09

 

Sau khi nghe xong câu chuyện của Thiên Nga Nhỏ, tôi đi lên phòng bệnh tìm Thẩm Từ Cựu.

 

Cậu ấy mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng, tay bó bột, cụp mắt ngồi ngẩn người trên giường.

 

Tôi đứng ngoài cửa gõ nhẹ, cậu không có phản ứng gì.

 

Tôi nhìn kỹ mới phát hiện cậu không đeo máy trợ thính.

 

Thế giới của Thẩm Từ Cựu là một khoảng lặng.

 

Tôi nhớ khi cậu ấy mới đến nhà tôi, giống như một cái bóng đơn độc.

 

Cậu thường ngồi suốt ngày trên băng ghế trong sân, nhìn người qua lại, sự việc náo nhiệt, nhưng chẳng điều gì chạm đến được thế giới của cậu.

 

Ban đầu ai cũng thấy cậu ấy đẹp trai nên chủ động bắt chuyện.

 

Nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn, không nói lời nào. Dần dần, ai cũng cho rằng cậu là một cậu bé câm.

 

Sau này tôi mới biết, cậu ấy không giỏi tiếng Trung, nghe không hiểu, nói cũng không được trôi chảy, nên dứt khoát không nói gì nữa.

 

Thực ra giọng của cậu ấy rất hay, như ngọc va vào đá, lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh.

 

Chỉ là khi nói chuyện, ngữ điệu có phần kỳ quặc, từng chữ như bị bật ra một cách chậm rãi.

 

Lần đầu tiên Thẩm Từ Cựu nói chuyện với tôi là vào một buổi trưa nắng gắt.

 

“Tiểu Tân, có thể giúp một việc không?”

 

Khi đó đã là tháng thứ ba cậu ấy sống ở nhà tôi.

 

Tôi đang tập quyền trong sân thì cậu ấy ôm bàn tay đầy máu đi tới.

 

Tôi hoảng hốt, lập tức đưa cậu ấy tới bệnh viện.

 

Lúc đó tôi mới biết cậu bị đám trẻ hư ở khu phố bên bắt nạt, tay bị rạch bởi mảnh chai thủy tinh.

 

Khốn kiếp thật! Cái kẻ nào to gan dám bắt nạt “cậu bé câm” được tôi – đại tỷ Trung Nghĩa bảo kê, đúng là chán sống rồi!

 

Tôi không nói hai lời, kéo Thẩm Từ Cựu đi trả thù, đánh cho tên đó khóc lóc gọi mẹ gọi cha.

 

Thẩm Từ Cựu đứng bên cạnh nhìn, yên tĩnh và đẹp đẽ.

 

Tôi giật lấy cái loa của tiệm tạp hóa, hét lớn:

 

“Mấy cái thứ rác rưởi trong con phố này nghe cho rõ! Thẩm Từ Cựu ở nhà tôi, là người của tôi – Sở Dẫn Tân! Từ nay ai dám gọi cậu ấy là đồ câm, là điếc, dám bắt nạt cậu ấy, tức là muốn gây sự với tôi!”

 

Tôi nắm chặt tay lạnh toát của Thẩm Từ Cựu, nghênh ngang đi khắp phố, tuyên bố chủ quyền.

 

“Cậu bảo kê tôi, có nghĩa là… gì vậy?” Thẩm Từ Cựu hỏi.

 

Tôi suy nghĩ một chút, nhìn vào mắt cậu ấy rồi nói: “Có nghĩa là, cậu là người của tôi.”

 

Thẩm Từ Cựu mím môi, có vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không phản đối.

 

Nghĩ lại, thì ra từ lâu Thẩm Từ Cựu đã là người của tôi, vậy mà còn định bỏ trốn.

 

Tôi bước vào, chọc vào vai cậu ấy.

 

Thẩm Từ Cựu ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lại lấp lánh nước, như vừa mới khóc.

 

Tôi giật mình: “Sao thế, đau đến vậy sao? Có cần gọi bác sĩ không?”

 

Không có máy trợ thính, cậu ấy chăm chú nhìn miệng tôi, ánh mắt lại càng ướt hơn.

 

“Tiểu Tân, tôi hối hận rồi.

 

Cậu nói không cần tôi nữa, còn đau hơn cả việc gãy tay.”

