Chương 4
Hứa Gia Niên không biết rằng đêm hôm đó, lúc về nhà, khi đi ngang qua tiệm trang sức gần đó, tôi chợt cảm thấy cái tên này sao mà quen thuộc đến thế.
Như bị điều khiển bởi bản năng, tôi bước vào trong, cầm chiếc nhẫn ruby trên ngón áp út đến hỏi nhân viên bán hàng.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, mặt đỏ ửng lên nói: “Chiếc nhẫn này à? Chủ nhật tuần trước, lúc chúng tôi sắp đóng cửa thì có một vị khách vừa xuống máy bay vội vàng chạy đến mua cho vợ mình.”
“Anh ấy chắc chắn rất yêu vợ mình, nếu không thì sao lại vội đến thế.”
“Vội vậy là vì làm chuyện có lỗi sao?” Tôi thì thầm, chẳng biết là nói cho cô ấy nghe hay tự nói với chính mình. Cô gái đứng đó bối rối, không biết nói gì.
Tôi quay người rời đi.
Tôi nói rồi mà, sao anh lại đột nhiên muốn mua nhẫn? Trên đường về nhà còn mua quà cho tất cả mọi người, chỉ riêng tôi là không có, có lẽ thấy áy náy nên mua chiếc nhẫn đắt tiền bù lại.
Những cảm động của tôi thật nực cười.
Những đêm ấy, tôi vô số lần muốn nói với anh, muốn kể cho anh biết bệnh tình của mình, mong có được chút hơi ấm vốn chẳng tồn tại. Nhưng tất cả chỉ là do tôi tự ảo tưởng mà thôi.
Tôi nằm trên giường, nước mắt chảy ra một cách tê dại.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Hứa Gia Niên giữ chặt lấy tôi, hôn lên giọt nước mắt: “Tiểu Ý, rốt cuộc phải làm sao thì em mới không suy nghĩ lung tung nữa?”
Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, không biết lấy đâu ra sức, tôi vùng dậy đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Anh như bị xúc phạm: “Tri Ý? Em đang làm gì vậy? Anh còn không được chạm vào em sao? Sao em có thể đối xử với anh như thế?”
Tôi không đáp lại, nằm bẹp dưới sàn nhà. Khó khăn lắm mới đứng dậy nổi, tôi dùng nước lạnh rửa mặt, bình thản nói: “Ly hôn đi! Em nói thật đấy.”
Anh ném cho tôi một chiếc khăn tay, rồi quay người bỏ đi: “Cô mơ đi!”
Tôi nhìn bóng lưng anh hoảng hốt bỏ chạy.
Thầm thì: “Rồi anh sẽ ký thôi.”
Chương 5
Tôi đến bệnh viện tiêm thuốc giảm đau. Giờ đến cả thuốc giảm đau tôi cũng không nuốt nổi nữa.
Sau đó tôi đến bệnh viện nơi Tống Tư Tư nằm điều trị, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cô ấy lập tức trở nên kích động dữ dội, tự tay giật ống truyền dịch, máu vương đầy ra sàn, rồi hét lên: “Tri Ý, rốt cuộc cô muốn gì? Không thể buông tha cho tôi sao?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc một quả quýt. Phải mất rất lâu tôi mới bóc xong, nhưng rồi phát hiện mình chẳng thể ăn nổi.
Hiện giờ tôi chỉ có thể ăn đồ lỏng.
Tôi còn rất nhiều món muốn thử, nhưng ngay cả một quả quýt tôi cũng không thể ăn.
Tôi đưa tay ra, chìa quýt cho cô ấy: “Ăn không? Chắc là ngọt lắm.” Tôi thật sự muốn được nếm thử, dù có chua cũng được.
Nhưng Tống Tư Tư càng thêm kích động, hất văng quả quýt đi, bật khóc không ngừng.
Mẹ tôi lao vào, tay xách đồ ăn mang cho Tống Tư Tư, tôi liếc qua thì thấy mấy món đó trông rất quen, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ.
Bà ấy giơ tay tát tôi một cái: “Tư Tư đã làm gì con? Sao con cứ mãi không buông tha cho nó?”
Cái tát đó khiến mũi tôi chảy máu, tôi nhìn vết máu rơi trên sàn, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ tôi chạy theo, định nói gì đó.
Cuối cùng bà nắm lấy tay tôi: “Tri Ý, con sao vậy? Bị nóng trong người à? Dạo này sao gầy đến mức này?”
“Liên quan gì đến bà?”
“Ta là mẹ con!” Bà hét lên.
