Chương 6

 

Lộc Dương học giỏi, xinh đẹp, dịu dàng phóng khoáng, lại đa tài đa nghệ.

 

Có một lần, tôi và Thẩm Kỳ cùng nhau mang vở bài tập tiếng Anh đến tòa nhà dạy học khác.

 

Khi đi ngang qua phòng múa, qua tấm kính trong suốt sát đất, tôi và anh đã nhìn thấy Lộc Dương.

 

Cô gái với chiếc cổ thon dài, tay chân uyển chuyển mềm mại, tựa như một con thiên nga trắng thanh nhã.

 

Chẳng hiểu sao, tôi bất giác dừng bước, lập tức quay đầu nhìn sang Thẩm Kỳ bên cạnh.

 

Anh không phản ứng gì, ánh mắt hờ hững lướt qua Lộc Dương.

 

“Sao vậy? Cậu cũng muốn vào đó nhảy à?”

 

Thẩm Kỳ ôm vở bài tập bằng một tay, tay còn lại giơ lên gõ nhẹ vào trán tôi.

 

“Tôi không biết nhảy.”

 

“Thì sao chứ, cậu là thỏ con mà, nhảy lên nhất định còn giỏi hơn mấy người trong đó.”

 

Anh cười nhạt trêu tôi, môi khẽ cong lên, lại gõ thêm cái nữa lên trán tôi.

 

Ngày xuân dịu nhẹ, cơn gió lướt qua khiến tà áo anh khẽ bay.

 

Hôm đó, cậu thiếu niên lười biếng đứng dưới tán liễu, nụ cười rực rỡ đến lạ.

 

Sau đó họ yêu nhau.

 

Một buổi chiều nọ, anh mang về một quyển thơ tiếng Anh.

 

Bạn học ngồi bàn đầu vẩy nước từ tay, mấy giọt nước văng lên bìa sách, tôi đưa tay định lau giúp anh.

 

“Đừng đụng vào!” Thẩm Kỳ đột ngột quát lớn, bàn tay to vung ra đập mạnh vào tay tôi.

 

Chát!

 

Tôi ôm mu bàn tay nóng rát, lí nhí nói: “Trên sách có nước, tôi muốn lau đi giúp anh.”

 

“Xin lỗi, Thời Niệm.” Thẩm Kỳ chợt sững người, có chút áy náy.

 

Từ đó, anh không gọi tôi là thỏ con nữa.

 

Trên cổ tay anh đeo một chiếc dây buộc tóc hình thỏ mà anh giành được từ Lộc Dương.

 

Chiếc dây buộc tóc nhỏ xinh để lại một vết hằn đỏ mảnh trên cổ tay anh.

 

“Anh thích thơ của Byron sao?”

 

“Lộc Dương thích, là sách của cô ấy.”

 

Nhắc đến Lộc Dương, khóe mắt Thẩm Kỳ khẽ cong.

 

Anh bảo tên nhóc trong nhóm tìm một cái túi, sau đó thò tay gom sạch mọi thứ trong ngăn bàn, dọn dẹp gọn gàng.

 

“Anh Kỳ, mấy thứ này anh không cần nữa à? Không xem lại lần nữa sao?”

 

Tên nhóc giúp anh dọn bàn chỉ vào túi đồ hỏi.

 

“Không cần, toàn mấy thứ linh tinh thôi.” Thẩm Kỳ đáp.

 

“Tôi vứt đi nhé?” Thẩm Kỳ gật đầu.

 

Anh không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú đặt quyển thơ kia vào ngăn bàn như đang làm một nghi lễ.

 

Tôi trơ mắt nhìn món quà sinh nhật mình tặng anh.

 

Quả cầu pha lê đó.

 

Bị anh tiện tay quăng vào trong túi, rồi vứt đi.

 

Chương 7

 

Chuyện yêu sớm của họ bị bố mẹ Lộc Dương phát hiện.

 

Nửa sau năm lớp mười một, Lộc Dương chuyển trường.

 

Cô ấy nói muốn chuyên tâm học hành, bảo Thẩm Kỳ sau khi thi đại học xong thì đến tìm mình.

 

Kể từ đó, Thẩm Kỳ điên cuồng học tập, như phát rồ muốn bù lại tất cả những kiến thức đã bỏ lỡ.

 

Thời gian trôi qua như bay, kỳ thi đại học kết thúc.