 

Tôi từng say rượu trong nhà vệ sinh nam, gào toáng lên: “Thẩm Từ Cựu! Tôi không cần cậu nữa! Đồ câm kia! Tôi – Sở Dẫn Tân – không cần cậu nữa, nghe thấy không hả!”

 

Cả hành lang khi đó vang vọng tiếng hét xé ruột của tôi, thật là… quá mức sảng khoái!

 

Nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng khác gì xát muối vào vết thương.

 

“Không phải cậu rất cứng đầu sao? Tôi nói chia tay mà cậu đồng ý ngay lập tức.” Tôi tức tối kéo mặt cậu ấy, “Rõ ràng cậu đâu có thích Thiên Nga Nhỏ, sao còn viết cái thỏa thuận chia tay? Sợ kết hôn hả? Sớm nói một tiếng, tôi đâu có nhất định bắt cưới.”

 

Da thịt Thẩm Từ Cựu mềm mại trắng trẻo, bị tôi cấu đỏ cả lên, nhìn đáng thương vô cùng.

 

“Tôi lừa cậu, cũng lừa cả Chung Niên.” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như người sắp chết đuối, khẽ nói: “Tiểu Tân, xin lỗi.”

 

“Nhẫn đâu?” Tôi lấy máy trợ thính ra đeo cho cậu ấy, có vài lời, cậu nhất định phải nghe.

 

Thẩm Từ Cựu khựng lại, rút từ túi ra một chiếc nhẫn.

 

Tôi hừ một tiếng, chìa tay ra.

 

Sau khi ném chiếc nhẫn ấy đi, tôi đã hơi hối hận. Dù gì cũng ba carat, chia tay xong còn có thể đổi thành tiền.

 

Khi tôi quay lại tìm thì thấy cái cống đã bị đào tung lên rồi.

 

Thẩm Từ Cựu mang nhẫn đi rồi, phá cả mặt đường của trường học, tiện thể quyên góp luôn một triệu.

 

Cậu hai nhà giàu đúng là đáng ghét, khiến người ta càng thêm phẫn nộ.

 

Lúc ấy tôi đeo đồ mở nắp cống trên lưng, đứng trước cái hố, gương mặt vì ghen tức mà vặn vẹo.

 

Trong lòng nghĩ, Thẩm Từ Cựu, cậu thà quyên một triệu cũng không để tôi có cơ hội vớt nhẫn lại sao?

 

“Ngẩn người làm gì!” Tôi trừng mắt, “Đeo vào cho tôi!”

 

Thẩm Từ Cựu lúc này mới hồi hồn, tay run run khi đeo nhẫn cho tôi.

 

“Tiểu Tân.” Cậu ấy gọi tên tôi, nắm chặt lấy tay tôi.

 

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Tối hôm đó Chung Niên tới tìm tôi, chúng tôi đã nói rõ mọi chuyện. Thẩm Từ Cựu, tôi không thể giả vờ nói rằng tôi chẳng còn chút tình cảm nào với Chung Niên. Trong lòng tôi, cậu ấy vẫn rất quan trọng. Sau khi bố tôi hy sinh, chưa đầy hai năm mẹ tôi cũng qua đời. Từ đó đến giờ, tôi chỉ còn ông nội là người thân duy nhất.”

 

Nghe đến đây, Thẩm Từ Cựu dịch lại gần hơn.

 

“Hồi nhỏ tôi gầy yếu, khu Trung Nghĩa lại rất phức tạp, thường xuyên bị bắt nạt. Ông nội tôi mới đưa tôi đi học võ, không muốn tôi luôn bị ức hiếp. Tôi gặp Chung Niên ở mẫu giáo, cậu ấy giống như anh trai, như người nhà, luôn bảo vệ và chăm sóc tôi. Mười mấy năm tình nghĩa, đâu phải muốn bỏ là bỏ được.

 

Nếu năm đó cậu ấy không lặng lẽ ra nước ngoài, nếu không có cậu ở bên cạnh tôi, thì người kết hôn với tôi bây giờ, có lẽ đã là Chung Niên rồi.”

 

Thẩm Từ Cựu siết chặt tay tôi, đột ngột ôm chặt tôi vào lòng.

