14

 

Anh để tôi ngồi xuống ghế, sau đó bưng ra cháo bào ngư kê vàng trong nồi nhỏ, bánh bao hấp, sữa đậu nành nóng hổi và hai phần trứng lòng đào.

 

Anh múc cho tôi một bát cháo.

 

Tôi thử một chút, không ngờ vị rất ngon.

 

“Đầu bếp nhà anh giỏi ghê nhỉ.” Tôi khen.

 

Anh ngẩng đầu, nhìn tôi một cái rồi nói: “Anh không có thuê đầu bếp đâu.”

 

Tôi mở to mắt kinh ngạc: “Anh tự làm à?”

 

“Ừ.” Anh trả lời nhẹ nhàng, “Nếu em thích, sau này anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn, anh còn biết nấu rất nhiều món khác nữa.”

 

Tôi sững sờ…

 

Người đàn ông luôn ngạo mạn bất cần trong mắt tôi, lại có một mặt đảm đang như thế sao?

 

Tôi uống thử sữa đậu nành.

 

Là sữa tự xay.

 

“Sữa đậu nành này, cũng là anh làm à?”

 

Anh nhìn tôi, cười nhẹ nhàng: “Bà xã à, em hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sau này, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

 

“Ừm.” Tôi bỗng nhiên không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy nữa, cúi đầu ăn tiếp.

 

Ăn sáng xong, tôi định dọn bát đĩa.

 

Nhưng anh lập tức giữ tay tôi lại.

 

15

 

Tôi và Mộ Sâm đang chuẩn bị trở về nhà mẹ, mẹ tôi đã gọi điện tới trước.

 

Bà nói rằng, người nhà của Tống Minh Vũ đang đến tận nhà gây chuyện.

 

Tôi và Mộ Sâm vội vã quay về nhà ngay lập tức.

 

Vừa bước vào cửa, tôi nghe thấy mẹ của Tống Minh Vũ đang lớn giọng: “Con gái nhà các người đúng là vô liêm sỉ, sớm đã đi quyến rũ đàn ông bên ngoài rồi…”

 

“Người vô liêm sỉ phải là Tống Minh Vũ chứ.” Mộ Sâm cao giọng nói.

 

Mọi người trong phòng khách lập tức quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

 

Mẹ của Tống Minh Vũ lập tức đứng bật dậy, mặt xanh mét: “Hai cái đứa vô liêm sỉ các người…”

 

“Im ngay!” Ông nội tôi đập mạnh tay xuống bàn, lạnh lùng quét mắt qua mọi người, “Các người coi tôi chết rồi à?”

 

Mẹ Tống hừ lạnh: “Ông à, chuyện này là do nhà các người có lỗi trước, tôi còn không được quyền mắng vài câu à?”

 

“Hôn sự lớn như thế, chỉ cần còn sống thì dù phải bò cũng phải tới cho đúng hẹn. Tống Minh Vũ thì sao? Lại bỏ đi chăm sóc người phụ nữ khác, giờ bà nói nhà tôi có lỗi trước à?” Ông nội chỉ tay ra phía cửa, “Các người còn dám tới đây gây sự? Cút hết cho tôi!”

 

Bố của Tống Minh Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: “Không ngờ các người chẳng có một lời xin lỗi, ngược lại còn…”

 

“Cút ra ngoài ngay!” Ông nội quát lớn.

 

Bố Tống tức giận đứng dậy, kéo mẹ Tống muốn đi.

 

Nhưng mẹ Tống lại hất tay ông ấy ra, nhìn tôi rồi lại nhìn sang bố mẹ tôi, nói lớn: “Đi cũng được thôi, nhưng căn biệt thự vốn nói sẽ cho hai đứa chúng nó, nhất định phải bán đi, chia cho chúng tôi một nửa.”

 

Tôi tức đến bật cười: “Dựa vào cái gì mà phải chia cho các người một nửa?”

 

Mẹ Tống nói: “Dựa vào giao ước trước đó giữa hai nhà!”

 

“Bà này, bà đúng là bị tiền làm mờ mắt rồi à? Biệt thự của nhà tôi, tại sao phải chia cho các người một nửa? Tống Minh Vũ là gì của nhà chúng tôi chứ?” Mẹ tôi vốn tính cách dịu dàng cũng không chịu được, bà đứng dậy đi tới kéo lấy tay Mộ Sâm, nói lớn: “Nhà chúng tôi đúng là có nói, sau khi Tiêu Tiêu kết hôn, biệt thự sẽ sang tên cho vợ chồng hai đứa. Nhưng bây giờ, con rể nhà chúng tôi không họ Tống, cũng chẳng phải Tống Minh Vũ, mà là… là…”

 

Mẹ tôi hơi ngơ ngác, nhất thời quên mất tên của con rể nhà mình là gì.