 

Nghe nói Lộc Dương bỏ rơi Thẩm Kỳ, ra nước ngoài.

 

Tôi tưởng từ đó sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.

 

Không ngờ đến năm ba đại học, tôi lại gặp lại anh trong khuôn viên trường.

 

Anh khoác áo vest trên tay, ánh mắt lãnh đạm, khí chất trầm ổn và cao ngạo.

 

Từ một thiếu niên ngông cuồng ngang tàng, anh đã trưởng thành thành người chín chắn điềm đạm.

 

“Lâu rồi không gặp. Tôi và bạn học cũ đang làm một dự án, có hợp tác với trường các bạn.” Thẩm Kỳ mở lời chào hỏi.

 

Tôi là một trong những người phụ trách kết nối.

 

Chớp mắt đã hai năm, sau khi tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn góp vốn khởi nghiệp.

 

Thẩm Kỳ có tầm nhìn sắc bén, luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, mở đường trong thị trường đầy biến động.

 

Bị hấp dẫn bởi mức lương cao, tôi gia nhập công ty anh, làm trợ lý đặc biệt, xem anh như sếp của mình.

 

Làm ăn không tránh khỏi xã giao, đưa đón anh thường là việc của trợ lý nam.

 

Nhưng hôm đó trợ lý nam xin nghỉ, tôi lái xe đưa Thẩm Kỳ về.

 

Trong xe yên tĩnh, Thẩm Kỳ nhắm mắt tựa vào ghế sau, hàng mi dài khép lại.

 

Tưởng anh đã ngủ, tâm trạng tôi rất tốt, khe khẽ ngân nga một khúc hát.

 

“Có chuyện vui gì chia sẻ tôi nghe với?” Giọng nam trầm khàn bất ngờ vang lên.

 

Thì ra anh vẫn thức.

 

“Hôm nay là sinh nhật dì nhỏ của tôi, mẹ tôi gửi video buổi tụ họp, nhìn rất vui.” Tôi ngượng ngùng nói.

 

Thẩm Kỳ khẽ ừ một tiếng.

 

“Sinh nhật mà, nên ở bên gia đình cùng ăn mừng.”

 

Giọng anh có vẻ mệt mỏi, tay day day thái dương, giọng điệu thấm đẫm sự uể oải.

 

Đến dưới khu căn hộ, xe dừng lại, Thẩm Kỳ bước xuống.

 

Không hiểu sao, bóng lưng người đàn ông cao lớn tuấn tú ấy lại toát lên vài phần cô độc lạc lõng.

 

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, gọi với theo một câu.

 

“Thẩm Kỳ, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

 

Tôi nhớ rõ, hôm nay cũng là sinh nhật của anh.

 

Thẩm Kỳ bước chân khựng lại, không quay đầu, chỉ đáp lại một tiếng cảm ơn.

 

Chương 8

 

Về sau tôi có người theo đuổi, hẹn đi ăn sau giờ làm.

 

Trong bãi đậu xe, nam trợ lý sắp cùng Thẩm Kỳ đi xã giao trêu chọc:

 

“Thời Niệm, hôm nay nhìn cậu chỉn chu hẳn nha. Có bạn trai rồi à?”

 

“Không có đâu, chỉ là đi ăn một bữa thôi.” Tôi hơi ngượng ngùng, mím môi cười.

 

Tít tít tít.

 

Không xa vang lên tiếng còi của chiếc Cayenne.

 

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy.

 

Anh quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt không vui, chau mày bảo trợ lý Dương lên xe nhanh.

 

Trăng đã treo trên ngọn cây, bữa ăn mới ăn được một nửa thì điện thoại tôi reo.

 

Trợ lý Dương nói Thẩm Kỳ uống quá chén, cứ gọi tên tôi mãi, bảo tôi phải đến, anh ấy không xử lý được.

 

Tôi đành chấp nhận đi đón sếp.

 

“Cuối cùng cũng đến rồi, Tổng giám đốc Thẩm không cho tôi lái xe đưa anh ấy về.” Trợ lý Dương mở cửa ghế lái, mặt mũi khổ sở.

 

Tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã nhoài người vào: “Tổng giám đốc Thẩm, anh tìm tôi?”

 

Thẩm Kỳ đang gục trên vô lăng từ từ ngẩng đầu lên.

 

Cà vạt lỏng lẻo, cúc áo sơ mi bung hai cái, để lộ xương quai xanh trắng lạnh.

