1

 

“Tiểu Ngữ thật sự bị sốt, bệnh rất nặng. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần cô ấy bị bệnh, anh đều ở bên cạnh. Nếu không, anh thực sự không yên tâm.”

 

Giọng nói của Tống Minh Vũ vang lên từ đầu dây bên kia.

 

Nhưng bây giờ, nó đã chẳng thể làm tôi đau lòng được nữa.

 

Sinh nhật tôi, Trương Ngữ đóng phim trầy một chút da, anh ta bỏ lại tôi, vượt ngàn cây số chạy tới chăm sóc cô ấy.

 

Ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi, Trương Ngữ nhận được một con chuột chết do anti-fan gửi tới, nói rằng cô ấy sợ đến mất hồn, anh ta liền bỏ lại tôi, chạy đến nhà cô ấy an ủi cả đêm.

 

Thậm chí ngay đêm trước hôn lễ của chúng tôi, Trương Ngữ nói bị sốt, anh ta lập tức bỏ mặc tôi, âm thầm mua vé máy bay bay đi, ở cạnh cô ta suốt cả đêm.

 

“Tống Minh Vũ, em hỏi anh lần cuối! Hôn lễ lúc 11 giờ hôm nay, rốt cuộc anh có về kịp không?”

 

Tống Minh Vũ khẽ thở dài, giọng nói đầy bất đắc dĩ: “Tiêu Tiêu, giờ anh đang ở phim trường của họ, lái xe ra sân bay cũng mất hơn ba tiếng, thật sự không kịp rồi. Chúng ta dời lại hôn lễ một ngày được không em?”

 

“Dời lại? Bây giờ toàn bộ bạn bè người thân đều đã đến, hoặc đang trên đường tới khách sạn, anh lại nói với em hoãn hôn lễ? Anh lấy tư cách gì?”

 

“Tiêu Tiêu…”

 

“Bằng việc anh Tống Minh Vũ đủ vô liêm sỉ, hay là bằng việc Trương Ngữ đủ giả tạo?”

 

“Lý Tiêu Tiêu, giữa anh và Tiểu Ngữ không như em nghĩ đâu, em đừng có nhỏ mọn như thế!”

 

“Tôi nhỏ mọn à? Tôi thấy anh với Trương Ngữ nên cưới nhau luôn tại chỗ ấy! Sao phải làm hại tôi suốt bao nhiêu năm như vậy!”

 

Bốn năm rồi…

 

Tôi chứng kiến hai người họ diễn kịch suốt bốn năm, tôi quá mệt mỏi rồi!

 

Tôi cười lạnh, đưa ra tối hậu thư cuối cùng: “Nếu hôm nay anh không về kịp, vậy thì chúng ta kết thúc tại đây đi!”

 

“Lý Tiêu Tiêu, anh hiểu em đang ghen tuông, đang giận dỗi! Nhưng anh đã nói rõ rồi, anh chỉ là không kịp quay về. Nếu em không muốn mất anh, vậy thì hoãn hôn lễ lại đi!”

 

Nói xong, anh ta bực bội cúp máy.

 

Cứ như thể từ đầu đến cuối, người sai là tôi vậy…

 

“Đúng vậy, người sai chính là tôi, là tôi tự làm tự chịu! Nhưng từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ nữa!”

 

Tôi xoay người, nhấc chiếc ghế bên cạnh lên, ném mạnh vào bức ảnh cưới treo trên tường.

 

Rầm!!

 

Một tiếng động lớn vang lên trong phòng.

 

Người bên ngoài lập tức lao vào, nhìn những khung hình bị tôi đập vỡ vương vãi đầy đất, tất cả đều sửng sốt.

 

“Tiêu Tiêu, xảy ra chuyện gì vậy? Thằng khốn Tống Minh Vũ lại nói gì với cậu rồi?” Cô bạn thân Dương Diễm xông tới, giữ chặt cánh tay tôi đang định giơ ghế lên lần nữa, “Đừng làm mình bị thương… để mình đập thay cậu!”

 

Phòng tân hôn lúc này hoàn toàn hỗn loạn.

 

Mẹ tôi bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai tôi: “Thôi bỏ đi con, không cưới thì thôi, lát nữa để ba con nói rõ với ông nội con là được rồi.”