 

Tôi tựa lên vai cậu ấy, nhắm mắt lại, bỗng thấy muốn khóc.

 

Có lẽ, cả đời này, có những người sinh ra là để lỡ nhau.

 

Tối hôm đó, lúc chia tay, Chung Niên ôm tôi nói:

 

“Bé con thực sự đã lớn rồi, tình yêu của em thật kiên định và mạnh mẽ. Anh ghen với Thẩm Từ Cựu lắm, nên để trút giận, anh quyết định dằn mặt cậu ta tại buổi tụ họp.”

 

Chung Niên bình tĩnh vẫy tay chào tôi, rời đi cùng tuổi trẻ của chúng tôi, không ngoái đầu lại.

 

Nhưng tôi lại rõ ràng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào mà cậu ấy cố kiềm nén.

 

Tôi nhẹ giọng nói: “Trên đời này không có ‘nếu như’, lỡ rồi thì là lỡ rồi.

 

Thẩm Từ Cựu, cậu hãy tự tin lên. Cậu là người mà tôi, Sở Dẫn Tân, lựa chọn.

 

Cậu trầm lặng nhưng kiên cường, giống như cây trúc trong thơ cổ. Trong lòng tôi, cậu có một sức hấp dẫn đặc biệt.

 

Quan trọng nhất là! Cậu đẹp trai đến thế cơ mà!

 

Tôi là người đã quyết thì không đổi, đã chọn thì không hối hận.”

 

Tôi dường như rất ít khi nói với Thẩm Từ Cựu lý do vì sao tôi yêu cậu ấy, thực ra cũng không cần lý do gì to tát.

 

Cậu ấy chỉ cần đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tôi liền cảm thấy vui vẻ.

 

Thẩm Từ Cựu ôm tôi rất lâu, rất lâu, mới chậm rãi nói: “Tiểu Tân, cảm ơn cậu.”

 

“Hả? Cảm ơn vì điều gì?”

 

“Cảm ơn vì cậu đã yêu tôi.” Mặt cậu ấy hơi đỏ, cúi xuống định hôn tôi.

 

“Ít sến lại.” Tôi hôn chớp nhoáng lên môi cậu ấy một cái, rồi bỗng nhớ ra chuyện gì, nhướng mày hỏi: “Lúc tôi đá cậu, rõ ràng Chung Niên chắn trước mặt, sao cậu lại đẩy cậu ấy ra? Muốn ăn vạ tôi chắc?”

 

Thẩm Từ Cựu chớp mi, không dám nhìn vào mắt tôi: “Tôi sợ cậu đá trúng cậu ấy, rồi lại phải chăm sóc cậu ấy.”

 

Tôi bĩu môi: “Thẩm Từ Cựu, cậu biết hành động đó gọi là gì không?”

 

“Trà xanh nam có tâm cơ.” Cậu cọ cọ vào cổ tôi, nhỏ giọng nói, “Lúc cậu say rượu đã mắng tôi như vậy.”

 

Tôi hết nói nổi, xoa mặt cậu ấy.

 

Bên ngoài mưa rơi, càng lúc càng lạnh hơn.

 

Hai chúng tôi nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, chui trong chăn trò chuyện một lát.

 

Tôi lơ mơ buồn ngủ, nghe thấy Thẩm Từ Cựu nói: “Tiểu Tân, chúng ta đừng đợi đến mùa xuân năm sau nữa, cưới vào ngày Lập Đông nhé.”

 

“Được.” Tôi tựa vào lòng cậu ấy, thiếp đi.

 

Tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy thời niên thiếu.

 

Tôi thấy Thẩm Từ Cựu luôn dõi theo tôi bằng ánh mắt dịu dàng và bình yên.

 

Sau này nghĩ lại, tôi từng tự hỏi vì sao lại rung động trước Thẩm Từ Cựu.

 

Có lẽ bởi vì cậu ấy sở hữu đôi mắt đa tình, luôn dừng lại trên người tôi.

 

Hãy nhìn về phía trước, Chung Niên sẽ có một tương lai rực rỡ, cậu ấy sinh ra để bay thật xa.

 

Còn tôi, sẽ kết hôn với Thẩm Từ Cựu vào mùa đông năm nay.

 

Chúng tôi, mỗi người, đều sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình.

