6
Ở chỗ chúng tôi, có phong tục cưới là cô dâu khi ra khỏi nhà mẹ đẻ phải được chú rể bế lên xe hoa.
Người đàn ông ngay cả chút sức lực đó cũng không có thì chẳng đủ tư cách kết hôn.
Thế nhưng trước ngày hôm nay, tôi chưa từng nghĩ tới, người đàn ông bế tôi lên xe như công chúa, hóa ra lại là Mộ Sâm.
Trong ấn tượng của tôi, cái gã này cực kỳ độc miệng, chỉ bằng vài câu nói có thể khiến người ta tức chết. Nếu thật sự tính ra, tôi cũng chẳng biết mình đã bị anh ta chọc tức bao nhiêu lần.
Thời đại học, dễ phát sinh tình cảm nhất là trong kỳ huấn luyện quân sự, mở đầu cho những mối tình ngọt ngào.
Lúc đó, tôi hơi thích anh lớp trưởng cao to đẹp trai của lớp tôi. Có một lần, khi tôi giả vờ yếu ớt thành công, khiến lớp trưởng đồng ý xách hộ tôi cái bình nước to đùng, thì Mộ Sâm từ đâu xuất hiện, cất giọng hỏi: “Lý Tiêu Tiêu, tay cậu bị gãy rồi hả?”
Lớp trưởng ân cần đáp: “Sau huấn luyện ai chẳng mệt, bình nước này cũng nặng mà, để tôi xách giúp cậu ấy.”
Vậy mà Mộ Sâm chẳng nói chẳng rằng, giật luôn cái bình nước, mở ra rồi ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn sạch, sau đó nhét trả lại vào tay tôi: “Giờ thì đủ nhẹ để cậu tự cầm được rồi chứ?”
Khi ấy, không khí thật sự rất ngượng ngùng…
Tôi tức đến phát điên!
Lớp trưởng cũng cực kỳ xấu hổ, từ đó không còn tương tác gì với tôi nữa, thế là tình yêu ngọt ngào của tôi cứ thế chết ngay từ trong trứng nước…
Sau này nghĩ lại, mối thù giữa tôi và Mộ Sâm có lẽ bắt đầu từ lúc đó.
Từ đó trở đi, tôi nhìn anh ta một trăm điểm không vừa mắt, anh ta cũng chẳng bỏ lỡ dịp nào để chọc tức tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn đường ai nấy đi.
Ai ngờ, cái tên đáng ghét này cũng là người cùng thành phố.
Kinh doanh của gia đình tôi và nhà anh ta lại còn là đối thủ, cho nên thường xuyên tranh giành hợp đồng.
Một kẻ luôn khiến tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đôi lúc còn muốn lén trùm bao tải đánh một trận, giờ đây lại trở thành người duy nhất có thể giải quyết rắc rối của tôi lúc này.
Nghiệt duyên này…
Cũng thật là thần kỳ!
7
Tiệc cưới diễn ra vào lúc mười một giờ trưa.
Cô dâu chú rể vừa bước lên sân khấu, quả nhiên lập tức gây náo động lớn.
“Ơ? Chú rể này không đúng nhỉ?”
“Chú rể chẳng phải là Tống Minh Vũ sao?”
“Người này cao hơn Tống Minh Vũ nhiều, đẹp trai hơn nữa!”
“Mọi người không phát hiện à, nhà họ Tống hình như không có ai tới cả?”
“Nhà họ Lý đang làm gì thế nhỉ?”
“Tiêu Tiêu đổi chú rể vào phút chót sao?”
“Kịch tính thế!”
Tôi nhìn đám khách mời, định lấy micro từ MC để giải thích, nhưng Mộ Sâm đã nhanh tay cầm lấy micro trước.
Một tay anh nắm chặt tay tôi, nhìn về phía khách mời bên dưới mỉm cười nói: “Chào mọi người, xin được tự giới thiệu một chút, tôi là Mộ Sâm, chồng của Lý Tiêu Tiêu. Hôm nay, vô cùng cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của chúng tôi, chứng kiến cho tình yêu trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng tan mây nhìn thấy ánh trăng rạng rỡ!”
Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái, thầm nghĩ: “…” Miệng lưỡi anh cũng thật sự dẻo quá đấy!
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp khả năng ứng biến của Mộ Sâm.
Cái tên này đúng là giỏi ứng biến ngoài sức tưởng tượng.
