14

 

Trường tôi học rất gần trường của Sở Dẫn Tân, gần như ngày nào chúng tôi cũng có thể gặp nhau.

 

Cô ấy nổi tiếng ở trường, chuyện chúng tôi yêu nhau từ thời trung học nhanh chóng lan đến đại học.

 

“Mất mặt thật đấy.” Sở Dẫn Tân phiền muộn nói, “Cả trường đều biết chúng ta là cặp đôi kiểu mẫu. Tớ đoạt giải, cậu thì đậu Thanh Hoa. Giờ tớ mà la lên bảo tất cả là giả, có khi bị nước miếng dìm chết mất.”

 

Tôi nghe xong, bình tĩnh nói: “Vậy thì cứ giả tiếp đi, tạm thời tớ không định chia tay.”

 

Sở Dẫn Tân ngậm kẹo mút, quay đầu nhìn tôi đầy cảnh giác: “Thẩm Từ Cựu, chẳng lẽ cậu thật sự thích tớ à?”

 

Sớm muộn tôi cũng sẽ nói ra lời yêu, nhưng không phải lúc này.

 

Thời điểm chưa tới, chỉ khiến Sở Dẫn Tân bỏ chạy.

 

Bốn năm đại học, Sở Dẫn Tân đã quen với việc có chuyện gì cũng tìm đến tôi.

 

Cuối tháng luôn là lúc cô ấy tìm tôi xin ăn, vì cô chưa bao giờ biết quản lý tài chính.

 

Từ nhỏ luyện võ, cô ấy không quá chú ý đến ăn mặc, một chiếc hoodie có thể mặc ba năm.

 

Tôi thấy không đành, mỗi tháng đều sắm sửa đồ đạc cho cô ấy.

 

Cô ấy nhận được đủ loại bưu kiện, máy sấy tóc, quần áo, giày dép, ba lô, tất cả đều do tôi mua.

 

Mỹ phẩm trên bàn trang điểm của cô ấy, cũng là tôi mua cả.

 

Khi biết giá, cô ấy lập tức tìm đến tôi, đau khổ nói: “Thẩm Từ Cựu, tớ biết cậu có tiền. Nhưng cậu không thể xài tiền kiểu đó vì tớ được. Có lóc xương tớ cũng đền không nổi đâu.”

 

Tôi cho cô ấy xem số dư trong tài khoản của tôi, biểu cảm của cô ấy thay đổi mấy lần.

 

“Tiểu Tân, cứ xài đi, số tiền này đến cả tiền lãi cũng chưa tiêu nổi.” Tôi nghiêm túc nói với cô ấy, “Bố mẹ tớ vừa gửi cho tớ một bản phân chia tài sản.”

 

“Ý cậu là gì?” Sở Dẫn Tân nhìn tôi.

 

Tôi khẽ nói: “Ý là, từ nay về sau, tớ không còn gia đình nữa. Sở Dẫn Tân, ngoài tiền ra, tớ chẳng có gì cả.”

 

Em trai tôi đã đáp ứng hết kỳ vọng của họ, còn tôi, một kẻ khuyết tật, đã trở nên không cần thiết.

 

Khi tôi chưa đủ mạnh, không thể dính dáng lợi ích với họ, họ chọn cách dứt tình máu mủ.

 

Sở Dẫn Tân vỗ vai tôi, rất lâu sau mới nói: “Không sao, nhà tớ cũng là nhà cậu. Thẩm Từ Cựu, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.”

 

Bước ngoặt trong mối quan hệ của tôi và Sở Dẫn Tân xảy ra vào năm tốt nghiệp đại học.

 

Máy trợ thính của tôi bị người ta cố tình phá hoại, tôi đứng giữa sân trường đông đúc mà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

 

Người đối diện đang mắng tôi, tôi chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của hắn để đoán lời.

 

“Loại gì đây! Dám quyến rũ bạn gái người khác, tưởng có tí tiền thì ngon lắm à.

 

“Đồ điếc, thằng tật nguyền! Mày là thằng tật nguyền, hiểu không!

 

“Ha ha ha, đồ ngu, mày nghe không ra tao chửi mày chứ gì!”

 

Bạn gái hắn đang kéo hắn lại, khóc lóc bảo hắn đừng nói nữa.

 

Cô ấy là người trong nhóm học của chúng tôi, tôi không hiểu tại sao lại xảy ra hiểu lầm như vậy.

 

“Mày còn bênh nó à, chẳng lẽ mày ngủ với nó rồi?”

 

Tên kia đẩy cô gái ra, giơ tay đấm tôi.

