Chương 11
Môi mềm mại gần như sắp chạm vào, Thẩm Kỳ đột ngột giật mình, con ngươi co lại, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh rồi lui ra sau.
“Không đúng.”
“Cái gì không đúng?”
Ngẩng đầu lần nữa, đôi lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Kỳ giãn ra, trong mắt là sự nhẹ nhõm thanh thản.
“Lộc Dương, anh đã không còn yêu em nữa rồi. Những rung động cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đã sớm qua đi.”
“Giờ người anh yêu là vợ anh, anh yêu cô ấy rất nhiều.”
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi môi mỏng của anh mím thành một đường lạnh lùng, giọng nói chẳng chút cảm xúc.
“Thế sao anh vẫn giữ những thứ này?”
Như thể vừa nghe được trò cười lớn nhất thế gian, Lộc Dương không nhịn được bật cười.
Gương mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ không thể tin nổi.
“Anh giữ lại những thứ đó, lúc đầu đúng là còn lưu luyến tình xưa.”
Thẩm Kỳ thẳng thắn thừa nhận.
“Anh sẽ không bao giờ quên ánh mắt bố mẹ em nhìn anh, như thể nhìn thấy rác rưởi vậy. Họ khinh thường anh, nói một kẻ như anh thật đáng thương, cả đời chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, giãy giụa trong cuộc sống khốn khó.”
“Sau khi em chuyển trường, anh điên cuồng học hành, không phải vì em, mà là vì lòng tự trọng của anh.”
“Anh từng thấy em thân thiết với một nam sinh khác ở trường mới, lúc đó mới nhận ra em có lẽ chỉ đang đùa giỡn với anh thôi. Nam sinh đó học giỏi, gia cảnh tốt, sau này hai người còn cùng nhau ra nước ngoài du học.”
“Anh bắt đầu khởi nghiệp từ thời đại học, vì anh không cam lòng. Anh muốn khiến em hối hận vì đã chọn người khác mà bỏ rơi anh.”
“Ngần ấy năm, trong lòng anh luôn còn lại một chút không cam tâm.”
“Mỗi lần nhìn mấy món đồ này, hiện lên trong đầu anh không phải là ký ức tươi đẹp, mà là ánh mắt khinh miệt của bố mẹ em, là dáng vẻ em lạnh lùng chán ghét anh.”
“Anh luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn, không để ai coi thường nữa, không để ai đùa cợt tình cảm của mình.”
Giọng Thẩm Kỳ nhạt như gió thoảng.
“Thì ra… anh đều biết cả…” Lộc Dương lẩm bẩm.
Sự xấu hổ và thảm hại thoáng lướt qua đáy mắt cô ta.
“Sau khi đã có được tất cả, anh nhận được cuộc gọi từ em. Cảm giác không cam tâm chôn giấu bao năm như lửa bén rơm, bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả lý trí của anh.”
“Anh mụ mị đầu óc, giả vờ dịu dàng dỗ dành em, nhìn em cố tình nũng nịu, vô tình bộc lộ hối hận. Nhưng trong lòng anh không hề thấy vui, chỉ càng lúc càng chán ghét. Cảm giác đó thật mâu thuẫn.”
“Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục giả vờ, chăm sóc em những ngày qua?”
Đôi mắt Lộc Dương mở to, nước mắt lã chã rơi, sắc mặt trắng bệch, run rẩy mãi mới cất được tiếng hỏi.
“Bởi vì em từng giúp anh lúc khó khăn, nộp tiền ăn trưa thay anh.”
“Lộc Dương, sáng mai em đi đi, giữa chúng ta kết thúc tại đây.”
Thẩm Kỳ cụp mắt nhìn cô ta, đứng một mình, ánh mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lộc Dương không thể ở lại được nữa, bước chân loạng choạng rời đi.
Ra đến cửa, cô quay đầu lại.
“Tôi nhớ có lần anh đến hỏi tôi, có phải tôi là người đã nộp tiền ăn trưa cho anh không.”
“Vài lần trước anh đến gần, tôi bắt chuyện anh đều phớt lờ. Hôm đó anh lại chủ động đến tìm, tôi ngạc nhiên vài giây rồi gật đầu.”
“Anh thấy trùng hợp không, tôi vốn hay dùng kiểu chữ đó để viết.”
