Chương 5

 

Hứa Gia Viễn, Lục Triết và Kỷ Dao sống cùng khu chung cư từ nhỏ, tình cảm rất thân thiết.

 

Bạn gái của anh ấy hình như cũng là người quen trong nhà họ.

 

Mọi người vừa gặp đã nói chuyện rất sôi nổi, chủ đề xoay quanh chuyện tương lai sẽ vào công ty nhà nào, chiếc xe đầu tiên sẽ mua hãng gì, đồng hồ và trang sức mới mua, nhà mới của gia đình.

 

Nội dung thì xa xỉ, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện thời tiết hoặc bữa ăn ngày mai.

 

Với họ, có lẽ đó thực sự là chuyện thường nhật.

 

Là một thế giới rất xa tầm với của tôi.

 

Tôi ngồi bên im lặng nghe, nhận ra mỗi lần Lục Triết nói gì, giọng điệu Kỷ Dao đáp lại đều gay gắt, như đang tức giận.

 

Cô ấy đang giận gì chứ?

 

Tôi nghĩ, tôi biết lý do.

 

Nhưng lúc này, tôi không muốn nghĩ sâu.

 

Mọi người càng nói càng hào hứng, rõ ràng chưa muốn dừng. Cuối cùng Lục Triết đề nghị: “Hay mình kiếm quán bar nhẹ nhàng uống chút đồ?”

 

Kỷ Dao không lên tiếng, Hứa Gia Viễn đồng ý, thế là mọi người lục tục ra ngoài.

 

Lục Triết tụt lại sau cùng, như mới nhớ tới tôi: “…Linh Dao.”

 

Tôi chống tay lên bàn, đứng dậy, lắc đầu cho bớt choáng:

 

“Anh đi đi, em phải về trường rồi, ký túc xá đóng cửa lúc mười hai giờ.”

 

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đã mười một giờ.”

 

Tôi “ừ” một tiếng: “Vẫn kịp mà.”

 

Lục Triết im lặng, sau đó quay lại ôm tôi: “Dao Dao, em không vui à?”

 

Anh vốn rất nhạy cảm, nhận ra cảm xúc của tôi không khó.

 

Chẳng qua trước giờ không nói, là vì anh không quan tâm, hoặc không thấy quan trọng.

 

Thấy tôi im lặng, anh lại ghé sát hơn: “Vì anh đẩy em ra lúc nãy đúng không?”

 

Tôi khẽ run mi, nhắm mắt, nhẹ giọng đáp “phải”.

 

“Là vì tư thế lúc đó… không được đứng đắn, trước mặt người khác thì không hay. Lão Hứa là anh lớn lên cùng, còn quen bố mẹ anh, anh không muốn để lại ấn tượng xấu về em.”

 

Anh nói rất chân thành, hơi thở nóng hổi bên tai khiến tim tôi đập nhanh hơn, cuối cùng tôi cũng mềm lòng.

 

Tôi tin lời anh, nhưng vẫn không đi bar cùng họ.

 

“Em vốn không uống được rượu, hát lúc nãy cũng đã uống chút rồi, giờ uống nữa chắc say mất.”

 

Tôi nhìn anh nghiêm túc: “Anh đi đi, em phải về nghỉ ngơi.”

 

Lục Triết cười.

 

Anh cúi đầu hôn tôi, thì thầm với vẻ mập mờ: “Có lúc anh thật sự muốn nhìn em say mềm không biết trời đất là gì.”

 

Xuống lầu, Kỷ Dao và mấy người kia đã gọi được xe, cứ giục mãi, nên Lục Triết chỉ tiễn tôi đến cổng trường.

 

Tôi men theo con đường ngập lá phong trong sân trường từ từ đi về. Gió đêm lành lạnh, lá rơi lác đác, lượn vòng trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Tôi giơ tay đón lấy, ngẩng đầu lên, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người.

 

Người ấy mặc áo hoodie trắng, quần kaki màu be nhạt, nghiêng người dựa vào cột đèn, ngẩng mặt lên, tóc rủ xuống mềm mại.

 

Là Giang Mộ.

 

Miệng anh ngậm thứ gì đó, ban đầu tôi tưởng là điếu thuốc, đến gần mới nhận ra là một cây kẹo mút.

 

“Anh Giang.”

 

Anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút say: “Linh Dao.”

 

“Giờ này rồi, sao em chưa về ký túc xá?”

 

“Em đi cùng bạn trai tiếp khách, họ vào quán bar, em không uống được nên về trước.”

