Chương 1
Tôi chết rồi, cái chết thảm đến mức không thể nhìn nổi, bị xe đâm văng xa mấy mét, máu thịt be bét.
Lúc Phó Thời Thâm chạy đến, thứ hắn nhìn thấy chính là Giang Tư Tư luôn yêu sạch sẽ và xinh đẹp, lần đầu tiên xuất hiện trong bộ dạng thê thảm đến vậy.
Hắn không cười nổi. Khi còn ở bên ngoài, hắn không tin tôi sẽ chết, phát điên lên đánh cho tài xế gây tai nạn đến nửa sống nửa chết, hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, đứng ngoài phòng cấp cứu gào thét, mắng nhiếc toàn bộ bác sĩ cứu chữa.
Bạn thân tôi là Cố Tưởng đau đớn tột cùng, tát hắn một cái thật mạnh làm hắn tỉnh lại.
“Phó Thời Thâm, đến lúc chết rồi mà anh cũng không để Tư Tư được yên sao?”
Phó Thời Thâm như thể bị kích thích, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường.
Cuối cùng, hắn lảo đảo bước vào, quỳ rạp trước thi thể tôi.
“Tư Tư…”
Hắn đỏ hoe mắt, khẽ gọi tên tôi, như sợ làm phiền đến người đang say ngủ.
“Đừng hù tôi, ngoan, dậy nhìn tôi một chút đi…
“Tư Tư, tôi tới rồi… Tôi tới muộn rồi… Là tôi đáng chết, em dậy mắng tôi được không?”
Tôi không thể tỉnh lại nữa. Tôi đã chết hẳn rồi. Linh hồn tôi lúc này đang lơ lửng trên cao, nhìn xuống vở kịch bi thương này.
Tôi không hiểu, Phó Thời Thâm với vẻ đau đớn bệnh hoạn thế kia là vì cái gì?
Lúc xảy ra tai nạn, tôi đã dốc hết sức cuối cùng để gọi điện cầu cứu hắn.
Nhưng ở đầu dây bên kia, hắn đang ân ái mặn nồng với cô “tiểu hồng hoa” mới của mình, đáp lại tôi chỉ là tiếng rên rỉ nặng nề của hắn và tiếng thở gấp dịu dàng của người phụ nữ đó.
Tôi gắng gượng nói: “Đau quá… Phó Thời Thâm… Em đau lắm…”
Đối diện chỉ yên lặng chốc lát, sau đó là giọng nói đầy bực bội truyền tới từ ống nghe.
“Giang Tư Tư, lại làm loạn gì nữa đây?”
Làm loạn sao?
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng làm loạn. Nhưng Phó Thời Thâm cũng chưa từng thật lòng tin tôi.
Lúc ấy, tôi nằm trong vũng máu, so với đau đớn thể xác, thì trái tim như bị hàng ngàn cây kim châm vào càng khiến tôi đau đến tận xương tủy.
Mười hai năm bên nhau, rốt cuộc là từ khi nào chúng tôi đã rẽ lối?
Tôi không muốn nghĩ, cũng không muốn nhớ lại nữa.
Người đàn ông nằm bên giường tôi, run rẩy nắm lấy tay tôi.
Tôi từng nghe rằng, khi một người chết đi, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu thương họ.
Trước kia tôi bán tín bán nghi, bây giờ lại coi đó là chân lý.
Phó Thời Thâm đang xin lỗi, nói rằng mình đã sai, rằng anh xin lỗi tôi, đang hối hận, đang rơi nước mắt.
Cuối cùng, hắn bướng bỉnh áp má lên bàn tay tôi đã lạnh toát cứng đờ từ lâu.
“Giang Tư Tư.”
Giọng hắn nghẹn ngào, chìm trong bóng tối, vang lên tiếng nói u ám đến đau lòng.
“Có thể quay lại không? Quay lại cái ngày em nói thích tôi năm đó.”
Chết rồi thì mới biết mình yêu sao?
Không thể quay lại nữa.
Thứ đáp lại hắn là tiếng tôi dứt khoát uống cạn bát canh Mạnh Bà.
Linh hồn lơ lửng giữa không trung, tôi đang kể lại một đoạn nhân duyên chẳng thể nào hóa giải.
Sau khi uống canh Mạnh Bà, tôi cứ ngỡ thứ đang đợi mình là một kiếp đầu thai mới.
Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt tôi lại là Phó Thời Thâm mười tám tuổi.
Chương 2
“Tôi không đồng ý.”
Tôi ngẩng đầu, ngắt ngang những tiếng reo hò xung quanh, lùi lại một bước, từ chối lời tỏ tình mãnh liệt của thiếu niên kia.