“Nếu có người âm thầm giúp đỡ bạn học mà không để lại tên, thì tôi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội đó.”
Lộc Dương vuốt mái tóc dài ra sau tai, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc.
“Thẩm Kỳ, người giúp anh không phải tôi, anh nhận nhầm người rồi.”
“Chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện vừa cực thân vừa chẳng được ai ghi nhận.”
“Còn tôi, không phải kẻ ngốc.”
Chương 12
Những lời của Lộc Dương như giáng một đòn nặng nề vào người Thẩm Kỳ, khiến anh đứng chết lặng tại chỗ.
“Niệm Niệm…”
Sau một khoảng lặng chết chóc, từ kẽ môi Thẩm Kỳ bất chợt bật ra một tiếng thì thầm.
Đoán đúng như vậy, tôi trông thật giống một kẻ ngốc sao?
Tôi thở dài.
Thì ra anh đột nhiên có hứng thú với Lộc Dương, chủ động theo đuổi cô ta, là vì chuyện tiền ăn trưa năm ấy.
Tìm đến cô ta, cũng vì sự không cam lòng của tuổi trẻ khi bị người khác khinh thường.
Giây phút này, trong lòng tôi không rõ là cảm xúc gì.
Nhưng sai rồi thì là sai rồi.
Đã quá muộn, mọi thứ đều không thể thay đổi.
Tôi cũng chẳng còn gì tiếc nuối.
Dù năm đó Thẩm Kỳ biết là tôi đã nộp tiền ăn thay anh, thì sao chứ?
Thành thật mà nói, xung quanh anh lúc nào cũng đầy những cô gái xinh đẹp.
Mà tôi của thời trung học, quá đỗi bình thường và mờ nhạt.
Anh có lẽ sẽ biết ơn tôi, nhưng không nhất thiết vì thế mà yêu tôi.
Cũng như việc tôi đã tặng anh món quà sinh nhật đầu tiên trong đời, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.
Anh cảm động, nhưng cũng chỉ đến thế.
Trên đời này có rất nhiều chuyện, đổi người đi thì kết cục vẫn không khác.
Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa, in lên nền đất một dải sáng dài và mảnh.
Thẩm Kỳ trở lại phòng ngủ, mở WeChat.
Ngón tay anh vuốt nhẹ màn hình, một lúc sau, anh gõ một dòng chữ:
“Anh đến đón em nhé?”
Màn hình điện thoại tự động tối lại.
Mười phút trôi qua, không ai trả lời.
“Niệm Niệm, em về nhà trước đi.”
Vẫn không có phản hồi.
Thẩm Kỳ bắt đầu thấy bực bội, anh lấy hộp thuốc lá từ ngăn tủ đầu giường, châm một điếu.
Khói trắng mờ nhạt che khuất khuôn mặt anh, anh bấm số tôi.
Tít tít tít…
Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên, đầu dây bên kia không có người bắt máy.
Anh quay lại WeChat, tiếp tục nhắn:
“Niệm Niệm, anh sai rồi, anh có thể giải thích. Em trả lời anh một cuộc gọi thôi có được không?”
Bình minh lên, bầu trời dần sáng, ánh hồng nhè nhẹ lan ra phía chân trời.
Thẩm Kỳ nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.
Không phải của tôi.
Là cảnh sát.
Báo tin tôi đã bị hại.
“Không thể nào, các anh chắc chắn gọi nhầm rồi…” Thẩm Kỳ cười gượng, giọng bắt đầu run.
“Thưa anh, chúng tôi hoàn toàn xác nhận. Chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo với gia đình nạn nhân, mời mọi người đến hiện trường…”
Cúp máy, Thẩm Kỳ hoảng hốt lao đến sân bay, trên đường vẫn liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi.
“Niệm Niệm, chắc chắn là em đang giận anh thôi.”
“Là anh sai, không nên bỏ rơi em, lúc đó anh hồ đồ.”
“Em đừng dọa anh, nhắn lại cho anh một tin đi.”
“Lỗi là ở anh, chỉ cần em nghe máy thôi…”
…
Cho đến khi máy bay hạ cánh, anh vẫn không ngừng nhắn tin cho tôi.
Nhưng đã định trước là sẽ không bao giờ nhận được hồi âm.
