Chương 4

 

Sau khi Từ Ái Nhạc lái xe đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

 

Tần Duệ bước đến, cúi đầu nhìn chiếc váy ướt đẫm nước mưa của tôi: “Ướt thế này rồi, về thay đồ trước đi.”

 

Để thuận tiện cho công việc của studio, từ năm ba chúng tôi đã thuê nhà bên ngoài ở cùng nhau.

 

Tôi nghe thấy anh nói, nhưng không nhúc nhích.

 

Ánh mắt Tần Duệ lướt qua, dừng lại trên bó hoa hồng trong tay tôi, khựng lại một chút.

 

“Để anh cầm giúp em trước, em chỉnh lại váy đi.”

 

Anh rút một túi khăn giấy đưa cho tôi, rồi đón lấy bó hoa đã bị vò nhàu, cánh hoa rụng đầy đất, chẳng hề nâng niu.

 

Túi khăn giấy màu cam hồng, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, không phải loại Tần Duệ hay dùng, mà giống y hệt mùi nước hoa trên người Từ Ái Nhạc vừa rồi.

 

Tay tôi bỗng run lên, hít một hơi thật sâu, hỏi anh:

 

“Dạo này anh thân với Ái Nhạc lắm à? Sao lại tặng hoa cho cô ấy?”

 

“Nhờ cô ấy mà anh mới ký được hợp đồng với Lạc Hồng. Đúng lúc bên đó do cô ấy phụ trách nên anh tiện thể cảm ơn.”

 

Tần Duệ vừa nói vừa cong khóe môi cười một cái: “Trước kia em cứ lo anh và cô ấy không hòa thuận, giờ thì yên tâm rồi.”

 

Tôi đứng ngây người, nhìn anh.

 

Chúng tôi đã quen nhau gần mười năm, từng cùng nhau đi qua những năm tháng tăm tối nhất, tôi quen thuộc từng đường nét trên gương mặt anh.

 

Thế nhưng giờ phút này, tôi lại thấy anh xa lạ vô cùng.

 

Lần đầu tiên tôi gặp Tần Duệ là năm mười bốn tuổi, khi anh chuyển đến sống ở tầng dưới nhà tôi.

 

Đêm đó tôi lén xuống mua đồ ăn khuya, thì thấy anh ngồi trước cửa, toàn thân bê bết máu, vũng nước dưới chân đã nhuộm thành màu sẫm.

 

Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt u ám, hung dữ, nhưng trong đó lại ẩn giấu sự yếu ớt, như một con sói con bị thương trong rừng sâu.

 

Và tôi, ngay lúc đó đã chìm vào.

 

Bánh mì nhân bò tôi lén mua bị bẻ một nửa đưa cho anh, Tần Duệ cúi đầu, giả vờ không thấy.

 

Tôi không bỏ cuộc, giữ nguyên tư thế rất lâu, cuối cùng anh cũng chịu nhận lấy.

 

Thời gian trôi qua, tôi dần dần biết chuyện trong gia đình anh.

 

Cha anh cưới mẹ anh nhiều năm nhưng suốt ngày tìm cách chuyển tài sản ra ngoài, ép mẹ anh phát điên, rồi đơn phương đòi ly hôn. Mỗi lần mẹ anh uống rượu là sẽ đánh anh, có lúc còn cầm cả dao.

 

Anh kể những chuyện đó bằng giọng thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười.

 

Tôi đau lòng muốn chết, nhưng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể khẽ đặt tay lên đầu anh, vuốt nhẹ như dỗ một con mèo.

 

“Từ giờ có em ở đây.” Tôi nói nhỏ. “Anh đừng sợ, sau này em sẽ bảo vệ anh.”

 

Lên cấp ba, anh càng được chú ý, nhưng vẫn chỉ nói chuyện với tôi, tôi thấy rất vui, vì cảm giác mình đặc biệt với anh.

 

Nhưng cho dù là đối với tôi, anh vẫn luôn mang vẻ lạnh nhạt.

 

Chưa từng giống như bây giờ, nụ cười rạng rỡ nơi đáy mắt như báo hiệu một sự thay đổi đang đến.

 

Tôi im lặng suốt quãng đường về, mãi đến khi anh dừng xe, tôi mới lấy hết dũng khí: “Tần Duệ.”

 

“Ừ?”

 

“Em muốn có một bó hoa.”

 

Anh nghiêng đầu liếc tôi: “Ồ, vậy cầm cái em mua đi.”

 

Bó hoa hồng đỏ tôi tự mua, giờ lại bị đưa trả, tôi không nhận lấy, cố gắng mỉm cười, nghiêm túc nhìn anh:

 

“Em không muốn cái này, em muốn anh mua hoa tặng em.”

 

“Đang yên đang lành em phát điên cái gì vậy?”

 

Tần Duệ cau mày, như thể tôi đang cố tình gây chuyện: “Em đã tự mua rồi, anh tặng thêm một bó nữa để làm gì?”

 

Tất cả những cảm xúc không tên trong lòng tôi phút chốc dồn lại, như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim.

