“Câu kia, không lẽ tôi nhớ sai, dạng này em sai đến lần thứ ba rồi, Kiều Như, mở to tai mà nghe kỹ vào!”

 

 

Tối đó trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm trong những lời giảng đề của Ẩn Tu Thừa.

 

Gần mười giờ, anh đặt bút xuống, nhìn tôi nghiêm túc hỏi:

 

“Kiều Như, em nghĩ vì sao mình phải học?”

 

Tôi không chút do dự đáp: “Để vượt mặt Thu Đình và Giang Thư Hoa!”

 

Ẩn Tu Thừa không nói gì, đứng dậy đi đến bên giường.

 

Anh rất cao, khoảng 1m88, vóc dáng gọn gàng, thẳng tắp.

 

Bóng tối phủ xuống người anh, góc nghiêng khuất trong bóng không rõ lắm.

 

“Kiều Như, chúng ta học là vì chính mình.”

 

Giọng anh nhẹ nhàng, vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

 

“Tôi mong em hiểu, học không phải tất cả, nhưng nó cho em quyền lựa chọn.

 

“Chúng ta không muốn cả đời chỉ bị chọn sẵn con đường phải đi, học tập sẽ giúp em mở ra cánh cửa cao hơn.”

 

“Chỉ đến lúc đó,” anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, “em mới có quyền chọn cuộc sống của chính mình.”

 

Tôi ngây ngốc nhìn anh, mở miệng mà không biết nói gì.

 

Dường như anh cũng không chờ tôi trả lời, bước đến xoa đầu tôi rồi xách túi ra ngoài.

 

Trước khi đi, anh để lại một câu:

 

“Lần này làm tốt lắm, tiến bộ rõ rệt, tiếp tục cố gắng.”

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không kiềm được mà bật cười ngốc nghếch.

 

11

 

Từ sau đó, tôi không còn ra ngoài chơi nữa, một lòng chuyên tâm vào học tập.

 

Tôi bỗng hiểu được lời của Ẩn Tu Thừa.

 

Học là quyền tự chọn cuộc đời mà ta tự trao cho chính mình.

 

Tôi bắt đầu dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn.

 

Mỗi sáng năm giờ tôi đã thức dậy, học thuộc 100 từ vựng trước khi đi học buổi sáng.

 

Trong giờ học, tôi chăm chú ghi chép, tranh thủ ôn tập cả vào giờ ra chơi.

 

Buổi trưa tôi không còn ngủ trưa nữa, thay vào đó nhắm mắt lẩm nhẩm những nội dung vừa học, đồng thời cho mắt được thư giãn.

 

Tan học buổi tối, tôi đi bộ về nhà để vận động nhẹ, vừa đi vừa đeo tai nghe nghe bài nghe tiếng Anh. Về đến nhà, Ẩn Tu Thừa sẽ dạy tôi học thêm từ hai đến ba tiếng, sau đó tôi lại tự ôn thêm một tiếng.

 

Lúc đi ngủ, tôi sẽ tổng kết toàn bộ kiến thức trong ngày, chỗ nào chưa nhớ được thì lập tức bật dậy học lại, đến khi thật sự nắm chắc mới đi ngủ.

 

Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng đang học bài, có khi nửa đêm bật dậy chỉ vì bất chợt nhớ đến một kiến thức chưa hiểu rõ.

 

Lúc đầu, mẹ tôi thấy tôi tiến bộ thì mừng rỡ, đi đâu cũng khoe, ở nhà nấu đủ món ngon cho tôi ăn.

 

Nhưng sau đó, bà bắt đầu sợ rồi.

 

Bữa nào cũng lo lắng bảo tôi nghỉ ngơi:

 

“Như Như, nghỉ một chút đi con, lỡ mà kiệt sức thì sao?”

 

Nhưng tôi không dám nghỉ. Mỗi khi ngừng lại, trong lòng tôi sẽ dấy lên cảm giác tội lỗi sâu sắc.

 

Thậm chí khi đang đi vệ sinh, tôi cũng nghĩ: không biết Thu Đình đang làm gì? Có phải đang học bài không?

