góc, nhưng cậu không bước vào, chỉ đứng bên ngoài phòng tiệc gửi tin nhắn cho tôi.

 

[Chúc mừng sinh nhật, Giang Tư Tư.]

 

Cậu không dám vào phá rối, chỉ đứng ở cửa châm một điếu thuốc, vừa định quay người rời đi thì bị một nhân viên phục vụ vụng về đâm sầm vào.

 

Nước uống đổ lên chiếc áo khoác đắt tiền, cô gái nhỏ hoảng sợ đến trắng bệch mặt, vội vàng đưa tay lau.

 

“Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, thưa anh.”

 

Phó Thời Thâm vốn đã bực bội, định mắng người, nhưng câu chửi chưa kịp thốt ra đã bị chặn ngang trong cổ họng.

 

Hứa Chi là người mỏng manh, chẳng chịu nổi việc bị một thiếu niên đẹp trai như vậy nhìn chằm chằm.

 

Cô đỏ bừng vành tai, lí nhí nói: “Chào anh, đây là lỗi của em. Chiếc áo này… anh có thể cởi ra không? Em sẽ mang đi giặt khô giúp anh.”

 

Tôi đứng tựa cửa, thong thả quan sát màn kịch ngôn tình trước mắt.

 

Nghe nói, ở kiếp trước, lần đầu tiên Phó Thời Thâm gặp Hứa Chi cũng là trong hoàn cảnh như thế này.

 

Im lặng hai giây, Phó Thời Thâm lạnh lùng đẩy tay cô ấy ra.

 

“Biến.”

 

Ánh mắt cậu rực cháy nhìn về phía tôi, trong mắt chỉ còn duy nhất một người là tôi.

 

“Không định ôn chuyện cũ sao?”

 

Khi cậu định bước về phía tôi thêm lần nữa, tôi mỉm cười kéo giãn khoảng cách.

 

“Không phải cậu thích cô ấy lắm sao? Chúc hai người hạnh phúc trước nhé.”

 

“Sao có thể như vậy, Giang Tư Tư.”

 

Phó Thời Thâm nhíu mày, vội vã giải thích.

 

“Anh không ngờ cô ấy cũng ở đây.

 

“Anh sẽ không liên quan gì đến cô ấy nữa đâu…”

 

Ai thèm nghe lời hứa hẹn của cậu?

 

Tôi cau mày, chưa kịp lên tiếng thì đã bị kéo thẳng ra bãi đỗ xe.

 

Không biết từ đâu, Phó Thời Thâm lại lấy ra một chiếc bánh sinh nhật.

 

Trên mặt bánh có hình SpongeBob méo mó, cười ngốc nghếch.

 

Tay nghề vụng về, ai làm ra cái bánh này, nhìn là biết.

 

Phó Thời Thâm hạ giọng, dè dặt quan sát nét mặt tôi.

 

Lại một lần nữa, cậu chúc tôi rất chân thành.

 

“Chúc em cả đời bình an, hạnh phúc, Giang Tư Tư.”

 

Cả đời bình an, hạnh phúc.

 

Trên đời này, người không đủ tư cách để chúc tôi những điều đó nhất… chính là Phó Thời Thâm.

 

Chương 8

 

Nỗi sợ hãi cái chết ở kiếp trước như cơn sóng dữ bất ngờ ập đến.

 

Tôi mở mắt, chiếc bánh đã bị tôi hất mạnh rơi xuống đất.

 

Tôi lập tức ra lệnh đuổi khách.

 

“Cút đi.”

 

“Giang Tư Tư.” Phó Thời Thâm đứng im, cúi đầu dùng tay che mắt, giọng run rẩy.

 

“Em không thể đối xử với anh như vậy…

 

“Những gì hắn ta làm sai, tại sao lại bắt anh gánh chịu?”

 

Tôi sững người, lúc này mới phát hiện có điều gì đó không ổn.

 

Phó Thời Thâm đang khóc.

 

Cậu thiếu niên đỏ mắt, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng.

 

“Hắn không phải anh, Giang Tư Tư.

 

“Anh sẽ không đối xử với em như thế.”

 

Phó Thời Thâm mười tám tuổi chỉ cảm thấy mình sắp phát điên.

 

Từ khoảnh khắc mất ý thức giữa màn mưa rồi tỉnh lại, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức.

 

Trong ký ức đó, bản thân ở tuổi ba mươi là một kẻ khốn nạn đúng nghĩa.

 

Không giữ lời, vô tình bạc nghĩa, đã sớm quên đi tình yêu, còn làm biết bao chuyện tồi tệ với Giang Tư Tư – người luôn được cậu nâng niu trong lòng.

 

Những gì hắn từng làm, từng nói, đều khiến cậu ngạt thở, không dám đến gặp tôi.

