01

 

Tôi và Thẩm Từ Cựu là tổ hợp oan gia điển hình.

 

Năm lớp mười hai, mối tình đầu thanh mai trúc mã của tôi không nói không rằng đã ra nước ngoài.

 

Còn Bạch Nguyệt Quang mà Thẩm Từ Cựu thầm yêu, cũng ra nước ngoài luôn.

 

Điều thảm nhất là, hai người đó dắt tay nhau đi cùng một chuyến.

 

Tôi khóc đến trời đất mù mịt, uống chút rượu, nắm lấy tay Thẩm Từ Cựu, an ủi: “Không sao đâu, tôi không khóc, cậu cũng đừng khóc. Chúng ta sưởi ấm cho nhau, làm bạn tốt cả đời.”

 

Thẩm Từ Cựu mím môi, ra sức rút tay mình lại.

 

Tôi lập tức không vui, ôm chặt lấy cậu ấy, tức giận quát: “Gì đấy, làm bạn với tôi mà cũng thấy ấm ức à! Đồ câm nhỏ, đừng quên mấy năm nay ở trường ai là người che chở cho cậu!”

 

Thẩm Từ Cựu cúi mắt xuống, sắc mặt có phần quật cường, lẩm bẩm: “Là cậu.”

 

“Biết là tốt.” Tôi nấc một cái, dỗ dành cậu ấy, “Sau này nhớ cho tôi chép bài tập nhé, mỗi ngày tôi đưa cậu đi học về học. Nếu tiện thì chia cho tôi một ít tiền tiêu vặt mua kẹo mút, được không?”

 

Lần này Thẩm Từ Cựu không chịu, đẩy tôi ra: “Cậu… không được ăn kẹo.”

 

Tôi tức quá đè cậu ấy xuống bãi cỏ, định dạy cho cậu ta một bài học, cho biết ai mới là lão đại.

 

Đèn pha rọi tới, vang lên tiếng hét của thầy giám thị: “Học sinh lớp nào đấy! Đứng lại! Đừng có mà chạy!”

 

Ai chạy thì chạy, nhưng trên sân thể dục có lắp camera giám sát.

 

Sau đó cả trường đều đồn, tôi thất tình phát điên, đè Thẩm Từ Cựu ra đất cưỡng hôn.

 

Trường không xử phạt gì, chỉ dịu giọng khuyên nhủ chúng tôi không nên yêu sớm.

 

Thẩm Từ Cựu là học sinh giỏi đứng đầu khối, tôi là học sinh năng khiếu võ thuật.

 

Cậu ấy định thi Thanh Hoa hay Bắc Đại, tôi thì đại diện trường đi thi đấu giành vinh quang.

 

Nói sao nhỉ, hai đứa cũng coi như có ánh sáng nhân vật chính.

 

“Thẩm Từ Cựu, bây giờ khắp nơi đều đồn tôi bị điên, tôi cũng mất mặt chứ bộ.” Tôi đèo cậu ấy về nhà trên xe đạp, vừa cắn viên kẹo mút cậu mua vừa nói, “Nếu ai hỏi thì cậu cứ nói là chúng ta đang yêu nhau đi, cậu theo đuổi tôi, được chứ?”

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Từ Cựu mới túm lấy áo tôi, chậm rãi trả lời một tiếng: “Được.”

 

Ai mà ngờ, yêu đương chơi chơi vậy mà thành thật luôn.

 

02

 

Khi nhận được tin Chung Niên và Lâm Mục Tuyết về nước, tôi đang viết luận văn trong thư viện đến mức đầu óc quay cuồng.

 

Sau khi đoạt huy chương vàng cuộc thi võ thuật toàn quốc, tôi được tuyển thẳng vào Thanh Đại học cao học, coi như là đàn em khóa dưới của Thẩm Từ Cựu.

 

Tin nhắn WeChat nhảy lên không ngừng, tôi mới phát hiện mình bị kéo vào một nhóm nhỏ.

 

Trong nhóm chỉ có bảy, tám người, đều là bạn học vẫn giữ liên lạc từ sau khi tốt nghiệp cấp ba.