 

Nếu vậy, chẳng phải tôi lại bị cô ta bỏ xa thêm một bước?

 

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua, có lúc tôi quên cả khái niệm thời gian.

 

Tôi chỉ thấy điểm số của mình tăng lên với tốc độ gần như đáng sợ.

 

Kỳ thi tháng thứ ba, tôi đứng thứ 16.

 

Kỳ thi thứ tư, tôi lên hạng 8.

 

Đến kỳ thi tháng thứ năm, tôi thậm chí đã vượt qua Giang Thư Hoa, chỉ kém Thu Đình ba điểm.

 

Khi kết quả công bố, Giang Thư Hoa sững sờ.

 

Anh ta gần như không tin nổi, nhìn chằm chằm bài kiểm tra của mình đến mấy lần, cuối cùng mới ngồi phịch xuống ghế.

 

Tôi thấy anh ta quay lại nhìn tôi, trong mắt toàn là kinh ngạc và chấn động.

 

Tôi tránh ánh mắt ấy, chỉ cúi đầu chăm chú xem lại lỗi sai.

 

Giờ đây, không ai còn nói tôi gian lận nữa.

 

Tất cả bạn học đều quen với việc tôi không ngừng tiến bộ, bởi họ đều thấy được nỗ lực của tôi.

 

Nhưng họ vẫn sẽ ngạc nhiên mỗi lần phát điểm, không ai còn coi thường tôi, ngược lại còn tìm tôi hỏi bài, chép đáp án, mượn đề cũ.

 

Tôi trở thành “học thần” trong miệng họ.

 

Thầy cô coi tôi như báu vật, lấy tôi làm gương đi khắp nơi tuyên truyền, hành lang treo đầy bài văn điểm tuyệt đối và bài kiểm tra của tôi.

 

Tôi đã dần quen với tất cả những điều ấy, không còn cảm thấy tự mãn nữa.

 

Giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn một niềm tin mãnh liệt đang chống đỡ cho sự nỗ lực gần như điên cuồng này.

 

Vượt qua Thu Đình, thi đỗ vào Tinh Hoa.

 

 

Ra khỏi cổng trường, Giang Thư Hoa chặn tôi lại.

 

“Kiều Như!”

 

Anh ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt đã không còn cái vẻ khinh thường như trước.

 

Trong thế giới tự nhiên, quy luật vẫn là kẻ mạnh sinh tồn, thật ra con người cũng không khác.

 

Tôn sùng kẻ mạnh là thứ ăn sâu vào DNA con người.

 

Giang Thư Hoa giờ không còn tư cách nhìn tôi từ trên cao nữa, cũng không dám.

 

Nhưng tôi chẳng còn hứng thú đôi co với anh ta nữa.

 

Anh ta đã là kẻ bại trận rồi.

 

“Kiều Như, cậu… cậu giỏi thật đấy.” Anh ta lộ vẻ bối rối, như thể không nhận ra tôi nữa.

 

“Cậu thay đổi nhiều quá.”

 

Tôi chẳng buồn nghe lảm nhảm, nói luôn:

 

“Có gì thì nói đi.”

 

Giang Thư Hoa nhìn tôi một cái, cúi đầu nói:

 

“Tớ hy vọng cậu có thể bỏ qua vụ cá cược với Thu Đình, dù sao cũng là bạn học, làm to chuyện thì cũng chẳng hay ho gì. Cậu có thể nói với cô ấy một tiếng, coi như bỏ qua được không?”

 

Tôi suýt nữa bật cười vì sự trơ trẽn của anh ta.

 

“Tôi đi nói? Sao không bảo cô ta đến tìm tôi?”

 

“Thu Đình tính tình… hơi kiêu một chút, chắc chắn không chịu nhận thua. Với lại, giữa cậu và cô ấy cũng không có thù oán gì nghiêm trọng.

 

“Cậu cố gắng đến mức này, chẳng phải là nhờ tụi tớ kích thích sao? Nhận thua một chút cũng đâu mất gì?”

