09
Kể từ hôm đó, tôi không đi học tiết tự học buổi tối nữa.
Ẩn Tu Thừa sẽ dạy kèm tôi ở nhà.
Anh ấy nói chuyện đánh tôi không phải đùa, hễ không thuộc bài là cầm sách gõ đầu tôi liền.
Nhiều lúc tôi bị gõ đến rơm rớm nước mắt, ôm đầu than vãn: “Không được đánh vào đầu, sẽ ngu đó!”
Anh ấy lại lười biếng tựa vào đầu giường tôi: “Em còn không gian để ngu hơn à?”
“Mau lên, không thuộc bài văn này thì tối đừng mong ăn cơm.”
Tôi nhìn những từ tiếng Anh lắt nhắt như sâu bọ trước mắt, cảm giác như các tế bào não đang chết dần.
“Em không học có được không, khó quá đi!”
Ẩn Tu Thừa vừa chơi game vừa nói: “Được thôi, nếu em viết ra được thì không cần học thuộc, viết đi.”
Tôi nghẹn lời, chẳng còn cách nào khác đành cắn răng học thuộc từng từ một.
Ẩn Tu Thừa bảo tôi nền tảng quá yếu, bắt tôi học từ mới mỗi ngày, thậm chí còn bắt tôi học cả từ vựng thi cao học, quyển sách dày cộp nổi tiếng kia.
Tôi hỏi: “Em chỉ thi đại học thôi mà, cần phải cực như vậy không?”
Anh hừ lạnh: “Em muốn vào Tinh Hoa thì phải như vậy, chẳng lẽ em nghĩ ai cũng có thể tào lao mà vào được à?”
“Chút này mà không thuộc nổi thì tôi khuyên em sớm đi xin lỗi người ta, thừa nhận mình chẳng là cái thá gì còn hơn!”
Bị anh ấy kích cho tức, tôi ngày nào cũng ôm sách học từ mới.
Trong nhà, từ nhà vệ sinh, phòng ăn đến đầu giường của tôi đều dán đầy giấy ghi từ vựng, tôi mở mắt ra là bắt đầu học, đến khi nhắm mắt đi ngủ mới thôi.
Dưới cường độ học tập như vậy, dù tôi vẫn chưa thể hiểu toàn bộ đề tiếng Anh, nhưng ít ra cũng không còn thấy như đang đọc thiên thư nữa.
“Em phải biết rằng, học tiếng Anh quan trọng nhất là cảm giác ngôn ngữ, mấy mẹo vặt chỉ dành cho người bình thường, em muốn vào Tinh Hoa thì phải biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai của mình.”
Ẩn Tu Thừa ngày nào cũng bắt tôi học thuộc tin tức tiếng Anh, bài văn tiếng Anh, tôi ấm ức nhìn những bài viết phức tạp, học thuộc từng câu từng chữ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng học thuộc được.
Ẩn Tu Thừa kiểm tra xong, vẻ mặt có phần đau đớn.
“Vẫn chưa ổn, nền tảng quá tệ! Nhưng ít ra cũng đỡ hơn trước. Quyển sách này, em phải học thuộc trong ba tháng, nghe rõ chưa?”
Tôi gật đầu, lúc này mới chậm rãi cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn.
Tôi quên mất, tối nay vẫn chưa ăn cơm.
Ẩn Tu Thừa cũng nghe thấy tiếng bụng tôi sôi, bật cười khe khẽ.
“Được rồi, đi ăn cơm đi.”
…
Kỳ thi giữa kỳ đến trong chuỗi ngày học không ngừng nghỉ như thế.
Ngồi trước bàn thi, tôi dùng khăn giấy lau mồ hôi tay.
Giờ là lúc kiểm nghiệm kết quả học tập suốt thời gian qua.
Hai tháng qua, tôi học không ngơi nghỉ, gần như biến thành một cái máy chỉ biết học.
Tôi đã gần học xong cuốn từ vựng dày cộp, không biết đã học thuộc bao nhiêu bài văn tiếng Anh.