 

Tôi nhìn mẹ, khóe môi cong lên một nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt vô cùng kiên định: “Ai nói con không cưới nữa?”

 

“Hả?” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi.

 

2

 

Tôi gọi điện thoại cho kẻ đối đầu không đội trời chung của mình – Mộ Sâm.

 

Chuông điện thoại reo hồi lâu vẫn không có ai nghe máy.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị cúp, cuộc gọi lại được kết nối. Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên có chút chần chừ: “A lô? Lý Tiêu Tiêu?”

 

Tôi siết chặt điện thoại, tim có phần căng thẳng.

 

Nhưng lúc này, Mộ Sâm là người duy nhất tôi nghĩ đến, và cũng là lựa chọn duy nhất tôi có thể thử.

 

Lúc biết tin tôi sắp kết hôn, anh ta từng nói đùa: “Nếu em lấy anh thì tốt biết bao? Sau này chúng ta khỏi cần làm kẻ thù nữa, vợ chồng chúng ta mạnh mẽ kết hợp!”

 

Hôm nay, tôi có thể mất đi tình yêu.

 

Nhưng tôi tuyệt đối không thể đánh mất lòng tự trọng.

 

Hôn lễ này, tôi nhất định phải tổ chức!

 

Tôi hít sâu, lấy hết can đảm nói rõ: “Đúng vậy, là em đây… Hôm nay kết hôn thiếu một chú rể, anh Mộ có muốn ghép đôi với em không?”

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

Một giây, hai giây, ba giây… trái tim tôi đập ngày càng nhanh, thất vọng cũng dần tích tụ.

 

Ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời, giọng nói của Mộ Sâm vang lên, vừa như cười vừa như trêu chọc: “Lý Tiêu Tiêu, em đang đùa kiểu gì vậy?”

 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt: “Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy…”

 

“Anh đồng ý!”

 

Tôi ngẩn người: “Anh đồng ý rồi à?”

 

“Ừ, anh đồng ý.” Giọng anh trở lại vẻ ba phần nghiêm túc, bảy phần bất cần thường ngày: “Nhưng nói trước nhé, anh không làm người thế thân đâu.”

 

Tôi nhíu mày hỏi: “Ý anh là gì?”

 

“Mộ Sâm này mà kết hôn, thì người anh muốn là một người vợ thật sự. Ít nhất, cũng phải là người có thể nằm bên cạnh anh, để anh cảm nhận được sự chân thực, hơi ấm, em hiểu chứ?”

 

Tôi yên lặng một chút rồi đáp dứt khoát: “Thỏa thuận vậy đi.”

 

3

 

Mộ Sâm hỏi tôi: “Vậy bây giờ anh cần làm gì?”

 

“Trước mười một giờ trưa nay, tới khách sạn Hồng Thịnh làm chú rể của em. Còn nữa… chúng ta cần một phòng tân hôn.”

 

“Được, chuyện này giao cho anh, đảm bảo khiến em hài lòng.”

 

Chúng tôi kết thúc cuộc gọi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn đám người thân bạn bè đang sững sờ đứng xung quanh.

 

“Mộ Sâm?” Mẹ tôi là người đầu tiên lên tiếng, “Có phải cái cậu mà con từng nói là kẻ đối đầu trên thương trường đó không?”

 

“Đúng rồi.” Tôi gật đầu.

 

“Nhưng mà, như vậy làm sao được?” Mẹ tôi đầy vẻ lo lắng, “Không phải là kẻ đối đầu à? Liệu cậu ta có lợi dụng cơ hội hãm hại con không?”

 

“Có gì không được chứ? Cháu lại thấy rất tốt mà dì! Mộ Sâm vừa giàu có vừa đẹp trai, lại là đại gia trong giới kinh doanh! Cháu thấy còn tốt hơn tên lăng nhăng Tống Minh Vũ kia rất nhiều!” Dương Diễm vừa cười vừa bước lên đẩy nhẹ tôi một cái: “Giỏi thật đấy, chị em! Lần này mắt nhìn người chuẩn rồi đấy nhé!”

 

Tôi chỉ cười khổ.

 

Tôi và Mộ Sâm chẳng qua chỉ là mỗi người có nhu cầu riêng.

 

Nhưng không sao cả, điều tôi cần chỉ là đám cưới này được tiếp tục diễn ra.