Ngay cả lời dẫn chương trình của MC cũng được anh sửa đổi tại chỗ.
MC bắt đầu kể một đoạn dài về việc chúng tôi là đối thủ ngang sức ngang tài, là oan gia ngõ hẹp trong tình yêu thế nào.
Nào là “Cuộc chạy marathon tình yêu bảy năm dài đằng đẵng, tuy có những nhân vật phụ xuất hiện, nhưng họ chỉ là chất xúc tác giúp đôi ta nhận ra chân tình”, rồi lại “Người yêu nhau cuối cùng cũng về một nhà, còn nhân vật phụ mãi mãi chỉ là kẻ làm nền”, vân vân…
Người không biết nội tình, thật sự sẽ tưởng rằng nhân vật chính hôm nay luôn luôn là tôi và anh, còn Tống Minh Vũ chưa từng tồn tại.
May mà người nhà họ Tống đã nói không tới, quả thật không ai đến cả.
Nếu không, chắc họ sẽ bị những lời này làm tức đến ngất mất thôi!
8
Vốn dĩ hôn lễ của tôi và Tống Minh Vũ đã chuẩn bị sẵn những bất ngờ nho nhỏ, nhưng bây giờ người đã thay đổi, những thứ kia tất nhiên đều không còn giá trị nữa.
May thay, Mộ Sâm cái tên miệng lưỡi độc địa này lại là một người cực kỳ giỏi xã giao, đã cứu vãn hôn lễ vốn có nguy cơ rơi vào bầu không khí lạnh lẽo, ngượng ngùng, biến nó trở nên vừa lãng mạn vừa hài hước.
Cuối cùng, buổi lễ cũng coi như thuận lợi vượt qua cửa ải này.
Tiếp theo là phần trao nhẫn cưới, chuyện này tôi đã chuẩn bị sẵn, định dùng luôn cặp nhẫn cưới ban đầu của tôi và Tống Minh Vũ để ứng phó.
Bất kể vừa hay không, tôi cũng định cứ thế mà đeo lên tay anh.
Tuy nhiên, khi chiếc hộp nhẫn được đưa lên, tôi lại sững người.
Chiếc hộp này… rõ ràng không phải hộp nhẫn cưới của tôi và Tống Minh Vũ!
Tôi kinh ngạc nhìn sang Mộ Sâm, hỏi nhỏ: “Anh…”
Anh mỉm cười, dưới sự gợi ý của MC, thong thả mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo, để lộ ra một chiếc nhẫn kim cương lớn tới mức lóa mắt.
“Wow! Viên kim cương lớn quá!”
“Ít nhất phải 10 carat nhỉ?”
“Ngưỡng mộ chết mất!”
“Tình yêu ngọt ngào thế này bao giờ mới tới lượt mỹ nữ như tôi đây nhỉ?”
“Anh chàng đẹp trai chân dài lại giàu có này gấp mười lần Tống Minh Vũ luôn ấy! Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng thèm để mắt tới Tống Minh Vũ, đúng là nhân vật phụ làm nền thật rồi!”
“Buồn cười chết mất, nếu Tống Minh Vũ có mặt ở đây chắc tức ói máu mất thôi!”
“Sự thật phía sau vụ đổi chú rể này là gì nhỉ? Tôi cứ cảm thấy không hề đơn giản đâu!”
“Ôi dào, kệ đi, cứ tận hưởng cơm chó này cái đã!”
Khách khứa phía dưới vô cùng phấn khích.
Nhưng lúc này, tôi đứng trên sân khấu, đeo nhẫn cưới lên ngón tay, nhìn chiếc nhẫn kim cương vừa khít đến kỳ lạ trên tay mình, trong lòng bất giác trở nên hoảng loạn…
Ngay lúc ấy, MC lại cười nói đầy hào hứng: “Tiếp theo, xin mời chú rể trao cô dâu một dấu ấn tình yêu… chính là một nụ hôn thật nồng nhiệt! Mọi người có mong chờ không nào?”
“Mong chờ!”
“Hãy lớn tiếng hơn nữa! Có mong chờ không?”
“Mong chờ!!!”
Tôi nhìn Mộ Sâm, đang định nhắc anh chỉ cần diễn nhẹ nhàng thôi, vừa nghiêng mặt sang để anh hôn lên má, không ngờ anh lại cúi xuống, mạnh mẽ áp chặt lên môi tôi…
9
Tâm trạng tôi vốn đã rất phức tạp, nhưng ngay cả khi tiệc cưới kết thúc rồi, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.