“Thật à? Tôi không tin.” Tôi cười với bà, rồi nước mắt rơi xuống giữa nụ cười.
Nhưng bà lại khóc to hơn tôi: “Ta là mẹ con, ta phải làm sao bây giờ? Con cũng phải hiểu cho ta chứ?”
“Ta đặt tên con là Tri Ý, vì lúc nhỏ con rất hiểu chuyện, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Tôi không nghe nổi nữa, có lẽ vì ăn quá ít, đầu tôi choáng váng, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đó.
Nhưng chỉ cần Hứa Gia Niên chưa ký đơn ly hôn, tôi sẽ còn quay lại đây.
Chúng ta cùng nhau giày vò nhau đi.
Chương 6
Hứa Gia Niên vội vã quay về, tôi đang vò đầu bứt tóc với nồi cháo đã nấu nhừ, cố gắng nuốt mấy thìa nhưng vẫn nôn ra.
Tôi uống một chút nước đường, cố gắng nuốt trôi.
“Tri Ý, rốt cuộc em đang làm gì vậy?” Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, hạ giọng hỏi tôi.
“Có thể nấu cho em một bát mì không?” Tay nghề nấu nướng của Hứa Gia Niên rất tốt, đặc biệt là món mì anh làm ngon tuyệt.
Nhưng anh đã lâu không vào bếp nữa, tôi không nhớ là vì công việc bận hay vì lý do nào khác.
Tôi thật sự đã ăn đồ lỏng nhiều ngày, ngày nào cũng phải dùng ống hút, đột nhiên rất thèm mì. Loại mì mà chỉ có anh nấu mới đúng vị, tôi tìm khắp các quán ăn vẫn không tìm được.
Nhưng tôi biết mình không nuốt được, chỉ cần được ngửi mùi thôi cũng đã là niềm an ủi.
“Cô ấy đã như thế rồi, em đừng tìm cô ấy nữa được không?” Anh cầu xin tôi.
Lời nói của anh như con dao đâm thẳng vào tim tôi, máu chảy không ngừng. Tôi nhớ lại lúc yêu nhau sâu đậm, tôi từng nói anh là người thân thiết nhất của tôi.
Khi ấy tôi thật lòng nghĩ vậy, nhưng không ngờ sự thân thiết đó lại ngắn ngủi đến thế.
“Ly hôn đi! Ly hôn rồi em sẽ không tìm cô ấy nữa.” Tôi cố chấp nói.
“Em thật là vô lý!” Anh tức giận bỏ đi, cửa đóng sầm lại.
Hứa Gia Niên từng nói anh sẽ không để tôi hối hận khi lấy anh.
Nhưng tôi đã hối hận rồi.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại muốn ly hôn đến vậy, dù tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến những ngày đã qua, tôi chỉ cảm thấy nghẹn ngào. Con người ta thật sự sẽ thay đổi sao? Sao lại đột ngột như vậy? Anh làm sao có thể đối xử với tôi như vậy?
Tại sao tôi phải dâng trái tim mình lên để người ta giẫm đạp? Họ ai cũng thích giẫm đạp tôi, giờ tôi chỉ muốn tránh xa tất cả, cũng không được sao?
Tôi vẫn kiên trì đến tìm Tống Tư Tư, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi thân thiết lắm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, những món ăn kia là ai nấu.
Tống Tư Tư thấy tôi nhìn đồ ăn cô ta cười khiêu khích: “Ăn không? Gia Niên làm đấy. Bây giờ tôi chỉ ăn được đồ anh ấy nấu thôi.”
Lần đầu tiên tôi gần như sụp đổ trước mặt cô ta.
Chưa kịp ra khỏi bệnh viện, tôi đã nhận được điện thoại của Hứa Gia Niên, giọng anh đầy bực bội: “Tri Ý, em đừng làm loạn nữa được không? Tư Tư là bệnh nhân đấy.”
“Ly hôn đi! Ly hôn rồi em sẽ không làm loạn nữa.” Tôi vẫn là câu nói ấy.
Tôi đi đến ngã tư, thật sự rất muốn bị xe đâm chết. Nhưng rồi trong đầu lại nghĩ, như vậy thì bất công cho người khác quá. Ai cũng không dễ dàng, tôi không thể chết để làm phiền người khác được.
Tôi quay lại, nhìn dòng người tấp nập và xe cộ qua lại.
Trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Gia Niên đi nấu cơm cho Tống Tư Tư, thật sự quá trớ trêu. Anh ngày nào cũng mệt mỏi, tôi thương anh nên học nấu món anh thích để chờ anh về ăn, dù bản thân chẳng ăn nổi gì.