 

Phó Thời Thâm ba mươi tuổi từng viết cho tôi một bức thư chia tay.

 

Khi ấy, hắn đang mặn nồng với Hứa Chi, cô ta cứ quấn lấy đòi danh phận.

 

Trong một lần say xỉn phỏng vấn, khi được hỏi điều mong muốn nhất là gì, hắn trong lúc hồ đồ lại trước ống kính công khai gửi lời từ biệt đến tôi qua bức thư đó.

 

Hôm sau, hắn bỏ mặc tôi đang bị dư luận tấn công, dắt Hứa Chi sang Anh xem nhạc kịch.

 

Thật quá nực cười, làm sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy?

 

“Anh không thể viết thư chia tay, càng không muốn nói tạm biệt em!

 

“Đó không phải là anh!”

 

Cổ họng Phó Thời Thâm mười tám tuổi khô khốc đến phát đắng, nước mắt rơi lã chã.

 

“Em cũng đừng có mà chúc anh hạnh phúc.

 

“Giang Tư Tư, không có em, anh không thể nào hạnh phúc được!”

 

Giữa con phố đông đúc người qua lại, Phó Thời Thâm ôm chặt lấy tôi mà khóc.

 

Trái tim thiếu niên như bị khoét một mảng lớn, đau đến mức nước mắt tuôn rơi không ngừng.

 

Đây là lần thứ hai tôi thấy Phó Thời Thâm khóc.

 

Lần đầu tiên là ở kiếp trước, khi mẹ tôi nhảy lầu tự tử, tôi vì quá đau đớn mà phát bệnh trầm cảm, từng có ý định tự làm tổn thương chính mình.

 

Phó Thời Thâm run rẩy giật lấy con dao từ tay tôi.

 

Mũi dao cứa rách lòng bàn tay, máu đỏ thẫm chảy đầy đất, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì.

 

“Giang Tư Tư.”

 

Phó Thời Thâm ôm chặt lấy tôi, khản giọng gào lên, cả trái tim cũng đang đau đớn.

 

“Em còn có anh, Giang Tư Tư, em còn có anh.

 

“Anh sẽ luôn ở bên em.”

 

Còn bây giờ, là lần thứ hai.

 

Cậu không còn cứng đầu lạnh lùng nữa, nước mắt rơi như suối, không muốn chấp nhận sự thật.

 

“Không ai có thể mãi mãi yêu ai, cũng không ai có thể mãi mãi ở bên ai.

 

“Tình yêu vốn dĩ không có giá trị bền vững.”

 

Tình yêu là thật, nhưng sự thay đổi cũng là thật.

 

Đó là câu nói Phó Thời Thâm ba mươi tuổi đã từng nói với tôi.

 

Giờ đây, tôi không thay đổi một chữ, trả lại nguyên vẹn cho Phó Thời Thâm mười tám tuổi.

 

Cái chết của tôi ở kiếp trước, không thể không liên quan đến Phó Thời Thâm.

 

Nếu không phải vì trận cãi vã dữ dội với hắn hôm đó, tôi đã không ra khỏi nhà và gặp tai nạn.

 

“Phó Thời Thâm, nếu thật sự muốn tốt cho tôi.”

 

Tôi kiên quyết gỡ từng ngón tay đang bấu lấy mình ra, nở một nụ cười chân thành.

 

“Thì hãy đi đi, đi thật xa.

 

“Vĩnh viễn rời khỏi thế giới của tôi.”

 

Toàn thân Phó Thời Thâm lạnh buốt.

 

Từng chữ từng lời rơi vào tim, khiến da đầu tê rần, cả người không thể nhúc nhích.

 

Dường như nước mắt suốt mười tám năm đều dồn lại để tuôn trào trong khoảnh khắc này.

 

Cuối cùng, khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của tôi.

 

Cậu như bị rút cạn xương tủy và linh hồn trong chớp mắt.

 

Đau đớn, không cam lòng, hối hận, tuyệt vọng, đủ mọi cảm xúc đan xen.

 

Rất lâu sau đó, cậu mới giống như một kẻ thua sạch trong canh bạc cuối cùng, giọng nói trong vắt, dốc hết toàn bộ sức lực, uể oải thốt ra.

 

“Được thôi…”

 

Chương 9

 

Tháng Chín, Đại học Khánh khai giảng, tôi một lần nữa bước vào ngôi trường cũ mà kiếp trước từng học.

 

Điều khác biệt hoàn toàn so với kiếp trước là lần này, nhà tôi đã liên thủ với nhà họ Cố, nắm bắt cơ hội từ cuộc khủng hoảng tài chính để thành công lội ngược dòng, tìm được một con đường sống.

 

Những nhục nhã đã chịu, những cay đắng từng nếm, tôi thề phải để đám sâu mọt đã đâm sau lưng nhà họ Giang nếm thử tất cả.