Trong phòng tiệc, câu trả lời của tôi khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Giang Tư Tư?” Phó Thời Thâm mười tám tuổi nhíu chặt mày, không thể tin nổi mà nhìn tôi.
Tôi rời khỏi vòng tim được xếp từ những cánh hoa do cậu ấy tự tay bày ra, điềm đạm nói: “Tôi rất bận. Phó Thời Thâm, anh biết mà, tôi không có thời gian yêu đương.”
“Không có thời gian?” Gương mặt thiếu niên lập tức trầm xuống. Bức thư tình viết tay ba trang của cậu ta rơi xuống đất.
“Cô đang đùa tôi à?”
Trước ánh mắt chất vấn, tôi giữ im lặng.
Phó Thời Thâm mười tám tuổi, khí thế ngút trời, cao ngạo tùy hứng, tính tình thiếu gia, động một chút là phát cáu.
Cậu ta liên tục nói ba tiếng “tốt lắm”, xé tan thư tình, ánh mắt gườm gườm nhìn tôi, như thể muốn xé tôi thành từng mảnh.
Đây là lần tỏ tình đầu tiên của Phó Thời Thâm, cậu ấy đã chuẩn bị suốt nửa tháng, cuối cùng lại bị tôi từ chối thẳng thừng.
Mà tôi, lại chính là cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau lưng cậu ấy – Giang Tư Tư.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Phó Thời Thâm cuối cùng đạp mạnh chiếc bàn trà bên cạnh, đẩy cửa rời đi.
Trong mảnh gương vỡ phản chiếu, hiện lên gương mặt non nớt của cô gái mười tám tuổi.
Sau khi uống canh Mạnh Bà, tôi không bước vào vòng luân hồi.
Tôi được tái sinh – trở về đúng năm mà Phó Thời Thâm yêu tôi nhất. Nhưng những ký ức đau đớn kia, vẫn còn nguyên vẹn.
Vì thế, trong lần tỏ tình vốn là khởi đầu của một mối quan hệ này, tôi ba mươi tuổi, đã thẳng thừng trái ngược với trái tim của bản thân thuở mười tám.
Mười tám tuổi, là năm đau đớn nhất đời tôi.
Gia đình phá sản, ba tôi vào tù, mẹ tôi nhảy lầu. Từ một tiểu thư được nuông chiều từ bé, tôi rơi thẳng xuống vũng bùn, mất hết danh tiếng, nợ nần chồng chất, trở thành trò cười khiến người trong giới vừa tiếc nuối vừa muốn tránh xa.
Tôi nằm trên giường, hồi tưởng từng chút ký ức trong năm ấy.
Cạch một tiếng, ba mẹ tôi vừa về đến nhà. Căn hộ cũ mới chuyển đến tất nhiên không cách âm được tốt như căn biệt thự trước kia.
Tôi nghe thấy tiếng họ cẩn thận đi lại.
“Tư Tư ngủ rồi, chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức con.”
Hai người nhẹ nhàng thay giày, ngồi trên ghế sô pha ôm nhau sưởi ấm.
Một lát sau, là tiếng mẹ tôi nức nở khe khẽ: “Nam Sơn, vẫn thiếu một khoản tiền, phải làm sao bây giờ?”
Hôm nay họ đã tìm hết mọi mối quan hệ có thể, nhưng không ai chịu rót vốn giúp họ.
Bị người thân cận đâm sau lưng, biến cố lớn chưa từng có khiến tập đoàn Giang thị mà họ gây dựng chao đảo như đứng trước bờ vực sụp đổ.
Ba tôi phút chốc như già đi mấy chục tuổi, rõ ràng trong lòng cũng đang rỉ máu. Nhưng là trụ cột trong nhà, ông chỉ có thể nghiến răng nuốt nước mắt vào lòng, để bảo vệ người phụ nữ và đứa con gái mình yêu thương nhất.
Ông nói với mẹ tôi rằng ông có cách, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Bằng ấy năm, Giang Nam Sơn ông chưa từng sợ phong ba bão táp.
Ông nói với tôi rằng: “Bé con à, biệt thự đang sửa sang lại, con chịu khó ở tạm căn nhà nhỏ này nhé. Chờ thêm một thời gian, ba sẽ mua cho con căn phòng to hơn, tủ đồ đẹp hơn.”
Thế nhưng, đến khi chỉ còn một mình, ông lại lặng lẽ hút thuốc từng điếu một.
Vợ chồng họ dựa vào nhau ngoài phòng khách, ngăn cách bởi cánh cửa, là tôi – người đã tái sinh, đang nằm đó âm thầm rơi nước mắt.