Tôi nghĩ cho anh như thế, còn anh thì dành hết công sức nấu đồ bổ dưỡng cho Tống Tư Tư.
Hứa Gia Niên, anh xứng sao?
Nếu tôi còn thời gian, tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa, kéo anh ra mà vạch trần. Nhưng tôi chỉ còn lại những ngày cuối cùng.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời tôi, hoặc là Tống Tư Tư thật sự đã đến giới hạn.
Hôm đó tôi vẫn đến tìm cô ta như thường lệ.
Chúng tôi tranh cãi ở cầu thang, tôi ghen tị vì cô ta vẫn còn hơi sức để hét vào mặt người khác.
Mẹ tôi gọi cả Hứa Gia Niên đến, Tống Tư Tư khóc đến hoa lê đẫm mưa: “Tôi thật sự không muốn thấy cô nữa, cô đi chết đi!”
Tôi im lặng không nói gì. Cô ta túm lấy tay tôi, lắc mạnh: “Cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi quay sang nhìn Hứa Gia Niên, ánh mắt rất rõ ràng.
Tống Tư Tư quá kích động, kéo tôi loạng choạng, suýt ngã xuống cầu thang.
Sau đó tôi chỉ thấy Hứa Gia Niên hoảng hốt lao tới, đỡ lấy cô ấy.
Còn tôi thì ngã lăn xuống cầu thang, ngay khúc cua có vài mảnh kính. Tôi đưa tay ra chắn, “rắc” một tiếng.
Kính vỡ tan, tay áo len trắng của tôi dính đầy máu, trên mặt cũng bị cứa mấy chỗ. Chắc trông tôi thảm hại lắm, rất khó coi.
Đã bao lâu rồi tôi không được gọi là xinh đẹp? Đến soi gương cũng chẳng dám nữa. Xấu quá rồi!
Hứa Gia Niên lao xuống, hốt hoảng: “Sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”
Máu nhuộm đỏ áo len của tôi, Hứa Gia Niên định bế tôi lên, tôi chống tay vào ngực anh, cố kiềm nước mắt, nói:
“Ly hôn đi có được không? Ly hôn rồi, em sẽ không đến nữa.
Em nhất định sẽ không làm phiền hai người nữa.
Ly hôn đi, được không?”
Chương 7
Tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa, tôi không thể chờ, cũng không muốn chờ, càng không muốn gặp lại Tống Tư Tư.
Tôi càng không muốn thấy mẹ mình bảo vệ cô ta như gà mẹ che chở con.
Nhưng tôi thật sự không muốn chết trong thân phận là vợ của Hứa Gia Niên. Tôi không muốn sau khi chết lại để họ đến sắp xếp mọi việc cho tôi. Nhỡ đâu thật sự có kiếp sau, lại phải gặp lại họ thì sao?
Sắc mặt Hứa Gia Niên tối sầm: “Tôi khiến em ghét đến mức này sao? Đến nỗi không tiếc làm đủ chuyện để ly hôn với tôi?”
“Được! Như em muốn.”
Hôm đó là ngày nhẹ nhõm nhất của tôi. Tôi đến bệnh viện băng bó vết thương sơ qua, rồi cùng anh đến ký giấy, chỉ là vẫn phải chờ một tháng.
Tôi khó chịu đến mức gần như cầu xin nhân viên ở cơ quan: “Cả hai bên đều đồng ý rồi, không thể xử lý ngay được sao?”
Người ta đáp: “Đã qua bao nhiêu năm rồi, thêm một tháng nữa thì sao?”
Nhưng là khác chứ! Tôi thật sự không chịu nổi một tháng đó nữa. Bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian, không biết ngày nào sẽ đến, tôi thật sự không chịu nổi.
Sắc mặt Hứa Gia Niên u ám cực độ: “Tri Ý, em nôn nóng ly hôn với tôi đến thế sao?”
Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa.
Thời gian của tôi không còn nhiều, mấy ngày cuối này, tôi muốn dành cho chính mình.
Tôi đứng dậy định rời đi, anh chặn tôi lại: “Tài sản sẽ chia đôi, luật sư cần thời gian để phân chia. Em gấp quá sẽ chịu thiệt nhiều. Chuyện này không cần vội đến mức đó.”
“Tất cả đều cho anh. Tất cả đều là của anh.”
Tôi dừng lại, tiếp tục nói: “Hứa Gia Niên, sau này đừng gặp lại nhau nữa. Chúc anh đạt được điều anh muốn.”