 

10

 

Trước khi về nước, trước khi gặp được Sở Dẫn Tân, cuộc sống của tôi chỉ là một chuỗi ngày chờ đợi cái chết.

 

Cha tôi là một ông trùm tài chính nổi danh trên phố Wall, mẹ tôi là một nữ luật sư nổi tiếng trong giới pháp lý.

 

Sinh ra trong một gia đình như vậy, khuyết điểm và sự tầm thường đều là tội lỗi.

 

May mắn thay, tôi không quá tầm thường.

 

Nhưng bất hạnh thay, tôi là một người khuyết tật.

 

Năm mười tuổi, sau một cơn bệnh nặng, tôi mất đi thính lực.

 

Tôi đến giờ vẫn không quên được ánh mắt của cha và mẹ khi đó. Họ không đau lòng, cũng không buồn bã.

 

Nhiều hơn là thất vọng và tức giận.

 

Cha tôi như thể vừa thất bại trong một thương vụ đầu tư, mẹ tôi thì giống như vừa thua một vụ kiện quan trọng.

 

Tôi không nghe được họ nói gì, nhưng tôi nhìn thấy tiếng thở dài của họ.

 

Tất cả kỳ vọng họ đặt vào tôi, giờ đây tan thành mây khói.

 

Một đứa trẻ điếc, là không có tương lai.

 

Từng có một thời gian, tôi thể hiện năng khiếu vượt trội trong toán học, nhiều người nói tôi nhất định sẽ vượt qua thành tích của cha mình.

 

Trong âm nhạc, tôi cũng đạt được một vài thành tựu, mẹ tôi từng nói: “Trở thành nhạc sĩ cũng được.”

 

Trong những bữa tiệc không dứt, cha mẹ tôi luôn tự hào đón nhận những lời khen ngợi từ mọi người.

 

Nhưng từ lúc tôi điếc, thế giới trở nên tĩnh lặng.

 

Tất cả ánh hào quang cũng rời bỏ tôi. Khi ra ngoài, thứ tôi nhận được chỉ là ánh mắt thương hại và tiếc nuối.

 

Thế giới của tôi yên lặng suốt hai năm, trong hai năm ấy, tôi đã quen với vô số sự ác ý.

 

Sách của tôi bị xé rách, vứt xuống đất. Cặp sách của tôi bị ném vào thùng rác.

 

Thật kỳ lạ, khi bạn là một người bình thường, mọi thứ xung quanh cũng bình thường.

 

Nhưng khi bạn là người khuyết tật, những kẻ mang lòng ác ý giống như lũ kiến phát hiện một giọt mật ngọt rơi trên mặt đất, ùn ùn kéo tới.

 

Bắt nạt một người bình thường thì cần dũng khí.

 

Nhưng bắt nạt một người điếc, thì có vẻ như lại vô cùng dễ dàng.

 

Khi tôi bị đẩy ngã từ cầu thang xuống, cha mẹ tôi bàn bạc rồi quyết định cho tôi tạm thời nghỉ học.

 

Họ đã chấp nhận sự thật rằng tôi là một đứa trẻ khiếm thính.

 

Chẳng mấy chốc, họ vực dậy tinh thần, và sinh thêm một đứa em trai.

 

Từ đó trở đi, không ai còn quan tâm tôi có nghe được không, có nói được không.

 

Trong nhà, tôi giống như một cái bóng lặng lẽ.

 

Có một lần tôi ngủ dậy, phát hiện cả nhà không có ai, cửa bị khóa trái.

 

Tủ lạnh đã bị người giúp việc dọn sạch, ngoài nước ra chẳng còn gì.

 

Tôi không thể gọi điện cầu cứu, bởi vì tôi không nói được.

 

Không lâu sau khi mất thính lực, tôi mắc thêm chứng mất ngôn ngữ.

 

Ba ngày sau, cha mẹ tôi cùng em trai trở về từ chuyến du lịch.

 

Họ đưa tôi đến bệnh viện, rồi quay sang chỉ trích lẫn nhau, trách bên kia đã không chăm sóc tôi cẩn thận.

 

Ông nội đến thăm tôi, tìm thấy tôi đang nằm ngủ trong tủ quần áo, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rất lâu.