 

“Vì hôm nay là 20/5, là lễ tình nhân! Anh còn tặng hoa cho Từ Ái Nhạc được, sao không thể tặng em? Em mới là bạn gái của anh!”

 

Tôi không kiềm được nữa, vừa hét lên thì nước mắt cũng tuôn ra.

 

“Ôn Du, em đừng làm quá được không?”

 

Anh lạnh mặt, liếc tôi một cái: “Chỉ là cảm ơn vì cô ấy giúp, em làm ầm lên như vậy, đúng là rảnh rỗi kiếm chuyện.”

 

Rảnh rỗi kiếm chuyện?

 

Tôi trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi: “Anh tặng hoa cho người con gái khác vào lễ tình nhân, mà là em đang kiếm chuyện?”

 

“Lễ tình nhân á? Chỉ là chiêu trò marketing của mấy cửa hàng thôi, từ bao giờ thành lễ tình nhân thật rồi?”

 

Anh bật cười khinh miệt: “Từ Ái Nhạc là bạn thân của em, trước em còn sốt ruột khi bọn anh không hòa hợp, giờ hòa rồi thì em lại khó chịu. Ôn Du, em giả tạo quá đấy.”

 

Tim tôi đau đến mức run rẩy, miệng mở ra nhưng cổ họng nghẹn cứng vì tiếng nức nở, không thể nói thành lời.

 

Tôi biết Tần Duệ rất độc miệng.

 

Hồi cấp ba tôi bị bắt nạt, anh dẫn tôi đi tìm mấy cô gái đó, mắng cho người ta khóc, còn suýt đánh nhau.

 

Năm nhất đại học, tôi tranh cử cán bộ lớp bị một nam sinh cạnh tranh chơi xấu, Tần Duệ nắm cổ áo cậu ta ấn lên bàn, lạnh nhạt phản bác từng câu rồi nói: “Xin lỗi Ôn Du đi.”

 

Tối hôm đó anh đưa tôi về ký túc xá, tôi vui đến nỗi mắt sáng rực: “Tần Duệ, miệng anh lợi hại ghê!”

 

Anh vẫn lạnh lùng: “Vì em nên mới thế.”

 

Vì em nên mới thế.

 

Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày, mũi tên sắc bén của anh lại chĩa về phía tôi.

 

Tôi ngồi trong xe khóc đến không thở nổi, còn Tần Duệ thì như thể đã mất hết kiên nhẫn, mở cửa bước xuống, cúi đầu nhìn tôi: “Về nhà đi.”

 

Tôi không đáp.

 

Tôi chờ anh dỗ dành, hay ít nhất là giải thích một câu.

 

“Nếu không muốn về thì cứ ở đây mà khóc cho đã.”

 

Cửa xe đóng lại.

 

Như thể tách biệt tôi – một Ôn Du khóc nức nở trong xe – với anh – một Tần Duệ lạnh lùng bên ngoài – thành hai thế giới khác biệt.

 

Ở bên nhau lâu như vậy, tôi chưa từng giận dỗi với Tần Duệ, vì tôi hiểu hoàn cảnh gia đình anh, hiểu tính anh trầm lặng dễ tổn thương, chỉ một câu bông đùa cũng khiến anh bất an.

 

Nên dù có buồn tôi cũng luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh.

 

Anh không nói yêu tôi cũng được.

 

Anh không tặng hoa cũng không sao.

 

Tình yêu tôi dành cho Tần Duệ, thật ra rất dễ được thỏa mãn.

 

Trời tối hẳn, bất chợt sấm vang lên, rồi mưa lại rơi.

 

Trong tiếng mưa nặng hạt, cửa xe mở ra.

 

Tần Duệ cầm ô, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ánh mắt dịu lại.

 

“Là anh sai.” Anh nói. “Trời mưa rồi, về nhà thôi.”

 

Chỉ cần anh dịu giọng một chút, những uất ức trong tôi gần như tan biến.

 

Khi xuống xe, tôi vô thức liếc sang bên phải, có lẽ vì mưa lớn nên tiệm hoa đầu ngõ đã đóng cửa sớm.

 

Và tôi vẫn không nhận được bó hoa hồng thuộc về mình.

 

Chương 5

 

Hôm sau, Từ Ái Nhạc gửi tin nhắn xin lỗi qua WeChat.

 

“Xin lỗi Tiểu Du, dạo này bận làm dự án quá, quên mất hôm qua là ngày gì.”

 

Cô ấy nói, “Tớ đã đặt một bó hồng đỏ thật to cho cậu, hoa Tần Duệ không chịu tặng thì để tớ tặng thay.”

 

Quả nhiên không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi giao hàng, nói có người gửi đến chín mươi chín đóa hồng, hiện đã ở dưới tòa nhà công ty.

 

Tối về, tôi ôm bó hoa to lù lù vào nhà, đang loay hoay lục tìm chìa khóa thì cửa bật mở từ bên trong.

 

Xuyên qua đám hoa, tôi thấy khuôn mặt Từ Ái Nhạc, sững người tại chỗ.