 

Mộ Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, nhắc: “Mộ Sâm.”

 

Mẹ tôi lập tức ngẩng cao đầu, tiếp tục đáp trả: “Đúng vậy! Con rể tôi tên là Mộ Sâm, không phải Tống Minh Vũ!”

 

16

 

Mẹ Tống chỉ tay về phía tôi: “Các người cắm sừng con trai tôi, còn ngang nhiên lý lẽ. Tôi nhất định sẽ tung hết chuyện này ra ngoài, để xem các người còn mặt mũi nào gặp ai nữa không!”

 

“Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.” Tôi cười lạnh, “Có cha mẹ như các người, bảo sao lại nuôi ra được một tên cặn bã như Tống Minh Vũ!”

 

Mẹ Tống tức giận bỏ đi, trước khi đi còn hung dữ đe dọa: “Lý Tiêu Tiêu, cô cứ chờ đấy!”

 

Lúc này, điện thoại của Mộ Sâm vang lên.

 

Anh nhận máy, nói ngắn gọn: “Được, bây giờ tôi ra ngay.”

 

Anh xoay người đi ra ngoài.

 

Tôi đi theo anh, thấy trợ lý của anh là Phương Nhạc đang dừng xe bên ngoài cổng biệt thự nhà tôi, đưa qua hàng rào sắt một túi tài liệu lớn cho anh.

 

Lúc này, bố mẹ Tống Minh Vũ cũng vừa đi tới cửa.

 

Mộ Sâm lại đưa luôn túi tài liệu đó cho họ, thản nhiên nói: “Của Tống Minh Vũ nhà các người đấy, mang về xem kỹ vào. Những thứ như thế này tôi còn rất nhiều, hoan nghênh các người tung tin ra ngoài. Tôi cũng muốn xem, cuối cùng ai mới là người mất mặt hơn.”

 

Bố mẹ Tống sắc mặt nghi hoặc lẫn tức tối, chần chừ một chút nhưng vẫn cầm túi tài liệu dày cộp kia rời đi.

 

Sau đó, tôi hỏi Mộ Sâm đã đưa cho họ thứ gì.

 

Anh chỉ cười mà không trả lời.

 

“Lúc trước chỉ nghĩ nhà họ hơi thực dụng một chút, nhưng dù sao Tống Minh Vũ cũng là giáo sư đại học, lịch sự tao nhã, Tiêu Tiêu sau này cũng không sống chung với bố mẹ chồng nên mẹ chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần hai đứa hòa thuận là được. Giờ nghĩ lại, thật may là Tiêu Tiêu không lấy vào cái nhà đó…” Mẹ tôi cảm thán một hồi, lòng đầy sợ hãi khi nghĩ lại.

 

17

 

Chúng tôi trở về khá vội vàng.

 

Tôi cứ nghĩ, Mộ Sâm giống như tôi, chẳng kịp chuẩn bị quà để về nhà mẹ.

 

Người nhà tôi đều rất thấu tình đạt lý, không ai nhắc tới chuyện này.

 

Nhưng khi khách khứa đều rời đi, Mộ Sâm lại quay trở lại xe một lúc. Khi trở về, anh ôm theo một hộp quà hình chữ nhật lớn và hai chiếc hộp nhỏ khác.

 

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.

 

“Qua đây giúp anh một tay đi.” Anh nói với tôi.

 

Tôi bước đến, cầm lấy hai chiếc hộp nhỏ.

 

Cũng không nặng lắm.

 

Nhưng hộp quà hình chữ nhật anh đang ôm trên tay trông có vẻ khá nặng.

 

“Mộ Sâm, đây là gì vậy con?” Mẹ tôi bê một đĩa hoa quả bước vào phòng.

 

Mộ Sâm ôm chiếc hộp chữ nhật, đi thẳng tới chỗ ông nội tôi, rất thân thiết nói: “Đây là món quà bố mẹ con dặn con mang tới biếu ông nội ạ.”

 

Anh vốn đã rất đẹp trai, cười lên lại càng khiến người ta thoải mái, dễ chịu.

 

“Đều là người một nhà rồi, còn quà cáp làm gì.” Ông nội tôi vẻ mặt lạnh nhạt, với một cháu rể hoàn toàn xa lạ, ông cũng không có mấy thiện cảm.

 

“Cũng không phải quà gì quý giá đâu ông ạ. Nghe nói ông thích ngọc, vừa hay hai ông bà nhà con có món đồ cổ này để ở nhà lâu rồi, cũng nhìn chán mắt, nên bảo con đem tới lấy lòng ông nội đây ạ.” Mộ Sâm nói rất tự nhiên thoải mái.