 

“Chung Niên về rồi!” Tần Mật nhắn riêng cho tôi, “Giờ anh ta lợi hại lắm, tuổi trẻ tài cao, là ông lớn trong giới đầu tư. Tổng biên tập chỗ tôi biết tôi và anh ta là bạn học, còn muốn tôi làm một cuộc phỏng vấn độc quyền với anh ta nữa.”

 

Tôi bóp bóp ngón út đang hơi đau, nhìn ra ngoài thì thấy trời đúng là đang mưa.

 

Tôi không để ý đến cô ấy, vừa ra khỏi thư viện thì Tần Mật gọi điện tới.

 

“Chung Niên về rồi, Lâm Mục Tuyết cũng về rồi.” Tần Mật ngập ngừng nói thêm, “Tôi thấy trong buổi phỏng vấn mới nhất, cô ta vẫn độc thân.”

 

Bên ngoài mưa không to, tôi lười bung ô, chỉ kéo mũ áo hoodie lên.

 

Thấy tôi im lặng, Tần Mật lại hỏi: “Cậu có đi buổi tụ họp không? Cậu không đi thì tôi cũng không đi.”

 

“Đi chứ, sao lại không đi.” Tôi bước ra ngoài, từ xa đã thấy Thẩm Từ Cựu đang cầm ô đứng chờ, bèn nói tạm biệt với Tần Mật.

 

Chỗ cậu ấy đứng không nhìn thấy tôi, đang cúi đầu gọi điện.

 

Điện thoại đổ chuông liên tục mà tôi không bắt máy.

 

Chúng tôi vốn định tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau, chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út đã mang từ lâu rồi.

 

Tôi nhớ tới tờ thỏa thuận chia tay thấy trong ngăn kéo phòng làm việc tối qua, lười biếng xoay xoay chiếc nhẫn.

 

Ôi trời, Thẩm Từ Cựu đúng là thú vị thật, người ta ly hôn mới làm hợp đồng chia tài sản, còn cậu ấy thì viết cả thỏa thuận chia tay.

 

Hai căn nhà, một chiếc xe, còn chia thêm tiền mặt, Thẩm Từ Cựu đúng là rộng lượng đến đáng sợ.

 

Bảo sao dạo này cậu ta cứ lạnh nhạt với tôi, thì ra là vì Lâm Mục Tuyết sắp về.

 

Tôi nhớ hồi cấp ba Thẩm Từ Cựu thầm yêu Lâm Mục Tuyết, tôi còn sốt ruột thay, giúp cậu ta theo đuổi, vậy mà cậu ấy chẳng buồn đáp lại.

 

Chia tay thì chia đàng hoàng, còn lén viết thỏa thuận, chẳng lẽ tôi định bám riết cậu ta không buông chắc?

 

“Thẩm Từ Cựu!” Tôi lớn tiếng gọi.

 

Có lẽ cậu ấy không nghe thấy.

 

Tôi nhặt một cành cây dưới đất ném qua.

 

Thẩm Từ Cựu quay đầu lại, thấy tôi đứng trong mưa thì hơi cau mày, lập tức bước nhanh về phía tôi.

 

Tôi tháo nhẫn ra, cười với cậu ấy, lớn tiếng nói: “Thẩm Từ Cựu! Chúng ta chia tay đi!”

 

Cậu ấy như bị hóa đá, đứng im tại chỗ, bình tĩnh nhìn tôi.

 

Tôi ném chiếc nhẫn cho cậu ấy, cậu không bắt lấy.

 

Chiếc nhẫn lăn một vòng, rồi rơi vào cống thoát nước.

 

Thẩm Từ Cựu nói: “Được, vậy chia tay đi.”

 

03

 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay với Thẩm Từ Cựu.

 

Giống như trước kia, tôi cũng chưa từng nghĩ chúng tôi lại có thể bên nhau.

 

Chúng tôi vốn là hai người chẳng liên quan gì đến nhau.

 

Cậu ấy từ nhỏ sống ở nước ngoài, được nuông chiều đủ đầy, còn tôi thì lớn lên ở con hẻm Trung Nghĩa, chẳng khác gì con khỉ nhỏ.