 

“Tiểu Du, hôm nay không tăng ca à? Về sớm thế?”

 

Cô ấy cười, nhận bó hoa từ tay tôi rồi đưa cho Tần Duệ bên cạnh.

 

Anh ấy cầm lấy, động tác rất tự nhiên.

 

Mùa hè đã đến, cô ấy mặc váy dây ngắn, Tần Duệ cũng mặc đồ mỏng, không khí oi bức trong phòng như vây lấy tôi.

 

Tôi đứng lặng vài giây mới hỏi: “Sao không bật điều hòa?”

 

“Chắc bị hỏng, không lên nguồn.”

 

Từ Ái Nhạc trả lời, vẫn cười.

 

Tôi đi vào, cầm điều khiển từ bàn trà bấm mấy cái không thấy phản ứng, bèn cúi xuống lục trong ngăn kéo hai cục pin mới.

 

“A, thì ra là hết pin à.”

 

Cô ấy vỡ lẽ, rồi đá nhẹ vào chân Tần Duệ:

 

“Ngay cả điều khiển còn có điện hay không cũng không biết, phòng này anh thuê mà, được Tiểu Du chiều riết nên thành lười rồi.”

 

Tôi đứng đó, không nói lời nào, cho đến khi lòng bàn tay đau nhói.

 

Cúi đầu nhìn mới phát hiện tay cầm chìa khóa quá chặt, bị cạnh sắt cấn vào.

 

Tần Duệ điềm nhiên giải thích: “Có chút việc công ty chưa làm xong, vừa hay Ái Nhạc bảo muốn trò chuyện với em, nên anh đưa cô ấy về đây.”

 

Tôi gật đầu: “Vậy hai người cứ làm việc, em đi nấu cơm.”

 

Thật ra trong lòng tôi chẳng bình tĩnh chút nào.

 

Nhưng không biết nên nói gì.

 

Một người là bạn thân, một người là bạn trai, trước đây khi họ không ưa nhau, tôi đã chân thành mong họ hòa thuận.

 

Thế mà giờ họ hòa thuận thật, tôi lại thấy không thoải mái.

 

Có lẽ Tần Duệ nói đúng, tôi đúng là giả tạo.

 

Tôi vừa mải nghĩ ngợi vừa nấu vài món đơn giản, bày lên bàn rồi gọi hai người ra ăn cơm.

 

Vừa ngồi xuống, ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt Tần Duệ, bỗng khựng lại.

 

“Nóng quá à?” Tôi nhìn thấy vết đỏ nơi môi anh, “Miệng anh chảy máu rồi kìa, có muốn bôi thuốc không?”

 

“…”

 

“Tần Duệ?”

 

Anh đột ngột giơ tay lau mạnh môi, giọng lạnh đi: “Không sao, uống nước là hết.”

 

Ăn xong, Tần Duệ vào bếp rửa bát, tôi ngồi sofa nói chuyện với Ái Nhạc một lúc, rồi tiễn cô ấy xuống dưới.

 

Trong thang máy, ánh đèn sáng trắng chiếu lên chiếc vòng cổ kim cương trên cổ cô ấy, lấp lánh rực rỡ.

 

Tôi nhìn vài lần, thấy hơi quen.

 

Ra tới cửa, tôi buột miệng hỏi, cô ấy vuốt dây chuyền, cười nói:

 

“Đúng rồi, là cái tôi chia sẻ trên mạng dạo trước, bảo thích nhất cái này đó. Tần Duệ mua tặng tôi để cảm ơn vụ nối mối hợp đồng.”

 

Tôi đứng sững.

 

“Thôi, Tiểu Du, cậu đưa tới đây là được rồi, mau về đi, tôi cũng phải lái xe nữa.”

 

Cô ấy đi giày cao gót, bóng dáng uyển chuyển dần khuất xa.

 

Đèn hành lang tự động tắt, tôi đứng trong bóng tối, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới chuyện hai năm trước.

 

Khi đó studio của Tần Duệ mới có chút khởi sắc, cộng với việc học dày đặc, anh bận vô cùng, khó khăn lắm mới rảnh nửa ngày hẹn hò cùng tôi.

 

Chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại, anh để tôi thử một chiếc dây chuyền pha lê.

 

Thật ra giá cũng không đắt, hơn một triệu, nhưng tôi biết lúc ấy anh rất túng, nên giả vờ không thích, chê lên chê xuống trước gương.

 

Nhân viên bán hàng nói: “Muốn đẹp thì ngân sách cũng phải tăng chút nha chị.”

 

Tôi vội nói trước khi Tần Duệ mở miệng: “Nhưng tôi không thích đeo dây chuyền, dễ bị rối tóc. Đi đi, mình đi chỗ khác dạo đi.”

 

Ra khỏi trung tâm, Tần Duệ hỏi: “Thích không?”

 

“Cũng không đến mức đó đâu.”

 

Tôi cười rạng rỡ, khoác tay anh, ngẩng đầu nũng nịu:

 

“Cái em thích đắt lắm, chờ anh sự nghiệp thành công rồi mua cầu hôn em sau nhé.”