Chương 11
Tôi không ngờ lại gặp Chu Đình Thời lần nữa, nhanh như vậy.
Tôi được mời tham dự một hội nghị thương mại.
Chỗ ngồi khá xa phía sau.
Nghe được một nửa, tôi mới để ý thấy có một người từ hàng đầu bước lên sân khấu.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, liếc nhìn khán phòng bằng ánh mắt hờ hững, giọng nói trầm ổn chậm rãi, như thể không chuyện gì có thể lay động được cảm xúc của anh.
Khi anh kết thúc bài phát biểu, cô gái ngồi cạnh tôi khẽ thì thầm:
“Đẹp trai quá, nghe nói vẫn còn độc thân, bên cạnh chẳng có bóng dáng phụ nữ nào.”
Tôi hơi sững lại.
Anh vẫn độc thân?
Đang nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chu Đình Thời dừng lại chỗ tôi, không còn vẻ điềm tĩnh như lúc nãy.
Kết thúc buổi hội nghị, tôi định rời đi.
Vừa đến cửa, liền thấy Chu Đình Thời đứng đó.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi, không hề né tránh.
Xung quanh có quá nhiều người.
Tôi theo bản năng định vòng sang lối khác.
Đúng lúc đó, bạn tôi gọi đến.
Cô hỏi: “Ngày mai cậu rảnh không? Đến xem chỗ tớ chọn làm lễ đính hôn nhé.”
Tôi cười khẽ: “Địa điểm đính hôn à? Ừ, rảnh, tớ sẽ đến.”
Nói xong liền cúp máy.
Ngẩng đầu, tôi thấy ánh mắt Chu Đình Thời càng thêm u ám.
Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch.
Rồi không nói gì, xoay người rời đi.
Chương 12
Tối đó, tôi vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì điện thoại xuất hiện một dãy số quen thuộc.
Tôi gần như nghĩ mình hoa mắt.
Chúng tôi đã rất lâu không liên lạc.
Cuộc gặp hôm nay cũng chỉ là trùng hợp.
Giờ anh gọi đến, chẳng lẽ là có chuyện?
Nghĩ vậy, tôi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, xen lẫn mùi men rượu.
Anh nói thẳng vào vấn đề, chỉ hai chữ: “Chúc mừng.”
Tôi im lặng vài giây.
Xem ra Chu Minh Dạ đã kể với anh chuyện hôm đó.
Anh nghĩ tôi sắp đính hôn.
Tôi cầm điện thoại, không biết nên nói gì.
Cũng lười giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Đành ừ một tiếng.
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy anh bật cười.
Không rõ cảm xúc, nhưng lại mang theo chút chua chát khó nói.
Chưa đầy một phút sau, anh chủ động cúp máy.
Tôi nhìn lại màn hình.
Cuộc gọi kéo dài năm mươi tư giây.
Hai câu nói.
Ngoài ra, không còn gì cả.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi tắm.
Vừa ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại đã reo liên tục.
Tôi đi tới, cầm lên xem lịch sử cuộc gọi.
Trong nửa tiếng ngắn ngủi, Chu Đình Thời gọi đến mười một cuộc.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Người như anh, luôn điềm đạm, như thể chẳng điều gì trong cuộc đời này có thể làm anh xao động.
Vậy mà giờ lại gọi tôi đến hơn chục cuộc.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại lại đổ chuông.
Tôi nhìn hai giây rồi bắt máy.
Nếu không nghe, với cái kiểu này, tôi chẳng ngạc nhiên nếu anh xuất hiện ngay dưới nhà tôi.
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi.
Bên kia im lặng rất lâu, không lên tiếng.
Tôi bỗng cảm thấy khó hiểu, lại có chút bực dọc, không nhịn được nói:
“Cả tối gọi nhiều cuộc như vậy, rốt cuộc anh muốn gì?”
Cuối cùng, anh cũng mở miệng.
Giọng anh lạnh lùng, tốc độ nói chậm rãi, hỏi tôi:
“Vừa rồi… tại sao em không nghe máy? Bên cạnh có người à?”