 

Tôi tiếp quản sản nghiệp của gia đình, xoay như chong chóng giữa trường học và công ty, bận rộn đến mức không khác gì con quay không bao giờ dừng lại.

 

Ở trường thì ganh đua điểm GPA, ở công ty thì tranh thành tích.

 

Tôi hiểu rất rõ, chỉ khi trở nên mạnh mẽ, tôi mới có thể trở thành tấm khiên bảo vệ chính mình, mới có thể che chở cho người mình yêu.

 

Trên con đường ngày càng tốt đẹp ấy, tôi cũng gặp được rất nhiều người bạn cùng chí hướng.

 

Bạn cùng phòng tên là Giang Giang là cô gái truyền cảm hứng nhất mà tôi từng gặp.

 

Sinh ra từ vùng núi, trong nhà có năm anh em, trọng nam khinh nữ, số phận như trời sập ngay từ vạch xuất phát, vậy mà cô ấy lại có thể biến một bộ bài xấu thành lá át chủ bài.

 

Thi đỗ thủ khoa đại học Khánh, khi được phóng viên phỏng vấn về phương châm sống, cô bé vẫn đang cấy lúa ngoài đồng, miệng lẩm nhẩm những câu danh ngôn nổi tiếng.

 

“Dù mưa gió vẫn giữ chí hướng vươn cao, giũ áo, rửa chân, mở rộng lòng mình.”

 

Phóng viên bảo nói câu nào gần gũi hơn chút.

 

Cô ấy đáp: “Hôm nay không học, mai làm vợ người ta.”

 

Thế là thành danh trong một trận.

 

Môi trường mới như vạch ra một ranh giới khác trong cuộc sống.

 

Phó Thời Thâm ra nước ngoài, từ đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.

 

Chúng tôi như mong muốn, trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

 

Cuộc sống rất bận, tôi cứ nghĩ từ nay sẽ không còn liên hệ gì nữa.

 

Vào ngày Giáng Sinh, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ.

 

Là một bức ảnh chụp chiếc đèn đường ở Boston, phủ đầy dây leo.

 

Tôi khẽ nhíu mày.

 

Ngay sau đó là một cuộc gọi quốc tế bất ngờ.

 

Tôi vô tình chạm tay vào nút nghe.

 

Vài giây sau, câu nói đầu tiên từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo sự run rẩy.

 

“Giang Tư Tư…”

 

Xung quanh tôi là không khí nhộn nhịp tưng bừng của ngày lễ, còn bên cậu là đêm tối cô quạnh nơi đất khách.

 

Phó Thời Thâm đã bao lần mở danh bạ tìm đến dãy số này, nhưng lần nào cũng không dám gọi đi.

 

Cậu tự biết rằng phiên bản mình sau này là một kẻ đê tiện, vô liêm sỉ, một tên khốn không ra gì.

 

Linh hồn ba mươi tuổi của hắn không ngừng tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với cậu.

 

Cậu chỉ có thể rời xa Giang Tư Tư, càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ gặp lại.

 

Miệng thì nói buông tay, nhưng nỗi nhớ thì như lũ cuốn tràn về.

 

Khó khăn lắm, nhờ men rượu dẫn lối, cậu mới có đủ dũng khí ấn nút gọi.

 

Im lặng thật lâu, bên kia hít một hơi thật sâu, đầu óc hỗn loạn.

 

“Giang Tư Tư, Boston đã vào giờ mùa đông rồi.

 

“Trên ngọn cây bên hồ Walden phủ đầy tuyết trắng.

 

“Trên phố của Rhode Island treo kín những quả chuông Giáng Sinh mà em thích.”

 

Phó Thời Thâm nói không ngừng, như thể muốn một lần trút hết mọi điều chưa từng nói trong khoảng thời gian qua.

 

“Phó Thời Thâm.” Tôi mệt mỏi day day giữa trán.

 

“Nếu không có gì thì cúp máy đi.”

 

Trên con phố xa lạ nơi đất khách, một thân một mình, gió lạnh thấu xương.

 

Phó Thời Thâm đứng tựa vào cột đèn, không nhúc nhích, bóng dáng cậu như bị bóng đêm nuốt chửng.

 

Nói lan man một hồi, ngay khoảnh khắc tôi định cúp máy.

 

Cuối cùng, cậu cũng nghẹn ngào nói ra câu muốn giấu trong lòng từ lâu.

 

“Giang Tư Tư.

 

“Mùa đông dài và lạnh quá, anh thật sự… chẳng có lý do gì mà lại nhớ em đến thế.”

 

Biết rõ bản thân là một kẻ khốn, cũng tự thấy mình đáng ghê tởm, nhưng dù là Phó Thời Thâm mười tám tuổi…

 

Vẫn rất nhớ Giang Tư Tư.