 

Tôi không đánh lại, càng khiến hắn ra tay ác hơn.

 

Khi Sở Dẫn Tân chạy tới, xương chân dưới của tôi đã gãy.

 

Cô ấy giận dữ đến như muốn bốc cháy, như ngọn lửa giáng thế, như vị anh hùng vì tôi mà xuất hiện.

 

Sở Dẫn Tân thấp hơn hắn nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến sự bùng nổ của cô ấy, một cú đá xoay người tung ra.

 

Hắn cũng học thể thao, hai người đánh nhau dữ dội.

 

Cô ấy sáng rực trong cơn giận, sức mạnh và kỹ thuật hòa quyện, thể hiện hết nét đẹp của võ thuật Trung Hoa.

 

“Khai tên ra! Sau này thấy mặt mày lần nào, đánh lần đó!” Sở Dẫn Tân giẫm lên ngực hắn, giận dữ quát: “Không biết Thẩm Từ Cựu là bạn trai tao à, còn dám đánh người! Dám bắt nạt bạn trai tao, còn đánh cả con gái! Mày là cái loại đàn ông gì! Vào cung làm thái giám còn thấy mày hèn hạ!”

 

“Bạn gái cái mẹ gì! Tao điều tra rồi, tụi mày chỉ giả bộ thôi!”

 

Sở Dẫn Tân đá hắn một cú nữa, rồi đi đến nắm lấy cổ áo tôi, hôn tôi mấy giây.

 

“Giả đấy, giả cho mày xem à?” Sở Dẫn Tân lạnh giọng nói, “Cái máy trợ thính đó là mày ăn trộm phải không, chuẩn bị bồi thường đi!”

 

Sinh viên Đại học Thể dục Bắc Kinh cũng ùa tới ủng hộ Sở Dẫn Tân, chuyện này làm ầm cả trường.

 

Tên đó bị ghi vào học bạ kỷ luật nghiêm trọng.

 

Còn tôi thì phải đến bệnh viện kiểm tra chân, Sở Dẫn Tân để tiện chăm sóc, dọn luôn ra ngoài ở cùng tôi.

 

Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, một đêm tôi tỉnh dậy, thấy cô ấy đang ngồi ngoài ban công uống bia.

 

Lon bia vứt la liệt dưới đất.

 

Cô ấy quay đầu lại, bất ngờ hỏi tôi: “Thẩm Từ Cựu, cậu có thích tớ không?”

 

Tôi cứng người, siết chặt tay, không nói nên lời phủ nhận.

 

Sở Dẫn Tân thở dài, đặt một quyển sổ mỏng vào lòng tôi: “Tớ cũng không cố ý xem đâu.”

 

Quyển sổ đó, tôi đã viết đầy tên của cô ấy.

 

Mỗi lần tâm trạng bất ổn, tôi lại viết tên cô ấy để tìm bình yên.

 

Ba tháng trời, Sở Dẫn Tân không gặp tôi. Cô bận huấn luyện, bận thi đấu, chắc đã sớm quên tôi rồi.

 

Ba tháng sau, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện.

 

Khi đó, đã là mùa thu.

 

Cô ấy khoác áo hoodie đen, giẫm lên những chiếc lá rơi dưới đất.

 

“Tớ đi thi đấu ở tỉnh khác, vừa mới về.” Sở Dẫn Tân bước tới gần.

 

Từng bước, từng bước, như đạp thẳng lên tim tôi.

 

Cô ấy vò đầu, rất lâu mới nói: “Thẩm Từ Cựu, chúng ta thân nhau thế rồi, tớ không lừa cậu đâu. Tớ ấy, làm bạn thì không vấn đề gì, nhưng làm bạn gái thì hơi khó. Sau này tớ phải tập luyện nhiều hơn, thi đấu cũng nhiều, tớ phải tranh thủ giai đoạn đỉnh cao, không thể dành thời gian yêu đương. Tớ từ nhỏ học võ, chấn thương nhiều, sau này có thể đầy bệnh tật.

 

“Tính cách tớ thì cậu biết rồi, có phần bốc đồng.

 

“Tớ lớn lên trong võ quán, có Chung Niên giúp lo liệu chuyện đời sống, nên kỹ năng sống cũng kém.

 

“Tóm lại là, làm bạn thì không chê vào đâu được, nhưng làm bạn gái thì cậu có thể sẽ thất vọng.”

 

Toàn thân tôi lạnh ngắt, cô ấy đang từ chối tôi.

