04

 

Gặp lại anh lần nữa là trên đường đến trường.

 

“Cần giúp gì không?”

 

Tôi quay đầu lại thấy anh đang kéo một chiếc vali nhỏ màu đen.

 

“Trùng hợp thật?”

 

“Tớ vừa xuống tàu là nhìn thấy cậu, để tớ giúp cậu mang bớt đồ nhé.”

 

Tôi mang theo một balo và hai vali, đúng là có hơi vất vả.

 

“Được, ở nhà bắt tớ mang bao nhiêu thứ, cậu giúp tớ cầm một cái nhé.”

 

Anh gật đầu, tự nhiên nhận lấy chiếc vali đỏ trong tay tôi, chúng tôi cùng lên xe buýt đón tân sinh viên của trường.

 

Về đến ký túc xá, đã có hai bạn cùng phòng tới rồi.

 

Hứa Thanh Dật đặt hành lý xuống, tôi tiễn anh ra khỏi phòng.

 

“Hôm nay cảm ơn cậu nhé.”

 

“Không có gì, giờ chúng ta là đồng hương rồi, kết bạn WeChat đi?”

 

Nói rồi anh lấy điện thoại ra, mở mã QR cá nhân, “Cậu quét đi.”

 

Kết bạn xong chúng tôi chia tay, một lúc sau WeChat báo có người chấp nhận lời mời.

 

Tôi bấm vào ảnh đại diện, vào xem trang cá nhân của anh.

 

Chỉ cho xem ba ngày gần nhất.

 

Một cảm xúc khó tả lan ra trong lòng ngực.

 

Tôi chưa từng nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi vẫn còn cơ hội gặp lại.

 

“Tân An Nam, cuối tuần này cậu rảnh không? Có buổi gặp mặt sinh viên cùng thành phố, cậu muốn đi cùng không?”

 

Tôi vừa tắm xong thì thấy tin nhắn đó, là do Hứa Thanh Dật gửi.

 

Từ lúc kết bạn đến nay đã hai tháng rồi.

 

Ngôi trường đại học này quy tụ những học sinh ưu tú từ khắp nơi trong cả nước, dù trước kia có xuất sắc đến đâu, vào đây cũng trở nên bình thường.

 

Nhưng Hứa Thanh Dật thì không, vào đại học anh vẫn nổi bật như trước.

 

“Cuối tuần tớ rảnh, xác định địa điểm rồi thì gửi định vị cho tớ nhé.”

 

Tôi nhấn gửi mà không cần suy nghĩ.

 

Tôi không kìm được mà muốn lại gần anh hơn.

 

Hôm tụ tập, tôi dậy rất sớm, Lam Duệ ló đầu từ trên giường xuống, nhìn tôi trang điểm.

 

“Này này, cái cọ đấy cậu dùng sai rồi, to quá, dễ bị cakey.”

 

Tôi nghe lời đổi sang cọ nhỏ hơn, rồi quay đầu hỏi cô ấy, “Cái này thì sao?”

 

“Cái đó được.” Vừa dứt lời, “Ấy ấy, không phải đánh như thế.”

 

Cô ấy leo từ giường xuống theo thang, “Tớ không chịu nổi nữa rồi.”

 

05

 

Kỳ nghỉ đông, em họ của Hứa Thanh Dật đúng hẹn được đưa đến nhà tôi để học phụ đạo trong nửa tháng.

 

Việc đưa đón rơi vào tay Hứa Thanh Dật.

 

Thỉnh thoảng anh sẽ mang máy tính đến ngồi trên ghế sofa tra tài liệu, có lúc lại mang sách chuyên ngành ra ban công đọc.

 

Anh tập trung vào việc của mình, không làm phiền chúng tôi học.

 

Trong lúc nghỉ giữa buổi, tôi thường ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông, dáng vẻ anh chăm chú thật khiến người ta khó rời mắt.

 

Chốc lát tôi lại thấy như quay trở về những ngày cùng lớp với anh ở cấp ba.

 

“Chị An Nam dạy dễ hiểu hơn anh em nhiều, hôm qua làm bài tập gặp bài này, anh em giảng nửa tiếng mà em vẫn không hiểu, chị An Nam chỉ vẽ một đường phụ là em hiểu liền.”

 

Nói xong còn không quên lườm anh trai, “Lúc nào cũng nói em ngốc!”

 

Bộ dạng tức tối của cô bé khiến tôi bật cười, “Anh em vẽ bằng ý niệm rồi.”