 

Thẩm Kỳ khi say trở nên đặc biệt chậm chạp, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng: “Gọi em đến đưa tôi về.”

 

Rồi anh duỗi chân, cả người nghiêng sang ghế phụ.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành đưa anh về.

 

Trợ lý Dương lái xe tôi về trước, còn tôi lần thứ hai làm tài xế cho Thẩm Kỳ.

 

Đến dưới tòa nhà anh ở, tôi đánh thức anh đang ngủ say.

 

“Xin lỗi, gọi em tới làm phiền buổi hẹn của em, có ảnh hưởng gì không?” Thẩm Kỳ mở mắt, tròng mắt đầy tia máu đỏ rực.

 

“Không sao đâu, cũng chẳng hợp nhau lắm, em định không gặp nữa.” Tôi lúng túng trả lời.

 

Khá ngượng ngùng.

 

“Tổng giám đốc Thẩm, em để xe lại cho anh nhé, em bắt taxi về.”

 

Tôi rút chìa khóa xe đưa cho Thẩm Kỳ, định mở cửa xuống.

 

“Chờ đã.” Thẩm Kỳ giữ tay tôi lại, gương mặt tuấn tú đột nhiên áp sát.

 

“Hay là… em suy nghĩ về anh đi.”

 

Ánh mắt anh rất nghiêm túc.

 

Hơi thở mang theo mùi rượu cay nồng và hơi nóng phả thẳng vào mặt tôi.

 

“Ơ?”

 

Tôi sững người, như hóa đá.

 

Tôi có nghe nhầm không vậy?

 

“Tôi nói, em suy nghĩ về tôi đi.”

 

Chóp mũi cao thẳng của Thẩm Kỳ, đôi môi nóng rực chạm sát vào tai tôi, lặp lại lần nữa.

 

Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nhắc đến Lộc Dương.

 

Tôi đã nghĩ, anh đã quên cô ấy rồi.

 

Chúng tôi ở bên nhau.

 

Tuy bề ngoài anh lạnh lùng, nhưng đối với tôi luôn dịu dàng và điềm tĩnh.

 

Chỉ là, không còn sự liều lĩnh và cuồng nhiệt như thuở niên thiếu.

 

Tôi có chút hụt hẫng, rồi lại tự an ủi mình, anh đâu còn là cậu trai bốc đồng ngày xưa nữa.

 

Như thế này cũng rất tốt rồi.

 

Tôi đã nghĩ, chúng tôi có thể cứ thế đi tiếp cùng nhau mãi mãi.

 

Chương 9

 

Thẩm Kỳ nấu rất nhiều món ăn.

 

Thành phố dần chìm vào màn đêm, bàn ăn được bày đầy ắp.

 

Lộc Dương xõa mái tóc dài, làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ kinh ngạc đầy niềm vui.

 

Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt, cười vui mừng: “Anh còn nhớ em thích món này à?”

 

“Nhớ.”

 

Thẩm Kỳ không động đũa, chỉ mở một chai rượu vang, khẽ nhấp môi.

 

Anh ngồi đối diện Lộc Dương, hờ hững nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn đèn neon ngoài cửa sổ, dường như đang có tâm sự.

 

Tôi lơ lửng bay quanh bàn ăn, nhàm chán đến cực điểm, nỗi đau nhói trong tim đã gần như tê dại.

 

Tay nghề nấu nướng của Thẩm Kỳ rất tốt.

 

Nhưng trong sáu năm bên nhau, số lần anh vào bếp đếm trên đầu ngón tay, đều là do tôi nài nỉ mãi, mè nheo mãi anh mới chịu xuống bếp vài lần.

 

Mà mỗi lần xong, anh còn phải “thu lãi”.

 

Những nụ hôn dày đặc, nóng bỏng dây dưa, Thẩm Kỳ quen thuộc ôm lấy eo tôi, đè xuống, lực đạo không chút nương tay.

 

Tôi cắn chặt môi, nơi khóe mắt đọng nước, cố gắng nuốt hết những tiếng nấc cứ muốn trào ra…

 

Đồ đàn ông khốn kiếp.

 

Thì ra là khác người, chứ không phải khác chuyện.

 

Tôi chua chát thở dài, thấy thương bản thân đến đáng thương.

 

Ngày thứ ba sau khi tôi chết, thi thể bị cuốn đi rất xa, có vô số những con cá hình thù kỳ lạ tò mò bơi lại gần, bắt đầu gặm nhấm da thịt tôi.