 

Anh ta nhíu mày, dường như cảm thấy những lời mình nói là lẽ đương nhiên.

 

Tôi nhìn cái bản mặt của Giang Thư Hoa, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.

 

Anh ta dựa vào đâu mà dám yêu cầu tôi một cách thản nhiên như vậy?

 

Làm sao anh ta có thể nói ra những lời đó?

 

Tôi từng thích anh ta đúng là mù mắt thật rồi!

 

Cảm ơn? Tôi cảm ơn cái quái gì?

 

Nếu có cảm ơn, tôi chỉ cảm ơn chính mình vì đã liều mạng!

 

Tôi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn anh ta:

 

“Các người là cái thá gì?”

 

“Xứng để tôi cảm ơn à? Rảnh thì đi kiếm chỗ làm, đừng có ở đây phát rồ!”

 

Vừa quay đi, tôi chợt khựng lại.

 

Không biết đây là chủ ý của Giang Thư Hoa hay là Thu Đình nhờ anh ta ra mặt vì sợ hãi.

 

Tôi nhếch môi, nở một nụ cười đầy giễu cợt.

 

“Chẳng lẽ Thu Đình sợ rồi?”

 

“Anh về bảo cô ta, nếu cô ta chịu quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có thể đại lượng mà tha thứ một lần. Sao?”

 

Giang Thư Hoa lộ vẻ giận dữ.

 

“Cậu quá đáng rồi, Kiều Như! Tôi ra mặt là nể mặt cậu, đến lúc cậu mất mặt đừng trách tôi không cho cơ hội!”

 

Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Thư Hoa.

 

Tôi mỉa mai:

 

“Đồ bại trận, anh cũng xứng?”

 

“Đợi khi nào anh vượt qua tôi, rồi hẵng mở miệng nói chuyện.”

 

“Cậu!…”

 

Giang Thư Hoa hoàn toàn nổi điên, buông một câu “không thể nói lý” rồi quay đầu bỏ đi.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cuối cùng cũng thở phào.

 

Mẹ kiếp!

 

Sướng thật!

 

12

 

Tháng cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, tôi và Thu Đình đều bắt đầu học như điên.

 

Giờ đây cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, chỉ có đối phương mới là đối thủ thật sự.

 

Và trong trận đối đầu này, chỉ có kẻ thắng và kẻ thua, không có hòa.

 

Kẻ thắng sẽ được hoa tươi vinh quang, người người tôn kính.

 

Kẻ thua thì tiếng xấu lan xa, mất hết thể diện.

 

Từ trước đến nay, Thu Đình luôn mang dáng vẻ thiên tài.

 

Cô ta từng khẳng định rằng mình về nhà chưa từng học thêm, tất cả đều dựa vào trí nhớ.

 

Nhưng bây giờ, cô ta không còn nói thế nữa, tan học chẳng buồn đi vệ sinh, suốt ngày vùi đầu học.

 

Nhiều lần tôi thấy cô ta sáng sớm đến lớp với quầng thâm mắt đen kịt, vừa nhìn là biết đã thức suốt đêm.

 

Không còn vẻ thảnh thơi như ban đầu, cô ta thật sự cảm nhận được mối đe dọa từ tôi.

 

Tôi vừa thầm đắc ý, vừa cảm thấy áp lực đè nặng hơn bao giờ hết, chỉ mong một ngày có thể dài ra thành 25 tiếng để học.

 

Mấy bạn học trong lớp cũng bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Lúc tôi nói sẽ thách đấu Thu Đình, ai nấy đều cười nhạo, cho rằng tôi quá mơ mộng.

 

Nhưng sau kỳ thi tháng thứ năm, không ai dám nói tôi hoang tưởng nữa.

 

Thực lực sẽ khiến tất cả im lặng.

 

Không ai dám coi thường kẻ mạnh.

 

Thậm chí có nhiều người bắt đầu đoán già đoán non, rằng tôi thật sự có thể vượt qua Thu Đình.