“Cùng vị hôn phu sao?”
Ba câu hỏi dồn dập trút xuống.
Tôi ngẩn người.
Thì ra, chỉ vì tôi không bắt máy, anh đã nghĩ đến đủ thứ chuyện.
Tôi mím môi, giọng lộ chút khó chịu: “Liên quan gì đến anh?”
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng bật lửa từ bên kia truyền đến.
Chu Đình Thời khẽ cười, giọng như có như không, nhưng lại rất nghiêm túc:
“Hắn giàu hơn tôi sao? Đối xử với em tốt hơn tôi sao? Chỉ vậy thôi mà em muốn lấy hắn?”
Chương 13
Thật ra, nếu phải trả lời hai câu hỏi kia, thì không khó chút nào.
Cả thành phố Bắc Thành này, chẳng mấy ai giàu hơn anh.
Trong ba năm ở bên nhau, anh đối với tôi cũng không có điểm nào đáng trách.
Anh luôn đứng về phía tôi, vô điều kiện ủng hộ tôi.
Tôi muốn đi đâu chơi, chỉ cần nói một câu. Ngày hôm sau, anh sẽ sắp xếp chu đáo mọi thứ, chưa từng qua loa.
Tôi nắm chặt điện thoại, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.
Chu Đình Thời cũng im lặng.
Một lúc sau, anh mới thở dài:
“Em ly hôn với anh, là vì Tần Ngọc Thanh đúng không? Em không hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ một mực kết luận tất cả.”
“Chu Yên, em đối xử với anh như vậy… không công bằng.”
Nói đến đây, không biết có phải tôi nghe nhầm không.
Giọng anh hình như hơi nghẹn lại.
Nhận ra điều đó, tôi bỗng hoảng hốt, vô thức ngắt cuộc gọi.
Tôi gần như chắc chắn, tối nay Chu Đình Thời đã uống rượu.
Bình thường, anh tuyệt đối không làm chuyện như thế này.
Sau khi tôi cúp máy, anh cũng không gọi lại nữa.
Nhưng sau sự việc đó, tôi lại trằn trọc không ngủ được.
Tôi nghĩ, tôi hiểu ý của Chu Đình Thời.
Anh đang cúi đầu trước tôi, đang giải thích, rằng giữa anh và Tần Ngọc Thanh có nỗi khổ riêng.
Họ… thật ra không có gì cả.
Ly hôn khi ấy, là do tôi tự mình quyết định.
Khi còn trẻ, ai mà biết chừa đường lui cho chính mình.
Tôi từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Là con thứ trong nhà, tôi có chị gái, có em trai. Bố mẹ thương tôi, nhưng không đầu tư quá nhiều, cũng không can thiệp nhiều vào chuyện của tôi.
Năm mười hai tuổi, tôi làm vỡ bộ ấm trà yêu thích nhất của bố.
Ông chẳng nói gì, quay người mua ngay một bộ mới.
Nhưng vài ngày sau, chị gái tôi làm vỡ đồ, ông lại bật cười, véo mũi chị, mắng yêu: “Chẳng khiến người ta bớt lo chút nào.”
Tôi lớn lên một cách cẩn thận, cố gắng không để mình trở thành rắc rối.
Sau này cưới Chu Đình Thời, rồi ly hôn, tôi cũng sợ gây phiền phức cho anh. Tôi không dám nói với anh rằng tôi thường xuyên nghe người khác nói chúng tôi không xứng đôi.
Về Tần Ngọc Thanh, tôi cũng không dám hỏi nhiều.
Đến lúc ly hôn, tôi còn mang chút tự cho là đúng trong lòng — xem đi, tôi là người chu đáo đến vậy, không hỏi, không nói, lặng lẽ nhường chỗ cho người anh yêu, thật biết điều.
Tôi luôn cảm thấy, mình không có tư cách.