 

Lúc tôi còn mang đôi giày vải vài chục tệ, thì dưới chân cậu ấy đã là Gucci.

 

Tôi đeo chiếc ba lô mười mấy tệ lắc lư khắp nơi, còn cậu ấy mang túi có logo LV to tướng sau lưng.

 

Lúc Thẩm Từ Cựu mới đến nhà tôi, giống hệt hồn ma, chẳng buồn nói chuyện với ai.

 

Mùa hè năm lớp chín, tôi đi tập về tối, trong con hẻm tối om thấy cậu ấy bị người ta chặn đường.

 

Cậu mang đôi giày đắt đỏ, đeo chiếc ba lô hàng chục nghìn, rõ ràng như đang hét lên: “Tôi có tiền đây, tới cướp đi!”

 

“Em trai, cho chút tiền tiêu vặt nào.”

 

Hai tên lưu manh chắn trước mặt cậu.

 

Thẩm Từ Cựu chẳng nói gì, đứng im lặng dựa vào tường.

 

Tôi bước tới đá bay một tên.

 

“Con mẹ nó! Trẻ ranh mà cũng muốn làm anh hùng à?”

 

Tên tóc vàng bị tôi đá ngã bật dậy, định xông tới đánh tôi.

 

Nhưng bị tên tóc đỏ giữ lại, cậu ta hoảng sợ nói: “Cậu muốn chết à! Con bé này là đại ca Trung Nghĩa đấy! Từ nhỏ đánh bại hết đám Đông Thành, vừa giành chức vô địch võ thuật lứa tuổi thiếu niên năm nay, một cú đấm có thể khiến cậu liệt nửa người!”

 

Tôi đắc ý nhướng mày với Thẩm Từ Cựu, nghe thấy chưa, danh tiếng của tôi lợi hại lắm nhé.

 

Tên tóc vàng không tin nổi, nghiến răng, bỗng nhiên quỳ rạp xuống: “Sư phụ! Con cũng muốn học võ, nhận con làm đệ tử đi!”

 

Tôi còn đang ngẩn người thì Thẩm Từ Cựu đột nhiên đẩy tôi ra.

 

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, làm gì đấy! Trả ơn kiểu gì vậy!

 

Thẩm Từ Cựu chậm rãi nói một câu: “Tổn thọ!”

 

Tôi dắt cậu ấy về nhà, trên đường cười đến đau bụng: “Chà chà, tiếng Trung nói không rành mà còn biết cả ‘tổn thọ’ nữa cơ đấy.”

 

Thẩm Từ Cựu liếc tôi một cái, tôi luôn cảm thấy cậu ta đang khinh thường mình, nhưng không có bằng chứng.

 

“Này.” Tôi huých vai cậu ấy, nhỏ giọng nói, “Mua cho tôi cây kem nhé.”

 

Thẩm Từ Cựu lập tức lắc đầu.

 

Ai mà ngờ, ví tiền của đại tỷ Trung Nghĩa còn sạch hơn cả mặt.

 

Ông nội tôi keo kiệt, mỗi tháng chỉ cho tôi một trăm tệ.

 

Ông còn nói tôi suốt ngày tập luyện với đi học, cần gì nhiều tiền.

 

“Không mua thì thôi, tôi đi tìm Chung Niên.” Tôi ném balo cho cậu ấy, “Cậu về trước nói với ông nội tôi là tôi ngủ lại nhà Chung Niên một đêm.”

 

Ai ngờ tôi còn chưa đi, Thẩm Từ Cựu đã kéo tôi lại.

 

Cậu ấy mua cho tôi một cây kem, cúi đầu ngoan ngoãn nói: “Ông nội, để cháu đón cậu ấy.”

 

Mối nghiệt duyên giữa tôi và Thẩm Từ Cựu bắt đầu từ cây kem ấy.

 

Sau này Chung Niên biết chuyện, đặc biệt mời Thẩm Từ Cựu ăn kem Häagen-Dazs.

 

Tiếc là Thẩm Từ Cựu chẳng thích ăn, hehe, toàn tôi ăn hết.