 

Ông nội nghe vậy lại nổi hứng thú: “Ngọc à?”

 

“Vâng ạ, ông nội xem giúp con nhé.” Mộ Sâm mở chiếc hộp ra.

 

Một cây ngọc như ý xanh biếc.

 

Hai mắt ông nội tôi lập tức sáng lên, chậm rãi đưa tay cầm lên, gật đầu: “Chất ngọc trong trẻo, tinh xảo vô cùng, cầm vào tay mát dịu, đúng là ngọc tốt!”

 

Mộ Sâm mỉm cười: “Ông nội thích là tốt rồi ạ.”

 

Ông nội tôi định từ chối: “Thứ này quý giá quá, cháu cầm về đi.”

 

“Nhà họ Lý quý giá nhất đã vào cửa nhà họ Mộ con rồi, chút ngọc này đáng gì chứ. Ông nội, nếu ông thật lòng công nhận cháu là cháu rể, xin hãy nhận lấy món quà nhỏ này.” Anh cười rất lễ độ.

 

Tôi thiếu chút nữa quên mất bộ dạng độc miệng ngày thường của anh.

 

Cuối cùng, ông nội vui vẻ nhận lấy.

 

Trong hai chiếc hộp nhỏ còn lại, một hộp là trà Đại Hồng Bào thượng hạng bố tôi thích, hộp kia là một cây trâm ngọc tuyệt đẹp, đúng sở thích mặc Hán phục của mẹ tôi.

 

Thật không hiểu anh làm sao dò ra được những sở thích này của gia đình tôi nữa.

 

Đúng là một bí ẩn.

 

18

 

Mộ Sâm ngồi cùng bố tôi uống trà, nói năng đâu ra đấy, cứ như một cao thủ trà đạo thật sự vậy.

 

Anh còn chơi cờ tướng với ông nội tôi suốt hai tiếng đồng hồ, hai người đấu trí ngang tài ngang sức, mãi đến lúc mấu chốt anh mới khéo léo để thua một nước cờ.

 

Thậm chí, mẹ tôi ngồi bên cạnh xem phim Hàn, anh cũng có thể bắt chuyện vài câu, còn nói về nam diễn viên mà mẹ tôi thích, nào là anh ta có gia thế ra sao, ưu điểm thế nào, bản thân anh cũng rất thích diễn viên này.

 

Cả một ngày, Mộ Sâm khiến cho bố mẹ tôi và ông nội vui vẻ, cười nói không ngớt.

 

Cách xưng hô của họ với anh cũng từ khách sáo “Mộ Sâm” trở thành thân mật “A Sâm”, “Sâm Sâm à”…

 

Tôi thật sự hết nói nổi…

 

Chưa từng thấy người đàn ông nào “thảo mai” được như anh cả!

 

Buổi tối, lúc chúng tôi chuẩn bị ra về, ông nội tôi đặc biệt dặn dò: “Tiêu Tiêu, A Sâm là một đứa tốt, sau này hai đứa phải sống hòa thuận đấy.”

 

“Đúng đó, đám cưới đã hủy một lần là đủ rồi, đừng để người ta chê cười nữa. Hai đứa ngày mai nhanh chóng đi đăng ký kết hôn đi.” Mẹ tôi nói với tôi xong, quay sang nhìn Mộ Sâm, mặt mày vui như nở hoa: “Sâm Sâm à, ngày mai hai đứa đăng ký xong, tối về nhà ăn cơm nhé, mai mẹ sẽ tự tay xuống bếp nấu món ngon cho các con.”

 

Tôi nhìn mẹ, có chút cạn lời: “Mẹ à…”

 

“Nghe lời mẹ con đi.” Bố tôi nghiêm túc chen vào một câu.

 

Tôi: “…”

 

Rốt cuộc ai mới là con ruột vậy trời?

 

19

 

“Nếu em không muốn đi đăng ký, thì không cần đi đâu. Anh sẽ tìm lý do tạm thời giải thích với bố mẹ.”

 

Trên đường về, Mộ Sâm chủ động nói với tôi.

 

Tôi nhìn sang anh, hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”

 

“Mệt không?” Anh liếc nhìn tôi một cái.

 

Tôi lắc đầu: “Vẫn ổn.”

 

Anh bất ngờ vươn tay sang, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

 

“Mộ Sâm…”

 

“Hử?” Anh đã rút tay về, tập trung lái xe.

 

Tôi nhìn gương mặt góc cạnh rõ nét của anh, có chút do dự, cuối cùng vẫn không nói ra.

 

Anh không cảm thấy như vậy quá thân mật sao?

 

Tuy bây giờ chúng tôi đã kết hôn, nhưng trước kia rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung mà!

 

“Sao em không nói gì nữa?” Anh hỏi.