 

Chúng đã đói từ lâu.

 

Những chiếc răng nhọn xé toạc lớp da thịt đã trương lên vì ngâm nước, linh hồn tôi đau đến run rẩy, càng lúc càng trong suốt.

 

Thẩm Kỳ đang gọt táo cho Lộc Dương đang truyền nước biển.

 

Ngày thứ tư, cơn mưa lớn kéo dài trong thành phố cuối cùng cũng ngớt.

 

Đuôi cá quẫy qua mặt tôi, rong rêu lướt qua mái tóc dài.

 

Không biết đây là đâu, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên đầy nghiêm trang.

 

Lộc Dương chu môi than thở thuốc đắng, đòi ăn hạt dẻ tẩm đường, Thẩm Kỳ lái xe ra ngoài mua.

 

Ngày thứ năm…

 

Ngày thứ sáu…

 

Ngày thứ bảy, Lộc Dương hồi phục, xuất viện.

 

“Anh đưa em về nhà.” Làm xong thủ tục xuất viện, Thẩm Kỳ khởi động xe.

 

“Em không muốn về.” Lộc Dương cắn môi, nói nhỏ.

 

“Thẩm Kỳ, em có thể đến nhà anh không?”

 

“Tôi đã kết hôn rồi.” Thẩm Kỳ nắm chặt vô lăng, cau mày, giọng trầm xuống.

 

Đồ đàn ông khốn kiếp, biết mình kết hôn rồi cơ à.

 

Tôi lơ lửng trên ghế sau, cười khẩy đầy chua chát.

 

Còn bày đặt đứng đắn gì nữa.

 

Dẫn cô ta về đi, dù sao tôi cũng chết rồi, vừa hay nhường chỗ cho hai người.

 

“Em biết, chỉ ở một đêm thôi, mai tìm được chỗ em sẽ rời đi.”

 

“Giúp em đi mà.”

 

Nước mắt long lanh trong mắt, Lộc Dương trông như thể sắp khóc đến nơi.

 

“Được.”

 

Sau một hồi im lặng, Thẩm Kỳ vẫn gật đầu đồng ý.

 

Tôi lặng lẽ theo họ về biệt thự.

 

Thẩm Kỳ dặn quản gia dọn phòng khách cho Lộc Dương ở tạm.

 

Anh rất bận, điện thoại từ trợ lý gọi đến liên tục.

 

Vài ngày nay, anh chỉ lo quanh quẩn bên Lộc Dương, gần như không xử lý công việc gì.

 

Tôi nhìn Lộc Dương như một con bướm, tò mò bay lượn trong căn nhà của tôi.

 

“Thẩm Kỳ, em đi dạo một vòng được không?”

 

Thẩm Kỳ đang nghe điện thoại giải quyết công việc, thuận miệng đáp lời.

 

Lộc Dương lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ.

 

Tôi trơ mắt nhìn Lộc Dương vặn tay nắm, từng bước từng bước bước vào phòng ngủ.

 

Thật kinh tởm.

 

Nỗi hận bị dồn nén trong lòng bỗng bùng lên, nhìn cô ta thản nhiên quan sát từng góc trong phòng, bàn tay mảnh khảnh lướt qua bàn trang điểm, tủ quần áo, ga giường nhung…

 

Tôi không chịu nổi nữa, gần như phát điên, run rẩy hét lên.

 

Biến đi.

 

Ra khỏi đây.

 

Đừng đụng vào đồ của tôi.

 

……

 

Không ai nghe thấy.

 

Tôi hét đến mệt, lặng lẽ trôi về phía ghế sofa, ngồi suốt một buổi chiều.

 

Trên bàn trà có bình hoa, cắm vài bông hồng còn đọng sương.

 

Tôi chống cằm ngẩn người, mệt mỏi rã rời.

 

Cũng may, tôi có cảm giác, sắp được về nhà rồi.

 

Chỉ mong được nhanh chóng về nhà.

 

Chỉ mong bố mẹ khi biết tin tôi chết, đừng quá đau lòng.

 

Lần gọi điện trước, khi biết tôi và Thẩm Kỳ sắp đi nước ngoài, bố mẹ còn vui vẻ dặn dò đừng vội về, cứ đi chơi thoải mái.

 

Nhưng tôi… không về được nữa rồi.

 

Chương 10

 

Thẩm Kỳ không ăn tối, ở mãi trong phòng làm việc.