Cảnh sát chờ sẵn ở cửa sân bay.
“Chắc chắn là các người nhầm rồi, tôi sẽ kiện các người.”
Thẩm Kỳ giữ vẻ bình tĩnh, lên xe.
Xe cảnh sát lao vun vút, đến trụ sở, anh được mời vào một căn phòng riêng. Viên cảnh sát trầm ngâm vài giây, rồi ngắn gọn trình bày sự việc.
“Thưa anh Thẩm, chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo.
Vợ anh, cô Thời Niệm, đã bị sát hại.
Một trong ba kẻ gây án bị bắt vì tội cướp tài sản, khi lục soát nơi ở đã phát hiện một ngón tay bị chặt trong thùng rác.
Qua thẩm vấn, vào buổi chiều mưa lớn bảy ngày trước, cô Thời đã đi taxi đến sân bay, nhưng bị tài xế bắt cóc.
Hắn gọi thêm hai kẻ say rượu, ba tên đã cướp hết tài sản của nạn nhân.
Không tháo được nhẫn, chúng chặt luôn ngón tay.
Sau đó dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết, lợi dụng đêm mưa tối trời để phi tang xác xuống sông.
Điện thoại, túi xách, nhẫn… đều bị đem bán hết.
Đây là ảnh chụp ngón tay.
Đây là tấm vải quấn ngón tay, bị xé từ váy nạn nhân.
Tang vật sẽ sớm chuyển tới.”
Viên cảnh sát đưa ra hai tấm ảnh, đặt lên bàn.
Đầu ngón tay bị cắt, máu khô loang lổ trên tấm váy.
Thẩm Kỳ cầm ảnh, tay siết đến trắng bệch, run lẩy bẩy.
Thân hình cao lớn lảo đảo, anh chống tay lên bàn để không ngã gục, vẻ bình tĩnh trên mặt đã gần như tan vỡ.
Anh vẫn cố chối bỏ.
“Không phải cô ấy…”
“Các người chắc chắn là nhầm rồi…”
“Cô ấy chỉ giận tôi, trốn đi thôi… đây không phải cô ấy…”
Khóe mắt Thẩm Kỳ bắt đầu đỏ hoe.
Hơi thở anh dồn dập như tiếng rên rỉ cận kề cái chết, tuyệt vọng và bất lực.
Viên cảnh sát nhìn anh đầy thương cảm.
“Liên tục mưa mấy ngày, ít người ra đường.
Sau khi nạn nhân mất tích, không ai kịp báo án, bỏ lỡ thời điểm tìm kiếm tốt nhất. Nước sông dâng, dòng chảy xiết, xác nạn nhân có khả năng cao đã bị cuốn ra biển, không thể tìm thấy.
Khi siết cổ nạn nhân, ba kẻ đó còn quay lại video.”
Anh ta mở máy tính, màn hình hiện lên gương mặt tôi – nhợt nhạt, bình tĩnh.
Khi một người sợ hãi đến cực điểm, cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Tên tội phạm lùi lại, để camera ghi lại toàn bộ cơ thể tôi.
Ngón tay bị chặt, máu loang khắp váy và sàn nhà.
Tôi bị trói tay chân.
“Cô kết hôn rồi à?” Tên cướp hỏi.
“Nếu không bị các người bắt cóc, tôi đã ly hôn rồi.” Mất quá nhiều máu, giọng tôi yếu ớt.
“Tại sao vậy?”
“Anh ta bỏ tôi, đi tìm bạn gái cũ.”
“Chà, thật đáng thương.”
Tiếng cười nhạo vang khắp phòng, những kẻ say rượu cười ngặt nghẽo.
“Trước khi chết, cô có gì muốn nói không?”
“Không.”
“Không nhắn gì cho người chồng phản bội à?” Một tên vừa nói vừa siết dây quanh cổ tôi.
Không có gì đáng nói.
Nhưng im lặng… hình như vẫn có chút không cam lòng.
Dù sao đây cũng là lời cuối cùng.
Tôi nhìn thẳng vào máy quay, khẽ nói:
“Thẩm Kỳ, nếu có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ tránh xa anh thật xa.”
“Đinh đoong, đến giờ rồi.”
Tiếng cười man rợ vang lên, sợi dây siết chặt, màn hình rung lắc.