Ngoài một số khách mời là đối tác trong công việc, những người thân bạn bè còn lại không rõ là vì tò mò hay muốn thấy chúng tôi bối rối trước tình huống khó xử, lại đề nghị muốn tới thăm nhà tân hôn của chúng tôi.
Mộ Sâm là một chú rể thay thế bất ngờ, có thể làm được đến mức này đã là vô cùng hoàn hảo rồi.
Lẽ nào anh còn kịp trang trí cả phòng tân hôn?
Tôi đang định mở miệng từ chối khéo, nhưng Mộ Sâm đã cười nói: “Hoan nghênh mọi người, cùng đi theo đoàn xe đón dâu nhé!”
Tôi nghĩ, tên này chắc điên rồi!
Trên đường đi, lòng tôi thấp thỏm không yên.
Tôi biết rõ bản thân mình là người quá mạnh mẽ, quá coi trọng thể diện.
Nhưng tôi thật sự không muốn mất mặt trước mọi người, lại càng không muốn bị người ta cười nhạo.
“Đừng lo.” Bên cạnh, Mộ Sâm đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.
Muốn trách anh vì sao đồng ý với mấy đề nghị đó, nhưng nghĩ kỹ lại, công bằng mà nói, chuyện hôm nay anh thay thế làm chú rể, anh đã làm đủ nhiều, đủ tốt rồi.
Tuy nhiên, khi tới nơi, tôi mới biết hóa ra mình nghĩ sai rồi.
Anh nói đừng lo, là bởi vì anh đã chuẩn bị chu toàn tất cả.
Căn biệt thự rộng lớn, treo đèn kết hoa rực rỡ, trải thảm đỏ, hoa tươi phủ kín mọi góc, còn dựng cả cổng cưới hoàn toàn từ hoa hồng đỏ, cả khung cảnh hiện lên rõ ràng sáu chữ: vừa xa xỉ, vừa sến súa, vừa lãng mạn.
Mộ Sâm ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Người bố trí nơi này vừa mới rời đi thôi đấy.”
Từ cửa ra vào, đến phòng khách, cho tới tận phòng tân hôn…
Tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được!
Kinh khủng nhất là, còn có cả ảnh cưới nữa sao…???
Nhìn vào ảnh cưới cô dâu, rõ ràng là ảnh tôi và Tống Minh Vũ từng chụp trước đây. Không biết bằng cách nào mà Mộ Sâm lại có được?
Thậm chí còn ghép ảnh cưới của tôi với ảnh vest của anh vào một cách hoàn hảo!
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Mộ Sâm, “Làm sao anh làm được thế này?”
Anh thật sự là thiên tài trong lĩnh vực cứu nguy phút chót!
Mộ Sâm trả lời rất thản nhiên: “Dùng tiền.”
Đúng là có tiền sai khiến được cả ma quỷ!
Tà môn thật, tôi tin rồi!
10
Cả ngày diễn ra hôn lễ, thật sự khiến tôi kiệt sức.
Sau khi tắm xong, tôi mặc váy ngủ, không chút khách sáo trèo lên chiếc giường cưới ba mét rộng lớn, nằm thẳng đơ trên đó, đến cả ngón chân cũng chẳng muốn động đậy nữa.
Một lát sau, Mộ Sâm tắm xong bước ra ngoài.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, hỏi: “Ảnh cưới kia, làm sao mà anh có được?”
Việc này, tôi vẫn không thể nghĩ thông được.
Mộ Sâm cầm khăn lông chậm rãi lau mái tóc còn đang ướt, vài sợi tóc ẩm rối nhẹ nhàng rơi trên trán, càng làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú rõ nét của anh.
Anh cầm khăn trong tay, nhìn tôi, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, hỏi ngược lại: “Nếu anh nói do Tống Minh Vũ đưa cho anh, em tin không?”
“Cái gì cơ?” Tôi kinh ngạc tới mức lập tức bật dậy, “Anh ta đưa cho anh á? Tại sao anh ta lại làm vậy?”
Anh mím môi, đứng trước giường, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn tôi: “Em đoán xem?”
“Không muốn nói thì thôi.”
Anh bước tới gần hơn.