Kiếp trước, tôi hoàn toàn bị che mắt, nỗi đau đơn độc đó vẫn còn rõ ràng như mới.
Kiếp này, tôi siết chặt nắm tay, thề rằng nhất định không để mọi thứ lặp lại.
Chương 3
Ngay sau kỳ thi đại học, tôi tìm được một công việc làm thêm tại một nhà hàng.
Kiếp trước, tôi chưa từng nhận ra gia đình đang gặp khó khăn. Khi vừa xác định mối quan hệ với người mình thích, tôi vẫn nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu, cùng Phó Thời Thâm đi du lịch khắp nơi trong kỳ nghỉ hè.
Còn ở kiếp này, khi tôi bận rộn đến mức quay cuồng trong nhà hàng, nắm chặt số tiền lương khó nhọc mới kiếm được, tôi lại cảm thấy yên tâm chưa từng có.
Có lẽ nghiệt duyên vĩnh viễn đều trớ trêu như thế.
Hôm đó, khi tôi đang bưng rượu và đồ ăn đến cho khách, bất chợt nghe thấy ai đó kinh ngạc kêu lên.
“Giang Tư Tư? Sao cậu lại ở đây?”
Lúc tên tôi bị gọi lên, không khí náo nhiệt trong phòng bao lập tức lắng xuống.
Ở sâu bên trong, thiếu niên mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai đang ngủ khẽ run hàng mi.
Ngón tay buông lỏng trên sofa cũng vô thức co lại.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Phó Thời Thâm sau khi từ chối lời tỏ tình hôm trước.
Cằm cậu ta hơi hạ xuống, đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn, hàng mi rũ xuống lười biếng. Tỉnh dậy, liếc nhìn tôi một cái rồi lại cụp mắt xuống.
Phó Thời Thâm không lên tiếng, không ai trong phòng dám nói lời nào.
Tôi mím môi, vừa định lùi ra thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên.
“Tay đó làm sao vậy?”
Mu bàn tay phải vẫn còn rát bỏng, đó là vết phỏng khi tôi vô ý cầm đĩa thức ăn bị nóng.
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ tiếp tục giới thiệu từng món ăn.
“Cá chiên chua ngọt, tôm bọc sò điệp, vây cá hầm, gà xào cay…”
Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng tôi đọc tên món. Sau khi giới thiệu xong, tôi giữ nụ cười lễ phép.
“Mời mọi người dùng bữa.”
Sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng bao lại.
Phượng hoàng sa cơ còn không bằng gà.
Tiểu thư Giang nổi danh trong giới năm xưa giờ đây lại đi rót rượu, bưng thức ăn cho bọn họ.
Dù tôi không nói một lời, nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối và châm biếm của đám con nhà giàu ấy đã nói lên tất cả.
Mười một giờ đêm tan ca, vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, tôi liền bị người ta chặn lại, kéo mạnh sang một bên.
Nắm đấm đập vào tường, trước mặt tôi là Phó Thời Thâm đỏ cả mắt. Cậu ta trông như một con sư tử nhỏ bị chọc giận nhưng lại bất lực với tôi.
Dưới ánh đèn đường, thiếu niên đang giúp tôi xử lý vết bỏng. Cậu nghiến răng nghiến lợi.
“Giang Tư Tư, cứ làm tới đi! Cứ dựa vào việc tôi thương em, tôi chẳng làm gì được em cả!”
Nhìn khuôn mặt còn non nớt ấy, tôi bỗng mơ hồ nhớ đến Phó Thời Thâm ba mươi tuổi.
Người đàn ông ấy lạnh lùng nhất chính là khi hờ hững nói một câu: “Giang Tư Tư, em lại làm loạn gì nữa?”
Trái tim tôi run lên một nhịp, như thể bị xé làm hai.
Kiếp này, tôi đã hạ quyết tâm phải cắt đứt sạch sẽ với Phó Thời Thâm.
Thế nên tôi rút tay lại, lạnh nhạt đứng dậy.
“Phó Thời Thâm, chúng ta có yêu đương gì đâu, anh làm ra cái vẻ oán trách như đàn bà làm gì?”
Thiếu niên khựng lại, huyệt thái dương giật giật.
“Giang Tư Tư.
“Hồi trước là em ngày nào cũng chạy theo sau tôi, ngày nào cũng trêu ghẹo tôi. Giờ người đến tay rồi, em lại từ chối tôi à?”
Cậu ta không hiểu gì cả, bực bội đá bay viên đá ven đường, tự lẩm bẩm không ngừng.
“Là vì chuyện nhà em sao?