 

Ông đánh máy cho tôi xem:

 

“Từ Cựu, cháu biết không? Ở Trung Quốc có một nơi tên là Trung Nghĩa, nơi đó có một cô bé trạc tuổi cháu, tên là Sở Dẫn Tân. Hai đứa sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, đúng vào đêm Giao thừa – một ngày rất đặc biệt.”

 

“Xem này, đây là Dẫn Tân.” Ông đưa tôi xem một tấm ảnh.

 

Trong ảnh, một bé gái mặc áo phao đỏ, cầm cây kẹo hồ lô, đứng trước một người tuyết khổng lồ.

 

Cô bé cười rạng rỡ với ống kính, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ xinh.

 

“Cô bé này dễ thương lắm đúng không? Dẫn Tân là một đứa trẻ rất giỏi giang.”

 

“Bố cô bé là lính cứu hỏa, hy sinh khi cô ba tuổi, sau đó mẹ cũng qua đời. Nhưng Dẫn Tân chưa bao giờ gục ngã, ngược lại còn vô cùng lạc quan và kiên cường. Nghe nói cô bé học võ, muốn trở thành hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa trong tương lai.”

 

“Từ Cựu, ước mơ của cháu là gì?”

 

Tôi không có ước mơ. Tôi chỉ muốn lặng lẽ chờ cái chết đến.

 

Ông nội đọc cho tôi nghe rất nhiều bài thơ. Nhưng chỉ có một câu khiến tôi rung động:

 

“Ta không biết trời xanh cao bao nhiêu, đất vàng dày đến đâu, chỉ biết mặt trăng lạnh, mặt trời nóng, đều khiến tuổi thọ người ta rút ngắn.”

 

Sự lạnh nhạt của cha mẹ, sự coi thường của em trai, sự thương hại và tiếc nuối từ mọi người xung quanh.

 

Những ánh mắt nhẹ hều đó, lại như từng con dao cắt vào huyết quản tôi.

 

Tôi thậm chí không biết sống tiếp một cách vô cảm như vậy thì có ý nghĩa gì.

 

Sau này, khi Chung Niên rơi vào vực sâu vô tận, tôi rất hiểu cảm giác của cậu ấy.

 

Chỉ khác một điều, khi đó cậu ấy chưa thể leo lên khỏi hố.

 

Còn tôi, đã được cứu rỗi.

 

 

Cứ cách một thời gian, ông nội lại đưa tôi xem tin tức về Sở Dẫn Tân.

 

“Xem này! Con bé này múa đao như múa hoa, làm ông Sở này tự hào chết đi được!”

 

“Trời đất ơi, nó là Tôn Ngộ Không à, có thể nhào lộn trên không nhiều vòng như thế!”

 

“Từ Cựu! Cháu nội yêu quý! Mau đến đây! Ông đang gọi video với con bé này!”

 

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng trong năm năm kể từ khi bị điếc, tôi biết hết mọi chuyện về Sở Dẫn Tân.

 

Biết cô bé khổ luyện đến khóc lóc mà vẫn đến võ quán mỗi ngày.

 

Biết cô bé vốn thích ngủ nướng, vậy mà vẫn kiên trì luyện tập bất kể mưa gió.

 

Biết cô bé thích ăn kem, nhưng vì phải giữ dáng mà chẳng dám ăn.

 

Ông nội nói đùa, muốn bắt cóc con bé ấy đi, chắc chỉ cần một cây kem là đủ.

 

Biết cô bé ngày càng tiến bộ, đoạt giải, lên cả truyền hình.

 

Ở một nơi xa xôi mà tôi chưa từng đến, cô ấy đang phát sáng lấp lánh.

 

Cho đến khi tôi mười lăm tuổi, tiếng Trung của tôi đã khá hơn rất nhiều.

 

Ông nội vỗ vai tôi, nói:

 

“Đi Trung Quốc đi, vùng đất đó mới có thể sưởi ấm được trái tim cháu.”

 

Tôi từng oán trách, tại sao ông trời lại lấy đi thính giác của tôi.

 

Nhưng khi gặp được Sở Dẫn Tân, tôi mới hiểu, mất đi cũng là một cách để nhận được.

 

Nếu cái giá để gặp được Sở Dẫn Tân là đánh đổi thính lực này, vậy thì tôi cam tâm tình nguyện.