Tự trọng và tự ti kéo tôi đi về hai hướng, cuối cùng khiến tôi trở nên gượng gạo, không đáng yêu.
Chương 14
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Xuống lầu, liền thấy có một chiếc xe đậu ở gần đó.
Tôi chưa từng thấy chiếc xe này.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cứ như linh cảm sẵn trong lòng, tôi bước lại gần, qua khe cửa kính hơi mở, thấy được Chu Đình Thời.
Anh nhắm mắt tựa vào ghế, mày khẽ nhíu, giấc ngủ không mấy yên ổn.
Trong chốc lát, lại khiến người ta cảm thấy tội nghiệp.
Có lẽ, tối qua anh đã ở đây suốt.
Nhớ đến mười ba cuộc gọi của đêm qua.
Tôi mím môi, cuối cùng không đánh thức anh.
Rời khỏi khu chung cư, tôi tìm được cách liên lạc với Chu Minh Dạ.
Gọi cho anh ấy.
Điện thoại vừa kết nối, anh đã gọi: “Chị dâu.”
Tôi khựng lại một chút, không kịp chỉnh lại cách xưng hô, liền hỏi: “Sao anh biết là tôi?”
Anh bị hỏi bất ngờ, ho khan vài tiếng, rất lâu sau mới nói: “Chắc nửa năm trước, anh Thời dùng điện thoại tôi gọi cho chị. Tôi lưu số lại.”
Tôi không ngờ lại là chuyện như vậy.
Nửa năm trước.
Tôi chợt nhớ ra đúng là từng có một cuộc gọi.
Khi ấy tôi đang ngủ trưa, nghe điện thoại trong cơn mơ màng, cứ tưởng là đơn hàng đặt trước, nói vài câu rồi cúp máy.
Đầu bên kia không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tôi nói.
Cuối cùng mới “ừ” một tiếng rất khẽ.
Lúc đó tôi đã thấy giọng nói đó quen lắm, nhưng không nghĩ nhiều.
Giờ nghĩ lại, người đó chính là Chu Đình Thời.
Chu Minh Dạ thấy tôi im lặng bèn nói thêm:
“Hai năm trước anh ấy đã muốn gọi rồi. Nhìn dãy số đó suốt hai năm, đến tôi còn thuộc, vậy mà anh ấy vẫn không dám gọi.”
“Cái cuộc gọi đó, là do tôi chịu không nổi nữa, bấm số trước mặt anh ấy.”
Không dám.
Thật khó tin, một người luôn tự tin, mưu lược như anh, cũng có lúc do dự.
Tôi thở dài, nói đã hiểu, rồi nhờ anh đến đón Chu Đình Thời.
Nếu cứ để anh ngủ mãi như vậy, người qua lại đông, không chừng lại có ai chụp hình đưa lên mạng.
Chu Minh Dạ lập tức đồng ý: “Được, tôi đến ngay.”
Chương 15
Mấy ngày sau, tôi mới gặp lại Chu Đình Thời.
Cơn xúc động đã qua, anh bình tĩnh trở lại, tìm hiểu cẩn thận. Rất nhanh, anh biết tôi vốn không có vị hôn phu nào cả.
Chuyện đính hôn chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Chu Minh Dạ gọi cho tôi than phiền, nói mình gây họa lớn, chắc nửa năm tới sẽ không được rảnh rỗi — Chu Đình Thời giận anh loan tin bừa, liền ném cho mấy dự án rối rắm.
Tối đó, tôi gặp Chu Đình Thời ở trước nhà.
Anh không còn vẻ thất thần như hôm trước, trông có phần trấn tĩnh hơn.
Anh gọi tên tôi bằng giọng nghiêm túc như xưa: “Chu Yên.”
Tôi khẽ thắt lòng.
Anh tiến lại gần, cúi mắt nhìn tôi.
“Hôm đó là anh hiểu lầm, xin lỗi.”
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.
Trong hành lang lờ mờ ánh đèn, khuôn mặt anh vẫn điển trai như vậy. Anh tiến thêm một bước, gần như liều lĩnh:
“Em biết không?”