 

Sau này mỗi lần tôi mua Häagen-Dazs, Thẩm Từ Cựu đều ngăn lại, nói ghét nhất loại kem này.

 

Hứ, giờ chia tay rồi, tôi sẽ mua nguyên một tủ lạnh đầy Häagen-Dazs mà ăn cho đã.

 

04

 

Chia tay với Thẩm Từ Cựu diễn ra một cách vô cùng bình tĩnh.

 

Cậu ấy đến nhà thu dọn đồ đạc, còn tôi thì đang vừa tách chân vừa ăn kem trong phòng khách.

 

Đồ đạc của Thẩm Từ Cựu được cậu ấy sắp xếp rất nhanh, rất gọn gàng.

 

Cậu ấy nhìn những hộp kem tôi chất đống lại, thở dài nói: “Đừng ăn nữa, sắp đến kỳ rồi, sẽ đau bụng đấy.”

 

Tôi bóp bẹp hộp kem trong tay, bực bội đáp: “Chia tay rồi còn lo cho tôi làm gì, Thẩm Từ Cựu, cậu là thánh nhân chắc? Thật sự muốn ban phát lòng thương thì ra đường mà phát tiền đi.”

 

Cậu không nói gì thêm, tài xế đã dọn đồ xong.

 

Thẩm Từ Cựu đứng ở cửa, đôi mắt đen láy nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tân, có cần nói tạm biệt không?”

 

Tôi mỉm cười lịch sự: “Bạn trai cũ, mong là sẽ không bao giờ gặp lại.”

 

Cậu ấy nhanh chóng cụp mắt xuống, như thể không muốn nhìn thêm tôi một giây nào nữa, rồi đóng cửa rời đi.

 

Thẩm Từ Cựu, đến cả tiếng đóng cửa lúc chia tay cũng nhẹ nhàng, như sợ làm phiền ai.

 

Tôi mệt mỏi nằm bẹp xuống sàn nhà, nhắm mắt lại.

 

Rất nhiều ký ức như những thước phim vỡ vụn lướt qua đầu tôi.

 

“Cậu tên là Thẩm Từ Cựu à? Trùng hợp ghê, tôi là Sở Dẫn Tân, haha, chúng ta có thể lập nhóm tấu hài gọi là ‘Từ Cựu Dẫn Tân’ luôn.”

 

Năm đó, cậu mười lăm tuổi, là một thiếu niên ít nói, trầm tĩnh và nội liễm vừa trở về từ nước ngoài.

 

Còn tôi thì hoạt bát, vô tư, tự giới thiệu mà chỉ nhận lại ánh nhìn im lặng từ cậu.

 

Mãi sau tôi mới biết, tôi và Thẩm Từ Cựu sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.

 

Ông nội tôi và ông nội cậu ấy là bạn thân, hai ông gọi điện cho nhau một cuộc, vỗ trán một cái.

 

Một người đặt tên là Từ Cựu, người kia đặt tên là Dẫn Tân.

 

Thì ra, duyên phận giữa tôi và Thẩm Từ Cựu đã bắt đầu từ lúc chào đời.

 

“Đừng gọi tôi là Tiểu Tân nữa! Thật sự nghe như nhân vật hoạt hình ấy, gọi là Tiểu Sở không hay hơn sao, nghe mềm mại hơn nhiều.”

 

Tôi đang múa đao trong phòng tập, mấy đứa nhỏ đến tham quan vỗ tay cổ vũ tôi.

 

Thẩm Từ Cựu cười, gật đầu nói: “Được, Tiểu Tân, sau này gọi là Tiểu Sở.”

 

Năm đó, cậu mười bảy tuổi, chỉ cần tôi không có lịch tập, tôi sẽ chở cậu ấy đi học và về nhà bằng xe đạp.

 

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười, giống như một chồi non sau cơn mưa xuân, làm bừng sáng cả mùa xuân.

 

Chia tay cũng chẳng có gì to tát cả.

 

Tôi nằm trên sàn đến trời tối, lật người nhìn điện thoại.