 

Nghe vậy, Hứa Thanh Dật cũng không nhịn được cười khẽ.

 

Mỗi ngày sau khi hoàn thành xong lịch học phụ đạo, Hứa Thanh Dật sẽ giúp em mình làm bài tập, còn tôi thì vào bếp nấu cơm.

 

May mà ai cũng không kén ăn, làm qua làm lại, tay nghề nấu nướng của tôi cũng tiến bộ rõ rệt.

 

Nửa tháng này không chỉ giúp học sinh tiến bộ mà còn kéo gần khoảng cách giữa tôi và Hứa Thanh Dật.

 

[Cảm ơn cậu thời gian qua vất vả rồi, em họ tớ nói sau này học cấp ba vẫn muốn tìm cậu dạy tiếp.]

 

Tối qua tôi thức khuya cày phim, đến ba giờ sáng mới ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã là chiều rồi.

 

Mở WeChat ra, là tin nhắn của Hứa Thanh Dật.

 

Tôi bấm vào khung trả lời, [Được, học cấp ba thì học phí gấp đôi nha.]

 

Hứa Thanh Dật gửi lại một biểu cảm mặt cười vui vẻ, [Tìm lúc nào đó tớ mời cậu ăn cơm.]

 

[Không cần khách sáo vậy đâu.]

 

[Phải cảm ơn đàng hoàng chứ.]

 

Tôi chống người dậy, bụng hơi đói, đứng lên vào bếp lục ra một gói mì.

 

Tôi vốn là kiểu người lười trong sinh hoạt, nếu một mình có thể tùy tiện thì tuyệt đối không rườm rà.

 

Lúc này điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới.

 

Tôi đặt nồi lên bếp từ, đổ nước, bật bếp.

 

Cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ anh họ Lâm của trường bên cạnh. [An Nam, dạo này có phim mới chiếu được đánh giá rất cao, đi xem không?]

 

Tôi lướt lên tin nhắn ghim, mở khung chat với Hứa Thanh Dật, do dự một lúc, [Đi xem phim không?]

 

Gửi xong, tôi hít sâu một hơi, lập tức đặt điện thoại xuống, không dám nhìn màn hình.

 

Một lúc sau, màn hình sáng lên, tôi cầm điện thoại.

 

Hứa Thanh Dật trả lời, [Được.]

 

Đêm giao thừa, ba mẹ tôi ngồi phòng khách xem chương trình Tết, còn tôi nằm trong phòng trò chuyện với Lam Duệ.

 

Bên ngoài vang lên tiếng đếm ngược đón năm mới, [Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!]

 

[Chúc mừng năm mới!]

 

Tôi nhìn vào người trong tâm trí mình, thì thầm, [Chúc mừng năm mới.]

 

Lúc này, ở thanh thông báo tin nhắn ghim hiện lên một chấm đỏ nhỏ.

 

[Chúc mừng năm mới, An Nam.]

 

Tôi bật người dậy, mở khung chat, đúng vậy, tôi không nhìn nhầm, đúng là Hứa Thanh Dật đã gửi cho tôi tin nhắn [Chúc mừng năm mới] vào đúng 0 giờ 0 phút.

 

Tôi không kiềm chế nổi sự vui sướng trong lòng, nhìn chằm chằm mấy chữ đó, lăn qua lăn lại trên giường.

 

Không lẽ là gửi hàng loạt?

 

Tôi thăm dò trả lời, [Chúc mừng năm mới.]

 

Tin nhắn được hồi lại ngay lập tức, [Ngày mai đi xem phim không?]

 

[Được.]

 

Trả lời xong, tôi nằm ngửa ra giường, lại cầm điện thoại lên nhìn đoạn hội thoại trên màn hình, cười ngây ngô.

 

Đây có được tính là một buổi hẹn không nhỉ…

 

Vừa lóe lên ý nghĩ ấy, tôi liền hoảng loạn.

 

Trong dịp Tết có rất nhiều phim chiếu rạp, chúng tôi hẹn nhau xem suất lúc ba giờ chiều.

 

“Bộ này không được đâu, mặc lên trông cồng kềnh quá, thay bộ khác đi.”

 

Lam Duệ ở đầu dây bên kia video call chỉ đạo, “Bộ này lớp trong và áo khoác không hợp nhau đâu!”

 

Tôi gần như dọn hết tủ đồ, “Có sao đâu, bên trong mặc gì ai biết.”