 

Sở Dẫn Tân là người kiêu ngạo, để từ chối tôi, đến mức tự hạ thấp bản thân.

 

Cô ấy đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn.

 

“Ừm, hay là mình thử xem?” Sở Dẫn Tân nghiêm túc nói, “Ba tháng không có cậu, tớ nghĩ rất nhiều. Thẩm Từ Cựu, tớ thích cậu. Nếu cậu đồng ý, chúng ta thử nhé.”

 

Nét mặt cô ấy rất nghiêm túc, giống như đang đứng trên bục trao giải.

 

Tôi ôm chặt lấy cô ấy, sợ đây chỉ là một giấc mơ.

 

15

 

Sở Dẫn Tân bước vào giai đoạn vàng của sự nghiệp thi đấu, cô ấy bận tối mắt với huấn luyện, thi đấu, đi theo đoàn tham quan. Thời gian thực sự ở bên nhau của chúng tôi rất ít.

 

Cô ấy luôn tất bật rời đi, miệt mài chạy về phía ước mơ của mình.

 

Còn tôi cũng đang cố gắng hết mình để theo kịp bước chân cô ấy, trở thành một người xứng đáng với cô ấy.

 

Sở Dẫn Tân tham dự Đại hội Thể thao châu Á, đó là trận đấu quan trọng nhất đời cô ấy.

 

Cũng chính năm đó, là năm cuối cùng trong giao ước giữa tôi và Chung Niên.

 

Cô ấy cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ, đứng trên bục vinh quang, tỏa sáng rực rỡ.

 

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, cô ấy bước xuống bục trao giải, chạy tới ôm chặt lấy tôi.

 

“Đây là bạn trai của tôi.” Cô ấy dõng dạc giới thiệu trước ống kính, siết chặt tay tôi.

 

Tôi vô thức tháo máy trợ thính ra, không muốn để ai biết rằng bạn trai của Sở Dẫn Tân là một người bị điếc.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự hiểu cảm giác giằng xé và đau đớn mà Chung Niên từng phải chịu.

 

Tôi và cậu ấy đều không muốn Sở Dẫn Tân phải chịu bất kỳ lời dị nghị nào.

 

Cô ấy nhéo tôi một cái, giúp tôi đeo lại máy trợ thính.

 

Phóng viên hỏi kế hoạch sắp tới của cô ấy, cô ấy cười đáp: “Chuẩn bị giải nghệ rồi, muốn học hành tử tế, yêu đương tử tế.”

 

Năm năm đã trôi qua, nhưng Chung Niên vẫn không liên lạc lại với Sở Dẫn Tân.

 

Bởi vì Sở Dẫn Tân đã đăng một dòng trạng thái, chính thức công khai thân phận của tôi.

 

Chung Niên nhắn tin cho tôi: “Thẩm Từ Cựu, cậu thật sự may mắn đến mức khiến người ta ghen tỵ.”

 

Tôi từng nghĩ, được ở cạnh cô ấy một cách công khai như thế, đã là hạnh phúc lớn nhất.

 

Nhưng đến khi cô ấy giải nghệ, tôi mới hiểu, được cô ấy yêu mới là hạnh phúc thực sự.

 

Cô ấy sẽ nằm trên lưng tôi, bàn xem tối nay ăn gì.

 

Cô ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy sùng bái: “Không ngờ nha, cậu chơi game đỉnh thế, đại ca đi rừng mang em bay!”

 

Cô ấy sẽ rầu rĩ nhờ tôi tìm tài liệu tiếng Anh.

 

Cô ấy sẽ chạy từ xa đến, nhào vào lòng tôi hôn một cái.

 

Những điều tôi từng mơ ước, giờ đều đã thành sự thật.

 

Tôi buộc tóc cho cô ấy, giặt đồ, dọn phòng, làm bữa sáng.

 

Được Sở Dẫn Tân cần đến, chính là một ý nghĩa khác mà số phận đã ban cho tôi.

 

 

“Được rồi được rồi, đừng đọc sách nữa.” Sở Dẫn Tân chọc tôi, “Lại đây, hôn cái nào, mấy năm nay còn nợ nhiều lắm đấy.”

 

Tôi ôm cô ấy ngồi trên ghế sofa, cô ấy lại gần hôn tôi.

 

Sở Dẫn Tân bóp nhẹ cổ tay tôi, khẽ nói: “Mới hôn thôi mà tim đã đập thình thịch thế này, nếu làm chuyện khác chắc ngất luôn quá.”

 

Tôi nhìn cô ấy, không dám tin vào tai mình.