 

Đèn sáng suốt đến tận khuya.

 

Tôi xuyên qua cửa, lặng lẽ bay vào.

 

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng làm việc của anh, dưới thân phận là một linh hồn.

 

Đó là nơi anh làm việc, anh không thích người khác bước vào.

 

Trong công việc, anh luôn cẩn thận tỉ mỉ, cứng nhắc và nguyên tắc.

 

Giống như chuyện anh không cho tôi nhét kẹo mềm vào túi vest của mình, anh cũng tuyệt đối không để những thứ không liên quan đến công việc xuất hiện trong phòng làm việc.

 

Tôi hiểu điều đó, và cũng luôn tuân thủ nguyên tắc ấy.

 

Nhưng giờ thì tôi hối hận rồi.

 

Nếu tôi sớm mở cánh cửa này ra, có lẽ bây giờ đã tái hôn rồi cũng nên.

 

Phòng làm việc rất rộng, tài liệu và sách được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy.

 

Một góc bàn đặt một cuốn sách.

 

Tập thơ tiếng Anh của Byron, cũ kỹ và ngả màu vàng.

 

Bên cạnh chiếc đèn sàn, treo một chiếc váy.

 

Đó là một chiếc váy múa rất đẹp, rất rất đẹp.

 

Váy lụa trắng, thiết kế quây ngực, phần chân váy bung xòe được đính mấy hạt ngọc trai trong suốt lấp lánh.

 

Vòng eo thắt bằng một dải voan màu hồng nhạt, vắt chéo buộc thành một chiếc nơ lỏng.

 

Tựa như một nụ hoa còn e ấp, sắp sửa nở rộ.

 

Là của ai thì không cần nói cũng biết.

 

Đồ lừa đảo.

 

Tôi buông một tiếng thở dài đầy chua chát.

 

Mấy năm nay không hề nhắc đến Lộc Dương, vậy mà lại luôn giữ đồ của cô ta trong phòng làm việc.

 

Ngoài dự đoán, Thẩm Kỳ không hề làm việc.

 

Anh tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Có thể đang nghĩ cách mở lời ly hôn với tôi chăng.

 

Tôi cười nhạt, bay lên đỉnh đầu anh nhảy liên tục.

 

Tôi đang mong chờ điều đó.

 

Chẳng mấy chốc, anh mở ngăn kéo bên phải, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

 

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây buộc tóc hình thỏ xinh xắn.

 

Lại là đồ của Lộc Dương.

 

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên.

 

Thẩm Kỳ đứng dậy, khẽ mở cửa.

 

“Thấy đèn còn sáng nên em qua.” Lộc Dương mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, tinh nghịch chớp mắt.

 

“Có chuyện gì?”

 

Lộc Dương do dự: “Anh… có phải vẫn còn giận em vì sau kỳ thi đại học lại ra nước ngoài mà không nói gì không?”

 

“Chuyện cũ rồi.”

 

Từ sự xao động ngày đầu tiên, phản ứng của Thẩm Kỳ đối với Lộc Dương ngày càng lạnh nhạt.

 

Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh.

 

Sau một khoảng lặng ngắn.

 

Lộc Dương lách qua vai Thẩm Kỳ, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc váy múa trong phòng.

 

“Á, là chiếc váy đó!” Lộc Dương ngạc nhiên reo lên.

 

Cô ta tự tiện bước vào phòng, lại nhìn thấy cuốn thơ và chiếc dây buộc tóc trên bàn.

 

“Anh vẫn giữ lại hết sao.”

 

“Thẩm Kỳ, trong lòng anh vẫn còn em đúng không?”

 

Tâm trạng u ám lập tức biến mất, Lộc Dương ngẩng mặt cười với anh, giọng điệu vui vẻ đầy tự mãn.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa muốn vỗ tay chúc mừng bọn họ.

 

Lời chưa nói ra thì còn gọi là mập mờ, một khi đã vạch trần, bước tiếp theo chính là nối lại tình xưa.

 

Tôi nhìn Thẩm Kỳ, cùng với Lộc Dương chờ đợi phản ứng của anh.

 

Đừng giả vờ lạnh lùng xa cách nữa.

 

Thẩm Kỳ không trả lời, chỉ cụp mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn.

 

Lộc Dương tiến gần lại, nhón chân, muốn hôn anh.

 

Hương hoa hồng phảng phất trong không khí, Thẩm Kỳ không tránh.