Tôi vội vã né ánh mắt của anh, cổ họng hơi khô khốc, nhưng vẫn lên tiếng: “Em nghĩ… đêm nay em muốn ngủ một mình trước.”
“Ý em là muốn ngủ riêng à?” Anh đứng bên mép giường, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi quay đầu, đối diện ánh mắt của anh, “Có thể không?”
Có lẽ là vì làm kẻ đối đầu quá lâu, như câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi hiểu rất rõ muốn thắng anh không thể dùng cách đối đầu cứng rắn, mà phải biết lúc nào nên mềm mỏng một chút.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi siết chặt chiếc khăn trong tay, nói: “Ba ngày.”
“Có thể nào…”
“Không thể!” Anh hơi nheo mắt, tiếp lời, “Anh nói cho em biết, đừng có nghĩ chuyện qua cầu rút ván, em phải có chút lương tâm đi chứ!”
Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, không hiểu sao bỗng dưng có chút buồn cười. Tự dưng tôi cảm thấy, thật ra anh cũng chẳng khó đối phó như vậy.
Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy anh đi vào phòng tắm, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, thản nhiên tiến về phía chiếc sofa lớn đối diện giường nằm xuống.
Tôi: ???
11
“Anh làm gì vậy?”
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi một cái: “Ngủ chứ gì nữa.”
Tôi trừng lớn mắt: “Em đã nói là muốn ngủ một mình mà?”
Anh ngồi dậy, chỉ tay về phía tôi: “Giờ không phải em đang ngủ một mình đấy sao?”
“Em…” Tôi thật sự bị anh chọc tức đến bật cười, tức giận ngồi dậy nói rõ: “Ý em là em muốn ngủ một mình trong phòng này, còn anh thì đi sang phòng khách ngủ ấy!”
“Em đừng có mơ.” Anh cười nhẹ, nói tiếp, “Lý Tiêu Tiêu em mạnh mẽ, em cần thể diện, vậy chẳng lẽ anh thì không à? Anh đã làm chú rể bất đắc dĩ rồi, về phía gia đình cũng đã rất khó ăn nói. Bố mẹ anh, thậm chí cả nhà anh đã lựa chọn tin tưởng và phối hợp hết mình, giờ em lại bảo anh đi ngủ phòng khách? Lỡ bọn họ biết được thì anh phải giải thích sao đây?”
Anh nói thế, hình như cũng rất có lý?
“Nhưng chỉ là ba ngày thôi mà…”
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tôi ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Cuộc gọi từ Tống Minh Vũ…
Tôi do dự, không muốn nhận máy.
“Tống Minh Vũ à?” Mộ Sâm thấy tôi chần chừ, lập tức đoán được.
Anh nhanh chóng đứng dậy từ ghế sofa, bước nhanh về phía tôi.
Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.
Ngay khi vừa kết nối, giọng nói của Tống Minh Vũ đã vang lên bên kia, dịu dàng như mọi lần, cũng ngang nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình đi bên cạnh người phụ nữ khác về nhà thì có lỗi gì với tôi cả.
“Tiêu Tiêu, anh đang chuẩn bị lên máy bay đây. Hai tiếng nữa, em tới sân bay đón anh nhé.”
Tôi cầm điện thoại, bị chọc tức đến bật cười lạnh: “Hừ… Tống Minh Vũ, anh không mất trí nhớ đấy chứ?”
“Tiêu Tiêu, đều là lỗi của anh. Anh không nên bỏ lại em, anh xin lỗi, anh còn mua quà cho em nữa…”
“Tống Minh Vũ!” Tôi ngắt lời anh ta, “Hôm nay em đã kết hôn rồi!”
12
Bên kia, Tống Minh Vũ khẽ cười: “Ngoan nào, bảo bối, đừng giận dỗi nữa. Anh và người nhà anh đều không xuất hiện, em cưới ai được chứ?”
“Đúng vậy, anh và người nhà anh đều không xuất hiện,” Tôi cười lạnh, “Nhưng hôn lễ là do em và gia đình em dốc sức chuẩn bị. Ngay cả việc anh không thể tham dự, gia đình anh cũng chẳng nghĩ tới phải giải thích với khách khứa thế nào, chẳng một ai giúp em xử lý hậu quả. Một cú điện thoại là thông báo bắt em dời lại hôn lễ… Nhưng mà, Tống Minh Vũ à, trên đời này đâu phải chỉ có mình anh là đàn ông!”