 

Tôi tuyệt đối không thể để bản thân mình mất mặt vì Tống Minh Vũ, càng không thể để gia đình tôi vì tôi mà xấu hổ!

 

Bố mẹ của Tống Minh Vũ gọi điện thoại cho tôi, thay mặt anh ta thuyết phục tôi dời hôn lễ sang ngày mai, bảo rằng anh ta thật sự không kịp về. Họ nói, nếu tôi cứ khăng khăng tổ chức hôn lễ hôm nay, đến lúc không có chú rể, người mất mặt trước mọi người sẽ là tôi và gia đình tôi. Gia đình họ Tống chắc chắn sẽ không xuất hiện.

 

Tôi thẳng thừng trả lời, hôn lễ sẽ không hoãn lại.

 

Họ nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, nói năng thiếu suy nghĩ, liên tục trách móc tôi không hiểu chuyện, không biết thông cảm.

 

Mẹ Tống thậm chí còn luôn miệng nói: “Con dâu nhà họ Tống chúng tôi từ trước tới nay đều rất ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Tiêu à, con đã muốn gả vào nhà họ Tống thì cái tính hiếu thắng, mạnh mẽ này nên học cách dịu dàng lại một chút đi, phải thay đổi mới được!”

 

Tôi lập tức cúp điện thoại, chẳng muốn nghe họ nói thêm lời nào nữa.

 

Gả vào nhà họ Tống sao?

 

Nằm mơ giữa ban ngày đi!

 

4

 

Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là tôi. Vì thương tôi, cảm thấy căn hộ mà trường đại học phân cho Tống Minh Vũ không đủ rộng rãi, nên đã mua thêm một căn biệt thự liền kề ngay tại khu chung cư của gia đình để làm phòng tân hôn cho chúng tôi.

 

Sau khi chúng tôi tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn xong, biệt thự đó sẽ chuyển sang đứng tên của hai vợ chồng.

 

Gia đình họ Tống vui vẻ đồng ý ngay.

 

Thế nên, nhà tân hôn của chúng tôi chỉ cách nhà bố mẹ tôi có mấy căn biệt thự.

 

Sau khi đập vỡ những khung ảnh kia, tôi quay trở về nhà mình, để chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho tôi.

 

Trang điểm từ bảy giờ rưỡi sáng, đến chín giờ rưỡi, tôi đã mặc xong bộ váy cưới.

 

Dù đã không còn đoàn xe đón dâu lãng mạn như ban đầu, nhưng theo phong tục, tôi vẫn sẽ xuất phát từ nhà mình, tới khách sạn tổ chức hôn lễ.

 

Tôi biết rõ, dù hôm nay tôi tạm thời kéo Mộ Sâm vào làm người “đóng thế”, thì vở kịch này cũng chỉ có thể do một mình tôi diễn tiếp.

 

Dù có đắng cay thế nào, hôm nay tôi cũng phải diễn cho thật rực rỡ!

 

Tuy nhiên, điều mà tôi không ngờ tới nhất là Mộ Sâm lại thật sự xuất hiện!

 

Lúc chúng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, bên dưới vang lên từng tràng pháo liên tiếp, không khí vui vẻ, náo nhiệt bao trùm khắp nơi.

 

Một phù dâu khác của tôi là Vương Hân Duyệt chạy vào phòng tôi, vui vẻ nói: “Tiêu Tiêu, Tổng giám đốc Mộ tới rồi! Đoàn xe đón dâu bên dưới dài thật đấy!”

 

Bên ngoài cửa phòng, thím hai tôi vui vẻ kéo lấy chú hai, thúc giục: “Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì nữa? Chú thím phải xuống lầu đón cháu rể mới chứ!”

 

Đây chính là phong tục nhà chúng tôi.

 

Nhà bác cả gả con gái, thì chú thím phải ra cửa đón con rể; nhà chú gả con gái, thì bác trai bác gái sẽ ra cửa đón con rể.

 

Còn cha mẹ của cô dâu, chỉ cần ngồi trong phòng khách tầng một, đợi con rể dẫn thông gia vào cửa là được.

 

Tôi đi chân trần tới gần cửa sổ, nhìn xuống phía dưới lầu.

 

Một dãy xe màu trắng dài tăm tắp, đậu sát lề đường vô cùng ngay ngắn.