 

Cuối cùng tôi cũng hỏi: “Vì sao anh lại đồng ý kết hôn với em?”

 

“Tại sao anh lại không đồng ý chứ?” Anh khẽ cười một tiếng, nói tiếp: “Em cao ráo, xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, lại môn đăng hộ đối với anh. Làm vợ thì cực kỳ thích hợp. Với lại… cưới được em rồi thì coi như anh bớt đi một đối thủ mạnh.”

 

Bị kẻ đối đầu bỗng dưng tâng bốc thế này…

 

Tôi cạn lời thật sự.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như anh nói cũng có lý?

 

“Chuyện làm ăn nhà em và nhà anh… Em mong rằng sau này sẽ không còn liên quan gì nữa, tài sản chúng ta cũng giữ riêng biệt.”

 

“Tùy em.” Anh chẳng chút do dự.

 

Tôi nghĩ, bởi vì chúng tôi vốn ngang tài ngang sức, tài sản không liên quan nhau đối với anh cũng là một lợi thế.

 

Vậy nên, anh mới đồng ý nhanh gọn như thế.

 

Nhưng hôm sau khi tôi quay lại công ty làm việc, trợ lý Chu Nguyệt vui vẻ chạy vào báo tin: “Tổng giám đốc Lý, vừa nhận tin tốt, dự án của tập đoàn Hằng Dương, chúng ta đã thắng rồi!”

 

“Thật sao?” Tôi có chút kinh ngạc.

 

Theo tôi biết, trong các công ty cạnh tranh lần này, có cả Tập đoàn kiến trúc Mộ thị. Hơn nữa, Mộ thị vốn chiếm ưu thế rõ ràng hơn hẳn chúng tôi.

 

Chu Nguyệt gật đầu cười: “Không hiểu sao lần này Mộ thị tự dưng rút khỏi cuộc đấu thầu, nên chúng ta dễ dàng thắng luôn!”

 

Trợ lý Chu là người mới.

 

Tôi không thân lắm, hôn lễ cũng không mời cô ấy.

 

Cô ấy còn chưa biết thiếu gia nhà họ Mộ giờ đã là chồng của tôi.

 

“Họ rút lui rồi sao?”

 

Chu Nguyệt: “Vâng!”

 

Trong lòng tôi có chút phức tạp, không hiểu nổi lý do tại sao Mộ Sâm lại từ bỏ một dự án béo bở như vậy.

 

“Tổng giám đốc Lý? Chị sao thế? Chị không vui à?”

 

Tôi lấy lại tinh thần: “Không có gì, cô ra ngoài làm việc đi.”

 

20

 

Tan làm trở về nhà, tôi hỏi Mộ Sâm: “Tại sao anh lại nhường dự án Hằng Dương cho em?”

 

Anh đang đứng trong bếp nấu ăn, giọng bình thản đáp: “Em có thể đảm nhận được, còn Mộ thị vẫn còn nhiều dự án khác để làm mà.”

 

Nhưng tôi không tin lý do này.

 

“Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ cạnh tranh tới cùng với em.”

 

Anh nghe vậy liền bật cười: “Trước kia em là bạn gái của người khác, còn bây giờ em là vợ anh. Sao anh phải tranh giành với vợ mình chứ?”

 

Tôi… hoàn toàn không có lời nào để đáp trả!

 

Anh nói xong, quay sang nhìn tôi một cái: “Còn mỗi món canh nữa thôi, em mau đi thay đồ, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi.”

 

Chủ đề đổi quá nhanh, nhưng đúng là tôi đang đói thật.

 

Nhớ tới hai ngày qua, tôi đã ăn hai bữa sáng và một bữa trưa do anh tự tay nấu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mong chờ.

 

“Được.”

 

Tôi tẩy trang, rửa mặt, thay đồ rồi xuống lầu, thấy Mộ Sâm đã bày xong đồ ăn lên bàn.

 

“Uống chút rượu không?” Anh hỏi tôi.

 

Tối tôi thường không ăn cơm, nên gật đầu: “Ừ.”

 

Thịt ba chỉ hun khói xào ngồng tỏi, sườn xào chua ngọt, tôm nõn xào đậu Hà Lan, canh đầu cá nấu đậu hũ.

 

Bốn món trên bàn đều là món tôi thích ăn.

 

“Không ngờ khẩu vị của chúng ta lại hợp nhau như vậy.” Tôi gắp một miếng thịt xông khói, mùi vị ngon hơn cả tưởng tượng.

 

“Thích thì ăn nhiều một chút.” Anh nhìn tôi, bất ngờ nói thêm một câu: “Em gầy quá.”

 

Tôi tự động tưởng tượng ra vế sau câu nói của anh: …không tốt cho việc sinh con.