Vở bài tập toán chất cao cả gang tay, ghi chú chính trị và lịch sử cũng đã chép đầy hai cuốn sổ.
Tôi sẽ đạt được kết quả như thế nào?
Liệu có thể tiệm cận với Thu Đình?
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu làm bài.
Có đề tôi từng làm qua, có đề thì lạ hoắc.
Ẩn Tu Thừa không chịu ôn đề tủ cho tôi, nói không muốn tôi ăn may. Có bài tôi từng luyện gần giống, có bài khiến tôi cảm thấy mơ hồ.
Tôi liếc sang Thu Đình cùng phòng thi, cô ta đang bình thản viết lia lịa, chỉ cần suy nghĩ một lát là đã viết được đáp án.
Tôi thấy lo lắng, ép bản thân ngừng nhìn cô ta, hít sâu một hơi bắt đầu làm từ những câu mình chắc chắn.
Trước đây, mỗi lần thi tôi chỉ vẽ linh tinh rồi nộp giấy trắng.
Khi đó chỉ thấy thời gian trôi chậm kinh khủng, còn giờ lại thấy không đủ dùng!
Nhiều câu tôi không kịp suy nghĩ kỹ, lúc nộp bài tôi còn sót một câu lớn chưa làm xong!
Tôi liếc nhìn Thu Đình, cô ta đã làm xong và kiểm tra lại, giờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi cắn chặt răng, tự nhủ không được rối, bài tiếp theo phải cố gắng hơn nữa!
Kết thúc môn thi, Thu Đình đi đến trước mặt tôi.
Cô ta cười rạng rỡ, đứng ngay trước mặt tôi, cố tình nói đủ lớn để mọi người nghe thấy:
“Kiều Như, bài thi này chắc em không gian lận nổi đâu nhỉ?
“Chị khuyên em nên sớm chịu thua đi, năn nỉ chị, biết đâu chị bỏ qua không bắt em ra cổng trường hét nữa!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Chị đừng vui mừng quá sớm, ai hét còn chưa biết đâu. Với lại tụi mình cá là thi cuối kỳ, không phải giữa kỳ, có gì mà vội vàng thế?”
Sắc mặt cô ta sầm xuống, để lại một câu:
“Không biết điều thì tùy em!”
…
Kỳ thi giữa kỳ được tổ chức theo mô phỏng kỳ thi đại học, kéo dài ba ngày.
Tôi chưa bao giờ trải qua kỳ thi cường độ cao như vậy, ba ngày liền gần như kiệt sức.
Sau đó là khoảng thời gian chờ điểm số dài đằng đẵng.
Lúc phát điểm, tôi mới phát hiện tay mình run lẩy bẩy vì hồi hộp.
Nhưng chưa kịp định thần, toàn bộ bài thi đã được phát đến tay tôi.
Bạn bè xung quanh râm ran trao đổi điểm số, lớp học ồn ào cả lên, có người còn chạy lại hỏi tôi được bao nhiêu điểm.
Tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm nhận nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, lấy máy tính ra cộng từng môn.
Ngữ văn 98, Toán 106, Tiếng Anh 102, Lịch sử 94, Sinh học 76, Chính trị 83…
Tổng cộng 559 điểm.
Một tờ giấy nhỏ được phát kèm theo, rơi xuống bàn tôi.
Xếp hạng 27 trong lớp, 236 trong khối.
Tim tôi như chìm xuống đáy.
Lớp tôi có 56 người, đứng thứ 27 là giữa lớp.
So với thủ khoa, khác biệt một trời một vực.
Đúng lúc đó, điểm của Thu Đình cũng được công bố, cô ta đứng ngay đầu, được vây quanh như sao vây lấy trăng.
Mấy người xúm lại ríu rít chúc mừng.
Tôi siết chặt bài thi trong tay, tim đau nhói.
Không cần nhìn, tôi cũng biết cô ta lại đứng đầu.
Quả nhiên, một bạn nữ hét lên sau khi xem bài của cô ta: “683 điểm, Thu Đình, chị siêu quá!”