 

Lam Duệ lườm đến nỗi mắt suýt ngược lên trời, “Trong rạp chiếu phim rất nóng, người ta đều cởi áo khoác, cậu quấn chặt thế làm gì?” Lam Duệ giận dỗi, “Lỡ tối nay không về thì sao…”

 

Tôi vội chạy đến tắt video, rồi lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

 

May mà hôm nay có khá nhiều người thân đến chơi, không khí bên ngoài vừa rộn ràng vừa yên vui, chắc không ai nghe thấy câu cuối.

 

Tôi làm theo hướng dẫn của Lam Duệ, bộ đồ vốn tưởng không hợp, nhưng mặc lên lại thấy khá ổn.

 

Nếu tôi đậu vào ngôi trường đại học này nhờ 50% năng lực và 50% nỗ lực, thì Lam Duệ chắc chắn là kiểu người có 90% năng khiếu và 10% cố gắng.

 

Bình thường chẳng thấy cô ấy học hành gì nhiều, vậy mà thi cuối kỳ lại đứng thứ hai toàn ngành, còn tôi đứng thứ hai mươi hai.

 

Tôi thoa son, thì WeChat báo có tin nhắn.

 

[Tớ đến cổng khu rồi.]

 

Tôi xách túi lên, đứng trước gương soi một vòng, tổng thể khá ưng ý.

 

Tôi chạy ra cổng khu nhà, từ xa đã thấy Hứa Thanh Dật đứng bên kia đường, anh cũng thấy tôi, mỉm cười vẫy tay.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phao dài màu trắng, bên trong là áo len lông cừu màu xám, quần bò đen, cả người trông rất cao ráo.

 

Hình như anh lại cao thêm một chút nữa rồi.

 

Tôi đi đến gần anh.

 

Hôm nay trời có nắng, chiếu lên người thật dễ chịu và ấm áp.

 

Anh mỉm cười lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, “Dì hai của tớ gửi cậu, nói là cảm ơn cậu đã giúp em họ tớ học thêm.”

 

Tôi nhận lấy, “Không ngờ lớn thế này rồi mà vẫn được nhận lì xì.”

 

“Tớ cũng có mà. Ở nhà tớ, chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn được tính là trẻ con, vẫn được lì xì.” Hứa Thanh Dật nói rồi mở cửa xe cho tôi lên.

 

06

 

Tới rạp chiếu phim, tôi liền thấy hối hận. Hôm nay rạp cực kỳ đông, rất nhiều phụ huynh dắt con nhỏ theo.

 

Có hai phim hoạt hình mới ra mắt, chắc mọi người đều đến vì chúng.

 

Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

 

Hứa Thanh Dật vừa ngồi xuống, thì ngay hàng ghế sau, một bà mẹ cùng đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi cũng vừa ngồi vào.

 

“Mẹ ơi, con muốn xem Cừu Vui Vẻ.”

 

“Con phiền quá đi, bảo đừng đi theo mà cứ đòi đi.”

 

“Con muốn xem Cừu Vui Vẻ!”

 

Nói rồi cậu bé đứng dậy kéo tay áo mẹ.

 

Người mẹ vẫn dán mắt vào điện thoại xem video, mặc kệ đứa trẻ khóc lóc.

 

Đứa trẻ tức giận ném bịch bắp rang vào mẹ mình, bắp rang văng tung tóe khắp nơi.

 

Tôi phủi mấy miếng bắp rang dính trên lưng áo Hứa Thanh Dật, trừng mắt nhìn ra sau.

 

Người vào rạp mỗi lúc một nhiều, ai nhìn thấy ghế và sàn đầy bắp rang cũng đều nhăn mặt.

 

Có vẻ hôm nay khó mà yên tĩnh xem phim được.

 

Đứa trẻ vẫn chưa hết tức, tuột khỏi ghế rồi nằm lăn ra sàn gào khóc.

 

Có khán giả phía sau không nhịn được lên tiếng, “Chị gì ơi, chị nên trông con mình cẩn thận một chút.”

 

Nghe vậy, đứa trẻ khóc to hơn, “Con muốn xem Cừu Vui Vẻ! Con muốn xem Cừu Vui Vẻ cơ!”

 

Người mẹ lẩm bẩm, “Phim còn chưa chiếu mà, trẻ con khóc một chút có gì đâu?”

 

Lúc này, đứa trẻ cầm chai nước ngọt trên giá, ném thẳng vào lưng ghế trước, nước ngọt và đá văng tung tóe.