 

Có lần tôi thậm chí thấy Thu Đình cãi nhau với một trong mấy cô bạn thân vì chuyện này, chỉ vì cô bạn đó khuyên cô ta đừng quá lo lắng.

 

Thu Đình mất kiểm soát mắng thẳng:

 

“Tôi lo cái gì chứ?! Kiều Như mà cũng xứng đáng khiến tôi phải lo à?!

 

“Không biết nói thì câm cái miệng lại!”

 

Cô bạn kia không dám cãi, bực mình bỏ đi.

 

Tôi nghe thấy nhưng chẳng thấy tức.

 

Tình trạng hiện tại của Thu Đình chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô ta đang sợ.

 

Cô ta biết, tôi thật sự có khả năng vượt mặt cô ta.

 

 

Cuối cùng, ngày thi cuối kỳ cũng đến.

 

Tối hôm trước, Ẩn Tu Thừa không dạy kèm nữa.

 

Anh mang đến một hộp sữa tươi, đưa cho tôi:

 

“Uống khi còn nóng, uống xong thì ngủ sớm đi.”

 

“Hôm nay nghỉ ngơi sớm, mai mới đủ sức mà lên chiến trường.”

 

Tôi căng thẳng đến tim đập thình thịch, sắp thi rồi, vậy mà tôi lại thấy hoang mang lạ thường.

 

Trán và lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi.

 

Tôi sợ, nếu tôi không vượt qua được Thu Đình thì sao?

 

Nếu tôi thua cô ta, dù mình đã cố gắng đến thế?

 

Dù gì cô ta cũng có nền tảng tốt, nay lại học hành chăm chỉ, có khi lại vọt lên thêm một bậc nữa.

 

Chẳng lẽ tôi thật sự phải đứng trước cổng trường gào lên rằng mình chẳng là cái thá gì?

 

Vậy thì tôi còn sống nổi nữa sao?!

 

Tôi sẽ trở thành trò cười, một nhân vật phụ tấu hài cho câu chuyện huy hoàng của Thu Đình!

 

“Ẩn Tu Thừa,” tôi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, giọng run run, “nếu em không thi đỗ thì sao?”

 

Tôi cứ tưởng anh sẽ lại mắng tôi ngu, nói tôi chẳng ra gì.

 

Không ngờ Ẩn Tu Thừa lại đưa tay xoa đầu tôi.

 

Bàn tay anh hơi khô, ấm áp, có thứ gì đó như phép màu giúp tôi bình tĩnh lại.

 

“Này, Kiều Như, em đang nghi ngờ tôi đấy à.”

 

“Học trò tôi dạy mà thua người khác? Đừng có tự hạ thấp mình như vậy!”

 

Nói xong, anh ngồi xuống cạnh giường nhìn tôi.

 

Đôi mắt của Ẩn Tu Thừa đen sâu, nhìn thẳng vào khiến người ta cảm giác như hồn phách cũng bị hút vào.

 

Tôi đột nhiên thấy mặt mình hơi nóng.

 

Một lúc sau, anh mỉm cười.

 

“Em làm được mà.”

 

“Thật ra em rất thông minh, chỉ là nền tảng trước đây quá yếu thôi. Giờ đã bổ sung xong rồi, chắc chắn sẽ hơn người khác.”

 

“Tôi nói em thắng, thì em nhất định sẽ thắng.”

 

Đây là lần đầu tiên Ẩn Tu Thừa nghiêm túc khen tôi.

 

Tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt trực trào ra.

 

Nhưng lòng tôi lại thật sự yên tĩnh lại.

 

Tôi nghĩ, dù tôi không tin chính mình, tôi cũng phải tin Ẩn Tu Thừa.

 

Tôi chắc chắn làm được.

 

13

 

Sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở trường từ rất sớm.

 

Lạ một điều là, tôi lại chẳng còn thấy lo lắng như tối qua nữa, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

 

Thu Đình cũng đến sớm. Chúng tôi chỉ lướt qua nhau một ánh nhìn, nhưng ánh mắt ấy đã bộc lộ rõ chiến ý.