 

Tôi ngừng một chút rồi hỏi anh: “Còn anh thì sao? Sao anh cũng…”

 

Giang Mộ cong môi, chống trán:

 

“Trùng hợp thật, anh cũng uống chút với bạn, họ rủ vào bar, anh không muốn đi nên quay lại.”

 

Có lẽ vì hơi men, giọng anh lúc này không còn lạnh lùng như thường, mà mang theo chút khàn khàn quyến rũ.

 

Tôi không biết nói gì, chỉ đành vò nhẹ chiếc lá phong trong tay.

 

Giang Mộ thở dài, đứng thẳng dậy: “Đi thôi, tiện đường, cùng về.”

 

Anh vốn là người ít nói, nên trên đường cũng khá yên tĩnh. Tôi thấy hơi ngượng ngùng, bèn tìm chuyện để nói:

 

“Nãy nhìn xa còn tưởng anh hút thuốc, ai ngờ là kẹo.”

 

Giang Mộ bật cười: “Anh không hút thuốc.”

 

“À…”

 

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, uống rượu cũng vậy. Tối nay là phá lệ thôi, nên mới ăn kẹo giải rượu.”

 

Anh dừng lại, hỏi tôi: “Muốn ăn không?”

 

Tôi ngẩn ra, bước chân cũng khựng lại, chưa biết đáp thế nào thì anh đã rút từ túi áo ra một cây kẹo mới, đưa cho tôi.

 

…Hóa ra là đưa kẹo mới cho tôi.

 

Cũng phải, Giang Mộ sao có thể nói lời nào thất lễ được chứ.

 

Kẹo vị chanh, chua ngọt lan tỏa, khiến cơn say của tôi dần tan đi.

 

Giống như ba ngày trước, Giang Mộ tiễn tôi đến dưới ký túc xá rồi dừng lại.

 

Tôi nói: “Cảm ơn anh Giang, anh về đi.”

 

“Ừ.” Anh gật đầu, nhưng không nhúc nhích, “Anh nhìn em lên rồi mới về.”

 

Chương 6

 

Vì tửu lượng kém nên tôi rất ít khi uống rượu.

 

Hiếm hoi một lần, hôm sau tôi ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh.

 

Vừa mở mắt đã thấy tin nhắn của Lục Triết: “Tỉnh chưa? Tỉnh thì nhắn anh, anh đưa em đi ăn trưa.”

 

Tôi hỏi anh: “Kỷ Dao đâu?”

 

Bên kia dòng chữ “đang nhập” kéo dài một lúc rất lâu, cuối cùng anh mới trả lời: “Cô ấy có việc, sáng nay về rồi.”

 

Kỷ Dao đến bất ngờ, rời đi cũng bất ngờ, như một đoạn nhạc đệm trong bộ phim, kết thúc rồi thì cốt truyện lại quay về đúng quỹ đạo.

 

Nhưng tôi cứ cảm thấy, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

 

Lục Triết bắt đầu thường xuyên thất thần, ngay cả lúc đang hẹn hò cùng tôi.

 

Có lần tôi và anh đi xem phim, trước khi chiếu anh nói đi vệ sinh, rồi cả buổi không quay lại.

 

Giữa phim, tôi không chịu nổi nữa liền ra ngoài tìm, cuối cùng phát hiện anh đang đứng bên ngoài cầu thang thoát hiểm.

 

Lục Triết đang hút thuốc, trông tâm trạng rất tệ.

 

Tôi im lặng một lúc rồi vẫn mở cửa bước ra, đứng trước mặt anh.

 

Khói thuốc mù mịt khiến tôi ho nhẹ hai tiếng. Anh nghe thấy, liền dụi điếu thuốc, quay đầu nhìn tôi: “Sao không xem phim?”

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Anh im lặng rất lâu mới nói: “Không có gì, chỉ là chuyện gia đình.”

 

Trước đây tôi từng nghe anh kể, nhà anh có một công ty, do bố mẹ điều hành.

 

Tôi dè dặt nói: “Nếu là chuyện công ty anh có vấn đề, mấy khoản chi tiêu khi hẹn hò sau này em có thể trả…”

 

Còn chưa dứt lời, tôi đã bắt gặp một tia cảm xúc lướt qua trong mắt anh, như là thương hại xen lẫn mỉa mai.

 

Nhưng lần nữa nhìn lại, ánh mắt anh đã trở lại bình thường, như thể tôi chỉ hoa mắt trong chốc lát.

 

Lục Triết cười xoa đầu tôi: “Chưa đến mức phải lấy tiền bạn gái dùng đâu, vợ à, đừng lo.”

 

Tình trạng này kéo dài suốt hai tháng.