 

Áo của Hứa Thanh Dật bị dính nước ngọt, chiếc áo phao trắng trở nên nổi bật hơn hẳn.

 

Tôi giận đến bốc hỏa, đứng bật dậy, “Xin lỗi ngay!”

 

Có lẽ thấy tôi là con gái, lại còn trẻ, nên tưởng dễ bắt nạt.

 

Người mẹ trừng mắt lườm tôi, “Cô tính toán gì với con nít!”

 

Tôi không thèm cãi, không lùi bước, nhìn thẳng vào đứa trẻ, “Xin lỗi! Nghe rõ chưa?”

 

Thằng bé cứng họng.

 

Người mẹ lập tức đứng phắt dậy, “Cô lớn thế này mà đi quát trẻ con, có văn hóa không hả?”

 

“Không có!” Tôi quay sang người mẹ, “Tôi không có văn hóa, còn con chị thì không được dạy dỗ!”

 

“Cô chửi ai đấy?” Vừa nói vừa định xông tới, Hứa Thanh Dật đứng dậy kéo tôi ra sau.

 

“Con ai mà nằm lăn ra khóc, ném bắp rang, ném nước ngọt, tôi chửi người đó!”

 

Thấy Hứa Thanh Dật đứng chắn trước tôi, người mẹ không dám manh động, nhưng miệng vẫn không chịu thua, “Hừ, ra vẻ có giáo dục, còn trẻ thế này đã yêu đương, ba mẹ chắc quản chẳng ra gì, học hành thì tệ hại, chắc chẳng thi nổi cao đẳng.”

 

“Xin lỗi nhé, bọn tôi đỗ rồi.”

 

Người mẹ nghẹn họng, “Đỗ trường gì? Có giỏi thì thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại đi!”

 

Tôi kéo tay áo Hứa Thanh Dật, “Anh có mang thẻ sinh viên không?”

 

Hứa Thanh Dật liếc tôi một cái, định làm tới thật sao?

 

Rồi cúi đầu lấy ví, rút ra thẻ sinh viên đưa tôi.

 

Tôi cầm lấy, “Năm ngoái thủ khoa khối tự nhiên của thành phố tôi, thẻ sinh viên đây, muốn sờ thử không?”

 

 

Lúc này đèn tắt, phim sắp bắt đầu.

 

Thằng bé thấy chúng tôi ngồi xuống lại bắt đầu quậy.

 

Một anh chàng to con ngồi sau cùng không nhịn nổi nữa, “Còn quậy là mời cút ra ngoài! Nhà chị chết hết rồi à?”

 

Lập tức có thêm nhiều người hưởng ứng, “Phải đấy, xem phim mà không yên, làm loạn cả lên.”

 

“Nơi công cộng thì ý thức chút đi, chẳng có tí văn hóa nào.”

 

“Ném cả người ta một thân bẩn thỉu, lớn thế rồi mà không biết xin lỗi à?”

 

“Xem xong phim, mấy người nên ở lại dọn rạp đi!”

 

Người mẹ kia không chịu nổi nữa, kéo con mình rời khỏi phòng chiếu.

 

Tôi quay đầu lại thì thấy khóe môi Hứa Thanh Dật còn vương nét cười.

 

Tôi lại tức, “Anh cười cái gì chứ?”

 

“Không có gì, lần đầu thấy em sắc sảo như vậy đấy.”

 

Tôi sắc sảo!?

 

Tôi đưa tay phủi vết bẩn trên vai anh, nước ngọt bắn lên áo anh đấy, tôi không giận sao được?

 

“Hóa ra là vì tớ mà ra mặt à.”

 

Nói xong, khóe miệng anh cười càng rõ hơn.

 

A~ tức chết đi được! Tôi quay mặt đi, không thèm để ý tới anh nữa.

 

07

 

Khai giảng năm hai đại học, Hứa Thanh Dật ra ngoài thuê nhà.

 

Trước đó anh từng kể với tôi, trong phòng ký túc có một “học thần” ngủ ngáy vang như sấm đêm nào cũng không yên.

 

Về điều này tôi rất đồng cảm.

 

[An Nam, tớ bị cảm rồi.]

 

Trên đường về ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Thanh Dật.

 

Dạo này dịch cúm đang hoành hành, phòng tôi cũng có người ho dai dẳng cả nửa tháng chưa khỏi.

 

Tôi từng đến nơi anh thuê trọ rồi, rất gần trường.

 

Tôi ghé hiệu thuốc mua ít thuốc cảm rồi mang đến cho anh.