 

Cô ta ngồi vào chỗ, nhìn tôi và nói:

 

“Kiều Như, giờ thì cô không còn cơ hội hối hận đâu. Thành tích của tôi không phải do ăn may mà có.

 

“Rất nhanh thôi, cô sẽ hiểu, rác rưởi mãi mãi chỉ là rác rưởi.”

 

Tôi không đáp trả, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại:

 

“Nói nhiều vậy, cô sợ rồi à?”

 

Ánh mắt Thu Đình đầy căm hận, tôi còn nghe được tiếng nghiến răng ken két của cô ta.

 

Chốc lát sau, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

 

 

Tiếng chuông báo bắt đầu vang lên rất nhanh.

 

Đề thi được phát xuống bàn tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu làm bài.

 

Câu một, biết.

 

Câu hai, đã từng làm qua.

 

Câu ba, đơn giản.

 

Tôi chẳng để ý thời gian trôi qua thế nào, đến lúc làm xong hết cả đề, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì mới biết mới chỉ qua chưa đầy sáu mươi phút.

 

Tôi không hề chủ quan, mà lập tức tập trung kiểm tra lại từ đầu đến cuối.

 

Quả nhiên, đến lần kiểm tra thứ hai, tôi phát hiện mình đã hiểu sai yêu cầu của một câu hỏi vì bất cẩn.

 

Tôi toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng sửa lại.

 

Vừa viết xong câu trả lời đúng thì chuông báo hết giờ vang lên.

 

Thu bài.

 

 

Các môn tiếp theo cũng trôi qua rất suôn sẻ.

 

Tối về tôi cũng không học gì nữa, chỉ nằm xuống là ngủ ngay.

 

Đến nước này rồi, học thêm cũng không giúp ích gì nữa. Ngủ một giấc thật ngon mới là điều quan trọng.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

 

Trước đây mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng năm tiếng.

 

Hôm nay ngủ tròn tám tiếng, cảm giác như sống lại!

 

Nhưng Thu Đình thì không như vậy.

 

Tôi nhìn cô ta, thấy quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn hôm trước.

 

Hốc mắt trũng sâu, bọng mắt to sụ, cô ta nheo mắt lẩm bẩm ôn lại bài gì đó.

 

Trông cô ta chẳng khác gì bị yêu quái hút cạn sinh khí.

 

Nhìn phát biết ngay là tối qua không ngủ tí nào.

 

Chắc lại thức trắng đêm ôn bài.

 

Tôi khẽ lắc đầu. Lúc này còn ôm chân Phật thì còn tác dụng gì?

 

Thấy cô ta thế tôi lại càng bình tĩnh, lúc làm bài cũng vững vàng hơn nhiều.

 

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.

 

Nhưng đúng lúc tôi nghĩ kỳ thi này sẽ kết thúc một cách suôn sẻ thì bất ngờ xảy đến.

 

Khi làm đến câu cuối cùng, tôi nhìn vào đề mà đồng tử co rút lại.

 

Câu cuối là một bài hình học không gian… Đường phụ nào cần vẽ đây? Tôi không chắc chắn!

 

Vì sắp xếp thời gian nên môn Toán vốn nên thi vào ngày thứ hai lại bị dời đến cuối cùng.

 

Mà Toán lại luôn là điểm yếu của tôi, tư duy logic cũng không quá nổi trội.

 

Dù vậy suốt thời gian qua tôi gần như đã luyện hết các đề Toán phù hợp mà tôi có thể tìm được, tin rằng cần cù có thể bù thông minh!

 

Trước giờ làm bài tôi thấy vẫn ổn, chưa gặp câu nào quá khó.

 

Nhưng câu cuối này rất quái, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ tưởng là dạng cơ bản.

 

Thế nhưng càng xem kỹ mới càng thấy đây là một cái bẫy.

 

Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay cũng khẽ run lên.

 

Câu này 15 điểm, không phải là quá nhiều, nhưng với tôi và Thu Đình thì một điểm thôi cũng có thể phân định thắng thua.