“Em có ý gì?” Tống Minh Vũ lập tức hạ giọng, lớn tiếng chất vấn tôi, “Lý Tiêu Tiêu, em có ý gì đây hả?”
Lúc này, Mộ Sâm đưa tay ra với tôi.
Tôi hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho anh.
Có thể tôi và Mộ Sâm sẽ không có tương lai.
Nhưng điều tôi chắc chắn, đó là tôi sẽ không quay đầu lại với Tống Minh Vũ.
“Lý Tiêu Tiêu, em nói chuyện đi chứ…”
“Nói gì cơ?” Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của Mộ Sâm vang lên, anh mở loa ngoài điện thoại, cười nhẹ: “Nửa đêm rồi anh thích gọi ai ra sân bay đón thì gọi, nhưng anh không có tư cách sai bảo vợ tôi.”
“Anh… Mộ Sâm? Anh là Mộ Sâm!”
“Ừ, gọi một lần là được rồi, tôi đâu phải bố anh.”
Tống Minh Vũ lập tức nổi giận: “Ai là vợ anh hả? Thằng khốn, sao điện thoại của Tiêu Tiêu lại ở chỗ anh?!”
Mộ Sâm bình tĩnh đáp: “Tống Minh Vũ, vợ tôi tất nhiên là Lý Tiêu Tiêu. Anh đừng giả ngu nữa, mấy chuyện dơ bẩn của anh tự hiểu rõ đi. Tốt nhất đừng làm phiền vợ tôi nữa, nếu không người khó xử chính là anh đấy.”
“Lý Tiêu Tiêu, Mộ Sâm, hai người các người gian…”
Mộ Sâm lập tức cúp máy.
Nhưng rất nhanh, điện thoại tôi lại reo lên lần nữa.
Dĩ nhiên vẫn là Tống Minh Vũ.
Lần này, tôi trực tiếp chặn luôn số của anh ta.
13
Cả đêm hôm ấy, tôi cảm thấy mình kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng ý thức thì vô cùng tỉnh táo.
Tôi tưởng mình sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng chẳng biết từ khi nào, tôi vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Lúc tỉnh dậy, cửa sổ bị rèm che phủ, chỉ hé chút ánh sáng dịu nhẹ.
Tôi vội ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem, không ngờ đã hơn chín giờ sáng rồi. Tôi lập tức bật khỏi giường.
Theo phong tục địa phương, ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi phải quay về nhà mẹ đẻ.
Tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi tắm mới sực nhớ hôm qua chỉ mang theo một bộ quần áo để thay.
“Haizz…” Tôi đưa tay xoa trán khẽ thở dài.
Định bụng không tắm nữa, chỉ trang điểm sơ rồi đi luôn, nhưng vừa bước ra ngoài, tôi phát hiện một bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trên ghế sofa.
Từ trong ra ngoài, đều là size của tôi.
“Mộ Sâm à?” Tôi không nhịn được khẽ bật cười.
Người đàn ông này, hóa ra cũng có mặt chu đáo thế này sao?
Tôi bỗng nhận ra, có lẽ vì nhiều năm đối đầu với anh, tôi đã sớm định nghĩa anh là một kẻ đáng ghét, chỉ thấy sự độc miệng, ngạo mạn, mà không hề nghĩ đến những điều khác…
Tắm rửa, thay đồ và trang điểm xong, tôi bước ra khỏi phòng.
“Dậy rồi à?” Mộ Sâm đang ngồi dưới lầu làm việc trên laptop, thấy tôi bước xuống, anh liền đứng dậy, đi tới nắm lấy tay tôi, “Ăn mặc chỉnh tề thế này, định đi làm à?”
“Không phải…” Tôi nhìn anh, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra, “Anh không biết sao? Hôm nay, theo lý thì chúng ta phải về nhà mẹ em.”
Hơn nữa, hôm qua ở hôn lễ, ông nội tôi tuy không nói gì, nhưng nhất định trong lòng vẫn chứa đầy thắc mắc và tức giận.
Hôm nay trở về, khó tránh khỏi một trận giải thích.
“À, chuyện này… suýt chút anh quên mất.” Mộ Sâm hơi ngẩn người, nhưng vẫn nắm tay tôi đi về phía phòng ăn, “Ăn sáng trước đã.”