Là ai đang hò reo, lại là ai đang khóc…
Rầm!
“Tôi phải giết chúng! Tôi phải giết chúng!”
Thẩm Kỳ đập mạnh vào máy tính, như con dã thú phát cuồng bị dồn đến bước đường cùng, mắt đỏ hoe, gào thét đau đớn.
“Anh Thẩm, xin anh bình tĩnh!” Nhiều người ùa vào phòng, khống chế Thẩm Kỳ đang gần như phát điên.
Cơn đau dữ dội quét qua, anh ôm ngực gập người, gần như không thể đứng nổi.
Một người khác gõ cửa mang tang vật vào, nhưng thấy tình trạng của anh, viên cảnh sát xua tay bảo mang ra ngoài.
“Trả lại cho tôi! Đưa cho tôi!”
Thẩm Kỳ giãy giụa thoát khỏi đám người, lao ra giành lại một túi đồ.
“Niệm Niệm, Niệm Niệm…”
Anh ôm mảnh váy rách loang máu, bật khóc như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Cảnh sát ra vào đều lặng lẽ thở dài, thì thầm bàn tán.
Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng không còn một chút xúc động.
Bố mẹ tôi đã đến nơi.
Họ được mời sang phòng khác, mẹ tôi gào khóc đến mức ngất xỉu khi xem video, được đưa đi cấp cứu.
Bố tôi cũng khóc cạn nước mắt, giọng khàn đặc.
Có người dìu ông đi, ông bước ra, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Kỳ, vung tay tát mạnh một cái.
“Bảy ngày trời, anh mới nhớ ra nhắn tin cho Niệm Niệm, đến cái xác con bé cũng không tìm được!”
“Đây là cách anh chăm sóc Thời Niệm sao? Đây là cách anh đối xử với con gái tôi sao?!”
Thẩm Kỳ đứng chết lặng, không nhúc nhích.
Má đỏ bừng, ánh mắt vỡ vụn.
…
Cuối cùng thi thể tôi không thể tìm thấy.
Ba tên tội phạm bị kết án, đất nước đó xử tử bọn cướp giết người bằng hình thức treo cổ.
Nửa tháng sau, bố mẹ tôi đem ngón tay tôi đi hỏa táng, đựng trong một bình sứ nhỏ, lặng lẽ đưa tôi về nước, không cho Thẩm Kỳ biết.
Máy bay lướt qua trời xanh, để lại một vệt mây dài. Vài giờ sau, đáp xuống đất mẹ bình yên.
Tôi đã trở về quê hương.
Lá rụng về cội, cuối cùng cũng về đến nhà.
Nắng sớm dịu dàng, ấm áp vô cùng, tôi thấy mình nhẹ bẫng hơn cả gió.
Tôi âu yếm cọ nhẹ lên má bố mẹ, khẽ nói lời tạm biệt không thành tiếng.
Bố mẹ, tạm biệt.
Mong bố mẹ luôn bình an.
Ba ngày sau, một tờ báo địa phương đăng tin:
Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Kỳ, tự sát bằng cách cắt cổ tay.
Cấp cứu không kịp, tử vong.
Phiên ngoại
Khi Thời Niệm lần nữa mở mắt có ý thức, bên tai bỗng vang lên một tiếng “rầm” chấn động.
Chiếc bàn đơn trượt đi vài mét, đâm mạnh vào một chiếc bàn khác.
“Ghép bàn.”
Ngoài khung cửa kính là ánh hoàng hôn màu hồng cam.
Chàng trai tuấn tú cau có, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô – người còn đang ngơ ngác – ngồi xuống ghế.
“Ngồi đây, tôi làm bạn cùng bàn với cậu.”
“Từ giờ đừng khóc nữa.”
Mọi thứ quen thuộc đến khó tin.
Thời Niệm ngẩn ngơ nhìn Thẩm Kỳ, cô chớp chớp đôi mắt còn đẫm nước, vẻ mặt mơ hồ.
Cô đã chết.
Rồi quay lại một chiều mùa thu năm lớp mười một.
Thời Niệm nhanh chóng phản ứng, sắc mặt chợt trở nên lạnh nhạt, ánh mắt và đầu mày đều phủ một tầng lãnh đạm.