 

Sở Dẫn Tân cúi đầu nghịch ngón tay tôi, chậm rãi nói: “Hôm nay Tần Mật hỏi tớ một câu. Cô ấy hỏi, có phải vì cậu luôn bên tớ bao năm qua, nên tớ mới chọn ở bên cậu.”

 

“Không quan trọng đâu.” Tôi hơi lo lắng, không muốn truy cứu vấn đề đó.

 

“Rất quan trọng.” Cô ấy tựa vào vai tôi, một lúc lâu sau mới nói tiếp, “Chắc cậu nghĩ tớ vẫn còn vương vấn Chung Niên. Thật ra hôm giành huy chương vàng Á vận hội, tớ có gặp lại cậu ấy. Cậu ấy thay đổi rất nhiều, chắc mấy năm nay sống vất vả, trên trán còn có nếp nhăn hằn rõ. Tớ rất muốn bước tới, nhưng tớ không làm vậy, chỉ nhìn cậu ấy lặng lẽ rời đi. Chung Niên là người rất kiêu ngạo, nhiều năm không xuất hiện, chắc chắn vì không muốn để tớ thấy dáng vẻ sa sút của cậu ấy.

 

“Tớ từng nghĩ tới cậu ấy rất nhiều năm, muốn biết cậu ấy sống ra sao, có tốt không.

 

“Nhưng tất cả những điều đó, không liên quan gì đến tình yêu.

 

“Thẩm Từ Cựu, năm cuối đại học, tớ đã hôn cậu trên sân trường, đêm hôm đó tớ mất ngủ đến sáng.

 

“Sau khi biết cậu thích tớ, tớ đúng lúc phải đi tập huấn, ba tháng không gặp.

 

“Tớ nhìn rất rõ, tớ thích cậu.

 

“Nên tớ ở bên cậu, không phải vì cảm động, cũng không phải vì muốn quên Chung Niên, mà là vì tớ thích cậu.”

 

Tôi không nói được lời nào, chỉ biết nghiến chặt răng, không để cảm xúc trào ra.

 

“Câm rồi à?” Sở Dẫn Tân chọc ngực tôi, lại liếc nhìn tai tôi, “Đang đeo máy trợ thính đó nha.”

 

“Tiểu Tân, anh rất yêu em.” Cuối cùng tôi cũng mở lời.

 

Sở Dẫn Tân ôm lấy tôi, hôn tôi, lẩm bẩm: “Khóc cái gì.”

 

Cô ấy đè tôi lên ghế sofa, hôn tôi.

 

Sau đó vừa lạnh vừa nóng.

 

Cô ấy tựa vào ngực tôi mà ngủ, còn tôi thì thức trắng.

 

Tôi thật sự sợ, tất cả những gì mình đang có, đều chỉ là giấc mộng.

 

Bởi tôi biết, chính tôi đã dùng thủ đoạn hèn hạ để ngăn Chung Niên quay lại tìm cô ấy.

 

Nhưng cô ấy không hề hay biết, lại yêu tôi một cách bình thản, nhiệt thành như vậy.

 

16

 

Chung Niên cuối cùng vẫn trở về, mang theo hào quang rực rỡ, vinh quang hồi hương.

 

Khoảng thời gian ấy, tôi lo lắng không yên, cực kỳ sợ phải về nhà.

 

Tôi sợ vừa bước vào cửa, Sở Dẫn Tân sẽ mắng tôi là kẻ lừa đảo, đòi chia tay.

 

Thật ra mấy năm nay, cô ấy thỉnh thoảng mơ vẫn gọi tên Chung Niên.

 

Cô ấy đôi khi cũng xem tin tức về Chung Niên, sợ cậu ấy sống không tốt.

 

Tôi nghĩ, mình còn có thể cho cô ấy điều gì?

 

Khi Chung Niên quay lại, cô ấy sẽ vì đạo đức mà bị tôi trói buộc.

 

Khi viết bản thỏa thuận chia tay, tôi từng nghĩ sẽ cho cô ấy tự do.

 

Không ngờ, Sở Dẫn Tân lại là người chủ động đề nghị chia tay trước.

 

Tôi đứng trong cơn mưa thu, buồn đến mức muốn tan biến khỏi thế giới này.

 

Tôi nhờ người vớt chiếc nhẫn, rồi tìm cô ấy vào đêm khuya.

 

Nhưng khi tôi nhìn thấy Chung Niên ôm cô ấy, đứng trong sân bóng rổ, tôi không sao bước nổi nữa.

 

Cũng giống như nhiều năm về trước, tôi là người thừa.