 

Thời tiết dần lạnh, công việc trong phòng thí nghiệm nhiều hơn, tôi và Lục Triết gặp nhau ngày càng ít, thậm chí ba ngày không ăn cùng nhau một bữa.

 

Tin nhắn anh trả lời cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều.

 

Tôi từng hỏi, anh chỉ nói học nhiều, làm thí nghiệm bận, lại có việc nhà nên hơi lơ là tôi.

 

Mà tôi biết được sự thật, là do một lần vô tình.

 

Một chị khóa trên cùng phòng thí nghiệm lúc nghỉ ngơi đã cảm khái với tôi rằng, blogger mà chị ấy theo dõi lâu năm cuối cùng cũng theo đuổi được cô bạn thanh mai.

 

“Cô gái luôn trốn tránh, không chịu đối mặt với tình cảm của mình, chàng trai bất đắc dĩ đành tìm bạn gái để chọc cô ấy ghen, cuối cùng cô ấy nhận ra tình cảm, cả hai nói rõ mọi chuyện — đúng kiểu tình tiết chỉ có trong phim thần tượng!”

 

Chị vừa nói vừa mở Weibo cho tôi xem.

 

Đó là một bức ảnh, chắc được chụp trong phòng bar, bàn đầy chai và ly rượu.

 

Cô gái với bàn tay trắng nõn cầm ly thủy tinh, có lẽ còn chưa kịp uống, đã bị chàng trai giữ cằm rồi hôn lên môi.

 

Ánh đèn mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt.

 

Nhưng tôi lập tức nhận ra hai búi tóc của Kỷ Dao, và nốt ruồi nhỏ trên vành tai Lục Triết.

 

Như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cơn đau mãnh liệt ập đến từ bốn phương tám hướng. Tôi há miệng, lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

 

Chị khóa trên nhận ra tôi khác lạ: “Linh Dao, em sao vậy?”

 

Lúc ấy tôi mới phát hiện các ngón tay mình đang run nhẹ.

 

Hơi thở nghẹn lại, đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi.

 

Tôi từ từ bình tĩnh lại, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt Giang Mộ đang nhìn xuống.

 

“Xin lỗi anh Giang… em hình như thấy hơi khó chịu, hôm nay có thể xin nghỉ thí nghiệm không ạ?”

 

Có lẽ vì sắc mặt tôi quá tệ, nên người luôn nghiêm khắc như Giang Mộ lại chẳng hỏi gì, chỉ gật đầu đồng ý.

 

Tôi vội vàng chạy về ký túc xá, mở lại tài khoản Weibo mà chị khóa trên vừa chia sẻ.

 

Chủ tài khoản đó dường như không hay dùng, từ đầu năm đến giờ chỉ đăng vài bài.

 

Một bài vào tháng Tư năm nay, tức là ngay trước khi tốt nghiệp:

 

“Nếu cô ấy rõ ràng có tình cảm với tôi, nhưng cứ bướng bỉnh không chịu thừa nhận thì phải làm sao?”

 

Bình luận được thích nhiều nhất là: “Tìm người chọc ghen cô ấy!”

 

Ký ức đêm tụ họp tốt nghiệp chợt ùa về.

 

Bạn của Lục Triết hỏi anh: “Sao tự nhiên lại quen Linh Dao? Có phải anh biết cô ấy thích anh từ lâu rồi mà?”

 

Lục Triết hút thuốc, giọng điệu lạnh lùng: “Vì sẽ không rắc rối.”

 

Tôi đúng là không rắc rối. Ngay cả lúc phát biểu cũng chủ động nhắc đến gia cảnh của mình — hoàn toàn không gây áp lực, không mối đe dọa nào.

 

Khiến anh nhận ra, tôi là lựa chọn thích hợp nhất.

 

Ba năm trời, tôi dâng trái tim quý giá nhất của mình cho anh.

 

Ban đầu anh chẳng buồn để mắt, sau này mới nhận lấy, chẳng qua là để chọc tức người con gái khác, giúp cô ta xác nhận tình cảm.

 

Vậy tôi là gì? Công cụ để họ hoàn thành chuyện tình đẹp?

 

Chương 7

 

Tôi hẹn gặp Lục Triết.

 

Lúc đầu anh lại định viện cớ như suốt hai tháng vừa rồi, nhưng tôi không bận tâm, chỉ bình tĩnh nói với anh: “Tôi đã thấy rồi.”

 

“Thấy gì cơ?”

 

“Tài khoản phụ của anh trên Weibo.”

 

Đầu dây bên kia, hơi thở của Lục Triết dường như khựng lại một giây, rồi anh bật cười khẽ, đáp: “Được thôi, vậy gặp mặt lần cuối đi.”