 

Tôi không nhịn được, liếc mắt sang Thu Đình.

 

Cô ta trông vẫn rất thảnh thơi, sau khi viết một con số xuống tờ giấy thì liền đặt bút xuống, vươn vai một cái rồi nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi.

 

Thậm chí còn khẽ mỉm cười.

 

Tim tôi thắt lại.

 

Câu này, có thể cô ta không đọc kỹ, cũng có thể… cô ta thật sự biết làm.

 

Tôi hoảng loạn, trời tháng bảy nóng như thiêu đốt, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu chói tai như thể muốn cào vào thần kinh tôi.

 

Một giọt mồ hôi lăn từ cằm xuống mặt bàn.

 

Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi trống rỗng.

 

Xong rồi, tôi thầm nghĩ.

 

Tôi thua rồi.

 

Thế nhưng, ngay lúc tôi gần như sụp đổ, trong đầu tôi bỗng hiện lên một gương mặt.

 

Gương mặt ấy trắng trẻo, nửa khuôn mặt được ánh hoàng hôn nhuộm vàng.

 

Ẩn Tu Thừa đứng cạnh cửa sổ, bình thản nhìn tôi.

 

Anh từng nói: “Kiều Như, em học để làm gì?”

 

Hồi đó tôi nói sao nhỉ?

 

Tôi nói tôi muốn vượt qua Thu Đình, tôi muốn đỗ Tinh Hoa!

 

“Không,” anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hòa lẫn đêm tối và gió nhẹ.

 

“Em học là vì chính mình, là để có được quyền lựa chọn cuộc đời.

 

“Kiều Như, em học là vì chính em.

 

“Chỉ vì em mà thôi.”

 

Đúng vậy, là quyền lựa chọn cuộc đời.

 

Tôi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tỉnh táo lại ngay lập tức.

 

Học đến bây giờ, tôi bị ám ảnh đến mụ mị đầu óc.

 

Tôi đã đặt toàn bộ sự tập trung vào Thu Đình, quên mất ý nghĩa thật sự của việc học.

 

Học là để chính tôi không phải sống cuộc đời bị người khác chọn hộ.

 

Là để tôi có thể bước tới những cánh cửa cao hơn.

 

Còn Thu Đình, cô ta chẳng qua chỉ là một đoạn nhỏ trong hành trình cuộc đời tôi.

 

Nếu tôi cứ mãi chỉ nhìn cô ta, vậy tôi mãi mãi không thể bước ra khỏi cái vũng lầy bé tẹo này.

 

Tôi thở ra một hơi dài, lòng dần lắng lại, không nhìn Thu Đình nữa.

 

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

 

Tôi dồn toàn bộ tinh thần vào câu hỏi cuối cùng.

 

Kim đồng hồ vẫn đang tí tách trôi đi, không biết qua bao lâu, đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng!

 

Tôi nghe văng vẳng bên tai lời thầy dạy Toán từng nói.

 

Hình học không gian, ưu tiên nghĩ đến các đường phụ đặc biệt!

 

Tôi hiểu rồi, biết phải vẽ đường nào rồi!

 

Không dám chần chừ, tôi nhanh chóng kẻ đường phụ lên giấy, rồi tranh thủ từng giây viết đáp án vào phiếu trả lời.

 

Ngay khi nét bút cuối cùng dừng lại, chuông báo vang lên.

 

Hết giờ!

 

Tôi đẩy bài thi ra trước mặt, ngồi phịch ra sau ghế, gần như rã rời.

 

Một cơn gió lùa qua cửa sổ, tôi cảm thấy sau lưng lạnh toát.

 

Áo sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Phải một lúc sau tôi mới lấy lại được sức, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

 

Thu Đình cũng đang nhìn tôi.

 

Ánh mắt giao nhau, trong không khí như tóe ra tia lửa, cả hai không ai nói gì.

 

Lúc này đây, lời nói đã không còn giá trị gì nữa.

 

Ba ngày sau, ai là rồng ai là rắn, tự khắc sẽ rõ.