 

Nhiều năm sau, khi Chung Niên lại đứng cạnh Sở Dẫn Tân, tôi một lần nữa trở thành người thừa.

 

Khi dự buổi họp lớp, cô ấy từ ghế phụ xe Chung Niên bước xuống.

 

Hai người họ, vẫn tự nhiên như trước.

 

Rượu được vài vòng, Sở Dẫn Tân đùa giỡn với Tần Mật và Lâm Mộc Tuyết, còn tôi và Chung Niên ra ngoài.

 

“Thẩm Từ Cựu, cậu có gì hơn tôi?” Chung Niên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ghen tuông.

 

Cậu ấy hút thuốc rồi nói: “Tôi đã nói với cô ấy lý do năm năm đầu không liên lạc, cậu đoán cô ấy nói gì?”

 

Cậu ấy cười khổ: “Cô ấy nói, nếu số tiền đó thực sự giúp tôi sống tốt hơn, thì cô ấy có thể tha thứ cho tôi.

 

“Lòng tốt lớn nhất cô ấy dành cho tôi, là không sang Mỹ tìm tôi, vì cô ấy biết tôi chịu không nổi.”

 

Chung Niên dụi tắt điếu thuốc, buồn bã nói: “Cô ấy thật sự yêu cậu, tôi không còn cơ hội nữa.”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Sở Dẫn Tân khóc vang lên ngoài cửa:

 

“Thẩm Từ Cựu! Anh là đồ khốn! Biết không, là đồ khốn!

 

“Anh có giỏi thì ra đây! Đừng tưởng trốn trong nhà vệ sinh là xong chuyện!”

 

Tôi giật mình, chưa kịp chạy ra thì cô ấy đã xông vào.

 

Cô ấy say khướt, mắt ngấn lệ.

 

Sở Dẫn Tân lôi tôi ra ngoài, tiện thể đá Chung Niên một cái: “Anh cũng chẳng tốt đẹp gì! Ăn bao nhiêu khổ ngoài kia mà không nói cho em biết! Sĩ diện còn quan trọng hơn em à, có bản lĩnh thì cả đời đừng gặp lại em!

 

“Thẩm Từ Cựu, đồ nam nhân trà xanh, cọng cải trắng đen tâm! Ghê gớm thật! Gửi Thiên Nga Nhỏ đi du học, rồi chạy qua Mỹ lấy tiền hại Chung Niên, anh còn giấu bao nhiêu chuyện nữa?

 

“Nhìn thấy chưa, nắm đấm to bằng cái chảo, em đấm một cái là bẹp hết tụi anh!

 

“Chung Niên, em đã từng chờ anh! Nhưng anh không quay lại! Lỡ rồi, hiểu không!

 

“Thẩm Từ Cựu! Em ở bên anh bao nhiêu năm nay, anh lấy gì cho rằng em còn nhớ thương Chung Niên? Trong lòng anh, tình cảm của em vô giá trị đến thế à?”

 

Cô ấy đã kìm nén quá lâu, mượn rượu để trút hết mọi nỗi lòng.

 

Chung Niên cười khổ, định bước tới dỗ cô ấy.

 

“Đừng có tới gần!”

 

Tôi thấy dáng vẻ cau mày của Sở Dẫn Tân là biết cô ấy sắp ra tay, lập tức đẩy Chung Niên ra.

 

Quả nhiên, giây tiếp theo, Sở Dẫn Tân tung chân đá gãy tay tôi.

 

“Chẳng thằng nào ra gì! Đập hết cho xong!”

 

Cô ấy ngã uỵch xuống đất, khiến cả bọn hoảng sợ.

 

Tôi bị gãy tay, ngồi trong phòng bệnh đợi Sở Dẫn Tân.

 

Cô ấy đến, mặt lạnh tanh.

 

Tôi sợ cô ấy sẽ đưa ra tối hậu thư, đuổi tôi ra khỏi lòng cô ấy.

 

Nhưng không, Sở Dẫn Tân đã tha thứ cho tôi.

 

Sao cô ấy có thể dịu dàng đến thế, sao dáng ngủ của cô ấy lại đẹp đến thế.

 

Tôi không muốn chờ đến mùa xuân nữa, tôi muốn mùa đông này trở thành chồng của Sở Dẫn Tân.

 

Nếu ba chữ “Thẩm Từ Cựu” cần một định nghĩa.

 

Vậy thì tôi hy vọng, suốt đời này, người ta sẽ gọi tôi là:

 

Người yêu của Sở Dẫn Tân.

 

(Hoàn)