“Đúng thế, thần rồi! Toán 148 điểm kìa!”
“Điểm này vào Tinh Hoa chắc chắn rồi chứ? Còn Giang Thư Hoa bao nhiêu?”
“679, đứng thứ hai.” Giang Thư Hoa thản nhiên đáp, cười với Thu Đình: “Lại không vượt qua chị, em phục rồi.”
Thu Đình không nói gì, chỉ nhếch môi, liếc về phía sau.
Tôi biết, cô ta đang nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi là cả một vực sâu, mấy câu thách thức trước đây thật ngây thơ và ngạo mạn.
Dù tôi có học đến chết, dù nằm mơ cũng học, giữa tôi và cô ta vẫn chênh đến hơn trăm điểm.
Và tôi hiểu rất rõ, hơn trăm điểm còn lại ấy, mới là khó nhất.
Tôi thật sự không thể vượt qua cô ta sao?
Tôi cảm giác như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.
Có lẽ tôi vốn dĩ không được, vốn dĩ không bằng người ta, bản chất vẫn chỉ là một kẻ vô dụng.
Những gì tôi cố gắng trước giờ, chỉ là trò tự an ủi vô ích.
Không xa, Giang Thư Hoa bước về phía tôi.
Anh ta đứng trước bàn tôi, cúi nhìn với ánh mắt pha trộn giữa khinh thường và thương hại.
“Kiều Như, chị Thu Đình nói nếu em xin lỗi chị ấy thì chị ấy sẽ không truy chuyện này nữa.
“Chị ấy rất tốt bụng, em đừng gây chuyện nữa được không?”
Thu Đình cũng bước đến, xung quanh lặng dần theo dõi.
“Kiều Như, chúc mừng em, nghe nói em tiến bộ nhiều lắm.
“Nhưng người ta cần biết tự nhận thức, em cố gắng như vậy, đỉnh cao của em chắc chỉ đến thế thôi.
“Chị không yêu cầu gì nhiều, em xin lỗi chị, chuyện này bỏ qua.”
Ánh mắt cô ta cao cao tại thượng, như đang ban ơn cho kẻ ăn xin.
Tất cả tự ti trong lòng tôi phút chốc hóa thành cơn giận ngùn ngụt!
Tôi không sợ bị người khác coi thường.
Nhưng nếu tôi cúi đầu, thì ngay cả chính mình cũng không thể tha thứ!
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Còn ba tháng nữa, ai thắng ai còn chưa biết. Chị đừng vui sướng quá sớm.”
“Cứng miệng ghê nhỉ,” cô ta cười, “hi vọng đến lúc đó em vẫn còn giữ được cái ‘cứng’ này.”
…
Tuy tôi không hài lòng với điểm số, nhưng giáo viên chủ nhiệm và vài thầy cô khác đều đặc biệt tuyên dương tôi.
Họ cầm bài thi của tôi vui vẻ nói:
“Xem bạn Kiều Như này, chỉ trong hai tháng mà từ cuối lớp lên hạng 27!”
“Điều này nói lên điều gì? Là nỗ lực sẽ có kết quả!”
“Các em phải học tập bạn Kiều Như, cố gắng tiến lên…”
Tôi ngồi phía dưới, trong lòng có chút mâu thuẫn.
Một mặt, tôi tự hào vì mình đã tiến bộ nhiều trong thời gian ngắn.
Mặt khác, tôi hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và Thu Đình còn xa thế nào.
Ba tháng, hơn trăm điểm, hơn hai trăm thứ hạng.
Liệu tôi thật sự làm được không?
10
Tan học, mấy cô bạn cũ lại tìm đến tôi.
“Kiều Như,” một cô gái đeo túi Chanel khoác vai tôi nói,
“Dạo này chẳng thấy cậu đi chơi nữa?”
“Giờ người ta là học sinh gương mẫu rồi, đang miệt mài học hành cơ mà!” Một cô khác châm chọc, “còn chơi với tụi mình – mấy đứa ăn chơi làm gì?”