 

Chú hai và thím hai đã đón đoàn người bên phía chú rể vào trong nhà.

 

“Diễm à, mau lại đây giúp mình mang giày vào!” Tôi bước trở lại, ngồi xuống giường.

 

5

 

Tôi không rõ Mộ Sâm đang có ý định gì, vội vàng chỉnh trang lại rồi xuống lầu.

 

Trong phòng khách tầng một, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đầu cắt ngắn gọn, dáng vẻ oai nghiêm, đang ngồi im lặng đối diện bố tôi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Ông ấy chính là bố của Mộ Sâm, trước đây tôi từng gặp ông hai lần trên thương trường.

 

Còn mẹ của Mộ Sâm thì đây là lần đầu tiên tôi gặp.

 

Bà ấy dịu dàng xinh đẹp, nụ cười vô cùng rạng rỡ, lúc này đang nắm lấy tay mẹ tôi vô cùng thân thiết, vui vẻ nói: “…Con trai tôi nói con dâu nhà tôi xinh đẹp như hoa như ngọc, tôi đã bảo rồi mà, thông gia nhất định cũng là mỹ nhân. Giờ gặp mặt quả nhiên đúng vậy, chị thật là xinh đẹp quá đi!”

 

Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng động chúng tôi bước xuống lầu, mọi người liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

 

“Tiêu Tiêu! Con dâu của mẹ!”

 

Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu chào: “Cháu chào bác gái ạ…”

 

“Ai da, gọi sai rồi, phải gọi mẹ mới đúng chứ!”

 

“Mẹ à, mẹ vui thì cứ vui, nhưng mẹ đừng quá nhiệt tình như vậy, dọa vợ con sợ thì sao!” Mộ Sâm đứng một bên, sải bước về phía tôi.

 

Tôi nhanh chóng kéo anh vào một căn phòng trống ở tầng một, đóng cửa lại, nhìn thẳng vào anh: “Mộ Sâm, anh đang làm cái gì vậy?”

 

Mộ Sâm chăm chú nhìn tôi, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt đào hoa với đường viền mắt sâu, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy anh đang trao đi một ánh mắt đầy quyến rũ và thâm tình.

 

Tôi và Mộ Sâm, làm bạn học bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp lại trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường suốt ba năm, từ khi tôi bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

 

Quen biết bảy năm, tôi luôn hiểu rõ người đàn ông này giống như một con báo hoang dã vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm, tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc.

 

Nhưng hôm nay, tôi không còn đường lui nữa.

 

Anh nhìn tôi, hiếm khi nghiêm túc nói: “Anh đến để kết hôn chứ còn làm gì.”

 

“Anh… không phải em bảo anh đến thẳng khách sạn sao?”

 

“Thì đúng là đi khách sạn, nhưng phải tới đây đón cô dâu của anh rồi mới đi chứ.” Mộ Sâm cười cười, đưa tay ra nắm lấy tay tôi, “Sao nào? Em giận à?”

 

Tôi hất tay anh ra.

 

“Này, Lý Tiêu Tiêu, anh nói rồi, kết hôn không thành vấn đề, nhưng anh từ chối làm người thế thân. Em cần thể diện, chẳng lẽ anh thì không cần à? Nếu anh trực tiếp tới khách sạn, người bên cạnh anh sẽ nghĩ về anh thế nào đây?”

 

“Em… được rồi, em hiểu rồi.” Tôi nhìn anh, nghĩ kỹ thì đúng là mình cũng chẳng có lý do gì để giận cả, lời anh nói cũng rất có lý.

 

Tôi quay đầu, nhìn dãy xe dài đầy khí thế ngoài cửa sổ, vừa tức lại vừa buồn cười: “Chỉ mới hơn hai tiếng ngắn ngủi, anh làm sao mà chuẩn bị được nhiều thứ như thế này?”

 

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, vài giây sau khóe môi hơi cong, nụ cười ấm áp hiện rõ trên gương mặt đẹp trai: “So với em, chút chuyện nhỏ này đáng gì chứ.”

 

Tôi nhíu mày: “Ý anh là sao?”

 

“Không có gì. Vợ yêu à, có phải chúng ta nên xuất phát rồi không?” Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Trễ nữa thì hơi gấp gáp đó?”

 

Ai là vợ yêu của anh chứ…

 

Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”