“Mấy năm qua, anh rất nhớ em.”
Tôi chưa bao giờ nghe anh nói những lời như thế.
Trong khoảnh khắc, vừa thấy giận, vừa thấy muốn khóc.
Giá như tôi được nghe những lời này sớm hơn.
Có lẽ, mọi chuyện giữa chúng tôi đã không đi đến mức này.
Tôi sẽ hiểu rằng, anh không phải không có tình cảm với tôi.
Và cũng sẽ không rời đi một cách quyết liệt như vậy.
Lạ lùng thay, lúc này trong lòng tôi lại vô cùng bình tĩnh. Đến mức còn có thể nghĩ, vậy còn Tần Ngọc Thanh thì sao?
Chẳng phải họ là một đôi trời định hay sao? Cũng có thể kết thúc đầy tiếc nuối ư?
Có lẽ nhận ra tôi đang nghĩ gì, Chu Đình Thời khẽ cau mày:
“Cô ấy đã tái hôn từ lâu rồi.”
Tôi lặng thinh rất lâu.
Cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn anh, nói:
“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
Dù không có Tần Ngọc Thanh.
Tôi và Chu Đình Thời, có lẽ vẫn chẳng thể có một kết cục tốt đẹp.
Như người ta vẫn nói, chúng tôi vốn không cùng thế giới. Tôi là người không xứng với anh, là lựa chọn thứ hai của anh.
Ngay từ đầu, đã là sai rồi.
Chương 16
Từ hôm đó, tôi không gặp lại Chu Đình Thời nữa.
Vài ngày sau, phòng ban của tôi tổ chức một buổi đi chơi.
Đang ăn uống nửa chừng, thấy ngột ngạt, tôi một mình bước ra ngoài hành lang.
Không ngờ lại nghe thấy có người nhắc đến tên mình.
“Mấy năm nay còn ai nhìn không ra nữa, trong lòng anh Thời là Chu Yên.”
“Thật chẳng ngờ. Tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy và Tần Ngọc Thanh mới thật sự xứng đôi.”
Một người khác thở dài tiếc nuối: “Đúng thế. Cái cô Chu Yên ấy, xuất thân thì tạm gác lại đi, bình thường chơi với bọn mình cũng lạnh lùng, chẳng hoà nhập gì được cả. Chắc chỉ hợp với gu của anh Thời thôi.”
“…”
Trong phòng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Những lời này, tôi từng nghe rất nhiều lần rồi.
Lần này nghe lại, trong lòng chẳng còn chút gợn sóng.
Nhưng ngay sau đó, một đôi tay bất ngờ bịt tai tôi lại, rồi kéo tôi đứng phía sau anh, sau đó, anh đá tung cửa phòng.
Tôi sững người nhìn bóng lưng người đàn ông trước mắt.
Anh đứng ngược sáng, nét mặt lạnh lùng khó đoán.
“Xứng hay không xứng, liên quan gì đến các người?”
Nói xong, anh nhìn tôi một cái, siết nhẹ cổ tay tôi: “Đợi anh ngoài này.”
Tôi đứng bên ngoài không bao lâu thì Chu Đình Thời bước ra.
Tôi hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”
Anh liếc nhìn tôi, trong mắt hiện lên cảm xúc tôi không thể hiểu được.
“Đi ngang.”
Tôi khẽ đáp, không vạch trần.
Làm gì có chuyện trùng hợp như thế.
Anh thở dài, nhìn tôi, bỗng lên tiếng: “Ba năm qua, em có phải đã chịu nhiều ấm ức?”
Tôi sững người, rồi lắc đầu.
Không hẳn.
Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ ngồi xem phim cùng nhau.
Cũng từng trò chuyện vài điều vặt vãnh chẳng đâu vào đâu.
Nhưng giờ nhớ lại, tất cả như chuyện từ kiếp trước.
Lúc này giữa chúng tôi, nếu phải dùng hai chữ để miêu tả.
Chính là: xa lạ.