“Đi thôi! Tối nay có chương trình, có ban nhạc, lại là ban cậu thích nhất đấy! Thả lỏng một chút, uống ly rượu đi?”
Tôi nhìn các cô ấy, hơi do dự.
Thật sự tôi thấy dao động.
Mấy ngày nay mệt đến rã rời, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, tôi đã cực khổ quá rồi.
Đôi khi ăn cơm còn buồn ngủ gật.
Uống ly rượu thôi… cũng lâu lắm rồi chưa đi.
Tôi tiến bộ nhiều như thế, đi xả hơi chút cũng được nhỉ?
Chỉ một chút thôi mà.
“Được, đi xem thử cũng được.”
Tôi khoác túi lên vai, theo họ ra gọi xe.
“Đó, đúng rồi,” một cô bạn cười nói, “nhà tụi mình tiền đầy ra, học mấy cái sách chết tiệt đó làm gì?”
“Sau này tụi nó chẳng phải cũng đi làm thuê cho tụi mình à, một lũ nghèo rớt!”
Tôi không nói gì, đi theo vào quán bar.
Giờ này bình thường chưa đông người lắm, nhưng hôm nay có sự kiện, người đã khá đông rồi.
Trước cửa lần lượt có nam thanh nữ tú bước vào, ánh đèn lấp lánh chiếu rọi đầy màu sắc lên sàn nhà.
“Cho set 3888 đi,” cô bạn ngồi xuống ghế sofa đưa máy tính bảng cho tôi, “Kiều Như, cậu uống gì?”
Tôi tùy tiện chọn đại một ly, rồi ngồi thẫn thờ.
Bên cạnh có mấy chàng trai bước đến, hỏi có muốn uống cùng không.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, âm thanh ồn ào hỗn loạn, tôi đột nhiên cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa.
Nơi từng là “ngôi nhà thứ hai” của tôi, giờ lại khiến tôi cảm thấy lạc lõng.
Một cảm giác tội lỗi không thể diễn tả dâng lên trong lòng.
Tôi không nên phí thời gian ở đây.
Chừng ấy thời gian, tôi có thể học được bao nhiêu từ rồi?
Tôi còn chưa học từ mới hôm nay!
“Kiều Như, cậu ngơ gì thế, uống đi chứ!”
Một cô bạn đẩy tôi, rót cho tôi ly bia.
Vài cậu con trai bên cạnh cũng bắt đầu mời kết bạn WeChat: “Cho anh xin WeChat nha?”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy lòng trống rỗng đến khó chịu.
Tôi tự nhủ, mình phải đi khỏi đây!
Nghĩ là làm, tôi bất chợt đứng dậy, ném lại một câu “Tớ có việc” rồi chạy ra ngoài.
Phía sau họ gọi với: “Đi đâu vậy? Uống xong rồi đi!”
“Thiếu gì một hôm! Không mệt hả, nghỉ đi!”
Những tiếng gọi như lời dụ dỗ từ quỷ dữ, kéo tôi quay lại con đường sa đọa. Tôi chạy ra khỏi quán bar như chạy trốn, vẫy đại một chiếc taxi rồi chui vào.
Mãi đến khi ngồi được trong xe, tôi mới như trút được gánh nặng mà thở phào.
Nhìn ra cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập, lòng tôi trào dâng một nỗi ngổn ngang khó tả.
Nhưng chẳng để tôi buồn lâu, tôi chợt nhớ ra tối nay về muộn, không biết Ẩn Tu Thừa sẽ mắng ra sao.
Không chừng còn bị đánh.
Thế mà tâm trạng nặng nề trước đó dường như nhẹ đi hẳn.
Cảm giác tội lỗi cũng tan biến.
…
Về đến nhà, quả nhiên Ẩn Tu Thừa đang đợi trong phòng.
Tôi có chút chột dạ, giả vờ như không có chuyện gì đi vào.
“Đi đâu vậy?” Anh đứng bên cửa sổ, tóc đen rũ xuống vài sợi, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.