“Tri Ý, em đừng có trẻ con như vậy!” Anh giận dữ hét lên sau lưng tôi.
Tôi không đáp, mua một vé máy bay đến Đại Lý. Tôi có một căn nhà ở đó, mua từ năm ngoái.
Có một khu sân nhỏ, trong sân có một cây phượng tím rất lớn, nghe nói vào tháng năm, tháng sáu sẽ nở đầy hoa.
Khi đó tôi vừa hoàn thành một dự án lớn, nhận được khoản hoa hồng khổng lồ, vừa nhìn thấy căn nhà đó là tôi đã thích ngay. Vì nằm ở khu hơi hẻo lánh nên giá rẻ.
May mà chưa từng nhắc đến chuyện này, như vậy tôi vẫn còn một nơi để đi.
Vài hôm sau khi đến căn nhà nhỏ, vào buổi tối, cơn đau dữ dội khiến tôi không thể chợp mắt, tôi bật dậy tự tiêm thuốc giảm đau, thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà xối xả mắng: “Con điên rồi sao? Lại ly hôn với người tốt như Gia Niên?”
“Để nhường chỗ cho Tư Tư của bà à?”
“Tri Ý, con đang nói điên gì đấy?” Bà tức tối hét lên.
“Không có gì, con cúp máy đây.” Tôi bình thản nói.
“Con định không quan tâm đến mẹ nữa sao? Ly hôn xong chia được tiền là định sống sung sướng một mình à? Cả bố mẹ ruột cũng mặc kệ?”
Nói đến đây, bà bắt đầu khóc.
“Bà cần bao nhiêu?”
“Con thấy mẹ phiền vậy à? Con là con mẹ sinh ra đó.” Bà lại bắt đầu lải nhải, như thể câu đó là bùa chú, mà tôi là con rối dưới câu thần chú đó. Chỉ cần bà niệm, tôi phải nghe lời.
“Nếu bà không nói, con cúp máy.” Tôi mất kiên nhẫn.
“Ba mươi triệu. Mẹ cần ba mươi triệu. Tư Tư phải chữa bệnh, chúng ta còn phải thuê nhà.”
“Con cho năm mươi triệu.” Tôi có khoảng sáu mươi triệu, còn lại đủ cho tôi sống nốt phần đời ngắn ngủi này. Số tiền đó đủ để bà dưỡng già, còn nếu bà vẫn dùng để nuôi Tống Tư Tư, tôi cũng chẳng thể làm gì.
“Sao con rộng rãi thế.”
Tôi lẩm bẩm: “Mẹ à, con vẫn còn nợ mẹ sao?”
“Con nói gì vậy?”
“Chưa trả hết sao? Còn bao nhiêu? Con phải làm gì nữa?”
“Tri Ý? Tri Ý?” Bà bắt đầu lo lắng gọi tên tôi.
“Con cho mẹ năm mươi triệu, mẹ không còn là mẹ con nữa được không?
Con không làm con gái mẹ nữa có được không?
Đâu phải con chọn đâu? Con cũng không có cách nào cả. Con đưa tiền, được không?
Từ nay mẹ không phải là mẹ con nữa.”
Nói rồi, tôi cúp máy. Nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi không thể khống chế được.
Tôi liên tục tự an ủi mình, không sao đâu, sắp kết thúc rồi, sắp hết thật rồi.
Chỉ còn lại mấy ngày này là của tôi, chỉ còn lại chừng ấy thôi.
Trong phòng có một cái lò sưởi nhỏ, rõ ràng tôi đã bật điều hòa mà vẫn cảm thấy lạnh đến run người. Tôi kéo chăn thật chặt.
Nắng mùa đông chiếu rọi qua tấm rèm chưa kéo kín, sáng rực cả khuôn mặt, lúc ấy tôi mới biết đã sáng từ lâu.
Tôi gắng gượng ngồi dậy kéo rèm ra, núi non trùng điệp, mây mù lãng đãng, phong cảnh đẹp đến mức khó tin.
Khung cảnh đẹp như thế, tôi chắc chỉ còn được thấy thêm vài ngày nữa, lòng tôi tiếc nuối những tháng năm đã bị lãng phí.
Tôi còn chưa nhìn đủ, điện thoại lại reo. Tôi mệt mỏi đến mức muốn đập nát nó, nhưng Chu Chu sắp đến thăm tôi, tôi cũng rất muốn gặp cô ấy. Nếu làm hỏng điện thoại thì cô ấy sẽ không tìm được tôi.
Tôi phải gặp cô ấy thêm lần nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, là bố tôi gọi.