 

Gõ cửa mãi mới có người ra mở. Trông anh mệt mỏi hẳn, mặt đỏ bừng vì yếu, ho đến mức không thở nổi.

 

Không ngờ lại nặng đến vậy.

 

Tôi đỡ anh vào phòng nằm, lấy cốc rót nước ấm đưa cho anh.

 

Không nhịn được, tôi đưa tay lên trán anh thử. Nóng quá!

 

“Anh bị sốt rồi, phải đi viện ngay.”

 

“Ừ.” Anh uống nước xong, đỡ hơn một chút.

 

Tôi đứng dậy lấy áo khoác cho anh, đặt xe qua ứng dụng, thấy tài xế sắp tới, tôi dìu anh ra khỏi khu trọ, lên xe.

 

Tới bệnh viện, tôi đi đăng ký và đóng phí, bác sĩ nhìn qua tình trạng của anh liền yêu cầu nhập viện.

 

Sắp xếp cho anh xong, y tá đến đo nhiệt độ.

 

Sốt tới 40 độ!

 

“Hứa Thanh Dật, anh mà còn sốt nữa là thành ngốc luôn đó!”

 

Người lớn rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả!

 

Thấy anh yếu ớt như vậy, tôi cũng không trách nữa, chỉ thấy thương xót.

 

“Tôi về nấu chút gì cho anh ăn, anh cứ ngủ đi, có gì gọi cho tôi.”

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Là ảo giác của tôi sao?

 

Tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia không nỡ.

 

Tôi không kìm được nói thêm, “Tôi về nhanh thôi.”

 

Anh khẽ gật đầu, nhẹ giọng “ừ” một tiếng, rồi nhắm mắt lại.

 

Tôi ghé siêu thị mua vài món đơn giản, về chỗ anh nấu cháo rau xanh thịt nạc.

 

Nhà anh chưa từng nấu ăn, cái gì cũng không có, ngay cả nồi và hộp cơm giữ nhiệt đều là tôi vừa mới mua.

 

Đem cháo đến bệnh viện, thấy chai truyền cuối cùng sắp hết, tôi sờ trán anh, nhiệt độ gần như đã hạ.

 

Anh mở mắt, nhìn tôi rồi lại ho lên.

 

“Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi.”

 

Tôi đỡ anh ngồi dậy, đưa cháo cho anh.

 

Thấy ống truyền trên tay vướng víu, tôi cầm lấy cháo, “Để tôi cầm cho.”

 

Anh gắng ngồi thẳng, đưa tay phải ra, trông run rẩy không vững, tôi khẽ thở dài.

 

“Thôi, để tôi đút cho anh.”

 

Tôi cầm lấy thìa trong tay anh, để anh tựa lưng vào đầu giường, đút từng muỗng một.

 

Ăn xong, tôi đỡ anh nằm xuống, “Anh ngủ đi, truyền xong tôi gọi y tá.”

 

Anh nhìn tôi, “Đừng đi.”

 

Không ngờ lúc ốm anh lại giống trẻ con như vậy, khiến tôi không đành lòng.

 

“Tôi không đi.”

 

Tôi tựa vào giường ngủ cả đêm, sáng dậy thì thấy có tấm chăn mỏng đắp trên lưng.

 

Tôi ngồi dậy, thấy anh ngủ rất say, tay còn đặt lên tay tôi.

 

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.

 

Anh khẽ mở mắt, mắt vẫn còn mơ màng.

 

“Tôi đi mua chút đồ ăn sáng.”

 

“Tôi muốn ăn há cảo hấp.”

 

Tôi rót nước cho anh, thấy anh còn biết đòi món là biết đã khỏe lên nhiều.

 

“Được, anh ngoan ngoãn nằm đây đi.”

 

Buổi trưa, bác sĩ đến kiểm tra, “Người trẻ hồi phục nhanh thật, chiều nay làm thủ tục xuất viện nhé.”

 

Về đến nhà trọ, tôi mở cửa thông gió, thay nước trong bình nước, nhìn anh uống thuốc bác sĩ kê.

 

Tôi nhìn đồng hồ, “Tôi phải về trường rồi.”

 

“An Nam, chìa khóa dự phòng.”

 

Tôi nhìn chìa khóa trên tay anh, nhận lấy và bỏ vào túi.

 

“Vậy tôi đi đây, anh tự chăm sóc mình nhé. Đói thì gọi đồ ăn, nhớ ăn món thanh đạm dễ tiêu.”

 

“Ừ.”