Tôi liếm môi, lảng tránh: “Không đi đâu cả, có chút việc, hôm nay…”
Ẩn Tu Thừa quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Em uống rượu à?”
Mẹ nó, mũi anh ta còn thính hơn chó, tôi mới uống một ngụm cũng bị ngửi ra.
Bị bóc mẽ, tôi tức quá hóa giận, ném túi xuống bàn, hất mặt nói:
“Phải! Em đi uống rượu đấy! Em học bao nhiêu ngày rồi, nghỉ xíu cũng không được à?!”
Ánh mắt của Ẩn Tu Thừa trở nên lạnh lẽo.
“Em được bao nhiêu điểm? Tôi hỏi rồi, 559 đúng không, đứng thứ 27, chưa đạt ngưỡng đại học top đầu, cùng lắm đỗ trường tầm trung.”
“Kiều Như.” Anh hơi ngẩng đầu, nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy khinh thường không che giấu.
“Em tưởng mình giỏi lắm à?”
Lòng tự trọng của tôi bị đâm thẳng một nhát, tôi tức tối hét lên:
“Em mới học có hơn hai tháng! Anh chỉ biết chê em ngu, chê em dở, có ai như anh không?!”
Ẩn Tu Thừa khoanh tay: “Chẳng lẽ bắt tôi giả vờ khen em giỏi?”
“Kiều Như, em có tư cách gì để đi uống rượu? Em biết khoảng cách giữa em và người đứng đầu lớn bao nhiêu không?”
“Cỡ em mà đòi vào Tinh Hoa? Tinh Hoa còn không thèm nhận học sinh trường nghề!”
“Không liên quan gì đến anh!” Tôi hét lên, như đứt hết dây thần kinh lý trí.
Nhưng nói ra rồi tôi mới thấy hối hận.
Tôi tiến bộ được như bây giờ là nhờ công sức của Ẩn Tu Thừa.
Anh ngày nào cũng dạy tôi, chưa bao giờ than thở, mẹ tôi định trả tiền cũng bị anh từ chối.
Một người học liên thông thạc sĩ tiến sĩ ở Tinh Hoa mà chịu khó dạy kèm một học sinh cấp ba như tôi, tôi còn không biết ơn?!
Chưa kịp nói gì, mặt Ẩn Tu Thừa đã sa sầm.
Lông mày anh nhíu lại, thoáng hiện vẻ giận dữ.
“Được, là em nói đó, đúng là không liên quan tôi thật.”
“Tôi đúng là lo chuyện bao đồng.”
Nói rồi anh sải bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Mắt tôi cay xè, chẳng buồn giữ sĩ diện nữa, chạy theo sau anh.
Thấy cửa thang máy sắp đóng, tôi vội vàng thò tay ra!
Cửa kẹp lấy tay tôi rồi mở lại, tôi hét lên vì đau.
“Kiều Như, em bị điên à?!” Ẩn Tu Thừa bước ra, túm lấy cổ tay tôi: “Lại định làm gì nữa?”
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi nghẹn ngào nói: “Em sai rồi!”
“Ẩn Tu Thừa, em sai rồi, tha thứ cho em đi!”
Lông mày anh nhíu lại, định mắng nhưng cuối cùng lại mềm giọng.
“… Chịu thua em thật đấy, đồ mít ướt.”
…
Tôi ngồi bên bàn, vừa sụt sịt vừa lấy bài kiểm tra ra.
“Đừng khóc nữa!” Ẩn Tu Thừa dùng khăn giấy lau mặt tôi một cách cộc cằn. “Còn mặt mũi khóc à?”
“Sao chỉ được từng đó điểm? Học hành cho chó ăn hết rồi à?”
Tôi vừa định gào lên, anh đã bóp miệng tôi lại.
“Thôi được rồi, coi như em cũng tiến bộ rồi, nhanh lên xem bài sai!”
“Câu này từng làm rồi mà vẫn sai là sao?”
…
“Câu này nữa, đừng bảo tôi chưa giảng, em nghe mấy cái gì thế hả?”
…