“Tiểu Ý, mẹ con điên rồi, con đừng để ý đến bà ấy, tiền giữ lấy mà dùng!
Tiểu Ý, con không sao chứ? Bố xin lỗi con! Tất cả là lỗi của bố. Ly hôn cũng chẳng sao, giờ con đang ở đâu?”
Ông ấy vốn ít nói, nay một hơi nói ra nhiều như vậy, mà tôi lại chẳng có cảm xúc gì nữa.
Ông là bố ruột của tôi.
Từng năm tháng ông đều làm công việc vất vả để nuôi sống cả nhà.
Nhưng ông cũng luôn đứng nhìn tôi chịu đựng, bảo tôi phải thông cảm cho mẹ, hiểu cho hành động của bà.
Họ đặt cho tôi cái tên Tri Ý, là để biết ý người khác, để hiểu chuyện, để ngoan ngoãn.
Chỉ duy nhất không dạy tôi làm sao để hiểu được chính bản thân mình.
Mỗi ngày tôi sống mà không biết mình vì điều gì, hết mục tiêu này đến mục tiêu khác: học giỏi, nhường Tống Tư Tư, tiết kiệm cho gia đình, kiếm tiền cho gia đình.
“Bố!”
“Ừ, bố nghe đây!”
“Con không còn nợ gì bố mẹ nữa đúng không?”
“Hả? Hả… Tiểu Ý! Tiểu Ý!” Ông liên tục gọi tôi.
“Con hỏi là con không còn nợ gì nữa đúng không?” Tôi lặp lại.
“Tiểu Ý! Xin lỗi con! Tất cả là lỗi của bố!”
“Bố, giúp con một việc được không?” Tôi suy nghĩ rồi hỏi.
“Con nói đi! Chỉ cần bố làm được.”
“Con không làm con gái bố mẹ nữa, có được không?”
Ông không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén.
Tôi nói tiếp: “Làm con của bố mẹ mệt mỏi quá, con thật sự quá mệt rồi! Không làm nữa được không? Đừng liên lạc với con nữa nhé? Cũng đừng tìm con.”
“Chúng ta không ai nợ ai nữa rồi.”
Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên: “Sẽ không ai làm con khổ nữa đâu, sẽ không nữa.”
Tôi cúp máy, nước mắt rơi không dứt, sau đó là cơn ho và nôn mửa dữ dội.
Đau đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.
Chương 8
Khi tôi tỉnh lại, Chu Chu đã ngồi bên cạnh, đôi mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc.
Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô ấy: “Khóc gì chứ? Chị em cậu đi trước dọn đường cho cậu thôi! Sau này đến lúc cậu sống đến trăm tuổi xuống dưới, tớ sẽ chống lưng cho cậu…”
Chưa nói hết câu, cô ấy đã ôm chặt lấy tôi: “Tri Ý, đồ ngốc này! Đồ ngốc này!
Sao không nói với tớ? Sao không nói sớm?”
Tôi vỗ lưng cô ấy trấn an: “Giờ chẳng phải đang nói với cậu rồi sao?”
Cô không trả lời, chỉ lau nước mắt rồi đi nấu đồ ăn lỏng cho tôi. Cô chuẩn bị rất kỹ, dường như hiểu rõ mọi thứ, còn chuyên nghiệp hơn cả tôi.
“Ăn đồ lỏng bao lâu rồi?”
Tôi cúi đầu không nhìn cô ấy: “Đừng để ý, tớ không nhớ rõ ngày tháng nữa.”
Một giọt nước mắt to rơi xuống chăn.
“Đừng khóc mà! Tớ chỉ nói với một mình cậu thôi. Để tớ nhớ mãi nụ cười của cậu.” Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng nước mắt tôi cũng tuôn theo.
Cô ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Khóc mãi cũng không tốt, tôi nghĩ rồi hỏi: “Lần này cậu được nghỉ mấy ngày? Ở đây phong cảnh đẹp lắm, tớ đưa cậu đi chơi.”
“Tớ nghỉ việc rồi.” Cô bình thản nói.
“Cậu điên à? Nghỉ việc làm gì?”
“Cậu cố gắng bao nhiêu năm vì công việc đó mà? Cậu mất trí rồi à?”
“Cậu…”
Cô chẳng trả lời lời nào, chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa.
“Tri Ý, đời tớ không thiếu vài ngày nghỉ. Nhưng gặp được cậu mỗi ngày là ít đi một ngày. Chúng ta đừng tiếc nữa, được không?”
Cô ấy quay lưng lại nói.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy, cuộc đời mình có lẽ… cũng không đến mức tệ như vậy.