 

Thẩm Từ Cựu gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

 

“Dì giúp việc không cần sa thải, tôi sẽ thanh toán đúng hạn. Xe thì cậu đừng lái, ra ngoài thì đi taxi. Nếu bất tiện, tôi sẽ sắp xếp chú Lâm đưa đón. Tiểu Tân, dù chúng ta chia tay, nếu cậu gặp chuyện gì vẫn có thể tìm tôi. Nếu tôi không trả lời kịp, thì nhắn cho thư ký Lý.”

 

“Tiểu Tân, tạm biệt.”

 

Tôi vô cảm đọc hết, sau đó mở vòng bạn bè.

 

Vài ngày trước Lâm Mục Tuyết kết bạn với tôi, và hôm qua cô ta đăng một status.

 

“Gặp lại bạn cũ, mừng rỡ không thôi.”

 

Kèm theo một tấm ảnh, bàn tay thon gầy đón lấy chiếc lá ngân hạnh đang rơi.

 

Tôi nhớ từng nói với Thẩm Từ Cựu: “Trong phim Hàn ấy, hay có mấy tình tiết lạ lùng. Người ta bảo đi qua rừng ngân hạnh vào mùa thu, nếu ngẩng đầu bắt được lá rơi là có thể ước điều gì thành sự thật.”

 

Thẩm Từ Cựu khi đó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu Tân, tài liệu tiếng Anh của bài luận, tôi dịch giúp cậu.”

 

Tôi xấu hổ đến tức giận, đè cậu ấy lên ghế sofa làm loạn.

 

Cậu thở dốc, đôi mắt hơi ươn ướt, nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc tôi đang rơi trên ngực cậu.

 

Thẩm Từ Cựu hôn lên cổ tôi đầy trân trọng, khoảnh khắc ấy đã định nghĩa lại khái niệm dịu dàng trong tôi.

 

Không thể gặp lại, cũng chẳng thể tiếp tục đối mặt với cậu.

 

Thẩm Từ Cựu, bởi vì tôi vẫn còn yêu cậu.

 

Tôi ngồi đờ ra một lúc, rồi xóa Thẩm Từ Cựu khỏi danh bạ.

 

Hai giờ sáng không ngủ được, tôi lôi bóng rổ trong nhà ra.

 

Xuống tầng, gió thu cuốn theo lá rơi xoay vòng vòng.

 

Tôi nhắm mắt lại, giơ tay lên, chính xác chụp được một chiếc lá.

 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đạp lên lá khô, nghiến răng không cho nước mắt rơi xuống.

 

Thẩm Từ Cựu, Thẩm Từ Cựu, nếu thật sự là cậu, thì tôi sẽ tha thứ cho việc trong lòng cậu vẫn vương vấn Lâm Mục Tuyết.

 

Tôi mở mắt ra.

 

Người trước mặt mặc hoodie đen, gương mặt điển trai.

 

Trong tay cậu ấy cầm hai cây kẹo mút, đưa qua đưa lại trước mặt tôi.

 

“Bé con, lớn rồi, còn ăn kẹo không?”

 

Giọng cậu ấy hơi khàn, nở nụ cười sảng khoái với tôi, trong mắt ngập tràn nước.

 

Nước mắt tôi tức thì trào ra, như con đê vỡ tung.

 

Tôi giơ bóng rổ lên, ném thẳng về phía cậu ấy.

 

Cậu ấy tiến đến ôm chặt lấy tôi.

 

Chín năm trời, cậu ta không hề liên lạc với tôi.

 

Từ năm năm tuổi đến mười bảy tuổi, chúng tôi gắn bó từng ngày.

 

Tôi chỉ có ông nội là người thân, nên vô cùng trân trọng mọi tình cảm và sự đồng hành.

 

Chung Niên đối với tôi mà nói, giống như một người anh trai thân thiết.

 

Nhưng cậu ấy cứ thế rời đi, không hề báo trước.

 

“Chung Niên, buông ra, không thì tôi đánh gục cậu bây giờ.” Tôi nghẹn ngào, cố gắng kìm nén cảm xúc.

 

Tôi vùng vẫy, nhưng lại thấy một vết sẹo trên mặt cậu ấy, kéo dài đến tận cổ.