“Nhưng em biết mà, tôi đâu có để ý chuyện đó. Thứ tôi quan tâm là chính em. Em không có tiền, tôi vẫn còn tiền, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.
“Bên cạnh tôi chỉ có mỗi em thôi, nói khó nghe một chút, tôi là con chó của em đấy. Trước khi tỏ tình, chúng ta vẫn rất ổn mà. Sau khi tỏ tình, sao em lại đột nhiên không để ý đến tôi nữa?”
Cậu ấy say rồi, nói rất nhiều.
Cuối cùng, Phó Thời Thâm nắm chặt tay tôi không buông.
Trước mắt tôi, là Phó Thời Thâm mười tám tuổi gần như nghẹn ngào hỏi.
“Giang Tư Tư, đồ vô tâm kia.
“Tôi đã làm sai chỗ nào, em nói đi!”
Phó Thời Thâm hiện tại thật sự rất tốt. Thiếu niên ấy nhiệt huyết, thẳng thắn, luôn bày tỏ tình cảm một cách công khai, không che giấu.
Không thể phủ nhận, dù tôi từng bị Phó Thời Thâm ba mươi tuổi tổn thương đến tơi tả, nhưng khi gặp lại cậu ấy mười tám tuổi, trái tim tôi vẫn xao động.
Cuối cùng.
Tôi thở dài, xoa đầu cậu.
“Phó Thời Thâm, anh làm rất tốt.
“Nhưng chúng ta thực sự không hợp nhau.”
Tôi cứ nghĩ lời nói thật lòng đó sẽ khiến lòng kiêu hãnh mà Phó Thời Thâm luôn tự hào bị đả kích nặng nề.
Nhưng hôm sau, cậu lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu cười khẩy, nói không tin, còn bảo đã đi xem bói. Phó Thời Thâm và Giang Tư Tư là một cặp trời sinh, về sau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.
Mấy ông thầy bói vớ vẩn kiểu gì vậy chứ!
“Xin lỗi, tôi cũng đi xem rồi. Bọn tôi không có tương lai. Anh sẽ yêu người khác, còn tôi thì vì anh mà…”
Chết đi.
Hai chữ cuối tôi không nói ra, bởi vì tôi cảm thấy người trước mặt sắp phát điên rồi.
“Giang Tư Tư, em đừng có mà xúc phạm người ta!”
Gương mặt Phó Thời Thâm đỏ bừng, cậu nghiến răng tiến sát tôi.
“Trinh tiết là sính lễ quý giá nhất của một người đàn ông! Tôi sẽ không yêu người khác. Em là tiểu tổ tông của tôi, một mình em thôi đã đủ để tôi cưng chiều rồi.”
Phải, đúng thế.
Nhưng Phó Thời Thâm ba mươi tuổi lại hoàn toàn quên mất đạo lý này rồi.
Càng nghĩ tôi càng thấy bực, liền đuổi cậu ta đi. Gương mặt Phó Thời Thâm sầm xuống, nhưng lại không chịu rời nửa bước.
Mấy ngày liên tiếp, cậu đều đứng chờ tôi tan ca trước cửa nhà hàng.
Lúc đầu tôi còn đuổi, nhưng sau đó thấy cậu ta đẹp trai, đứng trước nhà hàng cũng hút khách, nên tôi mặc kệ luôn.
Tan ca sớm, cậu lái chiếc Bentley chạy đến trước mặt tôi, kiêu ngạo ngẩng cằm lên.
“Giang Tư Tư, lên xe đi. Anh tiện đường đưa em về.”
Nhà cậu và nhà tôi, một nam một bắc, cách nhau hơn mười cây số, sao gọi là tiện đường được?
Tôi chẳng buồn để ý, xe buýt đến, tôi lên xe, thiếu niên luống cuống vứt xe lại rồi cũng chen lên theo.
Xe chật như hộp cá mòi, đầy mùi mồ hôi khó tả. Phó Thời Thâm có bệnh sạch sẽ, rõ ràng đang cau mày.
Tôi cố tình, mang tâm địa xấu chờ xem trò hay, mong cậu ta chịu không nổi rồi xuống xe.
Nhưng thiếu niên lại vòng tay, giữ chặt tôi ở góc rộng nhất, mùi hương trên áo cậu ta sạch sẽ, dễ chịu, phảng phất nơi chóp mũi.
Ngay bên tai tôi, là thiếu gia nhà họ Phó đang chửi tục.
“Đồ ngu! Không đứng được hả? Chen cái gì mà chen, không muốn giữ tay thì chặt đi!”
Gã đàn ông cố tình sàm sỡ đùi tôi lúc nãy lập tức tái mét mặt.