 

Nghĩ kỹ lại, dù ở cùng một trường, nhưng lần gần nhất chúng tôi gặp nhau cũng đã là hai ngày trước.

 

Tôi xuống lầu đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều nhuộm rực cả bầu trời và những áng mây thành sắc hồng rực rỡ.

 

Lục Triết đứng ở đó, hơi nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi không còn là sự lạnh lùng xa cách như trước, mà mang theo vẻ bất cần, ngông cuồng.

 

Lúc ấy tôi mới thật sự nhận ra, cái vẻ lạnh nhạt kiềm chế trước kia chỉ là chiếc mặt nạ anh đeo.

 

Còn con người thật sự của anh, là kiểu này — độc ác, chơi bời, chẳng để tâm đến ai.

 

“Đã nhìn thấy hết rồi thì cũng chẳng còn gì để nói.” Anh lười biếng nói. “Chia tay đi, Linh Dao. Chúng ta kết thúc thôi.”

 

Tôi nghĩ mình ít nhất cũng sẽ giữ được bình tĩnh.

 

Nhưng khoảnh khắc nghe anh nói câu đó, nỗi đau buốt nhói, sâu đến tận tim lại ùa lên.

 

Tôi đã thực lòng yêu anh suốt ba năm.

 

Trong nửa năm yêu nhau ấy, tôi cũng đã trao trọn trái tim mình.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, bấu chặt tay, nhìn thẳng vào anh: “Tại sao lại là tôi?”

 

“Vì em thích tôi.”

 

Anh nhìn tôi, giọng điệu hiển nhiên đến tàn nhẫn.

 

“Em theo đuổi tôi ba năm, tự đưa mình tới cửa, tôi đương nhiên phải cho em một cơ hội.”

 

Anh dừng một chút, rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, bật cười.

 

“Hơn nữa, em cũng nên cảm ơn tôi. Tôi đã đưa em bước vào một thế giới mà đáng ra cả đời này em không thể với tới. Đúng không?”

 

Tình cảm suốt ba năm, những lần rung động đến đỏ mặt tim đập, trong khoảnh khắc này tan thành tro bụi.

 

Tim tôi đau như bị kim châm, ngón tay run rẩy. Tôi giấu tay ra sau lưng, bấu chặt lòng bàn tay, không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào.

 

Dù trong mắt anh tôi chẳng đáng giá một xu, nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng của mình.

 

Tôi hít sâu một hơi, định lên tiếng, thì phía sau vang lên một giọng lạnh lùng.

 

“Thế giới gì? Thế giới của kẻ khốn nạn à?”

 

Tôi quay đầu, thấy Giang Mộ đang đứng cạnh tôi.

 

Sắc mặt Lục Triết khựng lại, anh thẳng lưng nhìn Giang Mộ:

 

“Anh Giang, đây là chuyện giữa tôi và bạn gái, không liên quan đến anh chứ?”

 

“Là bạn gái cũ rồi.”

 

Giang Mộ lạnh lùng sửa lại.

 

“Cậu bắt nạt sư muội của tôi trong phòng thí nghiệm, cần tôi báo lại với thầy hướng dẫn của cậu không, học đệ Lục?”

 

Ánh mắt Lục Triết lập tức thay đổi, nhìn Giang Mộ đầy hung hăng và lạnh lẽo.

 

Tôi sợ làm liên lụy đến Giang Mộ, nên bước lên chắn trước mặt anh, gọi một tiếng: “Lục Triết.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Anh nói đúng, tôi không có gia thế tốt như anh, không thông minh như anh, càng không giỏi chơi đùa tình cảm…”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu bình thản.

 

“Tôi từng thích anh thật lòng, từng nghĩ tới tương lai với anh, từng tự hỏi mình phải cố gắng thế nào mới xứng đáng với anh — nhưng giờ thì hết rồi. Tôi không còn thích anh nữa. Cái thế giới của anh, làm tôi buồn nôn. Cho nên, kết thúc ở đây đi.”

 

Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.

 

Cảm thấy ánh mắt Giang Mộ đang dõi theo mình, tôi hít sâu, nhẹ giọng nói: “Anh Giang, xin lỗi vì đã phiền anh.”

 

Anh im lặng một lúc rồi hỏi tôi: “Em có muốn đi dạo một chút không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Tôi biết rõ, trong ánh mắt anh nhìn tôi, ngoài sự quan tâm của một người anh dành cho em gái, còn có thứ tình cảm sâu kín khó nói thành lời.

 

Nhưng lúc này, tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều đó nữa.