Cô lặng lẽ đứng lên, kéo chiếc bàn đơn của mình về vị trí cũ.
“Sao? Tôi không xứng làm bạn cùng bàn với cậu chắc?”
Thẩm Kỳ nhìn thấy Thời Niệm kéo bàn về, mặt lạnh cười khẩy.
Thời Niệm không nói gì, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, coi anh như không khí, cúi đầu chỉnh lại sách vở trên bàn.
Hừ, con nhỏ này…
Anh vừa tốt bụng muốn làm bạn cùng bàn, không ngờ lại bị khinh thường như vậy.
Thẩm Kỳ hơi mất mặt.
“Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó.”
Anh bước vài bước tới, đưa tay kéo cổ tay cô.
Nhiệt độ nóng bỏng chạm vào da, Thời Niệm phản ứng như bị dơ bẩn, nhanh chóng hất tay anh ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Cô trừng mắt nhìn Thẩm Kỳ, giọng đầy oán hận.
Cái chạm tay từng khiến người ta rung động năm nào, giờ lại khiến người ta thấy phản cảm và buồn nôn.
Cô không còn nhớ rõ những ngày làm hồn ma quanh quẩn bên cạnh Thẩm Kỳ nữa.
Chỉ mơ hồ biết rằng, Thẩm Kỳ đã bỏ rơi cô, suốt thời gian đó chỉ chăm chăm ở bên một người phụ nữ khác.
Thật buồn nôn.
Được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến Thẩm Kỳ nữa.
Bình ổn cảm xúc, Thời Niệm lấy khăn ướt từ cặp ra, cẩn thận lau sạch vùng cổ tay vừa bị anh chạm vào.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc lâu của cô giờ chất đầy vẻ chán ghét không giấu nổi.
Thẩm Kỳ bị ánh nhìn đó dọa cho sững sờ.
Gương mặt vốn luôn tùy tiện nay đầy vẻ bối rối và mơ hồ.
“Này bạn học, tôi đã làm gì chọc giận cậu vậy?”
Anh hoàn toàn không nhớ mình từng đắc tội cô ở đâu.
Thời Niệm trấn tĩnh lại, gương mặt thờ ơ, tự tay dọn dẹp bàn ghế, kéo ghế ngồi xuống đọc sách ghi chép.
Sau bao năm, kiến thức phổ thông đã quên sạch gần hết, cô phải tranh thủ học lại từ đầu nếu không muốn tụt lại phía sau.
Thẩm Kỳ đứng chết lặng một bên, bị cô hoàn toàn ngó lơ.
Mới lúc nãy còn là một cô gái nhút nhát yếu đuối, giờ lại đột nhiên như biến thành người khác, xa cách lạnh nhạt.
Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngẩn ngơ mất một lúc, rồi chuyển sang tức giận.
Hừ, không muốn làm bạn cùng bàn với anh phải không.
Anh lại cứ làm.
Giờ học buổi tối sắp bắt đầu, học sinh lục tục quay về lớp, Thẩm Kỳ bỏ tay vào túi quần đi đến văn phòng giáo viên.
Mới chia lớp không lâu, con gái ngồi một mình cũng không tiện, tối đó giáo viên chủ nhiệm liền xếp hai người ngồi cùng bàn.
Thời Niệm cau mày tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, nhưng cô giáo kiên nhẫn giải thích lý do.
Nói không lại, Thời Niệm đành nhẫn nhịn tạm thời.
Chờ đến kỳ thi giữa kỳ, khi cô có kết quả tốt, giáo viên chắc chắn sẽ không để cô ngồi cùng bàn với một học sinh cá biệt như Thẩm Kỳ.
“Chậc, sau này mong được cậu chỉ bảo nhiều nha, bạn cùng bàn.”
Thẩm Kỳ ngồi bên cạnh, chống cằm, giọng điệu lười nhác, nghiêng đầu nhìn cô.
Tóc anh hơi rối, lông mi dài khẽ động.
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến lãnh đạm của Thời Niệm, cố tìm kiếm chút cảm xúc nào khác.
Nhưng anh thất vọng rồi.
Thời Niệm hoàn toàn phớt lờ anh, vùi đầu vào đống sách giáo khoa cao ngất.
Không hiểu sao, trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng và hoang mang.